Hyouketsu Reijou-sama wo...
Aisaka Takato Bcoca
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN 31~60

Chương 37: Ngày đó nhất định sẽ đến

4 Bình luận - Độ dài: 2,104 từ - Cập nhật:

【Nhà nghỉ suối nước nóng – Phòng của Gray và Alicia】

Sau khi có được thanh Yêu Đao truyền thuyết và quay về nhà nghỉ, chúng tôi quyết định đi tắm suối nước nóng thêm lần nữa để làm ấm lại cơ thể đã lạnh sau khi ra ngoài.

Và rồi, khi quay trở lại phòng nghỉ...

“Ara ara, ghê nha. To và dài hơn ta tưởng đó...”

“Chọt chọt thử được không ta? Hay là, vuốt ve nó nhỉ~”

Tiểu thư Alicia và tiểu thư Francesca kẹp tôi ở giữa, khúc khích cười.

Và đôi tay của họ... đang vươn về phía nó.

“Hơn nữa, còn cứng đơ như thế này nữa chứ...”

“Nếu bị cái này đâm trúng, chắc chắn là không chịu nổi đâu ha~”

“...Này hai người...”

Trước hai cô gái đang thì thầm bên tai tôi bằng giọng điệu có phần khiêu khích, tôi không nhịn được mà lên tiếng.

“Những câu đó... không phải là lời nên nói khi đang sờ vào một thanh Yêu Đao đâu ạ.”

““Eee~””

Đúng vậy. Thứ mà hai người này cứ mân mê từ nãy đến giờ chính là thanh Yêu Đao mà bọn tôi vừa mới lấy được từ hang động.

“Nhưng mà, nói là Yêu Đao chứ trông cũng bình thường nhỉ.”

Tôi rút đao khỏi vỏ, ngắm nghía lưỡi đao nhưng không thấy có gì đặc biệt.

Dù sao thì, tôi vốn quen dùng kiếm hai lưỡi hơn nên kiến thức về đao cũng không nhiều.

Chẳng lẽ chỉ là tôi không nhận ra thôi, chứ thực chất đây là một thanh đao cực phẩm?

“Cái thứ có vẻ là linh hồn ám vào thanh đao cũng đã bị tiêu diệt rồi. Nhưng theo tôi thấy... đây đúng là một thanh đao rất tuyệt vời.”

“Hể, vậy ra đúng là như thế sao?”

“Vâng. Dù có truyền thuyết rằng ai nắm giữ thanh đao này đều sẽ chết, nhưng nếu căn nguyên của lời nguyền đã bị tiêu trừ thì chắc không còn vấn đề gì nữa đâu.”

“““Mấy chuyện đó sao không nói sớm hơn hả!?”””

Thì ra đó là lý do mà từ nãy giờ Eve nhất quyết không chịu chạm vào thanh đao.

Hóa ra, cô ấy cũng thuộc kiểu người nhát gan.

“Thôi nào, đâu có sao. Với thanh đao cấp độ này, sức mạnh của Gray chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể.”

“...Nếu vậy thì tốt rồi. Gray, cậu dùng thanh đao này có ổn không? Nếu không ưng ý, ta sẽ chuẩn bị kiếm khác cho cậu.”

“...Không sao đâu, trọng lượng rất vừa tay, tôi sẽ dùng thanh đao này.”

Hơn nữa, tôi nghĩ rằng việc tiếp tục chứng minh sức mạnh của thanh đao này, ít nhiều cũng sẽ là một cách để tri ân người thợ rèn kiếm kia.

“Thích ghê ha~ Hiếm khi có hiệp sĩ dùng đao lắm đó. Nếu chị Alicia mà dùng, chắc chắn sẽ nổi bần bật ở học viện cho xem~”

“Hừ, ta không có nhu cầu nổi bật gì hết.”

“Học viện... À phải rồi. Tiểu thư Alicia sắp quay lại học viện mà.”

Và tôi, thân là hiệp sĩ hộ vệ, cũng cần phải cùng tiểu thư đến trường.

Đến Học viện Pháp thuật Hoàng gia, nơi tập trung rất nhiều quý tộc.

“Cậu không cần lo lắng đến vậy đâu. Ta cũng chẳng có ý định giao du với đám người đó làm gì.”

“Điều đó thì... có thể đúng thật.”

Nhưng tôi vẫn muốn làm gì đó để thay đổi tình trạng tiểu thư Alicia bị gọi là “Tiểu thư Băng Giá”.

Nếu có thể, tôi muốn giúp tiểu thư kết thêm bạn bè, giống như tiểu thư Farah và tiểu thư Rimlis...

“Chậc chậc chậc! Không được đâu chị ơi. Để nâng cao thứ hạng kế thừa, việc củng cố địa vị là vô cùng quan trọng đó nha. Phải chiêu mộ thêm thuộc hạ nữa chứ!”

“Thuộc hạ... Ừ nhỉ. Mở rộng thế lực thì không bao giờ là thừa.”

“Đúng đúng! Vậy nên, nhân cơ hội này, mình cho Gray tham gia chuyện đó luôn đi!”

“...Cho Gray tham gia chuyện đó ư?”

...Chuyện đó? Ý của họ là gì đây?

Dựa vào cách nói của tiểu thư Francesca, có vẻ đó là một sự kiện nào đó trong học viện.

“Quả thật là ta cũng đã nghĩ đến chuyện này... Nhưng chẳng phải vẫn còn quá sớm sao?”

“Eee~? Em thấy anh Gray thì không có vấn đề gì đâu. Với lại, đây cũng là dịp để ra mắt thanh Yêu Đao mới toanh này nữa mà!”

“Tóm lại, chuyện này dừng ở đây. Gray, cậu chắc cũng tò mò lắm, nhưng rồi sẽ có lúc nói đến. Giờ thì cứ quên chuyện đó đi.”

“Haa… tôi hiểu rồi ạ.”

Dù không hiểu rõ lắm, nhưng chắc hẳn tiểu thư Alicia đã có suy tính riêng.

Tôi cũng không hỏi thêm gì, chỉ lặng lẽ gật đầu đồng ý.

“Được rồi, chuyện đến đây là xong. Ta và Gray đi ngủ đây, hai người về phòng mình đi.”

“Ueee!? Không đời nào, chị Alicia!!”

“Đúng đó ạ! Xin hãy cho bọn tôi ngủ cùng!”

Trước quyết định đuổi hai người ra khỏi phòng của tiểu thư Alicia, cả hai lập tức phản đối dữ dội.

“Hả? Sao lại thành ra thế?”

“Đương nhiên rồi! Fran được bác giao nhiệm vụ giám sát hai người mà!”

“Nếu không có bọn tôi ở đây, hai người chắc chắn sẽ… làm những chuyện *** không thể tưởng tượng nổi! Thật ghen tị quá… à không, thật là đáng ghét!!”

Cả hai bám chặt lấy tay tôi như thể quyết tử chiến đến cùng.

Thấy vậy, mạch máu trên thái dương của tiểu thư Alicia khẽ giật giật.

“...Hai người đã chuẩn bị tinh thần chưa?”

“Ồn ào quá đi!! Riêng chuyện này thì em nhất quyết không nhường đâu!!”

“Đúng đó ạ! Tiểu thư Alicia lúc nào cũng được ở bên Gray rồi, ít nhất cũng phải để bọn tôi hưởng chút ngọt ngào chứ!!”

“…………”

Tiểu thư Alicia im lặng.

Không ổn rồi, cứ thế này cô ấy có thể lại hóa quỷ mất.

“À, xin hai người bỏ tay ra đi. Tôi vẫn là…”

“Được thôi. Nếu hai người muốn ngủ lại đây, cứ tự nhiên.”

“““Ể!?”””

Không ngờ tiểu thư lại dễ dàng đồng ý như vậy.

Không chỉ hai người kia, mà ngay cả tôi cũng ngớ người vì quá bất ngờ.

“Dù có đuổi hai người ra ngoài rồi khóa cửa lại, nếu có Eve thì cũng vô nghĩa thôi. Vậy thì thà để hai người ở lại với điều kiện còn hơn.”

“Uwaaaay! Cảm ơn chị nhiều nhiều~! Em yêu chị nhất!”

“Nhưng mà… điều kiện là gì ạ?”

“Ta và Gray sẽ ngủ chung giường. Chính xác hơn thì… vì không có GebeGebe ở đây, nếu không ôm Gray thì ta không ngủ được.”

À, chuyện này cô ấy đã từng nói trước đây rồi.

Dù gì thì, so với việc bị Alicia ôm khi ngủ… có tiểu thư Francesca và Eve ở gần có khi lại giúp tôi giữ vững lý trí hơn.

“Buuuu! Chị chơi gian quá đi!”

“Nếu không chấp nhận điều kiện này… vậy thì ta sẽ đóng băng hai người qua đêm luôn.”

Ngay khi lời vừa dứt, mái tóc của tiểu thư Alicia khẽ bay lên, nhiệt độ xung quanh cũng đột ngột giảm xuống.

““Bọn em không có ý kiến gì ạ!!””

Vì đã từng trải qua nỗi kinh hoàng đó, cả hai lập tức đầu hàng vô điều kiện.

Thậm chí, việc không bị đóng băng ngay lập tức đã là may mắn lắm rồi.

“Vậy thì quyết định thế nhé. Chuẩn bị đi ngủ thôi nào.”

“V-Vâng ạ…”

Thấy tiểu thư Alicia đi về phía phòng ngủ, tôi vội vã đuổi theo.

Ít nhất cũng phải giải thích rõ ràng một chút.

“À… tiểu thư Alicia. Xin lỗi người, tại tôi không kiên quyết từ chối ngay từ đầu nên…”

“Không sao đâu. Eve thì không nói, nhưng từ chối Francesca, một quý tộc, hẳn là cậu cũng khó xử mà.”

“Nhưng mà, tôi vẫn muốn được ở bên cạnh tiểu thư Alicia…”

“Fufu, cậu không cần phải lo lắng quá đâu. Dù sao thì, nhờ đám người đó xen vào… chuyến du lịch này cũng đã bị phá hỏng rồi.”

“Thì… đúng là vậy.”

“Vậy nên, đêm hai người bên nhau… để lần sau nhé. Không cần phải vội, vì sớm muộn gì thì ngày đó cũng sẽ đến thôi.”

Tiểu thư nháy mắt tinh nghịch, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

Cô nàng đan ngón tay vào tay tôi, như cách những đôi tình nhân thường làm.

“Với lại, ta nói trước nhé. Dù có kẻ phá đám đi nữa, ta cũng sẽ không nương tay đâu.”

Tiểu thư Alicia kéo tôi ngã xuống tấm futon, khiến tư thế của chúng tôi trông như thể tôi đang đè lên người cô ấy vậy.

“Gray… lại đây nào♡”

Cô ấy dang rộng hai tay, vẫy gọi tôi đầy quyến rũ.

Tôi không thể cưỡng lại mà cúi xuống ôm lấy cô.

“Ưm… nặng quá à♡”

“X-Xin lỗi ạ.”

“Không sao. Đây là… sức nặng của hạnh phúc mà.”

Cô nàng vòng tay và chân quấn chặt lấy tôi, không chừa một kẽ hở nào.

Trong trạng thái ôm nhau khắng khít như vậy, tôi cảm nhận rõ sự mềm mại từ cơ thể cô ấy.

“A haaa…♡ Mùi hương của Gray nè.”

Trong nháy mắt, Alicia đã bật công tắc chế độ làm nũng, vùi mặt vào cổ tôi mà hít hà.

Uu… chuyện này đúng là ngại thật đấy.

“Aaaaaaaaaaaaa!! Sao tự nhiên hai người lại làm tới luôn rồiiiiiiiii!!”

“Chỉ vừa mới lơ là một chút thôi mà…!!”

Hai người đến muộn bước vào phòng ngủ, giọng đầy bất mãn.

Nhưng tiểu thư Alicia đã không thể dừng lại được nữa.

“Chụt, chụt chụt… chụuuut!”

“Fran cũng không chịu thua đâuuuuuu!!”

“Tôi nhất định không thể thua ở đây được!!”

“Owa!?”

Tôi bị tiểu thư Alicia ôm chặt cứng, không thể cử động nổi.

Ba cô gái xinh đẹp bám lấy tôi, đôi tay mềm mại chạm vào khắp nơi.

“Tai phải nè, nhoàm!”

“Cả tai trái nữa… nhoàm!”

“Chụt chụt chụt chụuuuut!!”

“A a a a aaaa…!”

Trong tình huống này, tôi tuyệt đối không được phép để bản thân mất kiểm soát.

Thế nhưng những mỹ nữ hàng đầu thế giới vẫn tiếp tục trêu đùa cơ thể tôi không chút nương tay.

“Uooooooo!”

Cơn hành hạ ngọt ngào này… chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Tôi sẽ không được giải thoát khỏi nó, cho đến khi những cô gái kia mệt lả mà ngủ thiếp đi.

Nhưng tôi biết rõ một điều.

Họ chắc chắn sẽ không dừng lại… cho đến tận khi bình minh ló dạng.

Và dự đoán của tôi… đã chính xác hoàn toàn.

【Dinh thự của một quý tộc nọ】

Khi Gray đang phải chịu đựng màn tra tấn đầy khoái lạc của Alicia và các cô gái khác…

Tại một dinh thự ở ngoại ô Ryuniol, một chàng trai trẻ đứng lặng ngắm nhìn vầng trăng trên bầu trời đêm.

“…Chuyện đó là thật sao?”

“Vâng. Nghe nói tiểu thư sẽ quay lại học viện từ tuần sau.”

“Cuối cùng thì ngày này cũng đến.”

Nghe câu trả lời từ người quản gia già đứng phía sau, chàng trai nở một nụ cười đầy phấn khích.

Anh ta lại ngước nhìn bầu trời… khẽ thở dài với cảm xúc trào dâng.

“Haa… Ta nóng lòng được gặp lại em quá. Bởi vì ta và em… là những tình nhân được định mệnh trói buộc với nhau mà.”

“……”

Người quản gia già lặng lẽ đưa ra một viên pha lê ghi hình.

Hình ảnh phản chiếu trong đó… chính là Alicia Ozlind.

“【Tiểu thư Băng Giá】 yêu dấu của ta. Nào, lần này chúng ta hãy thề nguyện một tình yêu vĩnh cửu… khuku, hahaha… A ha ha ha ha ha ha!”

Người đàn ông bật cười lớn.

Tưởng tượng về tương lai tươi sáng bên người con gái mà anh ta sắp được đoàn tụ.

Nhưng anh ta đâu hay biết…

Rằng vào giờ phút này, người con gái anh ta yêu dấu đang ôm chặt lấy chàng trai mà cô yêu nhất trên đời, liên tục hôn lên khắp người cậu ta—một sự thật không thể thay đổi.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận