Dù vẫn còn một khoảng tương đối xa mới đến hồ nước chỗ Edward, Souta vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của nó, cậu thật sự thấy nhẹ nhõm.
Khi cái hồ hiện ra trước mắt Souta, Edward vểnh tai lên khi nó cảm nhận được sự hiện diện của cậu. Nó ngay lập tức chạy đến để chào mừng cậu trở lại.
Souta vỗ nhẹ đầu của Edward khi nó đưa đầu về phía cậu.
- Không có gì bất thường xảy ra nhỉ?
Edward khịt mũi và gật đầu.
- Chắc mày đói rồi nhỉ, của mày đây.
Từ trong túi không gian Souta lấy ra một loại quả giống cam gọi là tangi và radi cho Edward ăn.
Edward đang rất đói nên nó sực cả hai ngay lâp tức.
Souta lên núi vào sáng sớm và quay về vào chiều muộn. Edward được cho ăn vào buổi sáng và chỉ uống nước đến tận bây giờ, nên dễ hiểu khi nó lại đói đến vậy.
Có rất ít quái vật trong rừng, nhưng cũng có nhiều loài động vật khác nữa, Souta nghĩ họ sẽ khó có thể tận hưởng bữa ăn nên cậu đưa Edward đến một khu đất trống ngoài bìa rừng.
Trước đó Souta đã từng ăn dưới bóng cây trên chuyến đi, nhưng bây giờ cậu chọn ăn ở nơi đất trống trải bên ngoài rừng.
Souta lấy ra một cái lều đơn giản chỉ có mái từ trong túi không gian, và quyết định nghỉ ngơi ở đó.
Bởi vì Souta cũng chưa ăn kể từ sáng, nên họ nhanh chóng tập trung vào bữa ăn.
Đồ ăn của Edward hết trước tiên. Chỗ được lấy thêm ra cũng không tồn tại được lâu.
Sau khi ăn xong, Souta xoa bụng bằng tay trái trong khi tay phải dặt trên đầu Edward, cậu quyết định nghỉ ngơi và ngắm nhìn quang cảnh xung quanh.
Được Souta xoa đầu, Edward khẽ nheo mắt tận hưởng.
Sau khi đã ổn định được cái dạ dày, Souta đứng dậy và bắt đầu thu dọn lều.
- Edward chúng ta cần quay lại sớm thôi.
Edward cũng đứng lên và hí một tiếng đồng tình.
Souta lấy ra cái xe ngựa từ trong túi không gian, và Edward nhanh chóng vào vị ví để lắp đặt bộ yên cương. Sau khi chuẩn bị hoàn tất, Souta ngồi lên và nắm dây cương.
- Vậy giờ, chúng ta cùng về thị trấn thôi nhỉ?
Edward hí thêm một tiếng và khởi hành.
Khi đến đây họ vừa thong thả đi vừa ngắm cảnh và trò chuyện… nhưng bây giờ việc làm thuốc là quan trọng nên họ nhanh chóng di chuyển.
Souta tạo ra một tấm chắn bằng gió để giảm lực cản, do đó họ không bị mệt mỏi khi di chuyển trong thời gian dài. Souta cũng dùng ma thuật cường hóa cơ thể lên Edward để nó có thể chạy nhanh hơn.
Họ đã mất ba ngày để đi nhưng chỉ một nửa khi quay trở lại.
Lính gác ở đây không kiểm tra người rời đi, nhưng luôn luôn kiểm tra thẻ thông hành của người đi vào.
- Cậu có gì để chứng minh danh tính không? Nếu cậu không có… có vẻ là không cần nhỉ?
Souta lấy ra tấm thẻ hội từ trong túi trước cả khi người lính kết thúc câu nói, Souta đưa nó cho anh ta trong khi vẫn còn đang ngồi trên xe ngựa.
- Được chưa?
- Thẻ hội ah.. Tốt rồi, tôi đã xác nhận nó. Cấp D… cố gắng hết sức nhé!
Cậu trai trẻ, có lẽ là cũng mới đi lính, động viên Souta với một giọng ngay thẳng.
