Người ngạc nhiên nhất, tất nhiên vẫn là Ivan.
Dù gì thì cậu cũng đã ở bên Carlo khi cả hai còn là trẻ con và kể cả lúc đó, Carlo vẫn là con trai, cậu nhớ rõ ràng là thế. Nhưng người phụ nữ trẻ đang đứng trước mắt cậu lại nhận bản thân là “Carla” và mang cái phong thái thống trị đặc trưng. Cô tự giới thiệu bản thân là Carlo hồi ấy.
Thêm vào đó, cả Ivan và Regina đều biết rõ ràng là nhà Castaca chỉ có hai hậu duệ.
Người con trai trưởng, Carlo della Cascata, và người con trai thứ, Fabio della Cascata.
Cái gia tộc ấy vốn không có một người con gái nào cả.
"...Được rồi, tôi biết là mấy em sẽ bất ngờ nhưng để giải thích thì cùng dễ thôi."
Thấy hai đứa học trò mặt ngơ ngác, Albina chỉ đành thở dài một hơi nhỏ.
Đúng là ngoài đời thì chuyện như này không hiếm gặp.
Carla đã sử dụng ma thuật biến hình để sống như một người đàn ông suốt thời gian qua. Đó là để bảo vệ Fabio della Cascata, người sẽ trở thành người thừa kế thực sự. Chuyện như thế này không phải hiếm gặp. Để bảo vệ người thừa kế thực sự, đôi khi—"
Albina liếc nhìn Carla.
"—họ sẽ biến một cô con gái thành con trai và để cô ấy đóng vai trò người thừa kế."
Một cô con gái bị xem là có thể hy sinh, trở thành tấm bia đỡ đạn, gánh lấy nguy cơ bị ám sát thay cho người thừa kế thực sự.
"Vậy nghĩa là Carlo... Không, Carla đã luôn là khiên chắn cho Fabio sao?"
"Cậu không cần biết chi tiết làm gì đâu. Đào sâu vào chuyện của giới quý tộc có mà rước rắc rối vào thân thôi. Dù sao thì, Carla cũng đã đến tuổi trưởng thành, còn Fabio cũng đủ lớn để đảm nhận vai trò của mình rồi. Vậy nên cô ấy chỉ đơn giản là quay về với cơ thể thực sự thôi. Đừng suy nghĩ nhiều về chuyện này làm gì."
Chuyện này vẫn còn nhiều điểm khó hiểu.
Nhưng nếu Albina đã nói vậy, nếu người mà họ từng biết là Carlo thực ra lại là một cô gái tên Carla, và nếu không ai tỏ ra ngạc nhiên trước điều này, thì Ivan cũng chẳng có lý do gì để tranh luận cả.
Cậu chậm rãi bước về phía Carla.
Sự sắc lạnh trong đôi mắt tím kia khi nhìn cậu, nó vẫn không thay đổi dù cô đã trở lại hình dạng thật sự của mình.
"Bây giờ nhìn kỹ lại, tớ vẫn nhận ra nét của Carlo trong cô... Không ngờ lại gặp cậu theo cách này. Lẽ ra cậu có thể nói với bọn tớ sớm hơn chứ."
Ivan đưa tay ra, như một cử chỉ tự nhiên—một lời chào bắt tay.
"—Đem cái tay ấy cút khỏi tầm mắt tôi ngay."
Carla hất mạnh tay Ivan ra, một cú tát sắc bén vào nó.
Không hề có do dự, không chút nương tay. Chỉ đơn thuần là cự tuyệt thuần túy.
"Cậu không có quyền biết chuyện với tôi. Cút đi, đồ thường dân."
Ivan rút tay lại rồi cười khổ một cách lúng túng.
Có vẻ như khi trở lại là chính mình, Carla còn thô bạo hơn trước kia. Ít nhất thì cú đánh của cô ấy nặng hơn hẳn.
Dù Ivan không để tâm lắm song bầu không khí lại trở nên căng thẳng.
Một sự kiện thú vị ban đầu nhanh chóng nguội lạnh—Carla toát ra sự thù địch rõ rệt, còn Ivan lại không biết phải nói gì. Không khí trong lớp học bỗng chốc trở thành một mớ hỗn độn.
"...Wow, trông họ cứ như sắp đánh nhau ấy," Emil lo lắng lẩm bẩm.
Regina lắc đầu, khẽ thở dài.
"Carlo lúc nào cũng xử sự như vậy... nhưng chưa bao giờ đến mức này."
Albina chỉ biết thở dài đầy bất lực.
"Khóa này đúng là một đám rắc rối. Được rồi, tất cả về chỗ ngồi đi."
Ivan quay lại chỗ của mình, Carla cũng vậy.
Bầu không khí trong phòng vẫn nặng nề.
Là người chịu trách nhiệm dẫn dắt nhóm học viên này xuyên suốt thời gian ở học viện, Albina đã có đủ thứ phải lo lắng rồi nhưng dù sao đi nữa cô cũng cũng không còn cách nào khác.
"Trước hết, hãy bình tĩnh lại nào. Có lẽ tôi nên giới thiệu lại một cách đàng hoàng. Tôi là Albina Patrone. Mười hai năm trước, tôi tốt nghiệp Học viện Trung ương Đế quốc.
Sau đó, tôi gia nhập bộ phận nghiên cứu và chuyên sâu về ma thuật triệu hồi. Bảy năm trước, trong thời chiến, tôi gia nhập Quân đoàn Pháp sư và giữ chức chỉ huy một đại đội. Sau khi giải ngũ, tôi bắt đầu làm giảng viên tại đây."
"Một chỉ huy đại đội trong Quân đoàn Pháp sư ư? Đó là vị trí dành cho những người có ý định phục vụ lâu dài mà," Liam thắc mắc.
Chức chỉ huy đại đội chỉ là bước khởi đầu trên con đường danh vọng. Nếu lập được công lớn, người ta có thể thăng lên chỉ huy tiểu đoàn, rồi trung đoàn, thậm chí là sư đoàn. Rời bỏ một sự nghiệp đầy hứa hẹn như vậy để trở thành giảng viên quả thật khó hiểu.
"Chuyện đó để khi khác đi. Đó là vấn đề cá nhân của tôi, Liam. Tôi gọi cậu như vậy được chứ?"
Liam gật đầu, còn Albina liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay.
"Đến giờ rồi. Giới thiệu với nhau như vậy là đủ, giờ chúng ta phải gặp cả nhóm Tây nữa. Cùng đến hội trường thôi."
Nhóm Tây đã có mặt từ trước.
Khác với nhóm Đông, họ có vẻ thân thiện và thoải mái hơn khi trò chuyện với nhau.
Nhưng Lucas thì lại nhăn mặt ngay khi thấy nhóm Đông bước vào.
"Mấy tên chậm chạp đó... Chắc tại có một tên dân thường kéo chân—hả?"
Mắt Lucas mở to.
Giữa đám học viên mới bước vào, có một người nổi bật đến choáng ngợp.
Dáng người cao ráo, làn da trắng như sứ, đôi mắt sắc bén như mèo hoang.
Vóc dáng tuyệt mỹ với những đường cong hoàn hảo, vòng một đầy đặn như đang lôi kéo sự chú ý về hai thứ ấy cùng với đôi chân dài thanh thoát.
Trước khi kịp nhận thức, Lucas đã đứng ngay trước mặt cô gái ấy, lịch sự đưa tay ra.
"Ta không nhớ đã thấy tiểu thư trong kỳ thi nhập học. Có thể cho phép ta biết quý danh không?"
Carla nhìn Lucas với ánh mắt đầy chán ghét.
Tên này đúng là vô phương cứu chữa.
Không đáng để bận tâm dù chỉ một giây.
Carla từ tốn vươn tay ra—
Và giải phóng một luồng điện mạnh mẽ.
—BZZZZT.
"GAHHHHHH!"
Dòng điện xẹt qua hệ thần kinh khiến Lucas ngã sụp xuống sàn, gào lên đau đớn.
Đúng là kỳ tích khi hắn chưa tè ra vì sốc.
"C-Cái quái gì vậy—?!"
"Sao thế? Chẳng phải ngươi muốn bắt tay với ‘nỗi ô nhục’ của gia tộc Cascata sao?"
Câu nói của Carla khiến Lucas giật thót.
"N-Ô nhục ư?! Nhưng Carlo đáng lẽ phải là con trai—!"
"Đó là do ngươi ngu ngốc đến mức không nhận ra ma thuật biến hình cơ bản. Đôi mắt vô dụng đó—có khi móc chúng ra còn tốt hơn."
Carla chẳng buồn quan tâm nữa.
Với tư thế thẳng tắp cùng bước chân vững vàng, cô lướt ngang qua Lucas mà không thèm liếc nhìn, mặc kệ những ánh mắt từ nhóm Đông.
Cô bước thẳng đến vị trí trung tâm hội trường và ngồi xuống, hoàn toàn phớt lờ những lời bàn tán xung quanh.
Cánh cửa hội trường bật mở.
Một người đàn ông có ria mép bước lên bục giảng.
Sau khi quét mắt qua đám học viên, ông lên tiếng.
"Những pháp sư tương lai của đế quốc, chào mừng các em. Ta là Dario Artigiano. Ta không biết các em rồi sẽ trở thành học giả hay tướng lĩnh trong Quân đoàn Pháp sư. Nhưng ta mong rằng mỗi người trong các em sẽ cống hiến hết mình cho con đường đã chọn."
Carla cười khẩy.
Cống hiến? Nỗ lực?
Cô hiểu rõ hơn ai hết.
Cô đã đổ hết tất cả tâm huyết, hơn bất cứ ai—
Thế mà vẫn có những thứ cô không thể với tới.
"Carla della Cascata. Em có dự định gì cho tương lai không?"
Câu hỏi bất ngờ không hề làm Carla dao động.
Cô tựa lưng vào ghế, bắt chéo chân và đáp lạnh lùng:
"Vượt mặt mọi pháp sư đã, đang và sẽ tồn tại—bao gồm tất cả những người trong căn phòng này."
Cả hội trường lập tức xôn xao.
Một lời tuyên bố ngạo mạn đến mức khó tin.
Cô vừa khẳng định rằng mình sẽ vượt qua cả giảng viên Albina lẫn Dario.
Dario, tuy nhiên, chỉ cười nhạt.
"Một tham vọng đáng khen. Một mục tiêu phù hợp với học viên đứng đầu kỳ tuyển sinh. Ta mong chờ xem em có thể tiến xa đến đâu."
Lucas, tất nhiên, nhếch mép khinh bỉ.
"Cứ như đùa. Đến một tên dân thường mà cô ta còn chẳng thắng nổi."
Vừa dứt lời—Carla biến mất khỏi vị trí đã ngồi.
Chỉ trong chớp mắt, một tay cô đã túm lấy cổ áo Lucas và nâng cậu ta lên, tay còn lại tóe điện ngay bên cạnh mặt hắn.
"Ngươi nên suy nghĩ trước khi nói, đồ ngu. Suýt nữa ta đã nướng chín ngươi rồi đấy."
Ngày đầu tiên sau lễ khai giảng không có lớp học nào.
Mục đích chính của hôm ấy là để học viên làm quen với môi trường mới. Vậy nên sau buổi lễ, họ có thể tự do ra về. Việc ở lại ký túc xá hay đi đi lại lại thì tùy thuộc vào mỗi người.
"Mình ở lại ký túc xá vì quê mình xa lắm… Còn cậu thì sao, Ivan?"
"Hả? Mình cũng vậy."
"Gia tộc Cascata ở gần đây mà, đúng không?"
"Ừ, nhưng…"
Có lẽ Emil biết Ivan là dân thường, nhưng cậu ta không thực sự hiểu điều đó có nghĩa là gì. Là một công tử nhà quyền quý, Emil có lẽ đã mặc định rằng Ivan cũng sống trong một gia đình khá giả.
"Chỗ đó không tốt lắm, ở ký túc xá còn dễ chịu hơn. Còn cậu thì sao, Regina?"
"Mình cũng ở ký túc xá. Mình có thể về nhà mỗi ngày, nhưng ở lại đây thì sẽ tập trung học tốt hơn."
"Thật sao? Vậy là cả ba chúng ta đều ở ký túc xá!"
Ivan cảm thấy hào hứng—cậu đã kết bạn với Emil, tái ngộ với Regina sau bao năm, và giờ đây họ lại được sống cùng một nơi.
Dù Carla vẫn còn vương vấn trong tâm trí cậu, nhưng vì cô ấy ở một hoàn cảnh khác, có lẽ chẳng thể làm gì hơn.
‘Hử?’
Ngay lúc đó, Ivan trông thấy một bóng dáng phía trước.
Mái tóc đen dài buông xuống lưng, dáng người cao ráo, chỉ có thể là Carla.
"Này, đợi mình chút nhé, mình quay lại ngay."
"H-Hả? Ivan! Cậu đi đâu vậy?"
Regina gọi theo, nhưng Ivan chỉ vẫy tay qua loa rồi chạy về phía Carla.
"Carla!"
Carla cau mày khi nghe giọng gọi mình từ phía sau.
Đó là một giọng nói cô không hề muốn nghe nhất bây giờ.
Một khuôn mặt cô chẳng muốn phải thấy.
Cô giả vờ không nghe thấy mà cố bước nhanh hơn.
"Carla! Haa, haaa…"
"…Ngậm miệng lại đi, hơi thở cậu thối quá."
"X-Xin lỗi."
Là do cô đã chậm lại, hay Ivan đã đuổi kịp?
‘Chết tiệt, chắc mình di chuyển chậm đi rồi.’
Carla ném cho Ivan một ánh mắt sắc lạnh.
"Lâu rồi không gặp, Carla."
"…Mới chưa đầy mười phút trước, tạm biệt."
“C-Chờ đã!"
Thở dài rõ to vì cảm thấy sắp có thứ phiền phức, Carla đưa tay vuốt tóc mái dài.
Thật đáng ghét.
Phiền phức thật.
Khó chịu vô cùng!
Sự hiện diện của Ivan, sự tồn tại của cậu ta trong cuộc đời cô—tất cả đều khiến cô phát điên.
"Mình xin lỗi! Mình sẽ xin lỗi trước!"
"…Xin lỗi chuyện gì?"
Lời xin lỗi bất ngờ từ Ivan khiến Carla nhíu mày nhìn cậu.
Cậu đang gãi đầu, trên môi nở một nụ cười gượng gạo.
"Về chuyện mười năm trước ấy."
Biểu cảm của Carla đông cứng lại.
"Mình không nhớ rõ mình đã làm gì sai. Nhưng mình biết là mình đã giành chiến thắng vì cậu đã nhường mình. Sau đó… ký ức của mình lúc ấy hơi mơ hồ. Nhưng vì cậu chưa từng nói chuyện với mình nữa nên chắc chắn mình đã làm gì đó không phải với cậu, có đúng không? Vậy nên, dù là gì đi nữa… mình xin lỗi."
Môi Carla khẽ run lên.
Trong đầu cô bùng lên một cơn phẫn nộ.
Ngực cô sôi trào với một cảm xúc dữ dội như nham thạch nóng chảy.
"…Cậu không nhớ sao? Cậu nghĩ là tôi đã nhường cậu?"
"Ừ, vì vậy mình mới thắng, đúng không?"
Rõ ràng Ivan chẳng biết gì cả.
Cậu ta thậm chí không nhận ra rằng bản thân có một nhân cách khác bên trong mình.
Khoảnh khắc mà cậu ta thay đổi—chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến Carla rùng mình.
Nhường ư?
Carla—không, Carlo—đã dốc hết toàn bộ sức lực.
Cậu đã liều mạng để chiến thắng Ivan.
Vậy mà vẫn thua thảm hại.
Dù đã khao khát chiến thắng đến thế mà cậu vẫn không nắm được nó.
Dù cho đó có là bản ngã khác của Ivan thì đấy vẫn là sức mạnh của chính cậu.
Carlo đã đẩy bản thân đến giới hạn, vậy mà vẫn bị đánh bại.
Cậu đã muốn thắng đến thế, nhưng vẫn không thể với tới cái bục cao quý ấy.
Vậy mà bây giờ, sau bao nhiêu năm, Ivan lại nói rằng Carla đã nhường sao?
Carla siết chặt nắm đấm.
Cô muốn đấm thẳng vào mặt tên Ivan ngay bây giờ.
Nhưng làm vậy chẳng khác nào tự nhận thua.
Không phải lúc này, không phải ở đây—cô phải giành chiến thắng một cách đường hoàng trước mặt mọi người.
Cô nuốt giận vào lòng. Cô chà đạp cơn giận dưới gót giày của lý trí lạnh lùng.
"…Tôi không cần lời xin lỗi của cậu. Đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn vượt qua cậu mà thôi… Hãy chuẩn bị đi."
Nhìn vào Carla, Ivan chợt nhớ đến hình ảnh Carlo khi còn nhỏ.
—Tôi nhất định sẽ vượt qua cậu! Bằng mọi giá!
"…Carla, hồi đó, cậu thực sự là bạn của mình. Nhưng bây giờ, mình cảm thấy như chẳng biết gì về cậu cả."
"Trùng hợp thật, tôi cũng thấy vậy. Tôi không hiểu nổi làm sao một tên dân thường như cậu có thể mạnh đến vậy—tôi chẳng biết gì về cậu cả."
Nói rồi, Carla lướt qua Ivan.
"Carla, mình có thể không hiểu hết cảm xúc của cậu. Nhưng nếu cậu muốn vượt qua mình, thì mình cũng sẽ cố hết sức. Mình muốn chúng ta có một trận đấu thực sự."
Bước chân Carla khựng lại.
Nhưng cô không quay đầu lại để nhìn cậu.
Mười năm trước, trong trận tranh tài ấy.
Hồi đó, Ivan luôn tìm cách né tránh chiến đấu trực diện.
Cô đã nghĩ rằng cậu ta sẽ lại nói mấy lời mơ hồ, kiểu như “Tớ không muốn đối đầu với cậu” hay đại loại vậy.
Nhưng lần này thì khác.
"…Tôi sẽ chờ đợi trận đấu đó."
Để lại câu nói ấy, Carla sải bước rời đi.
Ivan đứng yên tại chỗ, dõi theo bóng lưng cô khuất dần.


7 Bình luận