Em sẵn lòng làm bạn gái t...
Nishi Jouyou (西 条陽) ReTake (Re岳)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 (Đã hoàn thành)

Chương 4 : Bức thư không kí tên

0 Bình luận - Độ dài: 8,212 từ - Cập nhật:

Hành lang gần câu lạc bộ trinh thám là một địa điểm tỏ tình nổi tiếng trong trường mà ai ai cũng biết.

Hôm nay, tôi cũng tùy tiện nằm dài trên ghế sô pha, cố gắng giấu mình đi.

Từ khung cửa sổ mở rộng, tiếng trò chuyện của một đôi nam nữ vọng vào.

"Xin lỗi vì đột ngột gọi em ra đây, có làm phiền em lắm không?"

Chàng trai là một đàn anh năm ba của câu lạc bộ bóng rổ, một người vừa điển trai vừa nổi bật.

"Không, không sao cả..."

Người trả lời bằng giọng điệu rụt rè là Hayasaka.

Tính thêm cả lần này, đây đã là lần thứ tư cô ấy bị tỏ tình ở hành lang này—với gì tôi biết được.

"Em đừng căng thẳng quá. Mà thực ra, người nên căng thẳng phải là anh mới đúng. À... cậu có biết tình huống này là gì không?"

"Chắc là... em hiểu đại khái."

"Lẽ nào em thường xuyên gặp chuyện như này?"

"Cũng thỉnh thoảng..."

"Vậy sao, cũng đúng nhỉ."

Có vẻ anh ta đã nhận ra bầu không khí không có lợi cho mình. Nhưng đã đến mức này rồi, chỉ còn cách liều mình tiến lên thôi.

"Anh vẫn luôn thích em. Dù có hơi đường đột, nhưng em có thể hẹn hò với anh không?"

Sau một lúc im lặng, Hayasaka nhẹ nhàng đáp lại:

"Xin lỗi."

"Lẽ nào em đã có bạn trai rồi?"

Sau một thoáng ngập ngừng, Hayasaka nhỏ giọng trả lời:

".......KHÔNG CÓ.”

Đúng vậy, chỉ cần thế là đủ rồi. Không thể để lộ rằng mình đã có bạn trai.

Nếu chẳng may để đàn anh Yanagi biết được, thì phiền phức lắm.

"Em thật ra đã thích một người khác rồi... Em xin lỗi."

Ngay sau đó, tiếng bước chân của một người rời đi vang lên.

"Xong rồi à?"

Maki, người đang nằm trên chiếc ghế sô pha đối diện, lên tiếng hỏi.

Chúng tôi vô tình chứng kiến màn tỏ tình này khi đang ăn trưa cùng nhau.

"Khoan hãy đứng lên đã."

Ngoài Hayasaka—người đã bỏ chạy, vẫn còn một người ở lại.

Những người thất tình thường sẽ chán nản ngồi thẫn thờ ở hành lang một hồi lâu. Có lần, vì đứng lên quá sớm mà tôi lỡ chạm mắt với đối phương, khiến tình huống trở nên cực kỳ khó xử.

"Xinh gái cũng lắm nỗi khổ tâm ha."

Maki nói với vẻ hờ hững.

"Dạo này Hayasaka có vẻ mệt mỏi nhỉ."

"Miki có nói gì với cậu à?"

"Ừ."

Tên này không chỉ là hội trưởng hội học sinh của trường, mà còn đang hẹn hò với một giáo viên.

Người đó là Miki—giáo viên dạy tiếng Anh, chỉ mới tốt nghiệp đại học cách đây hai năm, tính cách hiền lành.

Dù Maki rất ít khi nói về chuyện này, nhưng nhìn thái độ chẳng mấy quan tâm đến những cô gái khác của cậu ta, thì chắc chắn tình cảm giữa họ rất tốt, hoặc cũng có thể Miki quá bao dung trước sự tùy hứng của cậu ta.

Vì tính cách dễ gần, Miki thường xuyên được các nữ sinh tìm đến để tâm sự.

Lần này, đến lượt Hayasaka.

"Gần đây, cô ấy gặp mấy chuyện kỳ lạ, như là quần áo thể dục biến mất, hay nhận được những bức thư tình đáng ngờ."

"Thư tình đáng ngờ?"

Chúng được đặt trong tủ giày của cô ấy.

"Không có tên người gửi, cũng chẳng biết ai viết. Nhưng ngay hôm sau lại nhận được thư giục trả lời đấy."

Chuyện này thực sự hơi rợn người.

"Hơn nữa, có người cùng trường còn theo dõi cô ấy về tận nhà nữa."

"Hayasaka có ổn không?"

Cô ấy chưa từng nói với tôi về chuyện này.

"Nhưng mà, có vẻ cô ấy không mấy bận tâm."

Maki nói tiếp.

"Những cô gái xinh đẹp ấy, khi gặp mấy chuyện như vậy chỉ đơn giản nghĩ rằng: 'Sao lại mất nữa nhỉ’ thôi. Chắc hồi nhỏ, họ cũng từng bị mất đồ như là máy ghi âm rồi."

"Vậy à."

"Hayasaka là kiểu người nhút nhát và rụt rè đúng không? Vì trông có vẻ dễ bị bắt nạt, chắc hẳn cuộc sống của cô ấy không dễ dàng gì. Vừa bị những tên đàn ông kỳ quặc tiếp cận gạ gẫm, vừa bị các cô gái khác ghen ghét."

"Nghe cũng có vẻ hợp lý đấy."

Tôi vừa nói vừa ngồi dậy.

Hành lang chắc đã không còn ai rồi nhỉ? Nhưng mà—

Khi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, liền bắt gặp ánh mắt của một người.

Người còn ở lại không phải ai khác, mà chính là Hayasaka.

Nhận ra tôi, cô ấy ra hiệu bằng tay.

"Tớ có thể qua chỗ cậu được không?"

Có lẽ cô ấy nghĩ chỉ có tôi ở đây.

Rồi như muốn trêu chọc tôi, cô ấy giơ tay tạo thành hình trái tim trước ngực—một sai lầm nghiêm trọng.

"Hả? Đây là tình huống gì vậy?"

Maki, người vừa mới ngồi dậy, nhìn tôi rồi lại nhìn tôi và Hayasaka mà thốt lên.

"Bầu không khí giữa hai người chẳng giống bạn bè bình thường chút nào. Mà khoan, đó không phải là Hayasaka mà tớ biết nhỉ! Biểu cảm lúc nãy đúng kiểu của bọn con gái luôn rồi còn gì? Ôi trời, ấn tượng của tớ bị đảo lộn hết rồi!"

Hayasaka lập tức dùng hai tay che mặt.

"Tất cả những gì vừa xảy ra... không được tính!"

Dường như tôi có thể nghe thấy giọng cô ấy run rẩy thốt lên như vậy.

"Thật sự xin lỗi."

Hayasaka vẫn úp mặt trong hai lòng bàn tay.

Sau khi bước vào phòng CLB, cô ấy ngồi xuống ghế đối diện tôi, nhưng từ nãy đến giờ vẫn chưa dám ngẩng mặt lên.

"Maki nhìn thấy rồi, chắc Kirishima cũng ngại lắm nhỉ."

"Chỉ hơi hơi thôi."

Trước khi rời khỏi, Maki đã để lại một nụ cười gian xảo cùng câu nói:

"Lát nữa tớ nhất định sẽ tra hỏi cậu sau."

"Tớ chỉ muốn trêu Kirishima thôi, xin lỗi mà."

"Không sao đâu, tôi không để tâm."

"Thật không?"

Hayasaka hé mở các ngón tay để nhìn biểu cảm của tôi.

"Cậu không giận sao?"

"Làm sao mà giận được."

Nghe vậy, Hayasaka cuối cùng cũng bỏ tay xuống.

"Cậu nghĩ Maki có kể chuyện này với người khác không?"

"Tớ nghĩ chắc là không đâu, dù sao cậu ta cũng khá kín miệng trong mấy chuyện này."

Có vẻ như cô ấy đã bình tĩnh lại, bắt đầu tò mò quan sát căn phòng.

"Đây là phòng sinh hoạt của Câu lạc bộ Trinh thám à? Trông thoải mái thật đấy."

"Vì trước đây nó vốn là phòng tiếp khách mà."

"Chuyện giữa cậu và Tachibana tiến triển tốt chứ?"

"Không được tốt lắm."

"Xin lỗi, tớ hỏi vậy dù biết rõ câu trả lời rồi. Kirishima vẫn theo dõi trên mạng xã hội đúng không?"

"Giờ chuyện đó đã trở thành thói quen hằng ngày của tôi rồi."

"Như vậy không tốt cho sức khỏe và tinh thần đâu đấy."

"Không sao đâu, tớ quen rồi. Ngày nào không nghiến răng nghiến lợi theo dõi thì lại cảm thấy không yên. Dù là ngày mai hay ngày mốt, tớ vẫn muốn tiếp tục cảm nhận nỗi hối tiếc này."

"Cậu nghiêm túc quá rồi đấy."

Hayasaka mỉm cười bất lực.

"Vậy thì, chắc cậu cũng biết rồi nhỉ?"

"Nếu cậu đang nói đến chuyện Tachibana đang học bài cùng bạn trai thì đúng là tớ có biết."

Dạo gần đây, Tachibana thường đến thư viện ôn tập cùng bạn trai để chuẩn bị cho kỳ thi.

Cậu ta liên tục đăng ảnh lên mạng xã hội, nào là cảnh Tachibana đang chăm chú ghi chép, rồi cả khoảnh khắc cô ấy đọc sách. Nhân tiện, trong tuần thi Câu lạc bộ Trinh thám sẽ tạm ngừng hoạt động.

"Tớ cứ nghĩ người kèm cậu ấy học sẽ là Kirishima chứ. Dù sao thì cậu cũng học giỏi hơn mà."

"Có cố thế nào thì cũng không thể thắng nổi sự gắn kết giữa cô ấy và bạn trai được."

Mà thực ra cậu ta không phải là bạn trai.

Mà là hôn phu.

Ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba bọn họ sẽ kết hôn—một tình huống quá phi lý, đến mức chẳng còn lời nào để nói.

"Kirishima này, trông cậu rõ ràng là lúc này đang chán nản lắm đấy."

"Xin lỗi nhé, ở bên cậu mà tớ lại cư xử thế này."

"Không sao đâu, tớ đoán là cậu sẽ buồn, nên mới đến an ủi đây. Dù không có Tachibana, cậu vẫn còn tớ mà. Hay là… tớ không được sao?"

"Làm gì có chuyện đó, tớ rất thích Hayasaka mà."

Nghe tôi nói vậy, Hayasaka từ từ đứng dậy, vòng qua chiếc sofa để đến bên cạnh tôi. Sau đó, cô ấy giơ một ngón tay lên, ánh mắt tràn đầy mong đợi.

"Kirishima này, cậu nhắc lại câu vừa rồi đi."

"…………Tớ rất thích Hayasaka."

Ngay sau đó, Hayasaka ôm lấy cánh tay tôi, dán chặt người vào.

Không chỉ phần thân trên, ngay cả chân cũng áp sát lại. Điều này khiến ánh mắt tôi vô thức lướt qua chiếc váy ngắn của cô ấy.

"Hayasaka, chuyện này là sao đây?"

"Tớ muốn động viên cậu mà. Thấy Tachibana thân thiết với bạn trai, cậu khó chịu lắm đúng không?"

"Nhưng đây là trường học đấy."

"Tớ nhận ra là… tớ rất thích cảm giác được chạm vào cậu, Kirishima. Nó khiến tớ nhớ đến lần cậu đến thăm bệnh, lúc chúng ta nằm cùng nhau trên giường."

"Cậu còn nhớ là chúng ta đã đặt ra quy tắc không làm gì quá trớn không?"

"Tớ cảm thấy cơ thể mình cũng khá ổn mà. Vì các bạn nam thường nhìn tớ bằng ánh mắt như thế đấy. Cả cậu vừa tỏ tình với tớ lúc nãy cũng cứ chăm chăm vào ngực tớ mãi thôi."

"Hayasaka, cậu có nghe tớ nói không vậy?"

Nhưng cô ấy vẫn không chịu dừng lại.

"Cho nên, tớ muốn dùng cơ thể mình để làm cậu vui lên, Kirishima."

"Hayasaka, cậu có biết cậu vừa nói một điều không thể đỡ nổi không hả!?"

"Mặc dù tớ không thích bị mấy bạn nam khác nhìn với ánh mắt như thế, nhưng nếu là cậu nhìn thì tớ lại rất vui đấy."

Có lẽ vì nhận ra ánh mắt tôi vừa lướt qua, Hayasaka nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, rồi kéo nó chạm vào cặp đùi trắng mịn và mềm mại đang duỗi ra trên sofa đó—dưới lớp váy của cô ấy.

"Khoan đã, khoan khoan, khoan khoan khoan!"

"Ể? Sao vậy? Chẳng phải Kirishima muốn chạm vào tớ sao?"

"Không, dù thế nào thì thế này cũng đi quá xa rồi! Đột nhiên cậu bị làm sao thế?"

Nghe tôi nói xong, Hayasaka thoáng nghiêng đầu, trông như một đứa trẻ không hiểu chuyện. Cô ấy lặp lại: "Đi quá xa?", rồi chẳng bao lâu lại tự nhủ: "Ừ nhỉ, cũng phải."

"Cậu nói đúng, phải bắt đầu từ cái này trước đã."

Dứt lời, Hayasaka nhắm mắt, hơi ngẩng cằm lên và quay mặt về phía tôi.

Hoàn toàn là một động tác đòi hôn.

Cô ấy bị làm sao vậy? Chỉ vì nghe tôi nói thích mà đã kích động đến mức này sao?

Là có lý do gì ư…? Mà nói mới nhớ—

"Hayasaka, cậu chẳng có chút ăn năn nào về chuyện vừa rồi phải không?"

Tôi chỉ tay về phía cửa sổ.

Nếu không kéo rèm lại, từ hành lang vẫn có thể nhìn thấy toàn bộ căn phòng.

Và bây giờ, Maki đang đứng ngoài hành lang, vẫy tay về phía chúng tôi.

Hayasaka lập tức im lặng, một lần nữa đưa tay lên che mặt.

"Tớ sẽ không làm chuyện này ở trường nữa đâu. Vì nếu bị Tachibana nhìn thấy thì sẽ rất tệ mà. Tớ không muốn làm gì khiến Kirishima khó xử đâu, thật đấy."

Cuối cùng, Hayasaka cũng lấy lại bình tĩnh, còn Maki thì thực sự đã rời đi.

Tôi mời Hayasaka ngồi xuống ghế sofa. Không biết một người thích trà như cô ấy có chịu uống không, nhưng tôi vẫn pha một tách cà phê pha phin cho cô ấy. Vì phòng câu lạc bộ này chủ yếu chỉ có tôi và Tachibana sử dụng, nên trong phòng chỉ có cà phê.

"Sao cậu lại đột nhiên làm vậy? Tại sao lại hành động như thế?"

Nghe tôi hỏi, Hayasaka hơi bối rối quay mặt đi.

"…Vì dạo gần đây tớ cứ có cảm giác Kirishima đang cố tình tránh mặt tớ."

"Tớ không có ý đó đâu."

"Nhưng dù câu lạc bộ tạm ngừng hoạt động, chúng ta cũng hoàn toàn không gặp nhau."

"Xin lỗi, vì tớ bận ôn thi…"

"Cũng đúng… Dù sao cũng là tuần thi mà, phải học hành chăm chỉ mới được nhỉ."

Hayasaka đỏ mặt, lí nhí:

"Tớ hiểu lầm rồi nhỉ… Vì tớ cứ cảm thấy bất an, nên khi nghe cậu nói thích, tớ đã vui đến mức mất kiểm soát. Xin lỗi, tớ phiền phức quá phải không?"

Như để đổi chủ đề, Hayasaka cầm lấy một cây bút chì trong hộp bút tôi đặt trên bàn cà phê, mân mê nó trong tay.

"Tớ có thể hỏi một điều mà tớ luôn thắc mắc không?"

"Cứ hỏi đi."

"Tại sao Kirishima lại luôn dùng bút chì?"

"Chắc là thói quen từ tiểu học thôi, không có ý nghĩa đặc biệt gì cả."

Mỗi ngày, tôi đều mang theo mười hai cây bút chì đã được gọt sẵn khi đến trường.

"Tớ rất thích bút chì của Kirishima đấy."

"Vậy tớ tặng cậu hai cây nhé."

"Thật không? Cảm ơn cậu nhé."

Hayasaka mỉm cười, cô ấy cầm cây bút chì bằng cả hai tay và mỉm cười.

Nụ cười đó đáng yêu đến mức nếu xuất hiện trong quảng cáo, có lẽ doanh số bút chì sẽ tăng thêm khoảng hai mươi phần trăm.

Sau đó, Hayasaka tiếp tục đặt cho tôi nhiều câu hỏi khác.

Như là: "Cậu mua kính ở đâu vậy?"

Hay: "Dù vào mùa hè, Kirishima vẫn luôn thắt cà vạt nhỉ? Tại sao vậy?"

"Thật không hiểu nổi suy nghĩ của con trai. Có quá nhiều điều khiến tớ tò mò."

"Vậy thì cứ hỏi thẳng là được mà."

Nếu là Hayasaka hỏi, chắc chắn mọi người sẽ rất vui vẻ trả lời.

"Nhưng tớ không giỏi nói chuyện với người khác ngoài Kirishima, vì tớ chẳng biết nên bắt đầu thế nào. Ngay cả khi ở cùng mọi người, tớ cũng chỉ có thể gật đầu phụ họa thôi."

Tôi biết điều đó.

Mặc dù Hayasaka luôn hòa nhập với mọi người, nhưng vì cô ấy khá vụng về và còn rất xinh đẹp, nên có phần hơi lạc lõng.

"Tớ cũng không thể tùy tiện bắt chuyện với ai, vì người ta sẽ trêu tớ là 'thích cậu đó hả?' nữa… Và còn…"

"Vì nếu gây hiểu lầm thì sẽ rất phiền phức đó?"

Hayasaka chần chừ một chút, rồi lại lí nhí: "Đôi khi có đấy…", nở một nụ cười gượng gạo.

"Dạo này cậu có gặp rắc rối vì chuyện này à?"

"Không sao đâu. Dù vừa nãy cũng có người tỏ tình với tớ, nhưng tớ quen rồi."

"Vậy à. Thế thì những chuyện như đồng phục thể dục bị mất, có thư tình không chữ ký xuất hiện trong tủ giày, hay có người theo dõi cậu đến khắp mọi nơi đều là bịp à?"

"Ể?"

Hayasaka sững người trong giây lát.

"Kirishima… biết hết rồi sao?"

"Xin lỗi, tớ có nghe nói một chút."

"Đừng lo lắng. Dù đúng là tớ hơi bất an, nhưng dạo gần đây không còn nhận được thư nữa. Sau giờ học tớ cũng về cùng bạn bè, nên không sao đâu."

"Chuyện này thường xuyên xảy ra à?"

"Lên cấp ba thì ít hơn. Có khi tớ nên nói mình đã có bạn trai nhỉ? Như vậy vừa tránh được mấy chuyện kỳ lạ, có lẽ số người tỏ tình với tớ cũng giảm đi nữa."

Nhưng ngay khi nói xong câu đó, Hayasaka liền xua tay: "Không phải vậy đâu."

"Tớ không có ý muốn công khai quan hệ giữa tớ và Kirishima đâu nhé. Vì nếu làm thế, Kirishima sẽ khó tiếp cận với Tachibana hơn mà."

"Hayasaka cứ độc thân thì vẫn tốt hơn. Dù người đó có học trường khác, nhưng ai biết cậu ta có quan hệ với ai đâu."

"Ừ, cũng đúng nhỉ."

Hayasaka đứng dậy, nói: "Vậy tớ về lớp đây."

"Này, Kirishima."

"Gì thế?"

"Tớ vẫn là bạn gái của Kirishima đúng không?"

"Chuyện này đâu cần xác nhận lại nữa."

Nghe xong, Hayasaka cười tủm tỉm, rồi rời khỏi phòng câu lạc bộ.

Sau khi cô ấy đi, tôi đưa tay gãi đầu.

Không trách Hayasaka lo lắng rằng tôi đang tránh mặt cô ấy.

Câu lạc bộ tạm ngừng hoạt động trong kỳ thi, nên thực tế chúng tôi có nhiều thời gian bên nhau hơn.

Nói là bận ôn thi chỉ là lời nói dối.

Tôi lấy ra vài tờ giấy thư từ trong túi áo.

Hayasaka đã nói thế này:

"Dạo gần đây tớ không còn nhận được thư tình nữa."

Đương nhiên rồi, vì mấy ngày qua, tôi đã âm thầm thu hồi tất cả trước khi cô ấy nhìn thấy.

"Đừng lo." Hayasaka nói như vậy.

Ngay cả khi đứng trước mặt Miki – cô ấy cũng không hề tỏ ra lo lắng hay bối rối, theo lời Maki kể lại.

Nhưng đó chỉ là vì cô ấy cố gắng kiềm chế để không làm phiền đến người khác mà thôi.

Dù có sợ hãi đến đâu, cô ấy cũng sẽ giấu tất cả mọi chuyện trong lòng.

Hayasaka là một cô gái như thế. Rõ ràng rất yếu đuối, vậy mà lúc nào cũng tự ép mình phải mạnh mẽ.

Chính vì vậy, tôi mới muốn tự tay xử lý kẻ khiến cô ấy phải sợ hãi.

"Gì chứ, hóa ra cậu đã biết rồi à?"

Maki nói vậy.

Trong giờ thể dục, chúng tôi đứng nói chuyện ở một góc sân.

"Cũng đôi chút. Dù sao thì Hayasaka lúc nào cũng phải mượn đồng phục thể dục mà."

Phía bên sân tennis, nhóm nữ sinh đang chơi bóng.

Hayasaka mặc bộ đồng phục thể dục cũ lấy từ phòng y tế.

"Không phát hiện ra mới là lạ ấy."

Tôi cũng từng thấy cô ấy đứng trước tủ giày, tay cầm thư với vẻ mặt đầy trầm tư không biết bao nhiêu lần.

"Nhân tiện, người theo cô ấy về tận gần nhà chính là tớ."

"Là Kirishima cậu á? Sao cậu lại làm thế?"

"Tớ muốn xem có ai đang bám theo cô ấy không."

"Cậu mới chính là kẻ theo dõi đấy."

"Thật à?"

Ban đầu tôi chỉ định dõi theo đến khi cô ấy về nhà an toàn, nhưng cô ấy đột nhiên quay đầu lại, suýt nữa thì khiến tôi lộ mặt. Dù không bị phát hiện, tôi cũng đã tự biến mình thành một kẻ đáng nghi rồi.

"Vậy là, giờ chỉ còn lại vấn đề những bức thư và bộ đồng phục thể dục thôi nhỉ?"

"Đúng vậy. Và rất có thể thủ phạm là một người trong câu lạc bộ nào đó."

Bởi thời điểm có thể bỏ thư vào tủ giày chỉ có sau giờ tan học mà thôi.

"Nhưng dù đang trong kỳ thi, vẫn có rất nhiều học sinh ở lại tự luyện tập. Bọn tớ bên hội học sinh cũng thường xuyên ở lại. Với lượng người như vậy, tìm ra kẻ làm chuyện đó không dễ đâu."

"Không hẳn đâu."

Tôi nói, có lẽ chỉ ngày mai hoặc ngày kia là có thể tìm ra thủ phạm rồi.

"Thật không đấy? Chuyện kiểu này thường rất khó bắt tận tay mà?"

"Tiểu thuyết trinh thám bí ẩn vốn cố tình làm mọi chuyện trở nên phức tạp để gây bất ngờ cho độc giả thôi."

Những chuyện xảy ra ngoài thực tếa thì đơn giản hơn nhiều.

"Nói nghe oai nhỉ. Vậy cậu đã khoanh vùng được nghi phạm chưa?"

"Nếu đây là tiểu thuyết trinh thám, thủ phạm có thể là giáo viên, là nữ sinh, thậm chí là tớ cũng không chừng. Vì đó là cách mà tác giả muốn độc giả phải bất ngờ."

"Nhưng lần này thì thủ phạm chắc chắn là một nam sinh."

"Ra vậy, đúng kiểu của cậu đấy, Kirishima."

"Chứ cậu tưởng tớ làm gì?"

"Tớ còn tưởng cậu chỉ là một kẻ lập dị lấy trinh thám làm cái cớ, vừa nghe tiếng đàn piano vọng lại từ phòng bên, vừa ghen tị đến phát điên khi nhìn trang cá nhân của bạn trai người thầm thương trộm nhớ cơ."

"Cậu nói gần đúng đấy."

Tôi liệt kê ra ba cái tên khả nghi.

Nghi phạm đầu tiên là Yamanaka từ câu lạc bộ nghiên cứu manga.

Trong giờ thể dục, người chăm chú quan sát Hayasaka nhất chính là cậu ta, vì vậy có thể khẳng định cậu ta rất quan tâm đến bộ đồng phục thể dục. Cậu ta cũng tham gia các cuộc thi vẽ manga và mỗi khi tập trung sẽ hoàn toàn phớt lờ những gì diễn ra xung quanh. Nghe nói, dù rất thông minh, nhưng cậu ta từng đạt điểm 0 trong kỳ thi giữa kỳ.

Nghi phạm thứ hai là Ichiba chuyên ngành tiếp thị từ câu lạc bộ bóng đá.

Cậu ta luôn miệng khoe khoang về những buổi hẹn hò với nữ sinh trường khác, nhưng lại lén quan sát phản ứng của Hayasaka. Nhìn thì có vẻ là một tay sát gái, nhưng thực chất lại không hề như vậy. Những người thật sự giỏi khoản đó là kiểu người như Maki, những kẻ âm thầm cặp kè với giáo viên ấy.

Cuối cùng là Nohara, đàn anh năm ba từ câu lạc bộ cầu lông.

Anh ta đã tỏ tình với Hayasaka hai lần, và cả hai lần đều bị từ chối. Thế nhưng đến giờ anh ta vẫn chưa từ bỏ, thường xuyên lấy cớ tìm đàn em để chạy đến lớp chúng tôi, chăm chú dõi theo Hayasaka với vẻ mặt lưu luyến. Anh ta là kiểu người thích gây chú ý. Lần thứ hai tỏ tình, anh ta còn cố tình làm ngay trước mặt bao người, khiến Hayasaka phải bật khóc.

Cả ba người họ đều thích Hayasaka, nhưng lại không biết phải bộc lộ tình cảm của mình thế nào. Chính vì quá thích nên mới liên tục có những hành động như vậy, khiến sự việc trở nên khó giải quyết.

"Vậy thì, cậu định làm thế nào để tìm ra thủ phạm đây?"

"Ý cậu là mấy bức thư tình mà anh thu thập sao?"

Có lẽ có thể nhận ra được là ai từ nét chữ cũng không chừng.

"Cậu có thể giúp tớ mượn bài kiểm tra nhỏ hồi trước của Miki không?"

"Không vấn đề."

"Cậu trả lời qua loa quá đấy, lỡ bị phát hiện thì không phải chuyện đùa đâu."

"Dù tớ có nhờ gì đi nữa, thì Miki chắc chắn cũng sẽ đồng ý thôi."

Tên này thản nhiên nói ra một câu đầy kinh khủng.

"Bỏ chuyện đó qua một bên, Kirishima, chắc cũng đến lúc cậu kể cho tớ nghe về quan hệ giữa cậu và Hayasaka rồi nhỉ? Cậu quan tâm người ta đến mức đó, mà nhìn tình hình lúc đó thì Hayasaka trông cũng có vẻ rất vui mà?"

"Đây không phải chuyện có thể dễ dàng kể cho người khác."

"Không sao đâu, chỉ có mỗi cậu biết bí mật của tớ thì bất công quá."

"Thật hết cách với cậu mà."

Tôi đơn giản giải thích về mối quan hệ giữa tôi và Hayasaka.

"Ồ, ồ ồ, chuyện này đúng là chẳng lành mạnh chút nào nhỉ."

Maki nói vậy, nhưng với một người đang hẹn hò với giáo viên thì đây đâu phải câu nên thốt ra.

