Sarnius: Nếu mọi người thắc mắc tại sao phần dẫn truyện lại sử dụng "cô ấy" thay cho "nàng", chủ yếu một phần là để cho tiện vì nếu để là "nàng" thì nó khó viết lắm, với lại nó sẽ dễ đọc hơn là sử dụng từ "nàng" ấy. Còn đối thoại thì mình vẫn sẽ ghi là "nàng" bình thường. Tại sao trong chương trước Main xưng "ta" thì mình nghĩ là nó sẽ hợp hơn để độc thoại.
Tái bút: Mấy bạn kệ mẹ tin trên đi nhá, mình quyết định sửa lại nàng thành em khi nói chuyện rồi. Mình vẫn thấy nó hợp để độc thoại hơn
Tái bút: Kệ mẹ cái tái bút bên trên đi, mình sẽ sửa lại thành nàng.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
'Mình đã hồi quy.'
Nên bắt đầu từ đâu đây?
Trước hết, những ký ức vẫn rõ mồn một trong tâm trí tôi.
Chỉ vài ngày sau khi chôn cất quan tài của Rihanna.
Cuộc tổng tấn công của các Transcendents đã bắt đầu. [note68002]
Vương quốc bị thất thủ.
Tôi đã bị quân đội của chúng giết chết.
Đó là những gì đã xảy ra cho đến lúc này.
"Anh rể? Anh có cảm thấy không khỏe không? Có chuyện gì vậy?"
Alois đang gọi tôi.
Giống như cách cậu ta đã làm mười một năm trước.
Vào lúc này, tôi phải thừa nhận một điều.
'Đúng vậy, mình thực sự đã hồi quy.'
Năng lượng đang trào dâng khắp cơ thể tôi.
Chân tôi không còn bị tật nữa.
Tuy nhiên, được dẫn dắt bởi những dòng ký ức, bản năng của tôi đã tỏ ra thù địch đối với Alois.
"Anh rể?"
Tôi không thể làm ngơ lời gọi của cậu ta mãi, vì vậy tôi quyết định kiểm tra:
"Alois, hoa và bánh kem mà anh chuẩn bị đâu rồi?"
"À, cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi à? Các hầu gái đã chuẩn bị hoa rồi, còn bánh kem sẽ được mang ra vào buổi tối."
Sau đó, Alois ôm đầu, cầu xin:
"Làm ơn hãy đi trấn an chị em ngay lập tức, chỗ đó đang hỗn loạn lắm."
"Được rồi, Alois."
Tôi chỉ muốn giết chết tên khốn nạn tóc đỏ đang đứng trước mặt này ngay lập tức.
Tôi suýt nữa nắm chặt tay lại vì tức giận, nhưng đã kịp thời kiềm chế. Cậu ta, cũng là một người của gia đình Helmut.
Với sức mạnh thể chất vượt trội bẩm sinh của gia đình Helmut, một người như tôi, sinh ra trong gia đình thường dân, không thể nào thắng nổi cậu ta.
'Vẫn chưa phải là lúc.'
Vậy là tôi đã chọn bỏ qua cậu ta.
'Hoa, bánh kem và chiếc đèn chùm.'
Hôm nay sẽ có nhiều chuyện xảy ra.
Một thanh kiếm được giấu trong bó hoa, và bánh kem có chứa thuốc sẽ gây đau bụng dữ dội.
Còn chiếc đèn chùm sẽ rơi xuống, làm dập nát chân phải của tôi.
Không chỉ phá hỏng hôm nay, mà còn phá hủy tương lai của tôi—một ngày khủng khiếp đang chờ đợi tôi.
'Tất cả những điều này, Alois, đều là do cậu.'
Kẻ đã hủy hoại cuộc đời tôi chính là Alois Helmut, con trai thứ ba của gia đình Helmut.
Lần này, tôi sẽ không để mình trở thành nạn nhân.
Khi tôi đi qua cậu ta, tôi nhìn thấy chiếc vòng cổ Alois đang đeo.
Đó là món quà của vợ tôi, Rihanna, tặng cậu ta khi họ còn nhỏ—một kỷ vật mà cậu ta luôn mang theo.
Bên trong chiếc vòng là một lá thư mà Rihanna viết khi còn là trẻ con.
Đó chính là lý do Alois hủy hoại cuộc đời tôi.
'Thật là một tên biến thái.'
Cậu ta là một tên điên thèm muốn chính chị gái ruột của mình.
Mặc dù luôn giả vờ thân thiện với tôi, nhưng trong lòng cậu ta lại căm ghét tôi hơn bất kỳ ai.
Đó là lý do cậu ta muốn khiến tôi càng trở nên vô dụng hơn, cố tình sắp đặt tai nạn của tôi.
Thế nhưng, sau cùng, số phận của cậu ta cũng chẳng khá hơn.
Trong dòng thời gian này, khoảng ba năm nữa, Alois, không còn có thể che giấu cảm xúc thật, sẽ phải đối mặt với bi kịch là bị trục xuất khỏi gia tộc.
***
Bước ra ngoài, tôi thấy đại sảnh trung tâm của dinh thự Helmut.
Cầu thang dẫn lên tầng hai đối diện với cửa chính và không gian rộng rãi, uy nghiêm luôn được bảo trì tốt.
Những vũ khí và áo giáp treo trên tường cho thấy gia tộc này có một truyền thống võ thuật sâu sắc.
Và ngay trước cầu thang lên tầng hai,
Có một cô gái tóc đỏ đứng đó, tay chắp lại.
"Rihanna..."
Vợ tôi, người mà tôi đã từng tự tay chôn cất.
Niềm tự hào của vương quốc, người đã chiến đấu chống lại những Transcendents đến tận những giây phút cuối đời.
Hoa Hồng Máu, Rihanna Helmut.
"Isaac."
Khi tôi gọi, cô từ từ quay đầu lại nhìn tôi.
Đôi mắt đỏ như máu của cô, như những viên ngọc cắt tỉa tinh xảo, nhìn tôi đầy trách móc.
"Một trong những quy tắc của cha là tất cả các thành viên trong gia đình phải ăn sáng cùng nhau."
Dù đã mười năm, biểu cảm lạnh lùng thường ngày của cô vẫn khiến tôi cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ.
Còn tôi, dù là chồng của cô con gái cả, nhưng lại không được coi là một thành viên trong gia đình dù được mong đợi tham gia bữa sáng.
Chỉ qua những chi tiết này đủ để tôi hiểu được gia đình Helmut xem tôi như thế nào.
"Nhưng hôm nay, anh sẽ không tham gia cùng họ. Anh đã xin phép cha vợ từ trước."
"Vì em à?"
"Đúng vậy. Anh nói anh sẽ chuẩn bị bữa sáng để kỷ niệm 4 nằm ngày cưới của chúng ta."
Nhưng sau cùng, cô ấy lại bị cho leo cây.
"……."
Ánh mắt tôi lướt xuống chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái của cô.
Cùng lúc đó, tôi cũng không khỏi nhận ra cảm giác lạ lẫm của chiếc nhẫn cưới trên tay tôi, thứ mà tôi đã lâu không cảm nhận.
Rihanna.
Tại sao nàng lại giữ chiếc nhẫn của người chồng đã bỏ trốn? [note68001]
Những câu hỏi vẫn còn đó, và chẳng ai có thể trả lời.
"Thôi, đã muộn rồi, chúng ta ăn sáng đi."
Không nói một lời, Rihanna theo tôi vào phòng ăn. Bên trong, bàn ăn được sắp xếp gọn gàng, chỉ có hai chỗ ngồi.
Tôi đoán đây là phiên bản của tôi trong thế giới này, người đã yêu cầu như vậy.
Khi chúng tôi ngồi xuống, các hầu bàn nhanh chóng mang ra món súp.
Trong số đó, tôi nhận ra một khuôn mặt quen thuộc và thân thiện.
Milli.
Nữ đầu bếp trẻ nhất trong bếp của gia tộc Helmut. Một cô gái có nước da màu đồng, tóc nâu, cùng tuổi với tôi, Milli trông rất nổi bật.
Ngày xưa, tôi thường trò chuyện với Milli.
Vì là bạn đồng cảnh ngộ, cô hiểu rõ những khó khăn của tôi. Cô luôn an ủi tôi bằng những lời nói nhẹ nhàng và món ăn ngon.
'Thật tuyệt khi gặp lại cô ấy.'
Sau khi tôi rời khỏi Helmut, tôi chưa bao giờ nghe tin gì về Milli nữa.
"Milli."
"Vâng, thưa ngài Isaac."
Tôi gọi tên cô vì sự thân mật, nhưng Milli có vẻ nghĩ tôi đang đưa ra dấu hiệu như đã thỏa thuận hôm qua.
Cô mang đến bánh mì và nguyên liệu làm sandwich, đặt chúng trước mặt tôi.
Những nguyên liệu thô sơ này là thứ mà bạn sẽ không bao giờ thấy trong gia đình Helmut.
"À, đúng rồi. Chính tôi đã chuẩn bị chúng, phải không?"
Ngay khi nhìn thấy chúng, mọi thứ lại ùa về trong tâm trí tôi.
Kế hoạch của tôi là tái tạo lại bữa ăn đầu tiên mà tôi đã làm cho Rihanna, như một sự kiện để kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi.
"……."
Ngày đó, tôi lo lắng đến mức khi đối mặt với biểu cảm lạnh lùng của Rihanna, tôi không thể làm tốt công việc của mình.
'Nhưng giờ nhìn lại.'
Giờ khi đã bình tĩnh hơn, tôi nghĩ tôi có thể nhận thấy một chút mong đợi ẩn sau khuôn mặt điềm tĩnh của cô.
Khi các hầu gái lui ra,
Tôi bắt đầu làm sandwich cho Rihanna.
Tôi cắt đôi chiếc bánh mì, xếp vài lát phô mai, cắt thịt xông khói thành miếng nhỏ vừa ăn, rồi cho thêm vài lát rau dưa chua. Cuối cùng, tôi rắc một chút khoai tây nghiền mặn lên trên.
"Đây là của nàng."
"……."
Rihanna, nhìn chằm chằm vào chiếc sandwich tôi đưa, cẩn thận cầm nó trong tay.
Lần đầu gặp, tôi đã phải vất vả lắm mới thuyết phục cô ấy cầm đồ ăn và ăn bằng tay, điều này trái ngược với những quy tắc ứng xử mà cô ấy đã học. Ngày đó, thật không dễ dàng gì.
Khi tôi chuẩn bị làm chiếc sandwich của mình, tôi vô tình nhìn thấy Rihanna đang cẩn thận cắn một miếng, giữ chiếc sandwich bằng cả hai tay.
Thấy cảnh đó, một nụ cười nhẹ nở trên môi tôi.
‘Nó làm mình nhớ đến những năm tháng hồi đó.’
Những ngày tôi làm người lái đò, đây là món ăn quen thuộc của tôi.
Bạn có thể ăn ngay cả khi đang vượt sông trên một chiếc thuyền nhỏ.
Đột nhiên,
Khi tôi nhìn Rihanna nhai miếng sandwich, tôi không thể không cảm thấy rằng mọi thứ đã thay đổi quá nhiều.
Ngày xưa, khi chúng tôi cùng ăn sandwich trên chiếc thuyền nhỏ trôi theo dòng sông xanh, nỗi lo duy nhất của chúng tôi là liệu có bị cháy nắng hay không—đó là những ngày đơn giản và hạnh phúc.
‘Mình chưa bao giờ nghĩ rằng một tương lai như thế này lại đợi chúng ta.’
Tôi liếc nhìn Rihanna khi cô ấy nhai miếng sandwich.
Khi cô lặng lẽ nhai, biểu cảm không thay đổi, tôi chợt nhận ra.
Trong tất cả những ký ức của tôi, nơi mà mọi thứ gần như mọi thứ đã thay đổi, thì chỉ có cảnh tượng này là vẫn không thay đổi.
***
Thời gian trôi qua, và buổi tối đến.
Bên trong hội trường tiệc của dinh thự Helmut.
Trên ban công, Isaac ngước lên bầu trời đầy sao.
Đứng cạnh cậu, Rihanna, người đang mặc bộ trang phục thanh lịch, cũng nhìn lên cùng một chỗ trên bầu trời.
Tóc dài rũ xuống eo, làn da nhợt nhạt càng làm nổi bật vẻ đỏ rực trong mắt cô, đôi mắt đỏ như than hồng—khác với mái tóc màu hồng nhưng cũng cháy bỏng không kém.
Người ta gọi cô là Hoa Hồng của Helmut, nổi tiếng khắp vương quốc vì vẻ đẹp vô song của mình.
Hôm nay là một ngày rất bận rộn.
Bó hoa đã được thay bằng một bó mới, và thay vì chiếc bánh kem xa hoa từ nơi khác, cậu đã yêu cầu Milli chuẩn bị một thứ gì đó nhỏ nhắn và khiêm tốn.
Dù chiếc đèn chùm đã rơi đúng như kế hoạch của Alois, Isaac, với sự chuẩn bị từ trước, đã tránh khỏi tai nạn một cách gọn gàng.
Vậy là,
Sau khoảng mười năm, Isaac đã quay lại đúng nơi này.
‘Ở kiếp trước, mình đã ngất dưới chiếc đèn chùm đó.’
Hít một hơi gió nhẹ, Isaac hơi nghiêng đầu.
Đứng cạnh anh là Rihanna.
Với gương mặt lạnh lùng, thiếu cảm xúc.
Đôi mắt đỏ như máu của cô luôn khiến Isaac phải cẩn trọng.
"Rihanna."
"……."
Ngay cả khi Isaac gọi, Rihanna cũng không đáp lại.
Cô chỉ nhìn lên bầu trời, như thể đang chờ đợi một điều gì đó.
"Anh đã rất vất vả trong việc chuẩn bị cho hôm nay."
Với Isaac, mất mười bốn năm để biến sự kiện này thành hiện thực.
Và giờ là phần cuối cùng.
Trong khu vườn hoa hồng vắng lặng của Helmut, được ánh trăng chiếu sáng,
Isaac nhẹ nhàng nắm lấy tay trái của Rihanna và kéo cô về phía mình.
"Chúng ta đã trải qua rất nhiều điều."
"……."
"Dù vậy, với tư cách là vợ chồng, chúng ta vẫn cùng nhau vượt qua theo cách riêng của mình."
Ngay cả Rihanna, người có biểu cảm không bao giờ thay đổi, cũng có chút ngạc nhiên và nhìn anh một cách mơ hồ khi nghe những lời đó.
"Anh đã suy nghĩ rất nhiều—con đường nào sẽ là tốt nhất cho chúng ta với tư cách là một cặp vợ chồng?"
Isaac đặt cả hai tay lên tay trái của cô, một cách nhẹ nhàng.
"Rihanna."
Sau đó, từ từ tháo chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của cô, anh nhẹ nhàng tuyên bố:
"Chúng ta ly hôn đi."
Gió nhẹ, mang theo hương hoa hồng, thổi qua.
"Ly hôn?"
Lần đầu tiên trong ngày hôm nay, biểu cảm lạnh lùng của Rihanna đã bị phá vỡ.
1 Bình luận