Em sẵn lòng làm bạn gái t...
Nishi Jouyou (西 条陽) ReTake (Re岳)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3

Chương 21.5 : Bài kiểm tra tốt nghiệp của Fumi Sakai

0 Bình luận - Độ dài: 1,193 từ - Cập nhật:

Sau giờ tan học, tôi trò chuyện cùng Hayasaka Akane trong phòng của cô ấy.

Vì Kirishima bận làm thêm, cô ấy gọi tôi đến để xua đi nỗi cô đơn. Nhưng dù sao thì Akane cũng là một trong số ít những người bạn tốt của tôi, hơn nữa còn chu đáo mang cả bánh ngọt ra chiêu đãi, nên chuyện đó cũng có thể tha thứ được.

"Vậy... cậu với tiền bối Yanagi thế nào rồi?"

"...Cậu ấy thường nhờ tớ tư vấn chuyện giữa cậu ấy và Tachibana, nhưng tớ chẳng đưa ra được ý kiến gì, chỉ biết lắng nghe thôi."

Nghe nói buổi tối Yanagi thường gọi điện cho Akane.

Chỉ cần tưởng tượng cảnh cô ấy mặc đồ ngủ, hồi hộp nói chuyện điện thoại với chàng trai mình thích là tôi đã thấy dễ thương lắm rồi.

"Có cơ hội đấy."

Đàn ông lúc tìm người tư vấn chuyện tình cảm, thường sẽ nói kiểu như "nếu thất tình thì có thể nhờ cậu an ủi không?" như một tiền đề. Dĩ nhiên cũng có trường hợp không phải như vậy, nhưng cơ bản thì là có hảo cảm.

"Thế còn Kirishima thì sao?"

"Ể? C-cái gì?"

Akane suýt nữa phun cả trà trong miệng ra ngoài.

Cô ấy luôn nghĩ tôi là đứa con gái ngây thơ chẳng hiểu gì về tình yêu.

"Tại sao lại nhắc tới Kirishima vậy? T-tớ đâu có nói gì với Fumi đâu mà?"

"Ừ, nhưng cậu thích cậu ấy mà."

"Làm, làm sao cậu biết được~?"

"Haiz, cậu nghĩ là không ai nhận ra sao?"

Sau khi từ bỏ việc phủ nhận, Akane kể hết mọi chuyện cho tôi nghe.

Những gì cô ấy nói khiến tôi có chút bất ngờ.

Dù tôi đã phần nào đoán được, nhưng không ngờ mọi chuyện lại tiến xa đến mức 'chia sẻ' như vậy.

"Nhưng mà, tớ muốn tốt nghiệp khỏi Kirishima."

"Tại sao?"

"Bởi vì Kirishima sẽ không chọn tớ. Cho dù tớ có thích cậu ấy đến đâu cũng vô ích thôi. Cậu thấy đấy, người ta vẫn bảo 'chờ đợi một người mãi mãi cũng chẳng khác nào chờ một người đã chết'."

"Ví von gì mà ghê vậy?"

"Với lại──" Akane nói tiếp.

"Hiện giờ, chỉ là tớ cố tình chen vào giữa hai người yêu nhau là Kirishima và Tachibana thôi. Vì chưa sắp xếp được cảm xúc nên mới làm vậy, nhưng tớ nghĩ mình phải tìm cơ hội để tốt nghiệp khỏi Kirishima."

"Hừm, vậy để tớ kiểm tra thử xem cậu có tốt nghiệp được không nhé. Làm một bài kiểm tra tốt nghiệp cho chắc."

"Nghe có vẻ thú vị đấy!"

Akane chẳng hiểu sao lại có hứng chí, nắm chặt tay thành nắm đấm.

"Vậy đưa điện thoại đây."

"Tại sao?"

"Tớ sẽ xóa liên lạc với Kirishima."

"K-không được~!"

Akane ôm chặt điện thoại vào lòng, vừa nói:

"Bây giờ mà không liên lạc được thì rắc rối lắm, chuyện đó để cuối cùng hãy làm!"

Ừm, nghe cũng có lý.

"Vậy thì──"

Tôi nói rồi đưa mắt nhìn tờ phiếu nguyện vọng trên bàn.

Akane chỉ khoanh tròn vào phần khoa tự nhiên của các trường quốc lập và công lập, chưa ghi tên đại học cụ thể nào.

"Nếu tớ nhớ không nhầm thì Kirishima từng nói không đủ điều kiện để sống riêng, nên cậu ấy muốn học đại học ở Tokyo..."

Tôi cầm bút, bước tới bàn.

"Akane, cậu nên chọn một trường đại học xa hơn đi."

Nói xong, tôi định viết tên một trường ở Kyoto lên phiếu, nhưng──

"K-không được~!"

Akane lại phản đối lần nữa.

"Đi xa thì sẽ không gặp được, dễ quên hơn mà?"

"Tớ sẽ không quên đâu! Không đúng... cậu xem, nhà tớ cũng chẳng khá giả gì, nên tốt nhất là không nên sống riêng... phải nói sao nhỉ..."

"...Hừm."

Tôi đưa mắt nhìn quanh phòng, để ý thấy một móc khóa nhân vật game được đặt trên giá sách.

Mặc dù là một con quái vật dễ thương, nhưng Akane chưa từng chơi game đó.

"Cái đó là gì vậy?"

"Kirishima tặng tớ, cậu ấy lấy được ở khu trò chơi."

Ngay lập tức, tôi cầm lấy móc khóa, định ném vào thùng rác, nhưng Akane vừa nói "Dừng lại!" vừa túm lấy tay tôi.

"Tại sao lại làm chuyện quá đáng vậy? Đó là móc khóa kỷ niệm của tớ và Kirishima mà!"

Cô ấy sắp khóc đến nơi.

Lúc nãy chẳng phải vừa nói muốn tốt nghiệp rồi sao? Là ai nói vậy nhỉ?

Tôi lại phát hiện có vé xem phim đặt bên cạnh gối.

Khi tôi định đến gần, Akane lại phát ra tiếng "ưm!" rồi ôm lấy tôi từ phía sau, khóa chặt hai cánh tay tôi lại.

Sau đó, hai đứa vật lộn một hồi, giữa chừng tôi thấy phiền phức nên cùng Akane ngồi trở lại ghế, uống trà mở tiệc.

"...Akane, cậu thực sự định từ bỏ Kirishima à?"

"C-có chứ!"

Không rõ cô ấy lấy đâu ra dũng khí để nói vậy, nhưng hình như cô ấy đang cố gắng theo cách của riêng mình.

"Nghe này, tớ vốn rất sợ bị con trai nhìn bằng ánh mắt... hạ lưu mà."

"Rõ ràng là có dáng người như vậy cơ mà."

"F-Fumi!"

Akane lập tức đỏ bừng mặt.

Tôi bảo "Được rồi, được rồi" để cô ấy tiếp tục.

"Cho nên, để vượt qua chuyện đó, tớ bắt đầu làm thêm ở nơi có nhiều khách nam."

"Ở đâu?"

"Quán cà phê hầu gái!"

"...Cảm giác cậu khá cổ điển đấy nhỉ."

"Cậu, cậu định nói tớ quê mùa à?"

Xu hướng hiện tại chắc là nghiêng về các quán kiểu anime hơn rồi.

"Nhưng mà, tại nơi đó tớ còn phải đội tai chó nữa."

"Có kiểu thêm thắt thuộc tính như vậy luôn à?"

Hình như Akane chưa nói cho Kirishima biết chuyện mình làm thêm ở quán cà phê hầu gái.

"Đôi lúc, tớ cảm thấy mình có chút phụ thuộc vào Kirishima."

"Ừm, có chút đấy."

"Vì tớ luôn được Kirishima giúp đỡ, nên mới muốn tự làm một mình, không thể cứ mãi dựa dẫm vào cậu ấy được."

Đúng là vậy.

Nếu Akane không còn sợ những ánh mắt đầy kỳ vọng từ con trai, thì lựa chọn tình cảm của cô ấy sẽ phong phú hơn, có lẽ không cần phải bám lấy Kirishima nữa.

"Nhưng mà, có cần phải cố đến mức đó không?"

Tôi đặt ly xuống và đứng dậy.

"Tớ không nghĩ Akane thua kém Tachibana đâu."

"Ể?"

"Vậy thì, tớ về đây. Vật lộn một hồi cũng mệt rồi."

"X-xin lỗi."

"Không sao đâu, lâu rồi mới vui như vậy."

Tôi chuẩn bị ra về, mặc áo khoác, sẵn sàng rời khỏi phòng.

Akane kéo tay áo tôi, dè dặt hỏi:

"Cái, cái đó... Fumi──"

"...Vậy, kết quả bài kiểm tra tốt nghiệp khỏi Kirishima của cậu là gì?"

Tôi xoay cổ, cố tình nói to hơn thường ngày:

"Tất nhiên là không đạt rồi đó!"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận