“…Trông giống có có chuyện gì lắm hả?”
“Nếu không thì tôi đã chẳng hỏi. Với lại, đừng trả lời câu hỏi bằng câu hỏi.”
Cô ấy đang lau mắt bằng khăn tay bỗng khựng lại trước lời tôi nói.
Tôi thoáng cảnh giác, nghĩ rằng liệu cô có sắp bật khóc nữa không, nhưng thay vì vậy, cô ấy chỉ lặng lẽ nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh đẫm nước.
Phản ứng đó giống hệt như một đứa trẻ lần đầu tiên nhìn thấy ảo thuật hay một loài động vật hiếm vậy.
Và ngay lúc ấy, hình ảnh của cô bỗng chồng lấp lên một ký ức khác—một ký ức từ vài năm trước.
Hình ảnh tôi khổ sở dỗ dành một cô gái đang khóc nức nở.
Phải rồi, cô gái này chính là Murasame, người từng sống gần nhà tôi mấy năm hồi tiểu học.
Còn tên đầy đủ của cô, nếu nhớ không nhầm… là Ruka.
Chỉ cần nhớ ra đến đó, hàng loạt ký ức liên quan đến cô lập tức ùa về.
Tôi cũng tiện thể nhớ ra cả biệt danh của cô ấy luôn, nhưng có lẽ không nên gọi bằng cái tên đó thì hơn.
“Yabugami-kun, sao nhỉ… hình như cậu thay đổi tính cách rồi à?”
“Tôi đã bảo đừng trả lời câu hỏi bằng câu hỏi rồi mà, đừng có chồng thêm câu hỏi lên nữa.”
“Hả? À… xin lỗi… nhưng mà, sao nhỉ, vẫn cứ cảm thấy… có gì đó khác…”
“Bỏ qua chuyện của tôi đi, đang nói chuyện của Murasame đấy. Không có chuyện gì mà khóc lóc thảm thiết như thế, bất ổn cảm xúc cũng phải có giới hạn chứ?”
Ruka không cãi lại như lúc nãy, chỉ nghiêng đầu một chút rồi nhìn tôi chăm chú.
Cái ánh mắt ấy giống như đang dò xét tôi, hoặc có lẽ là đang cố gắng đọc vị tâm trạng của tôi vậy.
Mà đương nhiên, trong những tình huống thế này, việc đánh lạc hướng đối phương với tôi chỉ là chuyện nhỏ.
Nhưng điều quan trọng lúc này là làm sao để Ruka chịu mở lòng kể ra mọi chuyện.
Vậy nên, tôi quyết định nhập vai một cách hoàn hảo—trở thành “chàng thiếu niên lo lắng cho người quen cũ.”
Tôi cố gắng giữ một thái độ vừa phải, tránh tạo không khí căng thẳng, nhưng nếu ai đó thực sự muốn tâm sự, tôi cũng sẵn lòng lắng nghe một cách chân thành.
"Rồi, có chuyện gì thế?"
"Chuyện gì à... thì, ừm..."
"Dù có nói ra cũng chẳng giải quyết được gì, nhưng kể với ai đó chắc cũng thấy nhẹ lòng hơn mà, đúng không?"
"Vậy hả... chắc vậy nhỉ."
"Nếu cậu không ngại nói chuyện với tôi thì tôi cũng không ngại nghe đâu. Tiền công là một lon Fanta thôi."
Ruka im lặng một lúc, ánh mắt lơ đãng rồi quay sang tôi, như muốn nói gì đó.
Nhưng ngay sau đó, cô mím chặt môi và khẽ lắc đầu.
Ruka nở một nụ cười gượng gạo, vỗ nhẹ vai tôi rồi nói.
"À... thôi vậy. Để khi khác nha, nếu tớ muốn nói, tớ sẽ nhờ cậu, ha."
"Bỏ qua hôm nay thì lần sau phí tư vấn sẽ là một chai Fanta 5 lít đấy nhé?"
"Ở đâu bán loại đó vậy hả?"
Cô ấy kết thúc câu chuyện bằng lời đáp bông đùa, rồi quay lưng lấy cặp từ tủ đồ, vẫy tay chào trước khi rời đi.
Nụ cười trên môi Ruka có vẻ bớt gượng gạo hơn, nhưng đồng thời, nó lại mang theo một cảm xúc xa lạ, hoàn toàn khác với sự tươi tắn thường thấy.
Cảm xúc đó... tôi đã từng chứng kiến vô số lần trong đời.
Nhưng nhìn thấy nó trên gương mặt của một nữ sinh trung học thì lại là chuyện hiếm.
Thứ đang giam cầm cô gái lúc này, chính là—"tuyệt vọng."
"Murasame... cậu ổn thật chứ?"
"Ôi trời, ổn mà, ổn mà! Chuyện lúc nãy ấy hả, ờ thì, không có gì to tát đâu!"
"Nhưng trông có vẻ nghiêm trọng lắm mà?"
"A ha ha... cảm ơn cậu đã lo lắng. Nhưng mà thật đó, tớ ổn mà... thôi tớ có việc bận, tớ đi trước nha, Yabugami-kun."
Tôi cố tìm lời để giữ cô lại, muốn tiếp tục câu chuyện.
Nhưng Ruka dứt khoát ngắt ngang và nhanh chóng rời khỏi lớp.
Tiếng bước chân vội vã, rối loạn, đúng kiểu của một người đang bị sự nôn nóng và bất an giam cầm.
Ngay cả khi đang trong "hồi tưởng cuộc đời", kỹ năng đọc vị cảm xúc thông qua biểu cảm và hành động—thứ mà tôi rèn luyện suốt bao năm qua—vẫn hoạt động chính xác như cũ.
Mà thôi, chuyện đó để sau. Quan trọng là, dù Ruka có cố tỏ ra ổn thế nào, rõ ràng cô ấy không ổn một chút nào.
"...Mình nên làm gì đây."
Tôi vừa lẩm bẩm, vừa tự hỏi tại sao mình lại ở đây vào lúc này.
Chắc chắn phải có một lý do nào đó cho ngày hôm nay, khoảnh khắc này, và địa điểm này được chọn.
Trong những năm cấp ba cách đây nửa thế kỷ, tôi gần như không có chút liên hệ nào với Ruka.
Dù có là một nhân vật mờ nhạt đến đâu, nếu đã học chung lớp suốt một năm, ít nhất cũng phải có một sự kiện nào đó giữa hai đứa.
Nhưng khi nghĩ đến đây, tôi bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.
Ký ức mơ hồ lướt qua, và rồi tôi chợt nhận ra sự thật.
Tôi chưa từng học chung lớp với Ruka suốt một năm.
Sau kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng, Ruka vẫn không đi học. Ban đầu, bạn bè còn đùa cợt rằng "chắc nhỏ đó tự cho mình nghỉ lễ dài hạn rồi."
Nhưng đến ngày thứ năm cô vắng mặt liên tiếp, ai cũng bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Rồi Ruka cứ thế biến mất.
Một người bạn được giáo viên nhờ đến nhà cô ấy kể lại.
"Nhà không có ai cả."
"Báo chất đống trong hộp thư luôn."
Giáo viên chủ nhiệm không giải thích gì thêm. Sau kỳ nghỉ hè, chỉ có một thông báo ngắn gọn.
"Murasame đã thôi học rồi."
Không ai biết rõ chuyện gì đã xảy ra.
Ruka biến mất khỏi tầm mắt chúng tôi, mãi mãi.
"Mình đã quên béng chuyện này rồi... nhưng hóa ra, mình vẫn còn day dứt về nó sao?"
Sự biến mất đột ngột của một cô gái—có lẽ đã để lại một vết thương sâu kín trong lòng tôi.
Nếu vậy, có lẽ ngày hôm nay được chọn làm "hồi tưởng cuộc đời" cũng không phải ngẫu nhiên.
Nếu trong thực tại, số phận của Ruka đã bi thảm đến vậy, thì dù chỉ là tạm bợ, tôi cũng muốn cứu cô ấy.
Nếu đã vậy, trước tiên tôi phải đuổi theo cô đã.
Không biết là đã ra khỏi trường hay vẫn còn bên trong đây nhỉ?
Tôi vội kiểm tra tủ giày của Ruka, và thấy đôi giày đi trong nhà vẫn còn đó.
Nghĩa là cô đã ra ngoài.
Nếu lời "có việc bận" của Ruka là thật, thì khả năng cao cô đang đi về phía nhà ga gần nhất.
Vậy là tôi vừa chạy vừa cố nhớ lại con đường ngắn nhất ra ga.
Giữa những bộ đồng phục lác đác trên đường, tôi cố tìm một bóng lưng quen thuộc.
Nếu cô ấy chưa chạy hết tốc lực, chắc vẫn chưa đến nơi.
Nếu cô lên tàu thì phiền phức lắm. Nếu tạt ngang đâu đó giữa đường thì cũng chẳng dễ gì tìm.
Sao cái "hồi tưởng cuộc đời" này toàn tạo ra những tình huống bất lợi thế này chứ?
Trong lúc tôi còn lẩm bẩm than vãn, thì...
Tôi đã nhìn thấy Ruka.
Cô đang bước nhanh về phía trước.
Lưng khom xuống, đầu cúi gằm.
Bước chân thoăn thoắt, nhưng hoàn toàn không có chút sức sống nào.
Tôi phân vân không biết nên làm gì, nhưng cuối cùng quyết định sẽ không gọi cô lại, mà giữ một khoảng cách nhất định để theo dõi.
Dù gì thì tôi cũng đã không ít lần có kinh nghiệm đóng vai thám tử hay cảnh sát rồi.
Theo dõi một nữ sinh trung học đang chán nản mà không để bị phát hiện ư? Chuyện đó dễ như trở bàn tay.
Chẳng bao lâu sau, nhà ga đã hiện ra trước mắt, nhưng có vẻ như Ruka không đi về phía đó mà rẽ vào khu phố mua sắm trước ga.
Nếu định gặp ai đó, thì khu vực quanh nhà ga là nơi khá thuận tiện vì có nhiều quán xá. Có lẽ cô ấy đang định vào một quán cà phê hoặc nhà hàng gia đình nào đó chăng?
Thế nhưng, trái ngược với suy đoán của tôi, Ruka tiếp tục đi sâu hơn, rời khỏi khu phố mua sắm và bước vào một khu vực có tiếng là không mấy an toàn.
Vượt qua đoạn đường đầy những quán rượu và snack bar chen chúc nhau, phía trước chính là "Akajizo" – khu vực bị đồn đại là nguy hiểm nhất vùng.
Ngay khi bước qua bức tượng Jizo tạc trên phiến đá màu nâu đỏ – thứ đã tạo nên cái tên "Akajizo" – bầu không khí xung quanh bỗng thay đổi hẳn.
Những cửa hàng cầm đồ kiêm bán đồ cũ, các tiệm băng đĩa video trông đáng ngờ, những quán đèn mờ không biển hiệu.
Những chiếc xe con bị tháo mất bánh và cửa, những tòa nhà bỏ hoang đổ nát, những máy bán hàng tự động bị đập phá tan tành.
Tất cả những thứ mà bình thường chẳng bao giờ thấy ở trung tâm thành phố lại cứ thế hòa vào khung cảnh nơi đây, như thể chúng vốn thuộc về nơi này.
Nhưng Ruka chẳng hề bận tâm đến bầu không khí kỳ dị xung quanh, vẫn bước đi thoăn thoắt, dáng người hơi còng như mọi khi.
Có lẽ cô ấy thậm chí chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến xung quanh nữa.
Bất chợt, Ruka dừng lại, nhìn chằm chằm vào lối vào của một quán trông giống như câu lạc bộ bida.
Cô đứng đó do dự gần một phút, như đang cân nhắc xem có nên vào hay quay về. Rồi, sau một tiếng thở dài rõ to, Ruka đưa tay đẩy cửa bước vào.


1 Bình luận