Gia tộc Cascata là một trong những gia tộc danh giá nhất của Đế quốc.
Không chỉ sản sinh ra nhiều thế hệ pháp sư cấp cao mà còn góp phần vào sự thịnh vượng của Đế quốc bằng sức mạnh của mình, gia tộc và lãnh địa của họ vô cùng rộng lớn, và đúng như danh tiếng của một gia tộc pháp thuật, họ sở hữu vô số thánh tích.
Trong số những thánh tích ấy, Đền Cổ của Thác Nước là ngôi đền hùng mạnh nhất dưới quyền kiểm soát của họ.
Đêm nay, trăng tròn tỏa sáng rực rỡ trên trời đêm.
Khác với mặt trời, ánh trăng phủ lên mặt đất một thứ ánh sáng trắng muốt, bao trùm vạn vật trong lớp màn huyền ảo, tĩnh lặng nhưng rực rỡ, biến hóa như hư ảo.
Dưới ánh trăng đó, Đền Cổ của Thác Nước nhận ra vị khách của mình.
Dòng thác, thứ vốn sẽ ngăn cản bất cứ ai không mang dòng máu Cascata, nay mở lối chào đón người thừa kế gia tộc hiện tại.
Carlo della Cascata, người kế vị chính thống và hậu duệ trực tiếp của huyết thống danh giá ấy, hít một hơi thật sâu.
Với thân hình cao lớn và bờ vai vững chãi, cậu mang một dáng vẻ đầy uy nghi. Đường nét cương nghị trên gương mặt, cùng đôi môi mím chặt, thể hiện rõ bản tính kiên định của cậu.
Lạch cạch…
Carlo đặt một chiếc bình nghi lễ chứa nước từ thác lên bệ thờ, sau đó ngồi xuống, nhắm mắt lại.
Điều cậu đang tìm kiếm là một nguồn sức mạnh ma thuật vô tận và áp đảo—sức mạnh để đánh bại người ấy.
Hình ảnh của tên đó hiện lên trong tâm trí cậu.
Ivan Contadino.
Một đứa trẻ nhà nông nghèo làm việc trên đất của Cascata, nhưng cũng là người bạn thời thơ ấu của cậu.
Carlo luôn tự hào và khao khát chứng tỏ bản thân.
Là con trai cả, người kế thừa gia tộc Cascata, cậu đã trải qua quá trình rèn luyện khắc nghiệt từ khi còn nhỏ, mang theo niềm kiêu hãnh của gia tộc trên vai.
Với nền giáo dục ưu tú, tài nguyên dồi dào, và kỳ vọng rằng cậu sẽ trở thành một pháp sư xuất chúng, sự kiêu ngạo của Carlo đã bộc lộ ngay từ thuở nhở.
Do đó, việc cậu muốn thể hiện sự vượt trội trước bạn bè cùng trang lứa là điều hoàn toàn tự nhiên.
Nhưng rồi, một sự kiện đã thay đổi tất cả.
Khi Carlo và Ivan còn nhỏ, trong một lần muốn khoe khoang trước lũ trẻ trong làng, cậu đã lấy trộm một cuốn ma thư từ thư phòng của cha mình và chia sẻ nó với Ivan.
Thế nhưng, chỉ sau một lần lướt qua trang sách, Ivan đã nắm bắt được phép thuật, tài năng của cậu bộc lộ rõ rệt.
Và rồi—
Carlo nhớ như in khoảnh khắc Ivan thi triển [Bão Tố], xé toạc bầu trời, hủy diệt bầy quái vật, và phá vỡ bức tường đá mà chính cậu cũng không thể xuyên thủng.
Nghiến răng…
Đắm chìm trong hồi ức, Carlo run lên vì phẫn uất.
Cậu không thể làm được điều mà Ivan đã làm dù có khổ luyện thế nào. Cậu không thể sở hữu thứ sức mạnh áp đảo đó.
Sau mười năm trời cố gắng không ngừng, dùng mọi lợi thế mà mình có, cậu vẫn không thể vượt qua Ivan.
Mười năm sau, Ivan trở lại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Và Carlo buộc phải chấp nhận một sự thật không thể dung thứ.
Một thực tế mà người con trai trưởng của gia tộc Cascata, hậu duệ của một triều đại pháp thuật kéo dài hàng thế kỷ, không thể chấp nhận được.
Cậu đã tận dụng mọi tài nguyên mình có—
Uống các loại thuốc bổ để gia tăng dự trữ ma lực, thuê những pháp sư dày dạn kinh nghiệm từ quân đoàn ma thuật làm gia sư, thậm chí cầu khẩn Nữ Thần của Nước ban cho cậu nhiều sức mạnh hơn, nhiều phép lành của bà hơn.
Nhưng dù có làm gì, cậu vẫn không thể vượt qua Ivan.
Khoảng cách giữa họ là thiên phú bẩm sinh.
Một vực thẳm rộng đến mức mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa.
Đó là lý do vì sao Carlo quay lại thác nước này.
Cậu sẵn sàng đánh đổi mọi thứ.
Cậu khao khát sức mạnh—sức mạnh áp đảo để vượt qua cái bóng Ivan.
"Người có thể lấy bất cứ thứ gì khác. Hỡi Nữ Thần của Nước, lời thề của tôi đã được giữ trọn, nhưng tôi sẽ đưa ra một cái giá khác để đổi lấy sức mạnh vĩ đại hơn."
Nghi thức này được gọi là lễ hiến tế thánh thần.
Một bí thuật chỉ lưu truyền trong gia tộc Cascata.
Kẻ dâng hiến một vật hy sinh xứng đáng, sẽ nhận lại sức mạnh tương ứng.
Lần hiến tế đầu tiên của Carlo là lời thề không bao giờ phát tiết ma thuật ra bên ngoài.
Lời thề đó đã được giữ vững, và cơ thể cậu, được tôi luyện cho chiến đấu, rất thích hợp để duy trì nó.
Nhưng sau thất bại dưới tay Ivan, cậu thèm khát một sức mạnh còn lớn hơn nữa.
"Dù là cái giá nào, miễn là tôi có thể chịu đựng, tôi sẽ hiến dâng toàn bộ cơ thể. Hỡi Nữ Thần của Nước, hãy ban cho tôi nhiều ma lực hơn nữa."
Ngồi thiền định, Carlo nhắm mắt, cầu nguyện.
Giờ đây, cậu chỉ có thể chờ đợi hồi đáp từ thần linh.
Ầm…
Bình nghi lễ rung lắc dữ dội.
Như thể đáp lại lời thỉnh cầu tuyệt vọng của Carlo, nó run rẩy, phát ra tiếng sóng mạnh mẽ đập vào đá tảng.
Carlo mở mắt, chăm chú nhìn nó.
Cơn chấn động càng lúc càng dữ dội, nước tràn ra khỏi miệng bình, xoáy lên cuồng loạn.
Rồi—
"Ưgh."
Một tiếng rên rỉ bật ra từ môi cậu.
Một cơn sóng sức mạnh khổng lồ, về bản chất là ma lực thuần khiết, quét qua người cậu.
Dù vẫn ngồi yên, đôi chân cậu như sắp khuỵu xuống dưới sức đẩy của cơn sóng.
Như thể sắp bị cuốn trôi, cậu cố gắng bám chặt mặt đất để chống lại nó.
Cơ thể cao lớn, rắn rỏi—được rèn luyện qua bao trận chiến—nay run rẩy dưới áp lực kinh hoàng, nhưng cậu vẫn trụ vững.
"Guh… Ugh…"
Nghiến răng, cậu chịu đựng dòng chảy cuồng bạo.
Cậu biết mình phải chịu đựng.
Nếu thất bại, nghi thức hiến tế sẽ trở nên vô nghĩa.
Tập trung toàn bộ sức mạnh, cậu chống chọi với nó cho đến khi kết thúc. Cơn sóng điên cuồng cũng dần lắng xuống sau một khoảng thời gian.
Một nụ cười chậm rãi, đầy tự tin nở trên môi Carlo.
Sức mạnh dâng trào trong cơ thể cậu như một đại dương ma lực vô tận.
Một nguồn năng lượng khổng lồ đến mức có thể xé tan nét mọi giới hạn ma thuật mà cậu từng đặt ra.
Carlo cảm thấy hân hoan tột độ bởi với sức mạnh này, đánh bại Ivan sẽ trở nên dễ dàng.
Nỗi nhục nhã của thất bại lần trước sẽ bị xóa bỏ bởi một chiến thắng áp đảo.
Với hơi thở dồn dập, Carlo chậm rãi mở mắt.
Đã đến lúc chứng kiến cơ thể đã được biến đổi của mình.
Chắc chắn, vóc dáng của cậu đã thay đổi để phù hợp với sức mạnh mới.
Cậu cúi xuống nhìn đôi tay của mình.
Chúng trắng nhợt và thon dài.
Những ngón tay mảnh khảnh, làn da rám nắng ngày nào giờ trở nên nhợt nhạt đến đáng sợ.
Gần như bệnh tật.
Đôi cánh tay gầy yếu và thanh mảnh—hoàn toàn khác xa cơ thể rắn chắc mà cậu từng sở hữu.
‘…Mình có thể rèn luyện lại cơ thể, điều quan trọng là ma thuật.’
Một cơ thể có thể được tôi luyện.
Cơ bắp có thể được phục hồi.
Nếu đây là cái giá phải trả để đổi lấy sức mạnh này, thì cũng không phải quá lớn.
Thế nhưng, một cảm giác bất an len lỏi vào tâm trí Carlo.
Trọng tâm cơ thể cậu có gì đó… không đúng.
Đối với một chiến binh cận chiến như cậu, thăng bằng và khối tâm là điều tối quan trọng.
Cậu cúi xuống nhìn vào mặt nước.
Lo lắng rằng cơ thể mình trông quá yếu ớt, cậu chăm chú nhìn vào làn nước tĩnh lặng—chỉ để thấy những lọn tóc rơi vào tầm mắt.
‘Cái gì đây…’
Carlo luôn để tóc ngắn.
Vậy mà giờ đây, nó rũ xuống, che mất tầm nhìn của cậu.
Trong phản chiếu của mặt nước, một đôi mắt màu hồng nhìn chằm chằm lại cậu.
Mái tóc dài, mềm mại, màu xanh thẫm xõa xuống đôi vai mảnh mai.
Và trên hết—
Một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần.
Hình ảnh phản chiếu trong nước thuộc về một người phụ nữ lộng lẫy đến mức ngay cả Carlo cũng nhất thời sững sờ khi nhìn phải.
Không chỉ vậy, dáng cô ấy vô cùng duyên dáng, hoàn mỹ hơn bất cứ tiểu thư quý tộc nào mà cậu từng gặp.
"…Hmph."
Ngay cả giọng nói của cậu cũng đã thay đổi.
Đó là giọng của một thiếu nữ trẻ trong độ tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời.
Carlo della Cascata, người thừa kế chính thống của gia tộc Cascata.
Giờ đây…
đã biến thành một tiểu thư quý tộc.
"Chuyện gì đã xảy ra ... với mình thế này?"


10 Bình luận