Em sẵn lòng làm bạn gái t...
Nishi Jouyou (西 条陽) ReTake (Re岳)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3

Chương 18 : Khi Yếu Đuối Cũng Là Sức Mạnh

3 Bình luận - Độ dài: 6,023 từ - Cập nhật:

Sau giờ tan học, tôi cùng tản bước về nhà với Tachibana.

Từng đợt hơi thở thoang thoảng hơi trắng phả ra từ môi cô ấy, đôi má tái lạnh vì gió đông. Khoác trên người chiếc áo khoác dày màu xám, kết hợp với chiếc khăn choàng ca-rô màu tro nhạt, dáng vẻ của cô ấy hoà làm một với mùa đông lạnh giá. Thế nhưng—

"…Tachibana, hình như em đang không vui lắm thì phải."

"Anh hiểu rõ quá ha."

Tachibana chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái, gương mặt nũng nịu lộ rõ vẻ giận dỗi.

"Đã là người yêu rồi, ít nhất cũng phải nắm tay nhau chứ."

Ngay từ lúc nãy, bàn tay cô ấy vẫn thò trong túi áo khoác, cứ khẽ khàng gõ nhẹ lên mu bàn tay tôi như đang hờn trách điều gì đó .

"Nhưng đây là đường đi học mà."

"Không sao đâu."

"Vậy… anh thọc tay vào túi áo khoác của em nhé? Chật lắm đấy."

"Chật mới ấm chứ."

"Bình thường không phải con gái sẽ thọc tay vào áo khoác của con trai sao?"

"Nhưng Shiro đâu có mặc áo khoác đâu."

"Vậy… đợi anh mặc áo khoác rồi hẵng làm thế nhé."

"Đồ cứng đầu này."

Tachibana nhướn mày, giận dỗi hích vai tôi một cái. Tôi cũng chẳng chịu thua mà hích lại, thế là cả hai cứ thế dựa sát vào nhau, vai kề vai.

"Mình nắm tay nhau về nhà đi mà."

"Đợi chút đã, vội vàng làm chi."

"Nhưng tay Shiro lạnh lắm."

"Không sao, hệ tuần hoàn máu của anh tốt lắm."

"Em ghét cái kiểu cứ lấy lý do để trốn tránh của anh."

"Nhưng mà—"

Ánh mắt tôi lướt qua phía sau.

"Đằng sau có vài khán giả đấy."

Ở đó, một nhóm nữ sinh năm nhất đang đi theo chúng tôi. Ánh mắt các cô bé ấy lấp lánh tò mò, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng hò reo khe khẽ.

"Tiền bối Tachibana vẫn dễ thương ghê~"

"Vẫn ngọt ngào như mọi khi~"

"Không biết họ có hôn thêm phát nữa không ta?"

Kể từ sau cú lội ngược dòng giành chiến thắng trong cuộc thi "Cặp đôi đẹp nhất" ở lễ hội văn hoá, và nụ hôn nóng bỏng của Tachibana ngay trên sân khấu, chuyện đó đã trở thành chủ đề bàn tán khắp trường. Đến tận bây giờ, chỉ cần hai đứa tôi đi cùng nhau là lập tức gây chú ý, ánh mắt mọi người cứ dõi theo không rời.

"Nếu giờ mà nắm tay thì… ngượng lắm đó."

"Đến nước này rồi còn bận tâm gì nữa."

"Dù em có nói thế thì—"

"…Đi cửa hàng tiện lợi đi."

Nhận thấy tôi vẫn không định nắm tay, sắc mặt Tachibana càng thêm khó chịu. Để xoa dịu cô ấy, tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó, mua cho cổ hộp kem mochi mà cổ thích. Định lúc ra về sẽ đưa cho, nhưng Tachibana cứ cắm tay trong túi áo, nhất quyết không chịu nhận.

Rồi, cô ấy khẽ mím môi, ánh mắt đầy vẻ hờn dỗi, hé miệng ra một chút.

"…Cái này còn ngượng hơn là nắm tay nữa đó."

Tôi quay đầu lại nhìn lần nữa.

Mấy cô bé năm nhất kia cũng vào cửa hàng tiện lợi, bây giờ vẫn lẽo đẽo theo sau, ánh mắt đầy mong đợi.

"Vậy thì thôi vậy."

Tachibana quay mặt sang một bên.

"Anh lúc nào cũng để tâm ánh mắt người khác."

"Xin lỗi mà."

"Thẳng thắn hơn thì tốt rồi."

Quả thật, với tính cách của Tachibana, cô ấy vốn không thích kiểu nửa vời như vậy. Vốn dĩ, cổ là một người con gái thẳng thắn và bộc trực, chẳng bao giờ giấu diếm cảm xúc.

Chính tôi đã làm cho cô gái này trở nên gò bó như thế.

"Là anh không tốt."

Tôi thầm tự kiểm điểm. Rồi, dù không thể nói là đã quyết tâm, nhưng tôi cũng ngầm hạ một quyết định nho nhỏ. Tôi xiên viên mochi kem bằng cây tăm nhựa, đưa nó lại gần miệng Tachibana.

"Được không đó?"

"Ừm… Dù sao thì, quyết định làm hay không chỉ vì sợ ánh mắt người khác thì không đúng đâu. Em vẫn là em, như vậy với anh mới là tốt nhất."

"Vậy thì…"

Tachibana khẽ nói, gương mặt ửng đỏ lên, miệng nhỏ nhắn hé mở.

"A~"

"Nào, a~"

Tôi đưa viên mochi kem vào miệng cô ấy. Ngay sau đó, Tachibana cũng lấy một viên khác, bắt chước tôi, đưa cho tôi ăn.

Tất nhiên, tiếng "Kya~" rộn ràng vang lên từ phía sau.

"Không tệ lắm nhỉ."

Tachibana nhếch miệng cười mãn nguyện.

"Vậy thì… giờ mình nắm tay nhé."

Tôi nhẹ nhàng nói rồi luồn tay vào túi áo khoác của Tachibana.

Cô ấy thoáng ngạc nhiên, nhưng lập tức siết chặt tay tôi. Lực mạnh hơn tôi tưởng, đủ để cảm nhận rõ ràng niềm vui của cô ấy. Nhưng mà—

"Shiro, làm thêm chút nữa đi."

"Làm gì nữa?"

"Em yêu anh."

Ngay khoảnh khắc ấy, Tachibana dùng bàn tay còn lại nắm lấy cà vạt của tôi, kéo tôi lại gần rồi đặt một nụ hôn lên môi tôi. Đôi môi mềm mại của cô ấy, lành lạnh vì gió đông, chạm sát vào môi tôi.

Đôi mắt Tachibana trong vắt như thuỷ tinh, lặng lẽ nhìn tôi, như muốn nói "Chừng này chỉ là bình thường thôi mà."

Từ phía sau, tiếng hò reo của mấy cô bé năm nhất vang lên như sóng vỗ.

"Tachibana, em chiều khán giả quá mức rồi đấy."

"Phải làm đến mức này mới được."

"Đúng là diễn viên có năng khiếu  mà."

Tachibana là một cô gái xinh đẹp, làm gì cũng nổi bật. Và rồi—

"Shiro, chạy mau đi."

Đột ngột, cô ấy khẽ nói. Dù tôi hỏi lý do, cô ấy chỉ đáp lại, "Vì em muốn chạy."

Tachibana rút tay ra khỏi túi áo, nắm chặt tay tôi rồi kéo tôi lao vút đi.

Tôi cũng bị cuốn theo, bắt đầu chạy. Không hiểu tại sao, đám nữ sinh năm nhất phía sau cũng chạy theo như một cơn bão.

Như thể có một đạo diễn nào đó hô vang "Bắt đầu quay!", bộ phim thanh xuân của tôi và Tachibana bắt đầu quay những thước phim đầu tiên.

Kể từ ngày hôm đó, Tachibana trở thành một cô bạn gái không chút kiêng dè, thẳng thắn và chủ động.

Cô ấy đợi tôi trước cổng trường mỗi sáng, tan học cũng đón tôi cùng về.Vào giờ nghỉ, cô ấy tự tiện kéo ghế ngồi vào chỗ tôi. Thậm chí, cô còn khoác áo khoác thể dục của tôi đi học thể dục, rồi cứ thế ôm lấy áo tôi ngửi ngửi.

"Mọi người đều bảo em giống một con ngốc."

"Ý là 'cô bạn gái ngốc nghếch' nhỉ?"

"Ừm."

Tachibana gật đầu, nụ cười tươi rói.

"Em yêu Shiro đến mức vậy sao?"

"Cà vạt em đang đeo là của ai đó?"

"Shiro."

"Ba lô em đeo là của ai?"

"Shiro."

"Bây giờ em muốn làm gì?"

"Hôn anh."

Tan học, hai đứa đến tiệm crepe, vừa đi vừa ăn. Khi kem dính vào khoé môi tôi, Tachibana lấy tay quệt rồi đưa vào miệng liếm sạch, miệng cười tươi như đứa trẻ con được cho kẹo.

Một khi đã lao vút đi rồi, chẳng ai cản được chúng tôi nữa.

Chụp ảnh đôi, mua móc điện thoại đôi, lấy cớ học bài để vào McDonald’s tám chuyện suốt buổi.

Cả hai cùng đạp xe dọc bờ sông, tôi chở cô ấy phía sau, cô ấy ôm chặt lưng tôi mà hét lên "Aaaa!", cảm giác thanh xuân tràn ngập.

Đầu óc phấn khích như có ban nhạc rock chơi nền.

Chúng tôi còn đi công viên giải trí, ngồi vòng quay khổng lồ, vào quán cà phê, gọi những ly cà phê ngập tràn kem, trông chẳng khác nào parfait. Cả hai còn lượn lờ ở chợ sách cũ, hẹn hò kiểu văn nghệ.

"Hôm nay đi karaoke nhé!"

"Anh hát không hay đâu."

"Em thích nghe Shiro hát."

Và rồi, khi thực sự vào karaoke, Tachibana hát như một ca sĩ chuyên nghiệp, còn tôi thì lắc tambourine. Khi tôi càu nhàu, "Anh chỉ biết đánh mỗi tambourine thôi à~", cô ấy bất ngờ lao tới, ôm tôi và thủ thỉ "Em yêu anh."

Đêm đến chúng tôi đi xem mưa sao băng, Tachibana lén lút chuồn khỏi nhà, khuôn mặt rạng rỡ vì phấn khích. Một cô bạn gái vừa lãng mạn, vừa đáng yêu.

Thời điểm đó, Tachibana bỗng trở nên rất được lòng các cô gái.

Trước đây, cô ấy luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, khó gần. Nhưng sau màn biểu diễn trên sân khấu lễ hội văn hoá, mọi người nhận ra Tachibana cũng chỉ là một cô gái biết yêu, nên ai ai cũng thân thiện hơn. Mấy cô gái còn cười trêu cô ấy là "cô bạn gái mê bạn trai quá mức."

“Không thể chấp nhận được.”

Đó là câu Tachibana nói qua điện thoại tối hôm đó, khi tôi đang nằm trên giường trò chuyện với cô ấy. Cô thích giữ máy như vậy để nghe tiếng thở của nhau mà chìm vào giấc ngủ.

“Mọi người đều nói em là bạn gái hay ghen, nhưng hoàn toàn không phải thế mà…”

"Nhưng Sakai bảo, 'Cũng khó bắt chuyện với Kirishima lắm, vì cứ bị Tachibana nhìn với ánh mắt không vui'."

“……”

Âm thanh sột soạt vang lên từ đầu dây bên kia. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh Tachibana cuộn tròn trong chăn, mặt phụng phịu, bộ đồ ngủ lấm tấm hoa nhí.

“…Là do Shiro làm em ghen thôi.”

"Thế rốt cuộc là lỗi của anh à?"

“Hôm nay anh cũng nói chuyện vui vẻ với mấy cô gái khác còn gì.”

Dạo này, con gái trong lớp hay tìm tôi bắt chuyện. Nhưng mà—

"Vì anh đang chờ phản ứng của em đấy."

Bọn con gái kéo tôi vào nói chuyện, Tachibana thì đứng xa xa nhìn. Khi mấy đứa kia bắt đầu đụng chạm, chọc ghẹo, Tachibana không nhịn nổi sẽ chạy đến, ánh mắt bất an, mím môi bảo "Shiro là của em mà…" Các cô gái thì cười, xoa đầu cô ấy an ủi "Đừng lo, Kirishima là của Tachibana mà." Mọi thứ như đã thành một chuỗi trò đùa quen thuộc.

“Mọi người xấu tính quá.”

"Nhưng ai cũng thương em mà."

Dẫu vậy, Tachibana dường như vẫn không thể chấp nhận.

“Vậy… nói chuyện thì được, nhưng hứa với em một điều đi.”

"Gì vậy?"

“Đừng để đứa con gái khác chạm vào anh nữa. Mỗi lần thấy Shiro bị đụng chạm… ngực em đau thắt lại… cảm giác như sắp khóc vậy…”

Giọng nói Tachibana chưa bao giờ khẩn cầu tha thiết đến thế, khiến tôi cũng thấy ngực mình nhói lên.

"Anh hiểu rồi."

Mặc dù cảm giác nếu mình né được đòn tấn công từ con gái thì chắc chắn Tachibana sẽ bị chọc ghẹo, nhưng thôi, kệ vậy.

“Vậy thì... em ngủ đây.”

"Ngủ ngon."

“Không được tắt máy đó nha.”

Tachibana nói vậy, rồi ngập ngừng một chút.

“... Nhưng mà, thôi, đêm nay đành cúp máy vậy.”

“Em quên mất, hôm nay tới lượt Hayasaka mà.”

Giọng Tachibana lúc này đã hoàn toàn không còn vẻ ngọt ngào, tươi sáng như thường ngày. Thay vào đó, là chất giọng lạnh lẽo, hờ hững quen thuộc.

Sau đó, cô ấy chậm rãi nói thêm.

“Hayasaka đang ở đó, phải không? Ngay bây giờ, bên cạnh anh ấy.”

5e3b4397-c5e2-4082-96c7-b046e0ab6e07.jpg

Tại sao tôi lại vừa nằm cạnh Hayasaka trong cùng một chiếc chăn, vừa nói chuyện điện thoại với Tachibana?

Lý do phải quay ngược về chiều hôm đó.

Chuyện xảy ra sau giờ tan học.

"Hôm nay tới lượt em rồi."

Khi tôi bước vào phòng sinh hoạt của Câu lạc bộ nghiên cứu trinh thám ở khu nhà cũ, Hayasaka đang ngồi sẵn trên ghế sofa.

"Thật ra hôm nay đáng lẽ là lượt của Tachibana... nhưng vì sắp tới cuộc thi piano, cô ấy bận rộn luyện tập quá nên đã nhường lại cho em."

"Vậy là hai người tự đổi lịch với nhau à?" Tôi hỏi lại.

"Ừ, xin lỗi nhé, bọn em quyết định hơi đột ngột."

Nói đến đó, Hayasaka khẽ bật ra một tiếng "à", sau đó mỉm cười như có chút bối rối.

"Mà... chắc em cũng không cần phải xin lỗi đâu nhỉ?"

"Ừ, mạnh mẽ lên cũng được. Cứ thoải mái mà tiến tới."

"Vậy à... anh nói cũng đúng."

Cô ấy gật đầu, giọng nói như đùa giỡn, có phần nhẹ nhàng hơn.

"Kirishima này, anh đã hứa với Tachibana điều gì nhỉ?"

"Chắc chắn là…"

Một lời hứa tuyệt đối.

Đó là giao kèo giữa ba chúng tôi.

Vào ngày hội văn hóa, khi chuyện "xấu xa" mà tôi và Tachibana làm bị phát hiện, Hayasaka là người duy nhất biết rõ đầu đuôi sự việc. Nhưng phản ứng của cô ấy lại hoàn toàn ngoài dự đoán.

“Chia sẻ đi.”

Cô ấy thẳng thắn đưa ra đề nghị: để bản thân mình và Tachibana cùng chia sẻ tôi.

Tachibana cũng đồng ý, còn tôi thì chẳng hiểu nổi hai người họ đang nghĩ gì nữa.

Dù sao đi nữa, hai cô gái đã lập ra bốn quy tắc cho việc "chia sẻ" này.

Quy tắc thứ nhất: Kirishima Shirou phải nghe lời Tachibana Hikari và Hayasaka Akane.

Quy tắc thứ hai: Tachibana và Hayasaka phải chia sẻ Kirishima Shirou với nhau.

Quy tắc thứ ba: không ai được phép "chơi lén lút".

Quy tắc thứ tư: nếu vi phạm sẽ bị trừng phạt, và hình phạt đó nhất định phải thực thi.

Tôi không có quyền từ chối.

Từ sau ngày cuối cùng của lễ hội văn hóa, tôi trở thành bạn trai luân phiên của một trong hai người, vào những ngày mà họ chỉ định.

Hôm nay vốn là lượt của Tachibana, nhưng Hayasaka đã thay cô ấy.

"Thế giờ... chúng ta sẽ làm gì?" Tôi hỏi.

"Đầu tiên, cần quyết định địa điểm."

Hayasaka đáp vậy.

Vì tôi và Tachibana đã chính thức bị mọi người nhìn nhận là một cặp, nên những lần "hẹn hò" với Hayasaka, chúng tôi luôn phải tìm chỗ kín đáo, tránh ánh mắt người khác. Dạo này toàn phải đi đến những nơi xa xôi, chẳng có bóng dáng học sinh cùng trường. Nhưng hôm nay──

"Làm ở trường đi."

Hayasaka lên tiếng.

"Dù sao thì hôm nay là ngày hiếm hoi Kirishima làm bạn trai em mà. Tốn thời gian di chuyển thì phí phạm quá. Em muốn ở cạnh anh lâu hơn một chút."

"Nhưng mà ở đây thì… làm gì được?"

"Chơi một trò chơi."

"Trò gì cơ?"

"Nắm tay nhau đi một vòng quanh trường."

Khoan đã, khoan đã──

"Dù tan học rồi, nhưng vẫn còn rất nhiều học sinh ở lại mà?"

"Đúng thế. Nếu bị phát hiện, em sẽ thành con nhỏ xấu xa đi quyến rũ bạn trai của người khác. Tachibana dạo này lại được đám con gái hâm mộ nữa, em mà bị phát hiện chắc sẽ bị mắng te tua."

Tôi chắc cũng sẽ bị chửi là tên lăng nhăng ngoại tình mất thôi.

"Cho nên, mới là trò chơi."

Hayasaka mỉm cười, ánh mắt sáng trong vô tội.

Cô ấy nói tiếp bằng giọng vui vẻ.

"Hai đứa mình cùng cố gắng đừng để ai phát hiện, rồi hồi hộp nắm tay nhau, đi hết một vòng khu trường học."

"Không được, nhưng mà…"

"Đừng lo. Nếu thực sự nguy hiểm, em sẽ lập tức buông tay."

Nói thế thì cũng coi như có phương án an toàn rồi.

Khi tôi đang tưởng tượng tình huống, Hayasaka cười tinh nghịch.

"Này, Kirishima. Anh đã hứa gì với Tachibana?"

"Chắc chắn phải làm theo mọi điều cô ấy bảo."

"Fufu, em thích điểm đó của anh."

Tôi và Hayasaka nắm tay nhau đi dọc hành lang, nhưng thật sự chẳng còn tâm trí nào mà cảm nhận cái ấm áp từ bàn tay cô ấy cả.

Chỉ cần nghe thấy tiếng hò hét của bọn học sinh đang sinh hoạt câu lạc bộ ngoài sân, là tôi lại căng thẳng, dỏng tai xem có ai đang nhìn về phía mình không.

"Kirishima, anh hiểu luật chưa?"

"Rồi rồi, nhanh lên thôi."

Luật do Hayasaka đề ra rất đơn giản.

Trường chúng tôi có hai dãy nhà học, cũ và mới. Hai dãy nối liền nhau bằng hành lang, chia thành phía đông và phía tây. Chúng tôi chỉ đi ở tầng hai, nắm tay nhau từ phòng câu lạc bộ ở khu nhà cũ, chạm tay vào cánh cửa ở bốn góc, rồi đi một vòng quanh hành lang.

"Dễ thôi mà, vì khu nhà cũ gần như không có ai cả."

"Chính vì thế mà độ khó mới tăng lên đấy."

"Hehe."

Hayasaka cúi đầu, có vẻ ngượng ngùng, rồi đề xuất thêm một luật nữa.

"Phải hôn nhau trên đường đi nữa."

"Bởi vì, nếu không làm đến mức đó──"

Đúng lúc đang nói vậy.

Một nam sinh mở cửa từ phòng học phía trước bước ra.

"Chết chết chết, Kirishima làm sao đây!"

"Không sao, tầm mắt cậu ta có vấn đề, đeo kính sai độ."

Thật vậy, cậu ta nhìn về phía chúng tôi nhưng không phản ứng gì, rồi rẽ vào hành lang bên cạnh.

"Hayasaka này, đã sợ đến vậy sao còn chơi cái trò này?"

"Nhưng mà…"

Cô ấy chu môi, phụng phịu.

"Em cũng muốn một lần làm bạn gái chính thức ở trường học chứ. Cũng muốn được làm một cặp đôi bình thường với Kirishima, như mấy đôi cấp ba khác ấy."

Nghe tới đây thì… tôi đâu thể từ chối.

Bởi Hayasaka vẫn luôn đứng ngoài nhìn tôi và Tachibana sống trong vở kịch tuổi trẻ được cả trường công nhận kia mà.

"Vậy thì… không chỉ tầng hai, xuống tầng một luôn."

"Được thật sao?"

Hayasaka bỗng rạng rỡ hẳn lên.

"Ừ, chuyện nhỏ ấy mà."

"Cảm ơn anh, Kirishima!"

Tôi siết nhẹ bàn tay cô ấy, bước tiếp.

Mỗi khi sắp bị người ta ngoài cửa sổ nhìn thấy, chúng tôi sẽ buông tay ra chút xíu, tỏ vẻ chỉ là hai người tình cờ đi cùng nhau. Còn nếu có ai xuất hiện trước mặt, tôi và Hayasaka sẽ xếp hàng một dãy, âm thầm nắm tay phía sau lưng.

"Quá đỉnh luôn, Kirishima ơi!"

Hayasaka vui sướng ôm chầm lấy tôi.

"Này, cái này còn quá mức nắm tay rồi đấy!"

Không chỉ là khoác tay đâu, cô ấy gần như áp sát cả người vào tôi. Cánh tay tôi bị ép vào giữa bộ ngực mềm mại, bắp đùi chạm vào nhau, má cô ấy gần đến mức tôi cảm nhận được hơi ấm qua lớp đồng phục.

"Nếu không tách ra một chút, người ta sẽ nghi ngờ ngay đấy."

"Đi tiếp thôi nào~"

"Không nghe anh nói gì hết hả trời…"

Tôi kéo cô ấy vào góc hành lang, sau cây cột, chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ "hôn nhau".

Tôi vòng tay qua vai Hayasaka, cúi đầu, môi chạm môi vài giây──

"Xong rồi, mình đi tiếp thôi."

Nhưng mà──

"Không, chưa được…"

Chỉ một nụ hôn khẽ chạm môi, cô ấy không chịu buông ra.

Ánh mắt Hayasaka ánh lên lớp nước mờ ảo, hai má đỏ bừng, như thể cái công tắc bên trong đã bị bật hẳn.

Cô ấy kiễng chân, vòng tay qua cổ tôi, kéo sát lại hôn lần nữa.

Không còn cách nào khác.

Hayasaka nhẹ nhàng, ướt át, đưa lưỡi chạm vào môi tôi, rồi đẩy sâu hơn.

Tôi đáp lại, quấn lấy, cô ấy khẽ rên lên, rồi bất ngờ hút mạnh.

Cả người cô ấy áp sát khiến tôi cảm nhận rõ hơi ấm và cơ thể mềm mại kia.

"Cái này… thật tuyệt… Kirishima, em yêu anh lắm…"

Cuối cùng, sau hơn năm phút, Hayasaka mới chịu buông ra.

Khi môi chúng tôi rời nhau, một sợi chỉ bạc lấp lánh vắt ngang giữa hai người.

Hơi thở Hayasaka phả ra làn khói trắng lẫn hơi ấm ẩm ướt.

"Đừng có quá thích thú mấy trò nguy hiểm thế này chứ."

"Hehe~"

Hayasaka cười, vẻ mặt rạng ngời thỏa mãn.

Chúng tôi hoàn thành một vòng tầng một, rồi tới hành lang thẳng ở tầng hai khu nhà mới.

"Chuyện hồi giờ nghỉ trưa… em cũng nghe rồi."

Giờ trưa hôm đó, bọn con gái trong lớp ngồi tán gẫu phía cuối lớp về mẫu bạn trai lý tưởng.

Khi chủ đề chuyển sang Hayasaka, cô ấy dõng dạc tuyên bố──

Tôi thoáng giật mình, nhưng ánh mắt những người xung quanh lại như thở phào nhẹ nhõm. Chắc là bởi vì trong lòng ai cũng ngầm hiểu rằng, Kirishima Shiro là bạn trai của Tachibana, nên việc Hayasaka thẳng thắn nói rằng mình thích Kirishima… trông chẳng khác nào mấy chiêu oái ăm quen thuộc của các thần tượng khi dùng "mối tình không thể thành" để né tránh lời tỏ tình vậy. Mọi người dường như vẫn muốn tin rằng, Hayasaka mãi mãi vẫn là cô gái trong sáng, thanh thuần mà họ quen biết.

"Chắc là khi bị từ chối lời tỏ tình, em cũng dùng tên anh làm cái cớ phải không?"

Nói một cách nôm na, mỗi khi có ai đó mời cô ấy ra ngoài, cuộc đối thoại có lẽ sẽ là như thế này:

“Xin lỗi, tớ đã có người trong lòng rồi.”

“Là ai vậy?”

“Kirishima.”

“À… bạn trai của Tachibana à… Thế thì, tớ hiểu rồi. Cậu không muốn quen tớ.”

Hẳn là kiểu vậy đấy.

"Nhưng làm vậy thì thật sự… có ổn không?"

"Tại vì… đó là sự thật mà."

"Nhưng mà—" Hayasaka khẽ nhíu mày, gương mặt lộ rõ vẻ không vui.

"Em cũng muốn đường hoàng nói ra người mình thích chứ bộ."

"Hayasaka…"

Trong lúc đối thoại ấy, chúng tôi đã đi tới góc cuối dãy nhà học mới. Ngay lúc tôi định đưa tay chạm vào cánh cửa của căn phòng học cuối cùng—

"Hayasaka! Không được đâu!"

Có ai đó đang định bước ra từ bên trong. Qua tấm kính mờ, tôi nghe rõ tiếng nói chuyện và linh cảm được cánh cửa sắp bị mở ra bất cứ lúc nào.

"Lần này thực sự không được rồi, em phải buông tay ra thôi."

Nếu bị người ta bắt gặp lúc này, chắc chắn sẽ không thể nào che giấu được nữa.

Thế nhưng—

"Em không muốn."

"Cái gì… Hayasaka?"

"Em không muốn buông tay anh đâu."

Hayasaka siết chặt bàn tay tôi, đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích dù chỉ một chút.

"Anh đã bảo là không được mà."

"Em là bạn gái của Kirishima. Em thích anh . Tình cảm này là thật."

"Không, chuyện chúng ta 'chia sẻ' là lỗi của anh. Vì hai người mà anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Nhưng mà, chuyện này đối với Hayasaka… có lẽ không phải cách hay đâu…"

Dĩ nhiên, chúng tôi chưa kịp bàn thêm gì thì cánh cửa lớp học đã bị mở toang một cách phũ phàng.

Và người bước ra từ trong đó là—

Một người phụ nữ trưởng thành, tôi chưa từng gặp bao giờ.

Ngay khoảnh khắc ấy, Hayasaka tròn mắt kinh ngạc, thốt lên:

"Mẹ… mẹ?!"

Đúng rồi… hôm nay là ngày hẹn gặp giữa phụ huynh và giáo viên. Hayasaka, chẳng lẽ em quên mất sao? Dù tôi có thoáng nghĩ vậy, nhưng đây chẳng phải lúc để suy nghĩ lan man nữa.

"Akane, cậu bé đó là ai?"

Mẹ Hayasaka nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi, cất tiếng hỏi.

"Mẹ… cái đó… anh ấy là… là… là bạn trai của con! Là bạn trai của con, Kirishima! Bọn con đang hẹn hò!"

Tới nước này, tôi cũng chỉ có thể nói theo.

"Cháu chào bác. Cháu là Kirishima Shirou, bạn trai của Hayasaka. Rất mong được bác chiếu cố."

Sau đó, mọi thứ diễn ra cực kỳ chóng vánh.

Tôi gặp mẹ Hayasaka, được mời tới căn hộ của gia đình cô ấy, còn cùng ăn tối nữa. Bữa cơm kéo dài tới tận khuya mà tôi chẳng hay biết. Cuối cùng, tôi được giữ lại qua đêm. Mượn tạm bộ đồ thể thao của bố Hayasaka – người đang đi công tác xa – tôi nằm trên chiếc giường trong phòng chị gái cô ấy, người đã ra ở riêng để đi làm. Và rồi, Hayasaka mặc đồ ngủ, lén lút rời khỏi phòng mình, chui tọt vào chiếc giường nơi tôi đang nằm. Đúng lúc ấy, điện thoại reo lên—là Tachibana gọi tới. Thế là tôi rơi vào tình huống dở khóc dở cười: vừa nằm trên giường cùng Hayasaka, vừa nghe điện thoại của bạn gái mình.

"Cảm ơn anh đã tới đây."

Hayasaka ôm tôi thì thầm.

Cô ấy nằm thấp hơn tôi một chút, cả người cuộn lại trong chăn, mặt vùi sâu vào lồng ngực tôi.

"Em nghĩ mẹ đang rất vui khi biết em đã có bạn trai."

"Nhưng… chuyện này liệu ổn không?"

Chuyện tôi đang quen Tachibana, ai ai cũng biết.

"Chắc bác gái sẽ nghe được vài lời đồn từ các phụ huynh khác."

"Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng thôi mà. Cứ nói là Kirishima đã chia tay với Tachibana rồi là xong."

Hayasaka nhô đầu ra khỏi chăn, cười khẽ.

"Vậy Tachibana, cậu thấy sao?"

“Được thôi.”

Từ đầu dây bên kia, Tachibana trả lời bình thản.

Hai người đó, để giữ sự công bằng, vẫn luôn chia sẻ thông tin với nhau kiểu này. Những quyết định giữa họ được đưa ra nhanh đến nỗi tôi thường là người biết sau cùng.

“Giờ mà tiếp tục làm phiền thì không hay lắm. Anh cúp máy đây.”

Tuy nhiên, Tachibana ngập ngừng một lúc rồi khẽ nói:

“…Này, Hayasaka.”

"Không sao đâu."

Hayasaka dịu dàng đáp lại.

"Cấm vượt rào, tớ nhớ mà."

“…Vậy nhé. Chúc ngủ ngon.”

Tín hiệu điện thoại lập tức cắt đứt.

Ngay khoảnh khắc ấy, Hayasaka trong chăn đã kéo khoá áo thể thao tôi đang mặc, định cởi nó ra.

"Đợi, đợi đã! Hayasaka!"

"Gì vậy?"

"Em vừa bảo với Tachibana là không được vượt rào mà…!"

"Ý em là không được làm tới bước cuối cùng thôi. Trước đó thì muốn làm gì cũng được mà?"

"Thật… thật sao?"

Có vẻ, một thỏa thuận nào đó đã được họ ngầm chấp thuận mà tôi hoàn toàn không hề hay biết.

"Nhưng mà… Tachibana đồng ý như thế cũng lạ thật."

"Dù sao thì em cũng không thể tới nhà Kirishima được."

Tachibana từng đường hoàng tới nhà tôi, với tư cách là bạn gái chính thức, làm thân với mẹ tôi. Còn Hayasaka thì không, ít nhất không thể làm thế dưới danh nghĩa bạn gái.

"Vậy là Tachibana nhượng bộ cho em à?"

"Ừm."

Hayasaka vừa hôn lên ngực tôi vừa nói:

"Vậy thì… chúng ta chỉ cần tiến tới sát ranh giới cuối cùng là được rồi, phải không?"

"Không được… mẹ em đang ngủ ở phòng đối diện đấy."

"Không sao đâu. Mẹ em mà ngủ rồi thì chẳng bao giờ tỉnh giữa chừng đâu."

"Nhưng… đây là phòng chị em mà…"

"Đừng nói mấy câu nghiêm túc kiểu đó nữa."

Ánh mắt Hayasaka bỗng trở nên trống rỗng.

"Tại sao Kirishima vẫn muốn giữ sự bình tĩnh? Chúng ta đã bước vào mối quan hệ chia sẻ này rồi, mà sao chỉ mình anh vẫn cố gắng kiềm chế vậy?"

"…Xin lỗi."

"Em không cần anh xin lỗi, cũng không định trách anh đâu."

Vừa nói, Hayasaka vừa tháo từng chiếc cúc áo ngủ của mình.

"Lần trước, anh không chịu cùng em… là vì Tachibana trốn trong tủ quần áo, đúng không?"

"Đúng vậy."

"Không phải vì em không có sức hút, cũng không phải vì anh không thích em, đúng không?"

"Tất nhiên rồi."

"Vậy thì chứng minh đi. Nếu không, em sẽ chẳng biết phải tin điều gì nữa. Em vừa mới cắt váy ngắn hơn, để mọi người chú ý tới mình nhiều hơn đấy."

"Anh bảo rồi, làm thế không tốt đâu."

"Em biết. Ánh mắt dơ bẩn của đám người đó chỉ khiến em thấy ghê tởm thôi. Nhưng nếu không làm vậy, em sẽ chẳng hiểu nổi, chẳng biết mình có chút giá trị nào trong mắt Kirishima hay không."

"Anh nghĩ em… rất quyến rũ mà."

"Vậy thì hãy cho em thấy đi. Hãy chạm vào em, để em biết rằng mình không phải một cô gái vô giá trị."

Hơn nữa—Hayasaka thì thầm.

"Em đã hứa với Tachibana rồi."

"Quy tắc tuyệt đối."

Phải rồi. Ngay lúc chấp nhận cái mối quan hệ chia sẻ này, tôi đã quyết định… để chuộc tội cho sự méo mó này, tôi sẽ đồng ý với mọi yêu cầu của các cô ấy.

Tôi gạt hết suy nghĩ, đưa tay chạm vào ngực Hayasaka.

"Ah…"

Một hơi thở mềm mại, ngọt lịm thoát ra từ bờ môi cô ấy.

Qua lớp vải áo ngủ, tôi cảm nhận rõ ràng phần đỉnh khẽ nhô lên. Khi Hayasaka bước vào phòng, tôi đã nhận ra rồi—cô ấy không mặc áo lót.

Ngón tay tôi khẽ lướt qua nơi ấy, ánh mắt trống rỗng của Hayasaka dần trở nên ướt át, biểu cảm cũng trở nên mơ màng.

"Kirishima…"

Cô ấy nghiêng cằm lên, như đang nũng nịu đòi hôn.

Tôi cố ý phát ra tiếng nuốt nước bọt rõ ràng, rồi cúi xuống đặt lên đôi môi mềm mại ấy một nụ hôn sâu. Hayasaka có lẽ bị âm thanh ấy kích thích, cơ thể nóng lên rõ rệt. Hơi thở của cô ấy quyện mùi mồ hôi ngọt dịu, khiến tôi cũng dần mất kiểm soát.

Tôi đưa tay mơn trớn bầu ngực căng tròn qua lớp áo ngủ. Bầu ngực ấy mềm mại thay đổi theo động tác bàn tay tôi, phản ứng của Hayasaka cũng vậy. Dù cách lớp vải, tôi vẫn thấy rõ phần đỉnh nhô cao. Mồ hôi thấm ướt vải áo, để lộ làn da ửng hồng bên dưới. Không khí trong chăn trở nên ngột ngạt, hơi nóng phả ra từng đợt.

"Kirishima… em yêu anh, yêu anh nhiều lắm…"

Chúng tôi cởi hết quần áo, chỉ còn lại nội y, ôm nhau thật chặt.

"Thế này lắm… vì em có thể cảm nhận được hơi ấm của Kirishima mà."

"Hayasaka cũng rất ấm áp."

Đêm đông lạnh giá, hai đứa trần trụi ôm nhau trong chăn, cảm giác thật đặc biệt, rõ ràng hơn bao giờ hết rằng mình không còn cô đơn. Hayasaka nở nụ cười hạnh phúc chưa từng thấy.

Tôi vuốt ve làn da nóng hổi của Hayasaka, từ vai, lưng đến thắt lưng. Khi chạm tới nơi chỉ còn chiếc quần lót mỏng manh, tôi không kiềm được mà tim đập rộn ràng. Tôi chen chân vào giữa hai đùi cô ấy, muốn dán sát hơn nữa.

"Kirishima, cái này…"

"À… xin lỗi."

"Không sao đâu. Con trai mà, ai chẳng thế. Kirishima là vì thấy em quyến rũ nên mới thế mà, đúng không?"

"Đúng vậy."

"Vui quá…!"

Hayasaka ôm ghì lấy tôi, hôn lên cổ, lên xương quai xanh.

"Kirishima muốn làm gì em cũng được. Chỉ cần chưa đến bước cuối cùng, anh có thể tùy ý đụng chạm cơ thể em. Này, cứ thoải mái đi nhé? Nếu thấy hưng phấn, em muốn Kirishima hãy giải tỏa ra đi. Này… hãy thả lỏng đi mà…"

Nghe Hayasaka thì thầm như vậy, tôi đè cô ấy xuống, tay mơn trớn bầu ngực căng tròn. Hayasaka rên lên nhẹ nhàng. Lưỡi tôi lượn trên làn da mịn màng của cô, trong khi cô ấy ấn hông vào phần dưới cơ thể tôi, tiếng thở dồn dập vang lên xen lẫn nét đượm đầy.

"Hayasaka này, giọng của em đấy."

"Ừm..."

Hayasaka nắm lấy tay trái tôi, đưa ngón trỏ vào miệng mình mà mút, như cách để bịt đi tiếng rên. Mỗi lần tay tôi chạm vào đỉnh ngực căng cứng, cô ấy lại quằn quại, càng siết chặt ngón tay tôi hơn.

Cơ thể cô nóng dần, mềm mại hơn dưới từng cử động của tôi. Tôi thử dùng tay véo lấy chiếc lưỡi ướt đẫm nước bọt của Hayasaka. Cô ấy nhắm nghiền mắt, mặt đỏ bừng, phát ra những âm thanh ngắt quãng, để mặc tôi thao túng.

Tay còn lại tôi luồn vào quần lót của cô. Chỗ ấy đã ẩm ướt, chỉ cần chạm nhẹ đã khiến ngón tay trơn tuột, trượt đi không kiểm soát. Tiếng nước vang lên xấu hổ, dồn dập hơn.

"Thật là... đáng xấu hổ... em thật dâm đãng..."

Hayasaka lẩm bẩm, nhưng vẫn không ngừng mút ngón tay tôi. Hơi thở cô nóng rực, hông đẩy lên áp sát. Nhịp co thắt càng lúc càng nhanh, rồi đột ngột—cô ấy ngửa cổ, mặt dí vào gối, toàn thân cong lên run rẩy.

Tôi thấy vui. Vì cô gái này đã giao phó tất cả cho mình.

Nhìn Hayasaka nằm bất lực, má đỏ ửng, dòng nước bọt lấp lánh trên mép, tôi không kìm được hưng phấn. Đè cô ấy xuống, cơ thể tôi ép vào giữa đôi chân mảnh khảnh. Cô ấy đã sẵn sàng, chủ động nâng hông cọ xát vào tôi.

Chúng tôi theo bản năng, cọ sát qua lớp vải ướt đẫm.

"Không được đi hết đâu... vì đã hứa với Tachibana rồi mà."

"Anh biết."

"Nhưng muốn quá... muốn trao hết cho Kirishima..."

"Anh cũng muốn em."

Nhưng lời hứa với Tachibana quá quan trọng. Thay vào đó, chúng tôi hôn nhau.

"Vào đi... thâm nhập vào em đi."

Lưỡi tôi đâm sâu vào khoang miệng cô.

"Mạnh hơn nữa... nữa đi...!"

Hành động bù đắp.

Hayasaka rên rỉ, mút lấy lưỡi tôi như muốn nuốt chửng. Quần lót ướt sũng, cô ôm chặt lấy tôi, môi cắn vào vai mà rít lên—

"Kirishima... cái này... thật không thể tin nổi... Kirishima... anh thật đáng sợ!"

Hông cô ấy nâng lên hạ xuống theo nhịp đều đặn. Tôi hôn lên người cô mềm nhũn, lặp lại cho đến khi đam mê tàn lụi. Lúc tỉnh táo lại, trời đã sáng.

"Em... em đi thay đồ."

Hayasaka che mặt bằng mái tóc dài, lẩn tránh ánh mắt tôi.

"Và... phải giặt ga giường trước khi mẹ phát hiện."

Cô bước khỏi phòng, tôi với lấy điện thoại cạnh gối.

Thật là...

"Tachibana, em vẫn chưa cúp máy sao?"

...

Một giây sau, giọng Tachibana vang lên:

"Chào buổi sáng, Shiro. Em ngủ quên nên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hình như điện thoại vẫn được kết nối nhỉ?"

Dù cả hai đều có nhiều điều muốn nói, vì thức trắng đêm, tôi hỏi điều trăn trở nhất:

"Em ổn chứ?"

"Ý anh là gì?"

"Chia sẻ."

Lúc đó, Tachibana đã đồng ý đề nghị "chia sẻ" của Hayasaka. Dù đó là nguyện vọng của cô ấy, lẽ ra em có thể từ chối. Nhưng—

"Em không thể để anh phải lựa chọn lúc đó."

"Tại sao?"

"Vì anh quá yếu đuối... anh chắc sẽ chọn Hayasaka."

Cô ấy ngập ngừng, rồi sửa lại:

"Không phải vậy. Anh chắc chắn sẽ chọn cô ấy. Lý do thì—"

Giọng Tachibana chùng xuống, như nói với chính mình:

"Cảm giác chia sẻ người yêu... thật kỳ lạ."

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Chương 18 : Khi Yếu Đuối Cũng Là Sức Mạnh
chắc ổng nhường á🤡
Xem thêm