Mong ước nắm lấy hạnh phú...
ショーン田中 Ochau ; おちゃう
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Caria Burdnick

Chương 04: Cái tên vẻ vang ấy

0 Bình luận - Độ dài: 1,985 từ - Cập nhật:

***Grào***

Con quái vật to lớn gầm rú, một phản ứng tự nhiên khi nhận phải đòn đánh trực diện, nó ngã nhào xuống đất, miệng rỉ ra chất dịch dính nhớp.

“Haa, tao biết điểm yếu của mày là ở đôi mắt mà.”

Đúng vậy, thật dễ dàng để tấn công vì tôi đã dành nhiêu năm nghiên cứu con quái vật này. Tôi chạm vào cái mặt đầy xước xát của con ma thú, nó không hề động đậy một chút nào. Đòn tấn công nhanh có một chút bộc phát nhưng may mắn thay, đã thành công. Tôi cảm thấy tự hào, như thể bản thân đã đạt được một thành tựu nào đó.

Những trường hợp thế này trong kiếp sống trước, tôi thường phải chạy trốn. Nhưng giờ thì không, từ giờ trở đi, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi phải vượt qua con người trước đây của mình. Tôi sẽ viết lại quá khứ và tương lai của chính tôi.

Đột nhiên, con quái vật gầm lên một âm thanh đau đớn, máu vẫn chảy ra từ hai hốc mắt. Vết thương không chí mạng, nhưng cũng không hề nhẹ. Hiện tại thì tình hình có vẻ vẫn ổn.

“...Cái gì? Anh ở đâu chui ra vậy?” 

“Rồi, rồi, trật tự chút đi! Tôi không muốn nghe giọng cô đâu! Làm sao cô có thể chiến đấu với cái thứ này bằng mấy kỹ năng cẩu thả đó chứ? Nếu cô yếu như vậy thì nên im lặng đi!” [note70886]

Ahhhh, tôi cảm thấy thật sảng khoái. Cũng không có gì lạ, tôi đã trả đủ được mối hận thù lâu năm với cô ta chỉ trong một lần. Tuy vậy, tôi vẫn cảnh giác và quay sang xem phản ứng của Caria ra sao… Không có biểu hiện gì! Tin rằng cô ta sẽ không gây sự ở đây, tôi tiếp tục.

“Này, tôi đã làm xong phần mình rồi, còn lại thì cô tự lo đi. Nhưng mà làm nhanh lên, cái thứ đó đang khá là tức giận đấy.”

Tôi nhặt thanh kiếm dưới đất lên và đưa cho Caria Burdnick. Cô ta đang bị thương, tôi có thể thấy máu chảy ra từ trán cô.

“ …Tôi không cần ai bảo mình phải làm gì cả. Tôi sẽ nói chuyện cho ra lẽ với anh sau. Giờ phải giải quyết con quái này trước đã.”

Cô ta lẩm bẩm, rồi cầm thanh kiếm lên và tiến lại gần con ma thú khổng lồ.

Hình dạng con vật trông như một con lợn rừng. Chỉ là về hình dàng thôi, bản chất bên trong hoàn toàn khác biệt. Nói cách khác, rất khó có thể giết được nó. Lớp da ẩn dưới bộ lông cứng đến mức có thể đẩy lùi mọi đòn tấn công, cả bốn chân đều dày như gốc cây cổ thụ, rõ ràng là những nhát chém yếu ớt sẽ bị dội lại ngay lập tức.

Thở ra hơi thở gấp gáp, con quái thú điều chỉnh tư thế với hai chiếc nanh lớn sắc nhọn đã được mài giũa qua nhiều năm chĩa thẳng về trước.

Cái con quái vật khổng lồ này!

Sở hữu một thân hình đồ sộ và đôi mắt sắc bén xứng đáng với danh tiếng của mình, con quái hiện giờ đang tràn ngập trong phẫn nộ. Dù cho đang bị thương nặng, nó vẫn chưa mất đi ý chí chiến đấu, ngược lại, một con thú bị thương thường càng trở nên hung dữ hơn. May mắn thay, có lẽ nó đang cảnh giác với chúng tôi. Và dù cho đang sục sôi sát khí, nhưng chuyển động của con vật đã chậm chạp đi nhiều.

“Này quý cô, cô nên nhắm vào bộ hàm của nó.”

“Hàm? Tôi không ngu đến mức phải vất vả luồn qua những cái nanh kia để luồn vào hàm của nó. Chi bằng nhắm đến những đốt sống cổ còn hơn!”

Nghe cô ta nói vậy, tôi không khỏi thở dài. Khi tôi đáp lại, Caria Burdnick nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ.

“Kẻ ngốc chính là cô đấy. Loài quái thủ kiểu đó lấy tốc độ làm vũ khí, lớp da của nó không mềm đến mức có thể chém bằng kiếm. Dù cô có cố đến đâu cũng không thể để lại được một vết xước trên nó đâu.”

“ …Đừng có tỏ ra thông minh với tôi. Đây là loài quái vật mới được phát hiện, sao anh nói như thể mình nắm rõ mọi thứ vậy? Mà ai quan tâm cơ chứ? Ai lại đi tin một gã yếu đuối như anh?”

“Thế thì cô muốn làm gì thì làm, tôi chẳng quan tâm nữa.”

Những lời cô ta thốt ra thật khó chịu, đến mức tôi phải nghiến chặt răng lại.

Thật sự, người phụ nữ này chẳng bao giờ thay đổi, bây giờ cũng vậy mà trong tương lai cũng thế. Một người phụ nữ đáng ghét. Cô ta không bao giờ chịu lắng nghe ý kiến của người khác, luôn luôn làm mọi thứ theo ý mình. Người duy nhất mà cô ta thực sự lắng nghe chính là người anh hùng của đoàn quân cứu rỗi.

Tôi chắc chắn rằng ngay cả trong lúc này đây, cô ta vẫn đang nghi ngờ tôi, có lẽ đang nghĩ rằng mình không nên nghe theo lời khuyên của một gã nghèo nàn và yếu đuối như tôi. Người phụ nữ này luôn biến tôi thành trò cười mỗi khi tôi xuất hiện.

“Thôi được rồi, vậy tôi để cô lại đây. Dù sao thì cô cũng sẽ tự mình làm được thôi. Ngay từ đầu, nhiệm vụ của tôi chỉ là điều tra một phần khu rừng này thôi mà. Với lại …”

Khi tôi còn chưa nói hết câu, con quái vật đột nhiên bắt đầu hồi phục.

Con thú phun ra một làn khói lạ bao phủ toàn thân, làm liền lại những vết thương. Một số học giả gọi đó là “miasma”. Những mạo hiểm giả khác từng kể với tôi rằng làn khói độc này của con thú có thể làm cầm máu các vết thương của nó. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ thực sự được chứng kiến chuyện này. Cũng có một giả thuyết cho rằng sức mạnh ma thuật của nó có thể chữa lành những vết thương. Dù có là gì đi nữa, rõ ràng đó là thứ giúp cho con thú này hồi phục.

Một khi các vết thương lành lại, con ma thú này sẽ có lại được thị lực của mình, lúc chắc chắn nó sẽ lao vào tấn công chúng tôi. Con quái này bình thường đã là một kẻ thù hung dữ rồi, giờ đây khi đang bị thương, nó còn trở nên nguy hiểm hơn bội phần.

“Này, này, chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Nhưng mà, cô có thể làm được mà. Cố lên nhé, tôi sẽ cổ vũ cho cô bên bàn nhậu.”

Nếu ăn nói ngớ ngẩn như thế này, Caria Burdnick sẽ không làm khó cho tôi nữa. Xin lỗi nhé, nhưng tôi không muốn dính líu thêm vào chuyện này nữa.

Tôi đã lãng phí hai con dao duy nhất của mình cho người phụ tôi ghét cay ghét đắng. Việc đâm được một cú trực diện vào con ma thú chắc chắn cho thấy rằng bản thân chưa mất đi tinh thần của một mạo hiểm giả. Có lẽ con người cũ của tôi cũng không tệ đến thế, hãy coi như đây là một sự hy sinh cần thiết để nhìn nhận lại mục đích của mình.

“ …Đợi đã.”

Một giọng nói sắc bén vang lên, đồng thời một bàn tay nắm lấy tay tôi, không cho tôi rời đi.

“Tôi thừa nhận sai lầm của mình. Tôi xin lỗi vì đã thô lỗ, tôi sẽ nghe theo lời khuyên của anh. Làm thế nào để tôi có thể chiến đấu với cái thứ đó và giết nó?”

Nghe thấy những lời ấy, một cơn ớn lạnh liền chạy dọc sống lưng tôi.

“ …Này, cô đang nghiêm túc đấy chứ?”

Con người này, một người phụ nữ kiêu ngạo, ích kỷ, và đầy tự mãn, lại đang dựa vào tôi ư? Tôi thật không thể tin nổi vào chuyện đang xảy ra trước mắt nữa, chuyện này hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng.

“Nếu nhìn kỹ, hai cái nanh lớn của nó là để bảo vệ những điểm yếu xung quanh đôi mắt. Do đó, chỉ có những đòn tấn công bất ngờ vào đó mới có thể thành công. Còn nếu muốn xuyên thủng lớp da cứng kia thì cần phải có những phép thuật hết sức mạnh mẽ mới được.”

Caria Burdnick ngoan ngoãn gật đầu nghe tôi nói. Người phụ nữ trong tương lại thậm chí còn không để tôi vào mắt. Thành thật mà nói, chuyện này làm tôi thấy hơi sợ.

Tôi tiếp tục nói và giải thích vì sao nên nhắm vào hàm của con quái đó.

“Đó là lý do tại sao chúng ta nên nhắm vào bộ hàm. Lớp da từ dưới cằm xuống cổ rất dễ bị tổn thương và có thể dùng kiếm chém qua được.”

“Làm sao để tôi có thể nhắm được vào đó? Khu vực phần cổ rất khó để nhắm trúng đích.”

“Chỉ cần nhắm vào miệng nó.”

Có vẻ như cô ta thực sự đang nghiêm túc lắng nghe tôi. Tôi tiếp tục giải thích trong khi mô tả hành động bằng tay.

“Nó dùng nanh để hạ gục con mồi, nên chúng ta có thể lợi dụng thói quen đó của nó. Khoảnh khắc khi nó cố gắng dùng nanh húc chúng ta sẽ là cơ hội hoàn hảo để đâm vào khoảng phía dưới cằm.” [note70887]

“Này, anh có tỉnh táo không thế? Anh thực sự nghiêm túc đấy à?”

Cô ta thốt lên đầy kinh ngạc khi nghe tôi giải thích. Caria thực sự cảm thấy mình không có cơ hội để hạ gục con quái thú đó, vì thế mà nỗi sợ đang che mờ tâm trí cô. Nếu bản thân đã mất tự tin, thì sẽ không thể giữ vững tay kiếm được.

“Cô làm được mà. Tôi tin là cô làm được. Đừng cảm thấy như thể mình đã thua cuộc.”

“Tại sao!? Sao anh có thể nói “cô làm được” khi anh chẳng biết gì về tôi cả!”

“Tôi có lý do riêng của mình.”

Tôi thở dài, cảm thấy hơi bực bội vì phải cố gắng nâng cao sĩ khí của cô ta.

“Bởi vì cô là Caria Burdnick!!” [note70888]

Đúng thế, không thể nào có chuyện cô ta không làm được. Cô là một kiếm đầy sĩ tài năng của hiệp sĩ đoàn. Nếu Caria Burdnick mà còn không làm được, thì ai có thể chứ?

Đôi mắt Caria mở to nhìn tôi. Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy hơi lo lắng, nhớ lại về những ngày trong chuyến hành trình cùng tổ đội, khi cô ta liên tục hành hạ tôi. Tôi cười thầm trong đầu trước sự biến chuyển đột ngột này. Tuy nhiên, tôi nhận thấy Caria khẽ mỉm cười.

“Đúng vậy, tôi thừa nhận chuyện đó. Anh nói đúng, tôi là Caria Burdnick. Vậy thì, hãy kết thúc con quỷ này nào. Giờ thì nhìn tôi đây.”

Tôi hiểu rồi, cuối cùng thì cô vẫn sẽ làm được thôi.

Với niềm tự tin mạnh mẽ, cô quay lại đối mặt với con ma thú.

Nhìn từ phía sau, tôi đã nhận ra được dáng vẻ ấy - hình ảnh của kiếm sĩ thiên tài mà tôi từng biết, hình ảnh của Caria Burdnick.

Ghi chú

[Lên trên]
Gáy khét vl
Gáy khét vl
[Lên trên]
Đoạn này eng hơi rối, mọi người hiểu nôm na là khi chuẩn bị húc, nó sẽ hơi ngửa đầu ra sau để lấy đà, thì lúc đấy hàm sẽ nâng lên, để lộ cằm ra. Lúc đó lấy kiếm đâm từ dưới lên vào đúng khoảng trống đó.
Đoạn này eng hơi rối, mọi người hiểu nôm na là khi chuẩn bị húc, nó sẽ hơi ngửa đầu ra sau để lấy đà, thì lúc đấy hàm sẽ nâng lên, để lộ cằm ra. Lúc đó lấy kiếm đâm từ dưới lên vào đúng khoảng trống đó.
[Lên trên]
Anh tán mượt thế này thì bảo sao :))
Anh tán mượt thế này thì bảo sao :))
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận