Đó là một con đường đá thô sơ.
Những người đàn ông mặc trang phục tang lễ màu đen đang mang trên vai một chiếc quan tài gỗ đơn giản.
“Bọn họ đang đến.”
Họ là những người sống sót, trở về trong cuối cơn bão gọi là chiến tranh.
Khuôn mặt họ, bị áp lực bởi cơn gió mạnh mẽ, hốc hác, tả tơi.
Trong chiếc quan tài họ mang theo là một nữ kiếm sĩ vĩ đại, người đã chiến đấu chống lại những tên xâm lược mạnh mẽ.
Thế nhưng, dù cho sự trở về đầy vinh quang ấy, chỉ có mình tôi là người ra đón họ.
, tôi cũng sẽ không làm vậy.
Nhưng lần này thì khác.
Vì người phụ nữ trong chiếc quan tài kia chính là vợ tôi.
“……”
Tôi đứng đó, im lặng để đón chào họ.
Họ cũng cúi đầu nhẹ nhàng khi nhìn thấy tôi.
“Chúng tôi kính chào Mukgeom.”
Mukgeom—một danh hiệu có nghĩa là “Người cầm kiếm qua những lời viết.”
“Nhờ có ngài, tôi đã học hỏi được rất nhiều.”
“Những cuốn sách ngài viết đã giúp đỡ rất nhiều cho các chiến sĩ nơi chiến trường.”
“Nghe những lời này từ các hiệp sĩ như các ngài, tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng.”
Tôi miễn cưỡng cười một nụ cười đắng.
Tất cả những gì tôi có thể làm, khi không thể cầm kiếm, là nghĩ ra lý thuyết và viết chúng ra giấy.
“Đặt nàng ấy xuống đây.”
Với một nụ cười gượng gạo, tôi nói với những người đang tiến về phía lâu đài nhỏ phía sau tôi.
“Trong đó không có ai đón chào mọi người, nên dù có vào, các ngài cũng chẳng thấy gì vui vẻ.”
Nghe vậy, họ gật đầu với vẻ oán trách và nhẹ nhàng đặt chiếc quan tài xuống.
“Mọi người có còn nơi nào để đi không?”
“……”
Không có câu trả lời.
Nhưng tôi không thấy lạ.
“Thành thật mà nói, liệu còn ai trong chúng ta có nơi nào để quay về nữa?”
“Vậy thì tôi mong mọi người thượng lộ bình an.”
Họ cúi đầu và rồi rời đi.
Chắc chắn chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa.
Tôi chỉ có thể biết ơn vì hành động trung thành cuối cùng của họ khi mang chiếc quan tài đến đây.
Tôi đã chuẩn bị một nơi an nghỉ trước—một khu đất trống nhỏ gần lâu đài.
Về khoảng cách, nó không xa, nhưng phải mất cả thời gian mặt trời lặn rồi lại mọc.
“Xin lỗi. Như nàng đã biết, ta đã không còn có thể sử dụng một trong hai cái chân của mình.”
Dựa vào cây gậy, tôi kéo chiếc quan tài đi, mất nhiều thời gian hơn dự tính.
Tôi đưa nó đến bên cạnh hố tôi đã đào sẵn.
Những giọt mồ hôi lăn trên má tôi, lấp lánh như những viên ngọc trai dưới ánh sáng của bình minh.
Một giọt trong số chúng dính vào xương hàm và rơi xuống chiếc quan tài. Tôi khẽ cười thầm và nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt của chiếc quan tài.
“Có lẽ viên ngọc quý giá nhất ta có thể trao cho nàng chính là đây.”
Creeeak.
Tôi mở chiếc quan tài một cách từ tốn.
Bên trong, những bông hoa hồng được sắp xếp một cách có chủ ý như một phần trang trí.
Nằm trong vòng tay của chúng, một người phụ nữ xinh đẹp, tay chắp lại ngay ngắn, nghỉ ngơi với đôi mắt nhắm nghiền.
Rihanna Helmut.
Con gái cả của gia tộc Helmut danh tiếng.
Một kiếm sĩ xuất sắc đã đánh bại vô số kẻ ác và tiêu diệt những tên xâm lược mạnh mẽ.
Người phụ nữ tôi thật sự yêu.
Vợ tôi.
“Đã mười năm trôi qua, nhưng nàng vẫn đẹp như ngày đầu chúng ta gặp nhau.”
Tôi cười, không thể tin vào mắt mình.
Họ nói cô ấy đã ra đi lâu rồi, trên chiến trường, nhưng trông cô ấy như thể vừa mới quay về từ một buổi dạ hội vậy.
Mùi hương của hoa hồng tràn ngập không khí—có lẽ cơ thể cô ấy đã được chăm sóc bằng ma thuật sau khi qua đời.
“Ta đã tưởng rằng khi gặp lại, ta sẽ có rất nhiều điều muốn nói, nhưng khi nhìn thấy nàng, ta lại chẳng có gì để nói cả.”
Ngay cả khi trước mặt tôi là xác chết của cô ấy, tôi vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Tôi ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào bình minh.
“Nàng có tò mò tại sao ta lại bỏ đi không?”
Chúng tôi đã kết hôn năm năm.
Và vào năm thứ năm, tôi quyết định bỏ trốn.
Lý do rất đơn giản.
Là một thường dân, tôi bị gia đình Helmut hành hạ, và Rihanna Helmut, như thể thất vọng về tôi, đã chọn phớt lờ.
“Ta đã oán hận nàng rất nhiều. Vậy liệu nàng có oán hận ta không?”
Ngay cả bây giờ, mười năm sau, gặp nhau thế này...
“Hay là nàng đã cảm thấy nhẹ nhõm vì được giải thoát khỏi ta?”
Cuối cùng, điều chúng tôi có ở đây không thể gọi là một cuộc hội ngộ đúng nghĩa.
“Không có gì vô ích hơn là những câu hỏi không có câu trả lời.”
Nếu tôi phải chọn một điều tôi tò mò nhất—
“Liệu nàng có phải là—”
Cho đến hơi thở cuối cùng, vung thanh đại kiếm ấy...
Ngay cả khi cô thở ra hơi thở cuối cùng—
“—một Helmut vĩ đại đến tận phút chót không?”
Một người phụ nữ sống chỉ vì Helmut.
Một người phụ nữ đã tàn nhẫn từ bỏ người chồng của mình vì cái tên đó.
“Ha, haha.”
Một tiếng cười khô khốc bật ra.
Mối quan hệ của chúng tôi đã kết thúc từ lâu.
Tôi cảm thấy như mình cuối cùng cũng đang đặt dấu chấm hết cho tất cả.
“Ở giây phút này, nàng cũng sẽ cười phải không?”
Lời từ biệt dành cho người phụ nữ từng nở nụ cười đẹp như một đóa hồng.
Vì cô ấy chắc chắn đã từ lâu từ bỏ mọi cảm xúc còn vương vấn, tôi muốn khép lại tất cả những gì chúng tôi có.
“Vậy thì, tạm biệt.”
Khi tôi mở tay cô ấy ra và nhẹ nhàng nắm lấy, tôi cảm thấy một điều kỳ lạ.
Giữa những vết chai cứng—những vết chai hình thành từ hàng thập kỷ cầm kiếm—là một chiếc nhẫn khiêm tốn.
Nó nằm trên ngón áp út của bàn tay trái cô ấy.
Một chiếc nhẫn tồi tàn đến mức, khi tôi trao nó cho cô ấy—sau khi tiêu hết tất cả gia sản—nó đã bị chê là rẻ tiền.
Chiếc nhẫn cưới duy nhất của chúng tôi.
Khi tôi nhìn thấy chiếc nhẫn vẫn còn đeo trên ngón tay áp út của Rihanna Helmut—
“……”
Cổ họng liền bị nghẹn lại và tôi chỉ biết đứng lặng nhìn nó.
“Nàng…”
Giọng tôi thoát ra lẫn với một tiếng thở dài khi tôi cố nở một nụ cười gượng gạo.
“Nàng vẫn luôn làm ta khó hiểu, ngay cả vào lúc này.”
*******
“Hử?”
Mỗi buổi sáng, chân phải tôi sẽ đau nhức, nhưng hôm nay thì lại không có vấn đề gì.
Dù tôi có lục lọi thế nào, tôi cũng không thể tìm thấy cây gậy vốn phải ở bên giường tôi.
Cơ thể tôi, vốn đã bắt đầu kêu lạch cạch khi qua tuổi ba mươi, giờ đây lại di chuyển một cách trơn tru như một cỗ máy vừa được tra dầu.
“Đây… là đâu?”
Đây là phòng của tôi.
Cụ thể là, căn phòng tôi đã dùng mười năm trước tại Helmut.
Tất nhiên, vợ chồng tôi có phòng riêng, và tôi đã ở phòng khách.
Lúc đó, tôi cảm thấy có chút tổn thương. Cảm giác như họ đang vạch ra một ranh giới, nói rằng tôi không phải là một phần thực sự của gia đình.
Tôi nhìn vào chiếc gương trong phòng.
Đó là Isaac.
Chính tôi, mười năm về trước.
Làn da mịn màng, mái tóc đen gọn gàng.
Tôi thường nghe mọi người gọi mình là đẹp trai.
Và chân tôi thì hoàn toàn bình thường.
Khuyết tật mà tôi đã mang suốt mười năm dài giờ đây đã biến mất.
“Đây là giấc mơ sao?”
Quả thật, có cảm giác như một giấc mơ.
Càng khó tin hơn khi tôi dường như đã quay lại Helmut trong quá khứ.
Cạch, kreeeeeek
“Anh rể!?”
Lúc đó, có một người bước vào phòng.
Một người đàn ông tóc đỏ và những đường nét sắc sảo—đặc trưng của gia đình Helmut—với dáng vóc cao lớn ấn tượng.
Đây là Alois Helmut, cậu con trai thứ ba của gia đình Helmut.
“Alois Helmut?”
Cứ như tôi nhớ lại.
Cậu ta gần như là người duy nhất trong gia đình Helmut đối xử tốt với tôi.
“Anh đang làm gì thế? Chị em đang đợi anh đó!”
“Chị của cậu, Rihanna Helmut?”
“Hôm nay sao thế? Hôm qua anh và em đã làm việc vất vả chuẩn bị cho lễ kỷ niệm ngày cưới mà!”
Kỷ niệm ngày cưới?
Tôi đã chuẩn bị thứ gì đó với Alois Helmut?
Những từ quen thuộc xếp thành một câu một cách tự nhiên trong đầu tôi.
“Kỷ niệm 4 năm ngày cưới?”
Vào thời điểm này, chỉ còn một năm nữa trước khi tôi bỏ trốn khỏi Helmut.
“Lần này em đã giúp anh, nên chắc chắn chị ấy sẽ rất vui. Anh đã vất vả nhiều rồi, anh rể à.”
Vâng, đúng vậy.
Tôi nhìn Alois và bật ra một tiếng cười trống rỗng.
Nỗ lực cuối cùng để cứu vãn một cuộc hôn nhân đã đổ vỡ.
Và cũng là.
‘Cái bẫy đã kéo tôi xuống tận cùng của sự thống khổ.’
Từ ngày đó trở đi, không còn ai trong gia đình Helmut, kể cả Rihanna, người từng là vợ tôi, đặt bất kỳ kỳ vọng nào vào tôi, Isaac.
‘Ngày mà chân tôi bị hủy hoại trong một vụ tai nạn.’
Vì tai nạn đó, tôi đã trở thành một người đàn ông không thể cầm kiếm được nữa, mang theo biệt danh “Thanh kiếm cùn.”
Và.
Ngay bây giờ, chính người đã cướp đi chân của tôi—
“Haa! Anh rể! Làm ơn đi! Nhanh lên chút! Nếu không, chị ấy sẽ thật sự rất rất giận đấy!”
—đang thúc giục tôi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarnius: Mình biết, mình biết. Một người thầu 6 bộ là quá sức rồi, nhưng mình không chịu nổi, mình muốn được dịch những bộ mình thích :Đ Và vì mình thầu nhiều bộ cùng lúc nên lịch up sẽ không còn trong tầm kiểm soát nữa rồi, nên số lượng chương được up sẽ random và mình sẽ cố gắng up mỗi bộ từ 2-3 chương trong 1 tuần. See ya!
Tái bút: À mà, mọi người có nên đổi cách gọi vợ của main không? Từ nàng sang em hay gì đấy.
2 Bình luận