Gã cơ bắp mặc quân phục—gọi tắt là Gunma—thản nhiên chìa tay phải về phía tôi.
Có vẻ hắn không có ý định tấn công, nhưng rốt cuộc định làm gì đây? Tôi còn đang nghi hoặc thì bỗng bị hắn vỗ nhẹ vào má mấy cái.
"Ờ thì, chuyện là vậy đấy. Ở đây không cần mấy thằng nhóc ranh như mày đâu. Quay người lại, đi ra khỏi cửa kia, rồi quên hết mọi chuyện đi… rõ chưa?"
Vừa nói bằng giọng điệu giả bộ tử tế, hắn vừa nắm lấy vai tôi, định xoay người tôi lại.
Có lẽ hắn muốn thể hiện phong thái của kẻ mạnh, nhưng trò đùa này thực sự chẳng buồn cười chút nào.
Cũng không loại trừ khả năng hắn đang giả vờ ngu ngốc để thăm dò tôi.
Hắn có thể bất ngờ ra đòn chí mạng, vậy nên có lẽ tôi nên quan sát thêm một chút.
"Này này, đường ra là hướng ngược lại cơ mà—ơ? Hả?"
Gunma vừa đẩy vừa kéo tôi, nhưng tôi nhẹ nhàng né tránh tất cả.
Dù không thể đấu lại hắn bằng sức mạnh cơ bắp, nhưng với những kỹ thuật khéo léo kiểu này, tôi vẫn dễ dàng vô hiệu hóa mọi động tác của hắn.
Gunma bắt đầu mất kiên nhẫn, định đẩy mạnh vào vai tôi, nhưng tôi chỉ cần xoay người né là đủ.
"Ê ê, đừng có đùa giỡn nữa chứ—"
"Lỡ làm thằng nhóc ngây thơ đến cứu mỹ nhân này sợ khóc thét thì sao?"
"Ke ha ha ha! Hình như hồi trước có món đồ chơi nào đó hot kiểu này thì phải!"
Xem ra, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng như chúng tôi đang đùa giỡn, nên tên béo lùn và tên đeo kính râm bắt đầu buông lời chế nhạo.
Ngay cả tên thủ lĩnh lúc nãy còn cau có cũng cười phá lên, tự dưng phấn khích một cách kỳ quái.
Có lẽ hắn đang nhắc đến "Rock 'N Flowers"—món đồ chơi hình bông hoa lắc lư theo âm thanh, từng nổi tiếng một thời. [note70652]
"Xí! Đừng có mà coi thường tao—"
Gunma bị chọc điên, tặc lưỡi rồi rụt tay phải về, chuẩn bị tung cú đấm thẳng.
Nhưng cú đấm đó chậm đến mức tôi dư sức đấm trả ba phát trước khi nó kịp chạm vào người tôi.
Tôi để hắn lộng hành nãy giờ cũng đủ rồi, kiểu này thì chẳng cần phải đề phòng thêm nữa.
"Áaaaa—hự, aaa!?"
Tôi nhẹ nhàng lách người, để cú đấm yếu ớt của hắn sượt qua, rồi quét chân trụ khiến hắn ngã ngửa ra sau.
Ngay lập tức, tôi giẫm thẳng gót giày lên sống mũi hắn, không hề nương tay.
"Hự! Ư, á á, khụ khụ khụ… hự! Puee!"
Tiếng kêu thảm thiết của hắn bị tôi dập tắt bằng hai cú giẫm nữa.
Ruka, ba tên vây quanh cô và cả gã nhân viên quầy bar đều đồng loạt quay sang nhìn tôi.
Ai nấy đều ngơ ngác, mắt chữ O mồm chữ A, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Tôi nghĩ có lẽ đã đến lúc, liền nhìn thẳng vào Ruka, bình tĩnh hỏi.
"Thật sự không sao chứ?"
"Kh-không sao… chắc là không sao đâu…"
Giọng Ruka vẫn run rẩy như trước, nhưng ánh mắt cô ấy đã không còn vẻ u ám nữa.
"Tôi nên làm gì đây, Sameko?"
"Cứu tớ với… Keichan."
Tôi gọi cô bằng biệt danh "Sameko" hồi tiểu học, Ruka cũng đáp lại bằng cái tên thân mật ngày xưa—"Keichan".
Ba tên vây quanh Ruka vẫn lúng túng, chưa theo kịp tình hình.
Nếu bọn chúng có chút não, lẽ ra đã xông lên bao vây tôi, hoặc dùng Ruka làm con tin để ép tôi đầu hàng.
Thế nhưng chúng chỉ đứng đó và không làm gì cả, đúng là lũ vô dụng.
Có lẽ bọn chúng vẫn chưa hoàn hồn sau khi thấy Gunma—tên mạnh nhất trong bọn—bị tôi hạ gục trong chớp mắt.
Thôi thì, dẹp nhanh cho gọn.
Nghĩ vậy, tôi bước đến trước một chiếc bàn gần đó.
"Vậy Sameko, ôm đầu ngồi xuống đi."
"Hả—ừm!"
Ruka định hỏi lại tại sao, nhưng rồi lập tức làm theo lời tôi.
Ba tên kia đến giờ vẫn đứng đực ra như tượng, cứ như muốn hét lên "Bọn mày rốt cuộc là cái thá gì vậy hả!?"
Nhân tiện, tôi liếc sang gã nhân viên quầy bar—hắn đang nắm chặt lon Heineken đến móp méo, làm bia trào ra tung tóe.
"Rồi, ha… Bắt đầu thôi, lượt cơ số 9!"
"Ớ—"
Tôi nhặt lấy chiếc gạt tàn trên bàn, vung tay ném ngang.
Chiếc đĩa thủy tinh với hình vẽ quả bóng vàng và trắng lao đi với tốc độ chóng mặt, lướt qua vài mét trong không trung
Tên béo lùn đứng trơ ra, lãnh trọn cú nện vào giữa trán.
Gạt tàn vỡ tan, hắn ngửa phắt ra sau, xoay vòng như vũ công ba lê rồi đổ ầm xuống đất.
"Hả… áááááááá!?"
Tiếng hét lạc giọng vang lên từ phía quầy bar.
Có lẽ âm thanh đó đã kéo bọn chúng về với thực tại, hai tên còn lại giờ đã siết chặt nắm tay, thái độ thay đổi hoàn toàn.
"Mày… mày làm cái… mẹ gì vậy hả!? Thằng chó chết! Muốn giết người hả? Hay muốn bị giết hả con mẹ mày!?"
"Đừng có giỡn mặt nữa nghe chưa! Không còn là trò đùa nữa đâu đấy! Mày chết chắc rồi, ngay hôm nay, ngay tại đây!"
Cuối cùng, não tụi nó cũng chịu hoạt động, và cả hai bắt đầu vào tư thế chiến đấu.
Vừa chửi bới om sòm, chúng vừa lao đến định áp sát tôi.
Kiểu di chuyển lộ đầy sơ hở này… hoặc là chúng tự tin có thể đỡ được mọi đòn tấn công, hoặc chỉ là lũ tép riu chính hiệu.
"Đúng là tép riu."
"Hả!? Mày vừa nói cái—"
Tôi chộp lấy cây cơ bida trên bàn, vung ngang nhắm thẳng vào cổ tên đeo kính râm đang xông tới.
"Khực."
Hắn chưa kịp phản ứng đã bị đánh trúng yết hầu, lập tức khuỵu gối, gục xuống sàn.
Tôi vứt cây cơ gãy làm đôi đi.
Tên thủ lĩnh vớ lấy một cây cơ khác, hai tay cầm chắc, vung lên cao quá đầu.
"Đừng có mà coi thường tao, thằng nhãi ranhhhhh!"
"Bị coi thường cũng là do phía mấy người có vấn đề đấy."
"Mày… có khóc lóc xin tha bây giờ cũng muộn rồi! Tao nói thật, mày chết chắc rồi con!"
"Lắm mồm mà mồm còn thối. Xông lên lẹ đi."
Tôi vẫy tay kiểu "lại đây" đầy khiêu khích, khiến mặt tên thủ lĩnh méo xệch đi.
Một mô típ quen thuộc mà tôi đã chứng kiến vô số lần—khoảnh khắc người ta phát điên thật sự.
Tên thủ lĩnh trợn trừng mắt, gào lên những tiếng quái dị khó tả, rồi vung cây cơ bổ xuống.


1 Bình luận