Đêm khuya thanh vắng khi sự tĩnh lặng bao trùm cả không gian. Ánh sao len lỏi qua bầu không khí tĩnh mịch. Đối với Ivan, người đã dành nhiều ngày nhìn chằm chằm vào trần nhà rách nát hơn là bầu trời ngoài kia, thì việc hiện diện ở Học Viện Trung Ương này đã mang đến một cảm giác xa lạ dị thường.
Một ký túc xá không chỉ như một cái ký túc xá bình thường mà còn kèm thêm cả một khu vườn lớn ở đằng trước, lạ lùng thật.
Chỉ riêng mỗi khu vườn thôi cũng đã lớn hơn cả mảnh đất mà gia đình cậu từng canh tác và sống trên đó rồi.
Được ở một nơi xa hoa đến vậy, có thể đứng thẳng mà không cần cúi đầu trước quý tộc, cậu mà kể cho người khác nghe thì họ chắc cũng chẳng tin là mấy.
‘Ngay cả phòng ở cũng là phòng riêng à …’
Ivan siết chặt rồi thả lỏng nắm tay vài lần. Cậu lại một lần nữa chìm vào suy ngẫm về sự khó lường của cuộc đời.
Cậu vô cùng biết ơn vị ân nhân ấy, người đã giúp cậu đạt đến vị trí hiện tại.
Lòng rối bời bởi những suy nghĩ bủa vây, cậu đi dạo quanh ký túc xá.
Cậu định tận hưởng chút thời gian cho bản thân nhưng mới đi có vài bước thì lại chạm mặt một người quen.
“Ồ, Ivan?”
“Regina? cậu chưa ngủ?”
“À thì…”
Regina gãi má, không dám thừa nhận rằng cô đã vội vã đuổi theo cậu ngay khi nhìn thấy cậu.
Cô đưa bàn tay lên, ngón tay cô lướt qua đôi má ửng đỏ. Cô lúng túng đưa ra một lời đề nghị.
“Tớ mãi không ngủ được nên… À, nhân tiện gặp nhau rồi, cậu có muốn cùng đi dạo không?”
Ban ngày cả hai đã gặp nhau trên lớp rồi mà nhỉ? Ivan nghĩ thầm trong lòng nhưng không nói ra cho Regina nghe.
Cậu chỉ gật đầu và bắt đầu đến cạnh cô. Cả hai cùng dạo bước.
Regina là người nói nhiều hơn xuyên suốt buổi đi dạo còn Ivan chủ yếu chỉ đáp lại bằng những cái gật đầu hờ hững.
Những câu chuyện vụn vặt, mấy thứ về thời gian cô du học, và cuộc sống của cô dạo gần đây.
Cậu cũng chẳng bất ngờ mấy khi câu chuyện lại dẫn đến chủ đề ấy, cô ấy, Carla.
“…Carla thế nào rồi?”
“Tớ đã rất sốc, lúc nào cũng nghĩ cô ấy là đàn ông.”
“Đúng không? Nhưng cô ấy không phải rất xinh đẹp sao? Ngay cả tớ là con gái mà còn thấy cổ bảnh bao đến mức con tim thiếu nữ của tớ còn lỡ nhịp nữa là.”
Regina lén nhìn sang Ivan khi nói vậy, đặt trọn niềm tin tưởng vào ánh trăng mờ ảo. Cô mong thứu ánh sáng yếu ớt ấy sẽ che giấu ánh mắt vụng trộm của mình.
“Cũng… đúng vậy.”
“Cậu thấy cô ấy thế nào?”
“Thế nào là theo nghĩa?”
“Cô ấy có khiến cậu cảm thấy ... thích thú không?”
“Ừm, cũng không hẳn là không có…”
“C-Cái gì cơ?!”
Regina gần như nhảy dựng lên trước câu trả lời của cậu. Hành động ấy khiến Ivan nhìn cô với vẻ đầy khó hiểu.
Cô siết chặt nắm tay lại và đưa đôi mắt chăm chú nhìn cậu.
“Cũng không có gì to tát hết. Cũng không phải chuyện tớ sẽ kể với người khác.”
“C-Chờ đã, chẳng lẽ… cậu phải lòng Carla rồi?”
“Cậu đang nói gì thế?”
Ivan bật cười trước phản ứng của cô.
‘Phải lòng Carla sao?’
Không đời nào.
“Không phải đâu. Cho đến hôm nay tớ còn tin rằng cô ấy là đàn ông mà. Làm sao tớ có thể thích ai đó ngay ngày đầu tiên gặp mặt được cơ chứ? Đời chứ có phải cổ tích mà sẽ có tình yêu sét đánh đâu.”
“Ừ… đúng vậy…”
Regina thở phào nhẹ nhõm.
Ivan thấy phản ứng của cô thật buồn cười. Họ đã đi hết một vòng khu vườn lúc nào không hay và giờ đang quay lại lối vào ký túc xá.
“Đến lúc đi ngủ rồi. Ký túc xá nữ ở cánh đông đúng không? Ký túc xá nam ở cánh tây, vậy nên chia tay ở đây nhé. Đi đi, Regina.”
“Ừ, được rồi. Ngủ ngon, Ivan. Hẹn gặp lại cậu ngày mai.”
Sau khi chia tay Ivan, Regina trở về phòng mình.
Dù tước hiệu quý tộc giờ chỉ còn trên danh nghĩa, cô vẫn quen với sự xa hoa nên việc thích nghi với căn phòng riêng được bài trí tinh tế không phải vấn đề gì lớn.
Cô nằm dài xuống giường, vùi mặt vào gối.
Chân cô khẽ đạp vào không trung trong sự xấu hổ và những tiếng lẩm bẩm đầy bối rối vang lên trong chiếc gối.
“Ivan ngầu quá đi mất!”
Vào đêm đầu tiên tại học viện, Regina đã có thể xác minh một điều. Tình yêu cô dành cho Ivan sắp thành rồi.
----------------------------------------------------------
"Mọi người có mặt đầy đủ đúng giờ chứ? Tốt, một khởi đầu tuyệt vời cho buổi học đầu tiên.”
Albina đứng trên bục giảng trong giảng đường. Cô đưa mắt quan sát các học viên với nụ cười hài lòng.
Phải thôi, hôm đầu tiên không ai đến muộn. Đó chắc chắn là một dấu hiệu tốt. Một khởi đầu đầy hứa hẹn… ít nhất, cô quyết định tin là như vậy.
“Vì đây là buổi học đầu tiên, tốt nhất chúng ta nên tìm hiểu về nhau nhiều hơn. Mọi người đã nghe lời của giảng viên Dario rồi, đúng không? Lớp này sẽ học cùng nhau cho đến khi tốt nghiệp. Vậy nên, làm quen với nhau và trở nên gắn kết hơn sẽ rất có lợi cho các em.”
Vù.
Albina giơ ngón trỏ lên và vẽ một đường thẳng từ trên xuống dưới.
Chỉ là một cử chỉ đơn giản thôi mà lại xuất hiện một đường thắng hiện ra giữa không trung. Nó trông như thể cô vừa dùng bút vẽ lên giấy vậy.
“Bây giờ, cần có tài liệu giảng dạy…”
Cô thò tay vào đường thẳng lơ lửng ấy như thể đó là một túi không gian. Toàn bàn tay cô chìm vào khoảng không.
“Ở đâu nhỉ… À, đây rồi.”
Khi rút tay ra, trong tay cô là một viên pha lê cỡ mộtmột nắm tay.
Đặt viên pha lê kèm bệ đỡ lên bục giảng, Albina phẩy tay, và đường thẳng đỏ lập tức biến mất.
“…Sao mấy em lại nhìn tôi như vậy?”
Tất cả, trừ Carla, đều tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.
Lần đầu tiên họ thấy loại ma thuật này, một loại phép mà cả lũ cũng không thể đoán nổi đó là phép gì.
Rút đồ vật ra từ hư không, như thể có một không gian lưu trữ riêng tư—sao mà có thể không kinh ngạc cho được?
“Chỉ là ma thuật cấp quân đội thông thường thôi. Nếu nhập ngũ vào Quân Đoàn Pháp Sư, các em sẽ được cấp một cái, nên đừng ngạc nhiên quá. Dù sao thì, cái này gọi là Bộ Khuếch Đại Mạch Ma Thuật.”
Viên pha lê phát ra ánh sáng xanh nhạt, ngoài ra không có đặc điểm nào nổi bật. Nhìn nó chẳng khác gì món đồ mà mấy gã thầy bói lừa đảo ngoài chợ dùng—quá bình thường.
“Hôm qua mọi người đã tự giới thiệu bản thân rồi, nhưng vì là pháp sư, chẳng phải nên giới thiệu dưới danh phận một pháp sư luôn sao? Hôm nay, chúng ta sẽ xem mạch ma thuật của nhau và tìm hiểu về chúng.”
Nghe cái tin ấy, Carla khẽ giật mình.
Mạch ma thuật là thứ độc nhất vô nhị của mỗi pháp sư.
Nó có mang dấu ấn, tích chất gia tộc nhưng những lớp cấu trúc chồng chất sau đó lại nói lên lịch sử - lịch sử của chính pháp sư ấy và những gì họ đã trải qua.
Tiết lộ thông tin mạch ma thuật cho cả thiên hạ xem —đặc biệt khi mạch ma thuật của Carla đã bị biến đổi bởi hai lần hiến tế— có thể rước họa vào thân.
“Liệu tiết lộ mạch ma thuật có ổn không?”
Người lên tiếng là Liam.
Là quý tộc nước ngoài, cậu càng có lý do để e dè với việc tiết lộ thông tin bản thân hơn hết.
“Không cần lo đâu. Tôi đã đặt chú ngữ phong ấn rồi nên không ai trong phòng này có thể tuần thông tin này ra ngoài. Hơn nữa, học viện đã xem xét, đáng giá quan hệ giữa các gia tộc khi chia lớp… nhưng đấy là tin nội bộ. Dù sao thì, hãy nhìn đây.”
Albina thè lưỡi, để lộ một ký hiệu đỏ phát sáng hình chữ X.
“Đây là Ấn Chú Phong Ấn. Cũng là ma thuật cấp quân sự. Khi nó có hiệu lực, tôi về mặt vật lý không thể nói về mạch ma thuật của các em ra ngoài lớp học này. Học viện đảm bảo điều đó, nên cứ yên tâm đi. Còn việc hai bên có tin tưởng nhau không… thì đó là chuyện khác.”
Nghe vậy, Carla liền lườm Liam một cái.
"Dù cô có nói vậy, nhưng có một người ngoại quốc trong lớp khiến chuyện chia sẻ này trở thành vấn đề quan trọng với chúng tôi."
Liam đối đầu trực tiếp Carla. Cậu đáp trả cái lườm ấy bằng cách nhìn thẳng lại vào cô.
"Đó chính là lý do tôi hỏi trước—để đảm bảo mình không trở thành gánh nặng cho các bạn cùng lớp. Đã bao giờ nghe đến khái niệm ‘sự quan tâm đồng đội’ chưa, con đế quốc?"
"Được rồi, đủ rồi. Vì các em học cùng một lớp, hãy coi nhau như gia đình. Ngừng tranh cãi đi. Và chúng ta đều biết rằng một mạch ma thuật không quyết định hoàn toàn sức mạnh của một pháp sư, đúng không? Mạch hiện tại của các em chỉ là bước khởi đầu thôi. Trong những năm học ở học viện, các em sẽ phát triển và mở rộng chúng."
Đây không phải là lời nói dối.
Mạch ma thuật thể hiện con đường một pháp sư đã đi đến thời điểm hiện tại—nhưng nó không quyết định sự phát triển trong tương lai.
Mạch ma thuật có thể gợi ý về hướng phát triển, nhưng điều đó cũng có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
"Nếu các em vẫn chưa tin tưởng tôi, tôi sẽ cho các em xem mạch ma thuật của chính mình trước. Như vậy thì không có ý kiến gì nữa, đúng không?"
Albina đặt tay lên viên pha lê.
Khi cô truyền ma lực vào, viên cầu phát ra ánh sáng đỏ.
Chẳng mấy chốc, năng lượng tràn ra, tạo thành những hoa văn phức tạp trong không trung rồi hoàn chỉnh cho ra một sơ đồ lớn.
"Đây là mạch ma thuật của tôi. Như các em đã biết, mạch ma thuật về cơ bản là một bản đồ cho thấy cách một cơ thể chuyển đổi ma lực thành phép thuật."
Một loạt điểm sáng kết nối với nhau thành một hình dạng phân nhánh.
Ở trung tâm là lõi.
Từ đó, bốn hướng mở rộng ra tạo thành phần thân chính.
Từ phần thân, bảng đồ tách lên trên thành phần đầu, xuống dưới thành phần đuôi, và hai nhánh ngang tạo thành hai cánh trái và phải.
Thông thường các nhánh dọc sẽ dài hơn nhánh ngang.
"Mỗi nhánh có thể tách tối đa hai lần và kéo dài tối đa bốn cấp độ. Tính cả lõi, một mạch có thể có tối đa 31 điểm. Con số này thay đổi tùy theo từng người nhưng thông thường thì càng nhiều điểm là minh chứng cho tiềm năng phép thuật càng lớn. Trong một số trường hợp hiếm hoi, có thể sẽ thiếu hẳn một nhánh, nhưng đó là ngoại lệ."
Ma thuật có một cấu trúc đặc biệt.
Nó cần khớp với hình dạng phức tạp của mạch ma thuật để người dùng có thể sử dụng hiệu quả.
Hình dạng đơn giản nhất là hình chữ thập nhỏ, chỉ cần một điểm ở bất kỳ nhánh nào là đủ để hoạt động.
"Ma thuật của tôi là Triệu Hồi Thuật. Để sử dụng nó, mạch cần có hình sừng bò, với hai nhánh mở rộng từ phần đầu. Đây, như thế này…"
Albina chỉ vào một phần trong mạch của cô—phần đầu và hình dạng sừng bò.
"Chỗ này rất phát triển nên đó là lý do tôi có thể sử dụng Triệu Hồi Thuật."
Carla lắng nghe. Cảm giác lo lắng trong lòng ngực cô ngày càng phình to.
Tiết lộ mạch ma thuật nghĩa là tiết lộ loại phép thuật có thể sử dụng cộng thêm cả tiềm năng phát triển sau này.
Cô biết rằng sự minh bạch về mạch ma thuật là một truyền thống của học viện nhưng cô lại không ngờ được rằng giáo viên lại trình bày chi tiết đến mức này.
‘…Không thể né rồi.’
"Được rồi, chúng ta đã xem xét mạch của một cựu sĩ quan Quân Đoàn Pháp Sư. Giờ đến lượt các em hạ cảnh giác và cho mọi người thấy mạch của mình. Vì tôi biết chẳng ai tình nguyện làm trò ấy đâu… Vậy thì, Emil, em lên trước đi."
Mặt Emil tái mét khi bị gọi lên.


3 Bình luận