Thanh kiếm của Thợ săn Qu...
Moto'o Nakanishi Tamaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Kadono Arc - Chuỗi ngày ngắn ngủi

Mở đầu: Người và Quỷ (6)

0 Bình luận - Độ dài: 8,320 từ - Cập nhật:

"Tuân lệnh. Thần sẽ nhận trọng trách diệt trừ quỷ."

Lũ quỷ đang ẩn náu trong một hang động ở khu rừng phía bắc, đúng như những gì mà tên quỷ to lớn đã nói với Jinta. Tin báo được truyền đến vào lúc rạng sáng, vì vậy Jinta được triệu tập đến đền thờ ngay khi ngày mới vừa bắt đầu.

Byakuya không biểu lộ bất kỳ một cảm xúc nào khi giao phó nhiệm vụ cho anh. Jinta siết chặt nắm tay, tự nhủ rằng Byakuya đang cố gắng hết sức để hoàn thành tốt vai trò của một Itsukihime. Anh thề sẽ đáp lại sự quyết tâm của cô bằng cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một cận vệ, đó là tiêu diệt hai con quỷ đang đe dọa sự bình yên của ngôi làng.

"Có khả năng con quỷ cái sẽ một mình tấn công Kadono. Nếu điều đó xảy ra, Kiyomasa sẽ đối phó với ả. Vì vậy, cậu không cần phải lo lắng về làng. Hãy tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ của mình." Byakuya nói.

"Thần đã rõ." Jinta chống tay xuống đất, cung kính cúi đầu. Sau đó anh đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Ngồi bên cạnh tấm rèm trúc là Kiyomasa, ngườddyakuya đã chọn làm hôn phu. Jinta vốn dĩ không ưa gì Kiyomasa, và nói thật, anh còn cảm thấy ghen tị với hắn vì cuộc hôn nhân sắp đặt này. Nhưng, anh đã lựa chọn con đường của mình.

Jinta, khẽ hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan đi những cảm xúc hỗn độn trong lòng, rồi lại thở ra một cách nhẹ nhàng. Anh hít vào không khí tĩnh lặng, trang nghiêm của đền thờ, và thật kỳ lạ, trái tim anh bỗng chốc trở nên bình thản hơn rất nhiều. Không có gì thay đổi cả.Đây cũng chỉ là một nhiệm vụ diệt quỷ bình thường như bao lần khác. Và Kiyomasa sẽ bảo vệ Itsukihime trong khi mình vắng mặt, giống như cậu ta vẫn thường làm. Không có gì phải lo lắng cả. Jinta tự trấn an bản thân. Anh ép mình phải thư giãn và với một giọng nói chân thành không chút ẩn ý, anh nói, "Kiyomasa, xin hãy bảo vệ Hime."

"...Không cần ngươi phải nhắc, ta biết rồi."

Jinta đã chuẩn bị sẵn sàng cho một câu nói, mỉa mai thường thấy của Kiyomasa, nhưng đáp lại anh lại là một giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng. Ngạc nhiên, Jinta quay sang nhìn Kiyomasa. Nhưng gã ta đã nhanh chóng quay mặt đi hàm răng nghiến chặt. Jinta không tài nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với Kiyomasa.

"Cầu mong thần linh sẽ phù hộ cậu trong trận chiến này." giọng nói lạnh lùng của Byakuya vang lên.

Mặc dù Jinta rất tò mò về thái độ khác thường của Kiyomasa, nhưng bây giờ không phải là lúc để truy hỏi. Anh gạt bỏ những thắc mắc trong lòng rồi nhanh chóng rời khỏi đền thờ.                

"Chờ đã!"

Một bàn tay nắm lấy vai Jinta từ phía sau khi anh chuẩn bị bước qua cổng torii. Quay lại, anh thấy Kiyomasa đang nhìn anh bằng ánh mắt đầy lửa giận.

"Ngươi không nói gì sao?" Kiyomasa hỏi.

"Về chuyện gì?"

"Ngươi còn giả vờ được à!" hắn ta hét lên, nghiến răng ken két. Jinta đã nhiều lần bị Kiyomasa gây sự, nhưng chưa bao giờ như thế này. "Ngươi không nghe gì về chuyện giữa ta và Byakuya sao?"

"...À, chuyện đó. Hime đã đích thân nói với ta," Jinta bình tĩnh đáp.

Thái độ của anh dường như càng chọc tức Kiyomasa, ánh mắt hắn càng trở nên sắc lạnh. "Vậy sao ngươi không nói gì? Chẳng phải ngươi yêu cô ấy sao?!"

Jinta nhớ lại Suzune cũng từng hỏi anh câu tương tự. Có lẽ cách anh và Byakuya suy nghĩ quá khác biệt so với người thường. Một nụ cười suýt nữa thì nở trên môi anh, nhưng anh kìm lại và nói, "Hime đã đưa ra lựa chọn, và ta tôn trọng điều đó."

"Ngươi thực sự ổn với chuyện này sao? Ngươi nghĩ cái quái gì vậy?"

"Ta không nghĩ gì khác ngoài sự bình yên cho Hime và Kadono." Jinta bối rối không hiểu Kiyomasa muốn gì. Thật khó chịu. Vì vậy, anh cố tình đổ thêm dầu vào lửa. "Ta sẽ không phản đối cuộc hôn nhân của các người. Thế là chưa đủ sao? Rốt cuộc ngươi còn vấn đề gì nữa?"

Đôi mắt vằn lên tia máu giận dữ, Kiyomasa túm lấy cổ áo Jinta. "Ta sắp kết hôn với Byakuya! Ngươi không có ý kiến gì thật sao?"

"Ta đã nói là ta không có ý kiến gì rồi."

"Ngươi...!" Tức giận vì Jinta không chịu tranh cãi với mình, Kiyomasa giơ nắm đấm lên. Nhưng hắn không vung tay. Thay vào đó, hắn run rẩy, như thể đang cố gắng hết sức để kìm nén những cảm xúc đang trào dâng.

"Buông tôi ra."

Cuối cùng, Kiyomasa không ra tay. Thấy Jinta không hề nao núng, hắn buông tay, cúi đầu, nghiến răng cay đắng. Hắn lẩm bẩm, "Ngươi đúng là có vấn đề..."

Jinta dường như thờ ơ với việc người mình yêu sẽ kết hôn với người khác, coi trọng những giá trị vô nghĩa hơn cả tình yêu. Từ góc độ của một người ngoài cuộc, chắc chắn có điều gì đó không ổn với anh. Nhưng anh không thể từ bỏ con đường mình đã chọn. Anh sẽ không bao giờ làm vấy bẩn sự quyết tâm cao đẹp của Byakuya, dù cho có phải chết. Tất nhiên, Jinta biết rõ mình đang hành động ngu ngốc đến mức nào, nên anh cười nhạt. "Phải. Ta cũng nghĩ vậy."

Mất hết nhuệ khí, Kiyomasa không nói gì nữa. Jinta mặc kệ hắn, chỉnh lại trang phục rồi bước qua cổng torii.                                                                                                                                  

"Jinta, anh về rồi!"

Trước khi khởi hành, Jinta ghé về nhà để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.

"Chào em, Suzune. Lúc anh đi vắng có chuyện gì không?"

"Dạ không."

"Vậy à. Tốt rồi."

Suzune, như mọi khi, chào đón anh bằng một nụ cười tươi rói. Sự ngây thơ của em gái phần nào xoa dịu trái tim đang nhức nhối của anh. Bình tĩnh lại, anh bắt đầu chuẩn bị đồ đạc.

"Hôm nay anh hết việc rồi ạ?"

"Không, anh được giao nhiệm vụ diệt quỷ. Anh sẽ đi sau khi chuẩn bị xong."

"Sao cơ...? Lại nữa ạ?"

Anh kiểm tra lại trang bị: kiếm, bao kiếm, quần áo và dép. Mọi thứ đều ổn. Cuối cùng, anh đeo kiếm vào thắt lưng, rồi nghiêm giọng nói với cô em gái đang xị mặt: "Xin lỗi em. Anh lại phải để em ở nhà một mình rồi."

"Em không sao, nhưng mà..." Giọng cô bé nhỏ dần. Chiến đấu với quỷ rất nguy hiểm. Cô bé có thể chịu được việc ở nhà một mình, nhưng nghĩ đến việc Jinta có thể bị thương khiến cô sợ hãi. Sự bất mãn và lo lắng hòa lẫn vào nhau, khiến vẻ mặt cô bé trở nên thật khó tả.

"Anh sẽ sớm về thôi. Đừng lo," anh nói.

Cô bé bĩu môi. "Lần nào anh cũng nói vậy rồi lại mất hút mấy ngày liền..."

Bị nói trúng tim đen, Jinta thấy nhói lòng. Anh hiểu sự hờn dỗi của em gái xuất phát từ lo lắng, và anh trân trọng điều đó. Nhưng anh không thể trốn tránh nhiệm vụ dù cô bé có đáng yêu đến đâu, vì vậy anh chỉ nói một lời "xin lỗi" ngắn gọn, rồi đi về phía cửa. "Ở nhà trông nhà nhé," anh nói thêm.

"...Anh nhớ cẩn thận đấy." Có lẽ cô bé còn nhiều điều muốn nói, nhưng đã kìm lại để anh có thể yên tâm lên đường. Cô bé nở một nụ cười, nhưng Jinta có thể nhìn thấu sự lo lắng ẩn sau nụ cười ấy.

Anh nói, "Đừng lo cho anh. Anh sẽ ổn thôi."

"Em sẽ lo... Em có quyền được lo." Giọng nói run rẩy của cô bé chạm đến trái tim anh.

Nghĩ lại, anh đã bỏ mặc cô bé một mình như thế này vô số lần, viện cớ rằng mình là người bảo vệ vu nữ, rằng mình có nhiệm vụ diệt quỷ. Với dòng máu quỷ, Suzune không thể hòa nhập với người khác, nên cô bé luôn phải ở một mình. Chắc hẳn cô bé đã rất cô đơn. Nhưng chưa một lần cô bé yêu cầu Jinta ở lại. Tất nhiên, anh không ngốc đến mức không hiểu lý do.

"Anh sẽ ổn thôi," anh nói. Trước khi kịp nhận ra, anh đã quỳ xuống, ngang tầm mắt với Suzune, và xoa đầu cô bé.

"A... Anh Jinta?" Bối rối, cô bé đỏ mặt và né tránh.

Jinta biết mình là một người anh tồi, rằng những lời an ủi bây giờ không thể bù đắp cho những gì anh đã gây ra, nhưng anh hy vọng ít nhất có thể mang đến cho cô bé chút bình yên. Anh nói, "Đừng lo. Anh nhất định sẽ trở về, anh thề đấy."

"...Thật ạ?"

"Thật. Em có thể tin tưởng anh trai của em," anh khẳng định. Anh cảm thấy cô bé hơi căng cứng. Nghĩ rằng hành động xoa đầu này có lẽ đã khiến cả hai ngượng ngùng, anh dừng lại và đứng dậy.

Chậm rãi, Suzune ngước nhìn anh và nói, "Vâng. Em sẽ đợi anh. Vì em là em gái của anh. Em sẽ luôn ở đây đợi anh về." Một nụ cười dịu dàng nở trên khuôn mặt trẻ thơ của cô bé. Nhưng Jinta thoáng thấy một nét trưởng thành thoáng qua trong ánh mắt cô.

"Suzune?" Cảm thấy như cô bé đang dần tuột khỏi vòng tay mình, Jinta bất giác gọi tên cô.

"Sao ạ?" cô bé đáp, giọng nói có phần khó hiểu.

Suzune vẫn như mọi khi. Có lẽ đó chỉ là do anh tưởng tượng. "À, không, không có gì. Anh đi đây."

"Vâng. Anh đi cẩn thận!"

Anh rời đi, đến khu rừng Irazu. Suzune vẫy tay chào tạm biệt anh như mọi khi, nhưng cảm giác bất an mơ hồ trong lòng Jinta vẫn không tan biến. Một sự khó chịu không thể định nghĩa cứ vướng víu trong cổ họng anh như một chiếc xương cá.                                                                         

Những tán lá đan xen vào nhau tạo thành một mái vòm tự nhiên, che khuất gần như hoàn toàn ánh sáng mặt trời, và mùi hương của cây cỏ tràn ngập không gian. Rừng Irazu như một thế giới tách biệt hoàn toàn với ngôi làng Kadono yên bình. Sự tĩnh lặng bao trùm lấy khu rừng, chỉ thỉnh thoảng mới bị phá vỡ bởi tiếng hót líu lo của một vài con chim, và tiếng lá cây xào xạc như thể đang đáp lại những âm thanh, đó. Dưới bóng râm mờ ảo, đất vẫn còn ẩm ướt khiến việc đi lại trở nên khó khăn. Nhưng điều đó không hề cản trở Jinta, anh vẫn lặng lẽ tiến bước trên con đường mòn nhỏ hẹp.

Mặt trời đã gần lên đến đỉnh đầu. Jinta muốn kết thúc trận chiến với lũ quỷ khi trời vẫn còn sáng. Một nỗi lo lắng mơ hồ cứ bám riết lấy anh không dứt. Lần này, anh sẽ phải đối mặt với hai con quỷ cùng một lúc, và, vì chúng đã cố tình tiết lộ vị trí của mình, nên rất có thể anh đang tự mình bước vào một cái bẫy đã được giăng sẵn, một trận chiến mà anh hoàn toàn bất lợi khi phải một mình chống lại hai kẻ địch. Hoặc, cũng có thể một con quỷ sẽ tìm cách cầm chân anh, trong khi con quỷ còn lại nhân cơ hội, tấn công vào Kadono. Cả hai khả năng đều có thể xảy ra. Nếu là trường hợp thứ hai thì kẻ có nhiệm vụ cầm chân anh chắc chắn sẽ là con quỷ to lớn, vạm vỡ kia. Jinta tự tin rằng mình có thể nhanh chóng hạ gục hắn nếu là một trận chiến một chọi một. Con quỷ cái có vẻ không phải là một đối thủ đáng gờm, vì vậy Kiyomasa và những người trai tráng trong làng có lẽ có thể đối phó với ả bằng cách áp đảo về số lượng. Nhưng, vấn đề thực sự nằm ở trường hợp đầu tiên. Jinta, không dám chắc chắn rằng mình sẽ thua nếu phải đối mặt với cả hai con quỷ cùng một lúc, nhưng, anh cũng không thể tự tin khẳng định rằng mình sẽ chiến thắng.

"Vậy, rốt cuộc, chúng sẽ giở trò gì đây?", Jinta lẩm bẩm. Suy đoán cũng chẳng ích gì. Lo lắng cũng chẳng thay đổi được gì. Anh tự nhủ chi bằng cứ tập trung vào việc trước mắt.

Jinta, cẩn thận len lỏi qua những bụi cây rậm rạp. Các giác quan của anh được căng ra hết mức để sẵn sàng ứng phó với mọi bất trắc. Cuối cùng, sau một hồi lần mò, Jinta cũng đến được trước cửa hang - nơi mà hai con quỷ đã hẹn.

Không có bất kỳ một dấu hiệu nào của cạm bẫy hay mai phục. Anh từ từ tiến vào bên trong, từng bước chân thật khẽ khàng đặt lên nền đất đá gồ ghề. Đôi mắt nheo lại, cố gắng xuyên thủng màn đêm dày đặc phía trước.

Một đốm sáng leo lét hiện ra ở phía xa. Jinta thận trọng tiến về phía ánh sáng ấy, càng vào sâu, không gian trong hang càng trở nên rộng lớn. Ánh sáng phát ra từ hàng chục ngọn đuốc được gắn trên vách đá, có lẽ là do lũ quỷ thắp lên để xua tan đi bóng tối.

Một mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi Jinta. Là mùi lưu huỳnh từ những ngọn đuốc, hay... là mùi xác chết của những nạn nhân xấu số?

"Ngươi đã đến, con người." Đứng bên trong chỉ có một con quỷ.

"Vậy ra, chỉ có lại một mình ngươi."

"Tên kia đã đến Kadono rồi."

"Ta hiểu rồi." Jinta trầm ngâm, tay trái bất giác siết chặt lấy bao kiếm. Anh khẽ đẩy lưỡi kiếm ra khỏi bao, sẵn sàng cho mọi tình huống. Dù đang nói chuyện với con quỷ, Jinta vẫn không hề lơ là cảnh giác. Anh không thể để cho bất cứ điều gì làm mình phân tâm.

"Ngươi có vẻ không ngạc nhiên."

"Mọi chuyện đều nằm trong dự tính." Jinta lạnh lùng đáp. "Đừng đánh giá thấp người dân Kadono. Họ không dễ dàng bị đánh bại bởi một con quỷ như ả ta đâu." Nói rồi, Jinta từ từ rút hẳn thanh kiếm ra khỏi vỏ. Anh thủ thế với thanh kiếm nằm ngang, mũi kiếm hướng về bên phải.

Con quỷ đáp lại bằng cách siết chặt nắm đấm, gằn giọng: "Thật đáng sợ. Vậy thì ta càng phải nhanh chóng hỗ trợ cho đồng đội của mình."

"Ngươi cũng đừng có mà coi thường ta.Ta e rằng, mạng sống của ta không phải là thứ mà các ngươi muốn lấy là được đâu."

Không còn lời qua tiếng lại. Cả hai như đã ngầm hiểu ý nhau, đồng loạt lao vào đối phương, bắt đầu một trận chiến sinh tử.

Jinta hạ thấp trọng tâm, vững vàng như một gốc cổ thụ bám rễ sâu vào lòng đất. Anh dồn toàn bộ sức lực vào đôi chân, truyền lực từ đầu gối lên hông, rồi xoay người, tạo thành một nhát chém chéo xuống, một đường kiếm hoàn mỹ, không một động tác thừa. Thanh tachi dài, đặc trưng của vùng Kadono, kết hợp với kỹ năng điêu luyện mà anh đã khổ luyện bao năm, dễ dàng xuyên qua lớp da dày và cứng như thép của con quỷ.

Nhưng con quỷ thậm chí còn không hề nao núng. Ngay lập tức, không một chút chần chừ, hắn phản công. Một nắm đấm mang theo sức mạnh kinh người gió lao tới. Với tư thế hiện tại, Jinta không thể lùi lại để né tránh. Thay vào đó, anh quyết định mạo hiểm, đá mạnh chân phải về phía trước, áp sát vào cú đấm của con quỷ, đưa vai trái ra phía trước, đồng thời giữ cho thanh kiếm ở vị trí thấp, sẵn sàng phản công.

Nắm đấm của con quỷ sượt qua má Jinta. Sức mạnh kinh hoàng từ cú đấm khiến da thịt anh rách toạc, nhưng Jinta không hề chùn bước. Anh lao thẳng vào ngực con quỷ, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể vào vai trái, húc mạnh vào huyệt đản trung[note70429] , một trong những yếu điểm chí mạng trên cơ thể đối phương.

"Grngh!" Con quỷ khẽ rên lên một tiếng đau đớn, loạng choạng lùi lại vài bước.

Jinta đã dồn toàn bộ sức lực vào cú húc đó. Việc cơ thể của con quỷ có thể bị đẩy lùi bởi một kẻ có thể hình nhỏ bé hơn hắn rất nhiều hẳn là một kỳ tích. Nước đi liều lĩnh của Jinta đã thành công, và anh sẽ không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội nào, dù là nhỏ nhất.

Jinta giơ cao thanh kiếm, bước tới bằng chân phải, dồn toàn bộ sức mạnh còn lại vào một nhát chém từ trên xuống, dứt khoát và mạnh mẽ như nhát búa của người thợ rèn giáng xuống đe.

Anh cảm nhận được lưỡi kiếm sắc lạnh xuyên qua da thịt, cắt đứt gân cốt, rồi đến xương. Mục tiêu của anh là cánh tay trái đang duỗi thẳng của con quỷ. Cánh tay đứt lìa rơi xuống đất, lăn lóc như một khúc gỗ vô chủ.

Không một chút do dự, Jinta xoay người, vung kiếm, nhắm thẳng vào cổ con quỷ. Nhưng con quỷ, dù đã mất đi một cánh tay, vẫn không hề dễ dàng bị hạ gục. Hắn vung nắm đấm còn lại, từ trên cao giáng xuống, tuy có phần chậm chạp hơn do cơn đau, nhưng vẫn đầy uy lực.

Jinta buộc phải từ bỏ đòn tấn công, nhanh chóng lùi lại, tạo ra một khoảng cách an toàn. Anh khẽ gạt vết máu của con quỷ dính trên lưỡi kiếm, điều chỉnh lại nhịp thở. Sau một hồi giao tranh ác liệt, anh chỉ bị một vết xước nhỏ trên má. Con quỷ thậm chí còn mất đi một cánh tay. Mọi chuyện vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch.

"Không một đòn nào của ta trúng đích. Ngươi... không phải con người bình thường."

"Ngươi cũng chẳng phải hạng tầm thường." Jinta đáp, ánh mắt tập trung cao độ, không rời khỏi con quỷ. Dù đã chiếm được chút lợi thế, nhưng Jinta hiểu rõ, con quỷ vẫn là kẻ nắm giữ thế chủ động. Anh chưa hề bị thương nặng, nhưng anh không được phép để bị thương. Một đòn đánh trực diện của con quỷ này đồng nghĩa với cái chết. Thậm chí, chỉ một vết xước cũng có thể khiến anh mất mạng. Đây là một trận chiến sinh tử, chỉ có chiến thắng tuyệt đối hoặc thất bại thảm hại, không có con đường nào khác.

Ngược lại, con quỷ dù mất đi một cánh tay, những vết thương đó dường như không đủ để kết liễu hắn. Để hạ gục con quỷ này, Jinta buộc phải nhắm vào những điểm yếu chí mạng: cổ, tim, hoặc, bằng cách nào đó nghiền nát đầu hắn. Con quỷ, tất nhiên cũng hiểu rõ điều đó, nên hắn không ngừng tấn công, không cho Jinta bất kỳ một cơ hội nào để phản công. Jinta giờ đây chẳng khác nào đang đi trên dây, một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến anh rơi xuống vực thẳm.

Jinta, hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan đi sự căng thẳng. Cuộc chiến giữa kiếm và quyền lại tiếp tục.

Jinta mở màn một đường kiếm chéo xuống. Hụt! Lưỡi kiếm rít lên trong không khí. Ngay lập tức, anh bồi thêm một nhát chém ngược từ dưới lên nhắm vào cổ con quỷ. Con quỷ không né kịp hoàn toàn, lưỡi kiếm sượt qua da thịt hắn, nhưng hắn đã kịp phản công. Jinta né cú đấm, thân hình dán sát xuống đất, rồi bật dậy, tung ra một nhát chém móc lên. Con quỷ đáp trả, vung nắm đấm xuống.

Thay vì lùi lại, Jinta lại tiến lên áp sát ngay trước ngực con quỷ. Nắm đấm sượt qua, và lưỡi kiếm của Jinta chém ngang ngực hắn. Chết tiệt, không đủ sâu! Jinta thu chân, xoay người, tung một cú đá, dồn toàn lực vào bụng con quỷ. Lực đẩy khiến anh bật ngược ra sau.

Con quỷ gần như không hề suy chuyển. Jinta tặc lưỡi. Anh có thể chém trúng, nhưng lại không thể tung ra đòn quyết định. Nếu muốn kết liễu con quỷ này, anh sẽ phải mạo hiểm hơn, áp sát hơn nữa, chấp nhận nguy cơ bị dính đòn.

"Con người," con quỷ đột ngột lên tiếng. "Các ngươi không bao giờ ngừng làm ta thấy thú vị." Giữa trận chiến sinh tử, con quỷ lại thốt ra những lời lẽ kỳ lạ, với một giọng điệu bình thản đến đáng sợ. Hắn thở dài: "Loài quỷ chúng ta có tuổi thọ vượt xa con người, dễ dàng sống đến ngàn năm. Ta đã sống đủ lâu, nếm trải đủ mọi thứ trên đời. Nhưng chưa từng có thứ gì khiến ta cảm thấy thú vị như con người."

Jinta đã từng gặp biết bao nhiêu linh hồn xem thường con người, coi con người như sâu bọ, như thức ăn. Nhưng con quỷ này thì khác hẳn. Hắn không hề có vẻ gì là khinh miệt. Hắn ví con người như một thứ giải trí, nhưng không phải với thái độ mỉa mai, mà là với một sự tò mò, chân thành đến kỳ lạ.

"Hãy lấy võ thuật của con người làm ví dụ. Dù cơ thể yếu ớt hơn chúng ta rất nhiều, nhưng, qua võ thuật, các ngươi đã tìm ra cách vượt lên trên cả chúng ta. Các ngươi có cuộc đời ngắn ngủi đến đáng sợ, vậy mà lại truyền lại những kỹ thuật tồn tại lâu hơn bất cứ ai trong số chúng ta. Con người thách thức số phận, coi đó như một lẽ đương nhiên. Điều đó nếu không phải là thú vị thì là gì đây?" Con quỷ nheo mắt như thể đang hồi tưởng, khao khát một điều gì đó mà chỉ con người mới có.

Jinta không thể không thừa nhận điều đó. Anh học kiếm thuật từ Motoharu, Motoharu học từ sư phụ của ông, và sư phụ của ông lại học từ một sư phụ khác... Cứ thế tiếp nối, một chuỗi truyền thừa, kéo dài từ quá khứ đến tương lai. Môn võ thuật này không chỉ là những chiêu thức, mà còn là tinh hoa, là kinh nghiệm, được tích lũy, mài giũa qua bao thế hệ.

Và không chỉ riêng võ thuật, mà còn rất nhiều lĩnh vực khác. Một đời người thì ngắn ngủi, nhưng nhiều đời người, qua nhiều thời đại, có thể tạo nên những kỳ tích. Đối với một con quỷ, có sức mạnh vượt trội và tuổi thọ ngàn năm, nhìn con người, với cuộc đời ngắn ngủi, nỗ lực đạt được những điều lớn lao, có lẽ, chẳng khác nào chứng kiến một phép màu.

"Ta thực sự thấy con người rất thú vị" con quỷ nói, ánh mắt hắn thay đổi, như muốn xuyên thấu Jinta, "Chính vì vậy, ta muốn hỏi ngươi một điều. Con người, ngươi vung kiếm vì điều gì?"

Tâm trí Jinta như ngừng lại trong giây lát. Trước giờ, đối với anh, lũ quỷ chỉ là những sinh vật nguy hiểm, cần phải tiêu diệt để bảo vệ làng, bảo vệ những người anh yêu thương. Vậy mà giờ đây, một con quỷ, lại đang cố gắng hiểu anh?

"Nói cho ta biết, sức mạnh mà ngươi có được nhờ vào việc không ngừng thách thức số mệnh, ngươi dùng nó để làm gì?"

"Bảo vệ người khác," Jinta đáp, không chút chần chừ. "Ta vung kiếm là để bảo vệ người khác. Đó là lý do duy nhất." Không chỉ Byakuya, mà còn có Suzune, và tất cả những người dân làng Kadono. Có thể, ngoài việc vung kiếm ra, Jinta chẳng có tài cán gì đặc biệt, nhưng điều đó không hề làm giảm đi sự chân thành trong từng đường kiếm của anh.

Con quỷ cười lớn "Ngươi tự nguyện gánh vác những gánh nặng vượt quá sức mình, để rồi bị chúng đè bẹp sao? Thú vị thật. Một câu trả lời rất... con người."

Jinta, không hề cảm thấy bị xúc phạm bởi lời nhận xét của con quỷ. Ngược lại, anh còn cảm thấy tò mò về con quỷ này. Một con quỷ, lại có thể thấu hiểu được suy nghĩ của con người? "Vậy, ta cũng xin được hỏi ngươi. Lũ quỷ các ngươi làm hại con người vì mục đích gì?"

"Hmm... Ta không giỏi trong việc đưa ra những câu trả lời sâu sắc như con người, các ngươi. Nhưng, nếu buộc phải nói... thì, có lẽ, bởi vì ta là một con quỷ."

"Vậy, bản chất của quỷ, là giết chóc sao?"

"Không hẳn. Bản chất của chúng ta là theo đuổi và hoàn thành mục đích của mình. Chúng ta sống bằng cảm xúc, tìm kiếm một mục tiêu xứng đáng để dấn thân, và rồi chấp nhận cái chết để đạt được mục tiêu đó. Đó mới chính là bản chất của một con quỷ." Giọng nói của con quỷ trở nên ngập ngừng pha lẫn một chút tự giễu. Vẻ ngạo mạn ban đầu đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó, là một sự cam chịu, một sự bất lực trước số phận đã an bài. "Ta đã tìm thấy mục đích của đời mình ở vùng đất này. Vì vậy, ta sẽ làm mọi cách để đạt được nó, cho dù có phải trả giá bằng bất cứ thứ gì. Một con quỷ không thể trốn chạy khỏi bản chất của mình. Đó là con đường duy nhất mà chúng ta được phép đi."

Vậy, bản chất của quỷ không phải là giết chóc, mà là đạt được mục tiêu bằng mọi giá, kể cả phải cướp đi sinh mạng của người khác? Nếu lời con quỷ này nói là thật, thì rốt cuộc, điều gì phân biệt con người với quỷ?

Jinta khựng lại trong giây lát. Sự bối rối len lỏi vào tâm trí, nhưng,anh vẫn không hề thả lỏng. "Ngươi... không thể tự ngăn cản mình sao?"

"Nếu có thể," con quỷ đáp, "thì ta đã không còn là quỷ nữa rồi."

Jinta hiểu. Anh hiểu điều đó, bởi vì, bản thân anh cũng như vậy. Con quỷ này không thể thay đổi mục đích sống của nó, cũng giống như Jinta không thể từ bỏ con đường bảo vệ người khác mà anh đã chọn. Cả hai đều không thể đi chệch khỏi con đường định mệnh của mình—và, trớ trêu thay, hai con đường ấy, lại giao nhau tại đây, trong một cuộc chiến không thể tránh khỏi.

"...Ta hiểu rồi. Vậy thì, ta sẽ không nương tay."

"Tốt."

Không khí trong hang động ngày càng trở nên lạnh lẽo, căng thẳng, đến nghẹt thở. Không cần phải nói ra, cả hai đều hiểu: Đã đến lúc một trong hai phải chết.

"Trước khi bắt đầu..." Các thớ cơ trên cánh tay còn lại của con quỷ bắt đầu cuồn cuộn nổi lên. Hắn đang tập trung tất cả sức mạnh còn lại vào cánh tay đó sao? Jinta tự hỏi. Rồi đột nhiên, cánh tay đó bắt đầu sủi bọt, phồng lên một cách nhanh chóng, ghê rợn. Nó dừng lại khi đã to gấp đôi kích thước ban đầu. Chỉ có duy nhất cánh tay đó biến đổi, khiến cho cơ thể của con quỷ trở nên mất cân đối một cách kỳ dị.

"Một màn ảo thuật thú vị đấy," Jinta mỉa mai. Áp lực mà anh cảm nhận được từ con quỷ lúc này lớn hơn bất kỳ con quỷ nào mà anh từng đối đầu. Tâm trí anh gào thét cảnh báo về sự nguy hiểm của cánh tay biến dạng kia, nhưng Jinta đã chọn che giấu nỗi sợ hãi bằng một câu nói khiêu khích.

"Ảo thuật ư? Phải, có lẽ ngươi nói đúng," con quỷ cười lớn, tỏ vẻ thích thú với lời nhận xét đó. Hắn vung vẩy cánh tay phải khổng lồ như để phô trương sức mạnh, nở một nụ cười đắc thắng. "Loài quỷ chúng ta, sau một thế kỷ tồn tại, sẽ thức tỉnh một khả năng đặc biệt—mặc dù ta từng nghe nói có một số kẻ thức tỉnh sức mạnh chỉ trong vài thập kỷ, hoặc thậm chí ngay khi vừa mới sinh ra. Dù sao thì, những con quỷ thượng đẳng như ta đều sở hữu một khả năng đặc biệt."

"Và đây là khả năng của ngươi, đúng không?"

"Không hẳn. Năng lực của ta là Đồng Hóa, cho phép ta hấp thụ sinh vật sống khác vào cơ thể mình. Một kỹ năng vô dụng trong chiến đấu... ít nhất là cho đến khi ta phát hiện ra một điều: Bằng cách sử dụng Đồng Hóa lên một con quỷ khác, ta có thể chiếm đoạt sức mạnh của chúng. Còn một công dụng khác nữa, nhưng bây giờ không liên quan."

Con quỷ vung mạnh cánh tay khổng lồ, tạo ra một cơn gió dữ dội. Nếu chỉ một cái vung tay đã tạo ra uy lực như vậy, thì một cú đánh trực diện sẽ kinh khủng đến mức nào, Jinta không dám tưởng tượng. Một giọt mồ hôi lạnh toát lăn dài trên trán anh. Rõ ràng, danh xưng "quỷ thượng đẳng" của hắn không phải là hư danh. Dù thắng hay thua, Jinta biết rằng anh khó có thể không bị thương.

"Vậy, thứ sức mạnh đó là gì?"

"Siêu Sức Mạnh, ta nghĩ là vậy. Nó cho phép ta cường hóa sức mạnh của mình bằng cách thay đổi cấu trúc xương trong một khoảng thời gian ngắn. Một năng lực đơn giản, nhưng hiệu quả. Không cần thêm một năng lực nào nữa."

Jinta đang đối mặt với một kẻ thù đáng gờm chưa từng thấy, nhưng đó chính là lý do khiến hành động của con quỷ càng khó hiểu. Con quỷ này nói nhiều, chắc chắn rồi, nhưng tại sao lại đi xa đến mức tiết lộ cả những lá bài tẩy của mình? Đây có phải là một trò lừa bịp? Nhưng hắn cũng đã nói rằng quỷ không nói dối. Con quỷ này chắc chắn không có vẻ là loại hèn hạ đến mức dùng lời nói để lừa gạt. Anh nói với con quỷ, "Ngươi có vẻ rất thích chia sẻ bí mật của mình."

"Ta đã nói với ngươi rồi, phải không? Trở thành một con quỷ là chết để hoàn thành mục đích của mình. Tất cả những điều này đều cần thiết... Không, hãy gọi nó là một món quà chia tay đi."

Jinta hoàn toàn bối rối. Cần thiết? Một món quà chia tay? Có lẽ hắn muốn nói rằng đây là một "món quà" cuối cùng dành cho Jinta, kẻ sắp chết. Tất cả vẫn còn là một ẩn số.

Jinta cau mày, yêu cầu một lời giải thích, nhưng con quỷ chỉ cười một cách hời hợt. "Đừng bận tâm về chuyện đó. Không có ích gì đâu."

"...Ta cho là vậy. Dù sao thì, những gì cần phải làm vẫn không thay đổi."

Bất kể mục đích của con quỷ là gì, thì trận chiến sinh tử của họ vẫn đang chờ đợi. Bầu không khí căng thẳng đã nói lên điều đó một cách rõ ràng. Không có lý do gì để suy nghĩ về bất cứ điều gì khác ngoài việc kết liễu sinh mạng đang đứng trước mặt anh.

Tâm trí Jinta, vốn đang bị che mờ bởi những suy đoán, bỗng trở nên sáng tỏ. Tỏa ra sát khí thuần khiết như nước, anh ổn định thanh kiếm và mở rộng các giác quan của mình.

Một, Jinta thở ra, khẽ bước tới nửa bước, tạo đà.

Hai, hít sâu, gồng cứng toàn bộ cơ thể.

Ba, giữ... Bắt đầu!

Con quỷ lao đến nhanh như một cơn lốc, kèm theo đó là một tiếng nổ lớn chói tai. Đòn tấn công của hắn vẫn là một cú đấm đơn giản, thô bạo, không hề có chút kỹ thuật nào. Nhưng tốc độ và sức mạnh của nó, đã vượt xa so với trước đây—nhanh đến mức Jinta, không kịp phản ứng.

Trong khoảnh khắc đó, Jinta, hiểu rằng, anh không thể đỡ được đòn tấn công này. Lùi lại ư? Vô ích. Né sang bên? Không kịp. Đỡ bằng kiếm? Chắc chắn nó sẽ gãy nát. Không, không có bất kỳ một phương án nào có thể giúp anh tránh khỏi cú đấm, kinh hoàng này.

Chỉ có một con đường duy nhất. Tiến lên! Mục tiêu duy nhất của Jinta là tiêu diệt con quỷ, và để làm được điều đó, anh phải áp sát, phải tấn công.

Jinta lấy hết can đảm hạ thấp trọng tâm, lao người về phía trước, đưa vai trái ra cố gắng gạt cánh tay của con quỷ sang một bên.

"Ngh...!", một tiếng kêu đau đớn bật ra từ miệng Jinta. Chỉ trong một tích tắc, cánh tay trái của anh đã trúng đòn của con quỷ. Xương gãy, da thịt bị xé toạc, máu từ vết thương phun ra. Cánh tay vô dụng bị hất văng, xoay vòng trong không trung. Cơn đau như xé toạc cơ thể khiến Jinta nhăn mặt, nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng. Tính mạng của anh lúc này chỉ còn tính bằng khoảnh khắc. Anh đã làm chệch hướng cú đấm của con quỷ, và quan trọng hơn, anh vẫn còn sống.

Con quỷ vẫn chưa dừng lại. Jinta đã sống sót bằng cách hy sinh cánh tay trái, nhưng anh không thể ngăn chặn hoàn toàn đà tấn công của con quỷ. Tuy nhiên, chính sự hy sinh ấy đã tạo ra một khoảng trống nhỏ nhoi. Jinta ngay lập tức di chuyển vào khoảng trống, vai trái bị xé toạc của anh sượt qua cánh tay của con quỷ.

Vết thương trên vai Jinta rất nặng, nhưng anh không quan tâm. Anh biết, nếu tận dụng tốt cơ hội này, cánh tay trái có thể là cái giá để anh giành lấy sự sống. Jinta giơ cao thanh kiếm, dồn toàn bộ sức lực vung xuống.

Con quỷ cảm nhận được cái chết đang ập đến, vội vàng cong người về phía sau, đồng thời thu cánh tay phải phình to về để bảo vệ. Jinta, dồn toàn bộ sức mạnh vào nhát chém, cố gắng tung ra đòn kết liễu trước khi cánh tay của con quỷ kịp thu về.

Nhưng, anh đã chậm một nhịp.

Đường kiếm của anh tuy nhanh, nhưng, con quỷ lại còn nhanh hơn. Thanh kiếm mà Jinta yêu quý, thanh kiếm đã theo anh chinh chiến bao năm đã gãy làm đôi khi va chạm với cánh tay của con quỷ. Những mảnh kiếm vỡ vụn văng tung tóe trong không trung. Jinta, giờ đây đã không còn vũ khí, và tính mạng anh giờ như ngàn cân treo sợi tóc.

Con quỷ nhếch mép cười khẩy, nhưng Jinta vẫn chưa từ bỏ. Anh buông tay khỏi cán kiếm, vươn tay ra tóm lấy phần lưỡi kiếm còn lại trước khi nó kịp rơi xuống đất. Anh siết chặt lấy mảnh kiếm như thể đó là một con dao, mặc cho lưỡi kiếm sắc bén cứa vào da thịt khiến cho lòng bàn tay anh ứa máu.

Đây là cơ hội cuối cùng của Jinta. Anh vặn người hết cỡ, bước tới, đồng thời đâm mạnh cánh tay phải về phía trước. Con quỷ có thể nhìn thấy rõ ràng mọi hành động của Jinta, nhưng hắn không thể di chuyển. Cánh tay của hắn đã tiêu hao quá nhiều sức lực sau đòn phòng thủ vừa rồi, khiến cho cơ thể hắn trở nên cứng đờ.

Jinta dồn toàn bộ sức lực còn lại vào ngón tay, bỏ qua cơn đau buốt thấu xương khi lưỡi kiếm gãy găm sâu vào da thịt, vào cả xương của chính mình. Anh nhắm thẳng vào trái tim con quỷ, tung đòn kết liễu

"Aargh...gaaah!"

Jinta cảm nhận được lưỡi kiếm gãy nát xuyên qua xương bàn tay của mình. Nó tiếp tục đâm sâu vào ngực trái của con quỷ. Máu tươi từ vết thương phun ra khắp cơ thể Jinta. Trái tim của con quỷ đã bị đâm thủng.

Sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, cơ thể to lớn của con quỷ mất đi toàn bộ sức lực, đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo.

Trận chiến, đã kết thúc.                                                                                                                      

Một làn hơi trắng bốc lên từ thân xác con quỷ, dấu hiệu cho thấy sinh mệnh hắn đang lụi tàn. Khi một con quỷ trút hơi thở cuối cùng, xác thịt của chúng cũng sẽ tan biến theo hư vô. Hắn không còn cơ hội sống sót...

Jinta khựng lại. Tại sao mình lại nghĩ đến việc cứu con quỷ này? Đáng lẽ mình phải thấy vui mừng vì chiến thắng chứ? Có phải chăng... anh không muốn con quỷ này chết?

"Ư..." Cơn đau từ vết thương trên người khiến Jinta nhăn mặt. Máu vẫn không ngừng tuôn ra từ nơi từng là cánh tay trái. Anh cố gắng dùng tay phải còn lại để cầm máu, nhưng vô ích. Cứ đà này, anh sẽ chết vì mất máu trước khi kịp tìm được thứ gì đó để băng bó.

"Ngươi bê bết máu rồi kìa." Con quỷ, vẫn nằm ngửa trên mặt đất, quay đầu nhìn Jinta. Một làn hơi trắng bốc lên từ người hắn, và giọng hắn khàn đặc, như thể không khí đang rò rỉ từ buồng phổi thủng. Cái chết đã cận kề, hơi thở của hắn trở nên nặng nhọc. Ấy vậy mà, con quỷ vẫn giữ được vẻ bình tĩnh đến lạ lùng.

"Ta vẫn còn may mắn hơn ngươi," Jinta mỉa mai đáp, vai anh run lên vì hít thở khó nhọc. Anh chỉ đang cố tỏ ra cứng rắn; thực tế, ý thức của anh đang dần trở nên mơ hồ vì cơn đau. Nếu không tập trung, anh sẽ ngất đi mất.

"Ha, ngươi nói phải."

"Một kẻ sắp chết như ngươi binh tĩnh quá đấy."

"Ta đã hoàn thành mục đích của mình. Giờ đây, cái chết chẳng còn ý nghĩa gì nữa." Con quỷ dường như hoàn toàn mãn nguyện. Hắn lặng lẽ chờ đợi kết cục, như thể đã sống một cuộc đời không có gì phải hối tiếc. Đó không phải là dáng vẻ của một kẻ thua cuộc. Jinta định hỏi thêm, thì con quỷ nhếch mép cười một cách cay đắng, và, bằng một giọng nói hoàn toàn bình tĩnh, nói, "Con quỷ đi cùng ta, năng lực của ả là Thiên Lý Nhãn. Ả có thể dùng nó để quan sát những nơi xa xôi."

Jinta không hiểu con quỷ đang lảm nhảm điều gì, nhưng anh vẫn lắng nghe. Đây có lẽ là những lời trăn trối của con quỷ, và hắn dường như không phải loại hay nói những điều vô nghĩa. Họ có thể đã tử chiến chỉ vài phút trước, nhưng Jinta vẫn dành cho con quỷ một sự tôn trọng nhất định.

"Ả cũng có thể dùng năng lực của mình để nhìn thấy tương lai. Lần này, ả đã nhìn thấy hai điều. Một là Thần Quỷ - chúa tể của chúng ta - sẽ xuất hiện ở Kadono trong một tương lai xa."

Thần Quỷ? Jinta tự hỏi. Nghe thật hoang đường, nhưng liệu con quỷ này có nói dối? Nếu đây là sự thật, Jinta không thể làm ngơ. Nếu chỉ một con quỷ thượng đẳng đã khiến anh rơi vào tình trạng này, thì anh có thể làm gì để chống lại Thần Quỷ, một kẻ chắc chắn phải mạnh hơn gấp bội?

"Điều thứ hai ả thấy là kẻ sẽ trở thành Thần Quỷ vào hơn một trăm năm sau, hiện đang sống ở Kadono. Đó là lý do chúng ta đến đây."

Jinta không biết kẻ sẽ trở thành Thần Quỷ là ai – tương lai vốn dĩ là điều mà chỉ có thần thánh mới biết được – nhưng anh biết có một con quỷ đang sống ở Kadono. Anh nhớ lại lời của nữ quỷ: "Có khi nào, tên nhóc đó đã bị vấy bẩn bởi yêu khí sau khi ở gần một trong số chúng ta quá lâu không? Ừm... con bé tên gì ấy nhỉ... À, Suzune-chan? Lúc đó, anh đã không nhận ra, nhưng có điều gì đó không ổn. Làm sao chúng biết về Suzune?

"Không thể nào..." anh lẩm bẩm. Tất cả mọi người đều tin rằng lũ quỷ nhắm đến Byakuya hoặc thanh kiếm thiêng Yarai, nhưng nếu giả thuyết đó là sai thì sao? Nếu mục tiêu của chúng là...

"Con người, một món quà chia tay đây," con quỷ cắt ngang dòng suy nghĩ của Jinta. "Hãy nhận lấy nó."

Jinta nhìn thấy một thứ gì đó di chuyển từ khóe mắt. Anh theo phản xạ định né tránh, nhưng đã quá muộn. "Ư!"

Cánh tay trái bị đứt lìa của con quỷ, như thể có sự sống, đã bay về phía anh, và bóp chặt lấy cổ Jinta. Jinta nắm lấy cổ tay của cánh tay đó, và cố gắng kéo nó ra bằng tất cả sức lực, nhưng nó không hề nhúc nhích.

Anh đã quá bất cẩn. Ngay cả sau khi đâm xuyên tim con quỷ, anh lẽ ra phải cảnh giác cho đến khi hắn hoàn toàn biến mất. Giờ thì anh đang phải trả giá bằng mạng sống của mình. Không khí không thể lọt vào phổi, và vai trái của anh vẫn đang chảy máu không ngừng. Đây sẽ là dấu chấm hết cho anh. Tầm nhìn của anh mờ dần, như thể anh đang ở giữa một cơn bão cát, và trán anh nhói lên những cơn đau dữ dội. Cổ họng anh bỏng rát, và bàn tay của con quỷ đang siết chặt lấy cổ anh như thể nó đang muốn nung chảy da thịt anh.

"Ngươi đã nói, rằng ngươi chiến đấu để bảo vệ người khác," một giọng nói vang lên, từ một nơi nào đó rất xa. "Vậy thì, ta hỏi ngươi: Ngươi sẽ làm gì khi thứ mà ngươi thề sẽ bảo vệ không còn xứng đáng được bảo vệ nữa? Lúc đó, ngươi sẽ chém thứ gì?"

Jinta, ý thức đã dần mơ hồ, không thể hiểu được ý nghĩa của những lời nói đó.

"Con người, ngươi vung kiếm vì mục đích gì?" Không hiểu vì lý do gì, chỉ có những lời đó vẫn còn văng vẳng bên tai anh.

Shirayuki… Suzune…

Như sắt bị nung chảy, thế giới xung quanh Jinta biến dạng, tan rã thành hư không.

***

Kadono đang trong tình trạng cảnh giác cao độ, đề phòng cuộc tấn công của quỷ. Không ai được phép đến gần Itsukihime. Một cận vệ luôn túc trực bên cạnh cô, và bản thân ngôi đền cũng được bảo vệ nghiêm ngặt. Phụ nữ và trẻ em đều ở trong nhà. Ngay cả Suzune cũng ở nhà, kiên nhẫn chờ đợi anh trai trở về - dù bình thường cô bé cũng ít khi ra ngoài.

"Jinta..." Suzune khẽ gọi tên anh trai. Người mà cô bé yêu thương nhất đang mạo hiểm tính mạng vì Byakuya, và điều đó khiến cô đau lòng. Nói thẳng ra, cô bé chẳng quan tâm đến ai khác ngoài Jinta. Ngay cả sự an nguy của người bạn thời thơ ấu, giờ đã là vu nữ, cũng không hề quan trọng với cô. Cô bé gọi Byakuya là "Hime" đơn giản vì Jinta kính trọng Byakuya, chứ bản thân cô bé có bất kỳ sự kính trọng nào.

Suzune muốn hai người họ ở bên nhau là vì hạnh phúc của Jinta. Chỉ cần anh ở bên Byakuya, sẽ không có người phụ nữ nào khác dám đến gần anh, điều đó là lý tưởng cho Suzune. Tình cảm của cô bé dành cho anh trai mình cực kỳ sâu đậm. Cô bé yêu anh tha thiết như một người em gái - và có lẽ còn hơn thế nữa.

Vào cái đêm mưa ấy, khi cha cô bé ruồng bỏ cô, Jinta đã chìa tay ra. Trong khoảnh khắc đó, bàn tay ấy đã cứu rỗi cô. Từ đó trở đi, anh là tất cả đối với cô. Đó là lý do tại sao cô bé ghét nhiệm vụ diệt quỷ, không chỉ vì cô lo lắng cho anh hay vì họ sẽ phải xa nhau một thời gian. Cô bé ghét việc anh đang chiến đấu vì một người không phải là .

Mình đoán Jinta rồi sẽ kết hôn với Hime, cô bé nghĩ, rồi ủ rũ. Cô bé vẫn chưa biết sự thật về cuộc hôn nhân của Itsukihime. Trong tâm trí cô bé, Jinta và Byakuya vẫn là một đôi trời sinh.

Trái tim cô bé nhói đau. Cô không muốn thấy anh thề nguyền với người khác. Cô muốn vị cứu tinh của mình ở bên cạnh cô mãi mãi. Liệu những cảm xúc đó là của một người em gái hay của một người phụ nữ, chính cô bé cũng không biết.

Thỉnh thoảng, cô bé lại tự hỏi, giá như cô không phải là em gái của anh, liệu có một tương lai nào mà họ có thể kết hôn không?

Cô bé lại nghĩ về điều đó nhưng gạt phắt nó đi gần như ngay lập tức, lắc đầu nguầy nguậy. Đó là một ý nghĩ ngu ngốc. Cô bé được ở bên cạnh anh chính là vì cô là em gái của anh. Đó là lý do duy nhất khiến anh chìa tay ra với cô vào đêm đó. Cô hài lòng với những gì mình có. Ngay cả khi họ không thể ở bên nhau như một người đàn ông và một người phụ nữ, thì việc ở bên nhau như anh trai và em gái cũng đủ hạnh phúc rồi.

Có lẽ đó là lý do tại sao cô bé vẫn giữ nguyên hình hài của một đứa trẻ. Mối quan hệ máu mủ của họ sẽ tồn tại mãi mãi, nhưng nếu cô bé lớn lên, cuối cùng cô sẽ phải kết hôn và bắt đầu một gia đình mới. Cô bé thậm chí không muốn tưởng tượng đến cuộc sống bên cạnh một người khác. Nhưng cô bé cũng không muốn trở thành một bà cô không chồng, không con, để rồi trở thành gánh nặng cho Jinta. Vì vậy, cô không muốn trưởng thành. Không thể chống lại cảm xúc của chính mình, cơ thể cô bé tự động ngừng phát triển. Chắc hẳn là do dòng máu quỷ trong người cô bé đã làm cho điều đó có thể xảy ra. Cảm xúc của cô bé đủ mạnh để cho cơ thể không lớn thêm nữa.

Mình không muốn họ kết hôn… cô bé nghĩ. Nhưng anh trai cô vẫn sẽ kết hôn với Byakuya vào một ngày nào đó. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cô, cô bé biết điều đó. Dù có chuyện gì xảy ra, Jinta sẽ luôn ở đó vì cô. Nhưng mọi thứ sẽ không giống như trước đây nữa.

Dù có đau đớn đến thế nào, cô bé cũng biết mình không thể thay đổi được tương lai. Mặc dù trong thâm tâm cô luôn mong muốn được là người duy nhất bên cạnh Jinta, nhưng cô vẫn sẵn sàng chấp nhận Byakuya, chỉ cần anh được hạnh phúc. Suzune không quan tâm đến bất kỳ ai ngoài Jinta. Vào cái đêm định mệnh ấy, Jinta đã cứu vớt cuộc đời cô. Vì vậy, đã đến lúc cô phải đáp lại tấm chân tình đó bằng một hành động vị tha tương tự.

Trong lòng trĩu nặng những tâm sự, Suzune thả mình xuống tấm chiếu tatami. Cô bé cứ nằm im như vậy một lúc lâu cho đến khi nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra.

"Jinta!", cô bé vui mừng reo lên, vội vàng chạy ra phía cửa.

Tuy nhiên, người đang đứng ở đó không phải là Jinta, mà là một con quỷ

"Xin chào, cô bé."

Ghi chú

[Lên trên]
nằm ngay chính giữa giao điểm của đường xương ức với đường nối hai đầu ti của đàn ông
nằm ngay chính giữa giao điểm của đường xương ức với đường nối hai đầu ti của đàn ông
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận