Vol 3
Chương 20 : Trà lúa mạch Và những khoảnh khắc dịu êm
4 Bình luận - Độ dài: 5,683 từ - Cập nhật:
Sau lễ hội văn hóa, tôi lập tức bắt đầu đi làm thêm.
Địa điểm là quán bar về âm nhạc nằm gần ga trung tâm, nơi ba chúng tôi từng hẹn hò. Một chốn mà ta có thể vừa nhấm nháp ly rượu, vừa thả mình theo tiếng đàn piano và saxophone dìu dặt vang lên trong ánh sáng lờ mờ.
Mặc dù nội quy nhà trường cấm học sinh đi làm thêm, nhưng ở một quán bar cao cấp thế này, khả năng đụng mặt học sinh cấp ba gần như bằng không. Và dĩ nhiên, chẳng có giáo viên nào rảnh rỗi mà lui tới nơi xa xỉ như vậy.
Tan học hôm nay, tôi lại đón chuyến tàu quen thuộc, đến nơi làm thêm.
Băng qua đại lộ rồi rẽ vào một con hẻm hẹp, tôi men theo lối cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Không gian mở ra trước mắt rộng rãi tới mức khó tin, không hề mang dáng dấp ngột ngạt của tầng hầm thường thấy. Bên trong là sân khấu nhỏ, nhiều bàn ghế được sắp ngay ngắn cùng quầy bar tinh tế ở phía sâu nhất. Vì chưa đến giờ mở cửa, quán còn vắng vẻ, chỉ có âm thanh nhịp nhàng của người dọn dẹp vọng lại.
Tôi đứng bên tủ đựng đồ, thay bộ đồng phục làm việc: sơ mi trắng và quần tây tối màu, phẳng phiu và thơm mùi vải sạch. Bộ đồ này được đưa đi giặt khô mỗi ngày, bởi lệnh của chị chủ quán – bà Ryou. Đối với bà, ngay cả tiểu tiết cũng không được phép buông lỏng.
Cài xong tạp dề, tôi vào bếp, rửa sạch tay rồi bắt đầu công việc quen thuộc: gọt từng củ khoai tây chất đầy trong thùng. Những củ khoai này, qua bàn tay khéo léo của đầu bếp, sẽ hóa thân thành món “khoai tây đàn phong cầm” đầy hấp dẫn mà khách hàng ưa thích.
"Để tôi giúp anh."
Khi tôi đang gọt được nửa thùng thì có một giọng nói vang lên. Người phụ nữ với phần tóc phía trong nhuộm hồng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi.
"Không cần trông quầy bar sao?"
"Tầm này chưa có khách mà, rảnh quá thôi."
Cô nói thế rồi bắt đầu gọt khoai bên cạnh tôi. Cô ấy tên là Kunimi Naru.
Hai mươi tuổi, vừa là sinh viên đại học ở trung tâm Tokyo, vừa là bartender tập sự ở quán này.
Khuôn mặt cô nhỏ nhắn như loài mèo, ngũ quan thanh tú, và bộ ngực thì… lớn hơn Tachibana, nhưng chưa bằng Hayasaka. Ngoài giờ làm, cô thường ăn mặc giản dị, nói năng cũng tự nhiên thoải mái, song khi khoác lên bộ đồng phục, đứng trong quầy bar, Kunimi lại khác hẳn – vẻ tao nhã, cao quý khiến người ta không thể rời mắt. Sơ mi trắng, áo ghi-lê đen ôm lấy dáng người thanh thoát, mái tóc hồng và đôi khuyên tai bạc lấp lánh dưới ánh đèn, tất cả tạo nên một nét đẹp rất thành thị, rất cuốn hút.
"Trên tàu tới đây, tôi có đọc một cuốn sách đấy."
Kunimi vừa gọt khoai vừa buông lời.
"Sách gì vậy?"
"Một quyển của ai đó tên Hermann Hesse[note70394]. Nghe bảo đọc vào là trông thông minh hơn."
"Hiệu quả thế nào?"
"Cảm giác mình như nhà tri thức rồi. Có giống chủ tịch PTA[note70392]không?"
"Nghe cũng hơi hơi giống."
"Thấy chưa? Giờ chắc tôi đủ tiêu chuẩn nhận giải Nobel ấy chứ~"
Tuy nhiên, có vẻ cô ấy chỉ đọc được vài trang đầu đã bỏ cuộc. Tra Wikipedia vài dòng rồi coi như mình đã nắm trọn cuốn sách – đúng kiểu Kunimi có khác.
Cô tự nhận là sinh viên đại học, nhưng không bao giờ tiết lộ tên trường hay khoa mình theo học. Thỉnh thoảng, cô lại nhân danh "luyện tập" để tự rót bia uống ngay trong quầy bar. Tính cách thẳng thắn, đầu tóc ngắn gọn càng làm nổi bật vẻ tinh nghịch kiểu tomboy.
"Cái ông Hesse đó hình như từng bảo muốn làm thi sĩ, hoặc là… chết luôn cho rồi, phải không? Kirishima, cậu nghĩ sao?"
"Thật đúng chất nghệ sĩ."
"Chuẩn thế~ Nếu là tôi, chắc sau ba giây đã thốt lên: 'Thôi, làm đại gia dầu mỏ có phải hơn không!'"
"Đúng là một cách giải thích mới lạ."
"Tôi mà, nhà tri thức mà lị."
Kunimi lấy quyển sổ nhét ở sau lưng ra, thêm ngay một mục "Giải thích mới về Hesse" và ghi nguệch ngoạc: "Thực ra ổng muốn làm đại gia dầu mỏ".
"Cô lúc nào cũng ghi chép mọi thứ vào sổ à?"
Ngoài những thông tin hữu ích cho công việc, như các hãng bia hay tên món ăn, cô ấy cũng ghi cả những thứ linh tinh như thế.
"Ý tưởng là phải giữ lại chứ~"
Nói rồi, cô đóng sổ, lắc nhẹ cái dao gọt khoai như đang khoe chiến tích. Một mảnh vỏ khoai lơ đãng bay vèo vào mặt tôi.
Sau đó, quán bắt đầu mở cửa. Kunimi quay về quầy bar, còn tôi, tuy rửa bát ở bếp, nhưng vì ngoài quầy thiếu người nên cũng phải kiêm luôn việc ghi order.
Mặc chiếc ghi-lê đen, cầm thực đơn đi giữa các bàn khách, rồi lại quay về lấy đồ uống từ quầy bar. Kunimi đang tập trung rót bia. Cứ ngỡ đơn giản, nhưng điều chỉnh lượng bọt bia là một kỹ năng khó, đòi hỏi tinh tế. Dù chỉ là thực tập, cô ấy vẫn được giao phó việc này nhờ tay nghề vững vàng.
"Hôm nay saxophone thế nào?"
Kunimi vừa chăm chú nghiêng ly, vừa hỏi mà không ngước mắt lên.
"Tôi chẳng hiểu gì về jazz cả."
"Tôi cũng vậy. Quán này sành điệu quá, buồn cười thật."
Cổ rót từng ly bia vàng óng ánh, xếp gọn vào khay của tôi.
"Rồi, Kirishima, giao hàng thôi!"
Chất lỏng màu hổ phách lấp lánh như món trang sức quý giá dưới ánh đèn mờ, tựa một tác phẩm nghệ thuật.
Tôi cứ thế mang bia ra bàn, đưa đồ ăn từ bếp ra, thu dọn ly rỗng và lau bàn. Bận rộn đến mức chẳng kịp nghe tiếng nhạc saxophone[note70395] hay piano ngân vang.
Thời gian ở đây trôi qua khác hẳn trường học, mang một cảm giác bận bịu mà thỏa mãn. Trong không gian toàn những người trưởng thành, tôi cũng cảm thấy mình lớn thêm một chút.
Nhưng mục đích tôi làm thêm không chỉ có vậy.
Vào lúc sắp đóng cửa, khách đã vãn, một người phụ nữ ngồi trầm mặc ở chiếc bàn cuối cùng. Tôi bê ly bia Hoegaarden[note70396] mà Kunimi vừa rót tới chỗ đó.
"Nhìn cũng ra dáng đấy, cậu nhóc cổ điển."
"Tôi chẳng nghe nhạc cổ điển đâu."
"Nhưng vì muốn mua quà Giáng Sinh cho người mình thích mà đi làm thêm, bản thân chuyện đó đã là một bản giao hưởng rồi."
Chị ấy là Ryou, chủ quán. Mặc chiếc áo len mỏng và quần ống côn, giữa làn tóc xoăn nhẹ là đôi hoa tai vàng óng ánh. Chị toát lên khí chất trưởng thành, dù tôi không đoán nổi tuổi tác.
"Tôi định tăng lương cho cậu."
"Ơ… nhưng tôi mới vào làm mà?"
"Cậu nghĩ sao tôi ngồi đây mỗi tối?"
Ryou ghé ba cửa hàng thuộc sở hữu của mình mỗi ngày, lặng lẽ ngồi bàn cuối, thưởng thức nhạc và uống rượu, nhưng thực chất là quan sát mọi thứ.
"Nghe nói chị đang kiểm tra xem quán thiếu gì, cần gì à?"
"Đúng vậy."
"Tôi có thể cảm nhận điều đó qua trực giác." Chị mỉm cười, nâng ly khẽ lắc.
"Muốn cửa hàng tốt lên thì từng chi tiết phải làm tới nơi tới chốn, và sẵn sàng đầu tư cho điều đó."
Đầu bếp và bartender ở đây đều được trả lương cao hơn nơi khác.
"Điều đó cũng đúng với việc cậu gọt khoai hay lau ly thủy tinh."
Nhờ vậy, lương tôi tăng lên.
Được người lớn công nhận, dù chỉ một chút thôi, cũng khiến lòng tôi ấm lên. Ban đầu, tôi làm thêm để có tiền mua quà Giáng Sinh cho Hayasaka và Tachibana, nhưng giờ thì… tôi đã bắt đầu yêu thích nơi này.
Những mối quan hệ hoàn toàn mới, không khí làm việc hòa nhã, biết đâu đây mới chính là điều tôi kiếm tìm bấy lâu.
…Nhưng.
"Dù sao thì… chuyện này cũng hơi phiền phức rồi."
"Hả? Sao vậy? Chẳng lẽ cô bạn gái ngực bự của cậu ghen à?"
Kunimi, như một lẽ đương nhiên, khoác tay tôi khi cả hai đang trên đường về ga. Cô kêu "lạnh quá, lạnh quá" rồi áp sát người vào.
"Không ngờ cậu thật sự có bạn gái đấy."
"Thì ra trước giờ cô không tin à?"
"Cứ tưởng cậu chỉ đang mạnh miệng thôi."
Kunimi bật cười, vẻ tinh nghịch ánh lên trong mắt.
"Nếu cậu độc thân, chắc tôi cho sờ ngực luôn rồi, tiếc nhỉ?"
Cô ấy nói thế, khiến tôi không kiềm được mà liếc nhìn xuống. Giờ Kunimi đang mặc hoodie dày nên không nhận ra, nhưng khi làm việc, cô thường mở khuy áo sơ mi tới thấp.
Bắt gặp ánh mắt tôi, Kunimi cười khúc khích, như thể thấy chuyện này thú vị lắm.
"Đỏ mặt rồi kìa?"
"Đừng trêu tôi nữa."
"Đi mà trút lên bạn gái cậu ấy, Giáng Sinh gần tới rồi còn gì."
"Không, tôi đâu có…"
"Gì cơ? Vẫn chưa à? Ngây thơ ghê~"
Kunimi khoác chặt tay tôi, kéo tôi bước giữa dòng người tấp nập.
"Quán toàn người lớn, buồn chết đi được. Làm bạn nhé?"
Ngay từ lần đầu bắt chuyện, cô ấy đã tỏ ra thân thiện. Nhưng cũng phải sau khi chắc chắn tôi là người nghiêm túc, cô mới chủ động đến gần – có lẽ Kunimi tỉnh táo và chọn lọc bạn bè hơn tôi nghĩ.
"Cuối tuần này đi chơi không?"
"Ừ, được thôi."
Nói chuyện với Kunimi thật dễ. Cổ thẳng thắn, lời nói không vòng vo, không giấu ý sau câu chữ. Vì thế, tôi cũng dễ dàng đáp lại.
"Tôi đang phân vân có nên đổi màu tóc."
"Tôi thấy hiện tại đẹp mà."
"Thật sao? Vậy cứ giữ thế này vậy."
Chúng tôi đứng chờ đèn đỏ ở giao lộ lớn, giữa biển người chen chúc.
Và rồi… tôi chợt nhận ra hai cô gái phía trước. Hai bóng lưng thanh mảnh và duyên dáng, một khoác áo manteau màu kem, một khoác áo len xanh đậm.
Phải rồi… Tachibana và Hayasaka từng nói muốn thử lại món parfait lần trước…
Ý nghĩ lóe lên, tôi toan lặng lẽ quay lưng bỏ đi. Nhưng…
"Ơ? Kirishima?"
Hayasaka nhận ra tôi ngay lập tức, quay người lại.
Ánh mắt cô dừng ngay nơi Kunimi đang khoác tay tôi. Dù đầu óc tôi lập tức chạy đua tìm lời giải thích, Kunimi không hề hay biết, vẫn vô tư tiếp tục câu chuyện.
"Bạn gái cậu thú vị thật đấy."
Cô ấy còn nói cái gì vào đúng lúc thế chứ!
"Không cho làm, nhưng lại hay ghen lắm ấy."
Chết tiệt, câu này chắc chắn làm Hayasaka nổi đóa.
"Ừ, nhưng như vậy mới dễ thương mà~"
Dù tôi cố gắng khen ngợi ngay sau đó, cũng đã quá muộn.
Hayasaka nhìn tôi, đôi mắt ánh lên lửa giận.
"Không cho làm… tôi sao? Anh dám nói thế à?"
Giọng cô lạnh lẽo, sắc như băng.
"Được thôi. Giờ làm luôn đi. Đừng có mà trốn nữa."
◇
"Sao tôi lại bị đuổi khỏi phòng Hội học sinh chứ hả?!"
Maki – Hội trưởng – gào lên đầy oan ức.
Giờ đang là giờ nghỉ trưa, trên sân thượng trường học.
Khi Maki đang loay hoay giải quyết công việc ở phòng sinh viên hội, có vẻ như Hayasaka và Tachibana đã nhân lúc đó, bước đến bên cậu ấy và thẳng thừng bảo rằng: "Phòng này để bọn tớ mượn một lát."
"Sao họ lại chọn ở đây?" Tôi hỏi.
"Chắc là vì họ không muốn để học sinh khác nghe thấy, mà cũng chẳng muốn Kirishima biết chuyện."
Sau khi đưa chìa khóa cho hai người họ, Maki lặng lẽ rời khỏi căn phòng. Nhưng thay vì quay gót bỏ đi, cậu ấy lại đứng ngay bên ngoài, lặng lẽ ghé sát tai vào khe cửa, chăm chú lắng nghe.
"Việc này... có vẻ không hợp lễ nghi cho lắm thì phải."
"Chỉ có họ mới đối xử với tôi kiểu đó thôi," Maki thở dài. "Trên đời này, những người xem tôi là tay chân của Kirishima, cũng chỉ có hai cô gái này."
Thậm chí, ngay ở hành lang, Tachibana còn gọi cậu ấy bằng một cách chẳng mấy khách sáo: "Này, bạn của Shiro, cậu tên là gì ấy nhỉ?"
"Rồi họ quay sang nổi giận với Kirishima," Maki kể tiếp.
Có vẻ họ đang bàn bạc với nhau xem nên xử trí tôi ra sao.
"Tôi thắc mắc cậu đã làm gì khiến họ nổi khùng như thế."
"Bọn họ thấy tôi khoác tay đi cùng một cô gái khác."
"Gan to quá nhỉ."
"Đó chỉ là chị khoá trên làm chung chỗ làm thêm thôi, là sinh viên đại học... Chuyện không phải như cậu nghĩ đâu."
Hôm ấy, Hayasaka đã nổi đoá với câu nói của Kunimi rằng "bạn gái không chịu cho tôi làm gì cả". Tachibana thì giận dỗi ra mặt vì chuyện tôi chạm vào một cô gái không phải hai người bọn họ.
"Hiện giờ là có quy định mới nên em mới không cho anh làm, chứ trước đây em từng từ chối anh khi nào? Chẳng lẽ là do em ngốc nên mới không nhớ nổi sao? Mau trả lời em đi."
"Chúng ta đã nói rồi mà, những điều bọn mình đưa ra là tuyệt đối, vậy mà Shiro chẳng thèm nghe..."
Tôi không biết mình đã phải giải thích bao nhiêu lần rằng Kunimi chỉ là chị khoá trên ở chỗ làm thêm. Tôi làm thêm là để mua quà Giáng Sinh cho Hayasaka và Tachibana, nhưng cơn giận của họ chẳng hề nguôi ngoai dù cho bầu không khí cuối cùng cũng lắng xuống.
Nghe nói, ngay khi tống cổ Maki ra khỏi phòng sinh viên hội, họ đã lập tức bước vào cuộc họp mật.
"Họ bảo lỗi hoàn toàn nằm ở Kirishima, cái tên trăng hoa ấy."
"Nhưng tôi hoàn toàn không phải vậy."
"Thế mà họ còn mạnh miệng tuyên bố rằng sẽ không bao giờ để bị gọi là 'bạn gái không cho làm' nữa."
"Thật đáng sợ... Vậy mà còn phải chuẩn bị đi chơi với chung cả ba người đấy."
Liệu cả ba có thể cùng nhau trải qua khoảng thời gian vui vẻ không? Hôm nay chính là bài kiểm tra cuối cùng. Lần trước chuyện suýt trở thành đại chiến giữa các siêu quái vật, nếu lần này thất bại nữa, Giáng Sinh sẽ chỉ có thể bên cạnh một trong hai người họ.
"Kirishima này, cậu không muốn phải lựa chọn đúng không?"
"Ừm."
"Thế thì chia Giáng Sinh thành hai ngày đi, một đêm Giáng Sinh, một ngày Giáng Sinh."
"Họ bảo cả hai đều muốn ở bên tôi từ đêm Giáng Sinh cho đến sáng hôm sau."
"Họ đâu định giữ quy tắc không ai được đi trước đâu chứ."
Đó là lý do vì sao họ muốn cả ba cùng đi với nhau.
"Ừ, thì từ góc độ của họ thì, chắc họ cũng không muốn để cậu phải chọn một ai."
"Chính xác là vậy... Cậu cũng nhận ra, tôi sẽ nghiêng về ai nếu phải đưa ra sự lựa chọn."
"Quan hệ chia sẻ này vốn dĩ chỉ có thể tồn tại vì cậu nghĩ vậy mà thôi," Maki nói khẽ.
"Hayasaka và Tachibana đều tin rằng, một khi để cậu lựa chọn, người kia sẽ bị bỏ lại. Cho nên họ không thể từ bỏ việc chia sẻ, mà cậu cũng không thể quyết định. Vì cậu biết, người không được chọn sẽ đau lắm."
"Tôi cũng thấy mình thật hèn nhát."
"Nhưng nghĩ kỹ thì đâu còn cách nào khác," Maki nhún vai. "Lần này, chính họ cũng không muốn cậu lựa chọn."
"Nhưng, bọn cậu định trốn tránh chuyện này đến bao giờ?" Maki nhìn thẳng vào tôi.
"...Ừ, tôi biết."
"Hayasaka thì khỏi nói, Tachibana cũng không hề khôn khéo."
"Tôi biết."
Chúng tôi nhắm mắt làm ngơ trước quá nhiều thứ, giả vờ không thấy mà duy trì mối quan hệ này. Tôi không rõ mình còn có thể trốn tránh đến khi nào, hay liệu việc duy trì thế này có thực sự đúng không. Có lẽ, chẳng ai biết. Nhưng giờ đã không thể dừng lại nữa rồi.
"Này, Kirishima," Maki dựa lưng vào lan can, ngửa mặt lên bầu trời trong vắt của mùa đông, giọng khẽ khàng như cơn gió lạnh lướt qua mái hiên.
"Dù cậu có làm gì, tôi cũng không coi thường cậu đâu. Hayasaka và Tachibana có xem tôi là thuộc hạ hay gì cũng chẳng sao. Nhưng, nếu tôi được nói một câu—"
Maki khẽ nhắm mắt, như đang giữ lại chút ấm áp cuối cùng nơi lồng ngực.
"Cho đến bây giờ, tôi vẫn thích quãng thời gian cả ba đứa mình cùng nhau ở cấp hai."
Nói rồi, cậu ấy xoay lưng rời khỏi sân thượng, bóng dáng kéo dài trên nền xi măng giá lạnh. Tôi khẽ đáp lại, như lời hứa không cần hồi âm.
"Tôi biết rồi."
◇
Tan học, tôi và Tachibana ngồi cạnh nhau trên chuyến tàu điện.
Chúng tôi cùng đến sân vận động, nơi sắp diễn ra trận giao hữu của đội tuyển Nhật Bản. Vì không phải trận chính thức nên vé được bán khá dễ dàng tại các cửa hàng tiện lợi. Hayasaka sẽ nhập bọn sau.
Đây chính là bài kiểm tra cuối cùng, xem liệu cả ba chúng tôi có thể vui vẻ bên nhau hay không.
"Tachibana, em đang làm gì vậy?"
"Xoá mấy thứ linh tinh ấy mà."
Cô ấy cầm điện thoại của tôi, thoăn thoắt thao tác trên màn hình. Tôi đã đưa máy cho cô ấy khi cô ấy ngỏ ý mượn.
"Nhưng điện thoại anh có lưu liên lạc với cô gái nào đâu."
Ngoài Hayasaka, chỉ có em gái tôi thôi. Nhưng Tachibana lắc đầu, nhấn mạnh.
"Em là một cô bạn gái rộng lượng, không bao giờ kiểm tra danh bạ của anh làm chi cả."
"Thế thì, em đang làm gì với điện thoại anh vậy?"
"Shiro chỉ toàn nghe nhạc của mấy bà nữ ca sĩ."
"Tại giọng họ cao, nghe rất hợp với nhạc điện tử mà."
"Mỗi lần anh nhắc đến một cô gái khác, tim em lại đau lắm đấy."
Tôi nhìn kỹ, mới nhận ra Tachibana đang mở ứng dụng nghe nhạc, xoá toàn bộ danh sách các bài hát và album của nữ ca sĩ.
"Muốn thêm nhạc của ca sĩ nữ thì phải được em đồng ý trước đấy."
"Quy định cho bạn trai gì mà nghiêm khắc quá vậy?"
"Nhìn idol cũng cấm luôn."
"Em nghĩ anh sẽ yêu idol chắc?"
"Thôi thì kiểm tra danh bạ một lần nữa vậy."
"Còn cái gọi là rộng lượng thì sao?"
Sau khi lướt qua hết một lượt, Tachibana trả lại điện thoại cho tôi.
"Không có liên lạc với chị sinh viên kia nhỉ."
"Chỉ là đồng nghiệp làm thêm thôi mà."
"Em cũng muốn nhuộm tóc thử xem sao."
"Không cần đâu. Anh thích Tachibana hiện tại hơn."
"Em biết."
"Em cố ý hỏi như vậy đúng không?"
"Đúng."
Tachibana nắm lấy tay tôi, rồi im lặng, nhẹ nhàng chạm mũi giày vào giày tôi. Như muốn nói điều gì đó nhưng không cất lời.
Tôi cũng còn nhiều điều muốn hỏi, nhưng đành giữ lại trong lòng, thời gian lặng lẽ trôi qua giữa đôi ta.
Tàu đến trạm giao cắt nhiều tuyến, Hayasaka bước lên. Chúng tôi đã hẹn sẵn sẽ gặp ở toa này.
"Xa trường thế này chắc không sao đâu nhỉ?" Hayasaka ngồi xuống bên tôi, khiến tôi kẹp giữa hai người.
"Tớ đã kiểm tra điện thoại của Shiro."
"Cảm ơn nhiều nhé!"
Hai người họ cùng giơ ngón tay cái, hòa thuận kỳ lạ. Nhưng ngay sau đó—
"Tachibana, cái tay kìa!"
Hayasaka chỉ vào tay tôi đang nắm tay Tachibana.
"Quên nguyên tắc công bằng rồi à!"
"Hayasaka cũng nắm tay Shiro là được, tay phải anh ấy còn trống mà."
"Vụ này em có ý kiến!" Hayasaka kêu lên.
Dù sao đây cũng là trên tàu điện, tôi không thể để mình bị người ta thấy đang nắm tay cả hai cô gái cùng lúc. Tôi giải thích như vậy, Hayasaka mạnh mẽ gật đầu đồng tình: "Ừ! Đúng rồi đấy!"
Nhưng Tachibana thì vẫn thản nhiên—và tiếp tục diễn kịch.
"Haa..."
Cô ấy giả vờ ngủ.
"Này, lộ liễu quá rồi đấy."
Tôi định rút tay ra, cô ấy lại siết chặt hơn, tựa đầu lên vai tôi, bất động.
"Thật là! Nếu thế thì em cũng..."
"Khoan đã, Hayasaka!"
Hayasaka mặc kệ, rồi thế là tôi nắm tay cả hai cô gái. Tôi không ghét điều đó, nhưng khiến những người khác trên tàu khó chịu thì không phải điều tôi mong muốn.
"Đám nhân viên văn phòng về nhà đang sợ hãi vì không hiểu chuyện gì xảy ra đấy."
Tachibana hé mắt nhìn quanh, có vẻ muốn giải thích tình hình.
"...Anh trai."
"Hử? Anh trai?"
Ý cô ấy là, là anh em thì nắm tay cũng không sao à?
"Anh Shiro, em thích anh."
"Miễn cưỡng quá đấy!"
Thế mà Tachibana cứ tiếp tục dựa sát vào tôi. Hayasaka thấy vậy, dường như đã hiểu: "Ra là thiết lập kiểu em gái à."
Này này, dừng lại đi. Nhưng—
"Kiri... Kirishima anh trai! Thích... lắm!"
"Không có em gái nào gọi anh trai bằng họ đâu nhỉ."
Ngoài ra, hình tượng em gái trong đầu Hayasaka là cái gì thế chứ?
Và tôi, bị hai cô em gái đóng giả không hề giả chân bám chặt lấy, cứ thế tiếp tục chuyến tàu sinh tử.
Tôi nghĩ rằng hôm nay họ sẽ giữ mãi bầu không khí hưng phấn ấy.
Nhưng tôi đã nhầm.
Ánh chiều tà trải dài, chúng tôi theo dòng người từ ga tàu tiến về sân vận động.
"Tachibana, cậu còn lả lướt ở trường học được, chắc ổn thôi nhỉ!"
"Hayasaka thì sao nào... Đ-đã làm đủ thứ mờ ám rồi đấy! Người phải chịu đựng là tớ mới đúng!"
"Đừng có nói như thể mình là loại con gái thế này chứ!"
"Không phải sao?"
Hai người họ vẫn cãi vã như thường lệ, nhưng bầu không khí lại có phần vui vẻ, nên tôi cũng an tâm hơn đôi chút.
Cho đến khi Hayasaka, không kiềm chế được, đã thốt lên—
"Tôi chỉ còn Kirishima thôi! Còn cậu, Tachibana, vẫn còn Yanagi—"
Một cái tên mà chúng tôi luôn cố tình tránh né.
Thời gian như ngừng lại trong vài giây.
"Đ-đừng... cái tên đó—"
Ngay sau đó, Hayasaka bối rối khép lại đôi môi, rồi cố ý cất giọng vui vẻ như không có gì xảy ra.
"Kirishima là của mình đó nha~!"
Nhưng đã quá muộn rồi. Ánh sáng trong mắt Tachibana dường như vừa tắt lịm.
"Tachibana, thật ra mình không có ý đó—"
"Không sao mà. Dù sao thì… đó cũng là sự thật."
Cảm giác chân thực chợt quay về giữa chúng tôi, như một cơn gió lạnh buốt đột ngột thổi qua.
Mùa đông khắc nghiệt, dòng người hướng về sân vận động, ánh sáng trắng nhợt của đèn đường.
Mối quan hệ mà chúng tôi cố gắng chia sẻ này, có lẽ chẳng hề dễ chịu như mình nghĩ. Nó chỉ là một thứ thỏa hiệp vô phương cứu vãn được tạo ra bởi những cảm xúc mà chẳng ai có thể kiểm soát nổi. Giống như lớp tuyết phủ trắng làm vạn vật trở nên đẹp đẽ hơn đôi chút, chúng tôi cũng phải che giấu sự thật bằng những khoảnh khắc tưởng chừng như vui vẻ. Những tiếng cười của tuổi trẻ, chuyện có bạn gái, hay những cuộc cãi vã vờ vĩnh.
Chúng tôi đều lảng tránh cảm xúc thật và những điều khó nói thành lời.
"Thật mong chờ trận đấu nhỉ."
Tôi thử buông lời như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng Tachibana không còn hứng thú nữa. Cô ấy lặng lẽ buông tay tôi ra, nói khẽ:
"Shiro, xin lỗi."
"…"
"Shun vẫn còn liên lạc với em."
Gương mặt cô ấy lúc này như muốn tìm một nơi nào đó để trốn tránh cảm xúc đang chực trào mà không thể.
"Cậu ấy bảo muốn tiếp tục làm bạn. Em không thể từ chối được. Vì chính em là người đã làm tổn thương Shun."
Tôi biết rõ chuyện đó. Hình ảnh tiền bối Yanagi bị ép chứng kiến vị hôn thê của mình và người đàn em mà anh ta tin tưởng hôn nhau trên sân khấu... là vết thương không dễ gì xóa nhòa. Thế mà anh ấy vẫn chỉ nói: "Anh sẽ không kể với ba mẹ, hãy cứ để mọi thứ tạm thời như thế đi."
Tiền bối có quyền giận dữ, có quyền khinh bỉ chúng tôi. Nhưng tình cảm anh ấy dành cho Tachibana vẫn lấn át tất cả. Để giữ lại một hy vọng, một khả năng dù là mong manh nhất, rằng Tachibana có thể quay lại với mình… Anh ấy đã cúi đầu cầu xin chúng tôi. Chỉ nghĩ đến đó thôi, tôi đã thấy nghẹn nơi lồng ngực.
"Cho nên, em vẫn gặp anh ấy. Em biết rõ Shun thích mình… nhưng vẫn không ngăn được cảm giác tội lỗi đó … Xin lỗi."
"Tachibana, em không cần phải xin lỗi đâu. Anh cũng là người làm điều không đúng với tiền bối."
Tinh thần chúng tôi chẳng còn cách nào vực dậy nổi nữa.
Trở lại cái thời sau lễ hội văn hóa, khi mọi thứ đều rơi vào tuyệt vọng, khi mà dù đi đâu, cũng chẳng có lối thoát.
"Tachibana, xin lỗi… Chỉ tại tớ lại nói mấy lời ngớ ngẩn…"
"Hayasaka biết chuyện tớ và Shun từ khi nào?"
"À, khi chúng ta cùng chơi futsal trong nhà…"
"Nhưng tớ không hề trách Tachibana đâu." Hayasaka dịu dàng nói.
"Tớ được ở bên Kirishima, tất cả là nhờ Tachibana. Vì cậu cảm thấy tội lỗi với cả tớ và tiền bối, nên mới để tớ chia sẻ điều đó, đúng không? Tớ biết mà, và tớ biết ơn cậu rất nhiều. Thế nên, tớ không bao giờ cho rằng đó là lỗi của cậu."
Hayasaka nhìn dòng người đang dần kéo vào sân vận động, lặng lẽ.
Một đôi nam nữ trạc tuổi chúng tôi nắm tay nhau, vừa đi vừa cười vui vẻ.
"Ba người… quả thật không cân bằng chút nào nhỉ."
Cô ấy nói vậy, rồi nhẹ nhàng buông tay tôi ra.
"Này, Tachibana… Giáng Sinh này, đừng hẹn hò ba người nữa."
"Ừ. Như vậy… sẽ tốt hơn."
Cuộc thử nghiệm cuối cùng để xem chúng tôi có thể tiếp tục làm bộ làm tịch được nữa hay không, đã kết thúc nhanh chóng. Xét cho cùng, nó chỉ là một màn kịch để xem chúng tôi còn đóng giả được đến bao lâu. Và rốt cuộc, cả ba không ai trụ lại được đến phút cuối cùng.
Vậy là trận bóng đá đêm nay chẳng khác gì một cuộc tiêu hao cảm xúc.
Sân cỏ xanh mướt, sân vận động rực ánh đèn đêm và tiếng quốc ca vang vọng. Mọi người xung quanh hò hét cuồng nhiệt, còn ba chúng tôi thì chỉ lặng lẽ ngồi đó, đờ đẫn nhìn về phía trước. Gương mặt hai cô gái trong ánh đèn sân bãi, hoàn toàn không đọc nổi họ đang nghĩ gì.
Bầu không khí ảm đạm bủa vây lấy ba người chúng tôi, và tôi đã nghĩ đêm nay sẽ khép lại như thế.
Nhưng không.
"Không được đâu. Đây là buổi hẹn hò cuối cùng của ba chúng ta mà. Ít nhất, em muốn để lại kỷ niệm thật vui vẻ. Bởi vì… nếu ở cạnh người mình thích mà không thấy hạnh phúc, thì chẳng khác nào đang tự lừa dối cả."
Giữa giờ nghỉ giải lao, Hayasaka nở nụ cười bối rối quen thuộc, nói ra câu ấy.
"Để em đi mua nước."
"Em đi cùng."
Cả hai rời ghế ngồi, có vẻ đang bàn bạc xem làm sao để cứu vớt không khí lúc này. Nhưng tôi linh cảm rằng, càng nghĩ cách thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn. Nghĩ vậy, tôi không khỏi lo lắng, song chưa kịp thở dài thì hai người đã nhanh chóng quay về.
"Đây, phần của Kirishima."
Họ đưa cho tôi một cốc nhựa to, nói là trà lúa mạch.
Sau đó, lại ngồi xuống bên cạnh tôi. Hayasaka chăm chú nhìn cốc trà một lúc lâu, như lấy hết can đảm, rồi đưa môi chạm lên miệng cốc, nhăn mặt khó chịu, cố uống từng ngụm.
"Phù—ha!"
Phù… ha?
Tôi ngó sang bên, thì thấy Tachibana cũng đang nhắm nghiền mắt, nhăn nhó, uống cạn thứ trong tay.
Không lẽ nào…
Tôi thử nhấp một ngụm từ chiếc cốc mà họ đưa. Và rồi—chết tiệt!
"Đây đâu phải trà, là bia mà!"
Cả hai đúng là không biết giữ chừng mực gì cả, tôi thầm lẩm bẩm trong đầu.
◇
Sau này khi làm ở quán bar, tôi mới hiểu không phải ai uống rượu vào cũng trở nên phấn khích. Có người sẽ buồn ngủ, có người sẽ buồn bã. Còn tôi, kiểu người chỉ cần uống một chút là đau đầu ngay lập tức.
"Tầm nhìn… cứ méo mó làm sao ấy…"
Trái lại, Tachibana và Hayasaka lại thuộc cực kỳ hưng phấn sau khi uống.
"Wow! Vào rồi, vào rồi! Vàooooo! Xuất sắc lắm Kirishima! Thích anh nhất luôn đó!"
"Tuyệt quá! Một điểm rồi hả? Shiro, đến hôn đi nào!"
Cả hai vì quá phấn khích trước trận đấu, chẳng rõ vì cớ gì mà cứ nhào lên ôm chầm lấy tôi.
Đó là lúc trận đấu kết thúc, chúng tôi rời sân vận động, bước trên con đường về ga tàu.
Nhưng rồi, hai cô gái chẳng màng ánh mắt xung quanh mà cãi nhau ầm ĩ. Tôi đành kéo họ vào một con hẻm vắng để tránh gây chú ý.
"Hikari thật là gian xảo quá!"
Hayasaka đỏ bừng mặt, lắp bắp không nói nổi câu nào hoàn chỉnh.
"Không chỉ Kirishima hay Yanagi, mà ngay cả bạn gái trong trường cũng thân với cậu. Mọi thứ tốt đẹp đều bị cậu chiếm hết rồi!"
"A… Akane bắt nạt người ta~!"
Tachibana giống hệt một đứa trẻ mẫu giáo, trốn sau lưng tôi.
"Shiro, cứu em!"
Cô ấy thậm chí còn mang theo thói quen khóc nhè khi say rượu, làm tôi thật sự khổ sở. Và tôi, đương nhiên, không phải loại người ngu gì mà lao đầu vào can ngăn hai cô gái đang say rượu đánh nhau.
"Akane cũng đâu thua kém gì, đúng không?!"
Tachibana vừa lấy tôi làm lá chắn, vừa không quên phản công.
"Lúc nào cũng ra vẻ mong manh dễ vỡ như thế, ai mà bỏ mặc được chứ!"
"Hikari cũng nói chỉ cho Kirishima chạm vào thôi còn gì? Chỉ riêng lời hứa hồi bé đó thôi cũng đủ khiến cậu ấy cảm thấy có trách nhiệm phải thích cậu rồi!"
"Không phải đâu! Cho dù không có lời hứa đó, Shiro cũng sẽ thích tôi!"
"Thật sao~?"
"A-Akane ngốc quá!"
"Ngốc hả? Tớ giận rồi đấy!"
Hayasaka nhào tới. Và như thường lệ, tấm khiên hứng trọn vẫn là tôi.
Tachibana nép sau lưng tôi, vừa giơ tay đấm lia lịa như đang chơi trò vỗ vai.
Hai người họ thế này, tôi tuyệt đối không để cho họ uống rượu lần nữa!
"Akane lại bám dính lấy Shiro rồi! Lúc nào cũng dụ dỗ cậu ấy như thế, còn chối à?!"
"Đ-Đừng nói tớ giống mấy đứa mê trai vậy chứ!"
"Đúng mà! Cậu toàn khoe mẽ trước mặt tớ thôi!"
"Tại Hikari quá nhát không dám làm, còn gì?! Vì thế mới bị đàn chị đại học kia cười là 'bạn gái không cho làm'[note70397] đấy!"
"Tại Shiro cả! Em đúng là ngại thật… Nhưng nếu Shiro cứ mạnh bạo lên, thì em không từ chối đâu."
Mạnh bạo lên á… Nói dễ hơn làm!
"Em chuẩn bị tâm lý cả rồi! Nhưng… nhưng…"
Hai người họ nheo mắt, đồng loạt nhìn tôi.
Gì thế này… Sắp tới lượt tôi lãnh đủ rồi sao?!
"Shiro, em không phải là 'bạn gái không cho làm', đúng không?"
"Kirishima, tại sao không muốn làm? Ai cũng làm rồi đó! Làm thôi!"
Hai cô gái say xỉn vừa kéo đầu tôi, vừa lắc qua lắc lại. Tôi cảm thấy trời đất đảo lộn, cơn đau đầu càng lúc càng tệ, tầm nhìn mờ dần.
Trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Phải đưa hai người này về nhà thật an toàn!
Và khi tôi tỉnh táo lại—thì nhận ra.
Cả ba chúng tôi đang đứng trong phòng của một khách sạn tình yêu.
Đầu tôi như có sóng biển gào thét.
Tại sao lại thành ra thế này?!


4 Bình luận
main đã trải qua quá nhiều để đưa ra kết luận