Hyouketsu Reijou-sama wo...
Aisaka Takato Bcoca
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN 31~60

Chương 36: Ma quỷ thì có gì đáng sợ chứ

5 Bình luận - Độ dài: 2,390 từ - Cập nhật:

【Nửa đêm – Trước cửa động Yêu Đao】

Sau khi đã tận hưởng trọn vẹn suối nước nóng lộ thiên tuyệt vời nhất, theo đề xuất của Eve… chúng tôi quyết định lên đường tìm kiếm thanh Yêu Đao huyền thoại, thứ được đồn đại là bảo vật trấn giữ thành phố này.

"Mọi người ơi, phía trước chính là… hang động nơi cất giấu Yêu Đao đó ạ."

Vừa nói, Eve vừa giơ chiếc đèn lồng trong tay, rọi sáng xuống vách đá dựng đứng.

Và rồi, một cầu thang dẫn xuống hang động ngầm dần lộ ra trong ánh đèn.

"Ở đây có cả thứ này sao? Ta chẳng hề nhận ra luôn đấy."

"Vâng. Vì ban ngày nơi này là nguồn nước suối nóng phun trào… nên bậc thang này bị nhấn chìm hoàn toàn đấy ạ."

"Hể? Thế mà ban đêm nước lại rút đi nhanh như vậy sao? Kỳ lạ thật đấy."

Quả nhiên, đây đúng là một nơi lý tưởng để cất giấu thanh Yêu Đao truyền thuyết.

"Thôi kệ mấy chuyện đó đi, vào nhanh thôi nào~. Em muốn mau mau về phòng ngủ cùng anh trai cơ~-!"

"Nếu còn lèm bèm nữa thì cứ tự mà quay về trước đi. Việc này là vì Gray nên mới cần thiết đấy."

"Ư…! Nếu vậy thì Fran cũng sẽ đi cùng!"

"Tùy cô thôi. Nhưng có chuyện gì xảy ra thì ta sẽ không bảo vệ đâu đấy."

"Lêu lêu! Thân em em tự lo được mà, hứ!"

Hai người, trong bộ yukata sau khi tắm suối nước nóng, lại bắt đầu màn cãi vặt quen thuộc.

Mà cứ hễ mặc cùng một kiểu đồ thế này, họ lại càng trông giống chị em ruột hơn.

"Fufu… Anh yêu, bọn trẻ thân thiết thật nhỉ."

"Eve… ý cô là sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là muốn tận hưởng một chút không khí vợ chồng thôi mà."

Eve, người đã khoác tay tôi từ lúc nào, nở nụ cười đầy ẩn ý.

Ừm… Tôi đã luôn thắc mắc… tại sao Eve lại tấn công tôi mạnh mẽ đến vậy nhỉ…?

Tôi đã làm gì cô ấy sao…?

※ Cậu đã quên béng chuyện mình từng hết mình tán tỉnh Eve khi bị tiêm thuốc ※

"Aaa! Eve chơi ăn gian quá đó! Fran cũng sẽ ôm chầm lấy anh trai cho xem~!"

"Không dễ thế đâu! Người được quấn quýt bên Gray là ta mới đúng!"

Tay phải bị Eve giữ chặt. Tay trái bị tiểu thư Alicia khóa cứng.

Còn eo tôi thì… tiểu thư Francesca đang bám dính lấy không buông…

"Cảm giác chỉ thấy là… đi đứng khó quá đi…!!"

Nhưng mà, so với thanh kiếm tập luyện gắn tạ thì vẫn còn nhẹ chán.

"Khi xuống cầu thang sẽ rất nguy hiểm, mọi người nhớ bám chắc vào nhé."

“”Vâng!””

Và thế là, tôi cứ để ba mỹ nữ bám dính trên người, chậm rãi bước xuống cầu thang dẫn vào hang động.

【Trong động Yêu Đao】

Có lẽ vì ban ngày hang động ngập trong nước suối nóng mà không gian bên trong ẩm ướt, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nước nhỏ giọt tí tách.

"Không khí ở đây… cũng có chút ghê ghê ha."

"Vâng. Nếu không có ánh đèn lồng thì chắc chẳng nhìn thấy gì mất… hơi đáng sợ thật."

"A ha, Fran lại thích những chỗ thế này lắm nha!"

Trái ngược với vẻ cảnh giác của tôi và tiểu thư Alicia, tiểu thư Francesca lại cười khanh khách đầy hào hứng.

Đúng là với những người thích mấy thứ kinh dị, mấy nơi thế này chắc là thiên đường.

"Nè nè, Eve. Thanh Yêu Đao đó có truyền thuyết gì không vậy? Dù sao cũng đến tận đây rồi, kể cho tụi này nghe đi!"

"Truyền thuyết ạ?"

"Gọi là Yêu Đao thì chắc hẳn phải có một vài giai thoại chứ?"

"…Đ-Đâu có nhất thiết phải nghe mấy thứ đó đâu chứ…?"

Trước câu hỏi của tôi và tiểu thư Francesca, tiểu thư Alicia chỉ siết chặt lấy tay tôi, khẽ lắc đầu nguầy nguậy.

"Ara? Chẳng lẽ chị Alicia sợ sao?"

"Hả? Sao có chuyện đó được?"

Miệng thì mạnh dạn thế, nhưng tôi có thể cảm nhận nhịp tim của cô ấy qua cánh tay mình—đập thình thịch với tốc độ kinh hoàng.

Xem ra, tiểu thư Alicia không giỏi mấy vụ ma quỷ hay chuyện kỳ bí rồi.

"A hèm. Chuyện này là từ… 100 năm trước cơ."

““100 ư!?””

"Tôi từng nghe là, ở thành phố này, có một chàng thợ rèn kiếm trẻ tuổi sinh sống."

Không hiểu sao Eve đột nhiên bắt đầu kể chuyện bằng giọng điệu như ông lão.

Chắc là để cho có không khí đây mà.

"Chàng trai từ thuở nhỏ đến lớn. Ngày qua ngày, chẳng hề giao du với ai ngoài gia đình… chỉ cặm cụi rèn kiếm. "

"…Híc!? Nghe mà nổi cả da gà…"

"Tuổi thanh xuân gì mà tối tăm dữ vậy…!!"

"Ể? Phản ứng vậy là sao chứ?"

Bộ có gì sai sao? Một thợ rèn kiếm dành trọn đời để tạo ra thanh danh đao tuyệt đỉnh—

Là đàn ông, không thể không thấy câu chuyện này đầy lãng mạn được!

“Mỗi lần rèn kiếm, chàng trai lại nghĩ thầm ‘Aaa... Làm sao mới thoát được kiếp trai tân đây? Đổ mồ hôi rèn kiếm làm gì, thà đổ mồ hôi khi ân ái với gái xinh còn hơn!’”

"Ừm, trả lại nhịp câu chuyện cho tôi đi chứ."

"Ghê tởm."

"Chết quách cho rồi."

Đúng như dự đoán, hai tiểu thư quý tộc cũng sững sờ đến nỗi không thốt nên lời.

Không phải tôi không hiểu cảm giác muốn thoát kiếp trai tân, nhưng mà...

"Thế rồi, một ngày nọ, bước ngoặt cuộc đời đã đến với chàng trai. Một nữ kiếm sĩ xinh đẹp, đúng gu của cậu, đã đến nhờ cậu rèn một thanh kiếm."

"Ồ?"

"Trong quá trình thảo luận về thanh kiếm, hai người dần trở nên tâm đầu ý hợp. Chàng trai, bị vẻ đẹp mạnh mẽ nhưng dịu dàng của cô ấy cuốn hút, quyết tâm sẽ rèn ra một thanh kiếm tuyệt vời nhất để dâng tặng nàng."

"Ôôô! Động cơ có thể không trong sáng lắm, nhưng nỗ lực vì tình yêu thì vẫn đáng trân trọng!"

"Hết ngày này qua ngày khác, chàng trai đổ mồ hôi rèn kiếm, dồn toàn bộ sinh mệnh và tâm hồn vào từng nhát búa. Và rồi, thanh kiếm cậu tạo ra—trở thành một tuyệt tác vô song."

"Rồi sao nữa?"

"Với cơ thể tiều tụy, chàng trai tìm đến nhà nữ kiếm sĩ. Cậu biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, nhưng ít nhất cũng muốn trao thanh kiếm này cho nàng… Muốn thanh kiếm ấy bảo vệ nàng thay cho cậu!"

"Anh thợ rèn kiếm …!"

"Khoan đã, quà tặng này có hơi… nặng nề quá không?"

"Nếu là Gray tặng thì còn được, chứ là thằng nào khác thì đúng là ác mộng."

Ơ kìa? Sao điểm thiện cảm từ phía các quý cô cứ tụt dốc thế này?

"Và rồi, chàng trai đến trước cửa nhà nữ kiếm sĩ, gõ cửa. Nhưng người ra mở cửa lại là nàng, với y phục xộc xệch, mái tóc rối bời."

““Ể?””

"Nàng cười nói 'Ôi, xin lỗi nhé, em đang tiếp bạn trai... À, mà tiện thể, thanh kiếm anh rèn cho em, có thể hủy được không? Bạn trai em bảo sẽ mua cho em một thanh kiếm mới rồi! Vui quá trời luôn, em phấn khích hết cả lên đây này!' "

““…””

"Và rồi, chàng trai, vốn đã kiệt sức, nghe những lời ấy xong thì gục xuống và trút hơi thở cuối cùng. Thanh kiếm mà cậu nắm chặt trong tay—được chôn cất tại hang động này để an ủi linh hồn cậu."

"T-Thật là đáng thương quá đi…!!"

Tôi hiểu cảm giác của anh mà, anh Thợ rèn kiếm ơi!

Cái cảm giác dốc cả cuộc đời để cố gắng vì người mình yêu… Tôi hiểu mà!

"Hả? Chẳng phải gã trai ảo tưởng đó tự bi kịch hóa cuộc đời mình thôi à?"

"Mà này, đã thích mỹ nhân thì cũng nên kiểm tra xem người ta có bạn trai chưa chứ?"

"Ara?"

Quả nhiên, câu chuyện này không được lòng tiểu thư Alicia và Francesca chút nào.

Thật bất ngờ khi cách tiếp nhận giữa đàn ông và phụ nữ lại khác nhau đến vậy.

"Tóm lại, đó là giai thoại về thanh kiếm này. Nhân tiện, nó được gọi là 'Yêu Đao' vì… người ta đồn rằng, mỗi đêm, lại nghe thấy tiếng khóc ai oán vọng ra từ lưỡi kiếm."

"Chết rồi mà vẫn còn ủy mị."

"Xì, chán phèo. Em cứ tưởng nó sẽ hút máu người hay gì đó cơ!"

Tiểu thư Alicia ban nãy còn run sợ, giờ đã tỉnh bơ trở lại.

Xét theo một khía cạnh nào đó, câu chuyện này cũng có tác dụng…

"Ư… Uư… Sao các người lại nói những lời tàn nhẫn như vậy chứ?"

““““!!””””

Và rồi, ngay lúc đó.

Một giọng nói đàn ông xa lạ vang lên từ hư không.

"Ta… đã yêu nàng thật lòng. Chúng ta chạm mắt nhau đến 14 lần, nàng còn mỉm cười với ta 7 lần… yêu nàng là điều tất yếu thôi!"

"Đây là… hồn ma của thợ rèn kiếm sao!?"

Trước mắt tôi, một đốm lửa xanh mờ ảo lơ lửng giữa không trung.

Giọng nói kia, chắc chắn phát ra từ nó.

"Vì vậy, ta hận đàn bà. Những ả mỹ nhân khiến đàn ông xấu xí ảo tưởng sức mạnh… ta sẽ giết sạch chúng!"

"Anh Thợ rèn kiếm, xin hãy dừng lại! Tôi hiểu cảm giác của anh mà!"

"Hiểu? Ngươi dám bảo là ngươi hiểu ta!?"

Ngay lập tức, đốm lửa xanh bùng lên đỏ rực.

"Đừng có giỡn mặt!! Dám dẫn theo một lũ gái xinh thế này, định mở tiệc thác loạn trong hang động này hả!?"

"Đ-Đâu có chuyện đó chứ!?"

"Ara, cái đề xuất của hồn ma trai tân này nghe cũng không tệ đó chứ."

"Ý tưởng thì gớm ghiếc thật, nhưng mà chơi đùa với anh trai thì cũng kích thích đó nha!"

"Trải nghiệm đầu tiên ở một địa điểm ma ám, lại còn là ngoài trời… aaa, cũng thú vị đấy!"

"Này mấy người!?"

Ma oán hận mà còn bị trêu tức thế này thì không ổn chút nào!

"…Không thể tha thứ! Thằng kia, ta sẽ nguyền rủa ngươi đến chết!!"

"Ểêêêê!?"

Đốm lửa giận dữ lao thẳng về phía tôi.

Chết rồi! Bị đánh úp, không kịp né…

“Chết đi cho taaaaaaaaaaaaaaaaa!!”

"Ngươi bảo sẽ nguyền rủa ai cơ?"

"Ơơ!?"

Nhưng ngay trước khi chạm đến tôi, đốm lửa bỗng… đông cứng lại với một tiếng sắc lạnh.

Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy tiểu thư Alicia với gương mặt lạnh tanh, đưa tay ra phía trước.

Linh hồn bị đóng băng, rơi xuống đất.

Ngay lập tức, một bàn chân nhỏ xinh mang giày… đạp thẳng xuống.

"Muốn giết anh trai của Fran hả? Ahahaha! Ma quỷ nói chuyện hài hước ghê ta?"

Đau! Đau! Đau quá!

Tiểu thư Francesca giẫm lên đốm lửa hết lần này đến lần khác.

Cuối cùng còn nghiến mạnh xuống đất như chà đạp cho hả giận.

"…"

Dù bị đóng băng, linh hồn vẫn rung lên bần bật.

Eve ngồi xổm xuống trước nó, lấy từ ngực ra một chiếc lọ thủy tinh.

"Ma trơi, ngươi có biết đây là gì không?"

Bên trong lọ là một chất lỏng kỳ dị.

"Coi nào, thử đổ lên hòn đá này xem."

Eve mở nắp lọ, nghiêng nhẹ.

Chất lỏng chạm vào viên đá dưới đất.

““!!””

Xèo!

Khói trắng bốc lên, viên đá tan chảy ngay lập tức.

Xem ra thứ đó là axit hoặc một loại chất nào đó có khả năng hòa tan vật chất.

"Đóng băng nghĩa là vẫn còn tồn tại dưới dạng vật chất. Mà nếu đã có khối lượng... thì chắc chắn có thể giết được, đúng không?"

“………”

Đốm lửa bị đóng băng lăn lóc trên mặt đất, rung lên bần bật đầy dữ dội.

Thế nhưng, chẳng một ai ở đây chìa tay ra giúp đỡ anh ta.

"Cho ngươi biết một điều này nhé. Quá khứ của ngươi, thù hận của ngươi, oán niệm của ngươi... Thật lòng mà nói, bọn ta chẳng hề bận tâm."

"Lý do ngươi hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này ấy hả? Rất đơn giản thôi!"

"Ngươi đã dám ra tay hãm hại Gray của bọn ta. Chỉ vậy thôi."

“Éccccc!”

Toàn bộ chất lỏng trong chiếc lọ nhỏ đổ ụp xuống đốm lửa.

Rốt cuộc, thứ đó là linh hồn của một thợ rèn kiếm hay chỉ là một oán niệm chất chứa?

Dù là gì đi nữa, chắc chắn anh cũng chẳng thể nào siêu thoát trong yên bình được.

"Mong rằng kiếp sau, anh ta có thể thoát kiếp trai tân..."

Đúng là một kẻ chẳng ra gì thật.

Thế nhưng... dù anh ta có là gì đi chăng nữa, ít nhất cũng phải có một người cầu nguyện cho anh chứ.

Nghĩ vậy, tôi chắp tay cầu nguyện.

"Ara? Nè, nhìn kìa!"

"Ôi trời! Cái gì đó đang phát sáng à?"

"Thật kìa! Chẳng lẽ đó chính là...?"

Cùng với sự biến mất của đốm lửa, ánh sáng chợt tràn ra từ sâu trong hang động.

Xem ra, đó chính là thanh Yêu Đao trong truyền thuyết.

"Chắc là đốm lửa kia bị tiêu diệt thì lời nguyền cũng tan biến rồi. Mau mang nó về thôi!"

"Tự nhiên thấy lạnh run cả người rồi nè~! Nè nè, đi tắm suối nước nóng thêm lần nữa đi!"

"Đúng đó. Tại cái đốm lửa ghê tởm kia mà ta đổ mồ hôi lạnh hết cả người rồi!"

"A ha ha ha…"

Người ta thường nói khi có ba người phụ nữ chụm lại thì sẽ rất ồn ào.

Nhưng mà với mấy cô nàng này, có lẽ dùng từ mạnh mẽ sẽ hợp hơn đấy.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây