Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1

Chương 02 – “Đây gọi là ‘đèn kéo quân’ sao?”

0 Bình luận - Độ dài: 1,749 từ - Cập nhật:

Cơn gió mạnh bất chợt thổi vào, làm rèm cửa tung bay, cuốn theo những tờ giấy trên bàn, khiến chúng xoay vòng trong không trung.

Khi dõi theo một tờ giấy khổ B5 trượt dài trên sàn, trong đầu óc còn mơ màng của tôi, bỗng lóe lên một từ.

“Travertine, à.”

Tôi lẩm bẩm cái tên của loại vân đá trên trần nhà—thứ mà tôi vừa nghĩ đến ngay trước khi mất ý thức—rồi đảo mắt nhìn quanh.

Một tấm bảng đen lớn, hàng chục bộ bàn ghế ngay ngắn, dãy tủ khóa kéo dài, những tờ thông báo dán trên tường.

Bên trái là một dãy cửa sổ rộng mở, trải dài khắp tường, bên phải có hai cánh cửa lùa dẫn ra hành lang.

Xem ra đây không phải là bệnh viện… mà đúng hơn, là một lớp học. Cái bầu không khí này—không thể lẫn vào đâu được.

Nhìn xuống chiếc áo sơ mi ngắn tay tôi đang mặc và cảm nhận cái ấm vừa phải của không khí, có lẽ bây giờ là khoảng giữa xuân và đầu hạ.

Píítt! Pí pí pí pítt!

Tiếng còi vang lên từ đâu đó xa xa.

Ban đầu tôi nghĩ là đang có tiết thể dục, nhưng khi nhìn đồng hồ trên bảng đen, thì đã là giờ tan học từ lâu.

Không rõ là câu lạc bộ nào, nhưng chắc hẳn một đội thể thao đang tập luyện ngoài sân trường.

Tôi cúi xuống nhặt tờ giấy bị gió cuốn đi, hóa ra là bài kiểm tra toán.

Lớp 1-3, Yabugami Keito—tên tôi, được viết bằng nét chữ của chính tôi.

Tôi vốn không giỏi toán, nên đạt 75 điểm có thể coi là một kết quả khá ổn.

“Dựa vào nội dung bài kiểm tra này… thì đây là cấp ba à?”

Trường trung học Konan—ngôi trường tôi từng theo học từ nửa thế kỷ trước.

Lớp học này… có vẻ giống như ngày đó, nhưng cũng có gì đó thật xa lạ.

Mọi thứ giờ chỉ còn là những ký ức xa xăm, nhạt nhòa theo thời gian.

Dĩ nhiên, tôi có cảm giác hoài niệm. Nhưng hơn cả hoài niệm, là một cảm xúc khác đang dâng trào trong tôi.

Là một nỗi buồn man mác, hay là sự cô đơn, hay là một cảm giác bất lực?

Dù có mong mỏi đến đâu, cũng không thể nào quay lại nơi đó, không thể trở về khoảng thời gian ấy, không thể chạm tới những điều đã thuộc về quá khứ.

Nhận thức được sự thật ấy, tôi cảm thấy tâm trí mình bị khuấy đảo dữ dội.

“Đây là thứ mà người ta gọi là… ‘đèn kéo quân’ sao?”[note] 

Nếu đây thực sự là những thước phim cuộc đời trước khi chết, thì đúng là một nội dung quá đỗi tàn nhẫn.

Ít nhất cũng nên cho tôi được nhìn lại một khoảnh khắc vui vẻ nào đó, hay một giây phút hạnh phúc mà tôi từng trải qua chứ.

Có lẽ… tất cả là bởi vì tôi đã luôn tha thiết mong muốn được làm lại từ đầu.

Có khi nào tiềm thức của tôi đang mách bảo rằng—“đây chính là điểm mà cậu có thể bắt đầu lại cuộc đời” không?

Tôi gấp tờ giấy kiểm tra lại, nhét vào túi rồi tiến về phía cửa sổ đang mở hé.

Hình bóng mờ ảo của một thiếu niên phản chiếu trên kính—một hình ảnh thoáng quen của chính tôi ngày xưa.

Khẽ vuốt ngược mái tóc không quá dài cũng chẳng quá ngắn, những sợi tóc mềm mại trượt qua kẽ tay một cách nhẹ nhàng.

Hoàn toàn khác biệt với mái đầu bạc ngắn cũn, cứng đờ mà tôi đã quen thuộc suốt mười năm qua.

Da không còn vết nhăn hay đốm nám, quầng thâm và bọng mắt quanh mắt cũng biến mất sạch.

Khuôn mặt ở tuổi này xem ra cũng không tệ, nhưng đánh giá khách quan thế nào thì tôi chẳng rõ.

Có lẽ do sự đối lập quá lớn với dáng vẻ già nua quen thuộc trong gương, nên tôi tự chấm điểm có phần dễ dãi chăng?

Chiều cao thấp hơn khoảng năm, sáu centimet, cơ bắp chắc chỉ còn lại một nửa so với thời kỳ đỉnh cao.

Lòng bàn tay không còn vết chai do nâng tạ, mu bàn tay cũng chẳng còn dấu vết chai sạn từ những cú đấm, cả hai đều láng mịn.

Tôi thử tung một cú đá cao, nhưng chân không thể nhấc lên như ý muốn.

Chẳng những thế, còn mất thăng bằng và ngã dúi dụi xuống đất.

Không ngờ, bản thân tôi ở tuổi mười lăm lại yếu ớt đến vậy.

Pa-pa-ra-pa, pa pa pa pa, pa-ra-pa-pa, pư-a-oaa~ng ♪

Tiếng kèn trumpet vang lên, có vẻ như ai đó trong câu lạc bộ nhạc đang thổi.

Không rõ là do thổi dở thật hay cố tình thêm thắt nhạc chế, mà bản nhạc chủ đề "Bố già" nghe cứ lạc quẻ thế nào.

À, đúng rồi—ngày này nửa thế kỷ trước, chính tại nơi này, tôi cũng từng nghe thấy giai điệu ấy.

Một cảnh tượng chẳng có gì đặc biệt, chìm sâu trong lớp bụi ký ức, thứ mà hồi đó chắc chỉ là những âm thanh lẫn trong tiếng ồn xung quanh.

Vậy mà bây giờ, hồi tưởng lại những khoảnh khắc đời thường như thế này lại có vẻ thích hợp để tô điểm cho giây phút cuối cùng của đời mình.

Bất chợt, tầm nhìn nhòe đi, mọi thứ trở nên mờ ảo.

Vài giọt nước ấm lặng lẽ lăn dài trên má.

Không biết đã bao nhiêu năm, à không, phải nói là mấy chục năm rồi tôi mới lại khóc vì xúc động như thế này.

Là vì cái chết đang cận kề khiến tôi đa sầu đa cảm, hay còn lý do nào khác?

Mà khoan, trong tình huống này mà chẳng có ai xuất hiện là sao chứ?

Một cuộc đời mà ngay cả người mình muốn gặp lần cuối cũng không có, liệu có phải quá trống rỗng không?

Nhưng nghĩ kỹ lại, tôi cũng chẳng nhớ nổi bạn bè ngày ấy là ai, thậm chí còn không chắc giáo viên chủ nhiệm là nam hay nữ.

Rốt cuộc, có lẽ một kẻ như tôi, chết trong cô độc mới là điều hợp lẽ.

Ngay lúc ấy, tôi cảm nhận được có ai đó đang chạy hối hả trên hành lang, theo phản xạ liền vào tư thế cảnh giác.

Không chỉ đơn giản là chạy vội, mà là kiểu chạy cuống cuồng, rối loạn của những người đang bị truy đuổi hoặc hoảng loạn.

Mà khoan, ngay cả trong hồi tưởng cận tử mà tôi vẫn còn phản ứng nhạy bén với tình huống bất thường thế này, tự thấy bản thân cũng hơi quá rồi đấy.

Vừa tự giễu mình, thì cửa lớp bật mở một cách đầy mạnh bạo, vang lên một tiếng động lớn.

Mái tóc đen buộc đuôi ngựa tung bay, một cô gái trong bộ đồng phục lao vào lớp.

Hẳn là đồng phục nữ sinh của trường này, nhưng ký ức của tôi quá mơ hồ nên không thể khẳng định.

Nhìn tuổi tác thì chắc ngang tôi bây giờ, có lẽ là bạn cùng lớp.

Cô ấy thở dốc, nhưng không phải vì chạy hết sức, mà là vì tâm trạng hỗn loạn hiện rõ trên gương mặt.

Chắc là cãi nhau với ai đó? Hay bị thầy cô trách phạt?

Cô ấy nhận ra tôi, lập tức ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe ánh lên sự kinh ngạc.

Môi run rẩy, sụt sịt mũi, nước mắt lăn dài—cô ấy đang khóc.

Bị đôi mắt đẫm lệ ấy nhìn chằm chằm, tôi cũng chưa kịp lau đi những giọt nước mắt của chính mình.

Hai người nhìn nhau, nước mắt rơi—một cảnh tượng mà nếu có ai ngoài cuộc chứng kiến, hẳn sẽ thấy kỳ quặc lắm.

Suýt nữa tôi bật cười, nhưng rồi nhận ra bầu không khí nghiêm trọng bao trùm lấy đối phương, liền nghiêm túc trở lại.

Cô ấy không chỉ là một bạn học bình thường, mà có vẻ là một người quan trọng hơn thế.

Ai đây nhỉ…? Tôi đang cố lục lại trí nhớ thì đối phương lên tiếng trước, giọng nghèn nghẹt vì nước mắt.

"Sao… sao… tự nhiên… lại khóc… vậy?"

"Câu này tôi là người hỏi mới đúng."

Giọng tôi không nghèn nghẹt như cô ấy, nhưng khi cất tiếng, tôi vẫn cảm thấy bối rối. "Ngày xưa mình nói giọng thế này sao?"

Có lẽ vì ký ức không rõ ràng, nên giọng tôi chỉ đang được tái hiện lại một cách đại khái cho có mà thôi.

Nhưng khoan đã, bây giờ không phải lúc nghĩ về bản thân, mà là về cô nữ sinh trung học này—người trông có vẻ quen mắt một cách mơ hồ.

Nếu đã xuất hiện trong hồi tưởng này, hẳn cô ấy phải là một người quan trọng đối với tôi.

Dù gương mặt đầm đìa nước mắt, cô vẫn không đến mức xấu xí thảm hại. Điều đó cho thấy nhan sắc cô ấy chắc cũng thuộc dạng không tệ.

Tuy nhiên, giữa hai chúng tôi lại không có bầu không khí thân mật, vậy nên mối quan hệ này dường như chẳng phải tình yêu hay tình bạn.

Nhưng trong quá khứ, đã từng có chuyện gì giống thế này sao...?

"Hức… không… không có… khóc… hức… hu… không có!"

"Ờ… ờ. Vậy à."

Chẳng cần vạch trần, ai cũng thấy rõ cô ấy đang khóc lóc thảm thiết.

Nhưng nhìn vẻ mặt cô, tôi biết có cãi cũng vô ích, vậy nên tốt nhất cứ thuận theo mà đáp lời qua loa.

Dù gì thì cũng có câu "Không ai thắng được trẻ con khóc nhè và gian lận" mà.

Cảm thấy bỏ đi lúc này có gì đó sai sai, tôi đành nán lại, chờ cô ấy ngừng nức nở.

Có lẽ vì trước mặt tôi còn có một người đang rối loạn hơn mình gấp bội, nên nước mắt tôi đã khô từ lúc nào không hay.

Đợi khoảng hai phút, nhận thấy tiếng khóc của cô đã bớt sướt mướt, tôi mới lên tiếng hỏi lại.

"Có chuyện gì à?"

Ghi chú

[Lên trên]
Đèn kéo quân (走馬灯- sōmatō), một loại đèn lồng truyền thống của Nhật Bản, khi đốt nến bên trong, hình ảnh vẽ trên lồng đèn sẽ chuyển động. Trong văn hóa đại chúng, đèn kéo quân thường được dùng để miêu tả cảm giác khi ký ức từ quá khứ ùa về một cách nhanh chóng và sống động, đặc biệt là những ký ức quan trọng trong cuộc đời.
Đèn kéo quân (走馬灯- sōmatō), một loại đèn lồng truyền thống của Nhật Bản, khi đốt nến bên trong, hình ảnh vẽ trên lồng đèn sẽ chuyển động. Trong văn hóa đại chúng, đèn kéo quân thường được dùng để miêu tả cảm giác khi ký ức từ quá khứ ùa về một cách nhanh chóng và sống động, đặc biệt là những ký ức quan trọng trong cuộc đời.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận