Web Novel - (1-100)
Chương 16 - (Ngoại truyện Tổ đội Anh hùng, Oliver) - Một tổ đội chẳng còn điều gì đáng để lo ngại
4 Bình luận - Độ dài: 2,095 từ - Cập nhật:
"Rất hân hạnh khi được làm quen với mọi người. Tôi tên là Philly Carpenter. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc tôi có thể trở thành một thành viên của Tổ đội Anh hùng. Tôi rất cảm kích khi được mọi người mời vào đây."
Hai ngày đã trôi qua kể từ khi Orn bị trục xuất khỏi tổ đội này.
Là người kế vị Orn, kể từ hôm nay cô ấy sẽ tham gia vào tổ đội của chúng tôi.
Với cô ấy, chúng tôi có thể tiếp tục tận hưởng cảm giác toàn năng toàn ý như trước đây.
Philly là một mạo hiểm giả hoạt động tại Đại mê cung phía Tây cho tới 3 tháng trước.
Một mạo hiểm giả nào đó khác đã phá đảo Đại mê cung phía Tây và đám ma thú đã không còn xuất hiện nữa.
Đó là tại sao mà cô ấy lại tới thành phố này để chinh phục Đại mê cung phương Nam, nơi được cho là thử thách hơn nhiều.
Trên khắp lục địa này tồn tại 4 Đại mê cung, nhưng độ khó của chúng thì lại hoàn toàn khác biệt.
Cả bốn nơi đều được cấu tạo nên từ 100 tầng, nhưng Đại mê cung phía Tây và Đông không có các tầng Sâu.
Đó là tại sao mà người ta lại nói rằng việc chinh phục Đại mê cung phương Nam và phương Bắc - những nơi có các tầng sâu lại thử thách hơn hẳn.
"Mặc dù cô không thể phá đảo được Đại mê cung phía Tây, nhưng Philly à, cô là Phù phép gia đã đi tới được tầng 100 đúng không? Với một Phù phép gia như thế gia nhập vào tổ đội của chúng ta, mọi vinh dự đều thuộc về tay chúng ta."
"Đúng thế! Giờ thì ta có thể tiến xa hơn nữa trong công cuộc chinh phục được Đại mê cung phương Nam nữa đấy!"
"Để đạt được mục tiêu đó thì dù có phải nhanh hơn một ngày, tôi cũng sẽ trở thành một phần trong sức mạnh của cả nhóm và luôn cố gắng hết mình vì mọi người!"
Trong buổi gặp mặt đầu tiên hôm nay, Người đỡ đòn Derrick, Pháp sư Aneri, Philly và tôi đều tập trung trong phòng khách của toà biệt thự.
Luna đã nói rằng cô ấy có chút việc phải làm ở quê nhà mình và cô ấy đã không quay về kể từ chuyến khám phá mê cung đã kết thúc vào hai ngày trước -- vừa khi tôi đang nghĩ đến đó, cánh cửa phòng khách mở ra và Luna bước vào.
"Tôi về rồi đây... Có khách à? Hiếm khi thấy mọi người đích thân ra mặt tiếp khách thật đấy."
Cho tới tận bây giờ, việc tiếp khách luôn là việc của Orn.
Luna - người không biết Orn đã rời khỏi tổ đội có phản ứng như vậy cũng là điều dễ hiểu.
Không phải khách, là đồng đội đấy.
"Ừm, không có gì. Tôi xin lỗi vì đã chen ngang vào, nhưng bây giờ tôi có một chuyện quan trọng cần phải xác nhận. Cô có thể cho tôi một chút thời gian có được không?"
"À, được chứ. Cô cứ nói đi."
"Ể, nhưng mà..."
Chắc là có chuyện nào đó mà cô ấy không muốn nói trước mặt người ngoài đây mà.
Tuy nhiên, Philly đã là một thành viên trong cùng tổ đội rồi, nên chẳng có vấn đề gì nếu để cô ấy nghe nó hết.
Tôi cần phải lựa thời cơ thích hợp để nói cho Luna biết về việc Orn đã rời đi.
"Không sao hết. Cứ nói đi."
"... Vậy thì, sáng nay, tôi đã nghe được tin Orn đang đi cùng với các thành viên của 'Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm' xuống Đại mê cung, nhưng tại sao cậu ấy lại phải làm vậy? Tôi chưa hề được nghe bất cứ điều gì về việc đó cả?"
Orn và "Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm" á?
Mày chuyển sang bên đó khi nào mà lẹ thế hả?
"Ngay cả khi ta đã nói ngươi rằng ngươi phải lo mà biết thân biết phận, tại sao ngươi lại ngay lập tức chạy sang cái hang thỏ kia vậy hả...!"
Đang trôi dạt trong dòng suy nghĩ, Aneri đang ngồi bẩm bên cạnh tôi.
Rõ ràng cô ấy đang khá là tức giận.
"Hahaha. Thật luôn. Nó vẫn nghĩ rằng mình có thể vượt qua cả hạng S à!"
Bằng giọng điệu mỉa mai, Derrick đồng tình với những lời của Aneri.
Tôi không muốn hai người nói ra điều đó ở đây đâu.
Tôi vẫn chưa nói với Luna về chuyện của Orn.
Dĩ nhiên, trước đây tôi từng đề xuất với cô ấy về việc trục xuất Orn nhưng vấp phải sự phản đối kịch liệt từ cô ấy.
Nếu cứ áp đặt quyết định trục xuất khi Luna còn đang ở đây, chắc chắn tôi sẽ không thể thoát khỏi sự chỉ trích gay gắt của cô ấy.
Thế nên tôi mới luôn phải nghĩ ra khoảng thời gian phù hợp để trò chuyện với cô ấy...
Đúng như tôi nghĩ, Luna bắt đầu tỏ ra nghi ngờ.
Có lẽ sẽ tốt hơn nếu để tôi nói ra tất cả trước khi mọi chuyện bị phanh phui.
"Tôi nghĩ Luna không biết chuyện này, cái tên biết-, Orn đã rời khỏi tổ đội vào ngày hôm qua rồi."
Ngay khi tôi đang định giải thích, Aneri đã nói thẳng mọi thứ ra rồi.
"Hả? Orn đã rời khỏi tổ đội rồi ư? Chẳng lẽ cậu ấy đã cảm thấy quá vô vọng với chúng ta và quyết định bỏ đi sao?"
Luna không thể giấu nổi sự bối rối của mình trong khi lẩm bẩm một cách run rẩy.
Dường như những lời nói của cô ấy đã chạm trúng tim đen của mọi người, Derrick liền nâng giọng mình lên.
"Ê! Sao cô lại nói như thể chúng ta mới là người bị bỏ rơi vậy? Phải là ngược lại mới đúng! Nghe cho thông vào nhé! Chúng - tôi - đã - đá - cái - thằng - biết - tuốt - đó - đi! Chấm hết!"
Sau khi nghe thấy những lời đó xong, biểu cảm của Luna liền trở nên trống rỗng, rồi cô ấy quay sang tôi.
"Có thật không?"
Đến lượt tôi bị tra hỏi.
Giọng Luna trở nên vô cùng lạnh lẽo, như thể chúng đang phát ra từ tận đáy lòng cô ấy vậy, khiến tôi không khỏi rợn tóc gáy. [note69568]
"À, à, đúng vậy. Bởi vậy, người phụ nữ này sẽ tham gia vào tổ đội chúng ta với tư cách là một Phù phép gia mới."
Tôi chẳng thể làm gì được nữa! Cảm thấy quá tuyệt vọng, tôi đành phải giới thiệu Philly với Luna.
"Hân, hân hạnh được gặp mặt cô. Tôi tên là Philly. Mong cô chiếu cố cho tôi nhé!"
"... Tôi nhớ là tôi đã rất phản đối chuyện này rồi mà nhỉ, thế mà tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này trong khi tôi rời đi?"
Luna ngó lơ luôn lời tự giới thiệu của Philly và tiếp tục tra hỏi tôi.
"Ê! Đồng đội mới đang chào cô đấy, đừng có bơ người ta!"
Derrick trách móc thái độ của Luna.
Để đáp lại, Luna chỉ lườm Derrick một cái trước khi nhanh chóng hướng lại ánh mắt của mình về phía tôi.
"Đừng có bơ người ta nữa! Ê!"
Derrick dường như không chịu được thái độ của cô ấy nên đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi và định nắm lấy Luna, nhưng tôi đã kịp thời ấn vai cậu ta xuống.
"Bình tĩnh đi nào Derrick! Cậu không thể làm thế được!"
Derrick tặc lưỡi vì bị tôi ngăn cản, sau đó cậu ấy ngồi xuống.
"Luna à, cô cũng biết thừa rồi đúng không? Với khả năng của Orn thì cậu ta chẳng còn hữu ích với chúng ta tại thời điểm hiện tại nữa đâu."
Tôi cố gắng thuyết phục Luna.
"... Tôi không biết. Trụ cột chính của cả tổ đội này là Orn. Chúng ta có thể tiến xa được tới mức này là nhờ có cậu ấy. Hơn nữa, không những không được chê bai năng lực của Orn. Ngược lại, nếu cậu ấy không còn ở đây, chúng ta cũng không thể tiếp tục tiến xa hơn được nữa!"
Cô ấy là người có xu hướng tâng bốc Orn quá mức.
... Người ta vẫn thường nói là tình yêu làm mù con mắt, chắc là đúng rồi nhỉ.
Mà kể cả thế thì Orn có điểm gì đáng để khen ngợi chứ?
"Cô ồn ào quá lâu rồi đấy! Trong con mắt chỉ có màu hồng của cô, cái tên biết tuốt đó có thể là người xuất chúng, nhưng cái thiên hạ này lại chẳng coi hắn ta ra cái gì đâu! Bên cạnh đó, mọi chuyện cũng đã qua rồi cô biết không? Quá muộn để cho cô kêu ca rồi, chẳng có gì sẽ thay đổi được nữa hết! Xin cô hãy rút lại lời của mình ngay kể cả cô có muốn hay không!"
Cuối cùng thì Aneri đã phát điên lên.
Aneri vốn có tư thù với Orn và nhẽ ra là đã hài lòng với kết quả này rồi mới phải.
Tuy nhiên, bởi vì Luna đã phủ nhận kết quả này nên việc Aneri phát khùng lên cũng là điều dễ hiểu.
Chắc chắn là tên Orn kia rất hay chỏ mũi vào chuyện của người khác.
"... Cô nói đúng, có thể là mọi chuyện đã thật sự quá muộn rồi..."
Luna thều thào bằng tông giọng vô hồn và sắp sửa rời khỏi căn phòng. [note69569]
"Luna, lát nữa sẽ có buổi phỏng vấn đấy. Tôi sẽ gặp rắc rối nếu cô rời đi mất."
Sau chuyện này, tôi sẽ đi thông báo cho các nhà báo về sự gia nhập của Philly.
Bình thường, Orn sẽ là người xử lý bên cánh truyền thông.
Đó là điểm duy nhất mà tôi thấy hắn hữu ích, nhưng giờ thì hắn không còn ở đây nữa.
Và dĩ nhiên, việc trả lời bọn họ sẽ tự động rơi vào tay tôi, nhưng bởi tôi chưa quen với việc này nên tôi muốn Luna ở bên cạnh mình.
Derrick và Aneri đều gặp khó khăn trong việc giao tiếp...
Nghe thấy tôi nói, Luna nhìn thẳng vào tôi bằng ánh mắt sắc lẹm.
"Phỏng vấn á? Về Philly đúng không? Với một đứa còn chưa được thông báo trước cho ra hồn mà có ở đó thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Làm ơn hãy để tôi yên ngay bây giờ."
Nói xong, Luna rời khỏi phòng khách.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ cầu thang, chắc là cô ấy đang đi về phòng mình rồi.
"Cái thái độ gì thế! Ghê vãi! Chịu luôn! Cái kiểu người 'tôi thích mọi thứ về Orn' đó thật sự khiến tôi phát ốm ra mất!"
Mấy người này cứ hay thản nhiên bộc bạch mọi thứ trong lòng ra quá đi mất.
Tôi muốn hai người chí ít hãy để ý xem xung quanh có ai không đã chứ.
"À, ừm... Cô Luna sao thế? Liệu tôi có thể trở nên hoà hợp với cô ấy được không?"
Dường như đã nghe thấy toàn bộ cuộc hội thoại nãy giờ của chúng tôi, Philly đã cho rằng Luna là một người rất khó tính.
"Tôi nghĩ là không sao đâu. Luna chỉ hơi mất bình tĩnh xíu thôi, cô ấy vốn là người tốt tính nên chắc chắn là cô sẽ nhanh chóng hoà hợp được với cô ấy thôi."
"Tôi hiểu rồi. Thật tốt khi được nghe anh nói thế."
Việc tên đó rời đi đã gây ra chút bất ổn trong nội bộ, nhưng Luna chắc chắn sẽ sớm trở lại bình thường sau chốc lát nữa thôi, và cái tổ đội này sẽ chẳng còn điều gì đáng để lo ngại nữa.
Tôi là một anh hùng. [note69570]
Dù có là sớm hơn một ngày, tôi vẫn có trách nhiệm phải phá đảo Đại mê cung.
Và làm cho cái tên của tôi vang danh khắp cả lục địa này!


4 Bình luận
tks trans