Những cơn gió có chút hiu quạnh khi về đêm thổi vào phòng làm cho trang giấy tự động lật qua trang tiếp theo.
Ánh đèn trong phòng chớp chớp vài lần như là nó sẽ tắt vào một lúc nào.
Grace thu hồi nụ cười trên gương mặt, hắn nghiêm túc nhìn Irina rồi nói: “Công chúa điện hạ, đây không phải là trò đùa hay ho gì đâu.”
“Ngươi cảm thấy ta đang nói giỡn sao? Ta chỉ đơn giản là muốn loại bỏ nguy hiểm bên người mình mà thôi.” Irina không hề lùi bước mà nhìn thẳng vào đôi mắt Grace.
“Được, vậy người nói đi, hung thủ là ai?” Grace khoanh tay lại rồi hỏi.
Thái độ không tin tưởng của Grace vẫn không đủ chọc giận Irina, cô hơi suy tư một chút những manh mối trong đầu rồi kết hợp chúng với những gì cô thấy, cuối cùng cô đưa ra kết luận.
“Hung thủ chính là, Fred!”
Irina bình tĩnh nói ra cái tên này, trong đầu cô hiện ra một người đàn ông có có mái tóc màu nâu, đôi mắt màu xanh lục, cử chỉ và hành động đều khéo léo, lịch sự.
Đáp án này nằm ngoài dự đoán của Grace, hắn kinh ngạc nói: “Tại sao lại là Fred? Đây là người duy nhất thần cho rằng điện hạ sẽ không nhắc tới vì những người còn lại đều có lý do giết người của riêng họ.
Ví dụ như Erin oán hận người chồng cô yêu không thể có con, hay là Scandin căm giận Robony tiên sinh vì tiết lộ chuyện bản thân có vợ bé cho vợ hắn, hay là Lofing hận thầy giáo vì bản thân theo học lâu nhất nhưng thầy lại yêu thương người khác hơn hắn.
Chỉ có mỗi Fred là không hề có động cơ giết người.”
“Bởi vì chính hắn đã nói ra màn biểu diễn ảo thuật.” Irina bình tĩnh trả lời.
Biểu diễn ảo thuật?
Grace bất ngờ nên im lặng không nói gì, hắn ngây người vài giây rồi mới nhớ tới trong cuốn sách chính hắn đã ghi chép có đề cập tới màn biểu diễn ảo thuật, hình như là ảo thuật làm cho ai đó biến mất.
Irina chỉ tay vào trang thứ tư cũng chính là những gì Lofing đã trả lời khi thẩm vấn, tiếp đó cô nói: “Chỗ này, Lofing có viết lại rất nhiều đạo cụ ảo thuật mà hắn đã mua, nhưng có rất nhiều món đồ hoàn toàn dư thừa không cần sử dụng nếu phải biểu diễn màn ảo thuật đó, vậy thì Fred kêu Lofing đi mua chúng để làm gì?”
Grace nhìn kỹ danh sách đạo cụ kia nhưng hắn lại không thấy vấn đề gì liền hỏi: “Người cảm thấy chỗ nào có vấn đề? Có lẽ màn ảo thuật ngày hôm nay không dùng tới nhưng biết đâu là chuẩn bị cho màn ảo thuật khác?”
“Mặc kệ là Robony tiên sinh hay là những người khác, bọn họ đều không thích biểu diễn ảo thuật.” Irina phản bác.
Lần này Grace không nói gì mà lại im lặng tiến vào trạng thái trầm tư suy nghĩ.
Nhưng Irina mặc kệ, cô chỉ vào danh sách và tiếp tục nói: “Rất hiển nhiên, phần lớn đạo cụ không liên quan đều được hung thủ dùng để làm thủ thuật che mắt người khác, hiển nhiên là món đồ hung thủ thật sự muốn đã tới tay hắn và cũng đã được sử dụng.”
“Món đồ mà người nói là cái nào?”
“Chính là cái này, thuốc gây tê.”
“Thuốc gây tê sao? Những quan trị an đã tìm thấy nó khi khám nghiệm thi thể Robony, mọi người đều cho rằng Robony tiên sinh không muốn cảm thấy đau đớn khi chết nên mới bôi thuốc lên con dao để bản thân có thể ra đi một cách nhẹ nhàng.”
“Nhưng ta thì lại không cho là vậy.”
Irina lắc đầu, cô nghĩ tới ánh mắt mờ mịt chứa đầy thâm ý của Robony trước khi chết!
Grace liếm liếm đôi môi có chút khô ráo, hắn nói: “Vậy theo như những gì người đã nói, thì tại sao hung thủ lại là Fred? Phải biết rằng người đi mua đạo cụ là Lofing.”
“Lofing đi mua đạo cụ theo yêu cầu, và ngoại trừ Robony tiên sinh yêu cầu hắn đi mua đạo cụ thì còn có Fred.”
“Vậy người cho rằng thuốc gây tê có tác dụng thật sự là gì?”
“Hiển nhiên, mục đích là khiến Robony tiên sinh không thể nói ra bất cứ lời ai.
Cho dù có là thần thánh thế nào thì khi trái tim bị đâm thủng và sắp chết là kiểu gì họ cũng phải la hét đau đớn hay nói vài ba câu gì đó, mà Fred thì lại không muốn Robony sẽ nói ra những điều gây hại cho hắn nên đã sử dụng thuốc gây tê để phòng ngừa cho trường hợp đó.”
“Công chúa điện hạ, người hãy nói một hơi cho xong đi.” Grace xoa xoa hai bên thái dương rồi nói.
Irina gật đầu.
Cô im lặng hồi lâu rồi mới chậm rãi nói: “Vào ngày lễ tinh quang này, Robony tiên sinh đã tổ chức một bữa tiệc để chúc mừng nhưng vì tiên sinh là người vui tính và cảm thấy bữa tiệc này có phần nhạt nhẽo nên tiên sinh đã nảy ra ý tưởng muốn tạo một trò đùa nào đó để làm cho bầu không khí trở nên vui vẻ.
Lúc này học sinh của Robony tiên sinh là Fred đã cho thầy giáo của mình một gợi ý biểu diễn ảo thuật, màn biểu diễn ảo thuật ấy được chia thành hai màn, màn thứ hai là màn ảo thuật làm cho người khác biến mất, còn màn thứ nhất sẽ là màn ảo thuật chấn động nhất do tiên sinh Robony và Fred biểu diễn, màn ảo thuật ấy mang tên chết giả do bản thân Robony tiên sinh đóng vai nhân vật chính.”
“Robony tiên sinh là một người vui tính và rộng rãi, ta có thể cảm nhận được điều đó trong lần gặp gỡ trò chuyện vào sáng hôm nay.
Tiên sinh biết ta sẽ gặp chút khó khăn về tiếng Pheasant của Vương Quốc Hắc Dạ, nên vẫn luôn dùng tiếng Angus để trò chuyện với ta…… Người như vậy không thể nào thay đổi tính tình nhanh như thế chỉ trong vòng một ngày. Điều ta đang nói tới là những lời trăng chối cuối cùng của tiên sinh, bóng tối chưa từng biến mất linh ta linh tinh gì đó.”
“Những lời kịch này cũng được Fred gợi ý cho Robony tiên sinh, sau khi Robony tiên sinh nói xong những lời đó thì sẽ tự sát ngay trước mặt mọi người làm cho tất cả mọi người giật mình, vốn dĩ đây chỉ là một trò đùa ảo thuật bình thường và không có ảnh hưởng gì to tát cả……
Nhưng chính bản thân Robony tiên sinh không ngờ rằng con dao giả đã bị kẻ khác tráo đổi thành con dao thật, con dao giả ban đầu khi chạm vào vật có bề mặt cứng là sẽ thu mũi dao về cán đã biến thành con dao lạnh lẽo và đâm thẳng vào trái tim Robony tiên sinh.”
“Robony tiên sinh muốn hét lớn tiếng chân tướng trước khi chết nhưng đáng tiếc là con dao đã được bôi thêm thuốc gây tê nên Robony tiên sinh không thể nói ra bất kỳ lời nào trong khoảng thời gian sắp chết, cuối cùng Robony tiên sinh chỉ có thể ra đi một cách không cam lòng cùng và mờ mịt khó hiểu…… Grace tiên sinh, đây là đáp án.”
Irina bình tĩnh nhìn Grace.
Grace ngơ ngác nhìn Irina, hắn không hề nghĩ rằng Irina có thể thuật lại nguyên một câu chuyện như thế này, thiếu nữ trước mắt hắn thật sự chỉ mới 15 tuổi thôi sao?
Không, hiện tại không phải là lúc nghĩ tới chuyện này.
Grace lại chú ý vào vụ án này, hắn nhíu mày hỏi: “Còn một điều nữa, tại sao Fred lại muốn giết Robony tiên sinh? Hắn không hề có bất kỳ lý do nào để ra tay cả.”
“Không phải là lý do đã xuất hiện rồi sao?” Irina nói một câu chứa đầy thâm ý.
“Khi nào cơ?” Grace cau mày.
“Khi tiên sinh đã xác nhận rằng hắn có phải là siêu phàm giả hay không…… Không phải là tất cả siêu phàm giả đều gặp khó khăn vì nghi thức thăng cấp sao? Nếu vậy thì liệu những việc mà hắn đã làm tối nay có phải là vì muốn hoàn thành nghi thức thăng cấp nào đó hay không?” Irina chậm rãi chỉ ra điểm này.
Những điều cô vừa nói hoàn toàn đều là suy đoán, bất quá căn cứ theo những gì cô đã thấy và những manh mối đang có thì khả năng rất cao là những gì cô suy đoán đều chính xác.
Grace nhíu mày sâu hơn nữa, hắn lại hỏi cô kỹ càng tỉ mỉ một vài chi tiết dựa trên suy đoán, Irina kiên nhẫn giải thích từng chút một.
……
Cùng lúc đó.
Trong phòng học vẫn còn vài tiếng nức nở nho nhỏ, Fred với mái tóc màu nâu, đôi mắt màu xanh và chòm râu nhàn nhạt bên môi nhíu mày lại, hắn cảm thấy tình huống hiện tại không đúng.
‘ không nên như thế này, màn biểu diễn này hẳn là không có bất kỳ ai nghi ngờ gì mới đúng, cũng không ai có thể biết được chân tướng, đã qua lâu như vậy thì cũng đã tới lúc xuất hiện dấu hiệu hoàn thành nghi thức thăng cấp rồi, nhưng tại sao mình còn chưa hoàn thành nghi thức thăng cấp? Tại sao, mình còn chưa thăng cấp thành Ma Thuật Sư? ’
‘ chẳng lẽ là có kẻ nào đó đã nhìn thấu màn biểu diễn này của mình? Nếu vậy thì chẳng phải là mình đang gặp nguy hiểm sao! ’
Fred hít một hơi thật sâu, khi không ai chú ý tới bên này hắn liền quay sang nói với một quan trị an: “Tôi muốn đi tới phòng vệ sinh một chút, cậu có cần đi theo tôi không?” [note70087]


0 Bình luận