Trong màn đêm tăm tối, một con búp bê được treo lơ lửng với sợi dây siết quanh cổ. Con dao cắm sâu ở giữa ngực nó, từng giọt máu đỏ thẫm nhỏ xuống sàn. Đột nhiên máu ngừng chảy. Con búp bê chầm chậm ngẩng đầu lên.
Miệng bị khâu chặt bằng những sợi chỉ, một bên mắt trống rỗng thiếu đi cái cúc. Nó khoác lên mình một chiếc váy tím lòe loẹt với bộ tóc rối bù được chắp vá từ những sợi chỉ với màu sắc và độ dày khác nhau.
“A, đúng là một con búp bê kỳ dị,” nó cất tiếng kêu lên. “Ta ghét nó. Ôi, trông ta thật đáng thương làm sao.”
Con búp bê quẫy đạp đôi tay và chân ngắn cũn, than vãn về số phận bi thảm của mình.
“Nhìn ta đi. Ta đang treo cổ lơ lửng trên không! Ta còn chẳng thể đi lại bình thường. Và cái váy ngớ ngẩn gì đây?! Ôi, ta ghét nó. Ngươi cũng nghĩ vậy đúng không?”
Đâu đó tiếng rắc vang lên, như cành cây gãy khi có người treo cổ. Dù chỉ là một con búp bê nhưng mọi thứ ghê rợn và u ám.
“Này, ta muốn một con búp bê công chúa. Và cả một con ngựa nâu. Ông có rất nhiều búp bê đẹp nhưng ông chả bao giờ cho ta con nào. Ta đã cố trở thành một cháu gái ngoan mỗi ngày vậy mà ta chả được gì cả. Thật bất công.” Con búp bê nghiêng đầu. “Nhưng nếu ông chết thì tất cả búp bê sẽ là của ta đúng không?”
Amnil hét lên nhảy phăng ra khỏi giường. Mồ hôi đầm đìa, vài lọn tóc dính lên trán. Hơi thở hổn hển, ngực cô căng cứng.
“Lại là giấc mơ đó…”
Một con búp bê đẫm máu đung đưa trên không. Nó khao khát một con búp bê công chúa và một con ngựa. Thật là một sự trùng hợp khó chịu. Sau khi học Ma Thuật và ma pháp, Amnil khó có thể tin rằng những giấc mơ của cô không mang ý nghĩa gì.
“Phải rồi,” cô bàng hoàng nhận ra điều gì đó. “Người ta thường cầu nguyện với Chúa vào những lúc thế này đúng không?”
Amnil đã từ bỏ đức tin của mình và bắt tay với quỷ dữ. Cô không còn có tư cách để cầu nguyện nữa. Tiếng cười đầy tự giễu vang lên, cô rời khỏi giường.
Ta không nghĩ mình có thể ngủ lại được nữa. Ta cần đọc một cuốn sách hay làm gì đó để quên đi điều này.
Chỉ là chút cô đơn khi không có vị thần nào để nương tựa vào được nữa.


0 Bình luận