"Hẹn hò với đối tượng xếp thứ hai như một phương án dự phòng sao?"

"Cách làm này mới mẻ thật đấy."

"Dù lý tưởng là vậy, nhưng có nhiều chuyện liệu có thực sự thuận lợi đến thế không?"

Maki tỏ vẻ nghi ngờ về quy luật thất tình xác suất hai mươi lăm phần trăm.

"Ít nhất thì cậu đã bỏ sót một điều quan trọng."

"Là gì?"

"Đó là khả năng đối tượng thứ hai thăng cấp thành đối tượng thứ nhất."

Nói cách khác, điều kiện tiên quyết đã thay đổi.

"Nếu một trong hai người, Hayasaka hoặc cậu, nâng đối phương lên làm đối tượng thứ nhất, thì chuyện sẽ trở nên rắc rối đấy."

Maki lên tiếng như đang tiên đoán trước điều gì đó.

"Chỉ mong đừng thành ra như vậy là được."

Tôi đang đối diện với một đống bài kiểm tra chất cao như núi.

Chuyện này xảy ra sau giờ học trong phòng câu lạc bộ, thực sự rất đau đầu.

Dù muốn đối chiếu nét chữ trên thư tình với nét chữ trong bài kiểm tra, nhưng chữ viết trên bài kiểm tra hầu hết đều là chữ cái tiếng Anh.

Nhưng vì Miki là giáo viên tiếng Anh, chuyện này cũng là điều thường mà thôi.

Dù tên họ và phần dịch được viết bằng tiếng Nhật, nhưng để dùng làm cơ sở so sánh nét chữ thì số lượng chữ quá ít để đánh giá được. Hơn nữa, ở đây chỉ có bài kiểm tra của học sinh năm hai, nên năm nhất và năm ba đều không nằm trong phạm vi điều tra.

Rõ ràng chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể nhận ra, vậy mà tôi lại không nhận ra ngay, đúng là sơ suất quá mức.

Thật là khó chịu mà.

Tôi thở dài, đặt hai bức thư tình thu hồi từ tủ giày lên bàn và quan sát chúng.

Một bức thư có nội dung khen ngợi ngoại hình của Hayasaka, còn bức kia thì thúc giục cô ấy hồi âm.

Không ký tên mà lại yêu cầu hồi đáp, điều này quả thật đáng sợ.

Trong những bức thư tình mà Hayasaka gửi cho Miki, dường như chỉ có nội dung muốn cô ấy mặc đồ thể dục. Thứ đó không thể gọi là thư tình được nữa rồi.

Tôi chăm chú nhìn lá thư trên tay, chợt nhận ra một điều.

Nét chữ rất ngay ngắn.

Vì là thư gửi cho một cô gái, nên như vậy cũng là chuyện bình thường. Nói cách khác, có thể nó khác với nét chữ thường ngày.

Nghe nói ngay cả chuyên gia cũng khó giám định nét chữ, vậy thì một người chẳng có tí quan sát nào như tôi, ngay cả khi học mỹ thuật, lại càng không thể làm được.

Sự việc xảy ra trong thực tế thật ra rất đơn giản.

Nhớ lại những gì mình đã nói với Maki, tôi bất giác cảm thấy xấu hổ.

Đã mạnh miệng như vậy, giờ chỉ có thể tìm kiếm những manh mối khác. Nhưng tôi không phải là người nhạy bén, một khi đã quyết định sử dụng phương pháp giám định nét chữ để phá án, thì rất khó để linh hoạt chuyển hướng.

Còn một cách nữa là lần lượt chỉ đích danh ba người tình nghi và chờ phản ứng của họ. Nhưng nếu không có bằng chứng, họ chỉ cần giả vờ vô tội là có thể lấp liếm được.

Maki bảo tôi phải trả lại bài kiểm tra trước buổi chiều muộn.

Thời gian cứ thế trôi qua từng phút từng giây.

Thôi vậy, nếu không có manh mối thì cũng đành chịu. Trước tiên, cứ về nhà đánh một giấc đã.

Ngay lúc tôi đang nghĩ như vậy và định xếp lại bài kiểm tra vào phong bì để trả lại—

Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi.

Tôi chậm rãi đứng dậy, rời khỏi phòng câu lạc bộ, rồi đi xuống tầng một.

Tôi bước đến căn phòng nằm chéo góc với câu lạc bộ suy luận trong khu nhà cũ, sau đó mở cửa bước vào.

Bên trong, một nam sinh đang ngồi đối diện với bàn.

Tôi bước đến phía sau cậu ta, đặt tay lên vai cậu ấy.

"Có thể trả lại bộ đồ thể dục của Hayasaka được không?"

Cậu ta quay lại, suy nghĩ một lúc rồi đáp:

"Làm sao cậu biết là tôi làm?"

"Vì cậu đã được 0 điểm trong kỳ thi giữa kỳ."

Dù đầu óc rất thông minh.

"Tại sao cậu lại có điểm số như vậy?"

"Vì tôi quên viết tên mình."

Nam sinh đó trả lời bằng giọng điệu bình thản.

Tôi đặt hai bức thư tình lên bàn.

"Không được đâu, những thứ quan trọng thì phải ghi tên vào cẩn thận chứ."

Hayasaka đang chơi quần vợt.

Dù cầm vợt không vững, cô ấy vẫn cố gắng vụng về đáp trả từng cú đánh của đối thủ.

Vừa đưa tay lau mồ hôi, gương mặt cô ấy lại hiện lên vẻ rạng rỡ. Bộ đồ thể dục cô ấy đang mặc chính là của mình. Xem ra nó đã được trả về đúng chủ của nó.

Thủ phạm chính là Yamanaka từ câu lạc bộ manga.

Vì tính cách có phần hay bất cẩn, cậu ấy quên viết tên trên cả bài kiểm tra lẫn thư tình.

Nhưng đúng ra thì, bức thư đó chẳng phải thư tình—

Hôm tôi đến phòng câu lạc bộ manga, trên bàn Yamanaka đặt một chiếc máy tính bảng.

Màn hình hiển thị bức tranh đang vẽ dở—một nhân vật có ngoại hình giống hệt Hayasaka mặc đồ thể dục.

"Cậu định dùng nó để quan sát à?"

Nghe tôi hỏi, Yamanaka gật đầu.

"Vì vẽ mãi mà vẫn không đẹp nên tôi muốn nhờ cậu ấy làm mẫu."

"Thế nên cậu đã viết thư bỏ vào tủ giày, nhưng vì không nhận được hồi âm, cậu mới lấy bộ đồ thể dục?"

"Ừm… Tôi không xin phép, nên tôi thật lòng rất xin lỗi cậu ấy."

Có vẻ hạn chót cuộc thi vẽ manga đang đến gần.

"Tôi muốn nâng cao chất lượng tác phẩm của mình nhất có thể, nhưng chỉ có bộ đồ thể dục thì không đủ. Vì vậy tôi mới viết thêm một bức thư, mong có thể quan sát trực tiếp khi cậu ấy mặc nó."

Nhưng vì quên viết tên, cậu ấy vẫn không nhận được phản hồi.

"Tôi đã nghĩ mình phải trả lại bộ đồ thể dục rồi. Nhưng ngay khi định rời khỏi trường, Kirishima lại xuất hiện ngay sau lưng."

Cậu ấy bảo không tìm được cơ hội để ở riêng với Hayasaka, có vẻ tôi đã vô tình phá hỏng việc đó.

"Mà này, Yamanaka, đáng lẽ ngay từ đầu cậu nên nói rõ là mình muốn mượn Hayasaka làm mẫu chứ. Chỉ chăm chăm khen ngoại hình người ta thế này, bị hiểu lầm thành một bức thư tình kỳ quặc cũng là điều dễ hiểu."

Yamanaka im lặng.

"Khoan, chẳng lẽ cậu thích Hayasaka à?"

"Nếu không thì tôi đã chẳng chọn cậu ấy làm nhân vật chính trong manga của mình."

Nghe cũng có lý.

"Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi muốn hẹn hò với cậu ấy. Không, có thể trong lòng tôi từng nghĩ rằng, nếu Hayasaka chịu làm mẫu cho tôi, tôi sẽ tỏ tình với cậu ấy."

"Thế nhưng, giờ tôi đã không còn ý định đó nữa."

"Vì cô ấy đã có Kirishima rồi."

"Tôi chẳng phải gì của Hayasaka cả."

"Vậy sao?"

Theo lời Yamanaka, để vẽ manga hay, cậu ấy thường xuyên quan sát ánh mắt của người khác.

"Ánh mắt Hayasaka luôn dõi theo Kirishima. Mà Kirishima cũng luôn hành động vì cậu ấy. Không cần phải nói, đây là tình cảm song phương rồi còn gì."

"Nhưng Hayasaka thích người khác cơ mà."

"Tôi biết mà."

Yamanaka và Hayasaka từng học cùng cấp hai. Khi Hayasaka thảo luận với bạn bè về người mình thích, cậu ấy vô tình nghe được.

"Cậu ấy nói đó là một đàn anh đi học trường khác, lớn hơn một khóa và rất đẹp trai. Cậu biết người đó mà đúng không? Hai người cùng trường mà."

"Là Yanagi đấy. Bây giờ cậu ấy vẫn còn thích anh ấy."

"Nhưng, liệu đó có thực sự là tình yêu không?"

Câu hỏi ngoài dự đoán của Yamanaka khiến tôi vô thức thốt lên:

"Hả?"

Cậu ấy điều khiển máy tính bảng, đưa tôi xem bức tranh đang vẽ dở.

"Tôi luôn quan sát ánh mắt của mọi người, vì trong ánh mắt họ ẩn chứa những cảm xúc. Ngay cả khi vẽ cùng một nhân vật, chỉ cần thay đổi bối cảnh và người mà họ đang nói chuyện, ánh mắt họ cũng sẽ khác."

"Cậu đúng là một nghệ sĩ đấy."

"Là mangaka mới đúng."

Câu chuyện mà Yamanaka vẽ xoay quanh một cô gái vướng vào mối quan hệ tay ba với hai chàng trai.

Nhân vật nữ chính được lấy nguyên mẫu từ Hayasaka.

"Một trong hai chàng trai là đàn anh mà nữ chính ngưỡng mộ, người còn lại là một bạn học có thái độ lạnh nhạt."

"Là một bộ shoujo manga à?"

"Ừ, do ảnh hưởng từ chị gái nên tôi thích thể loại này từ bé."

Tôi cũng hay xem shoujo manga do ảnh hưởng từ em gái.

"Cuối cùng, nữ chính sẽ chọn bạn học chứ không phải đàn anh. Cậu biết tại sao không?"

"Trong shoujo manga, so với một đàn anh dịu dàng, thì cậu bạn cùng lớp với tính cách sắc sảo thường có cơ hội chiến thắng hơn."

"Cậu hiểu rõ nhỉ."

Nhưng lý do Yamanaka thiết kế để câu chuyện kết thúc như vậy lại khác.

"Ngưỡng mộ và thích là hai cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Vì chúng khá giống nhau nên mọi người thường vô thức nhầm lẫn. Nhưng chỉ cần chịu khó quan sát kỹ, ta có thể nhận ra. Cảm xúc tích cực có nhiều dạng, như sự ngưỡng mộ, muốn che chở, hay cảm thấy mình đáng yêy. Nhưng việc 'thích' thuần túy lại là thứ hoàn toàn khác biệt, không giống bất kỳ một cảm xúc nào khác."

"Cậu có cách nhìn nhận tình cảm sâu sắc thật."

"Có lẽ vậy. Vì thế tôi nghĩ, tình cảm của Hayasaka dành cho đàn anh đó chỉ là sự ngưỡng mộ. Một ngày nào đó, cậu ấy sẽ nhận ra đó không phải là tình yêu. Chính vì tin tưởng điều đó, tôi mới chưa thực sự từ bỏ Hayasaka. Nhưng gần đây, khi quan sát ánh mắt của Hayasaka khi nhìn một người nào đó, tôi đã nhận ra một thứ tình cảm khác—tình yêu thực sự."

"Người đó là ai?"

"Cậu còn giả vờ không biết sao?"

"Nhưng thôi không sao, bởi vì tôi đã hoàn toàn từ bỏ rồi." Yamanaka cúi đầu nói.

"Cậu có muốn tôi giúp cậu trả lại bộ đồ thể dục không?"

"Không cần đâu. Dù hơi ngại một chút, nhưng tôi sẽ tự mình xin lỗi và trả lại nó cho cô ấy."

"Đừng kể chuyện của tôi ra đấy nhé."

"Tôi hiểu rồi." Yamanaka gật đầu.

"Mà này, cậu đã từng quan sát đôi mắt của tôi chưa?"

"Cậu muốn biết mình thực sự thích ai à?"

"Bởi vì theo lời cậu nói, cảm xúc đó đôi khi ngay cả bản thân cũng không thể phân định rõ ràng mà."

"Tôi sẽ không nói đâu." Yamanaka nở một nụ cười gần gũi.

"Đây là sự trả thù nhỏ bé của một kẻ vừa thất tình trong âm thầm. Tốt nhất Kirishima cứ tiếp tục băn khoăn đi."

"Ra là vậy à."

"Này Kirishima, tình yêu đúng là tàn nhẫn nhỉ. Tôi đã thích Hayasaka từ hồi cấp hai. Chỉ cần nghĩ đến cậu ấy, tôi chẳng thể làm được gì cả. Vì quá đau khổ, tôi đã vẽ hết đêm này sang đêm khác, chỉ toàn là hình ảnh của Hayasaka hiện lên trong tâm trí. Thế nhưng, tình cảm đó chẳng thể đi đến đâu, và cuối cùng nó đã chấm dứt mà không nhận lại được hồi đáp nào."

"Tôi cũng hay nghĩ rằng sao trên đời lại có nhiều mối tình không được đáp lại đến vậy."

"Hayasaka nhận được rất nhiều sự ưu ái đặc biệt từ mọi người. Nhưng nếu cậu ấy không thể giành được tình cảm của duy nhất một người mà mình thực sự thích, thì điều đó cũng rất tàn nhẫn. Tôi hy vọng tình cảm của Hayasaka sẽ được đáp lại, đó là lý do tôi nói chuyện này với cậu."

Sau khi nói xong, Yamanaka quay về bàn, tiếp tục vẽ manga.

Cậu ấy trông như sắp khóc đến nơi, nên tôi quyết định rời khỏi phòng.

"Chúc cậu giành giải thưởng với tác phẩm của mình."

"Cảm ơn."

Trong thư viện sau giờ học, chẳng có một bóng người.

Bạn trai của Tachibana hôm nay vắng mặt, thế nên câu lạc bộ đọc sách dành riêng cho các cặp đôi cũng không diễn ra.

Tôi tìm thấy cuốn phân tích nhật kí Tosa Nikki[note69608] trên giá sách, rồi mở ra trên bàn. Phải nhanh chóng bù lại tiến độ đã bị tụt lùi mấy ngày nay mới được.

Trong lúc tôi đang ghi lại cách sử dụng trợ động từ vào sách giáo khoa, có ai đó bước vào.

Là Hayasaka.

Cô ấy hơi ngại ngùng ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Đây là chỗ mà bạn trai của Tachibana thường ngồi phải không?"

"Dựa trên ảnh đăng trên mạng xã hội thì chắc là vậy."

"Thật là trùng hợp à?"

"Hôm nay tài khoản của cậu ta không có bài đăng mới, nên tôi quyết định ngồi đây thay thế, để cảm nhận nỗi tiếc nuối. Vậy ra bạn trai của Tachibana ngồi ở đây nhìn ngắm cô ấy từ góc này à? Đáng ghét thật."

"Đừng có quá đáng quá đấy."

Hayasaka bật cười, trông tâm trạng cô ấy có vẻ rất tốt.

Sau một thoáng do dự, cô ấy tựa hẳn người vào tôi.

"Chẳng phải chúng ta đã thống nhất là không làm mấy hành động kỳ quặc trong trường rồi sao?"

"Tất cả là tại Kirishima hết."

"Tại tôi?"

"Cậu tốt bụng quá mức, thật là gian xảo."

"Cậu ấy lỏng lẻo miệng hơn tôi nghĩ nhỉ."

"Không phải đâu, tôi chỉ hơi ép cậu ấy một chút thôi, chỉ một chút xíu thôi."

Hayasaka cười toe toét. Cậu ấy có lẽ đã để lại một ký ức đáng sợ cho Yamanaka rồi cũng nên.

"Hayasaka này, từ giờ nếu gặp chuyện rắc rối, nhớ nói với tôi nhé."

"Ừm. Nhưng dù tôi không nói, Kirishima cũng sẽ giúp tớ thôi, đúng không?"

Cô ấy khúc khích cười, rồi dụi mặt vào ngực tôi.

"Khoan đã, Hayasaka, nếu có người thấy thì phải làm sao đây?"

"Thật là hồi hộp quá đi."

Không ổn rồi, chế độ bad girl của cô ấy đã kích hoạt hoàn toàn.

"Xin lỗi vì dạo trước tớ đã hỏi 'Em là bạn gái của Kirishima, đúng không?'. Câu hỏi đó nặng nề quá phải không?"

"Tôi không nghĩ thế."

"Em sẽ trở thành một người bạn gái tốt hơn, sẽ không nói những lời nặng nề như vậy nữa."

"Cậu vốn đã là một người bạn gái tốt rồi."

"Không đâu, vì tớ luôn khiến cậu lo lắng mà. Nè, Kirishima, cậu không cần phải quá để tâm đến tớ, cứ sống theo ý mình đi. Nếu cậu cảm thấy chán nản vì Tachibana và bạn trai cô ấy quá thân thiết, thì có thể xem tớ là người thay thế cũng được đấy."

"Làm vậy thì có lỗi với cậu lắm, tôi không làm được."

"Không sao mà, vì mình là bạn gái của Kirishima mà. Mình muốn làm những điều cậu mong muốn ở một người bạn gái. Mình sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để trở thành người bạn gái mà cậu kỳ vọng."

"Hayasaka?"

"Cậu xem, có thể Tachibana cũng đã ôm bạn trai ở ngay chỗ này cũng nên?"

Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đó, ngực tôi lại nhói lên.

"Không sao đâu, anh có thể làm vậy với em mà. Dù có tiến xa hơn cả bạn trai của Tachibana cũng không sao đâu. Em rất vui khi được người ta coi trọng, nhưng so với việc trở thành một món trang sức không thể chạm vào, em càng muốn được anh chạm vào hơn. Dù có bị tổn thương một chút cũng chẳng sao, bởi vì đối tượng là Kirishima, nên em mới có suy nghĩ này đấy."

eae01926-573b-4c65-a0dd-ee81878a3c43.jpg

Có vẻ vì tôi đã giải quyết chuyện lần này, cảm xúc của Hayasaka trở nên vô cùng phấn khích và mãnh liệt.

Hành động và biểu cảm của cô ấy đều tràn đầy sự "thích". Tôi chưa từng được ai đối xử với một tình cảm vô điều kiện như vậy, thậm chí có chút cảm giác như đây là một điều kỳ diệu.

"Kirishima, Kirishima, Kirishima, Kirishima, Kirishima, Kirishima──"

Nhưng mà, cô ấy nóng lên quá nhanh rồi đấy!

Hayasaka từ từ nắm lấy cổ tay tôi.

"Em muốn được Kirishima chạm vào."

Rồi cô ấy định đặt tay tôi trực tiếp lên ngực mình, tôi lập tức ngăn lại.

"Khoan đã, Hayasaka."

"Anh không muốn chạm vào em sao?"

"Phải nói sao đây, không phải vậy, mà là tôi thật sự đang rất bối rối. Dạo trước cũng xảy ra chuyện tương tự rồi..."

"Đây không phải hành động bộc phát đâu."

Hayasaka nói vậy.

"Dù chỉ là người thay thế, em thực sự vẫn muốn làm một người bạn gái đàng hoàng."

"Cậu đã là một người bạn gái tuyệt vời rồi."

"Nhưng mà bình thường, các cặp đôi còn làm nhiều chuyện hơn thế nữa, đúng không?"

"Nói thì nói vậy... Nhưng mà, thử nghĩ kỹ mà xem. Dù chúng ta là một cặp chính thức, nhưng cả hai đều hiểu rằng mình chỉ là phương án dự phòng của đối phương, giống như cậu cũng có người mà cậu xếp hạng nhất vậy."

"Ừm. Nhưng em cảm thấy dù là lốp xe dự phòng, nếu đối phương là Kirishima thì em không ngại. Chính vì thế,em mới mong anh chạm vào, muốn tiến xa hơn với anh."

Không biết từ khi nào, Hayasaka đã tháo cúc áo thứ hai của mình ra.

"Dù là người thay thế cũng không sao, em muốn trở thành một người bạn gái đúng nghĩa."

"Tôi hiểu rồi. Nhưng mà khoan đã, đây là thư viện, xung quanh toàn là cửa sổ đấy."

"Nếu bị thấy thì tính sao đây."

"Lúc đó cứ để họ nhìn thoải mái cũng được." Hayasaka nói vậy.

"Nếu chuyện đó xảy ra, hình tượng của cậu sẽ sụp đổ, mọi chuyện sẽ mất kiểm soát đấy."

"Không sao cả. Những kẻ áp đặt hình tượng lên em, em chẳng quan tâm chút nào. Ngay từ đầu, em đã không thích bọn họ rồi. Con trai thì chỉ muốn làm chuyện đó với em, còn con gái thì chỉ muốn chơi với em như một món trang sức đáng yêu bên cạnh họ."

"Hayasaka?"

"Ai cũng tự ý gán ghép những cái mác cho mình em. Nào là trong sáng, nào là dịu dàng, chúng thực sự có ý nghĩa gì chứ? Nhưng chỉ có anh là khác, chỉ có mình Kirishima là không như vậy."

"Cậu nên bình tĩnh lại một chút thì hơn."

"Chỉ có Kirishima là nhìn thấy con người thật của em, trân trọng em, giúp đỡ em. Thế nên, em mới muốn làm những điều đặc biệt hơn cùng anh."

"Nghe tôi nói đã, Hayasaka."

"Những người khác biến mất hết đi cũng được. Chỉ cần còn mình em và Kirishima còn ở đây là đủ."

Hoàn toàn kích hoạt chế độ yandere rồi. Đây có lẽ là phản ứng bật lại sau một thời gian dài kìm nén quá lâu.

Nhưng mà, càng cư xử kỳ lạ bao nhiêu, thì nét mặt của Hayasaka càng đẹp bấy nhiêu.

Đôi mắt trống rỗng của cô ấy tỏa ra một sức hấp dẫn nguy hiểm.

"Kirishima luôn chấp nhận và bao dung con người thật của em đúng không? Đây mới chính là em, em sẽ không để ai khác chạm vào đâu. Nhưng em chỉ luôn muốn Kirishima chạm vào em, muốn tiến xa hơn."

Hayasaka nắm lấy tay tôi, từ từ đặt lên ngực mình.

Bị khí thế của cô ấy áp đảo hoàn toàn, tôi không thốt lên được lời nào.

"Em thích anh, Kirishima."

Ngay khi tay tôi sắp chạm đến ngực của Hayasaka—

"Hả?"

Tôi càng thêm kinh ngạc.

Là bởi vì Hayasaka không chỉ muốn tôi chạm vào, mà còn định dẫn tay tôi vào bên trong áo sơ mi của cô ấy.

Qua phần cổ áo mở rộng, tôi có thể thấy vải ren bên dưới.

Không chỉ vậy, cô ấy còn định để tay tôi lướt qua lớp vải ren đó, chạm vào làn da trắng muốt đầy đường cong đó của mình.

"HAYASAKA!"

Đây không còn là vấn đề có chạm hay không nữa.

Cô ấy thực sự muốn đi xa hơn.

"Em muốn dâng hiến bản thân cho Kirishima, tuyệt đối không để ai khác chạm vào. Em muốn trao tất cả cho anh, nên hãy đón nhận em đi. Được chứ? Nào, hãy chấp nhận em đi."

Trước sự chủ động không thể kháng cự này, tôi bỗng hiểu ra một chân lý.

Nếu con gái nghiêm túc, thì đàn ông gần như chẳng thể chống lại được.

Ngón tay tôi chạm vào phần mềm mại ấy.

Có ai đó, ai đó hãy ngăn cô ấy lại đi—

Ngay lúc tôi nghĩ vậy—

Tiếng bước chân vang lên từ hành lang, đôi mắt trống rỗng của Hayasaka cũng dần lấy lại thần thái.

Có vẻ như vào khoảnh khắc cuối cùng, lý trí của Hayasaka đã trở lại. Một Hayasaka ngoan ngoãn vẫn còn tồn tại.

Chúng tôi lập tức tách ra, cánh cửa cũng vừa lúc bật mở.

Cùng với tiếng bước chân nhẹ nhàng, người bước vào là—

"Chẳng phải là Hội trưởng sao?"

Là Tachibana.

"Hai người đang làm gì vậy?"

Cô ấy nhìn tôi và Hayasaka một lượt với vẻ mặt khó hiểu, rồi nghiêng đầu.

Hayasaka lập tức phản ứng.

"Ch-chỉ là nhờ cậu ấy dạy bài thôi!"

Dáng vẻ bối rối đến mức kỳ quặc. Nhưng Hayasaka đã hoàn toàn trở lại bình thường.[note69609]

"Tachibana cũng có thể nhờ Kirishima dạy đấy! Cậu ấy là một người dạy rất giỏi!"

Nói xong, cô ấy vội vàng cài lại cúc áo và định rời khỏi thư viện.

Trước khi đi, như để nói "Vừa rồi, xin lỗi nhé", Hayasaka giơ hai tay lên sau lưng Tachibana, chắp lại như đang cầu xin.

Rồi với nét mặt hơi lúng túng, cô ấy giơ hai ngón tay lên.

"Em chấp nhận làm bạn gái dự phòng của anh."

Cô ấy để lại dòng tin nhắn đó.

"Tachibana đến đây làm gì vậy?" Tôi hỏi.

"Học bài."

Tachibana trả lời với vẻ mặt vô cảm.

Rồi cô ấy thản nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Tôi vẫn thường ngồi ở đây mà."

Nói xong, cô ấy lấy dụng cụ học tập ra, lặng lẽ bắt đầu viết bằng bút máy.

Tôi cũng quay lại với bài tập văn cổ tự trước mặt.

Bình yên cuối cùng cũng quay trở lại, khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua từng chút từng chút một.

Việc của Hayasaka chắc chỉ là do cô ấy bị cảm xúc chi phối nhất thời thôi.

Tâm trạng tôi dần lắng xuống, hy vọng mọi chuyện có thể kết thúc bình yên như vậy.

Nhưng—

Sau khi giải xong hai bài toán chứng minh, Tachibana bất ngờ nắm lấy cổ áo tôi và kéo lại.

"Tại sao Hội trưởng lại dạy Hayasaka học bài?"

Giọng cô ấy có chút bực bội.

"Rõ ràng cậu chưa từng muốn dạy học cho tôi mà."

Ghi chú

[Lên trên]
Tosa Nikki (土佐日記, Nhật ký Tosa ) là một cuốn nhật ký thơ được viết ẩn danh bởi nhà thơ Nhật Bản Ki no Tsurayuki vào thế kỷ thứ mười . Văn bản kể chi tiết về chuyến hành trình kéo dài 55 ngày vào năm 935 trở về Kyoto từ tỉnh Tosa , nơi Tsurayuki từng là thống đốc tỉnh. Bản tường thuật bằng văn xuôi về chuyến hành trình được chấm phá bằng những bài thơ Nhật Bản , được cho là do các tác giả sáng tác ngay tại chỗ.
Tosa Nikki (土佐日記, Nhật ký Tosa ) là một cuốn nhật ký thơ được viết ẩn danh bởi nhà thơ Nhật Bản Ki no Tsurayuki vào thế kỷ thứ mười . Văn bản kể chi tiết về chuyến hành trình kéo dài 55 ngày vào năm 935 trở về Kyoto từ tỉnh Tosa , nơi Tsurayuki từng là thống đốc tỉnh. Bản tường thuật bằng văn xuôi về chuyến hành trình được chấm phá bằng những bài thơ Nhật Bản , được cho là do các tác giả sáng tác ngay tại chỗ.
[Lên trên]
SeGggggg DAU ROI
SeGggggg DAU ROI
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận