Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển ??: iF - Duyên Định Phương Hề

Chương 08

13 Bình luận - Độ dài: 5,223 từ - Cập nhật:

    Từ trước đến nay, Mai Phương luôn mang trong lòng một cảm xúc rất phức tạp khi nghĩ về quê hương.

    Thỉnh thoảng, anh cũng nhớ đến những món ăn ngon từ thuở nhỏ, nhưng đồng thời cũng sợ hãi trước những chuyện thị phi, đàm tiếu nơi quê nhà.

    Chẳng hạn như việc anh sẽ bị hỏi về chuyện kiếm được bao nhiêu tiền một tháng ở Bằng Thành, đã có người yêu chưa, có ý định mua nhà không, v.v.

    Rồi sau đó là những câu đại loại như: "Ở thành phố lớn làm việc vất vả lắm, chi bằng về quê sớm ổn định đi."

    "Con nhà dì hai tôi, ở nhà làm ăn tùy tiện cũng kiếm được mấy chục triệu, chẳng kém gì cậu ở Bằng Thành đâu."

    Những lời so sánh, ám chỉ kiểu này luôn văng vẳng bên tai anh.

    Còn về những kỷ niệm xưa, điều duy nhất đáng nhớ có lẽ là người bạn thân tên Trương Minh.

    Nhưng kể từ khi anh ta trở thành nhân viên của Hoa Hưng và bị điều chuyển xa đến Ukraina, anh ấy đã biệt vô âm tín, chẳng biết giờ ra sao.

    Chỉ mong rằng vẫn còn cơ hội gặp lại người bạn ấy khi còn sống...

    "Cậu đang nghĩ gì vậy?"

    Người ngồi cạnh Mai Phương trên tàu cao tốc là Lâm Hữu Hề, cô đang chống cằm nhìn anh chằm chằm. Đôi mắt đẹp như ngọc của cô đang tò mò nhìn người bạn cùng phòng của mình, "Có phải cậu đang nghĩ xem về quê rồi sẽ giới thiệu tớ với bố mẹ thế nào không?"

    "Trước đó tớ đã nhắn tin nói rồi, bảo là bạn bè thôi." [note70578]

    "Nhưng bố mẹ cậu chắc chắn sẽ nghĩ nhiều đấy, phải không?"

    "Chắc chắn rồi... Làm gì có chuyện bạn khác giới tùy tiện ngủ lại nhà mình chứ."

    Mai Phương nhắc nhở Lâm Hữu Hề, "Tớ nói trước nhé, nhà tớ ở quê rất cũ và nhỏ đấy. Ngoại trừ việc thuộc khu vực trung tâm thành phố thì chẳng có gì đặc biệt cả. Nếu cậu không quen thì tốt nhất nên ở khách sạn."

    "Sao, không muốn bố mẹ hiểu lầm chuyện của bọn mình à? Không được đâu."

    Lâm Hữu Hề lắc đầu, "Tớ còn cần cậu nhắc tớ uống thuốc nữa."

    Mai Phương hơi bất lực: "Không có tớ thì trước giờ cậu vẫn tự nhớ uống thuốc đúng giờ mà?"

    "Trước kia sống một mình cũng vui đấy, nhưng bây giờ thì không được rồi."

    Lâm Hữu Hề chọc vào mũi Mai Phương và nhắc nhở, "Hừ, kể từ khi cái tên đáng ghét nào đó bám vào cửa kính xe tớ, tớ đã không thể sống một mình yên ổn được nữa rồi!"

    Đáng lẽ đây phải là một cảnh tình tứ ngọt ngào giữa đôi tình nhân, nhưng Mai Phương lại cảm thấy có chút gì đó hơi không thực tế. Sau khi bị Lâm Hữu Hề chọc ghẹo một hồi, anh cũng không nhịn được mà lẩm bẩm:

    "Lúc mới gặp cậu rõ ràng còn thấy cậu là một chị đại lạnh lùng đầy bí ẩn mà, sao giờ lại biến thành một cô bé con thế này nhỉ?"

    "Cậu đã hiểu gì về tớ đâu mà dám bảo tớ thay đổi chứ?"

    Lâm Hữu Hề chống cằm nhìn Mai Phương. Hai người cứ thế nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng Mai Phương không nhịn được mà đảo mắt đi chỗ khác.

    "Ngon, tớ thắng nhá!" Lâm Hữu Hề cười tít mắt.

    "Trẻ con quá đấy." Mai Phương tỏ vẻ chê bai.

    Lâm Hữu Hề mỉm cười nói, "Hồi nhỏ Duyên Duyên thích chơi trò này với cậu nhất. Bây giờ cậu vẫn trả lời y như đúc. Thần kỳ thật."

    "Cậu nói toàn chuyện hồi mẫu giáo mà sao cậu nhớ rõ thế? Ít nhất cũng 20 năm trước rồi còn gì."

    Lâm Hữu Hề nhẹ nhàng đáp, "Tối qua tớ nằm mơ thấy cô ấy."

    "Trong mơ chưa chắc đã thật, có khi chỉ là ký ức lộn xộn thôi."

    "Dù là hư cấu nhưng vẫn rất đẹp."

    Lâm Hữu Hề nhắc Mai Phương, "À, đoạn này cũng có thể làm thành một tình tiết này, rồi đưa vào tác phẩm《Bạch Mai Thời Quang》của chúng ta, có được không?"

    "Chuyện này thì không vấn đề gì..." Mai Phương cảm thấy đây cũng là một ý tưởng hay.

    "Nói đến đây mới nhớ. Lần này về quê chúng ta còn có nhiệm vụ quan trọng là đi sưu tầm tư liệu nữa đấy!"

    "Sưu tầm tư liệu?"

    "Đúng vậy. Chúng ta làm《Bạch Mai Thời Quang》, cần phải thu thập thêm nhiều tư liệu về phong cảnh quê hương. Đến lúc đó phải khảo sát kỹ một số bản đồ và tài liệu, mấy khu phố chính ở huyện BR, cùng với bố cục và thiết kế kiến trúc của một số trường học. Hiện tại khung sườn tổng thể đã làm gần xong rồi, giờ cần tìm thêm một họa sĩ giỏi để thực hiện nữa thôi."

    "Nói thêm nữa, thuê họa sĩ là một khoản chi phí lớn đấy..."

    Mai Phương hỏi Lâm Hữu Hề, "Bên cậu ngân sách có đủ không?"

    Lâm Hữu Hề lắc đầu, "Chuyện tiền bạc cậu không cần lo, tớ vẫn kiếm được. Cậu chỉ cần đóng góp sức lực thôi."

    "Đừng xem thường tớ ở công ty nhỏ chứ. Tạm thời cũng để dành được một khoản rồi, muốn làm game tốt thì phải chi tiêu đúng chỗ."

    "Úi chà, cậu cứ để tiền đó dành cưới vợ đi. Cậu biết con gái bây giờ đòi bao nhiêu sính lễ không?"

    Lâm Hữu Hề vỗ nhẹ đầu Mai Phương, "Xác suất kiếm được tiền từ game của chúng ta thấp thế nào cơ chứ. Cậu là trưởng ban kế hoạch, từng trải nhiều, chắc còn rõ hơn tớ nữa đúng không?"

    "Chuyện này không phải là kiếm được tiền hay không nữa... Dù chỉ là danh tiếng cũng được, quan trọng là chất lượng càng cao càng tốt. Nhỡ sau này có nhảy việc thì tìm việc cũng dễ hơn..."

    "Cũng đúng, haha..."

    Chủ đề đột nhiên rơi vào không khí im lặng kỳ lạ, Lâm Hữu Hề và Mai Phương cúi đầu không nói gì một lúc, rồi Mai Phương ngẩng lên hỏi, "Vậy giờ... con gái bây giờ thường đòi bao nhiêu sính lễ nhỉ?"

    "Hỏi làm gì? Sao tớ biết được chứ... Tớ cũng không có bố mẹ dạy." Lâm Hữu Hề cười.

    "Thế cậu muốn bao nhiêu?"

    Lâm Hữu Hề nhìn Mai Phương một lúc, "Cậu không đủ khả năng đâu."

    "Hỏi thôi mà, không được sao?"

    "Không được. Nói rồi đấy, đừng có nhắm vào tớ."

    "Tớ không được nhắm, vậy người khác thì được à?"

    Mai Phương nhìn thẳng vào mắt Lâm Hữu Hề. Lần này cả hai đều không ai chịu né tránh ánh mắt của đối phương.

    "Cậu ghen à?"

    "Ừ," Mai Phương gật đầu, "Không được sao?"

    Lâm Hữu Hề cười lắc đầu, chưa đợi Mai Phương nói thêm, cô đã ôm lấy mặt anh, hôn lên môi anh.

    Hành động bất chấp của hai người lập tức thu hút sự cảnh báo từ nhân viên trên tàu cao tốc.

    "Ê ê, hai người kia! Trên tàu cao tốc cũng phải biết quy củ chứ! Đây là nơi công cộng đấy!"

    "Xin lỗi, xin lỗi!"

    Mai Phương và Lâm Hữu Hề xuống ga tàu cao tốc. Sau một hồi kiểm tra an ninh bận rộn, cuối cùng cũng đặt chân lên đất huyện Bạch Mai.

    "Oh woahh! Ga tàu cao tốc mới xây này đẹp thật, tốt hơn cái ga cũ nát kia nhiều."

    Lâm Hữu Hề và Mai Phương bước ra khỏi ga, hít thở không khí huyện Bạch Mai một cách say mê đắm đuối, rồi cô nghiêng đầu nhìn Mai Phương hỏi:

    "Đã lâu lắm rồi tớ không về đây đấy. Không biết tiệm mì bò Phan Ký còn mở không nhỉ? Tớ muốn đi ăn."

    "Còn mở đấy."

    Mai Phương vừa đẩy vali vừa nói, "Muốn ăn sao không về sớm?"

    "Ăn một mình chán chết. Trước đây tớ toàn đi ăn với Duyên Duyên và bố thôi, nhưng giờ có cậu đi cùng là được rồi."

    Lâm Hữu Hề vừa đi vừa hỏi, "A Phương này, bố mẹ cậu là người thế nào ấy?"

    "Người thế nào à..."

    Mai Phương suy nghĩ một chút, "Bố tớ tính tình khá hoạt bát, nhưng có chút không đáng tin cậy... Mẹ tớ hơi có tính kiểm soát, nhưng cũng biết điều. Thỉnh thoảng hơi thích đánh đập, mấy năm nay chắc đỡ hơn rồi. Nhưng nhìn chung bố mẹ mình đều là người hiền lành, chất phác, dễ gần."

    "Nhân tiện thì, cậu là trai tân mà nhỉ? Có phải lâu rồi không đưa con gái về nhà không?"

    "Lâu gì cơ chứ..."

    Mai Phương sửa lại lời Lâm Hữu Hề, "Là chưa từng có, hiểu chưa!"

    "Được rồi, chưa từng có!"

    Lâm Hữu Hề và Mai Phương đang nói cười vui vẻ thì đột nhiên Mai Phương bị ai đó vỗ mạnh vào đầu từ phía sau:

    "Thằng nhóc kia! Mày không thấy bố à? Bố chào mà mày không thèm để ý gì cả!"

    "Cái đệt [note70579]... Bố làm con hết hồn đấy..."

    Người đàn ông tóc thưa xuất hiện trước mặt Mai Phương và Lâm Hữu Hề chính là Mai Lợi Quân. Ông có làn da ngăm đen, khuôn mặt in hằn nhiều nếp nhăn vì vất vả, nhưng tinh thần vẫn rất hăng hái. "Nào, để bố xách hành lý cho."

    "Con bảo không cần đón mà."

    "Lâu quá không về còn gì. Bố muốn cho con một bất ngờ mà."

    "Con cần quái gì bất ngờ kiểu này chứ."

    Mai Phương và bố anh cãi nhau như thường lệ, quên mất việc giới thiệu Lâm Hữu Hề với bố. Lâm Hữu Hề chờ mãi mới có cơ hội chen lời hai bố con, liền chào hỏi:

    "... Cháu, cháu chào chú ạ."

    "À chào chào! Cháu là bạn của thằng Phương phải không?"

    Mai Lợi Quân thật sự không ngờ con trai mình lại dẫn về một cô bạn gái xinh đẹp như vậy, đứng ngẩn ra một lúc rồi mới gãi đầu trả lời bằng giọng phổ thông, "Chào mừng cháu đến huyện Bạch Mai chơi!"

    "Bố! Con đã nói rồi mà. Hữu Hề vốn là người huyện Bạch Mai, không cần phải chào đón đâu!"

    "À ừ, căng thẳng quá nên bố quên bén mất."

    "Bố mà cũng biết căng thẳng à..."

    Mai Phương thấy bố mình làm mất mặt quá, liền bước lại gần Lâm Hữu Hề xin lỗi:

    "Xin lỗi nhé, bố tớ là người như vậy đấy."

    "Cậu xin lỗi làm gì chứ..."

    Lâm Hữu Hề khẽ nói với Mai Phương, "Tớ thấy bố cậu rất đáng yêu."

    Mai Phương biết Lâm Hữu Hề là một cô gái thích trêu chọc mình, nhưng trước mặt người lớn lại tỏ ra rất kín đáo. Điều này thực sự khiến anh khá bất ngờ.

    Mai Lợi Quân dẫn Mai Phương đến trước chiếc xe máy của mình, Mai Phương nhìn thấy liền ngớ người, "Bố không định chở cả hai đứa con về bằng xe máy đấy chứ?"

    "Có sao đâu chứ? Ngồi vừa mà." Mai Lợi Quân vỗ vỗ xe máy, "Xe của bố công suất lớn lắm, đi mười mấy năm rồi vẫn chưa hỏng đâu!"

    "Trời ơi, người ngồi thì được chứ còn hành lí sao đây! Không lẽ cứ cầm tay về sao! Bố tự đi xe về đi, nhiều lắm thì giúp con mang hành lí là được rồi. Bọn con sẽ bắt taxi về sau."

    "Bố mất công đến đây rồi mà, phải để bố chở con chứ!"

    "Con đã nói là bất tiện rồi mà..."

    "Không sao đâu A Phương! Cứ đi xe máy đi."

    Lâm Hữu Hề đột nhiên trở nên dễ tính, rất ôn hòa, "Bọn mình cầm vali, ngồi chen chúc một tí là được."

    "Ừ... vậy thôi cũng được..."

    Mai Phương và Lâm Hữu Hề lần lượt lên xe của Mai Lợi Quân, tay cầm vali treo lủng lẳng một bên.

    Mai Phương cảm thấy rất ngại ngùng. Mời Lâm Hữu Hề về nhà mà nhà mình lại chẳng có nổi một chiếc ô tô.

    "Hữu Hề, cậu lên xe cẩn thận đấy, kẻo đụng trúng ống pô. Trước đây tớ bị ống pô làm bỏng mấy lần rồi, da còn bị tróc cả mảng."

    "Tớ biết rồi. Hồi trước tớ ngồi xe máy của bố tớ, ông ấy cũng luôn nhắc nhở tớ như vậy."

    Lâm Hữu Hề áp sát sau lưng Mai Phương, một tay cầm vali lủng lẳng, trông có vẻ hơi khó khăn.

    Mai Phương thấy vậy liền nhận lấy vali từ tay cô, "Để tớ cầm, để tớ cầm."

    "Ừm... vậy tớ sẽ..."

    Lâm Hữu Hề từ phía sau ôm lấy Mai Phương, siết chặt anh. Cảm giác ngực áp vào lưng khiến Mai Phương hơi xao xuyến, Lâm Hữu Hề còn dựa sát vào tai Mai Phương.

    "Hồi trước, khi tớ còn học cấp hai, bố tớ cũng thường chở tớ đi học như thế này."

    "Ờ... ừ."

    "Ngồi chắc nhé. Hình như thời tiết không tốt lắm, chúng ta đi nhanh thôi!"

    Mai Lợi Quân đạp máy khởi động xe, phát ra tiếng nổ ầm ầm đáng sợ.

    Xe máy lăn bánh, Lâm Hữu Hề ôm lấy Mai Phương đang cầm vali, tay áp vào cánh tay anh, giúp anh đỡ bớt chút sức nặng.

    "Như này có đỡ hơn không?"

    "Ừm..."

    Lâm Hữu Hề dựa vào vai Mai Phương, lim dim mắt ngắm nhìn cảnh đường phố thị trấn.

    Gió chiều thổi ào ào, ánh hoàng hôn kéo dài vô tận bóng chiếc xe máy, từ xa vọng lại tiếng rao quen thuộc của người bán hàng, tất cả như xa xăm và mờ ảo.

    Mình thực sự đã từng sống mười tám năm trên mảnh đất này sao?

    Lâm Hữu Hề rời nhà cũng chỉ mười năm, nhưng mười tám năm đầu đời với cô, tựa như một giấc mộng.

    "Cậu còn nhớ con đường này không?"

    "Thay đổi hết rồi." Lâm Hữu Hề lắc đầu, "Thay đổi nhiều quá..."

    Mai Lợi Quân vừa đạp xe vừa nói, "Khác là phải rồi. Con đường này đã được tu sửa lại toàn bộ mà. Đường xá giờ rộng lớn hơn trước nhiều. Nhiều chỗ không khác gì mấy so với thành phố lớn bên Bằng Thành của các cháu nữa!"

    Lâm Hữu Hề nghe Mai Lợi Quân kể chuyện xưa, nhìn cảnh đường phố bên lề, đột nhiên quay sang Mai Phương hỏi.

    "A Phương."

    "Sao thế?"

    "Ngã tư phía trước kia, trước đây có một khách sạn cao cấp rất lớn ấy. Cậu có nhớ không?"

    "Ờm..."

    "À à, cháu nói đến 'Bạch Mai Nhân Gia' đúng không? Cô bé nhớ tốt đấy."

    Mai Lợi Quân tiếp lời, "Khách sạn đó trước đây là khách sạn lớn nhất và sang trọng nhất ở huyện Bạch Mai đấy. Người dân Bạch Mai không ai là chưa từng ăn ở đó, món ăn ở đó ngon lắm. Chỉ tiếc là quản lý kém, lại gặp phải việc sửa đường, sau đó đã đóng cửa, tiếc thật..."

    "Bố." Mai Phương nhắc nhở Mai Lợi Quân, "Tập trung nhìn đường, kẻo tung xe đấy."

    "À đúng rồi, ông chủ của quán đó..."

    "Lái xe cẩn thận đi bố."

    "Nói cũng không cho nói hết..."

    Khách sạn Bạch Mai Nhân Gia từng một thời lừng lẫy, giờ đã được thay thế bởi một khách sạn mới tên là Bạch Mai Đại Lâu.

    Xe cộ tấp nập, dòng người qua lại, dưới khách sạn Bạch Mai Đại Lâu đậu đầy xe.

    Những thành tựu rực rỡ và câu chuyện buồn ngày xưa giờ đã trở thành đề tài trò chuyện sau bữa ăn của người khác. Liệu sẽ còn có bao nhiêu người sẽ như Lâm Hữu Hề, suốt đời nhớ về người bạn thuở nhỏ của cô ấy?

    Mỗi khi nghĩ đến đây, Mai Phương chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng, chỉ muốn nắm chặt tay Lâm Hữu Hề hơn nữa.

    Ba người họ đang đi thì bầu trời đột nhiên đổ cơn mưa nhẹ.

    "Không ổn rồi, sắp mưa to rồi."

    "Con đã bảo là nên đón taxi về mà, thật là..."

    "A Phương, A Phương, giúp tớ cầm đồ đi, để  tớ lấy ô!"

    Mùa mưa hè ở huyện Bạch Mai thay đổi thất thường, cơn mưa nhẹ chốc lát đã trở thành mưa như trút nước. Chiếc ô Lâm Hữu Hề giương lên giờ không thể che chắn được cho cả ba người được nữa. Họ phải chạy vào con hẻm dưới cơn mưa xối xả. Cuối cùng cũng đến được nhà cũ của Mai Phương.

    Mai Lợi Quân vội vàng dừng xe, Lâm Hữu Hề nhảy xuống trước để giúp Mai Phương xách đồ, cùng lúc đó một bác gái cũng cầm ô vội bước đến, giúp Lâm Hữu Hề che mưa:

    "Đã bảo mang áo mưa đi rồi. Mà mưa to thế này thì nên đón taxi về chứ, thật là..."

    Lâm Hữu Hề ướt như chuột lột vội lau mặt một cái, bác gái bên cạnh cũng vội đưa khăn khô cho cô ấy lau.

    "Cháu à, làm phiền cháu quá rồi."

    Lâm Hữu Hề vừa ngại ngùng nhận sự giúp đỡ của bác gái. Đây là trải nghiệm hiếm có với cô ấy. Sau khi lau mặt xong, cô ấy mới vội vàng chào hỏi.

    "Cháu chào dì ạ!"

    Người lúc này đang tiếp đón Lâm Hữu Hề chính là mẹ của Mai Phương, Hướng Hiểu Hà. Năm tháng đã để lại nhiều dấu vết trên khuôn mặt bà. Giờ đây bà là một người phụ nữ trung niên bình thường, nhưng đôi mắt đầy nếp nhăn của bà vẫn toát lên vẻ đẹp và sự tinh anh, có thể thấy rằng khi còn trẻ, bà từng là một người phụ nữ xinh đẹp.

    Lần đầu tiên gặp người phụ nữ này, Lâm Hữu Hề đột nhiên cảm thấy rất quen thuộc.

    "À chào cháu..." Hướng Hiểu Hà nhìn Lâm Hữu Hề ướt như chuột lột, càng nhìn lại càng thích, "Vào đây trước đi. Về nhà tắm nước nóng đã. Kẻo cảm lạnh đấy."

    "Vâng."

    Sau đó Lâm Hữu Hề được sắp xếp đi tắm, còn Mai Phương và Mai Lợi Quân quấn chăn ngồi trong phòng khách nhỏ.

    "Đồ đạc không bị ướt chứ?"

    "Mang theo laptop rồi, còn lại đều ổn."

    Mai Phương vừa nói xong, Mai Lợi Quân ngồi bên cạnh khoanh chân cười híp mắt nhìn anh.

    "Này, thằng nhóc con đấy, con quen đâu ra cô nhóc xinh đẹp như này đấy hả, lại còn là người địa phương nữa chứ. Tìm giỏi đấy."

    "Đừng hỏi nhiều thế."

    "Con bé làm nghề gì? Làm game như con à?"

    "Ừ."

    "Bố mẹ cô ấy thế nào? Bố mẹ cô ấy là người ở đâu? Người quê mình à? Biết đâu bố quen nhà họ đấy, còn hỏi thêm được. Giờ họ không sống ở đây nữa à?"

    "Cô ấy..."

    Lâm Hữu Hề thay áo đơn giản, lau tóc bước ra từ phòng tắm. Hướng Hiểu Hà đang dọn dẹp chuẩn bị bữa ăn vội vàng chạy tới, "Máy sấy tóc ở đây này, để dì lấy cho cháu."

    "Không cần đâu dì ạ, để cháu tự lấy."

    "Không cần không cần, để dì sấy cho cháu nhé. Đừng khách khí với dì, cứ coi như ở nhà mình nhé."

    "Vâng ạ, cháu biết rồi..."

    Kẻ khắc tinh của Hữu Hề đã xuất hiện rồi, haha!

    Mai Phương không thể ngờ rằng Lâm Hữu Hề trước mặt mẹ mình lại có thể nhẹ nhàng, dịu dàng đến thế. Giống như một đứa trẻ mẫu giáo ngoan ngoãn vậy.

    Nhưng dù sao cũng là đến nhà người khác làm khách, ngại ngùng cũng là chuyện bình thường thôi nhỉ?

    Sau khi mọi người tắm rửa xong, Hướng Hiểu Hà liền gọi mọi người cùng dùng bữa.

    Cá kho tộ, thịt hấp bột, gà ta rang, cải thảo xào, súp lơ, đậu đũa xào cà tím, canh sườn nấu ngó sen đặc sản tỉnh Sở Bắc và canh thịt giã, hương vị quê nhà lập tức tràn ngập, mùi thơm lan tỏa khiến Mai Phương không thể kìm được nước miếng. [note70580]

    "Ôi mẹ ơi, bữa cơm này linh đình như bữa Tết thế."

    "Con trai mẹ dẫn bạn gái về nhà còn gì. Đây chẳng phải là chuyện vui như Tết sao? À ừm, là bạn khác giới nhé."

    Mai Phương trước khi về đã đặc biệt dặn Hướng Hiểu Hà đừng nhầm lẫn thân phận của Lâm Hữu Hề, nên tất nhiên Hướng Hiểu Hà coi đó là một sự thăm dò về một mối quan hệ chưa hoàn toàn xác định. Đã nói là sẽ ở lại nhà mình rồi, làm gì có bạn khác giới bình thường nào mà không ngại như vậy.

    Hướng Hiểu Hà không ngừng nhìn chằm chằm vào Lâm Hữu Hề. Sau khi tắm xong, Lâm Hữu Hề trông thanh tú, thoát tục. Rõ ràng không phải là cô gái bình thường.

    "Nào, ăn nhiều vào nhé Lâm Hữu Hề... đúng không nhỉ?"

    "Dì cứ gọi cháu là Hữu Hề thôi ạ."

    Lâm Hữu Hề khẽ đáp rồi nhỏ nhẹ gắp cơm ăn. Cô không cần phải tự gắp thức ăn, Hướng Hiểu Hà đã trực tiếp gắp đầy bát cho cô, "Ăn nhiều vào."

    "Vợ à, em đang nuôi heo đấy à? Gắp nhiều thế này, cô bé nhỏ nhắn thế sao ăn hết được?"

    "Anh nói chuyện hay nhỉ?! Nói ai là heo đấy? Im đi!"

    Hướng Hiểu Hà rất khó chịu đẩy Mai Lợi Quân ra, bên cạnh đó Lâm Hữu Hề đang ăn rất vui vẻ. Mai Phương lo cô ấy ngại ngùng nên chủ động lại gần hỏi:

    "Nhiều thức ăn thế này cậu ăn hết được không? Nếu không ăn hết thì chia cho tớ một ít nhé."

    "Không cần. Tớ ăn hết được, món nào cũng ngon."

    Lâm Hữu Hề và Mai Phương ăn uống vui vẻ, còn Hướng Hiểu Hà nhân cơ hội này bắt chuyện với Lâm Hữu Hề:

    "Hữu Hề, hồi nhỏ cháu sống ở đâu vậy?"

    "Ở khu Nhân Dân Đại Đạo ấy ạ, ngay trong ngõ bên cạnh khu Hướng Dương." Lâm Hữu Hề nhỏ nhẹ nói, "Khu Hướng Dương bây giờ vẫn còn chứ ạ?"

    "Khu Hướng Dương?!"

    Mai Lợi Quân và Hướng Hiểu Hà nghe xong đều giật mình, "Đó chẳng phải là nơi chúng ta từng sống sao? Trước đây nhà chú dì cũng ở khu đó đấy."

    "Vậy sao ạ? Duyên Duyên cũng sống ở khu đó."

    "Duyên Duyên là..."

    Lâm Hữu Hề mỉm cười, "Là một người bạn rất thân của cháu hồi nhỏ ạ. Cháu, cô ấy và A Phương đều học chung mẫu giáo, cháu vẫn nhớ."

    "À? Thật sao? Hóa ra các cháu quen nhau từ nhỏ ư? Thế thì đúng là duyên phận thật..."

    "Đúng vậy..."

    Mai Lợi Quân vừa xỉa răng vừa hỏi, "Thế Hữu Hề này, bố cháu tên là gì? Biết đâu chú quen bố cháu đấy."

    "Bố cháu... bố cháu tên là Lâm Quốc Xuyên ạ."

    "Lâm Quốc Xuyên? Cái tên này... nghe quen quá."

    "Em cũng thấy thế! Biết đâu quen nhau thật..."

    Hướng Hiểu Hà suy nghĩ một lúc nhưng không nhớ ra tên này, rồi hỏi Lâm Hữu Hề, "Sao rồi Hữu Hề, đồ ăn dì nấu có hợp khẩu vị không?"

    "Ngon lắm ạ, rất ngon."

    Lâm Hữu Hề mỉm cười, "A Phương hạnh phúc thật, có một người mẹ nấu ăn ngon như này."

    Nghe Lâm Hữu Hề gọi con mình là A Phương, Hướng Hiểu Hà và Mai Lợi Quân vui lắm, liền nói thêm vài câu, "Có cảm giác giống mùi vị của mẹ không?"

    "Ừm..."

    Lâm Hữu Hề lắc đầu, "Cái này là điểm mù kiến thức của cháu mất rồi..."

    "Điểm mù kiến thức á?"

    Mai Phương vội giải thích bên cạnh, "Hữu Hề... mẹ cô ấy mất khi cô ấy mới ba tuổi."

    "À... Là vậy sao...? Thật... Thật xin lỗi... Dì không biết."

    "Không sao đâu, dì Hướng."

    Lâm Hữu Hề nhẹ nhàng mỉm cười, "Dì nói đúng, chắc chắn đây chính là mùi vị của mẹ rồi."

    "Có dịp về đây thì nhớ đến nhà dì ăn cơm nhé, dì sẽ nuôi cháu béo trắng ra!"

    "Cảm ơn dì!"

    "Lâm Quốc Xuyên... Lâm Quốc Xuyên... chú nhớ ra rồi!"

    Mai Lợi Quân suy nghĩ một lúc rồi nói: "Bố cháu chắc là lão tam nhà họ Lâm ở phố Đông Môn Thủy Sản đúng không? Làm công nhân xây dựng thì phải. Chú nhớ hình như vài năm trước anh ấy cũng..."

    "Vâng, bố cháu cũng đã mất rồi."

    Lâm Hữu Hề khẽ nói, "Bố mất vào năm cháu học năm tư đại học."

    "..."

    Mai Lợi Quân một mình đẩy câu chuyện vào tình huống nặng nề không đáng có. Hướng Hiểu Hà nghe đến đây không nhịn được mà bắt đầu lau nước mắt.

    "Con bé này... Thật khiến người ta xót xa mà. Từ nhỏ đã không có mẹ rồi, sau này bố cũng mất nữa. Sao số phận lại khổ thế này..."

    "À, cũng...cũng không đến mức đáng sợ như vậy đâu ạ, giờ cháu đã quen rồi."

    Hướng Hiểu Hà vừa nói vừa tiến lại gần, "Dì ôm cháu một cái được không?"

    "Vâng..."

    Lâm Hữu Hề không ngờ Hướng Hiểu Hà đột nhiên đưa ra yêu cầu này, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, "Được ạ."

    Hướng Hiểu Hà liền ôm lấy Lâm Hữu Hề. Cảm giác ấm áp từ người đối phương truyền đến. Đôi bàn tay khô ráp, chai sạn nhẹ nhàng xoa lưng cô.

    "Ngày xưa nhà chúng ta ở gần nhau như vậy, nếu có thể sớm quen biết Hữu Hề thì tốt biết mấy."

    Hướng Hiểu Hà nói với giọng dịu dàng, "Lúc đó cháu có thể đến nhà dì ăn đồ ngon mỗi ngày, coi như dì có thêm một cô con gái nữa. Vậy thì tốt biết bao……"

    "Bây giờ... bây giờ cũng chưa muộn mà."

    Mai Lợi Quân ở bên cạnh phụ họa, "Cháu cứ ở nhà chú chơi vài ngày, rồi cùng với A Phương đi cảm nhận sự thay đổi của huyện Bạch Mai đi, có được không?"

    "Vâng."

    Lâm Hữu Hề nhắm mắt dựa vào vai Hướng Hiểu Hà, cơ thể hơi run nhẹ. Mai Phương đứng nhìn trong yên lặng, nhìn thấy một giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên khóe mắt nhắm nghiền của cô, trong lòng bỗng cũng không kìm được.

    Cái ôm ấm áp của mẹ như thế này, từ nhỏ Mai Phương đã rất ghét.

    Nhưng đối với Lâm Hữu Hề mà nói, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời cô được trải nghiệm.

    Trong những ngày tháng bố bận rộn công việc, không có mẹ chăm sóc, cô gái ấy đã vượt qua như thế nào đây...

    ...

    Phù...

    Mai Phương đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh.

    Một cảm giác như tim đập nhanh không rõ từ đâu chợt dâng lên trong lòng anh.

    Anh bước vào nhà vệ sinh, đột nhiên cảm thấy không còn sức lực, dựa vào tường, tay nắm chặt ngực, khuôn mặt méo mó vì đau đớn.

    Cảm giác đau ngực này đã lâu lắm rồi không xuất hiện kể từ khi anh không còn làm thêm giờ. Mỗi lần đi khám bác sĩ chỉ bảo anh nên ít thức khuya, nhưng lần này lại khiến anh cảm thấy sợ hãi một cách khác thường.

    Đệt...

    Đừng có lúc này mà...

    Mai Phương ôm lấy ngực đau nhói, tựa vào cánh cửa nhà vệ sinh, từ từ ngồi xuống đất, cố gắng để bản thân dần dần ổn định lại.

    Anh không muốn để Lâm Hữu Hề nhìn thấy mình trong tình trạng này, nên cố gắng không hét lên.

    Cô ấy vừa mới có chút cảm giác hạnh phúc.

    Mình không thể để cô ấy nghĩ rằng... lại là lỗi của cô ấy được...

    Ngôi nhà hiện tại của Mai Phương là một căn nhà cũ, nhưng vì nằm ở khu vực trung tâm thị trấn nên bên ngoài luôn nghe thấy tiếng loa phát thanh từ các cửa hàng quần áo.

    Lúc này, bài hát《Người Vô Danh》đang vang lên từ chiếc loa, phù hợp với hoàn cảnh vô cùng. Nó ca ngợi những con người bình thường và giản dị như Mai Phương, những "chuyên gia giải đề" [note70581] của thị trấn nhỏ này.

    Về những niềm vui, nỗi buồn, chia ly và những nỗi đắng cay, bất lực trên con đường đời nhỏ bé của họ...

    【Tôi là người vô danh trên con đường này】

    【Tôi không có tin tức, không ai bình luận】

    【Phải dốc hết sức lực, đổi lấy một kịch bản bình thường】

    【Quanh co, chật vật chỉ để kiếm sống】

    【Tôi là người rời khỏi thị trấn nhỏ】

    【Là người vừa khóc vừa cười trong bữa ăn】

    【Là người vội vã trên đường, là người nuôi gia đình】

    【Là hậu cảnh thầm lặng của thành phố】

    【Tôi chỉ muốn tự tay chạm vào】

    【Mỗi khoảnh khắc đã cúi xuống】

    【Những dấu chân ướt đẫm để lại liệu có đáng giá?】

    【Nếu bạn cũng nghẹn ngào như thế】

    【Thì chúng ta là bạn đồng hành】

    【Gửi đến tất cả, những con người kiên cường nhưng... bình thường và giản dị】

    【Hỡi những người vô danh, tôi xin dâng bạn một chén rượu】

    【Kính sự im lặng của bạn, và mỗi tiếng gào thét】

    【Kính bạn đã cúi mình, leo lên đỉnh cao】

    【Đầu đội trời xanh, nỗ lực sống】

===================================

NOTE lão tác:

    Những ngày này lại là kỳ thi đại học, với tư cách là thí sinh năm 13 cách đây mười năm, tôi cũng có chút cảm khái. Ban đầu chỉ định viết một câu chuyện giả định đơn giản, nhưng cuối cùng lại viết rất nhiều. Bài hát cuối cùng viết ra rất hợp hoàn cảnh, cũng là để dành tặng cho các thí sinh sắp kết thúc kỳ thi đại học, đặc biệt là những "chuyên gia giải đề" trẻ tuổi xuất thân từ thị trấn nhỏ như tôi. Các bạn và tôi sống ở những thời đại khác nhau, có lẽ đã sớm biết từ internet rằng dù có thi đỗ vào trường đại học mơ ước, tương lai cũng khó lòng thay đổi được số phận xuất thân.

    Nhưng, nhận ra sự tàn khốc của thế giới và nỗ lực sống cũng là một điều phi thường. Các bạn đã cố gắng đến bước này, dù thế nào cũng là những chiến binh đáng kính trọng của cuộc sống!

    Kính những điều bình thường, kính thế giới đã bào mòn sức tôi, nhưng tôi vẫn đáp lại bằng bài ca!

Ghi chú

[Lên trên]
Ờm thì như chương 7 đã nói, lý do mà mình set xưng hô cậu - tớ đơn giản vì chương này dẫn Hữu Hề về quê và nói với bố mẹ là bạn bè. Dĩ nhiên vẫn cấn vl :(
Ờm thì như chương 7 đã nói, lý do mà mình set xưng hô cậu - tớ đơn giản vì chương này dẫn Hữu Hề về quê và nói với bố mẹ là bạn bè. Dĩ nhiên vẫn cấn vl :(
[Lên trên]
Ờm... Chỗ này gốc là "我靠" - "Ngã Kháo". Phát âm wo kao, nó giống như từ wo tao ngọa tào ấy, kiểu phương ngữ. Và dĩ nhiên nghĩa nó vẫn là chửi tục
Ờm... Chỗ này gốc là "我靠" - "Ngã Kháo". Phát âm wo kao, nó giống như từ wo tao ngọa tào ấy, kiểu phương ngữ. Và dĩ nhiên nghĩa nó vẫn là chửi tục
[Lên trên]
Urgh... edit đoạn này 5h sáng mắt mờ tay run. Thật ra thì không đến thế nhưng cũng thèm thật. Ai muốn biết rõ mấy món này mai nhớ cmt tag mình, mình sẽ tìm hiểu up ảnh sau. Giờ edit qua loa thui
Urgh... edit đoạn này 5h sáng mắt mờ tay run. Thật ra thì không đến thế nhưng cũng thèm thật. Ai muốn biết rõ mấy món này mai nhớ cmt tag mình, mình sẽ tìm hiểu up ảnh sau. Giờ edit qua loa thui
[Lên trên]
Ờm... Gốc là "小鎮做題家" - "Tiểu Trấn Tố Đề Gia". Đây là 1 cụm từ bên TQ. Hiểu đại khái là những học sinh nhà bình thường hoặc nghèo ở trấn nhỏ, vùi đầu vào học tập để đạt điểm cao, thông qua con đường học vấn mà mang ý chí làm giàu. Nhưng điểm cao mà năng lực lại thấp, dù điểm cao nhưng chỉ mạnh ở học tập, nên vẫn cứ là những người bình thường
Ờm... Gốc là "小鎮做題家" - "Tiểu Trấn Tố Đề Gia". Đây là 1 cụm từ bên TQ. Hiểu đại khái là những học sinh nhà bình thường hoặc nghèo ở trấn nhỏ, vùi đầu vào học tập để đạt điểm cao, thông qua con đường học vấn mà mang ý chí làm giàu. Nhưng điểm cao mà năng lực lại thấp, dù điểm cao nhưng chỉ mạnh ở học tập, nên vẫn cứ là những người bình thường
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

......haiz
Tfnc
Xem thêm
Ai rồi cũng có bệnh :v
Xem thêm
Phần này sau này MP đột tử ak 🐧
Xem thêm
Bình tĩnh nào , trans nói tầm 29 chương của ngoại truyện cơ . Chưa rip đc
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời