Anh sẽ không để em trở th...
Aomino Hai (青海野 灰)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

#1

"Em sắp chết rồi đấy"-Cô gái trước mặt tôi mỉm cười, nói như vậy (3)

5 Bình luận - Độ dài: 2,653 từ - Cập nhật:

Tôi thao tác điện thoại, bắt đầu gõ tin nhắn.

Itsuki: Biết rồi.

Nanami: (Icon gấu trúc đang nghĩ ngợi)

Nanami: Em nghĩ anh cũng nên đề phòng một chút đấy.

Nanami: Nếu có cô gái nào khác ngoài em bảo anh 'mang tiền qua đây', anh mà vui vẻ cầm tiền tới thì không được  đâu nhé.

Itsuki: Biết rồi.

Nanami: Anh thật sự hiểu đấy chứ...?

Nanami: Thôi kệ đi, ngày mai cứ chờ mong đi.

Nanami: Chúc ngủ ngon.

Mình đã từng gửi câu này cho ai chưa? Lần cuối cùng mình nói "chúc ngủ ngon" là từ bao giờ? Không sao nhớ nổi. Dù có cố gắng hồi tưởng lại thì ký ức cũng chỉ là một màn sương đen đặc quánh, chẳng nhìn thấy gì cả.

Ngón tay tôi lướt trên bàn phím ảo, từ tốn gõ ra một câu đơn giản. Sau đó, tôi nhấn nút gửi.

Itsuki: Chúc ngủ ngon.

Tôi cứ nghĩ chắc sẽ không có phản hồi ngay, vậy mà cạnh tin nhắn lập tức hiện chữ "đã đọc". Tiếp đó, một icon gấu trúc mặc đồ ngủ, ngáp ngắn ngáp dài rồi tắt đèn được gửi qua.

Tôi đặt điện thoại xuống bên cạnh, mở lại cuốn sách mà mình đang đọc dở, lật đến trang có kẹp đánh dấu.

Trước khi nhận lời Nanami, tôi cũng đã cài báo thức sẵn rồi, nhưng rõ ràng chẳng có ý nghĩa gì cả.

Vì cách thời gian báo thức chừng một tiếng, Nanami đã bắt đầu gửi tin nhắn vô nghĩa cho tôi đều đặn mười phút một lần.

Tôi thì do thức khuya đọc sách nên thiếu ngủ, thế nhưng cô ấy lại chẳng hề tỏ ra áy náy chút nào. Hoặc có lẽ với kiểu "thanh niên khỏe mạnh" mà cô ấy hay nhắc đến, chuyện này là bình thường thôi.

Tôi rửa mặt, thay đồ, uống chút trà lúa mạch trong phòng khách rồi rời khỏi nhà. Không rõ bố tôi hôm nay không có việc hay vẫn còn nằm trong phòng, nói chung là tôi không gặp ông ấy.

Đã lâu rồi tôi mới lại cảm nhận được sự lắc lư của tàu điện. Đúng mười giờ, tôi tới được ga mà hai đứa đã hẹn. Nanami đã đứng ở cạnh cổng soát vé từ trước. Thấy tôi, cô ấy nở nụ cười tươi và vẫy tay nhẹ.

"Chào buổi sáng, Itsuki."

"Chào buổi sáng."

Nanami lắc lư cơ thể sang trái rồi sang phải như cái máy đếm nhịp, sau đó bất ngờ ngẩng đầu nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.

"Anh không hỏi câu kiểu 'Xin lỗi, em đợi lâu chưa?' à?"

"...Xin lỗi, em đợi lâu chưa?"

Nanami vui vẻ cười tươi. "Không sao, em cũng vừa mới tới thôi." Cô ấy đáp vậy. Mặc dù tôi không rõ lắm, nhưng chắc đây là một kiểu nghi thức hẹn hò gì đó mà những người trẻ khỏe mạnh như Nanami mới biết đến.

Chúng tôi đi qua cổng soát vé, rồi theo cô ấy tiến về phía trung tâm mua sắm. Tòa nhà tám tầng đồ sộ này có thể nhìn thấy ngay khi vừa bước ra khỏi ga.

"Ồ, không ngờ ở ga này lại có chỗ xịn sò vậy nhỉ?"

Nghe tôi lẩm bẩm, Nanami quay đầu lại nhìn tôi. "Ơ, anh không biết à?"

"Ừ, lần đầu tiên anh tới đây mà."

"...Hừm."

Nanami thoáng lộ vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì, rồi ngay lập tức xoay người bước vào tòa nhà thương mại phía sau.

Bên trong rực sáng đèn, nhạc nền du dương, người qua lại cũng rất đông. Sáng sớm thứ Bảy mà ai cũng tràn đầy sức sống đi tới đi lui, tôi bất giác cảm thán như một ông già.

Nanami kêu khát nước nên tôi đã mua cho cô ấy một ly trà sữa ở khu ẩm thực. Cô ấy vừa uống trà sữa vừa kéo tôi đi dạo khắp các cửa hàng. Ở tiệm phụ kiện thì mua khuyên tai, tiệm tạp hóa thì mua sạc điện thoại, còn ở tiệm quần áo thì bắt tôi thử đi thử lại mấy bộ, kết quả là từ quần tới áo sơ mi, tất cả đều mua sạch. Dĩ nhiên, tiền trả cũng toàn là của tôi.

Khi vào tiệm thú cưng, nhìn ánh mắt lấp lánh của Nanami đang dõi theo mấy chú chó con nô đùa bên kia tấm kính, tôi hơi lo lắng nghĩ rằng liệu cô ấy có đòi mua một con không. Nhưng may mà cô ấy không tới mức đó, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Nè, tại sao tất cả lại bắt anh trả tiền thế? Muốn mua gì thì tự trả tiền mua là được rồi mà. Em cũng có mang tiền theo chứ?"

"Có sao đâu. Dù sao thì em cũng chỉ còn sống được một năm nữa thôi mà. Nhõng nhẽo một chút chắc cũng không bị trời phạt đâu ha?"

"Trong tình huống này mà em lôi chuyện mạng sống ra nói thì chơi hơi xấu đấy..."

"A ha ha, chính là cảm giác này này! Cứ như câu thoại của nhân vật chính trong mấy bộ truyện khóc sướt mướt ấy nhỉ? Hay phết!"

Nhìn Nanami cười vô tư trước mặt, tôi thở dài. Cô gái này thực sự chỉ còn sống được một năm nữa sao? Da dẻ cô ấy hồng hào, trông khỏe mạnh, chẳng hề có dấu hiệu nào của bệnh tật, càng nhìn càng thấy không giống người sắp chết.

Hay là cô ấy đang lừa tôi, đùa giỡn tôi đây? Ý nghĩ đó lại âm ỉ dâng lên trong lòng. Nhưng mà, vẻ mặt cô ấy hôm qua ở công viên, vẻ cô đơn ấy, lại không giống đang đóng kịch. Thật là rối rắm mà.

"Vui thật đấy, Itsuki." Nanami mỉm cười.

"...Vậy thì tốt rồi." Tôi đáp qua loa.

Chỉ là, mỗi lần đưa món đồ vừa mua cho Nanami, cô ấy đều cười rất vui vẻ, nói "Cảm ơn nhé." Cảm giác đó, cũng không tệ lắm.

Sau khi ăn trưa ở một quán ăn nhanh, chúng tôi lên sân thượng. Nơi này được thiết kế như một khu vườn nhỏ, dưới chân là cỏ nhân tạo, có mấy trò chơi cho trẻ em và vài cái cây. Trời trong xanh, bầu trời trải dài tới tận đường chân trời. Hai đứa ngồi trên ghế dài, làn gió mát dịu lướt qua bên cạnh.

Sau vài câu chuyện phiếm, tôi bỗng chú ý một chuyện nên hỏi thử.

"Này, sao lại chọn chỗ này? Đã đi đến cái nơi hơi xa thế này mà chỉ để mua đồ, thì gần nhà còn có trung tâm thương mại to hơn. Với lại thời buổi này, có thứ gì mà không mua được đâu?"

"À... cái đó là bởi vì..."

Nanami bỗng lắp bắp không rõ ràng. Thấy dáng vẻ đó, tôi lập tức nhận ra.

"A à, em không muốn để ai nhìn thấy cảnh mình đi với anh đúng không?"

"Không, không phải thế đâu! Itsuki, anh nói vậy là không công bằng đấy—!"

Cô ấy phủ nhận ngay, nhưng trong giọng điệu lại có chút khẳng định.

Cũng chẳng khó hiểu. Một người tối tăm, nhạt nhòa, không học cũng không làm như tôi. Nếu bị bạn bè hay bạn học bắt gặp đi chung với loại người như vậy, cảm giác chắc chắn chẳng dễ chịu gì. Đúng vậy, dù tôi đã sớm biết điều đó...

"Thôi nào, nghỉ ngơi xong rồi. Đi tiếp thôi!"

Nanami đột ngột đứng bật dậy, vội vàng bước nhanh như thể muốn chạy trốn. Tôi cũng đứng lên, nhìn bóng lưng cô ấy.

Mình đã biết điều đó từ trước rồi mà.

Thế mà cái cảm giác tối tăm trong lòng này là gì vậy? Chính vì có hy vọng nên mới bị tổn thương sao? Không, không thể nào. Tôi với Nanami chỉ vừa mới gặp nhau, là một cô gái kỳ lạ ép tôi ký hợp đồng làm người yêu giả mạo suốt một năm, bắt tôi mua đồ cho cô ấy mà chẳng biết ngại là gì. Và quan trọng hơn, cô ấy chỉ còn sống được một năm nữa.

Nên tôi, chắc chắn sẽ không bị Nanami thu hút đâu.

"Itsuki, làm gì mà ngẩn người thế! Không nhanh lên là em bỏ anh lại đấy nhé—!"

Thấy tôi còn đứng yên, cô ấy gọi với lại từ cửa dẫn vào tòa nhà và vẫy tay.

Tôi dùng tay phải gõ nhẹ lên ngực hai cái. Thịch, thịch. Cảm xúc gì đó, dù có cũng chỉ là phiền phức thôi. Đoạn kết của cuộc đời, từ trước đến giờ và cả sau này, tôi đều sẽ lặng lẽ xem nó một mình.

Sau đó, Nanami vẫn vui vẻ dắt tôi đi khắp nơi. Khi cơ thể mệt mỏi đến mức báo động khắp nơi, cô ấy lại bước vào một cửa hàng văn phòng phẩm nhìn khá thời thượng.

"Tiếp theo, là đòi hỏi cuối cùng của em cho hôm nay."

Nói rồi cô ấy chỉ về phía khu trưng bày những quyển nhật ký. Những quyển sổ có bìa da hoặc giấy với đủ màu sắc xếp ngay ngắn.

"Em định viết nhật ký à?"

"Không, là anh đấy, Itsuki. Anh chọn cái mà anh thấy hợp nhất đi."

Cô ấy nhìn vào những quyển nhật ký trên giá và nói vậy. Trắng, đen, đỏ, xanh lá, xanh dương. Có cái in hình nhân vật, có cái in tranh phong cảnh. Tôi cầm đại vài quyển, lật xem bên trong, có loại chỉ chia theo ngày tháng, có loại chi tiết đến mức ghi cả thời tiết, nhiệt độ, đã ăn gì...

Nanami im lặng nhìn quyển tôi chọn một lúc rồi lên tiếng.

"Tại sao lại chọn cái này?"

"Quyển này không chia theo ngày tháng, từ đầu tới cuối chỉ là những trang giấy trắng. Anh thấy rất hợp với sự tự do phóng khoáng của em. Với cả, tựa đề của nó cũng khiến anh để tâm."

Trên bìa da màu đen của quyển sổ, có khắc dòng chữ bạc "Forget You Not" (Đừng quên em nhé). Một tiêu đề đơn giản, nhưng với cô gái ngắn ngủi hy vọng được lưu giữ trong ký ức của ai đó, tôi nghĩ đây là món quà phù hợp nhất.

Nghe xong, Nanami nheo mắt, trông rất vui. "Ra là vậy ha."

Sau khi thanh toán xong ở quầy thu ngân, tôi đưa quyển sổ cho Nanami. Cô ấy nói "Cảm ơn nhé" rồi nhận lấy, nhưng ngay sau đó lại đưa trả tôi.

"Nè, cái này là của anh đấy."

"Hả? Là sao?"

"Em muốn anh viết nhật ký. Ghi lại khoảng thời gian anh ở bên em."

"Tại sao lại là anh..."

Nhật ký là thứ phiền phức nhất trong tất cả những việc phiền phức. Chỉ nghĩ đến cảnh mình ngồi trước bàn viết từng dòng chữ sau một ngày mệt mỏi là tôi đã thở dài rồi.

"Hôm qua em nói rồi mà. Em muốn khoảng thời gian cuối cùng trong đời mình được khắc sâu vào ký ức của ai đó. Nhưng ký ức thì sẽ thay đổi theo thời gian, dần phai mờ rồi bị lãng quên. Em muốn nó được lưu giữ lại bằng chữ viết, bằng kí ức và ngôn từ của anh."

"Anh không thể từ chối à?"

"Không được. Chỉ có những quý ông lịch thiệp mới lắng nghe ước nguyện của thiếu nữ mệnh ngắn thôi đó, Itsuki à."

Dù biết cô ấy đang đùa cợt, nhưng lời nói ấy lại cứa sâu vào tôi như một lưỡi dao mềm mại. Thật là xảo quyệt, nhưng tôi chẳng phản bác được.

"...Anh hiểu rồi."

Nghe tôi nói vậy, không hiểu sao Nanami lại mỉm cười có chút buồn.

Mặt trời bắt đầu ngả bóng, cũng đến lúc phải về, hai đứa rời khỏi tòa nhà. Nhưng thay vì hướng về ga tàu, Nanami lại dắt tôi vào một con đường vắng vẻ.

"Em định dọa anh à?"

"A ha ha."

Cô ấy cười khúc khích. Đằng sau nụ cười ấy, qua khe hở giữa các tòa nhà, là bầu trời đỏ thẫm cháy rực lúc hoàng hôn.

"Không đâu. Em chỉ muốn nhờ anh cài cho em cái kẹp tóc anh mua hồi nãy thôi."

"Tự làm cũng được mà."

"Anh đúng là không hiểu gì hết. Để người con trai mình thích cài lên thì mới tuyệt vời hơn chứ."

"Chúng ta chẳng phải chỉ là giả vờ yêu nhau trong hợp đồng một năm thôi sao?"

Trước khi chết, giống như nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết hay manga bệnh tật, được khắc sâu vào lòng ai đó. Cô ấy đã nói vậy. Vì điều đó mà chúng tôi ký hợp đồng. Một mối tình đầu giả tạo.

Nhưng cô gái trước mặt tôi, dù chỉ một chút, lại lộ vẻ sắp bật khóc. Và như muốn giấu đi điều đó, cô ấy nở nụ cười.

"Đúng thế. Nhưng mà... bây giờ, em muốn được như một cặp đôi yêu nhau từ rất lâu rồi, như vậy đó."

Nói rồi, cô ấy bước lên một bước, hơi ngẩng đầu, nhắm mắt lại. Tư thế ấy cứ như đang chờ tôi hôn vậy, làm tim tôi rối loạn như bị nghiền nát. Tôi xua tan cảm giác đau nhói đó bằng tay phải. Bốp, bốp.

Từ trong túi xách, tôi lấy ra chiếc túi nhỏ mà nhân viên cửa hàng trang sức đã đưa khi mới vào. Xé miếng băng dính, mở túi, tôi cầm lấy chiếc kẹp tóc trang trí bằng hoa nhỏ màu xanh lam.

Cầm kẹp bằng tay phải, tay trái tôi vén nhẹ phần tóc trên tai phải của Nanami. Cơ thể cô ấy khẽ run lên. Có lẽ chỉ là tôi tưởng tượng, nhưng tôi cảm giác mặt cô ấy đỏ bừng. Chắc là do ánh hoàng hôn phản chiếu từ các tòa nhà thôi.

Tôi cẩn thận, nhẹ nhàng cài kẹp tóc lên phần tóc mỏng mịn như tơ lụa đó. Sau khi cài xong, trên tóc Nanami như nở ra một bông hoa nhỏ màu xanh lam.

"Xong rồi."

Nghe tôi nói vậy, Nanami đột ngột lấy tay che mặt.

"Á, hồi hộp muốn chết!"

"Sao em lại hồi hộp vậy chứ?"

"Sao hả? Con gái bị con trai chạm vào tóc là đặc biệt lắm đó!"

"Vậy à?"

"Anh vô cảm quá rồi đấy!"

Nanami khẽ đấm vào bụng tôi.

"...Thế, có hợp không?" Cô ấy ngẩng mặt lên hỏi.

"Anh thấy không vấn đề gì."

"Cách nói đó không ổn!"

Lần này cô ấy đấm mạnh hơn vào bụng tôi. "Ugh."

"Lúc này, anh phải nói là 'Rất hợp' mới đúng!"

"Rất hợp đấy."

"Ê hê hê, đúng rồi!"

Nanami nở nụ cười mãn nguyện. Cô gái ấy, nhẹ nhàng đến mức khiến tôi không thể tin rằng cô ấy sẽ chết sau một năm nữa.

Trước cổng soát vé, cô ấy nói: "Em còn chút việc phải làm, nên tạm biệt anh ở đây nhé." Rồi vẫy tay với tôi.

"Nhật ký đấy, đừng quên viết nhé. Nhất định phải viết đó. Chuyện này rất quan trọng!"

"Anh nhớ rồi."

"A—, kiểu 'nhớ rồi' này là mấy người không định làm mới hay nói lắm đó! Nếu anh không viết, sau khi em chết, em sẽ biến thành ma về ám anh cho mà xem!"

Lời đe dọa từ một người chỉ còn sống một năm nghe không giống đùa chút nào, đúng là phiền phức.

"Biết rồi, anh sẽ viết đàng hoàng. Em cứ yên tâm mà ngủ đi."

"Nhớ đấy, hứa rồi đó!"

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
nhanh dị😱
Xem thêm
@Yoamete: :)
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời