Tập 01: Kadono Arc - Chuỗi ngày ngắn ngủi
Mở đầu: Người và Quỷ (5)
0 Bình luận - Độ dài: 3,640 từ - Cập nhật:
Ở Kadono, dù Itsukihime được gọi là "Hime" nhưng danh xưng đó không hề ám chỉ đến thân phận hoàng tộc. Đơn giản, đó chỉ là một cách gọi bắt nguồn từ chữ "hime" trong "Itsukihime”. Tuy nhiên, nguồn gốc của danh xưng "Itsukihime" lại mang một ý nghĩa khác. Chữ "hime" ở đây, không phải là "công chúa", mà là "Hỏa Nữ”, và "Itsukihime", có nghĩa là, "Hỏa Nữ thuần khiết". Sự "thuần khiết" ở đây, ám chỉ đến việc người phụ nữ phụng sự Hỏa Thần phải là một thiếu nữ trong trắng, hay ít nhất đó là quan niệm từ thuở xa xưa. Nhưng theo thời gian, quan niệm ấy dần phai nhạt, và giờ đây, phần lớn những người trở thành Itsukihime vẫn tiếp tục đảm nhận vai trò của mình, ngay cả khi đã lập gia đình, sinh con giống như Yokaze, mẹ của Shirayuki. Dần dà, ý nghĩa của "Itsukihime", chỉ còn đơn giản là, "người cầu nguyện với Hỏa Thần".
Byakuya, không hề nói điều gì sai trái. Dù mang danh xưng Itsukihime, cô vẫn có thể kết hôn. Jinta, hiểu rõ điều đó. Vậy mà, không hiểu sao, khi nghe Byakuya nói ra những lời đó, trái tim anh, lại quặn thắt, như thể, có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt lấy nó.
Byakuya tiếp tục, "Chuyện này... đã được quyết định vào buổi nghị sự sáng hôm qua. Trưởng làng nói, vì lũ quỷ đang nhắm đến em, nên em cần phải sớm sinh ra người kế vị, trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn như trường hợp của mẹ. Và Kiyomasa đã được chọn. Cậu ấy vừa là một người bảo vệ vu nữ, vừa là người sau này sẽ kế thừa vị trí trưởng làng. Không còn ai, thích hợp hơn cậu ấy để đảm bảo cho tương lai của Kadono... Trưởng làng, đã nói như vậy."
Jinta nhớ lại ngày hôm trước, khi anh được yêu cầu đến đền thờ muộn hơn thường lệ. Giờ thì, anh đã hiểu lý do. Trưởng làng muốn con trai mình kết hôn với Byakuya, và để kế hoạch đó diễn ra suôn sẻ, ông ta đã cố tình loại bỏ Jinta, người duy nhất có khả năng trở thành đối thủ ra khỏi cuộc họp, để có thể đường hoàng tuyên bố chuyện hôn sự với mọi người.
"Em đã cố gắng nói với trưởng làng rằng, người mà em chọn để sinh con không nhất thiết phải là Kiyomasa, mà vẫn còn có một người khác... nhưng, ông ấy nói, người đó không thể là anh, Jinta ạ, bởi vì, anh không mang trong mình dòng máu của Kadono."
Dù cảm thấy đau đớn khi nghe những lời đó, Jinta vẫn hiểu lý do đằng sau quyết định của trưởng làng. Việc Itsukihime kết hôn với một cận vệ không phải là chuyện hiếm. Nhưng, nếu phải lựa chọn giữa người lưu lạc đến làng, và một người sinh ra và lớn lên ở Kadono, thì đương nhiên, lựa chọn thứ hai sẽ là một lựa chọn hợp lý hơn. Hơn nữa, đây còn là một cuộc hôn nhân giữa người đại diện cho tín ngưỡng của mảnh đất, và người sau này sẽ cai quản chính mảnh đất đó. Họ quả thực là một cặp đôi vô cùng hoàn hảo. Có lẽ ngay từ đầu, trưởng làng đã sắp xếp để Kiyomasa trở thành người bảo vệ vu nữ với mục đích là để cậu ta kết hôn với Byakuya.
Nói cách khác, kế hoạch này đã được vạch ra từ nửa năm trước, và mọi sự chuẩn bị đã được hoàn tất. Cuộc tấn công của lũ quỷ chỉ là một chất xúc tác khiến cho mọi chuyện diễn ra nhanh hơn, và, Byakuya không còn bất kỳ một lý do nào để từ chối.
"Trưởng làng nói, đây là điều tốt nhất cho người dân Kadono, và em không thể không đồng ý với ông ấy. Vì vậy, em đã chấp nhận cuộc hôn nhân này.", Byakuya nói. Đó chính là những lời nói ma thuật để khuất phục Byakuya. Là gót chân Achilles của cô.[note70352] Cô sẽ làm bất cứ điều gì vì lợi ích của Kadono, cho dù điều đó có vô lý đến mức nào. Jinta, người đã ở bên cạnh Byakuya từ khi còn nhỏ hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Anh hoàn toàn hiểu, Byakuya không hề phản đối cuộc hôn nhân chính trị này, mà ngược lại, cô còn tán thành nó. Và, anh cũng hiểu, Byakuya, có đủ thiện cảm với Kiyomasa để chấp nhận cậu ta làm chồng mình.
"Jinta. Có một điều em cần phải nói với anh. Ngay bây giờ, khi em vẫn còn là Shirayuki."
Jinta, cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Một cảm giác choáng váng, mơ hồ xâm chiếm lấy anh. Nhưng, anh không hề lảng tránh. Chừng nào anh còn có thể cảm nhận được sự quyết tâm trong ánh mắt của Byakuya, anh sẽ không bao giờ, quay mặt đi.
"Em yêu anh, Jinta."
Anh biết. Dù cô không nói ra nhưng anh luôn biết cô có tình cảm với anh.
"Nhưng, từ bây giờ trở đi em phải sống với tư cách là Byakuya. Em… sẽ không bao giờ có thể trở lại là Shirayuki được nữa."
Jinta cũng biết điều đó. Anh biết cô sẽ luôn lựa chọn sống vì nghĩa vụ, chứ không phải vì tình yêu. Cô sẽ luôn cầu nguyện cho hạnh phúc của Kadono, cho dù bản thân cô không hề hạnh phúc. Đó là quyết định mà cô đã đưa ra từ rất lâu rồi, có lẽ, là ngay tại ngọn đồi này. Kể từ cái ngày mà cô thề nguyện sẽ trở thành Itsukihime, Jinta, đã biết trước điều này.
"Em là Itsukihime, là vu nữ của lửa, người cầu nguyện cho sự thịnh vượng của Kadono. Em đã lựa chọn con đường của mình, và em không thể từ bỏ nó."
Shirayuki đã không còn nữa. Trước mặt anh bây giờ là Hỏa Nữ với một ý chí kiên định, không gì có thể lay chuyển.
"Em thực sự yêu anh, Jinta. Thậm chí, em đã từng, dù chỉ là một chút, mơ mộng về một tương lai, khi mà, chúng ta có thể cùng nhau trốn đến một nơi thật xa, nơi không ai biết đến chúng ta, nơi mà, chúng ta, có thể kết hôn, và sống một cuộc đời bình dị bên nhau." Cô nói, rồi bất chợt lè lưỡi một cách tinh nghịch. Shirayuki, cô bé ngày nào vẫn còn hiện hữu trong con người cô.
"Kết hôn, sao? Nghe cũng không tệ. Vì Shirayuki, Jinta cố gắng tỏ ra như thể, mình vẫn ổn. Dù biết rằng điều đó là vô nghĩa, nhưng anh vẫn muốn kéo dài cuộc trò chuyện này thêm một chút nữa.
"Đúng không? Chúng ta chắc chắn sẽ là một cặp đôi vô cùng hạnh phúc, luôn quấn quýt bên nhau. Rồi, chúng ta sẽ có con, trở thành cha, thành mẹ." Cô nhìn về một phía xa xăm như thể đang nhìn một tương lai tươi đẹp mà cô hằng mong ước – hay có lẽ là một điều gì đó khác? Jinta cũng hướng ánh mắt về phía đó, nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là một khoảng không vô tận. Anh không thể nhìn thấy những gì mà cô đang thấy. Cô tiếp tục, "Gia đình của chúng ta sẽ ngày một lớn hơn, và chúng ta sẽ cùng nhau già đi. Chúng ta sẽ sống những ngày tháng cuối đời như một cặp vợ chồng già hạnh phúc, cùng nhau nhâm nhi tách trà ấm. Thật tuyệt, phải không?" Cô biết rõ, một tương lai bình yên như vậy là điều mà cô không bao giờ có thể chạm tới, nhưng, cô vẫn mỉm cười khi hình dung ra viễn cảnh đó. "A... Giá như..."
Jinta cũng mỉm cười, hòa mình vào giấc mơ. Cùng nhau già đi, đó quả thực là một điều rất tuyệt vời. Chắc chắn họ sẽ rất hạnh phúc.
"Nhưng, anh sẽ không cùng em bỏ trốn, phải không?" Đó không phải là một câu hỏi để tìm kiếm câu trả lời, mà là để khẳng định một sự thật mà cô đã biết rõ.
Lời nói của cô như một nhát dao đâm thẳng vào tim Jinta. Nếu như bây giờ, anh nắm lấy tay Byakuya, và cùng cô rời khỏi Kadono thì chắc chắn một tương lai hạnh phúc sẽ chờ đợi họ. Nhưng, anh không thể làm điều đó. Anh đã từng vứt bỏ tất cả vào cái đêm mưa gió ấy, để đổi lấy một chút hạnh phúc nhỏ nhoi.
Motoharu đã cho anh và em gái một cơ hội để bắt đầu lại cuộc đời. Yokaze đã dang rộng vòng tay chào đón hai anh em đến với Kadono. Shirayuki đã coi họ như một phần của gia đình. Và dân làng đã đối xử với hai anh em, bằng tất cả sự chân thành, không một chút nghi kỵ. Trước khi Jinta kịp nhận ra, nơi mà anh lưu lạc đến đã trở thành ngôi nhà duy nhất của anh.
"...Em nói đúng. Anh sẽ không... anh không thể." Jinta đã yêu Kadono quá nhiều, nhiều đến mức không thể nhẫn tâm vứt bỏ tất cả chỉ vì hạnh phúc cá nhân.
"Có phải vì anh không yêu em không?"
"Không phải.", Jinta vội vàng phủ nhận. Anh đã luôn yêu cô. Anh đã luôn mong mỏi được ở bên cạnh cô mãi mãi. Anh đã từng mơ về một tương lai, khi mà hai người có thể kết hôn, sống một cuộc đời bình dị bên nhau ở một nơi nào đó thật xa. Trái tim anh đã từng khao khát một giấc mơ như vậy. Nhưng anh không thể thốt ra Chúng ta bỏ trốn đi để biến giấc mơ ấy, thành hiện thực.
Không phải vì anh yêu Kadono hơn cô. Mà là vì anh không thể phản bội lại lòng quyết tâm sắt đá ấy. Cô đã sẵn sàng từ bỏ hạnh phúc của riêng mình vì tương lai của Kadono. Làm sao anh có thể nhẫn tâm đề nghị cô cùng anh bỏ trốn?
"Shirayuki, anh cũng yêu em." Jinta thú nhận. Một hình ảnh từ quá khứ bất chợt hiện về. Bên bờ sông lấp lánh ánh sao, hai đứa trẻ vai kề vai ngước nhìn bầu trời đêm và trao nhau một lời hứa, một ước nguyện nhỏ nhoi. Vào ngày hôm đó, Shirayuki đã nói cô sẽ trở thành Itsukihime, và, dù biết rằng điều đó có nghĩa là cô sẽ không bao giờ có thể trở lại là Shirayuki được nữa, cô vẫn mỉm cười. Cô đã từ bỏ hạnh phúc của riêng mình, và lựa chọn một cuộc sống vì người khác. Nhiều người có thể sẽ cho rằng quyết định đó là ngu ngốc, nhưng, Jinta biết đó là một hành động đáng ngưỡng mộ. Cô đã mất đi cha mẹ, và chẳng bao lâu nữa, sẽ mất đi chính bản thân mình, nhưng cô vẫn có thể nghĩ đến hạnh phúc của người khác. Anh yêu cô, chính là vì cô là một người như vậy.
Anh tiếp tục, "Nhưng, người mà anh thề nguyện bảo vệ không phải là Shirayuki, mà là Byakuya. Anh rèn luyện kiếm thuật không phải để bảo vệ một người bạn, mà là để bảo vệ người đã khiến anh ngưỡng mộ, vì lòng quyết tâm muốn nối tiếp con đường của mẹ mình mà trở thành Itsukihime."
Jinta mong cầu sức mạnh là để có thể mang đến một chút bình yên cho cô bạn thuở nhỏ - người đã lựa chọn sống một cuộc đời vì người khác. Vung kiếm là tất cả những gì mà anh có thể làm. Nhưng, người mà anh bảo vệ có thể sẽ tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Niềm tin ấy đã giúp anh vượt qua mọi khó khăn, và nó vẫn sẽ tiếp tục là kim chỉ nam dẫn đường cho anh.
"Anh tin hai ta nếu ở bên nhau chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Nhưng, hạnh phúc ấy sẽ phải đánh đổi bằng tất cả những gì mà em đã quyết tâm, đã hy sinh. Anh đã quá trân trọng sự hy sinh của em, và, anh cũng không muốn phủ nhận những tháng ngày mà anh đã cố gắng rèn luyện bấy lâu nay. Vì vậy, anh không thể cùng em rời khỏi nơi này." Rất lâu trước đây, anh đã nhìn thấy vẻ đẹp trong sự quyết tâm của cô. Anh không thể phá hủy tất cả bây giờ. Nếu có bất kỳ phần nào trong anh thực sự yêu cô, thì anh sẽ không dám làm vấy bẩn con người cô. Một lời thề đã được lập ra phải được giữ vững.
"Mình đang nói gì thế này? Nghe thật ngớ ngẩn.", Jinta lẩm bẩm. Đó là lời nói từ con người thật của anh, chứ không phải là một người bảo vệ vu nữ.
Byakuya mỉm cười trước sự bộc phát chân thật của anh, rồi thở dài một cách hạnh phúc, sau đó nói "Đúng là vậy. Nhưng em rất vui. Anh vẫn là người mà em từng biết."
Mặc dù anh biết cô sẽ kết hôn với Kiyomasa, Jinta không hề tỏ ra ghen tuông. Việc thiếu sự chiếm hữu đó có thể khiến một số người khó chịu, nhưng cô chỉ cảm thấy nhẹ nhõm. "Cuối cùng thì, anh… cũng giống như em.", cô nói. "Cả hai chúng ta, đều đã chọn gắn bó với con đường mà mình đã chọn, thay vì hành động theo cảm xúc của con tim. Nhưng, đó chính là điều mà em yêu ở anh." Ánh hoàng hôn bao phủ lấy dáng hình kiên định của Byakuya. Jinta không thể rời mắt khỏi cô. Vẻ đẹp rạng ngời mà anh đã từng nhìn thấy từ rất lâu rồi vẫn còn vẹn nguyên ở nơi cô.
Cô nói "Em cũng không thể cùng anh rời khỏi nơi này. Ý em là, em chính là người đã quyết định trở thành Itsukihime ngay từ đầu phải không? Em không thể biến quyết định đó thành một lời nói dối. Em sẽ không thể nhìn thẳng vào mắt anh nếu như em làm như vậy. Con người em trong trái tim anh cũng sẽ trở thành một lời nói dối, vì vậy, tốt hơn hết, em, nên ở lại với tư cách là Itsukihime."
Một cơn gió mạnh đột ngột thổi qua, khiến cho mái tóc đen dài của cô bay phấp phới.
Cô nói, "Em cầu nguyện, hình ảnh của em trong trái tim chàng sẽ mãi mãi được chàng yêu thương."
Đó là câu trả lời của cô cho lời thú nhận của anh.
Hai người họ đã ở bên cạnh nhau từ khi còn nhỏ. Họ hiểu nhau hơn bất kỳ ai, cùng nhau mơ về một tương lai, cùng nhau ngưỡng mộ những con người vĩ đại. Họ giống nhau ở rất nhiều điểm, bởi vì, họ đã luôn ở bên nhau. Nhưng, vạn vật đều thay đổi. Dù cho, trái tim của họ vẫn hướng về nhau thời gian vẫn cứ trôi, và, họ không thể nào quay trở lại những ngày tháng ngây thơ của tuổi trẻ. Vì vậy, họ thú nhận tình yêu của mình với đối phương rồi đồng ý rằng đó sẽ là dấu chấm hết.
"Anh hiểu rồi.", anh nói. "Để đáp lại, anh sẽ tiếp tục bảo vệ em với tư cách là người bảo vệ vu nữ." Cho dù không thể kết thành phu thê, anh vẫn sẽ ở bên cạnh cô.
Tình cảm của anh đã được truyền tải cho dù có trực tiếp nói ra hay không. Đôi mắt cô hơi ươn ướt, nhưng cô vẫn nở một nụ cười trong veo như mặt nước. "...Cảm ơn."
Nụ cười của cô thật đẹp—đẹp đến mức khiến cho Jinta tin chắc rằng mình đã đưa ra một quyết định đúng đắn. Tất nhiên, ý nghĩa đằng sau nụ cười ấy, Jinta hiểu rất rõ.
Đây là dấu chấm hết cho họ. Anh sẽ không còn là người ở bên cạnh cô nữa. Từ giờ trở đi, cô sẽ mỉm cười vì một người đàn ông khác.
Điều đó, khiến anh đau đớn. Cho dù anh có cố gắng phủ nhận đến đâu thì trái tim anh vẫn không thể nói dối. Kỳ lạ thay, anh lại cảm thấy thật bình tĩnh. Cả hai người đều có những thứ không thể từ bỏ, và cuối cùng, họ đã lựa chọn gắn bó với nó. Cho dù tình yêu của hai người không thể đơm hoa kết trái, nhưng, họ đã bày tỏ tình cảm của mình với đối phương. Chính vì vậy, anh có thể chấp nhận kết cục này.
Vạn vật đều thay đổi. Mùa màng thay đổi, cảnh vật thay đổi, thời đại hưng thịnh rồi suy tàn, và cả những cảm xúc mà người ta đã từng thề non hẹn biển cũng sẽ phai nhạt. Tất cả, đều trở nên vô nghĩa trước dòng chảy của thời gian.
Thế nhưng, anh đã nhìn thấy vẻ đẹp ở nơi cô vào ngày hôm đó—sự thật đó sẽ không bao giờ thay đổi.
Điều mà anh cảm thấy bây giờ, khi người anh yêu dần trở nên xa cách không phải là nỗi buồn. Trái tim anh đã từng rung động trước nụ cười, trước sự quyết tâm của Shirayuki, và nó vẫn còn ghi nhớ một cách rõ ràng từng khoảnh khắc ấy. Những gì mà anh đã thề nguyện khi còn là một cậu bé vẫn vẹn nguyên giá trị.
Nghĩ đến đó, Jinta bất giác mỉm cười. Đã có rất nhiều thứ thay đổi theo dòng chảy của thời gian, nhưng những khát vọng tuổi trẻ vẫn luôn ở đó trong trái tim anh. Vậy thì chắc chắn, tình yêu dù không thể đơm hoa kết trái của hai người không phải là một sai lầm.
Byakuya, vươn vai, thở dài một hơi. "Chà, xem ra em vừa mới thất tình rồi."
"Hả? Không phải anh mới là người bị đá sao?", Jinta ngơ ngác hỏi lại.
"Anh đang nói gì vậy? Em có đá ai đâu."
"Anh cũng thế."
Những lời lẽ, có phần trẻ con, vô nghĩa, cứ thế tuôn ra giữa hai người. Hai người vẫn cứ tranh cãi vu vơ, như thể muốn níu kéo khoảnh khắc này thêm một chút nữa.
Nhưng, cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Cả hai dần dần không còn gì để nói và chìm vào trong im lặng. Khi những tia sáng le lói cuối cùng hắt lên từ phía chân trời, chỉ còn âm thanh rì rào của dòng sông Modori văng vẳng bên tai.
Sau một hồi lâu, Byakuya ngước nhìn lên bầu trời, rồi bằng một giọng nói chứa đựng biết bao cảm xúc, cô nói, “Hiểu rồi. Vậy ra, chính bản thân em, một kẻ cố chấp không chịu thay đổi đã tự tay chấm dứt mối tình này." Trong khoảnh khắc ấy, Byakuya như sắp tan biến hòa vào làn gió đang thổi trên ngọn đồi. Vẻ đẹp ấy quá đỗi rực rỡ, khiến Jinta không dám nhìn thẳng.
"Ừ. Và cả anh nữa."
Hai người đã chia sẻ những cảm xúc sâu kín nhất của mình. Nhưng, họ cũng đã lựa chọn sẽ không ở bên nhau, vì lời thề, vì con đường mà mỗi người đã chọn, và hơn hết, là vì sự tôn trọng mà họ dành cho lý tưởng của nhau.
Thật khó tin một tình yêu đẹp đẽ lại có thể kết thúc theo một cách như vậy.
Họ đáng lẽ đã có thể tìm thấy hạnh phúc khi ở bên nhau. Nhưng họ không thể từ bỏ con đường mà họ đã lựa chọn.
"Chúng ta đã đi một chặng đường thật dài, cả anh và em", Jinta nói.
"Ừ. Và chúng ta sẽ không bao giờ có thể quay trở lại được nữa."
Lời hứa mà họ đã trao nhau khi còn trẻ vẫn còn đó. Nhưng, trái tim con người rồi cũng sẽ thay đổi theo dòng chảy của thời gian. Họ không thể mãi mãi là những đứa trẻ.
Trước khi cả hai kịp nhận ra, mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống, nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch. Dòng sông Modori được nhuộm một màu giống hệt như màu sắc vào cái đêm mà họ đã cùng nhau mơ về một tương lai phía trước. Tuy nhiên, cảnh vật giờ đây đã không còn vẹn nguyên như xưa nữa. Đã có một thứ gì đó thay đổi.
"Chúng ta... trở về thôi, Jinta?". Cô đã trở lại là Byakuya, vị vu nữ của đền thờ. Shirayuki, cô bạn thuở nhỏ của Jinta, đã biến mất, một lần nữa.
"Tuân lệnh." Anh cũng không còn là Jinta của ngày xưa nữa. Thay vào đó, là một cận vệ trung thành của Itsukihime.
Điều gì đó đã thực sự thay đổi, có lẽ sẽ mãi mãi không lời giải đáp. Nhưng, Jinta biết, những vì sao trên bầu trời đêm, mà họ đang cùng nhau ngắm lúc này chắc chắn đã trở nên mờ nhạt hơn một chút so với trước đây.
Vào lúc bình minh ló dạng, một tin báo được truyền đến. Lũ quỷ, đã được tìm thấy.


0 Bình luận