Tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ, hay là vừa hồi phục sau khi ngất đi?
Tôi không rõ nữa, nhưng ít nhất tôi biết mình vẫn còn ý thức.
Tiếng động cơ máy lạnh ù ù nghe thật nhức tai.
Một mùi hôi xộc thẳng vào mũi, như thể ai đó đã trộn lẫn nước tiểu mèo, dầu ăn cũ và thuốc khử trùng rồi pha loãng ra.
Tôi vẫn luôn nghĩ hoa thăm bệnh chẳng có tác dụng gì, nhưng có lẽ chúng cũng giúp giảm bớt phần nào mùi hôi khó chịu này.
Nói cho cùng, từ khi nhập viện đến giờ, nào có ai đến thăm tôi đâu.
Tôi định thở dài kèm theo một nụ cười gượng gạo, nhưng tất cả những gì thoát ra chỉ là một hơi thở ngắn ngủi, hụt hẫng.
"Khụ... hừ... khục... phù... khẹc... khẹ... hắc... khụ... khụ... khục..."
Sau cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng, những cơn ho yếu ớt kéo đến dồn dập, mãi không dứt.
Đau đớn thật đấy, nhưng tôi đã quen với cơn đau này rồi. Giờ chỉ còn biết cắn răng chịu đựng cho đến khi nó qua đi.
Lần này cơn ho dịu xuống sau khoảng hai phút. Tôi cảm nhận các cơ bắp đang dần giãn ra và từ từ điều hòa lại nhịp thở.
Cơn đau âm ỉ từ sâu trong lồng ngực vẫn còn đó, nặng nề hơn mọi khi.
Từ vài năm trước, tôi đã bắt đầu nhận ra sự suy yếu cả về thể chất lẫn tinh thần do tuổi tác.
Nhưng không ngờ rằng khi bệnh tật ập đến, tình trạng của tôi lại tồi tệ đến mức này.
Tôi cũng đã đến cái tuổi bị coi là người già, và đôi lần nghĩ về cái chết của mình.
Tôi từng nghĩ rằng có lẽ mình sẽ chết vì những nguyên nhân thường gặp ở người già như ung thư, đột quỵ, suy tim hay viêm phổi. Vậy mà...
"Tại sao... lại... thành ra thế này..."
Lời oán trách vô vọng bật ra thành tiếng, khàn đặc và yếu ớt.
Những triệu chứng giống như cảm cúm dai dẳng bắt đầu xuất hiện từ khoảng nửa năm trước.
Vì mãi không khỏi, tôi đã đi khám ở bệnh viện gần nhà cách đây ba tháng.
Sau một hồi giải thích vòng vo, bác sĩ chỉ buông một câu quen thuộc: "Hãy theo dõi thêm một thời gian nữa."
Cảm thấy bất an, tôi tìm đến một bệnh viện khác. Nhưng ở đó, họ cũng không đưa ra được kết luận gì và chỉ trao cho tôi giấy giới thiệu đến một bệnh viện lớn hơn.
Sau hàng loạt các xét nghiệm — từ lấy máu, kiểm tra nước tiểu cho đến chụp cắt lớp toàn thân — bác sĩ thông báo cho tôi tên một căn bệnh dài dằng dặc bằng tiếng nước ngoài mà tôi chưa từng nghe qua.
Chẳng bao lâu sau, tôi phải nhập viện. Và từ đó đến giờ, tôi vẫn chưa một lần được trở về nhà.
Cái hội chứng loằng ngoằng nào đó mà tôi vẫn chưa tài nào nhớ nổi, thứ đang gặm nhấm cơ thể tôi, hình như là một căn bệnh nan y hiếm gặp mới được phát hiện gần đây. Tỷ lệ tử vong cao và chẳng có phương pháp điều trị hiệu quả.
Nghe nói bệnh này không thể chữa khỏi, mà tiến triển lại chậm. Bệnh nhân chỉ còn cách uống thuốc giảm đau và thuốc ngủ liều cao, rồi đợi cơ thể suy yếu dần cho đến lúc lìa đời.
Sau khi tra tên bệnh trên điện thoại, thú thật là tôi đã suy sụp một thời gian.
Nếu đã thế thì thà mắc một căn bệnh kịch phát, chết trong vài ngày hoặc rơi vào hôn mê còn hơn. Như vậy có lẽ còn dễ chịu hơn là bị hành hạ từ từ thế này.
Tôi đã tự hỏi tình trạng dở sống dở chết này sẽ kéo dài đến bao giờ, nhưng…
"Ra vậy... kết thúc ở đây sao..."
Một cảm giác chắc chắn len lỏi trong lòng ngực tôi, biến thành những lời thì thào đứt quãng.
Từ lúc ho sặc sụa vừa nãy, tôi không tài nào hít thở sâu được nữa.
Cơn đau lẽ ra phải dịu đi nếu cứ để yên, lại cứ dai dẳng không chịu buông tha.
Đầu óc tôi tỉnh táo đến bất ngờ so với dạo gần đây, nhưng tứ chi thì lại hoàn toàn bất lực.
Các đầu ngón tay còn cử động yếu ớt, nhưng chẳng thể nào với tới nút gọi y tá.
Thị lực giảm sút nghiêm trọng, đến mức họa tiết trên trần nhà mà tôi đã quen thuộc cũng nhòe nhoẹt không rõ ràng.
Một mình trên giường bệnh, trong căn phòng mờ tối chẳng rõ là ngày hay đêm, có lẽ tôi sắp sửa đối mặt với khoảnh khắc lâm chung.
Cảm giác như mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhưng cũng có lúc lại thấy nó kéo dài đến vô tận.
Có vô vàn lời nói về cuộc đời, nhưng chắc chắn không có câu nào đủ để diễn tả trọn vẹn tâm trạng của tôi lúc này.
Buồn.
Cô đơn.
Trống rỗng.
Đau khổ.
Vô vàn suy nghĩ cuộn trào trong đầu, nhưng chẳng cái nào thực sự phản ánh đúng cảm giác hiện tại của tôi.
Dường như ở trung tâm của mớ cảm xúc tiêu cực ấy, có một thứ còn lớn hơn đang ngự trị.
Tôi cũng không biết phải gọi nó là gì, nhưng có lẽ nó gần với sự "thất vọng" hay "hối hận" hơn cả.
Tôi sống độc thân đến giờ, không có gia đình, quan hệ với họ hàng thì tuyệt giao.
Không người yêu, chẳng bạn bè thân thích.
Không có thú cưng, cũng chẳng sở hữu thứ gì giá trị muốn để lại cho đời sau.
Tiền tiết kiệm từng có khá nhiều, nhưng gần như tiêu sạch vì đợt nhập viện và điều trị này.
Công việc đã bàn giao xong xuôi, còn chuyện tang lễ hay mồ mả thì tôi chẳng bận tâm.
Tôi không có việc gì dang dở, cũng chẳng có ai cần gặp để nói lời từ biệt.
Lẽ ra tôi chỉ cần lặng lẽ biến mất thôi, vậy mà sao lòng vẫn nặng trĩu bất an thế này?
Tôi chẳng có gì, cũng chẳng là ai cả, vậy thì sao lại phải hối hận chứ…
"Không có gì… là vì… đã không làm gì cả… nên…"
Sự thật mà tôi luôn lẩn tránh, giờ đây khi thốt ra thành lời, lại nặng trĩu khôn cùng.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho ngày này. Con đường tôi đi vốn là lựa chọn của chính tôi.
Tôi chấp nhận sự cô đơn và nhàm chán như một kết cục hiển nhiên.
Vậy mà giờ đây, khi đối diện với sự trống rỗng vô tận, tôi lại cảm thấy sợ hãi.
Nỗi thất vọng và hối hận trào dâng, như thể dành cho chính bản thân tôi — kẻ đã sống những ngày tháng vô vị, trống rỗng.
Tôi của ngày xưa, sau khi nếm trải đủ mọi thất bại và mất mát, đã buông bỏ quá nhiều thứ.
Tận hưởng cuộc sống, tìm kiếm niềm vui trong những điều bình dị.
Theo đuổi lý tưởng, hành động theo tiếng gọi của trái tim.
Không khuất phục trước khó khăn, giữ vững lẽ phải của riêng mình.
Tìm kiếm hạnh phúc, cố gắng sống một cuộc đời bình yên.
Yêu thương ai đó và mong muốn được yêu thương.
Ôm ấp hy vọng, tự nhận thức mình là nhân vật chính trong câu chuyện đời mình.
Tất cả những điều đó, tôi đã tự nhủ rằng chúng chẳng liên quan gì đến mình.
Không suy nghĩ sâu xa, kìm nén cảm xúc, cứ thế trôi theo dòng đời, sống một cách vô vị.
Chỉ cần hoàn thành công việc được giao, thì chẳng cần gì khác nữa.
Tôi đã chấp nhận cuộc sống như vậy là điều hiển nhiên, nhưng hóa ra tất cả chỉ là sự tự lừa dối.
Giờ đây, tôi có thể cảm nhận được linh hồn méo mó của mình đang rỉ máu.
Dù nhận ra điều này lúc này cũng đã quá muộn màng, chẳng còn cách nào cứu vãn.
Dẫu có sống một cuộc đời buông thả, ít nhất tôi cũng nên tự mình lựa chọn con đường đi.
Những trở ngại nối tiếp nhau xuất hiện, lẽ ra tôi nên đối mặt và vượt qua, thay vì mãi mãi trốn tránh.
Hồi nhỏ, tôi đã từng sống trong một môi trường khá tốt đẹp và tự do.
Nhưng năm lớp 9, cha mẹ tôi qua đời trong một tai nạn. Năm sau, chị gái tôi cũng mất tích, để lại tôi một mình.
Sau đó, những người họ hàng tham lam cướp đoạt hết nhà cửa và tài sản, khiến việc học đại học của tôi trở nên bất khả thi.
Tôi sống vật vờ, làm đủ thứ công việc tự do vô nghĩa, hết bị người yêu phản bội lại đến bạn bè lừa dối.
Không biết từ lúc nào, tôi đã trở thành người bảo lãnh cho một khoản nợ, và cuối cùng bị ép làm việc trên một con tàu đánh cá suốt nhiều năm.
Kẻ đứng đầu nhóm thủy thủ là một gã tự xưng đã thông thạo mọi môn võ thuật, người ta gọi hắn là Chakra. Hắn hơn tôi khoảng mười tuổi.
Là lính mới, tôi nhanh chóng trở thành đối tượng để hắn tập luyện. Ngày nào tôi cũng phải hứng chịu những trận đòn từ hắn — bị đánh, bị đá, bị siết cổ, bị quăng quật.
“Cái đó… mà gọi là… tập luyện sao?”
Nhưng rồi, tôi dần có thể ứng phó với các đòn tấn công của hắn, thậm chí còn phản công được.
Khi số nợ gần như trả xong, Chakra giới thiệu cho tôi một công việc mới.
Đó là một công ty cung cấp vệ sĩ theo yêu cầu, chuyên nhận các nhiệm vụ bảo vệ và hộ tống.
Không có lý do để từ chối, tôi nhận việc. Và cứ thế, vài chục năm trôi qua.
Theo lệnh của giám đốc, tôi học đủ các môn võ thuật và được phái đi khắp nơi.
Những người tôi bảo vệ rất đa dạng: nghệ sĩ tai tiếng, kẻ lừa đảo đang lẩn trốn, gia đình của các băng nhóm xã hội đen, hay những ông bà lão bí ẩn.
Tiền lương thì hậu hĩnh, nhưng tôi chưa từng có cơ hội thực sự dùng đến những kỹ năng của mình.
Cho đến tận trước khi nhập viện, tôi vẫn không ngừng rèn luyện. Nhưng cuối cùng, mọi nỗ lực đó cũng chẳng có nghĩa lý gì.
Nhìn lại, tôi nhận ra mình đã sống như một chiếc lá trôi dạt, để cuộc đời cuốn đi mà chẳng hề phản kháng.
Dù có những thăng trầm, nhưng tôi chưa từng chủ động làm điều gì thực sự có ý nghĩa.
Khi phó mặc cho sự chán nản và buông xuôi, tôi đã kết thúc như một nhân vật phụ mờ nhạt — chỉ giỏi đánh đấm.
Nếu phải mô tả cuộc đời mình bằng một từ, có lẽ "thất bại" hay "trống rỗng" là chính xác nhất.
Những cảm xúc u ám cứ trào dâng như bọt biển, rồi vỡ tan, khiến tâm trí tôi thêm rối bời.
“Ít nhất thì… vào lúc đó… phải…”
“Lúc đó” là khi nào nhỉ?
Nếu có thể làm lại từ đầu, thì nên bắt đầu từ đâu?
Ý thức của tôi dần trở nên mơ hồ hơn, chẳng thể nào tập trung suy nghĩ được.
Cảm giác khó thở và cơn đau nơi lồng ngực mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì tôi từng trải qua.
Tầm nhìn thu hẹp dần, và khi tôi vừa nghĩ rằng mọi thứ đã tối sầm lại, thì tất cả bất ngờ bị nhuộm trắng xóa.
À phải rồi, cái họa tiết ngoằn ngoèo trên trần nhà mà tôi vẫn thường ngắm nhìn, nó có tên là gì nhỉ…


2 Bình luận