Tập 02: Sơ Trung
Chương 36: Tớ đâu có nói cô gái khác đâu nhỉ (C89)
3 Bình luận - Độ dài: 2,220 từ - Cập nhật:
Đối với những đứa trẻ ngây thơ đang sống ở huyện Bạch Mai, có lẽ chúng sẽ không bao giờ hiểu được kỳ nghỉ hè năm lớp 6 là khoảng thời gian hạnh phúc đến nhường nào đối với chúng.
Bởi vì đây thực sự là cơ hội cuối cùng để chúng được tận hưởng một kỳ nghỉ hè trọn vẹn trong suốt thời trung học, cho đến khi tốt nghiệp lớp 12. [note69285]
Đến năm lớp 7, mọi người sẽ bắt đầu tham gia các lớp học thêm, lớp phụ đạo do giáo viên chủ nhiệm hoặc nhà trường tổ chức.
Cấp 2 thực sự là giai đoạn phân hóa học sinh nghiêm trọng nhất. Nguyên nhân là vì nguồn lực giáo viên ở thị trấn nhỏ có hạn. Những học sinh ở mức trung bình-yếu là đối tượng mà giáo viên không còn sức để quản lý giảng dạy, cũng khó để quản lý được. Thông thường, giáo viên sẽ đề nghị những học sinh có thành tích khá giỏi tham gia các lớp học thêm như vậy, còn những học sinh xếp hạng sau thường bị bỏ mặc tự sinh tự diệt.
Dưới ảnh hưởng của sự phân hóa đối lập này thì việc học sinh giỏi càng nỗ lực học tập, học sinh yếu tiếp tục chìm đắm sa đọa đã dần trở thành chuyện không thể tránh khỏi.
Trong khoảng thời gian một năm từ lớp 6 lên lớp 7 là giai đoạn chuyển đổi quý giá nhất của mỗi học sinh. Bởi vì học sinh yếu muốn thoát khỏi vòng tròn của mình để bước vào hàng ngũ học sinh giỏi thì còn cần phải thoát khỏi sự ràng buộc của nhóm bạn ban đầu, giành lại được sự tin tưởng của thầy cô. Mà độ tuổi này lại đúng là lúc nổi loạn nhất, cần sự công nhận của nhóm bạn nhất, áp lực trong đó có thể tưởng tượng được.
Vì vậy Mai Phương rất mừng khi Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề đã vượt qua được năm đầu tiên của cấp 2.
Sự thay đổi to lớn của Hữu Hề trong năm nay không cần phải nói. Trở thành lớp trưởng, nói không với Duyên Duyên, hòa giải với cha... Mỗi lần như vậy đều tích lũy dần, trở thành nền tảng vững chắc để cô ấy bước lên nấc thang thần thánh.
Hơn nữa, dưới sự ảnh hưởng trong vô thức hoặc nhờ từng bước dạy dỗ của Mai Phương, Hữu Hề dù còn nhỏ tuổi đã có thêm hai kỹ năng là nấu ăn và lập trình. Hiện giờ cô ấy đã có thể tự mình xử lý việc bảo trì trang C.
Hiện tại trang web này đã có thể tải lên và phát video, mưa đạn hay danmaku cũng hoạt động bình thường. Nhưng dù sao cũng chỉ là máy chủ nhỏ được dựng trên máy ảo, tốc độ tải lên chậm đến mức Mai Phương đã từng muốn từ bỏ việc tiếp tục làm. Tự mình làm mà không có nhân lực, vật lực thực sự quá vất vả mà.
Tuy nhiên vì Hữu Hề đã đổ rất nhiều tình cảm vào trang web này, luôn suy nghĩ về cách giải quyết và tối ưu hóa vấn đề nên Mai Phương cũng để cô ấy tiếp tục vọc vạch, coi như đang chơi vậy.
Có lẽ sau này khi Bitcoin lên giá, hoặc làm game kiếm được tiền, có thể thuê một số người đến giúp Lâm Hữu Hề vận hành trang C. Theo suy nghĩ của Mai Phương, chắc chắn sẽ không thể để Lâm Hữu Hề chỉ làm trưởng bộ phận kỹ thuật được.
Còn về phần Duyên Duyên, sự trưởng thành cũng nhanh chóng không kém. Lần đầu tiên rời khỏi tổ ấm của mình, đối mặt với môi trường hoàn toàn xa lạ và áp lực học tập tăng vọt, Hạ Duyên đã không vì thế mà khuất phục. Với lòng tự trọng và tính hiếu thắng cực cao, cô ấy đã cày bài tập toán để đuổi kịp bước chân của Mai Phương và Lâm Hữu Hề. Cuối cùng cũng đã dần đuổi kịp trong học kỳ sau.
Duyên Duyên lần đầu tiên phải đối mặt với sự lựa chọn giữa bạn bè và bạn thanh mai trúc mã trong giao tiếp hàng ngày. Với tính cách hoạt bát của mình, cô không hiểu thế nào là ranh giới của một nhóm bạn, nhưng vì quý trọng Mai Phương và Lâm Hữu Hề nên cô cũng chấp nhận suy nghĩ của Lâm Hữu Hề, không để Bành Tuyết xen vào tình bạn của ba người bọn họ.
Mai Phương không cố ý bồi dưỡng kỹ năng cho Hạ Duyên, bởi vì từ nhỏ cô đã là người đa tài đa nghệ. Giờ nhìn lại, với việc thích âm nhạc, giọng hát hay và ngoại hình khí chất đều tốt, có lẽ cô sẽ phù hợp với nghề ca sĩ hơn. Có điều thật lòng mà nói Mai Phương không mấy vui vẻ với điều đó, giới giải trí trong nước không phải là nơi mà người như cậu có thể dấn thân vào. Tính cách của Duyên Duyên bây giờ lại còn ngây thơ đến mức ngốc nghếch, chẳng biết vào đó rồi sẽ bị người ta lừa thế nào. Vẫn phải nghĩ cách giữ cô ấy ở bên cạnh thì cậu mới yên tâm.
Dưới ảnh hưởng của Mai Phương, Duyên Duyên và Hữu Hề đều thể hiện sự nhiệt tình cực kỳ lớn với game. Đây là điểm mà Mai Phương cần nắm bắt trong tương lai.
Đến khi Mai Phương học lớp 9, thời gian đã là năm 2010. Lúc này U3D engine sẽ chính thức phát hành phiên bản hỗ trợ nền tảng Android, làn sóng game mobile cũng bắt đầu từ đây. Nghĩ mà xem, Mai Phương mình là kẻ trùng sinh nghịch thiên cải mệnh phải chuẩn bị sớm chứ, không thể cứ như lũ nhóc bình thường được. Suốt ngày đắm chìm trong cuộc sống game, ăn chơi nhảy múa...
Rồi Mai Phương bị Hạ Duyên lôi đến sân trượt patin để chơi.
Bọn trẻ ở độ tuổi của họ ở huyện Bạch Mai đều rất thích trượt patin, bởi vì những người chơi trượt patin đều rất ngầu. Thêm cả là chi phí thuê sân bãi cũng không đắt, 10 tệ có thể chơi cả ngày.
Khác với nền gạch men ở quảng trường, sân trượt patin có sàn gỗ cao thấp, mọi người có thể trượt vòng quanh với tốc độ cao. Sân trượt patin trong nhà này còn phát nhạc sôi động và ánh đèn neon lấp lánh, tạo nên một cảm giác thời thượng mà trong mắt Mai Phương thì lại thấy rất là sến.
"A Phương, đứng đó nghĩ gì thế? Tớ có mua xúc xích nướng cho cậu này. Cậu có muốn ăn ngay không?"
"Không ăn lúc còn nóng thì đợi đến bao giờ chứ?"
Mai Phương vừa định đưa tay lấy thì lại bị Hạ Duyên nghịch ngợm rụt tay lại, cô hừm hừm nói:
"Vậy há miệng ra, để tớ đút cho cậu."
"Đưa đây, tớ tự ăn."
"Đuổi kịp tớ thì tớ sẽ đưa! Trừ khi cậu để tớ đút cho."
"Này... cậu đi giày trượt patin mà cầm đồ như thế nguy hiểm lắm đấy!"
Kiếp trước Mai Phương đã có kỹ thuật trượt patin rất tốt, khả năng này sau khi trùng sinh vẫn được giữ nguyên. Khi được cộng vào cơ thể 13 tuổi thì càng trở nên nổi bật hơn, cậu trượt vài cái đã đuổi kịp và tóm được Hạ Duyên từ phía sau. Lúc này cây xúc xích trong tay Hạ Duyên đã bị cô ấy ăn mất một miếng nhỏ.
Mai Phương hung hăng gõ đầu Hạ Duyên để dạy dỗ cô.
"Dạo này cậu càng ngày càng nghịch ngợm rồi hả? Còn dám vừa ăn vừa trượt patin. Yhật sự không sợ ngã à?"
"Giờ kỹ thuật của tớ đủ tốt rồi mà. Hoàn toàn không vấn đề gì đâu!"
"Vẫn chưa biết mình sai à? Hả?"
Hạ Duyên bị Mai Phương véo má xoa đi xoa lại.
"Thôi được rồi được rồi... xin lỗi tớ sai rồi mà..."
Hạ Duyên khóc thút thít: "Tại thấy dạo này cậu với Hữu Hề cứ ru rú ở nhà hoài, chẳng có chút nhiệt huyết nào nên tớ mới trêu cậu thôi... Hôm nay Hữu Hề không đến à? Rõ ràng đã hẹn cùng đi mà."
"Cậu ấy giờ chắc đang sửa BUG ở nhà tớ. Đợi lát nữa xem sao rồi qua sau."
"Ừm... vậy hôm nay tớ rủ Tiểu Tuyết đi chơi nha. Lúc cậu ra ngoài có nhắc cậu ấy không?"
"Nói rồi, cậu ấy không để ý đâu. Cậu đừng có lần nào dẫn Tiểu Tuyết đi chơi cũng hỏi ý kiến Hữu Hề nữa, như vậy quá gượng ép rồi. Hữu Hề đâu có nhỏ nhen thế đâu..."
"Tớ cũng không có ý đó mà."
Mai Phương vừa nói vừa ăn hết xúc xích nướng trong hai ba miếng, Hạ Duyên ở vị trí gần như trong lòng Mai Phương càu nhàu:
"Woa cậu há miệng to quá! Mà tớ cắn một miếng rồi đấy."
"Sao còn cố ý nhắc cái đó làm gì."
"Cậu không chê là được rồi."
Hạ Duyên rất thích cảm giác tựa vào vai Mai Phương thế này. Cô lắc lắc đầu, đang định dựa gần hơn chút nữa thì Mai Phương đột nhiên vòng tay qua vai cô rồi tách ra.
"Chậc chậc... đôi bạn này thật là tình tứ quá nhỉ! Bây giờ không thèm để ý xung quanh nữa à?"
Bành Tuyết thong thả khoanh tay đi qua trước mặt hai người, tựa vào lan can bên cạnh. Trên mặt hiện đầy ý trêu đùa.
"Tiểu Tuyết! Đến muộn thế? Đợi cậu nãy giờ đấy."
Hạ Duyên trượt đến bên cạnh Bành Tuyết, vỗ nhẹ vai cô ấy. Bành Tuyết mỉm cười nói:
"Chẳng phải tớ đang để cho hai cậu có thời gian ở riêng với nhau còn gì. Tớ vẫn rất tự giác nha."
"Cái này có gì đâu chứ, không cần kiêng kỵ thế."
Hạ Duyên nở nụ cười sảng khoái trên mặt, "Với mối quan hệ của tớ và A Phương mà nói thì mức độ này rất bình thường mà."
"Bình thường sao..."
Bành Tuyết cười cười rồi không nói gì thêm. Cô ấy nhìn quanh, "Hôm nay Lâm Hữu Hề không đi cùng à?"
"Hữu Hề phải lát nữa mới đến." Mai Phương chen vào câu chuyện, sau đó định giãn gân giãn cốt đã lâu không vận động, "Hai cậu nói chuyện đi, tớ đi trượt vài vòng."
"Đi đi đi!"
Hạ Duyên vẫy tay ra hiệu cho Mai Phương tự do phát huy.
Người ở sân trượt patin thường có thói quen trượt theo một đường cố định vòng quanh theo chiều kim đồng hồ, coi như là một thói quen mặc định. Làm như vậy sẽ tránh được việc va chạm với nhau.
Cứ như vậy, Mai Phương như là đang nhảy moonwalk, trượt một cách thành thạo, liên tục vượt qua từng người một. Thân hình tương đối nhỏ con của cậu ấy trong đoàn trượt patin toàn học sinh cấp ba trông càng thêm linh hoạt.
Hạ Duyên và Bành Tuyết tựa vào lan can vừa trò chuyện, vừa nhìn theo bóng dáng Mai Phương thỉnh thoảng lướt qua bên cạnh họ. Bành Tuyết bỗng cảm thán:
"Kỹ thuật trượt patin của Mai Phương đỉnh thật."
"Đúng không đúng không! A Phương của tụi mình giỏi lắm."
"Duyên Duyên này, cậu không thấy... Mai Phương bây giờ rất có feel [note69286], rất có chất sao?"
"Hả?"
Hạ Duyên vốn đang cười hớn hở lập tức thu lại vẻ mặt vì cảnh giác, còn Bành Tuyết thì đã quen với điều này từ lâu.
"Ôi trời! Tớ nói này, cậu đừng có căng thẳng thế chứ. Tớ thực sự không có ý gì với A Phương của cậu đâu mà. Tớ đang hỏi cậu đấy... Cậu không thấy sao?"
"Tớ thấy... gì cơ? Câu hỏi vừa rồi á?" Hạ Duyên ngơ ngác.
"Cậu không thấy A Phương nhà cậu rất đẹp trai sao?"
"Ừm ừm, A Phương nhà tớ đẹp trai thật. Sao thế?"
"Nên là..."
Bành Tuyết vén tóc mai ra sau tai, rồi tháo dây buộc tóc trên tay, buộc tóc thành đuôi ngựa.
"Cậu không sợ cậu ấy bị người khác cướp mất sao?"
"Không sao đâu, A Phương đã hứa với tớ rồi, bọn tớ bây giờ là học sinh, nên phải tập trung học hành, nên cậu ấy sẽ không với con gái khác... cái gì đó..."
Hạ Duyên nhớ lại cảnh ngọt ngào khi xin Mai Phương siêu năng lượng A Phương, không khỏi ngại ngùng cuộn tóc.
"Mai Phương đúng là có vẻ không hứng thú gì với mấy cô gái khác, nhưng mà..."
Bành Tuyết buộc tóc xong, khoanh tay ra sau. Rồi bỗng ghé sát tai Hạ Duyên, thì thầm bí mật riêng tư của con gái.
"Tớ đâu có nói... cô gái khác đâu nhỉ?"


3 Bình luận