Em sẵn lòng làm bạn gái t...
Nishi Jouyou (西 条陽) ReTake (Re岳)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 (Đã hoàn thành)

Chương 5 : Tôi biết...

0 Bình luận - Độ dài: 9,457 từ - Cập nhật:

Hayasaka có một người bạn rất thân thiết.

Tên cô ấy là Sakai Aya.

Cô ấy là một cô gái có mái tóc ngắn, luôn đeo kính gọng nhựa, phần mái dài đến mức che khuất cả chiếc kính.

Bề ngoài trông cô ấy có vẻ giản dị, nhưng có lẽ đó chỉ là lớp vỏ ngụy trang của cô ấy.

Chuyện xảy ra vào một buổi sáng nọ.

Hôm đó, tôi đi trễ nên định lẻn vào trường từ cổng sau. Khi tôi đang định leo lên cánh cổng sắt để nhảy vào trong, một chiếc xe hơi đỗ lại cách cổng sau một đoạn.

Đó là một chiếc xe nhập khẩu, lớp sơn bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Một cô gái bước xuống từ ghế phụ và đi về phía tôi, rồi bắt đầu trèo lên cổng sắt.

"Kirishima, cậu đến đúng lúc lắm, giúp tôi một chút nào."

Nghe cô ấy nói vậy, tôi bèn giúp cô ấy trèo qua cổng.

Ngay khoảnh khắc chạm đất, phần mái cô ấy xõa xuống, và tôi mới lần đầu tiên nhận ra đó là Sakai.

"Không đeo kính trông cậu khác hẳn nhỉ."

Nghe tôi nói vậy, Sakai vội vàng lấy kính từ hộp trong cặp ra và đeo vào.

"Người vừa đưa tôi đến đây là anh trai tôi."

Lý do này gượng ép quá. Chính bản thân cô ấy cũng nhận thấy điều đó.

"Lẽ nào cậu đã thấy rồi?"

"Nếu cậu đang nói đến chuyện hai người hôn nhau trong xe thì..."

Tôi nhìn thấy rất rõ.

"Nhưng mà, theo quan điểm của phương Tây, hôn giữa người thân trong gia đình cũng không phải là chuyện kỳ lạ gì. Cơ mà, tôi nhớ cậu là con một mà, Sakai."

"Trời ạ."

Sakai hất phần mái lên, tháo kính ra rồi thản nhiên nói:

"Anh ấy là một sinh viên đại học đang sống chung với tôi."

Một câu nói khó lòng tưởng tượng được sẽ phát ra từ miệng cô ấy.

"Chuyện là thế đấy. Kirishima, trốn học với tôi đi."

"Tôi sẽ không nói với ai đâu."

"Chỉ tâm sự chút thôi mà."

Và thế là, chúng tôi ra bãi đỗ xe đạp, ngồi trò chuyện dưới bóng râm tận hưởng không khí mát mẻ.

"Nói mới nhớ, dạo gần đây có một đàn chị năm ba đến lớp bọn mình nhỉ."

"Là bà chị mà cứ la lối chuyện bị giật mất bạn trai đó hả?"

Một đàn anh năm ba đã phải lòng một nữ sinh năm hai mà anh ta hầu như chưa từng gặp, rồi chia tay bạn gái hiện tại.

Đàn chị năm ba nọ đến tìm cô gái năm hai kia để cảnh cáo, nhưng cuối cùng lại không thể tìm thấy người đó.

"Hóa ra đó là cậu à, Sakai."

"Dù sao thì tôi cũng không định cướp bạn trai của chị ta."

Không đeo kính, Sakai trông chững chạc hơn bất kỳ ai cùng tuổi.

"Làm người thì phải dám thử thách bản thân chứ."

Sakai nói.

"Cậu nghĩ rằng chỉ cần yêu một lần là có thể tìm thấy đối tượng lý tưởng của mình sao? Như vậy thì làm biếng quá. Người ta phải liên tục yêu đương, giao thiệp với nhiều kiểu người khác nhau thì mới tìm được người phù hợp với mình."

"Tôi từng đọc trong một cuốn sách. Một thí nghiệm xã hội ở Mỹ chỉ ra rằng, để tuyển được một nhân tài xuất sắc, một công ty phải phỏng vấn tận hàng trăm ứng viên."

Có lẽ tình yêu cũng giống như vậy. Để tìm được người bạn đời thật lý tưởng, ta cần biết cách yêu đương với nhiều người trước đã.

"Thế nên, tôi sẽ chỉ chủ động tiếp cận những người mình có cảm tình, và sẽ thân mật với họ một cách tối đa."

Ra là vậy.

"Sakai đang tận hưởng tình yêu một cách tự do nhỉ."

"Mà này, Kirishima, cậu đang yêu đương theo thử nghiệm đúng không?"

Cơn gió nóng rực của mùa hè lướt qua, từ bãi đỗ xe đạp có thể nhìn thấy rõ bể bơi.

Bên kia hàng rào, một nhóm nữ sinh mặc đồ bơi màu xanh đậm, người ướt sũng.

Tachibana cũng đứng bên bể bơi.

Cô ấy trông như thể có thể hòa vào bầu trời xanh bất cứ lúc nào, chẳng khác nào ảo ảnh của mùa hè.

Có vẻ như cô ấy cảm nhận được ánh mắt tôi. Tachibana quay sang nhìn, và ánh mắt chúng tôi giao nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Nhưng ngay sau đó, cô ấy nhảy mất hút xuống bể bơi. Có lẽ đã đến lượt cô ấy xuống nước.

"Lẽ nào Hayasaka đã kể với cậu về chuyện của bọn tôi?"

"Không có đâu." Sakai đáp.

"Nhưng mà, Akane không giỏi giấu giếm chuyện gì cả."

Có vẻ như cô ấy đã biết hết rồi.

"Này, hãy kể cho tôi nghe mọi chuyện đi."

"Đó không phải là chuyện có thể nói cho người khác."

"Không sao đâu, dù gì cậu cũng đã biết bí mật của tôi rồi mà."

Sakai tiếp tục nói, chẳng hề tỏ vẻ quan tâm:

"Kirishima cũng được Tachibana để ý đấy, lúc nãy cô ấy lén nhìn cậu mà."

"Ai mà biết."

"Nếu người con gái nào mà chịu ở riêng với một thằng con trai để sinh hoạt câu lạc bộ, thì chuyện đó gần như chắc chắn rồi đấy."

"Nhưng cô ấy có hôn phu rồi."

"Không sao đâu. Dù sao thì trong mắt Tachibana chỉ có Kirishima thôi mà."

"Nếu là một hôn ước bình thường, có lẽ tôi cũng sẽ nghĩ vậy."

Chuyện này khá phức tạp.

Tachibana từng nói, công ty của mẹ cô ấy đã kiếm được rất nhiều tiền nhờ vào công ty người cha của vị hôn phu. Nói cách khác, nhà Tachibana có thể duy trì cuộc sống này là nhờ gia đình vị hôn phu kia.

Sau kỳ thi, Tachibana đã kể lại điều đó bằng giọng điệu nhẹ nhàng trong phòng câu lạc bộ.

"Ra thế. Kirishima lo rằng nếu Tachibana chọn cậu, gia đình cô ấy sẽ tan vỡ nhỉ."

"Tôi cũng từng thấy bảng khảo sát nguyện vọng vào đại học của cô ấy."

"Là khoa Âm nhạc của trường Đại học Nghệ thuật đúng không? Chắc chắn rất tốn kém cả về tiền bạc lẫn thời gian, kể cả khi thuê gia sư. Nhưng thay vì nghĩ đến chuyện đó, tôi nghĩ cậu nên cân nhắc lý do tại sao cô ấy lại dành thời gian ở bên cậu trong khi hầu như chẳng có thời gian rảnh mà đi sinh hoạt câu lạc bộ thì hơn."

Tachibana là người mới bước vào thế giới tình yêu, rất tò mò về mọi thứ.

Thành thật mà nói, tôi cũng cảm thấy mình có cơ hội. Nhưng khi nghĩ đến hạnh phúc của cô ấy, tôi lại do dự về việc khiến cô ấy từ bỏ vị hôn phu của mình.

"Nếu là tôi, tôi sẽ để Tachibana giữ nguyên hôn ước, trước hết cứ thân thiết với cô ấy đã, rồi mới tính tiếp."

Một ý kiến có chút thực tế.

Mà khoan đã—

"Vì cậu là bạn của Hayasaka, tôi cứ nghĩ nếu biết tôi làm những chuyện này, cậu sẽ tức giận chứ."

"Chuyện tình cảm của Akane là của cô ấy, tôi mà xen vào thì quá vô duyên rồi."

"Hayasaka có biết cậu đang yêu đương tự do như thế này không?"

"Không biết đâu." Sakai nói.

"Vì với một đứa ngoan thì chuyện này sốc lắm."

"Nhưng Hayasaka có vẻ không thích bị gọi là 'đứa ngoan' đâu."

"Chỉ là thời kì nổi loạn của thiếu nữ dễ thương thôi mà!" Sakai cười.

"Nhưng cậu biết không? Dạo này Akane hình như đang tập nấu ăn đấy, nói là muốn trở thành một người bạn gái tốt."

"Là để cho người đứng đầu danh sách của cô ấy à?"

"Kirishima, cậu thích món gì?"

"Cà tím kho."

"Cô ấy đang tập nấu đúng món đó đấy."

Cô ấy vẫn rất nghiêm túc nhỉ.

"Thứ tự ưu tiên à... Nhưng mà, liệu có thể thực sự phân chia rõ ràng được không? Tôi nghĩ cảm xúc khi yêu là thứ ngay cả bản thân cũng khó mà kiểm soát đấy."

Sakai tháo chiếc nơ trước ngực mình rồi cởi cúc áo sơ mi.

Ngay gần xương quai xanh của cô ấy có một vết hôn nhỏ.

"Chẳng lẽ—"

"Đúng vậy, đó là dấu hiệu của một nụ hôn đấy."

Tôi bất giác tưởng tượng cảnh người đàn ông ngồi trên ghế lái hôn lên cổ của Sakai. Không hiểu sao, bối cảnh trong đầu tôi lại là căn phòng mà anh ta thuê, vào buổi sáng hôm nay.

"Kirishima, mặt cậu đỏ quá kìa."

"Sakai, tiến độ của cậu nhanh quá rồi đấy."

"Vậy à? Chuyện này bình thường mà. Mình nghĩ rằng việc muốn chạm vào người mình thích, hoặc được người đó chạm vào, là một điều hết sức tự nhiên thôi. Con trai các cậu cũng muốn được chạm vào người con gái mà, đúng không?"

"Con gái cũng có suy nghĩ như vậy à?"

"Akane và Tachibana chắc chắn không thể không có hứng thú đâu."

Điểm này thì tôi có cơ sở dựa vào để tin.

"Từ góc nhìn của con gái, cậu là kiểu người khiến người ta muốn trút bỏ hết cảm xúc đấy, Kirishima."

"Hả?"

Câu đó có nghĩa là gì?[note69659]

"Chẳng lẽ là vì tôi thực sự là một anh chàng điển trai?"

"Làm gì có, cậu chỉ là một tên mọt sách bốn mắt thôi."

Cô ấy thẳng thừng bác bỏ.

"Vậy là sao?" Tôi thắc mắc, Sakai ngay lập tức trả lời:

"Bởi vì cậu quá kín tiếng thôi."

"Chỉ vậy thôi?"

"Chuyện này quan trọng lắm đấy. So với mấy anh chàng đẹp trai, người con trai biết giữ bí mật của mình vẫn đáng tin cậy hơn. Như vậy, con gái mới có thể yên tâm thử nghiệm những chuyện không thể để người khác biết được."

Sau khi nói xong, Sakai cài lại cúc áo, đeo kính vào, rồi thả mái xuống.

Lại trở về dáng vẻ cô gái giản dị như mọi khi.

"Thế nên, Kirishima này, thời gian tới cậu có lẽ sẽ rất vất vả đấy."

Các cô gái trong phim ảnh hay truyền hình thường được khắc họa một cách trong sáng.

Thế nhưng, con gái ngoài đời thực có lẽ phức tạp hơn nhiều.

"Mình không phải là một đứa con ngoan đâu."

Hayasaka lúc nào cũng vừa nói câu đó, vừa tìm cách chạm vào tôi.

Có lẽ như Sakai nói, con gái cũng có hứng thú với những chuyện như thế.

Vậy còn sự ghen tuông và dục vọng muốn chiếm hữu thì sao?

Trước đây, tôi từng mong cô gái đầu tiên tôi thích không được nên thân thiết với bất cứ thằng con trai nào khác.

Liệu con gái cũng có suy nghĩ như vậy chứ?

Tôi không vào lớp, chỉ nằm dài trên sofa trong phòng câu lạc bộ mà suy nghĩ những chuyện đó.

Bởi vì quan điểm về tình yêu của Sakai đã khiến tôi có chút choáng ngợp.

Thế rồi, trong lúc suy nghĩ, tôi lơ đãng ngủ quên mất.

Đến khi tỉnh dậy, tiết thứ hai đã trôi qua được một nửa mất rồi.

Có thứ gì đó ẩm ướt và mềm mại chạm nhẹ vào tai tôi.

Cảm giác này quen thuộc đến lạ thường, một cơn rùng mình của sự khoái cảm chạy dọc sống lưng tôi.

"Cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi."

Tachibana đang ngồi xổm bên cạnh, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt tôi.

"Xem ra cậu nhiễm thói quen liếm tai người khác rồi nhỉ."

Thấy cô ấy định tiếp tục liếm tai tôi, tôi lập tức ngồi dậy.

"Mình có rất nhiều điều muốn nói với cậu, nhưng trước hết, trả lại kính cho mình đi đã."

Chắc là cô ấy lấy trong lúc tôi ngủ. Bây giờ, Tachibana đang đeo kính của tôi.

"Đeo thứ này vào sẽ làm thị lực kém đi đấy."

"Chỉ dắt lên mũi thôi nên sẽ không sao đâu."

"Nếu cậu không trả, mình sẽ chẳng nhìn thấy được gì cả."

Tachibana im lặng dùng ngón tay chạm vào tròng kính, rồi mới đưa kính lại cho tôi.

Tôi dùng khăn lau kính để xóa đi dấu vân tay.

"Bây giờ vẫn đang trong giờ học đấy."

"Hội trưởng cũng vậy mà."

"Nhưng mà tại sao cậu lại đến đây?"

"Hội trưởng rõ ràng đã ở bãi đỗ xe đạp mà sao lại không lên lớp."

"Vậy ra cậu đã nhìn thấy hết rồi à."

"Sao cậu lại đi cùng Sakai?"

"Chỉ tình cờ gặp thôi. Mà nói mới nhớ, thật khâm phục cậu có thể nhận ra cô ấy đấy. Không đeo kính, trông cô ấy hoàn toàn khác hẳn mà."

"Bởi vì tư thế đứng và thói quen khoanh tay khi nói chuyện đều y hệt Sakai."

Khả năng quan sát của Tachibana đúng là đáng sợ.

"Mà này, Hội trưởng, hiếm có dịp như thế, cùng làm hoạt động câu lạc bộ đi."

Cô ấy lật giở 'Sổ Tay Tình Yêu'.

Hơn nữa, còn là trang bị cấm. Trang cô ấy mở ra có tiêu đề “Những điều cơ bản về trò chơi không cần dùng tay.”

Đây là một sản phẩm được tạo ra một cách công phu của tác giả, nối tiếp Suy luận bên tai.

"Tachibana, tôi đã nói rồi, trong khoảng thời gian thi, hoạt động câu lạc bộ tạm thời dừng."

Hơn nữa, đây là câu lạc bộ nghiên cứu trinh thám, không phải câu lạc bộ tình yêu.

"Không sao đâu mà, mình chỉ muốn tìm hiểu thêm về tình yêu thôi."

Tachibana ngang nhiên nhét cuốn sổ qua, nhưng tôi liền đẩy nó trở lại.

"Hội trưởng dạo này có vẻ cố tình lảng tránh mình."

"Không có chuyện đó đâu."

"Tự dưng lại tạm dừng hoạt động câu lạc bộ."

"Vì bây giờ đang là kỳ thi mà."

"Rồi còn không muốn dạy mình học nữa."

"Đó là vì..."

"Thế mà lại đồng ý dạy Hayasaka, thật sự tổn thương đấy."

Tachibana làm biểu cảm như một chú cún con bị lạc đường, khiến ngực tôi cảm thấy có chút đau nhói.

"Hội trưởng thích Hayasaka."

"Đã bảo không phải mà."

"Hayasaka cũng thích Hội trưởng."

"Tại sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Cách cô ấy đối xử với cậu lúc thì dịu dàng, lúc lại trở nên lạnh lùng, thái độ vô cùng bất ổn. Chẳng phải yêu thích chính là như vậy sao?"

Cô ấy quan sát thật kỹ.

"Nhưng mà, Tachibana này, cậu quên một chuyện. Hayasaka đã có người cô ấy thích rồi."

"Đó chính là điểm mình không thể hiểu. Rõ ràng cô ấy đã có người trong lòng, nhưng lại trông như thích Hội trưởng vậy."

Tachibana nhìn thẳng vào tôi rồi nói:

"Hội trưởng cũng vậy. Trông thì có vẻ thích Hayasaka, nhưng cũng giống như thích một cô gái khác nữa."

"Cô gái khác là ai?"

"Là mình."

Đánh trúng tim đen.

Câu hỏi của Tachibana quá mức thẳng thừng.

"Cậu thích mình đúng không?"

Đó chính là điều cô ấy muốn nói. Giọng điệu vô cùng bình tĩnh, tự nhiên, đến mức đáng ngạc nhiên.

Vì thế, tôi cũng cố gắng trả lời một cách bình tĩnh nhất có thể.

4af61f24-6b2d-4f57-af47-6f6ad4e49700.jpg

"Nếu cảm giác của cậu đều là sự thật, vậy thì rất nhiều người sẽ hướng mũi tên thiện cảm theo nhiều hướng khác nhau, và tình trạng các mối quan hệ sẽ trở nên cực kỳ rối loạn."

"Đúng vậy, nên mình mới muốn kiểm chứng câu trả lời."

Tachibana tiến lại gần.

"Nói cho mình biết đáp án đúng đi. Người mà Hayasaka thích là ai? Còn người mà Hội trưởng thực sự thích là ai?"

"Chuyện đó thì..."

Dĩ nhiên, tôi không thể nào nói ra sự thật.

Nên tôi quyết định chuyển chủ đề để đánh lạc hướng.

"Thế còn cậu thì sao, Tachibana?"

"Mình?"

"Cậu có biết mình thích ai không?"

Nghe tôi hỏi vậy, Tachibana trả lời:

"Mình vẫn đang thử nghiệm."

"Chỉ còn một chút nữa thôi, mình sẽ hiểu được mình đã làm gì với ai và có cảm giác gì."

Trên tay cô ấy là Sổ Tay Tình Yêu.

"Hãy thử trò chơi này đi, mình muốn kiểm tra cảm xúc của mình nhiều hơn."

"Không, chuyện đó thì chắc chắn không được."

"Tại sao? Tại sao lại không được?"

"Mình đã nói rồi, đúng không? Một khi đã đính hôn thì không nên làm những chuyện như thế với người đàn ông khác."

"Ai đã quy định điều đó?"

"Thông thường, ai cũng nghĩ như vậy."

"Đây chẳng qua là quy tắc mà Hội trưởng tự đặt ra thôi."

Sắc sảo và sâu sắc thật, nhưng...

"Không được là không được."

"Nếu cậu không chơi, mình sẽ không cho cậu đi học."

"Nếu cậu làm vậy, mình thực sự sẽ tức giận đấy."

Nghe vậy, Tachibana lại nói một câu đầy thách thức:

"Chính vì mình muốn cậu cảm thấy tức giận đấy."

"Lúc nãy để lại dấu vân tay trên kính cũng là để xem biểu cảm giận dữ của cậu. Mình muốn nhìn thấy nhiều biểu cảm khác nhau của cậu, để biết lúc đó mình sẽ có cảm giác như thế nào."

Tachibana thật sự rất là kiên trì.

"Hội trưởng thực sự không muốn sao? Dù nói vậy, nhưng trông cậu không giống thế đâu."

Bị nhìn thấu mất rồi. Thực lòng mà nói, tôi cũng muốn thử những điều viết trong Sổ Tay Tình Yêu với Tachibana.

Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn để tâm đến chuyện đính hôn. Nếu điều đó ảnh hưởng xấu đến gia đình cô ấy, khiến Tachibana phải chịu bất hạnh, thì tôi sẽ rất áy náy.

Vậy nên, tôi quyết định tạm thời đẩy lùi Tachibana.

"Được rồi, chơi thì chơi thôi."

Tôi nắm lấy tay cô ấy, mạnh mẽ kéo lại gần. Má hai đứa áp sát nhau, giống như chuẩn bị hôn.

"Nhưng chúng ta đừng bắt đầu từ phần cơ bản. Hãy chơi phần nâng cao đi."

Trong Sổ Tay Tình Yêu, trò Không cần dùng tay không chỉ có phần cơ bản, mà còn có phần nâng cao.

Dĩ nhiên, phần nâng cao kích thích hơn nhiều.

"B-Bất ngờ vậy sao?"

Tachibana mở to mắt, mặt đỏ ửng.

"Nâng cao!"

Dù có giỏi công lược thế nào đi chăng nữa, cô ấy vẫn chỉ là tập sự của tình yêu, nên không biết cách phòng thủ.

Nhân cơ hội này, tôi vén tóc cô ấy lên và thổi nhẹ vào tai.

"Fu!"

Tachibana phát ra một tiếng kêu kỳ lạ, vội vàng lùi lại, lấy tay che tai.

Dạo này, tôi đều dùng cách này để chọc cho cô ấy xấu hổ rồi đánh bại cô ấy.

Nhưng lần này, chỉ vài giây sau, Tachibana đã lấy lại bình tĩnh.

"Hội trưởng làm vậy chỉ để đánh lạc hướng, đúng không?"

"Ai biết được."

"Mình chỉ muốn biết người mà Hội trưởng thực sự thích là ai thôi."

Nhưng—

"Tình yêu không phải là thứ có thể dễ dàng kiểm chứng bằng một đáp án có sẵn. Bản chất lòng người rất phức tạp, vì thế mà ai cũng phải đọc vị cảm xúc của đối phương, rồi tự mình dằn vặt vì nó."

"Vậy sao? Mình hiểu rồi."

Tachibana lấy lại bình tĩnh và nói.

"Vậy thì, mình sẽ tự đi tìm đáp án."

"Bằng cách nào?"

"Bằng một bài kiểm tra cảm xúc."

Tôi có cảm giác chuyện này không hề đơn giản.

"Là tại hội trưởng cả thôi. Rõ ràng cậu từ chối dạy mình học, nhưng lại đồng ý dạy cho Hayasaka. Rõ ràng cậu đang cố gắng xa lánh mình, nhưng lại hòa hợp với Sakai. Chính vì vậy mình mới làm như thế này."

Nói xong, Tachibana bước ra khỏi phòng câu lạc bộ.

Tôi lại lau kính một lần nữa, chỉnh lại cổ áo vốn đã xộc xệch khi ngủ.

Mà này... rốt cuộc Tachibana đang định làm gì vậy?

Khi tôi vẫn còn đang suy nghĩ về câu hỏi đó, đám nam sinh hâm mộ Tachibana đã đồng loạt phát ra tiếng la thất thanh ngay trong giờ ra chơi tiếp theo.

Lý do là—

Cô ấy đang đeo cà vạt của bạn trai.

Và thế là, bài kiểm tra cảm xúc của Tachibana Hikari chính thức được phép bắt đầu.

Top of Form

Sáng sớm tại cổng trường, Tachibana chào tôi trước.

"Chào buổi sáng, Hội trưởng."

Trên ngực cô ấy là một chiếc cà vạt tình yêu dành cho nam sinh.

"Thế nào?"

"Rất hợp với cậu đấy, trông ngầu lắm."

"Bây giờ tâm trạng Hội trưởng thế nào?"

"Bình thường."

Có lẽ thấy phản ứng của tôi không thú vị, Tachibana chỉ hừ một tiếng rồi bỏ đi.

Tôi thực sự không có ý kiến gì về chuyện này.

Chỉ đơn giản cảm thấy buổi sáng mùa hè cùng với hình ảnh Tachibana hôm nay thật mới mẻ.

Ở một diễn biến khác, đám hâm mộ nam của Tachibana đang không ngừng thở dài não nề.

Họ chú ý đến việc Tachibana cư xử lạnh nhạt ngay cả với bạn trai. Nếu cậu ta chỉ là bạn trai "trên danh nghĩa", thì họ vẫn còn cơ hội. Nhưng giấc mơ ấy đã hoàn toàn bị dập tắt bởi sự kiện "cà vạt tình nhân ngọt ngào" này.

"Kirishima, cậu ổn chứ?"

Trên hành lang, Hayasaka hỏi tôi.

Lúc đó, chúng tôi đang trên đường đến phòng thí nghiệm để học tiết thực hành Hóa đầu tiên.

"Ý cậu là gì?"

"Là về Tachibana ấy. Hình như cô ấy và bạn trai vẫn rất ổn thì phải?"

"Cỡ đó thì cũng không có gì to tát đâu."

"Lẽ nào cậu đang tìm thấy niềm vui mới trong sự hối tiếc à?"

Khi cuộc trò chuyện đến đây, Tachibana từ phía đối diện đi tới.

Trên tay cô ấy là một chiếc cốc trà ô long đen. Đúng là lối sống lành mạnh.

"Hai người trông thân thiết quá nhỉ."

Tachibana lên tiếng với Hayasaka.

Kể từ lần gặp nhau ở tòa nhà ga, có vẻ như mối quan hệ giữa hai người họ đã tốt lên đáng kể.

"Hayasaka, cậu thích Hội trưởng thật sao?"

"Tớ, tớ không có thích!"

Trước câu hỏi thẳng thừng ấy, Hayasaka hoảng hốt chối bay chối biến.

"Thật ra điều nàybình thường thôi mà, bình thường."

"Hừm... tớ với Hội trưởng rất thân thiết đấy."

Vừa nói, Tachibana vừa khoác lấy cánh tay tôi.

Hayasaka lập tức đứng đơ ra tại chỗ.

"Khoan đã, Tachibana, đây là trường học đấy."

"Thì sao?"

"Hơn nữa, cậu đã có bạn trai rồi mà?"

"Thì sao nào?"

"Đã có bạn trai rồi mà còn... còn thân mật với Kirishima-kun như thế..."

"Đây chỉ là một cử chỉ thân mật giữa Hội trưởng và thành viên câu lạc bộ thôi mà."

"V-Vậy à? Ừm, nghe cũng có lý... Thân thiết với nhau cũng tốt mà. Nhìn hai người hòa hợp thế này, tớ cũng vui lắm đó."

Hayasaka cười, nhưng nụ cười ấy vô cùng gượng gạo.

Hayasaka này, cậu không thể để lộ biểu cảm dễ nhìn thấu như vậy được.

Tachibana chỉ đang thử phản ứng của chúng ta thôi. Và có vẻ như cô ấy rất hài lòng với phản ứng của Hayasaka.

"À, sắp vào tiết học rồi."

Vừa nói, Tachibana vừa cắm ống hút vào cốc trà rồi rời đi.

"Kirishima-kun, vào lớp một chút đi."

Hayasaka vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhưng giọng điệu lại giống như đang ra lệnh "Lại đây ngay!" hơn.

Tôi bèn ngoan ngoãn theo cô ấy quay về lớp học trống.

"Có vẻ như cậu và Tachibana tiến triển tốt nhỉ."

"Phải nói sao nhỉ... Xin lỗi."

"Không sao đâu, vậy là ổn rồi. Vì cậu vốn xem cô ấy là ưu tiên hàng đầu mà."

Dù nói vậy, nhưng Hayasaka đang nắm quyển sách chặt đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

"Kirishima-kun, cổ áo cậu hôm nay có vẻ mở rộng hơn bình thường nhỉ?"

"Thật à?"

"Cả chiếc cúc thứ hai cũng không cài nữa. Mà đột nhiên Tachibana bị làm sao vậy nhỉ? Đã có bạn trai rồi mà vẫn cứ bám lấy cậu."

"Chuyện đó là vì—"

Tôi giải thích về việc Tachibana đang thực hiện "bài kiểm tra cảm xúc".

"Hừm... Nói cách khác, cô ấy muốn khiến tớ ghen sao."

"Chắc là vậy."

"Nhưng mà, cô ấy có làm gì thì tớ cũng chẳng quan tâm đâu."

Nhìn thì biết ngay là đang quan tâm cực độ.

"Và cũng sẽ không biểu lộ ra trên khuôn mặt này."

Nụ cười trông đáng sợ quá.

"Dù sao thì, tớ cũng chỉ là phương án dự phòng, nên dù cô ấy có khoe khoang thế nào đi nữa, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tớ cả."

Có cảm giác như phía sau lưng Hayasaka đang có một bức tượng thần hộ pháp vậy.

Sau đó, cô ấy thở dài rồi nhìn tôi chằm chằm.

"Nói mới nhớ, Kirishima-kun mua keo vuốt tóc rồi mà chẳng bao giờ dùng nhỉ?"

"Vì sáng nào tớ cũng bận rộn, hay quên béng mất."

"Không được đâu, phải chăm chút ngoại hình nữa chứ. Để tớ giúp cậu bôi nhé."

Nói rồi, Hayasaka lấy lọ sáp vuốt tóc từ trong cặp ra.

Có lẽ vì hôm nay có tiết bơi, nên cô ấy mới mang theo.

Cô ấy nhón chân, đưa tay lên vuốt sáp lên tóc tôi.

"Xong rồi. Trông ổn lắm đó."

Một mùi hương phảng phất bay vào mũi tôi—

Là mùi hoa anh đào và hoa linh lan trắng.

Chính là mùi hương tôi vẫn thường hay ngửi thấy trên mái tóc Hayasaka.

"Trước mặt Tachibana, cậu phải chỉnh chu một chút chứ. Nhớ là trước mặt Tachibana đấy."

 

Tôi như thường lệ nằm dài trên sofa. Định bật chút nhạc nghe, nhưng không thành nên đành từ bỏ và chợp mắt một chút.

Ngay lúc đó, Tachibana bước vào.

Cô ấy đến bên cạnh tôi, lại dùng ngón tay chạm vào mắt kính tôi như mọi khi.

"Dù cậu có làm vậy, tớ cũng chẳng giận đâu."

"Tớ chỉ muốn nhìn thấy những biểu cảm khác của cậu thôi."

Tachibana khẽ hít nhẹ, rồi bất ngờ giữ lấy đầu tôi, ghé sát vào và bắt đầu... ngửi.

"Hừm... thì ra là vậy."

Cô ấy thản nhiên lên tiếng.

"Đây chính là lời khiêu chiến gửi đến tớ nhỉ."

"Mũi cậu thính thật đấy, Tachibana."

"Mùi hương ngọt ngào của Hayasaka, không hợp với cậu đâu, Hội trưởng."

Nói rồi, không biết từ đâu, Tachibana lôi ra một lọ sáp vuốt tóc của mình.

Cô ấy bôi một ít lên tay, rồi vuốt lên tóc tôi.

Mùi cam quýt và bạc hà thanh mát nhanh chóng lấn át hương thơm ban nãy.

Dù sao cũng không thể đi gội đầu ngay được, nên đành giữ nguyên như vậy thôi.

Trên hành lang sau giờ nghỉ trưa, khi đi ngang qua tôi, Hayasaka khẽ thì thầm:

"Trên người cậu có mùi của Tachibana. Cô ấy bôi sáp tóc cho cậu à?"

Tôi giật mình quay đầu lại, chỉ thấy Hayasaka mỉm cười nhìn tôi.

"Tốt quá ha."

Nụ cười của cô ấy khiến tôi thấy áp lực. Cặp chân mày còn đang giật giật nữa.

Đúng là không giấu nổi cảm xúc của mình. Rõ ràng là không chịu nổi khiêu khích.

"Tớ hoàn toàn không sao đâu, ngay từ đầu đã biết mình chỉ là phương án dự phòng mà. Thế nên tớ sẽ không ghen tị đây, thực sự không có vấn đề gì cả."

Nói xong, Hayasaka quay người rời đi.

Dù vẫn cũng muốn quay lại lớp học, nhưng tôi vẫn lo lắng cho cô ấy nên đã đuổi theo.

Kết quả là tôi nhìn thấy Hayasaka đứng chết lặng người giữa hành lang, đôi mắt vô hồn, lẩm bẩm một mình.

"Tại sao lại động vào Kirishima của tớ chứ... Cậu đã có bạn trai rồi mà... Đẹp thì đẹp thật, nhưng đâu thể làm vậy được..."

Cuộc thử nghiệm tình cảm của Tachibana Hikari vẫn tiếp tục.

Một ngày nọ, các fan hâm mộ của cô ấy lại một lần nữa kêu lên đau khổ.

Lý do là vì Tachibana đang đeo tai nghe in-ear để nghe nhạc. Trước giờ cô ấy luôn dùng tai nghe chụp tai không dây nổi tiếng với chất âm bass mạnh mẽ, có logo màu vàng trên nền trắng.

Tất nhiên, ngay lập tức có tin đồn rằng đó là tai nghe của bạn trai cô ấy.

Hơn nữa, Tachibana còn đang ngân nga một bài rock thay thế không hợp với hình tượng của mình chút nào. Âm điệu sắc bén, gai góc, đúng kiểu bài hát có thể bị ảnh hưởng bởi người mình hẹn hò.

Sau giờ học, Tachibana đeo tai nghe, miệng lẩm nhẩm giai điệu của bài hát rồi bước vào phòng câu lạc bộ.

"Thế nào?"

"Mùa hè đeo tai nghe in-ear vẫn mát hơn.

"Hừm."

Tachibana trông có vẻ chẳng hứng thú lắm, cô ấy tiện tay lấy hai cây bút từ hộp bút của tôi đặt trên bàn cà phê.

Tôi có thể cố tình giữ mặt không cảm xúc nếu muốn.

Nhưng Hayasaka thì không. Cô ấy luôn có những rất thú vị.

Trong giờ nghỉ, Hayasaka nhìn tôi và nói:

"Cậu cũng tặng bút cho Tachibana nhỉ."

Có vẻ như cô ấy đã thấy Tachibana dùng cây bút đó trong giờ học.

"Hóa ra người nhận duy nhất không chỉ có mình tớ à."

"Xin lỗi."

"Tớ hoàn toàn không bận tâm một chút nào đâu!"

Nhìn kiểu gì cũng thấy rất để ý.

"Mà này, cho tớ mượn bộ đồ thể dục được không?"

"Đồ thể dục?"

"Tớ cần dùng cho bài kiểm tra thể chất, nhưng quên mang theo rồi."

"Nhưng tớ vừa học thể dục xong, quần áo toàn mồ hôi đấy."

"Không sao, chính vì thế mới tốt."

Nhờ vậy mà đến lượt các fan hâm mộ của Hayasaka gào thét lên trong tuyệt vọng.

Bộ đồ thể dục của con trai vốn không vừa với cô ấy, nên trông thế này cũng là điều hiển nhiên.

Nói cách khác, đây chính là tình huống thường được gọi là "áo sơ mi của bạn trai".

Những fan trung thành của Hayasaka nhất quyết khẳng định rằng cô gái trong sáng ấy sẽ không bao giờ làm chuyện này, chắc chắn chỉ là do phòng y tế chỉ còn mỗi bộ đồ thể dục nam nên cô ấy đành phải mặc thôi.

Tuy nhiên, Tachibana, với đôi mắt quan sát sắc bén, chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này.

Sau tiết thể dục, tôi ngay lập tức bị Tachibana tóm lấy trong hành lang.

"Đó là của hội trưởng, đúng không?"

"Tớ chỉ thuận theo dòng nước thôi."

"Hayasaka hoàn toàn là đang tuyên chiến với tớ đấy."

"Làm ơn đừng chọc tức cô ấy quá."

"Người đầu tiên khoe bút chì là cô ấy mà?"

Không ngờ Hayasaka lại làm chuyện đó thật sao.

"Dù sao thì, Hội trưởngcũng cho tớ mượn bộ đồ thể dục đi."

"Không, hôm nay cậu đâu có tiết thể dục nữa đâu?"

"Tớ muốn mang về nhà mặc."

"...Cái lí do gì vậy?"

Cuộc chiến ngầm giữa hai người họ ngày càng căng thẳng.

Tachibana lấy chai xịt thơm từ cặp sách của tôi, xịt vào bên trong áo trước mặt tôi, sau đó cố ý đi ngang qua Hayasaka.

Hayasaka thì nói quên mang sách giáo khoa rồi lấy luôn sách của tôi.

Cả hai cứ thế ăn miếng trả miếng, nên tôi tranh thủ giờ nghỉ để lẻn vào phòng Hội học sinh trốn.

"Kirishima, cậu bị làm sao mà ra nông nỗi này vậy?"

Maki nhìn tôi chằm chằm.

"Mà cái đầu của cậu bị gì thế?"

"Chắc là do bị bôi hai loại sáp vuốt tóc chồng lên nhau quá nhiều lần."

Tôi kể lại mọi chuyện xảy ra cho Maki nghe.

"Hóa ra những lần Tachibana phô trương tình cảm với bạn trai khiến cả trường xôn xao đều là để khiêu khích cậu à, Kirishima."

"Cô ấy đang thử nghiệm cái gọi là cảm xúc."

"Hayasaka vì tính cách đơn thuần nên dễ bị dụ khiêu khích, còn Tachibana thì bất ngờ lại là người hiếu chiến, thế nên mới thành ra thế này. Bảo sao đồ đạc của cậu cứ lần lượt biến mất."

Có vẻ Maki đã sớm nhận ra rằng bút chì, bộ đồ thể dục và nhiều thứ khác của tôi không cánh mà bay.

"Trong trường nữ sinh, đeo cặp sách của trường nam sinh là một loại biểu tượng địa vị đấy. Nó giống như một cách thể hiện mình đang có bạn trai vậy. Trường hợp của cậu chắc cũng là như thế."

"Vậy tớ nên làm gì đây?"

"Đừng can dự thì hơn. Khi hai người phụ nữ đối đầu, đàn ông không có chỗ để xen vào đâu."

Nói xong, Maki bất ngờ đứng dậy.

"Tớ ra ngoài một chút."

"Có chuyện gì sao?"

"Có khách ghé thăm đấy, chắc là tới tìm cậu."

Qua khe cửa phòng Hội học sinh, tôi có thể thấy Sakai, bạn của Hayasaka, đang đứng bên ngoài.

"Tớ không giỏi đối phó với người đó lắm."

Có lẽ là vì Sakai có nét gì đó giống Maki. Tôi nghĩ vậy, nhưng không nói ra. Bởi vì chắc Sakai cũng không muốn người khác nhận ra bộ mặt thật của mình.

Maki rời khỏi phòng, ngay sau đó Sakai bước vào.

"Hai cậu vừa nói về Akane nhỉ? Về chuyện cậu ấy đối đầu với Tachibana."

Sakai mở lời. Có vẻ cô ấy cũng đến để bàn chuyện này.

"Nếu cứ tiếp tục thế này, Akane sẽ thành yandere mất. Mặc dù tớ cũng thấy vậy cũng khá dễ thương."

"Cô ấy đã dần bất ổn đến mức đó rồi sao?"

"Lúc cùng nhau về nhà, cậu ấy cứ lẩm bẩm một mình mãi."

“Tại sao Tachibana lại làm thế chứ...? Rõ ràng mình chỉ có Kirishima thôi mà. Đừng có cướp cậu ấy khỏi mình... Hả? Mình có quyền tức giận không nhỉ? À, chắc là không được đâu. Vì mình là phương án dự phòng mà. Kirishima là của mình... là gì ấy nhỉ? À đúng rồi, là phương án dự phòng. Vậy nên mình phải ngoan ngoãn mới đúng chứ…”

Dù Sakai đang đi bên cạnh, Hayasaka vẫn cứ lẩm bẩm như vậy.

"Cá nhân tớ thì thấy cuộc chiến giữa những người phụ nữ rất thú vị. Nhưng là bạn của Akane, tớ muốn nhờ cậu khuyên Tachibana dừng lại. Vì nội tâm của Akane rất mỏng manh. Thật ra, cậu ấy chỉ có thể đứng ở vị trí đầu tiên thôi, đầu óc cậu ấy không đủ linh hoạt để làm phương án dự phòng đâu."

"Nhưng Tachibana sẽ chịu nghe tớ sao? Maki từng bảo đàn ông không thể can thiệp vào mâu thuẫn giữa phụ nữ mà?"

"Đúng là thường thì vậy. Nhưng Tachibana chắc chắn sẽ nghe lời cậu đấy, Kirishima."

"Tại sao cậu nghĩ vậy?"

"Vì cô ấy có gan thử lòng Hayasaka, nhưng lại không dám thử lòng cậu."

Tachibana đúng là chưa từng yêu đương thật nhỉ, Sakai kết luận.

"Cậu đã biết từ đầu rồi đúng không?"

"Biết chuyện gì?"

"Lại còn giả vờ không biết."

Sakai nói.

"Cái cà vạt và tai nghe, tất cả đều là đồ của cậu, đúng không?"

Tôi không thể nào ghen tị với chính cà vạt và tai nghe của mình được.

Vả lại, bài nhạc rock thay thế cô ấy ngân nga cũng là bài tôi thích.

"Đến lúc trả nó lại rồi nhỉ?"

"Phải làm sao đây, tớ thấy thích cái này đấy chứ."

Tachibana chạm vào cà vạt. Trong túi áo trước ngực của cô ấy là một chiếc máy nghe nhạc MP3 quấn tai nghe có dây.

Tachibana chắc chắn sẽ không bỏ tai nghe không dây để dùng tai nghe có dây.

Dù là cà vạt hay tai nghe, tất cả đều là do cô ấy lén lút lấy lúc tôi ngủ trong phòng câu lạc bộ.

Buổi chiều ngày thi cuối kỳ kết thúc, chúng tôi ngồi đối diện nhau trong phòng câu lạc bộ.

“Thật ra, cô ấy muốn đeo đồ của bạn trai lên người để khiến cậu ghen đấy, Kirishima.”

Sakai phân tích.

“Nhưng cô ấy lại sợ rằng nếu cậu thấy cảnh cô ấy thân mật với bạn trai, cậu sẽ ghét cô ấy, nên đành phải thử lòng Hayasaka thay thế. Tachibana cũng nhát gan thật đấy.”

Không biết có đúng không, nhưng dù thế nào, nếu cô ấy không trả lại tôi sẽ rất phiền phức.

Hayasaka có lẽ cũng đã nhận ra sự thật về cái cà vạt, nên mới bắt đầu cạnh tranh với Tachibana theo nhiều cách. Vì cô ấy rất thích việc tôi vẫn đeo cà vạt ngay cả trong mùa hè.

"Tớ sẽ trả lại nó cho cậu."

Tachibana nói, rồi mở cuốn《Sổ tay tình yêu》.

"Nếu cậu chịu chơi trò này với tớ."

"Tớ đã nói là sẽ không chơi mấy trò này nữa rồi mà."

"Nhưng tớ nghĩ Hội trưởng sẽ có hứng thú đấy."

"Không hề."

Tôi nói dứt khoát, Tachibana bỗng im lặng.

"Xin lỗi, tớ không nên ích kỷ như vậy."

"Không, cậu không cần buồn thế đâu."

"Tớ sẽ không nhờ cậu nữa."

Nói xong, cô ấy xách cặp lên định rời khỏi phòng.Bottom of Form tôi liền cảm thấy không ổn lắm. Nếu chiếc cà vạt và máy MP3 vẫn còn trên người cô ấy. Nếu cứ để mặc thế này, chắc chắn tôi sẽ gặp rắc rối. Vì vậy—

"Khoan đã!"

Tôi khoanh hai tay ra sau lưng, bước tới chặn trước mặt Tachibana.

"Hội trưởngcó vẻ hăng hái nhỉ?"

"Đổi lại, cậu phải trả cà vạt cho tôi đấy."

"Được thôi, vậy quyết định vậy nhé."

Tachibana mỉm cười vui vẻ. Nếu cô ấy vui vì điều này, vậy thì chắc cũng không sao đâu nhỉ.

"Vậy thì, chơi thôi thôi."

"Thử xem nào."

“Chương cơ bản của Trò chơi không dùng tay”.

Và thế là mọi chuyện thành ra như vậy.

“Trò chơi không dùng tay”, là một trong những trò chơi ngớ ngẩn được ghi lại trong Sổ tay tình yêu.

Như thường lệ, bên cạnh còn có chú thích rằng: "Mức độ thú vị của trò chơi này phụ thuộc vào cảm nhận của người chơi".

Luật chơi rất đơn giản: chỉ cần ở trong một căn phòng kín mà không dùng tay trong suốt hai mươi phút.

Tôi và Tachibana ngồi đối diện nhau trên ghế sofa, ngăn cách bởi chiếc bàn cà phê.

Cả hai đều khoanh tay ra sau lưng.

Trò chơi đã bắt đầu, nhưng không dùng tay thì gần như chẳng làm được gì.

Hơn nữa, vì quy tắc quá ít, nên tôi hoàn toàn không biết nên làm gì tiếp theo.

Vậy là cứ thế, chúng tôi im lặng để thời gian trôi qua.

Nếu xét theo tiêu chuẩn một trò chơi do thiên tài IQ 180 tạo ra, thì đây có vẻ là một thất bại rồi.

Ngay khi tôi nghĩ vậy—

"Phiền phức thật đấy, tóc cứ rơi xuống mặt mình."

Một lọn tóc của Tachibana trượt xuống, chạm vào má cô ấy và lắc qua lắc lại.

"Hội trưởng, giúp mình vén nó ra sau tai đi."

Ra là vậy, chiêu này sao.

Đây chính là tinh túy của trò chơi này: nhờ đối phương giúp làm những việc mình không thể tự làm được.

Nhưng vì không thể dùng tay, nên phải sử dụng những bộ phận khác của cơ thể. Và ngoài tay ra, số bộ phận có thể linh hoạt di chuyển cũng khá hạn chế.

"Thật sự ổn chứ?"

"Mau lên đi, ngứa quá rồi."

Tôi chấp nhận thử thách.

Tôi bước đến bên cạnh Tachibana, ghé sát mặt mình vào má cô ấy. Thoáng có một mùi hương dễ chịu. Sau đó, tôi dùng miệng ngậm lấy lọn tóc đang dính trên mặt Tachibana. Lúc này, môi tôi chạm vào má cô ấy, nhưng cô ấy hoàn toàn không có phản ứng gì.

Tôi chậm rãi đưa lọn tóc ra sau tai cô ấy. Việc này thực ra cũng không khó lắm.

Nhưng khi hoàn thành xong, tôi mới nhận ra—

Dưới cái cớ vén tóc, tôi đã dùng lưỡi lướt dọc theo vành tai của Tachibana.

Giống hệt như những gì cô ấy từng làm với tôi trước đây.

Không phải vì tai của cô ấy có hình dáng đẹp, cũng không phải vì tôi bị mê hoặc bởi những đường cong phức tạp ấy.

Tôi làm vậy đơn thuần là để khiến Tachibana xấu hổ và kết thúc trò chơi này nhanh hơn.

Đó là sự thật, không phải cái cớ.

Nhưng—

Cô ấy không hề có dấu hiệu xấu hổ.

Dường như, người mới nhập môn tình yêu này chắc cũng đã trưởng thành lên một chút rồi.

"Cảm ơn cậu nhiều."

Tachibana thản nhiên nói.

"Nhân tiện, mình hơi khát nước rồi."

Tờ giấy bọc chiếc cốc khá mềm, có thể dùng miệng cắn vào mép để nhấc nó lên.

Tachibana đã chuẩn bị mọi thứ vô cùng chu toàn. Cô ấy hoàn toàn nắm bắt được bản chất của trò chơi này.

"Vậy thì, bắt đầu thôi nhé?"

"Ừm."

Tôi dùng miệng ngậm lấy chiếc cốc giấy, rồi đưa đầu còn lại về phía Tachibana.

Trán chúng tôi gần như chạm vào nhau, khuôn mặt cũng kề sát đến mức có thể cảm nhận hơi thở của đối phương.

Tachibana quả nhiên rất xinh đẹp. Khi nhìn cô ấy ở khoảng cách gần thế này, tôi không thể nào tỏ ra bình tĩnh được.

Mấy con ốc trong đầu bắt đầu lỏng ra.

Tachibana cũng ngậm lấy mép cốc, mà bên kia dĩ nhiên chính là miệng tôi.

Chúng tôi kết nối với nhau thông qua chiếc cốc giấy.

Cả hai cùng đặt môi lên mép cốc, nên không thể gọi đây là một nụ hôn gián tiếp.

Nói đúng hơn, đây là một kiểu "hôn qua khoảng không", một hành động mang bản chất của một nụ hôn.

Không—đây gần như là một nụ hôn thực sự.

Dù gì thì chúng tôi cũng đã trực tiếp chạm vào nhau rồi.

So với một nụ hôn bình thường, tôi lại cảm nhận được một sự tiếp nhận sâu sắc và thân mật hơn nhiều.

Tôi nghiêng chiếc cốc để giúp cô ấy uống nước. Nhưng do hành động quá nhanh, gần như toàn bộ nước trong cốc đều đổ ra ngoài, làm ướt đôi môi mỏng manh và chiếc áo sơ mi trắng của Tachibana.

"Xin lỗi nhiều nhé."

"Giúp mình lau sạch đi."

Trên bàn có đặt sẵn một chiếc khăn. Đúng là cô ấy đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng.

Tôi cắn lấy chiếc khăn màu xanh nhạt, nhẹ nhàng lau nước trên khóe môi của Tachibana.

Làn da cô ấy trắng đến mức có thể thấy được cả mạch máu, nên tôi mỗi cử động tôi chỉ dám lau thật nhẹ nhàng.

"Vẫn còn ướt đấy."

"Biết rồi."

Vì khăn khá dày, nên tôi không thể cảm nhận trực tiếp được sự tiếp xúc.

Nhưng đôi môi tôi, thông qua lớp khăn, đã chạm vào môi Tachibana.

Sự thật ấy khiến tôi cảm thấy hơi chóng mặt.

Má Tachibana cũng đỏ lên.

Khi tôi tiếp tục lau, cô ấy dường như vô thức đưa miệng lại gần hơn.

Nếu không có lớp khăn này, tôi sẽ cảm nhận được cảm xúc gì? Và sẽ có cảm giác ra sao?

"Lau sạch hết chỗ bị ướt giúp mình nhé."

"Được rồi."

Tôi ngậm lấy chiếc khăn, tiếp tục lau xuống cổ của cô ấy.

Trước mắt tôi là chiếc cổ trắng ngần.

Tiếp đó là chiếc áo sơ mi mỏng manh, bị ướt nước nên trở nên hơi trong suốt. Trên đó còn phảng phất mùi của nước nước xả vải ô mô.

Sau đó là bờ vai, phần ngực và chân váy.

Dù là nơi ướt hay không ướt, tôi đều dùng khăn mà áp mặt vào.

Tôi không biết tại sao mình lại làm vậy, nhưng lý trí của tôi đang dần sụp đổ.

Dù tôi lau ở đâu, Tachibana cũng không hề chống cự.

Chỉ khẽ thở ra những tiếng rên khe khẽ.

Tôi cảm nhận cơ thể của Tachibana, rồi—

Tôi có cảm giác rằng, dù làm gì đi nữa cũng sẽ được cô ấy chấp nhận.

Tôi muốn ôm lấy cơ thể mảnh mai của Tachibana.

Cảm giác đó dâng trào trong tôi, nhưng tôi đã kiềm chế lại.

Không thể làm vậy được.

Trước khi lý trí hoàn toàn tan biến, tôi liền tách khỏi cô ấy.

"Lau xong rồi."

"Cảm ơn hội trưởng."

Khuôn mặt Tachibana trông có chút mơ màng.

Nhịp thở cũng gấp gáp hơn.

Có lẽ, cô ấy cũng giống như tôi, những con ốc trong đầu đã lỏng lẻo mất rồi.

"Hội trưởng, có điều gì cậu muốn mình làm giúp không?"

"Để mình nghĩ xem nào... Vì vừa rồi có hơi vận động một chút, chắc là bụng hơi đói rồi."

"Vậy thì đúng lúc lắm."

Trên bàn có một túi bạc đựng thanh Pocky sô-cô-la.

"Cậu có thể ăn cái này đấy."

Không cần nhiều lời, cả hai cùng hành động.

Tachibana ngậm lấy chiếc túi đựng và đưa về phía tôi. Tôi cũng cắn vào đầu túi bên kia.

Cả hai phối hợp nhịp nhàng, kéo theo hai hướng ngược nhau để xé túi ra, rồi đặt nó xuống bàn.

Sau đó, Tachibana ngậm lấy một cây Pocky, đưa về phía tôi.

Tôi cắn một miếng ở đầu cây Pocky.

Nó ngắn lại, và môi tôi càng tiến gần đến môi Tachibana hơn.

Tôi lại cắn một miếng nữa.

Khoảng cách tiếp tục rút ngắn, đôi môi mềm mại của cô ấy càng lúc càng gần.

Thêm một miếng nữa.

Cự ly càng ngày càng thu hẹp, bờ môi ấy dần trở nên gần kề hơn.

Khi Pocky hết, khoảng cách giữa đôi môi của chúng tôi cũng sẽ biến mất.

Tachibana, đến đây là đủ rồi chứ?

Trong mắt tôi lúc này chỉ còn lại duy nhất bờ môi của cô ấy.

Tôi hoàn toàn bị ám ảnh bởi chúng.

Và có vẻ như cô ấy cũng hiểu điều đó.

"Được thôi."

Tựa như đang muốn nói vậy, cô ấy khẽ ngẩng cằm, chu môi lên.

Khoảng cách tình cảm giữa tôi và Tachibana được đo bằng một cây Pocky, và nó sắp sửa trở về con số không.

Tôi sắp được hôn người con gái mà mình thích.

Tachibana là một người có tính rất tính tế và độc đáo.

Vậy nên, chắc chắn cô ấy sẽ dành cho tôi một nụ hôn mà tôi chưa từng trải qua—

Một nụ hôn đầy sáng tạo, mãnh liệt đến cực hạn.

Một nụ hôn không ai bình thường có thể nghĩ ra.

Một nụ hôn vừa không lành mạnh, vừa kích thích đến tột cùng.

Giống như một chiếc siêu xe độc nhất vô nhị—một Tachibana vừa đặc biệt, vừa có cá tính riêng, lại sở hữu vẻ đẹp siêu phàm.

Tôi sắp sửa được hôn một cô gái như vậy rồi.

Một nụ hôn tuyệt vời nhất, hoàn mỹ nhất, sáng tạo nhất—

Nhưng, ngay khoảnh khắc môi chúng tôi chuẩn bị chạm vào nhau—

Cô ấy đột nhiên buông miệng ra.

Không chút do dự, đẩy phần Pocky còn lại vào miệng tôi.

"Cậu đang mong đợi lắm phải không?"

Tachibana nở nụ cười tinh nghịch, như thể đang muốn nói vậy.

Tôi rất mong đợi.

Tôi giống như một chú chó bị bắt chờ đợi, chẳng biết phải xả cơn thèm khát này vào đâu.

Không được, tôi không thể chịu đựng thêm nữa.

Dù có phải cưỡng ép, tôi cũng muốn cướp lấy đôi môi của Tachibana—

Nhưng rồi, tôi nhận ra ý đồ thực sự của cô ấy.

Phần bánh quy của cây Pocky.

Phần mà Tachibana vừa ngậm đã trở nên ẩm ướt.

Tôi đang cắn và nhai nó.

Một hành động còn mang tính cấm kỵ và sai trái hơn cả một nụ hôn.

Ngay khoảnh khắc tôi nuốt xuống, một cảm giác khoái lạc không thể diễn tả tràn ngập khắp cơ thể.

"Thế nào?"

"Có lẽ Tachibana là một thiên tài cũng không chừng."

“Cậu vẫn còn đói đúng không?”

“Đói lắm luôn.”

Trước khi ăn hết cả bịch Pocky, chúng tôi cứ lặp đi lặp lại hành động đó một cách điên cuồng, không một chút do dự. Tachibana cắn một đầu thanh Pocky, tôi ăn dần từ đầu còn lại, và ngay trước khoảnh khắc cuối cùng, cô ấy lại dừng lại. Cứ thế, chúng tôi liên tục lặp lại.

Sau đó, mở thêm một bịch khác. Có lẽ lần này cô ấy sẽ chịu hôn tôi. Tôi giữ trong lòng hy vọng đó.

Muốn quá, tôi muốn được hôn.

Cho tôi đi, cho tôi thêm nữa, cho tôi thêm Pocky. Thêm nữa, thêm một chút nữa. Tôi muốn thêm. Tôi muốn Tachibana. Tôi muốn thêm Pocky. Thêm nữa, cho tôi nhiều hơn. Thêm, thêm, thêm, thêm thật nhiều.[note69657]

Tôi mất đi ý thức, bộ não bị những thanh bánh quy mềm nhũn đánh sập, hoàn toàn đứng máy.

Hơi thở của Tachibana cũng trở nên dồn dập, ánh mắt cô ấy mất đi tiêu cự, ý thức dần trở nên mơ hồ.

Chúng tôi còn một bịch Pocky cuối cùng. Tôi có linh cảm, lần này chắc chắn sẽ thành công.

Nếu trong lúc cả hai đều đang mơ màng mà hôn nhau, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không thể vãn hồi, có khi còn sung sướng đến chết mất.

Mang theo linh cảm lần này sẽ thành công, chúng tôi cùng nhau xé mở bịch Pocky cuối cùng.

Nhưng—

Đúng lúc đó, chiếc đồng hồ đếm ngược hai mươi phút đã qua vang lên.

Âm thanh ngu ngốc đó kéo theo một cơn hụt hẫng tột cùng.

Như thường lệ, lý trí quay trở lại, và chúng tôi bắt đầu hối lỗi bắt đầu suy ngẫm.

Những gì vừa xảy ra thực sự quá mức bất thường.

“Quả nhiên, trò chơi từ sách cấm không thể tùy tiện thử được.”

“…………Phải ha.”

Tôi nằm dài trên sofa, toàn thân vô lực.

Ngay lúc đó, Tachibana lại trèo lên người tôi.

“Khoan đã!?”

Tư thế này thực sự rất nguy hiểm. Váy cô ấy xộc xệch, để lộ một mảng lớn đôi chân trắng muốt. Nếu là Hayasaka thì chắc chắn là cố tình, nhưng với Tachibana thì khó mà phán đoán được. Trong mọi trường hợp thì ──.

“Trò chơi kết thúc rồi đó.”

“Tớ chỉ trả lại cậu cái cà vạt thôi mà.”

Tachibana tháo cà vạt của mình ra rồi đeo lên cổ tôi.

Được cô ấy thắt cà vạt cho, cảm giác giống như vợ chồng mới cưới, khiến tim tôi đập hơi nhanh.

“Đừng trêu chọc Hayasaka nữa nhé.”

“Ừm.”

Cô ấy ngoan ngoãn gật đầu.

“Không cần làm thế nữa, vì tớ đã biết rồi.”

“Biết cái gì?”

“Tình cảm của Hayasaka có hai người thích, đúng không?”

Một phần là tình cảm dành cho đàn anh, phần còn lại là tình cảm dành cho tôi.

“Vì tớ chỉ thích một người duy nhất, nên mới không nhận ra được.”

“Còn cậu thì giống như cậu ấy—” Tachibana nói tiếp:

“Tình cảm của cậu cũng có hai phần.”

Một phần là dành cho Hayasaka, còn phần kia thì…

Nói đến đây, Tachibana dừng lại.

Sau đó, cô ấy đưa tay chạm vào mặt tôi.

“Nè, mình hôn nhau đi.”

Cô ấy thốt ra những lời đó.

“Vì tớ trước đây chưa từng làm nên muốn thử xem.”

Tachibana tiến sát đến gần, nhưng tôi đưa tay giữ lấy vai cô ấy, ngăn lại.

Không thể được.”

“Tại sao chứ?”

“Cậu không nên làm chuyện này. Như thế là có lỗi với bạn trai cậu.”

“Người đó không phải bạn trai tớ.”

“Hả?”

“Chỉ là họ hàng của vị hôn phu thôi. Anh ta chỉ giả vờ làm bạn trai tớ để ngăn những người đàn ông khác đến gần.”

Một sự thật đầy chấn động. Nhưng—

“Cậu thực sự có vị hôn phu đúng không?”

“Có.”

“Và cậu cũng không thể chia tay với anh ta, đúng chứ?”

Tôi hỏi một câu có phần sâu xa hơn.

Tachibana khẽ gật đầu. Dù đã biết trước điều này, tôi vẫn cảm thấy hụt hẫng.

“Công ty của mẹ tớ có thể phát triển suôn sẻ là nhờ vào cha của anh ta. Tớ biết mẹ đã vất vả thế nào, nên tớ không thể từ chối.”

Tachibana rời khỏi người tôi và đứng dậy.

“Cậu không thích những cô gái đã có hôn ước nhỉ, Hội trưởng.”

“Không phải thế.”

“Nhưng cậu không chịu hôn tớ.”

“Bởi vì không nên làm thế.” Tôi đáp.

“Vậy à… Thế thì chắc cả đời này tớ cũng không thể hôn ai rồi.”

“Sao lại thế?”

“Nè, Shirou.”

Tachibana bất ngờ gọi thẳng tên tôi.

“Cậu có biết không?”

“Biết gì cơ?”

“Trước đây, ở phòng karaoke, cậu từng kể về mối tình đầu của mình đúng không?”

Cô ấy đang nhắc đến câu chuyện hồi nhỏ của tôi—khi tôi nói với cô gái mình thích rằng: ‘Tớ mong cậu đừng thân thiết với bất kỳ cậu con trai nào khác ngoài tớ.’

“Mười năm rồi mà cậu vẫn rất nhớ rõ nhỉ.”

“Vì đó là mối tình đầu mà.”

“Nhưng dẫu sao sự thật thì hơi khác một chút.”

Tachibana nói.

“Thực ra, lúc đó Shirou đã nói rằng: ‘Tớ không muốn bất kỳ thằng con trai nào chạm vào cậu, dù chỉ là một ngón tay.’”

“Cái câu đó nghe còn xấu hổ hơn nữa đấy.”

“Ừ nhỉ. Nhưng hình như cô gái đó đã coi chuyện đó là thật.”

“Dù đã mười năm trôi qua, đến tận bây giờ, cô ấy vẫn không để người đàn ông nào chạm vào mình, cũng không muốn bị ai chạm vào. Nếu đối phương không phải cậu con trai đó, thì cô ấy không thể rung động được.”

Đôi mắt trong veo như pha lê của Tachibana dán chặt vào tôi.

“Nè.”

Một bàn tay lạnh lẽo lướt nhẹ lên má tôi.

“Cậu có biết không?”

“Biết gì?”

Tachibana ghé sát đến mức chỉ cần tôi cử động một chút, môi hai đứa sẽ chạm nhau.

“Cậu có biết cô gái năm đó chính là tớ không?”

Tôi không nói gì.

Tôi biết rõ rằng, nếu tôi lên tiếng lúc này, mối quan hệ giữa cả hai sẽ thay đổi hoàn toàn. Nhưng trong đầu tôi bỗng nhiên hiện lên hình ảnh của Hayasaka.

Vậy nên tôi đã im lặng.

Có lẽ tôi đang sợ hãi trước sự thay đổi sẽ xảy ra sau khi thốt ra lời nào đó.

Sau khi nhìn nhau một lúc, Tachibana từ từ rời khỏi người tôi.

“Thôi kệ vậy.”

Rồi cô ấy thu dọn đồ đạc, dứt khoát rời khỏi phòng câu lạc bộ.

Chỉ còn lại một mình, tôi lặng lẽ nhìn vào bịch Pocky cuối cùng.

Tôi cầm một thanh lên và cho vào miệng.

Vị này không đủ.

Có vẻ nếu không phải là bánh quy ẩm ướt, tôi sẽ không cảm thấy thỏa mãn.

Tachibana, cậu giỏi thật đấy.

Vừa nhai thanh Pocky, tôi vừa nhớ lại lời Tachibana đã nói:

‘Cậu có biết cô gái năm đó chính là tớ không?’

Tôi thực sự biết chứ.

Ghi chú

[Lên trên]
toi cung muon....
toi cung muon....
[Lên trên]
muon dc Seg? ¯\(°_o)/¯
muon dc Seg? ¯\(°_o)/¯
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận