Chúng Ta Sống Ở Nam Kinh
Thiên Thụy Thiết Phù
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 01: Chúng ta sống ở Nam Kinh

Chương 06: Nam Kinh là một cỗ thi thể

0 Bình luận - Độ dài: 1,907 từ - Cập nhật:

Bồ công anh vừa là đồ ăn vừa là thảo dược, khi nấu canh sẽ có vị hơi đắng. Cô giáo nói bồ công anh còn gọi là cỏ đái dầm. Nó có tác dụng lợi tiểu, nếu bị sỏi thận thì có thể ăn nhiều bồ công anh.

Nấu cháo cùng nấu canh chủ yếu là dùng lá non của bồ công anh. Hôm qua Bán Hạ đã hái được một bó lớn bồ công anh từ khu chung cư dưới lầu. Vì hoa để qua đêm đã héo hết, thế là Bán Hạ hái hết lá cho vào nồi nấu, thêm muối thêm dầu rồi luộc thành cháo.

Cô nàng một tay cầm quạt hương bồ, một tay thêm củi vào lò ngồi xổm trên sàn nhà.

Lửa cháy rừng rực, trong bếp khói mù lượn lờ, Bán Hạ thấy canh rau dại nấu cũng gần được rồi, cô liền đứng dậy ho khan rồi lấy từ trong tủ hai miếng cá ướp muối cuối cùng ra đổ vào nồi.

"Nấu xong rồi..." Bán Hạ bưng cái nồi đang sôi sùng sục ra khỏi bếp, "Cháo bồ công anh cá ướp muối nấu xong rồi!"

Cô hào hứng đặt nồi sắt lên bàn trà, "Bố, mẹ, ra ăn sáng nào!"

Cô chia mỗi phần hỗn hợp rau dại vào từng bát.

"Bố mẹ, cô giáo nói đúng, tối qua con thực sự đã liên lạc được với người sống! Là người sống đấy! Bố mẹ biết không? Còn là một nam thanh niên nữa chứ! Ông trời cuối cùng cũng nghe thấy lời cầu xin của con, cuối cùng cũng cho con một anh chàng đẹp trai có thể giúp con mang rau dại rồi!"

Đối với người mà cô đã liên lạc được tối qua, Bán Hạ không rõ thân phận của cậu ta. Nhưng chỉ điều này đã khiến cô vô cùng vui mừng rồi. Trước đây cô chưa từng liên lạc được với ai, chẳng lẽ cô giáo nói là sự thật sao?

Trên đời này không chỉ có mỗi một mình cô?

Nếu trên đời này thực sự tồn tại người thứ hai, vậy tại sao trước đây vẫn không tìm thấy?

Nhưng thành phố này rộng lớn như vậy, thế giới này rộng lớn như vậy, hai người nhỏ bé biết bao. Giống như chỉ có hai con cá trong biển cả mênh mông, hai con cá này liệu có thể gặp được nhau trong cuộc đời của chúng không?

Bán Hạ dùng thìa từ từ khuấy hỗn hợp rau dại trong bát sứ, cẩn thận suy nghĩ về những gì đã trải qua tối qua.

Nhưng may mắn thay, cô không phải là cá, cô có công cụ liên lạc tiên tiến, radio sóng ngắn 725!

Bán Hạ không rõ nguồn gốc của chiếc radio sóng ngắn này. Từ khi còn rất nhỏ, khi cô được cô giáo nhặt về đây thì chiếc đài cổ này đã ở trong phòng rồi. Cô có thể sử dụng đài hoàn toàn là do cô giáo dạy, nhưng cô không giỏi liên lạc sóng ngắn như cô giáo. Theo lời dặn của cô giáo, mỗi tối cô đều kiên trì gọi ra ngoài, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình thực sự có thể liên lạc được với người khác.

Quy tắc sinh tồn ngày tận thế của cô giáo, điều thứ hai, kiên trì cầu cứu bên ngoài!

"Tối nay con sẽ thử liên lạc lại với cậu ấy. Kênh của cậu ấy ở..." Bán Hạ múc một thìa hỗn hợp rau dại cho vào miệng, rồi nhíu mày, thè lưỡi, "Oa, vừa đắng vừa mặn chát."

Bán Hạ liếm môi, rồi chống cằm nằm úp sấp trên bàn trà, lẩm bẩm trong lỗ mũi.

"Nhưng cậu ấy đã tắt đài ngay lập tức, tại sao vậy? Con đáng sợ đến thế sao? Con còn chưa kịp nói mấy câu, haiz... Cậu ấy rốt cuộc đang ở đâu? Nơi đó có bao nhiêu người? Cậu ấy có thiếu đồ ăn không? Con đều không biết, nếu không phải hết đồ ăn rồi, con thực sự muốn ở nhà liên lạc cả ngày. Nhưng liệu cậu ấy có ở trên kênh không? Con cũng không biết."

Bán Hạ cái gì cũng không biết.

"Cậu ấy nói anh ấy còn có mẹ, thật tốt... Thật đáng ghen tị."

Ăn sáng xong, Bán Hạ mặc quần áo chỉnh tề. Cô khoác thêm một chiếc áo hoodie màu xanh nhạt và mặc một chiếc quần cao bồi dài dày rồi lấy cung tên xuống khỏi tường.

Cung là tự chế, do dùng gỗ sồi to bằng cổ tay gọt thành nên. Sau khi xử lý nhiệt thì uốn cong nó một chút. Dây cung thì dùng ba sợi dây câu xoắn lại. Khi không dùng thì cánh cung và dây cung được bảo quản riêng, khi sử dụng thì Bán Hạ cần phải lên dây cung.

Cô rút một mũi tên dài từ túi đựng tên, đối mặt với bức tường, hít sâu một hơi, rồi hai chân dang rộng! Quay người! Lên tên! Một tiếng "Kít" nhẹ vang lên. Sức mạnh từ eo bụng cô truyền đến vai cánh tay, tay trái ở trước tay phải ở sau, ngón tay cái đặt đúng tiêu chuẩn Địa Trung Hải, dây cung được kéo căng một cách ổn định.

Ánh mắt của Bán Hạ trong khoảnh khắc này đột nhiên trở nên sắc bén, khí thế như mũi giáo không thể xem thường. Nhắm ba điểm thẳng hàng, bắn!

Trong lòng cô nàng vang lên một tiếng "Bắn" ngắn gọn, ngón tay cô buông ra theo tiếng động, mũi tên rời khỏi dây bay sượt qua má. Một tiếng xé gió vang lên, mũi tên gỗ cắm chắc chắn vào tấm da bò dày trên bức tường đối diện.

"Choang" một tiếng, mũi tên cắm sâu vào da bò gần một tấc.

Một loạt động tác của cô hiện ra như nước chảy mây trôi, Bán Hạ mặt không cảm xúc hạ cây cung dài xuống, dây cung lúc này vẫn đang rung động.

Cung vẫn còn dùng được, cô nàng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cây cung này vẫn có thể trụ thêm vài tháng nữa.

Bán Hạ là một cao thủ bắn cung, về trình độ bắn cung cô thậm chí còn vượt qua cả cô giá. Nhưng cô giáo lại bắn súng rất giỏi, Bán Hạ thường nghĩ nếu để cô dùng cung tên đấu với cô giáo, vậy thì mười bước ra ngoài, súng nhanh hơn.

Mười bước trở vào, vẫn là súng nhanh hơn.

"Bố mẹ, hôm nay con phải đi vịnh Huyền Vũ. Cá trong nhà ăn hết rồi, không còn gì để ăn nữa, con phải đi bắt thêm một ít về muối. Chắc là trước khi mặt trời lặn con sẽ về thôi, bố mẹ ở nhà đợi con nhé."

Bán Hạ đeo cung tên và túi đựng tên lên người. Cung tên có thể dùng để săn bắn cũng có thể dùng để phòng thân, nếu gặp thứ gì đó trên đường đi thì có thể dùng cung tên săn bắn. Nếu gặp lợn rừng thì có thể dùng cung tên xua đuổi, nếu gặp gấu nâu thì có thể dùng cung tên để biểu diễn cho nó xem một màn vùng vẫy giãy chết.

"Chắc là không gặp gấu đâu nhỉ? Mình chắc không có xui xẻo đến vậy đâu."

Tiếp theo, cô cắm con dao găm vào vỏ dao trước ngực. Trong thâm tâm cô luôn nghĩ thầm bất kể lúc nào, dao cũng phải mang theo bên mình.

Thế rồi cô lấy một khẩu súng lục kiểu 54 từ tủ tivi ra. Cô tháo băng đạn rồi xác nhận số lượng đạn trong băng đạn. Tổng cộng có mười bảy viên, viên nào cũng còn nguyên vẹn. Cuối cùng cô nhét khẩu súng lục vào bao súng trên đùi mình.

Bán Hạ hỏi tại sao khẩu súng này lại gọi là súng lục kiểu 54?

Cô giáo nói tất cả các khẩu súng lục đều gọi là súng lục kiểu 54.

Dao, súng, cung tên đều đã chuẩn bị xong. Cuối cùng Bán Hạ đeo chiếc túi đeo vai lên người - quy tắc sinh tồn ngày tận thế của cô giáo, điều thứ ba, bất kể lúc nào, ra ngoài phải mang theo túi!

Đây là quy tắc bất di bất dịch.

Ngay cả khi chỉ ra ngoài đổ xăng... Kể cả khi thường xuyên đến trạm xăng đổ xăng, Bán Hạ cũng phải mang theo túi.

Túi là túi cấp cứu. Trong túi thường có thuốc men, băng gạc, bản đồ, vật dụng nhóm lửa, đèn chiếu sáng, dao dự phòng. Bất kể Bán Hạ đi đâu, đi bao lâu, đều phải mang theo chiếc túi này bên mình. Để Bán Hạ hình thành thói quen này, cô giáo đã phải tốn rất nhiều công sức. Cô giáo từng nói với cô, trên thế giới này, không có nơi nào là tuyệt đối an toàn, rời khỏi nơi trú ẩn đồng nghĩa với việc đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng. Em bước ra khỏi cánh cửa này, là phải chuẩn bị tinh thần bị thế giới này nuốt chửng.

Lúc đó Bán Hạ còn chưa hiểu.

Hiện tại Bán Hạ đã hiểu.

Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, Bán Hạ ôm chặt bố mẹ trên ghế sofa rồi thay giày ở lối vào.

"Bố! Mẹ! Con đi đây! Trước khi trời tối nhất định con sẽ về! Nhất định phải đợi con nhé!"

Cô nàng vẫy tay chào.

"Nếu con không về được... Ừm, nhất định sẽ về, tối nay con còn phải đi tìm anh chàng đẹp trai kia nữa, không thể để cậu ấy đợi lâu được."

Nói xong cô đóng cửa lại, rồi chạy như bay xuống lầu. Cô chạy một hơi xuống tám tầng, chạy ra khỏi cửa chính của tòa nhà.

"Trước khi trời tối con nhất định sẽ về...!"

Cô nàng vừa chạy vừa hét lớn. Cô vẫn thường có thói quen này. Không biết là cô hét cho ai nghe, có thể là hét cho bố mẹ trên lầu, cũng có thể là hét cho khu chung cư này, hét cho thế giới này. Cứ như thể chỉ cần có người nghe thấy tiếng cô, cô có thể bình an trở về đúng hẹn.

Nhưng trước mắt cô là một thế giới hoang dã, xanh mướt. Bê tông màu xám đen dần bị cây cối bao phủ, trên mặt đường vỡ vụn mọc đầy cỏ dại cao ngang đầu gối, tất cả các tòa nhà cao tầng đều biến thành những người khổng lồ đồ sộ, khoác lên mình bộ áo xanh. Chỉ cần bước ra khỏi cửa tòa nhà, bạn sẽ chạm vào sức sống và sự hoang dã đặc quánh, ngột ngạt đó. Trong những năm tháng nhân loại biến mất, không gian sinh tồn trống rỗng bị thiên nhiên tràn vào một cách điên cuồng.

Hình bóng nhỏ bé màu xanh lam nhạt của Bán Hạ khi chui vào bụi cỏ rất nhanh đã bị thế giới này nuốt chửng.

Nam Kinh là một cỗ thi thể đã chết từ lâu. Trên thi thể mọc lên những cây đại thụ xanh tươi rậm rạp che lấp bầu trời. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận