“Trời ạ, tại sao thầy Robony lại tự sát? Tôi nhớ thầy là một người rất rộng rãi lúc nào cũng tươi cười mà, tôi không thể nào quên được nụ cười đó, tôi không thể nào chấp nhận được sự thật rằng thầy đã chết.”
“Tại sao thầy lại làm như vậy? Rốt cuộc là thầy đã gặp phải chuyện khó khăn gì? Nhưng cho dù có bị đả kích bởi chuyện gì đi chăng nữa thì thầy cũng không nên từ bỏ mạng sống của mình như thế này.”
“Tôi cũng không thể nào chấp nhận điều này, rõ ràng thầy Robony là một người rất vui tính lại còn thích đùa giỡn với mọi người. Nhưng mà một người như thầy, sao lại có thể nói tự sát là tự sát liền được cơ chứ?”
Mọi người xung quanh bàn tán sôi nổi làm cho mọi thứ có vẻ rất rối loạn.
Đây là một bữa tiệc, là nơi nên mang theo tâm trạng vui vẻ từ đầu tới cuối bữa tiệc, nhưng giờ phút này lại là nơi xảy ra án mạng ngay trước mắt, hơn nữa người chết lại chính là người đã tổ chức bữa tiệc này, có thể nói là tâm trạng của mọi người khó có thể yên ổn được.
“Các vị tiên sinh, các vị tiểu thư.” Grace, quan trị an có cấp bậc cao nhất tại đây chậm rãi mở miệng nói: “Mặc dù tôi cũng rất tiếc nuối với chuyện vừa xảy ra nhưng tôi hy vọng mọi người có thể bình tĩnh lại. Tiếp theo, tôi sẽ hỏi một vài câu hỏi với từng người có liên quan tại đây, hy vọng mọi người có thể phối hợp điều tra với Sở Trị An.”
Mọi người đồng loạt gật gật đầu đồng ý.
Người đầu tiên được mời đi chính là vợ của Robony · Erin, cô là một người phụ nữ trung niên nhưng lại rất xinh đẹp, xem ra khi còn trẻ thì Erin còn xinh đẹp hơn gấp bội lần, nhưng giờ phút này cô lại thất thần lảo đảo bước đi theo sau Grace tới phòng thẩm vấn như người mất hồn.
Irina kéo kéo làn váy trên người Feline, khi Feline cúi người thò đầu lại gần thì cô mới nhỏ giọng hỏi: “Feline, cô biết tại sao lại như vậy không?”
Feline dùng giọng nói nhỏ nhẹ như Irina để trả lời cô: “Có thể là Robony tiên sinh bị sốc tâm lý bởi chuyện gì đó chăng? Rồi hắn chọn cách kết thúc cuộc đời để giải thoát khỏi cú sốc đó.”
Feline cũng không quen biết Robony như Irina nên cô chỉ có thể suy đoán một cách đơn giản.
“Ý cô là Robony đã tự sát sao? Nhưng sao ta lại cảm thấy không phải như vậy……” Irina khẽ nói.
Cô nghĩ tới ánh mắt mờ mịt của Robony vào giây phút cuối cùng, giống như là bản thân Robony không nghĩ rằng hắn sẽ chết như thế này. Bất quá chính mắt mọi người thấy Robony tự tay dùng dao đâm vào tim, nếu không phải thì chuyện này giải thích thế nào?
“Không phải tự sát? Vậy chẳng lẽ là Robony tiên sinh bị giết? Điện hạ lo lắng quá mức rồi.” Feline lắc lắc đầu, cô vẫn cho rằng Robony đã tự sát.
Irina không hề trả lời, chỉ là ánh mắt cô lập lòe một tia sáng như thể đã có cách tìm ra manh mối.
Không lâu sau Grace kết thúc cuộc thẩm vấn với Erin, người Robony yêu thương sâu sắc, hắn tiếp tục gọi người học sinh mà Robony luôn tự hào khi nhắc tới là Fred đi thẩm vấn. Tiếp đó là thầy giáo ngoại ngữ khác là Scandin và tiếp đó là người học sinh tên Lofing, người theo học thầy Robony trong khoảng thời gian lâu nhất.
Khi tới lượt người thứ năm, đôi mắt Grace dừng lại trên người Irina.
“Công chúa điện hạ đến từ Vương Quốc Minh Nguyệt, thần có thể mời người vào thẩm vấn một số câu hỏi được không? Có lẽ việc này bị truyền ra ngoài thì sẽ có tiếng tăm không tốt nhưng chức trách vẫn là chức trách, thần chân thành xin lỗi điện hạ.”
Xem ra Grace rất hiểu chuyện, giọng nói của hắn có ý xin lỗi rất sâu sắc.
“Được, ta cũng muốn biết rõ ràng chân tướng tại sao Robony tiên sinh lại chết.” Irina gật đầu đứng dậy.
Chân tướng?
Grace nhịn không được liếc mắt nhìn Irina vài lần, những người khác đều cho rằng Robony tự sát nhưng thiếu nữ trước mắt lại đề cập tới hai chữ chân tướng. Nếu muốn nói Robony tự sát thì đâu cần phải dùng tới hai chữ này nhỉ?
Như những người trước, Irina đi theo sau Grace tới căn phòng bên cạnh, nơi này không có người nào khác ngoại trừ cô và Grace.
Sau khi Grace mời Irina ngồi xuống ghế, hắn liền ngồi xuống vị trí đối diện Irina. Trước mặt Grace có một cuốn sách và một cây bút nằm trên đó, sau khi ngồi xuống hắn liền mở cuốn sách ra rồi dùng tay vuốt vuốt qua bốn trang, tới trang thứ năm thì hắn dừng lại.
“Công chúa điện hạ, xin hỏi người có thân quen với thầy giáo ngoại ngữ Robony · Tral hay không?” Grace cầm bút nhìn trang giấy rồi hỏi, hắn bày ra bộ dáng chuẩn bị sẵn sàng để viết lại những gì bản thân nghe thấy.
“Chúng ta không thân quen cho lắm vì nếu tính cả lần gặp mặt này nữa thì ta và Robony chỉ gặp mặt với nhau tổng cộng năm lần, hơn nữa lần gặp mặt thứ tư là vào sáng sớm hôm nay.
Khi ấy Robony mời ta tham dự bữa tiệc này. Còn ba lần trước thì có hai lần chúng ta còn chẳng hề giao lưu với nhau một câu nào, chỉ có một lần là chào hỏi lẫn nhau thôi.” Irina trả lời một cách từ tốn không nhanh cũng không chậm.
“Vậy công chúa điện hạ cảm thấy Robony là người như thế nào?”
“Ừm…… Robony có vẻ rất văn nhã, dễ mến……”
Grace hỏi, Irina trả lời, rất nhanh cô đã trả lời hết toàn bộ câu hỏi.
Không lâu sau, Grace đặt cây bút xuống và mỉm cười nói: “Vậy là xong, công chúa điện hạ có thể về rồi, thần đã ghi chép xong.”
Nhưng Irina không đứng dậy, cô chỉ nhìn Grace rồi hỏi: “Grace tiên sinh có biết hung thủ là ai không?”
“Hung thủ?” Grace dừng động tác khép cuốn sách lại, hắn quay đầu nhìn Irina rồi hỏi: “Tại sao công chúa điện hạ lại cho rằng có hung thủ trong vụ án này? Cho dù có nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa thì hình như đây vẫn chỉ là vụ án tự sát thôi nhỉ?”
Irina lắc lắc đầu, cô nói: “Không không không, đây là vụ án giết người, hung thủ ở ngay tại hiện trường!”
Grace mỉm cười nói: “Mức độ để ý chuyện này của điện hạ, cao hơn nhiều so với những gì thần đã đoán từ trước. Nhưng rõ ràng điện hạ đã nói rằng người không thân quen với Robony tiên sinh mà, vậy thì tại sao người lại để ý chuyện này tới vậy?....... Ấy chết, xem những gì thần đã nói này, có lẽ công chúa điện hạ là kiểu người quan tâm tới con dân, nếu là như vậy thì cho thần nói lời xin lỗi trước.”
Irina nhìn Grace hồi lâu sau đó cô thở dài một hơi, cô không để ý gì mấy tới những lời nói kỳ quái của đối phương. Bởi lẽ trong mắt người khác thì những ai cho rằng đây là một vụ án giết người chứ không phải tự sát mới là những người có vấn đề.
“Đừng hiểu lầm, Grace tiên sinh.” Irina bình tĩnh nói: “Nếu như ta suy đoán đúng thì hung thủ hẳn là đang ở ngay tại hiện trường.
Mà nếu như vậy, thì cũng đủ để nói lên rằng hung thủ là người trong học viện Ngân Diệp này. Mà nếu như các người đem vụ án này quy kết thành tự sát, thì chẳng phải là hung thủ vẫn sẽ ung dung ngoài vòng pháp luật sao?
Hơn nữa hung thủ ở ngay trong học viện Ngân Diệp này thì chẳng phải là chúng ta sẽ phải tiếp xúc gần với một kẻ giết người sao?
Mà nếu chuyện đó thật sự diễn ra thì không chỉ ta và thuộc hạ mà cả toàn bộ mọi người đều sẽ gặp nguy hiểm vì chẳng ai biết được rằng, liệu kẻ đó có ra tay thêm lần thứ hai hay không.
Chúng ta không thể nào chấp hai tay lại rồi cầu nguyện rằng, kẻ đã từng ra tay giết người sẽ không giết thêm bất kỳ ai nữa.”
Grace vừa dùng ngón tay gõ gõ bàn vừa nghe Irina nói.
Chờ tới khi Irina nói xong, Grace thu hồi bàn tay lại, mười ngón đan xen nhau, khuỷu tay đặt ở trên bàn, nâng hai bàn tay đan xen lên che nửa dưới khuôn mặt và hỏi: “Vậy thì, công chúa điện hạ cho rằng hung thủ là ai?”
Irina nhấp nhấp môi nói: “Tiên sinh, ta không thể nào xác định được vì ta chỉ có một vài manh mối nho nhỏ không đầy đủ để phá án mà thôi.
Bất quá, nếu tiên sinh có thể cho ta đọc xem những người còn lại đã nói gì khi thẩm vấn rồi kết hợp chúng với những manh mối trong đầu ta thì hẳn là có thể biết được hung thủ là ai.”
“Công chúa điện hạ, Sở Trị An có quy tắc là không thể nào tùy tiện để cho người ngoài xem những gì được ghi chép lại khi thẩm vấn.” Grace nhịn không được bật cười nói.
“Nhưng tiên sinh đâu phải là quan trị an nên hẳn là không cần phải để ý tới loại quy tắc này phải không?” Irina bình tĩnh nói.
Grace nheo mắt lại: “Công chúa điện hạ nói những lời này là có ý gì? Sao thần lại không phải là quan trị an được cơ chứ? Phải Bết rằng thần còn là đội trưởng đội điều tra vụ án này đấy.”


0 Bình luận