TN: Tre đây, xin lỗi các bạn vì đã ngâm giấm bộ này suốt 2 tuần qua, do vừa vào năm học có nhiều chuyện xảy ra nên mình hơi bận, mong các bạn thông cảm cho. Từ giờ thì mình xin mạn phép dời tiến độ lại thành 1chap/1-2 tuần vì bắt đầu bận bịu lại.
Đồng thời, từ giờ mình sẽ sửa Quest lại thành nhiệm vụ.
Không vòng vo nữa, xin mời các bạn đọc truyện.
————————-
Sau khi đảm bảo rằng xung quanh đã không còn ai, Haroon triệu hồi Brat ở trạng thái chờ vì muốn biết những chuyện đã xảy ra trước khi mình ngất xỉu.
“Này, Brat.”
“Gì thế? Ta mệt lắm rồi.”
Cậu không mong nó tỏ ra tốt bụng, nhưng giọng của nó vẫn hơi cộc cằn. Mà cậu có thể cảm thấy nó cũng đang mệt nên quyết định không làm lớn chuyện lên.
“Ngươi? Mệt? Ta xém chết vì ngươi đấy.”
“Câu đó ta nói mới đúng. Bởi vì sự tham lam của ngươi, ta đã phải dùng hết từng gam sức lực trong cơ thể mình, và bây giờ ta còn không thể di chuyển nổi đây này.”
“Quên chuyện đó đi. Ta có một chuyện muốn hỏi ngươi.”
Haroon quyết định dừng lại ở đó và hỏi điều mà cậu thắc mắc nãy giờ.
“Gì vậy? Hỏi nhanh đi. Ta cần ngủ thêm để hồi sức lại nữa.”
Nó đang cố gây chuyện lần nữa, nhưng Haroon vẫn kiên nhẫn hỏi.
“Ta có ra lệnh cho ngươi giết con Chiến Binh không? Ta chỉ không nhớ liệu mình có làm thế hay không.”
“Có, nhưng ngươi không dùng lời, mà đã ao ước với cả trái tim mình: ngươi muốn giết con Chiến Binh. Nên ta đã phải dùng hết đống mana, EFP và HP thảm hại của ngươi, nhưng vì vẫn không đủ nên ta buộc phải dùng hết tất cả mana và EFP của MÌNH để hạ được thứ chết tiệt đó!”
Hóa ra đó là lí do tại sao. Cách nói của nó rất kiêu ngạo và đáng ghét, nhưng vì là tinh linh nên nó không thể nói dối được. Nhắc mới nhớ, cậu nhớ là mình có khao khát việc đó bằng cả trái tim mình.
“Được rồi. Chỉ là, đừng hành động mà không có mệnh lệnh của ta nữa. Tâm trí của con người khá bốc đồng và có thể ta sẽ phải hối hận nếu suy nghĩ bốc đồng đó biến thành hành động.”
“Aye, aye. Ta sẽ nhớ kĩ những lời đó. Cũng đỡ cho ta. Hơn nữa, level và chỉ số của ta đã giảm rồi, nên mau cống cho ta tí đồ ăn ngon đi.”
“Hiểu rồi. Thế thì nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
Brat tiếp tục nghỉ ngơi trong khi nghe những lời tốt bụng đầu tiên từ chủ nhân của nó.
Có lẽ lí do mà cậu đã nhận được một kĩ năng trung cấp mà không cần thành thục kĩ năng cơ bản là nhờ khả năng tuyệt vời của Brat. Nếu thế, chỉ số của nó chắc hẳn đã giảm đi đáng kể.
‘Mình sẽ phải tìm một thứ gì đó chứa đầy mana cho Brat.’
Trong khi Haroon đang đứng lên, hạ quyết tâm thì một ai đó đang di chuyển trong xe của Devron. Chiếc xe được bọc trong một chiếc lều da như bao chiếc khác, và cậu đã thấy nó qua một khe hở nhỏ.
‘Hở? Ai lại đi qua lại vào giờ này chứ?’
Vào giây phút đó. Với một tiếng kèn báo hiệu và một giọng quen thuộc, một cửa sổ đã hiện ra trước mắt cậu.
-Bạn đã nhận được một nhiệm vụ chính.
Nhiệm vụ chính – Nhiệm vụ nối tiếp.
Hộ tống V.I.P
Độ khó: D
Một V.I.P đang di chuyển cùng với những thương nhân. Cô ấy đã được giấu đi tính danh dưới thân phận một đứa trẻ để tiện bảo vệ. Cô ấy có thể là một bé gái 14 tuổi nhưng thân phận của cô ấy rất bất ngờ. Những người muốn hại cô bé đang ngày càng đông hơn và đã tìm ra cô ấy, dẫn đến việc bảo vệ trở nên khó hơn nhiều. Hãy mong đợi hiểm nguy, và hỗ trợ cô ấy hết sức mình.
Phẩn thưởng: May Mắn gia tăng đáng kể, +300 Danh vọng, +30 SP. V.I.P sẽ có thể cho bạn một phần thưởng đặc biệt khi đến dinh thự của Tử tước.
Cảnh báo: Thất bại sẽ làm giảm danh vọng và cơ hội để nhận nhiệm vụ mới của bạn.
‘Nhiệm vụ cấp D thường là khá khó trong những game khác. Phải chăng lí do là vì nó là nhiệm vụ chính?’
Cậu không chắc về hệ thống nhiệm vụ trong Beyond. Thường thì F là độ khó thấp nhất. Những nhiệm vụ từ D trở lên thường là rất khó, và cần được thực hiện cẩn thận bởi một nhóm.
30 Linh Điểm (SP) và tăng May Mắn có làm cậu hứng thú, nhưng cậu thấy phần thưởng thứ hai rất đáng nghi. V.I.P ‘Có thể’ cho cậu một phần thưởng đặc biệt? Nói cách khác, có nghĩa là V.I.P này cũng có quyền không cho cậu phần thưởng đặc biệt nào. Cậu cảm thấy nghi hoặc về sự tồn tại của thứ phần thưởng này.
Nhưng dù vậy, đây là nhiệm vụ mà đích thân hệ thống của Beyond đã đưa cho cậu, không phải NPC. Cậu đang bị cám dỗ bởi việc đây là một nhiệm vụ nối tiếp và cũng là nhiệm vụ chính. Hơn nữa, cậu đã đang hỗ trợ đoàn hộ tống sẵn rồi, nên tỉ lệ thành công cũng khá cao. Dù không chắc, nhưng cậu nghĩ việc này sẽ có thể đi theo chiều hướng tốt.
‘Đây là nhiệm vụ đầu tiên trên chuyến hành trình đầu tiên của mình. Mình có linh cảm tốt về chuyện này. Hãy cố gắng hết sức thôi.’
-Bạn đã đồng ý nhận nhiệm vụ.
‘Vậy người đó chắc hẳn là V.I.P rồi.
Việc đó quá rõ ràng vì nhiệm vụ đã được giao cho cậu khi cậu thấy bóng hình trong chiếc xe.
‘Vậy chắc là chúng ta sẽ đồng hành cùng họ một thời gian.’
Cậu không nghĩ việc đó sẽ khó đến thế, vì Haroon và Bộ Tứ Ngu Người đã gây ấn tượng cho Tain qua màn trình diễn của mình trên chiến trường lúc trước, nên cậu mường tượng rằng Tain sẽ muốn họ đi cùng đoàn hộ tống.
Haroon không cảm thấy buồn ngủ do đã ngủ cả ngày trời, cùng với sự phấn khích khi nhận được nhiệm vụ, cậu vẫn cố nhắm mắt và làm một giấc cho qua ngày.
Như dự đoán, Tain và Meilan đã đến chỗ cậu vào sáng sớm.
“Bọn tôi vừa phát hiện ra rằng chuyến đi này nguy hiểm hơn dự tính nhiều. Không như lần trước bọn tôi đi đường này, chúng ta đang phải đấu với quái vật gần như là mỗi ngày. 3 người đã chết, và nhiều người hơn đã bị thương. Bọn tôi còn thuê thêm 10 người, nhưng tôi vẫn không chắc liệu chuyến đi đến chỗ Tử tước Parson có an toàn hay không chỉ với 25 thành viên hiện tại.”
“Cậu có phiền đi với bọn tôi không, Haroon? Tôi khá kết những thành viên của cậu vì họ trông có vẻ khá tốt bụng và có giáo dục. Những thương nhân không thích lính bên tôi vì họ khá… hoang dã.” Meilan nói thêm.
Tình huống đã tiến triển theo hướng mà Haroon mong muốn, nhưng cậu giấu cảm xúc của mình và nói chuyện như thể sắp từ chối, rồi cuối cùng chấp nhận đi cùng họ đến chỗ Tử tước Parson. Lương ngày là 3 vàng. Haroon ngó qua Philip thử một phát và thấy cậu ta trông khá ngạc nhiên, hiểu rằng số tiền đó không phải là ít.
“Trời ạ, an tâm thật đấy. Khả năng của cậu đã vượt qua mức trung bình của bọn tôi rồi. Vậy thì, làm ơn hãy bảo vệ cho hai chiếc xe này. Đây là Devron. Tôi đã quen biết với ông ấy được một thời gian rồi. Ông đang đi về quê nhà của mình cùng với hai đứa trẻ. Hãy chăm sóc tốt cho họ. Những đứa trẻ này sợ lính đánh thuê của phía tôi. Devron, Doran. Đây là lính đánh thuê Haroon. Cậu ấy sẽ hộ tống mọi người đến dinh thự của Tử tước Parson.”
Sẽ tốn khoảng 4 ngày để đến chỗ Tử tước Parson. Tain trả trước cho Haroon 6 vàng, và cậu bỏ những đồng vàng đó vào túi mà không khách sáo gì, rồi cùng với Bộ Tứ Ngu Người, cả bọn đi gặp chủ sở hữu của những chiếc xe.
“Tên tôi là Haroon, thủ lĩnh của hội lính đánh thuê Gusts of Wind. Đây là Philip, Gitan, Serinn, và Ritrina, những thành viên trong hội. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng mọi người đến dinh thự Tử tước Parson.”
“Hân hạnh được gặp câu. Tôi đã thấy kĩ năng của cậu trong trận chiến hồi trước. Tên là Devron.”
Haroon nhận ra giọng nói đó. Là của ông lão đã cho cậu lời khuyên một cách gián tiếp. Mặt của ông ta rám nắng, đầy nếp nhăn, và vô cảm như một chiếc mặt nạ vậy.
“Tôi là Doran, và đây là con của tôi, Sepher, và Sepia. Cảm ơn vì đã hộ tống chúng tôi. Sepher rất thích ngài đấy, Mr.Haroon.”
Doran trông có vẻ tầm 30 tuổi. Anh gây ấn tượng bằng hình tượng rất tốt bụng và lịch sự, những phẩm chất thường không hiện diện ở một thương nhân. Cậu nhóc đỏ mặt đang đứng kế anh trông tầm 10 tuổi, đang ngước nhìn Haroon với vẻ ngưỡng mộ. Và cô bé đang đứng kế bên và níu quần anh trai của mình trông như nhỏ hơn anh mình 2 tuổi có một nụ cười đáng yêu với lúm đồng tiền và đôi mắt to.
Dù Devron và Doran đáng ra nên là người chào mừng họ, thay vào đó Bộ Tứ Ngu Người lại hoan nghênh chuyện này. Bởi vì Doran đã tình nguyện nấu ăn.
Haroon và mọi người ngạc nhiên khi nếm thử súp của Doran.
“Như thế này mới gọi là súp chứ!”
Mắt của Gitan đang đánh qua đánh lại khi nếm thử món súp.
“Tôi chưa bao giờ được ăn món súp ngon như thế này. Chỉ thấy tiếc rằng cái tô này không phải là vô tận.”
“Kết cấu và mùi hương của thứ này đang làm tôi phát điên!”
Trái ngược với Philip kiệm lời, Serinn và Ritrina đang phát điên vì món súp của Doran vì đã gần như nhịn đói mấy ngày qua. Không kể đến Gitan háu ăn.
“Sếp, đây là thứ người ta gọi là ‘đồ ăn’, phải không?”
“Đồng quan điểm, Philip ạ.”
Nhờ Serinn và Doran, mọi người đã học được rằng thức ăn là một trong những thứ cần thiết để con người cảm thấy hạnh phúc.
Rồi Haroon và những thành viên của mình đến chỗ Doran, cảm ơn anh vì đồ ăn ngon. Sepher và Sepia đang ngồi cùng Doran, nghe thấy giọng của Haroon trước anh, chạy ra khỏi thùng xe đến chỗ cậu.
“Cảm ơn vì món súp ngon lành. Không có nó thì bọn tôi đã không nghỉ ngơi được thoải mái như thế này, Doran.”
“Haha, đừng bận tâm. Bọn trẻ đang lo lắng đấy. Thật mừng khi mọi người đã hồi phục lại đàng hoàng.” Doran nói.
Trong khi đang nói, anh quay mặt khỏi Haroon và thấy những đứa con của mình đang mang một thứ gì đó nặng từ chiếc xe và định giúp chúng. Nhưng lũ trẻ đã nhanh hơn một bước.
“Haroon, ở đây này!”
“Em cũng có một ít nữa!”
Chúng đang ôm những cái túi khá lớn và nặng đối với những đứa trẻ. Dù khó lắm mới đưa được cái túi cho Haroon, nhưng mặt chúng vẫn sáng lên. Haroon nhận đống đó để lũ trẻ đỡ phải mang nặng thêm.
“Gì đây?”
“Hehe! Đương nhiên là vũ khí ném của anh rồi. Bố của em và những người lớn khác đã thu lại rồi vệ sinh chúng!”
Haroon kiểm tra bên trong chiếc túi. Như Sepher đã nói, một đống vũ khí ném sạch tươm tất đang chất đống ở bên trong.
“Ồ, Sepher, Sepia, các em thật tốt. Anh tưởng như chúng đã mất rồi, và các em đã tìm lại cho anh những thứ quý giá này!”
Haroon mìm cười lại với chúng. Những đôi mắt ngây thơ ấy đang đong đầy niềm vui.
“Doran, cảm ơn rất nhiều.”
Và Haroon cũng phải cảm ơn anh ta.
“Có gì to tát đâu. Đó chỉ là một việc nhỏ nhặt mà bọn tôi có thể làm để trả ơn cứu mạng của cậu. Không chỉ tôi và lũ trẻ, tất cả những thương nhân và công nhân đã thu thập chúng.”
Thật ra, Haroon đã nghĩ về đống dao phi vài lần rồi. Cậu không thực sự cần chúng, nhưng sự thật là cậu cảm thấy thiếu thiếu nếu không có vũ khí bên mình. Haroon mừng rỡ nhét đống dao vào thắt lưng. Rồi cậu thấy một vài con dao không quen thuộc.
“Tôi không nghĩ cái này là của…..?”
Doran nghe thấy thế từ xa.
“Coi như là tí quà mọn đi. Đó cũng là một việc nhỏ khác mà chúng tôi có thể làm cho cậu.”
Không như bộ dao ném mà huấn luyện viên vũ khí ném đã đưa cho cậu, kích cỡ và cân nặng của chúng rất đa dạng. Điều đó sẽ có thể hơi bất tiện cho Haroon, nhưng cậu vẫn vui mừng nhận chúng. Vài chiếc còn được trang trí bằng đã quý. Trái với những lời mà Doran đã nói, nhiêu đây hơi nhiều để gọi là quà mọn.
Nhưng Haroon vẫn vui lòng nhận món quà ấy. Dù gì thì cậu vẫn là một lính đánh thuê có nhiệm vụ phải bảo vệ họ. Nếu như có thể bảo vệ mọi người với những vũ khí này, cậu nghĩ rằng mình nên mừng rỡ mà nhận chúng.
Cậu sắp xếp lại thắt lưng với dao phi của mình và những vũ khí mới với hình dạng, kích cỡ và cân nặng tương tự nhau, rồi bỏ đống còn lại trong túi và cho vào kho đồ của mình.
Haroon cảm thấy an tâm khi cảm thấy sức nặng từ chiếc thắt lưng, như thể mình được trường thành một làn nữa. Không có thay đổi nào trong chỉ số của cậu, mà là ở trong linh hồn. Nên cậu cảm thấy tự hào vì điều đó.
Rồi cậu nhận ra thứ làm mình tự hào không phải là bản thân đống vũ khí. Trong Beyond, cậu đang sống một cuộc đời có ý nghĩa nơi mà người khác có thể nương tựa vào mình, không như cuộc sống vô nghĩa của cậu dưới tư cách một kẻ bất tài, vô năng ở thế giới thực. Và đó là lí do cậu cảm thấy tự hào về bản thân mình.
0 Bình luận