Mấy chương đầu do bạn shino translation, bắt đầu dịch từ chương 7 nhé
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Yoh, cũng lâu rồi nhỉ?”
Một giọng nói vang lên trong gian phòng trắng xóa.
“Ngài xuất hiện ở đây, có nghĩa là…”
“Hmmm, ta xin lỗi, lại phải làm phiền cậu nữa rồi.”
“Đừng lo về điều đó. Ngài đâu phải nguyên nhân trực tiếp gây ra chuyện này đâu.”
Dù cho nghe đc câu trả lời của chàng trai, cô ấy vẫn cảm thấy chán nản vì bị xem như là nguyên nhân gián tiếp của việc này.
“Thần dân của ta đã triệu hồi cậu. Ta không thể dừng nó lại khi bị kẹt ở nơi này, dù đã cố hết sức.”
Chàng trai nhớ lại khoảng thời gian khó khăn của mình khi còn ở Trái Đất, và rồi đồng ý lời đề nghị của vị nữ thần kia.
“Chính xác thì, ngài sẽ làm gì?”
“Xem nào, ta sẽ trả lại sức mạnh cho cậu, không ổn tí nào khi để cậu phải cày cuốc lại từ đầu. Ah, ta cũng hoàn lại trang bị và tiền trước kia của cậu nữa. Nếu cậu còn cần gì, ta sẽ cố gắng đáp ứng trong khả năng của mình.”
Chàng trai trầm ngâm trong hơn 5’.
“Chà, tôi luôn gặp rắc rối với việc trở về Trái Đất, cho nên ngài có thể đám bảo rằng nó chỉ có thể thực hiện với sự đồng ý từ 2 phía. Về skill của tôi, phiền ngài giúp tôi che giấu chúng… Và sau cùng, ngài có thể cho biết tôi bị triệu hồi ở đâu không?”
“Fufu… chỉ nhiêu đó thôi sao? Cậu không cần gì nữa à? Ta đã chuẩn bị tinh thần để nghe những yêu cầu vô lý rồi đấy. Cậu có chắc rằng không muốn tăng chỉ số của mình lên gấp vài trăm lần à?”
“Nếu đột nhiên nhận cái sức mạnh khủng bố như thế… có lẽ tôi không thể điều khiển nó được. Mà dù có điều khiển nó được thì chẳng phải mọi thứ sẽ chán lắm à?”
“Hm mm, được rồi! Hãy bắt đầu giải quyết yêu cầu của cậu nào! Việc trở về sẽ được điều chỉnh lại, còn về skill, ta sẽ cho cậu một skill để có thể học được skill khác dễ dàng hơn, và chúng sẽ lên cấp dễ hơn nữa”
“Oi oi, có vẻ hơi nhiều rồi đấy…”
“Chẳng đáng là bao đâu, ta chỉ có thể giúp cậu nhiêuđó thôi. Với cả không phải điều đó sẽ khiến mọi thứ thú vị hơn sao?”
Cụm từ thú vị có lẽ sẽ không làm khó chàng trai kia đến vậy nếu như cậu ta không dùng từ ‘chán’ trước đó.
“Yeah, mà, tôi mong rằng sẽ không có mấy thứ như danh hiệu anh hùng hay mấy thứ đại loại vậy trong bảng trạng thái của tôi. Lần này, tôi muốn sống cuộc sống của một du hành giả.”
“Okay~~~~~~… Mà cậu cũng hỏi về nơi mình bị triệu hồi, đúng chứ? Chà, cậu bị triệu hồi bởi một nhóm pháp sư, dẫn đầu là công chúa của một vương quốc nơi trung tâm lục địa. Mục đích của nó thì… chỉ đơn giản là triệu hồi anh hùng để phát động chiến tranh chống lại quỷ tộc. À, cậu không phải lo lắng, dù bị triệu hồi cùng 4 người nữa, cậu chỉ là người bị kéo theo thôi.”
Chàng trai bất trợ mỉm cười trước lời nhận xét của vị nữ thần, sau đó liền trầm tư suy nghĩ.
“Cậu nhận ra gì sao?”
“… Việc triệu hồi này… là họ vướng vào của tôi hay do tôi vướng vào của họ vậy?”
“Ưm, cậu bị kéo theo… đơn giản là vì cậu ở gần 4 người kia khi họ được triệu hồi, và mà lực của cậu đã khiến phạm vi của ma pháp tăng lên, và rồi…”
“Vậy ra họ là mục tiêu của đợt triệu hồi, và tôi chỉ là người qua đường vô tội… haha, không sao, không sao, tôi cũng muốn trở lại nơi này mà.”
“Uhm, vậy là cậu chắc chắn rồi nhỉ? Cơ mà ta vẫn còn một điều chưa báo cho cậu.”
“Là gì vậy?”
“Ừ thì, um… thế giới này… kể từ lần đầu cậu được triệu hồi… thì… một nghìn năm đã trôi qua…”
“HAH???? MỘT NGHÌN NĂM?... Thật bất ngờ… hahahaha.”
“Không biết điều này có giúp cậu khuây khỏa phần nào không, nhưng có vẻ sẽ không ai biết cậu, và cậu sẽ dễ dàng có một cuộc sống tự do. Dù cho nếu có kẻ nào đó nhận ra đi nữa, hắn ta cũng chẳng thế tin được đâu.”
“Yeah, tôi cũng nghĩ vậy. Mà, cho tôi hỏi, có kẻ nào có sức mạnh hơn người trong số những du hành giả trên thế giới không? Dù gì cũng đã hơn 1 nghìn năm trôi qua rồi mà…”
“Rất ít. Một du hành giả hạng A bây giờ cũng mạnh ngang khi xưa thôi. Mà với khả năng của cậu, thăng tiến lên hạng S cũng chẳng là vấn đề gì to tát.”
“Dù vậy, tôi vẫn phải kiếm sống cơ mà…”
“Haha… Mà có thực là cậu chỉ yêu cầu nhiêu đó không?”
“Không, chừng đó là quá nhiều rồi, nếu thêm nữa thì sẽ chán ngắt.”
Và rồi… nàng nữ thần nhìn chàng trai với ánh mắt miễn cưỡng, không muốn chia xa.
“Ta đoán cũng tới lúc chào tạm biệt rồi nhỉ? Ừ thì, ta chúc cậu sẽ có được khoảng thời gian vui vẻ.”
“Ngài đã giúp tôi rất nhiều, xin cảm tạ.”
Hai người trao nhau những lời cuối. Và rồi, cơ thể chàng trai đột nhiên bao trùm bởi ánh sáng và biến mất.
“Nhớ tận hưởng thế giới này nhé!”
Lời thì thầm của vị nữ thần vang lên trong gian phòng trắng xóa, lạnh lẽo, hiu quạnh….
14 Bình luận