WN 31~60
Chương 35: Tụi mình nên có bao nhiêu đứa con nhỉ?
5 Bình luận - Độ dài: 2,360 từ - Cập nhật:
“Phù... nước nóng dễ chịu thật.”
“Vâng, thoải mái quá ạ.”
Dù vừa trải qua một phen náo loạn, cuối cùng tôi và tiểu thư Alicia cũng đã có thể thư giãn trong bồn tắm lộ thiên.
Ngâm mình trong làn nước nóng đục trắng đến tận vai... cả hai chỉ còn biết tận hưởng sự thư thái lan tỏa khắp cơ thể.
“Phong cảnh nhìn từ đây cũng đẹp thật, thật là một nơi lý tưởng.”
“Không chỉ bầu trời đêm mà ánh đèn thành phố cũng tạo nên một khung cảnh huyền ảo.”
"Nếu là người lớn, chắc hẳn họ sẽ vừa ngâm mình vừa nhâm nhi chút rượu nhỉ?"
"......Vậy thì hẹn một ngày nào đó, khi chúng ta trưởng thành, sẽ cùng nhau quay lại nhé."
“Fufu, vậy lần tới có phải sẽ là tuần trăng mật không nhỉ?”
"Ahaha, nhưng tôi cũng muốn cân nhắc đến những địa điểm khác nữa."
"Vậy thì... để đến khi chúng ta có con rồi hãy đi nhé?"
“Hả!?”
Tôi giật mình vung tay làm nước bắn tung tóe, vội quay sang nhìn tiểu thư Alicia.
Cô nàng vừa toát ra một vẻ quyến rũ mê hồn, lại vừa cười khúc khích như một đứa trẻ tinh nghịch.
"Dù sao thì có phải là hơi sớm quá không? Nhưng nếu sinh ít nhất 10 đứa... thì tốt nhất là nên bắt đầu từ sớm nhỉ."
“...Khục... khục...khục…”
Tôi ngượng chín mặt, vội vùi nửa khuôn mặt xuống làn nước nóng.
Không phải là tôi chưa từng nghĩ đến... nếu sau này kết hôn thì chuyện đó cũng sẽ xảy ra thôi.
Và cả chuyện có con nữa. Điều đó là lẽ đương nhiên.
“...”
“Sao thế?”
"Dạ không, chỉ là... từ nhỏ tôi đã không có mẹ. Hơn nữa người thân duy nhất là cha thì lại tệ hại. Tôi không tự tin rằng mình có thể trở thành một người cha tốt."
"Fufu, cậu nói gì vậy? Chuyện đó là đương nhiên mà. Ngược lại, ta còn thấy lo lắng hơn nếu ai đó tự tin thái quá ngay từ đầu đấy."
Vừa nói, tiểu thư vừa nhẹ nhàng tiến lại gần tôi.
Cô khẽ tựa vào ngực tôi, rồi đặt lên má tôi một nụ hôn.
“Ta cũng không chắc mình có thể trở thành một người mẹ vĩ đại như cha và mẹ ta đâu... Nhưng, nếu chúng ta cùng có nhau, ta tin rằng cả hai sẽ trở thành những bậc cha mẹ tốt.”
“Alicia...”
“Hyann!”
Tôi vòng tay ôm chặt tiểu thư Alicia, như để đáp lại, tôi khẽ hôn lên má cô nàng.
Tiểu thư Alicia khẽ rụt người lại như bị cù, nhưng tôi không có ý định buông cô ra.
“Tôi yêu tiểu thư. Hơn bất kỳ ai trên thế gian này, anh yêu em...”
“Aa, Gray... Ta hạnh phúc lắm.”
Hai chúng tôi ôm nhau trong bồn tắm.
Khoảnh khắc này, chỉ tiếc rằng không thể trao nhau một nụ hôn.
Nhưng một ngày nào đó, chắc chắn—
Tôi sẽ trở thành chồng của tiểu thư Alicia, và có được tất cả của cô ấy...
“Ê ê ê ê ê ê! Hai người kia!! Bỏ mặc bọn Fran mà làm cái trò gì đấy hả!!”
“Đúng đấy, đúng đấy! Cho tụi tôi xin tí lộc với!!”
Ngay lập tức, những tiếng la ó vang lên, phá tan bầu không khí ngọt ngào.
Thì ra là Francesca và Eve đang trôi nổi trong bồn tắm bên cạnh.
Nhân tiện, băng tan đến cổ nhưng phần thân vẫn còn bị đóng băng nên họ không thể cử động.
“...Haa, phiền phức thật đấy.”
“Hí!?”
Vị nữ thần mà tôi vừa mới thấy đáng yêu và dễ mến khi nãy…
Giờ đây lại tặc lưỡi, trừng mắt giận dữ đến mức khiến người ta liên tưởng đến ác quỷ La Sát.
A, người phụ nữ của tôi hóa quỷ mất rồi…
"Ích kỷ! Ích kỷ quá đi!! Fran cũng muốn được âu yếm với anh trai mà~!"
"Bọn tôi cũng muốn nữa~"
"Chết đi."
Tiểu thư Alicia lạnh lùng gạt phăng yêu cầu của hai khối băng như thể chẳng đáng bận tâm.
Cảm thấy có chút đáng sợ, tôi lùi lại giữ khoảng cách một chút thì hơn.
"...Mà khoan đã, sao tự nhiên hai người lại ở đây?"
"Đương nhiên là vì bác Dylan nhờ bọn em rồi~♪"
"Hả?"
"Sáng nay em đến dinh thự để gặp anh trai. Ai dè lại nghe bác ấy kể về chuyến đi này."
"Ngài ấy nhờ bọn tôi đến giám sát, để đảm bảo Gray và tiểu thư Alicia không đi quá giới hạn."
Không ngờ người giật dây đằng sau lại là ngài Dylan…
Mà, cũng hiểu được nỗi lo lắng của ngài ấy… Thực tế thì, bọn tôi còn tắm chung nữa mà.
"Nhưng mà, vé hai người kiếm đâu ra vậy? Farah bảo là nhà trọ này rất nổi tiếng, không phải khách quen thì khó mà đặt được phòng lắm."
"Fufun! Cái đó thì cứ để Fran, người được mọi người yêu quý lo cho là xong ngayyy!"
"Không, tiểu thư Francesca không liên quan gì đâu ạ. Nhà trọ này là do người quen của tôi quản lý, nên chuyện đặt phòng có thể can thiệp bất cứ lúc nào."
Eve phũ phàng bác bỏ lời khoe khoang của tiểu thư Francesca và nói ra sự thật.
"Tôi là nhẫn giả. Mà nhẫn giả thì có nguồn gốc từ Nhật Bản. Nói cách khác, trong người tôi có dòng máu Nhật chảy trôi."
À, ra vậy. Hóa ra là có mối quan hệ đó…
Nếu nhà trọ này có nhiều người đến từ Nhật, thì việc Eve quen biết họ cũng không có gì lạ.
"Hoài niệm ghê… Hồi nhỏ tôi thường ngâm mình trong suối nước nóng này sau khi luyện tập. Dĩ nhiên là không bị đóng băng thế này."
"Ừm, điều đó thì chắc chắn rồi."
"Những chuyện đó không quan trọng. Cứ từ từ mà tận hưởng đi. Dù sao thì, đây cũng là lần tắm suối nước nóng cuối cùng của hai người trong kiếp này đấy."
Tiểu thư Alicia lại một lần nữa tỏa ra sát khí, bàn tay phải lóe lên những tia ma lực dữ dội.
Oa, lần này cô ấy định đóng băng cả suối nước nóng luôn à…?
"Chờ đã! Chị ơi, dừng lại!! Fran đến đây là để mang tin tốt cho chị mà!"
"Hể? Chuyện gì mà có lợi hơn việc ta tiễn hai người về chầu trời để không bao giờ dám bén mảng đến Gray của ta nữa vậy?"
"Phù khụ!?"
Tiểu thư Alicia có vẻ chẳng muốn nghe, nhưng tôi lại tò mò về chuyện mà Francesca muốn nói. Nghe thử cũng không mất gì.
"Tiểu thư Alicia, xử lý họ lúc nào cũng được mà."
"...Nếu Gray đã nói vậy."
"Aaa! Anh trai, cảm ơn anh! Yêu anh nhất! Chụt, chụt chụt! Chụt gió!"
"Gray, để cảm ơn cậu, tôi xin dâng hiến lần đầu tiên của mình..."
"Thôi, vẫn cứ giết cho xong."
"Hí-nn!!"
"Thôi thôi, có ai diễn hài đâu chứ…"
Rốt cuộc là họ thân nhau hay ghét nhau đây… Thật khó hiểu.
"Rồi? Chuyện hai người muốn nói là gì?"
"...Chị ơi, chị phong tước hiệp sĩ cho anh trai rồi đúng không? Chẳng lẽ, đó là kế hoạch để biến anh ấy thành quý tộc bằng chế độ Kim Hiệp sĩ sao?"
"Đúng vậy. Gray đã trở thành hiệp sĩ riêng của ta. Sau này ta sẽ cho cậu ấy nhập học trường hiệp sĩ… và hoàn tất các thủ tục chính thức."
"Nhưng mà… kế hoạch đó khá là khó khăn đấy?"
Tiểu thư Francesca nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Không phải kiểu khoe khoang hay hù dọa… mà là một nụ cười của kẻ đã nắm chắc điều gì đó trong tay.
"Ý cô là sao?"
"Top 10 người có quyền kế vị ngai vàng… Những người đang nắm giữ vị trí đó đều là những kẻ mạnh nhất. Dù chị và anh trai có cố gắng đến đâu, cũng không biết phải mất bao nhiêu năm mới có thể chạm đến thứ hạng đó đâu?"
“……”
“Nếu cứ chậm chạp như vậy, nhỡ đâu thằng nhóc chết tiệt kia… à nhầm, bệ hạ băng hà thì sao? Ngai vàng đổi chủ, và quyền kế vị của chị có khi sẽ bị tước bỏ đấy.”
Tôi nghe nói Quốc vương bệ hạ đã cao tuổi lắm rồi.
Nếu ngài ấy qua đời, và có người khác lên ngôi…
Thứ hạng của tiểu thư Alicia, chắt của đương kim quốc vương, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.
“Với lại, chị cũng muốn anh ấy sớm trở thành quý tộc đúng không? Rồi hai người kết hôn, sau đó ân ái đến mức mụ mị cả người, đúng không?”
“Muốn chứ.”
Khoan, khoan đã, tiểu thư Alicia.
Xin đừng trả lời ngay tắp lự với gương mặt nghiêm túc như thế. Ngượng chết đi được.
“Chính-vì-vậy-mà! Chị à… Hay là chúng ta liên minh với Fran đi!!”
““Liên minh?””
“Đúng vậy! Nói cách khác, Fran cũng xin góp mặt trong cuộc chiến giành quyền kế vị đây~♪”
“Yeahhh, vỗ tay nào~”
“Hảaaaaaaaa!?”
Trong khi tiểu thư Francesca đầy phấn khích, thì tiểu thư Alicia lại há hốc kinh ngạc.
“Cô đang nói cái gì vậy!?”
“Chẳng phải Fran là em họ của chị sao? Nói cách khác, em cũng có quyền kế vị ngai vàng đó.”
“Chuyện đó thì ta biết rồi. Nhưng mà, liên minh với cô thì có lợi gì chứ…!”
“Dù chị có giỏi đến đâu cũng không thể thắng trong [Cuộc chiến kế vị] một mình được đâu, đúng không? Em thấy chị đã kéo cả Farah và Rimlis về phe mình rồi còn gì.”
“!!”
Nghe Francesca nói vậy, sắc mặt tiểu thư Alicia thoáng chùng xuống.
Có vẻ như cô ấy đã bị nói trúng tim đen.
“Bất ngờ chưa? Nhưng mà chị à, ngay cả Fran còn biết thì những ứng cử viên khác cũng có thể dễ dàng điều tra ra thôi.”
“…”
“Chị vốn không giỏi giao tiếp, cũng chẳng nhạy bén về thông tin. Em nghĩ tốt hơn là chị nên bắt tay với một người nổi tiếng, được nhiều người yêu quý như Fran đây.”
“...!”
Tiểu thư Alicia lặng thinh.
Cô trầm ngâm một lúc, rồi như đã quyết định điều gì đó, khẽ mở miệng.
“...Quả thật, đây không phải ý tưởng tồi. Hiệp sĩ của cô… chắc là Eve nhỉ. Có được sự hỗ trợ của cô ta cũng là một lợi thế lớn.”
“Vâng. Nếu là để hỗ trợ Gray, tôi sẽ làm tất cả.”
“Chỉ còn một vấn đề duy nhất… Các người muốn gì để đổi lại?”
“Hạt giống của anh trai.”
“*** với Gray.”
“...Hừm…”
“Ể? Tiểu thư còn phải suy nghĩ sao!?”
Tôi cứ tưởng tiểu thư sẽ gạt phăng đi ngay lập tức chứ…
Không lẽ chiến thắng trong cuộc chiến kế vị lại khó đến mức đó sao?
“Được thôi. Ta chấp nhận điều kiện đó.”
“Howaa!??”
Tôi không khỏi nghi ngờ lỗ tai mình.
Không ngờ tiểu thư Alicia lại bán đứng tôi như thế này!!
“Thật sao!? Oaaa! Tuyệt vời! Yeahhh! Em sẽ được sinh con cho anh trai rồi!”
“Nhưng có một điều kiện.”
““Điều kiện?””
“Chuyện này chỉ được phép xảy ra khi Gray tự nguyện đồng ý. Nói cách khác, chừng nào cậu ấy còn từ chối thì mọi hành vi ép buộc đều bị cấm.”
À, ra vậy. Tôi đã hiểu ý của tiểu thư Alicia rồi.
Nghĩa là cô ấy sẽ mắt nhắm mắt mở để tiểu thư Francesca và người khác tiếp cận tôi, nhưng đổi lại, chỉ cần tôi kiên trì chống cự, thì sẽ không có gì quá giới hạn xảy ra.
“Được ạ!”
“Tôi cũng đồng ý.”
Dĩ nhiên hai người họ sẽ không phản đối.
Nếu tiểu thư Alicia không can thiệp nữa, họ có thể tha hồ tấn công tôi theo ý muốn.
Chắc chắn họ sẽ tìm đủ mọi cách để dụ dỗ tôi sa ngã.
“...Vậy thì, liên minh thành lập nhé.”
“Chị chắc chứ?”
“Xin lỗi vì đã gây thêm gánh nặng cho cậu. Nhưng… ta tin tưởng cậu.”
“Hãy cứ yên tâm. Vì tôi đã có tiểu thư Alicia bên cạnh rồi.”
Hai người nhìn nhau đầy tin tưởng.
Không sao đâu. Tôi nhất định sẽ không để bị cám dỗ.
Bởi vì trái tim tôi chỉ thuộc về tiểu thư Alicia mà thôi.
“Chán quá~! Cảm giác như bị lợi dụng làm quân cờ rồi ấy~.”
“Không sao đâu. Cứ để họ đắc ý bây giờ thôi. Chúng ta sẽ dùng sức quyến rũ của mình để cướp Gray về tay.”
“Aha, như vậy cũng có vẻ thú vị đó chứ. Anh trai khổ sở vì sự quyến rũ của Fran, chắc chắn sẽ đáng yêu lắm cho coi…!”
Sao mấy cô này lại nói mấy lời đáng sợ thế nhỉ…
Tôi bắt đầu thấy lo lắng rồi đây.
“Ta nói trước nhé, nếu các người không có tác dụng gì thì liên minh này sẽ bị hủy bỏ.”
“Xin cứ yên tâm. Ngay trong đêm nay, tôi sẽ chứng minh cho tiểu thư thấy rằng tôi có thể giúp ích được cho Gray.”
“Hả?”
“Thật ra, ở khu suối nước nóng này có một truyền thuyết. Ở sâu trong một hang động chỉ có thể vào được vào lúc nửa đêm— có một thanh yêu đao huyền thoại đang ngủ say.”
““Yêu đao ư!?””
“Nếu muốn trở thành một hiệp sĩ mạnh mẽ, chẳng phải chúng ta nên đi tìm nó sao?”
“Hừm? Nghe thú vị đấy. Gray, chúng ta tham gia thôi.”
Và thế là, chúng tôi đã liên minh với Francesca…
Hơn nữa, còn quyết định lên đường thám hiểm để tìm kiếm thanh yêu đao huyền thoại.
Thanh yêu đao mà Eve nhắc đến…
Rốt cuộc, nó là thứ gì đây?


5 Bình luận