Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Sơ Trung

Chương 09: Tại sao phải chơi game khác? (C62)

1 Bình luận - Độ dài: 1,849 từ - Cập nhật:

    Bố của Lâm Hữu Hề là Lâm Quốc Xuyên nhìn chung quả thực là một người tốt thật thà chất phác. Nhưng những người như vậy lại dễ bị bắt nạt nhất.

    Dưới ảnh hưởng của ông ấy, Lâm Hữu Hề từ nhỏ đã có tính cách rất nhút nhát, nhưng cô ấy cũng muốn thông qua một số cách để chứng minh bản thân. Những năm gần đây cũng dần dần có suy nghĩ riêng của mình.

    Mai Phương thử nhớ lại một số ký ức về Lâm Hữu Hề ở kiếp trước, dưới khí chất tưởng chừng không thể tiếp cận được đó, không ngờ cô ấy đã trải qua nhiều nỗi đau từ gia đình như vậy. Lúc đó trong lớp còn có người đồn đại gia thế của Lâm Hữu Hề như thế nào như thế nào, chỉ là bản thân cô ấy không quan tâm đến ăn mặc các thứ, giờ nghĩ lại thật đáng cười.

    Nhưng bây giờ thì tốt rồi... Dù sao bây giờ mình cũng đã biết rồi.

    Trên xe, Mai Lợi Quân là không vui nhất đã đưa Mai Nhã và Hướng Hiểu Hà đến trường tiểu học đăng ký trước, sau đó để Lâm Quốc Xuyên ngồi ghế phụ, trò chuyện với ông ấy về thời sự quốc gia, chính trị, bóng đá thế giới. Lâm Quốc Xuyên tốt nghiệp đại học, là người có học thức, hai người đàn ông lại cùng cảm nhận niềm vui chỉ điểm giang sơn, cười ha hả không ngớt. [note68921]

    Còn Mai Phương thì ngồi ở hàng ghế sau với Lâm Hữu Hề, Mai Phương hỏi Lâm Hữu Hề:

    "Sao hôm nay không mang cặp sách theo?"

    "Không phải chỉ đăng ký xong rồi về sao?" Lâm Hữu Hề thắc mắc.

    "Đó là quy trình của tiểu học, hôm nay đăng ký là hôm nay phải học luôn rồi."

    "Tớ không biết chuyện này... hay là bây giờ tớ về lấy cặp sách nhé."

    "Thực ra để sách ở trường cũng không sao."

    Mai Phương giải thích: "Bàn học cấp hai là loại nắp gập ấy, cậu biết không? Là mặt bàn có thể mở lên trực tiếp, sách để hết trong bàn, bình thường không cần mang cặp sách đi học nữa."

    "Vậy cũng tiện thật, sao tiểu học không dùng loại bàn học này nhỉ."

    "Bàn học tiểu học rẻ hơn, với lại hồi đó tụi mình sách ít mà, cần gì phải dùng."

    Mai Phương so với Lâm Hữu Hề: "Lên cấp hai tụi mình có thể chất sách cao như này, cao như này này. Không cần mang cặp về nhà khổ sở nữa, chỉ mang bài tập về thôi."

    "Ra là vậy." Lâm Hữu Hề cũng dần bình tĩnh lại trong cuộc trò chuyện với Mai Phương.

    Hôm nay Mai Lợi Quân đã xuất phát sớm lắm rồi, nhưng trường trung học thực nghiệm vẫn khắp nơi đông nghịt người. Bãi đỗ xe cũng chẳng tìm được mấy chỗ để đỗ, Mai Lợi Quân tìm mấy vòng mới tìm được chỗ đỗ xe, xuống xe liền quan sát xe của phụ huynh các bạn học tương lai của Mai Phương.

    "Bentley, Audi, BMW... Thành phố của chúng ta bây giờ có nhiều xe sang thế sao? Nhìn kìa, xe của lão Hạ đấy. Xem chừng ông ấy đến còn sớm hơn chúng ta."

    Tuy công việc cuộc sống không có giao thoa, nhưng dù sao con cái chơi thân với nhau thành ra bố của Hạ Duyên là Hạ Tầm và Mai Lợi Quân, Lâm Quốc Xuyên cũng đã gặp nhau vài lần.

    Lâm Quốc Xuyên thắc mắc: "Nhắc mới nhớ, bây giờ lão Hạ làm công việc gì vậy? Tôi nhớ hình như bây giờ ông ấy không làm nhà hàng nữa phải không?"

    "Ôi, chuyện đó từ năm nào rồi." Mai Lợi Quân lắc đầu, "Bây giờ ông ấy chủ yếu làm đầu tư, hùn vốn với mấy người bạn mở vài cửa hàng. Có tiệm trà, tiệm hoa, còn có chuỗi cửa hàng hoa quả nữa."

    Nói rồi Mai Lợi Quân cũng thở dài, "Nói thật, năm đó ông ấy phải cảm ơn con gái Hạ Duyên của mình, sau khi nhượng lại nhà hàng thì khu vực đó cứ sửa đường liên tục, chưa đầy một năm đã phá sản, không thì không biết lỗ bao nhiêu tiền! Giờ lại gây dựng được cơ nghiệp. Haiz, người giàu đúng là số tốt, làm gì cũng kiếm được tiền, không như bọn mình."