Souta nhận lấy lời động viên kiểu [hãy hướng tới đỉnh cao nhé] trong khi nghĩ rằng cậu thật chẳng muốn hướng tới top đầu hay cái gì đó tương tự. Cậu đáp lại mập mờ.
- Unn, yeah. Vậy ,còn gì nữa không?
- Ahh, một điều nữa, cậu chạm vào quả cầu này được không?
Souta được yêu cầu điều tương tự khi cậu mới tới đây.
Sẽ rất khó để làm thế nếu vẫn ngồi trên xe nên cậu nhảy xuống và chạm vào nó.
Giống như lần trước, quả cầu sáng lên trong một khắc, sau đó nhanh chóng quay trở lại trong suốt.
- Unn ổn rồi, cậu có thể đi qua.
Sau khi nói như vậy người lính lùi lại và chào kiều nhà binh.
- Cậu đã vất vả rồi.
Souta trở lại cỗ xe và tiến vào trong thành phố. Theo kế hoạch ban đầu Souta sẽ mang về gan rồng và chuyển nó đến guild để hoàn thành nhiệm vụ và nhận được ngôi nhà, nhưng cân nhắc đến thời gian, công sức và nhiều vấn đề có thể phát sinh khi chế tạo thuốc, cậu quay trở về nhà trọ.
Bởi vì đồ ăn ở nhà trọ cũ rất ngon nên cậu lại đến đó.
Lần trước Souta đến đây chỉ là chọn đại, nên cậu không nhìn tên, lần này cậu dừng lại và nhìn kỹ.
[ Nhà trọ Hinadori no Yasuragi]
Souta xuống khỏi xe ngựa đang đỗ ở trước quán, cậu bước vào trong sau khi xoa đầu Edward.
Sau khi bước vào, Miri chào đón cậu như lần trước.
- Oh, Souta-san, mừng anh về nhà!
Cô nhận ra Souta và chạy đến bên cậu ngay lập tức. Đuôi của cô ngoe nguẩy qua lại cho thấy cô đang thật sự hoan hỉ.
- Miri, anh về rồi đây… Nói vậy có được không nhỉ? Hạn trả phòng đã qua mất rồi mà.
Miri bĩu môi với Souta.
- Mouu, được mà. Anh chỉ cần ngoan ngoãn nói ‘Anh về rồi đây’ thôi.
- Hmm, được rồi. Anh về rồi đây.
Souta trả lời, với một biểu cảm rằng không thể làm khác được.
- Vâng, mừng anh về nhà.
Miri cười tươi, cảm thấy thật hài lòng mặc cho câu trả lời không cảm xúc của Souta.
- Ara, chào mừng cậu trở lại, Souta-san. Phòng của cậu vẫn còn trống đấy.
Nghe thấy tiếng của hai người, Milfana nói với Souta.
- Tôi biết rồi, nếu thế tôi muốn ở lại hai tối.
- Vâng, đã hiểu. Fufu, có vẻ Miri cũng rất vui.
Milfana nói vậy khi đang nhìn vào hai người, Miri trở lên bối rối và mặt cô đỏ bừng.
- K-không phải thế. Con chỉ cảm thấy hơi hạnh phúc vì người rời đi từ nhà trọ mình đã trở lại an toàn. Chỉ thế thôi!.
- Rồi, rồi, mẹ biết rồi. Hơn hết, con đi lấy cho mẹ chìa khóa phòng của Souta-san được không? Và làm ơn đừng làm toáng lên như vậy.
- Chính mẹ là người làm con phải hét lên đấy chứ.
Mặc dù đang càu nhàu, cô vẫn ngoan ngoãn đi lấy chìa khóa.
Trong lúc đó, Souta trả tiền cho Milfana.
- Của anh đây, Souta-san. Vẫn là phòng ngày trước như mẹ em nói, thế có được không?
Nhận lấy chìa khóa, Souta gật đầu.
- Yeah, ổn mà. Và anh có một cái xe ngựa. Em có chuồng ngựa hay gì đó như thế không?
- Nếu vậy thì, em sẽ dẫn đường cho anh, nó ở phía sau nhà trọ.
Không đợi cậu đáp lời, Miri nắm lấy tay Souta và đi ra ngoài.
6 Bình luận
he he hehehhehehehe(▰˘◡˘▰)