    "Cũng phải nói là lão Hạ có con mắt nhìn xa trông rộng," Lâm Quốc Xuyên phụ họa cười, "Dù sao làm ông chủ bao nhiêu năm, kiến thức vẫn rất uyên bác mà."

    Nhớ đến bộ dạng khóc lóc xấu hổ của bố Hạ Duyên trước mặt con gái năm đó, Mai Phương chỉ đứng bên cạnh cười không nói gì.

    Lúc này Lâm Hữu Hề kéo kéo vạt áo Mai Phương, chỉ về phía khu vực đang bị mọi người vây kín: "Bảng thông báo bên đó hình như có dán danh sách phân lớp, tụi mình đi xem đi."

    "Đi thôi!"

    Hiện giờ Lâm Hữu Hề, Hạ Duyên và cậu đều chắc chắn vào phân ban A [note68922] . Phân ban A này tổng cộng có sáu lớp, xác suất được xếp chung lớp cũng không tính là quá cao.

    Mai Phương đương nhiên hy vọng có thể tiếp tục học cùng lớp với họ, nhưng chuyện này cũng chỉ có thể trông vào may mắn thôi. Ngoài việc trùng sinh ra cậu cũng chẳng có cheat nào khác.

    Hai người cố gắng chen lên hàng đầu, vươn cổ nhìn tình hình phân lớp trên bảng thông báo. Lớp khối A bắt đầu từ lớp 8, hai người tách ra tìm kiếm, Mai Phương quét qua danh sách lớp 8, lập tức thấy tên Hạ Duyên ở cuối danh sách, nhưng tên của cậu và Lâm Hữu Hề không có trong đó.

    Đang khi Mai Phương hơi thất vọng, Lâm Hữu Hề bên cạnh gọi cậu qua.

    "A Phương! Bên này này."

    Tên Lâm Hữu Hề đứng đầu danh sách lớp 9, còn Mai Phương xếp thứ 5.

    "Tụi mình cùng một lớp nè."

    Lâm Hữu Hề gật đầu, nhưng cô bé cũng không đặc biệt vui, "Không thấy tên Duyên Duyên..."

    "Cậu ấy được xếp vào lớp 8, tớ vừa thấy tên cậu ấy rồi."

    Mai Phương nói, "Ít ra cậu ấy ở lớp bên cạnh, so với khoảng cách giữa lớp giáo điện và lớp thường của tụi mình trước đây thì tốt hơn nhiều rồi."

    "Bây giờ chắc cậu ấy không vui lắm đâu, giờ ra chơi tụi mình cùng qua với cậu ấy nhé."

    "Không vấn đề."

    Áp lực học tập của học sinh cấp hai không giống như cấp ba. Cuộc sống cũng tự do hơn, điều này chủ yếu thể hiện ở việc thẻ ăn của học sinh có thể tự do tiêu dùng. Dù sao học sinh tiểu học cơ bản không có quyền tự do này.

    Mai Lợi Quân và Lâm Quốc Xuyên cùng làm thủ tục nhập học cho con, phát hiện con cái của nhau cùng một lớp cũng rất vui.

    "Hai đứa nhỏ nhà mình thật có duyên nhỉ! Chơi với nhau thân thế, lại còn được vào cùng một lớp." Mai Lợi Quân cười ha hả, "Chỉ tiếc là Duyên Duyên không được học cùng với hai đứa."

    Lâm Quốc Xuyên gật đầu, "Nhưng dù không cùng lớp, quan hệ của bọn chúng vẫn sẽ tốt như vậy thôi."

    Sau khi chia tay hai ông bố, Mai Phương và Lâm Hữu Hề cùng vào lớp học, bên trong đã có khoảng một nửa số học sinh ngồi.

    Mai Phương thấy hai chỗ trống cạnh nhau, đang định gọi Lâm Hữu Hề qua ngồi thì Lâm Hữu Hề nhìn thấy bạn cùng tiểu học Nhạc Hân Di đang vẫy tay với cô, liền gọi Mai Phương.

    "A Phương, tụi mình ngồi bên đó đi. Cậu ngồi trước, tớ ngồi sau."

    "Không ngồi cùng bàn với tớ à?" Mai Phương đã quen ngồi cùng bàn với Hạ Duyên, vô thức cũng nghĩ Lâm Hữu Hề muốn ngồi cùng bàn với mình.

    Lâm Hữu Hề lắc đầu, "Ngồi trước sau là được rồi, sau này còn phải đổi chỗ nữa mà."

    Không phải sợ Hạ Duyên ghen chứ?

    Mai Phương cũng không hỏi thẳng, sợ tỏ ra mình tự suy diễn nhiều quá rồi tự mất mặt.

    Cũng không phải là nhất định phải ngồi với Hữu Hề mới yên tâm...

    Mai Phương tìm chỗ ngồi phía trước Lâm Hữu Hề, bên cạnh cậu đã có một nam sinh ngồi sẵn. Mai Phương vừa ngồi xuống đặt cặp sách, nam sinh đột nhiên ngẩng đầu lên, duỗi một cái thật to, rồi nhìn thẳng vào mắt bạn cùng bàn mới Mai Phương.

    ...

    Mai Phương nhìn chằm chằm vào mặt nam sinh một lúc, vẻ mặt cậu dần dần méo mó, cuối cùng không nhịn được kêu lên.

    "Á đù [note68923] , cậu không phải là Trương Minh đấy chứ?"

    "Hả? Sao cậu biết tên tớ?"

    Nam sinh tò mò hỏi, "Cậu học tiểu học ở trường nào?"

    "Trường Thực Nghiệm."

    "Không đúng, tớ học Nhất Tiểu [note68924] mà, sao cậu biết tớ?" 

    "Chúng ta có duyên từ kiếp trước."

    "Ha ha, cậu nói chuyện kỳ quặc thật." Trương Minh vỗ vai Mai Phương, cười toe toét, "Nhưng tớ thích."

    Thực ra Mai Phương và Trương Minh kiếp trước mãi đến cấp ba mới quen nhau, lần này lại vì hiệu ứng cánh bướm từ việc Mai Phương trùng sinh mà lại gặp nhau ngay từ cấp hai, thậm chí còn thành bạn cùng bàn, khiến Mai Phương có cảm giác thời gian trôi nhanh, không khỏi kinh ngạc.

    Hơn nữa, Trương Minh ở dạng học sinh cấp hai này là lần đầu Mai Phương gặp. Cậu ta thấp hơn hồi cấp ba nhiều, thậm chí còn hơi phúng phính, trông như một cậu trai tiểu thịt tươi [note68925] , rất dễ thương.

    Kết quả lên cấp ba lại thành một tay lêu lổng lão làng. Ngày nào nghỉ cũng chui vào quán net, Mai Phương cũng bị cậu ta "dạy hư" từ lúc đó, sau này cũng chẳng còn tâm trí học hành gì nữa.

    Tất nhiên, nói "dạy hư" chỉ là đùa thôi, Mai Phương vẫn rất trân trọng những khoảng thời gian cùng cậu ta chơi game ở quán net.

    "Cậu thường chơi game gì?" Đây là câu đầu tiên trong giao tiếp giữa con trai với nhau, Trương Minh vừa gặp đã hỏi.

    "Gì cũng chơi."

    "Có chơi không《Kartrider》?《Crazyracing Kartrider》[note68926] đó." Trương Minh rất tự hào bổ sung thành tích của mình, "Tớ bằng L2, xe Gấu Trúc vĩnh viễn."

    "Ít chơi lắm, tớ chỉ chơi cho có bạn." Mai Phương hỏi Trương Minh, "Cậu còn chơi game gì khác không?"

    Trương Minh lắc đầu, "Tại sao phải chơi game khác?《Kartrider》là đệ nhất thiên hạ."

Ghi chú

[Lên trên]
Kiểu ngồi trà đá bàn chuyện thế giới ấy
Kiểu ngồi trà đá bàn chuyện thế giới ấy
[Lên trên]
Gốc vẫn là từ "甲班" - "Giáp Ban". Thì có vẻ như chung chữ ban nhưng phân lớp, phân thành nhiều nhóm lớp nữa, nói chung là phiền. Ở VN mình thì có phân ban nhưng không kiểu này mà theo nhóm môn học nhỉ
Gốc vẫn là từ "甲班" - "Giáp Ban". Thì có vẻ như chung chữ ban nhưng phân lớp, phân thành nhiều nhóm lớp nữa, nói chung là phiền. Ở VN mình thì có phân ban nhưng không kiểu này mà theo nhóm môn học nhỉ
[Lên trên]
Ờm... Nó là từ "臥槽" - "Ngọa Tào". Từ này kiểu dùng chửi đổng như đ*t m* ấy
Ờm... Nó là từ "臥槽" - "Ngọa Tào". Từ này kiểu dùng chửi đổng như đ*t m* ấy
[Lên trên]
Tiểu học số một. Mấy lão tác chuyên gia đánh số như này
Tiểu học số một. Mấy lão tác chuyên gia đánh số như này
[Lên trên]
Gốc là "小鮮肉" - "Tiểu thịt tươi". Nó cũng là một từ khá trend của Cbiz, kiểu mấy cậu trai mà trắng bóc dễ thương mặt hơi em bé ấy. Mình sẽ cân nhắc việc nên dùng tiếp từ này hay đổi lại sau
Gốc là "小鮮肉" - "Tiểu thịt tươi". Nó cũng là một từ khá trend của Cbiz, kiểu mấy cậu trai mà trắng bóc dễ thương mặt hơi em bé ấy. Mình sẽ cân nhắc việc nên dùng tiếp từ này hay đổi lại sau
[Lên trên]
Gốc là《跑跑卡機車》- 《Bào Bào Khả Cơ Xa》. Nhìn chung vẫn là Crazyracing Kartrider 2004
Gốc là《跑跑卡機車》- 《Bào Bào Khả Cơ Xa》. Nhìn chung vẫn là Crazyracing Kartrider 2004
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận