Sau khi chia tay với Milfa, Souta đi thẳng tới cửa hàng đồ nội thất mà cậu biết.
Đó chỉ là một cửa hàng nhỏ nhưng lại có rất nhiều loại đồ khác nhau, Souta có thể dễ dàng tìm được những gì cậu muốn.
Souta sắm một vài cái giường lớn, sofa, ghế đẩu, bàn lớn, bàn làm việc nhỏ, giá sách, tủ rượu và vô số thứ khác nữa. (hệt mấy chị đi shopping)
Người chủ cửa hàng trông có vẻ như chính là một người thợ thủ công. Sau khi trao đổi với Souta về giá, ông ta không nói thêm gì về việc Souta đặt hết đống đồ đó vào trong cái túi của cậu.
Người chủ có vẻ khá thích việc Souta vừa chọn vừa xem xét kỹ từng chi tiết của mỗi món đồ, mặc dù sau đó cậu vẫn mua rất nhiều.
- Chúng tôi cũng nhận đặt hàng nếu cậu có nhu cầu, hãy quay lại lần sau nhé.
Ông ta nói thế mà không có biểu hiện gì đặc biệt. Cái thông báo đó sẽ làm nhiều người ngạc nhiên vì họ biết ông ta là một người ít nói.
- Ahh, mấy món ở đây khá tốt, tôi sẽ nói với ông nếu có cái gì đó mà tôi cần.
Chủ shop có vẻ hài lòng với câu trả lời của Souta nhưng biểu hiện của ông ta vẫn không thay đổi gì và Souta rời khỏi cửa hàng.
Điểm dừng tiếp theo của Souta là quàn trọ.
Cậu đến để làm thủ tục rời đi và lấy cỗ xe ngựa.
Phải mãi đến tối cậu mới chọn xong được đồ nọi thất, sau khi cậu bước vào trong Miri chào đón cậu với nụ cười thường ngày.
- Ah, Souta-san, mừng anh trở về!
- Anh về rồi đây. Milfana có đây không?
- Mẹ? em sẽ đi gọi bà ấy, anh đợi một lát nhé.
Miri tung tăng chạy đi tìm Milfana ngay sau đó.
Milfana có vẻ đang ở sau khu lễ tân. Miri quay lại trong khi kéo tay bà ấy theo mình.
- Ara, chào mừng cậu quay lại Souta-san.
Thấy hai người họ đến gần, Souta nhìn vào mắt họ và bắt đầu nói.
- Tôi cuối cùng cũng đã đạt được thỏa thuận mua nhà rồi. Tôi đã được mọi người quan tâm rất nhiều, nhưng giờ tôi sẽ sống ở đó, nên tôi chuẩn bị rời đi.
- Thế thì…. Un, nhưng cũng ổn thôi. Đó là một căn nhà tốt đúng không anh?
Milfana có vẻ thích thú và bất ngờ vì Miri có thể nén đi cảm giác cô đơn của mình và cư xử đúng mực.
- Miri…. Chỗ của Souta-san sẽ tốt hơn, con hiểu chứ? Xin thứ lỗi, vậy, nếu cậu muốn rời đi bây giờ cậu vẫn sẽ phải thanh toán cho cả ngày hôm nay… có ổn không?
- Ah, được mà. Căn phòng vẫn như lần trước, và đồ đạc cũng đã được dọn ra rồi, giờ có lẽ chỉ cần lau dọn thôi. Hơn nữa tôi muốn lấy lại Edward và cỗ xe ngựa.
- Oh, em hiểu rồi. Mẹ, con cũng đi đây.
- Ừ, phiền con nhé. Vậy, cảm ơn cậu Souta-san. Nếu có dịp thì quay lại nhé.
Milfana cúi đầu thật sâu, Souta đưa tay ra đỡ bà dậy và trả lời từ tốn.
- Tôi vẫn sẽ quay lại quán ăn. Vậy, gửi lời chào của tôi tới ông đầu bếp nhé.
- Souta-san, nhanh đi thôi anh.
Miri đã lấy được chìa khóa của chuồng ngựa, và cố đi ra ngoài trong khi kéo tay áo của Souta.
- Rồi, rồi, anh đến ngay mà, em có thể thôi kéo anh đi. Vậy thôi, bảo trọng.
Trọng trạng thái như vậy, Souta nói lời tạm biệt và rời đi với Miri.
Khi họ đi đến phía sau và bước vào trong chuồng ngựa, có thế nghe rõ được một tiếng hí rất lớn.
Đó là Ed, đã trông thấy Souta đến, hí lên một tiếng vui thích.
- Oh, Ed có vẻ vui nhỉ… vẫn chưa quá lâu nên chắc mày cũng chẳng phải quá buồn.
Khi Souta tiến lại ần và xoa đâu Ed, nó dụi đầu vào cậu và khịt mũi.
- Ed, tao đã mua một ngôi nhà nên chúng ta sẽ sống ở đó từ giờ. Tao sẽ làm cho mày một cái chuồng nhé.
- Souta-san, em đã mở cửa gara rồi, anh vào kiểm tra cỗ xe đi.
Dắt Ed ra khỏi chuồng, họ cùng đi xuống để kiểm tra cỗ xe ngựa. Không có một vết bụi hay bẩn nào trên nó cả, và trông nó lấp lánh cứ như cậu vừa mới mua vậy.
- Thế này, Miri đã lau dọn nó ah?
Ed cũng vui vẻ hí lên khi thấy cái xe nó kéo sáng bóng.
- Ah, vâng. Trông nó có vẻ vẫn mới, và em nghĩ là nên dọn dép một chút nhưng có vẻ là hơi bị quá tay, ehehe.
Cảm ơn Miri, Souta đưa tay vào trong túi.
Ban đầu cậu định đưa tiền cho cô… Nhưng có lẽ sẽ không tốt nếu cô ấy nhận tiền mà bố mẹ cô không biết, và cô cũng sẽ từ chối thôi vì cô làm vậy hoàn toàn là vì ý tốt.
Nghĩ như vậy, Souta lấy ra một cái trâm cài có hình một chú chim. Đó là đồ thủ công mà cậu làm trong cuộc hành trình trước đó.
- Em đã làm rất tốt, anh có cái này cho em nè.
- Eh? Em nhận được không? Trông nó thật là đẹp… em đâu có làm gì để xứng đáng với nó đâu.
- Không, đừng lo, anh vẫn thường tự làm mấy cái này. Mà có lẽ cái này hơi xấu để làm quà cảm ơn.
Miri phản đối một cách quả quyết.
- Nó rất đẹp! Nó thật sự rất đẹp! Em rất rất vui… Ehehe.
Vừa nói như vậy, cô đặt cái trâm lên ngực.
- Anh mừng vì em thích nó. Tốt rồi, Ed vào chỗ của mày đi.
Ed bước về phía cỗ xe.
Hoàn thành viêc lắp đặt, Souta bước lên chỗ ngồi.
- Miri, bảo trọng nhé. Hơn nữa, anh nghĩ là anh sẽ trở lại quán ăn thôi, nên làm ơn hay tiếp tục chăm sóc anh nhé.
- Vâng, em sẽ đợi! cảm ơn anh!!
Cô đặt một tay lên chiếc châm và vẫy tay chào tạm biệt.
Trên đường về nhà Souta dừng lại vài lần để mua rau, hoa quả, gia vị, và vì mặt trời đã lặn cậu chỉ kịp mua ở một vài cưa hàng đang chuẩn bi đóng cửa.
Cậu cũng mua chén và đĩa và vài cái xô để Ed ăn và uống.
Souta về đến nhà khi mặt trời đã lặn hẳn, sau khi đặt cỗ xe ở một góc vườn, Souta sắp xếp cho Ed nghỉ ở một chỗ khác.
Cậu lấy ra một cái lều tiện lợi, từng dùng trong chuyến đi và đặt nó ở trong vườn.
Vừa để cản gió đêm và thoáng khí, Souta hạ tấm vải che hai bên xuống. Do cậu không có rơm, Souta trải lông của vua lợn rừng lên sàn.
- Ed, mai tao sẽ làm chuồng cho mày, nên hay ngủ ở đây tối nay đi.
Sau khi khẽ khịt mũi đồng tình, Edward nằm xuồng.
Để gần đó là hai cái xô, một cái đựng nước uống làm từ nước ma thuật, cái còn lại đựng rau và hoa quả cậu mua trước đó.
- Đây là bữa tối, tao sẽ đi dọn dẹp căn nhà, nên hãy gọi tao nếu có chuyện gì nhé. Mày cũng được phép gọi thêm nếu ăn hết chỗ này.
Ed khịt mũi lần nữa và đứng dậy bắt đầu ăn.
Trông thấy thế, Souta mở khóa cửa và bước vào căn nhà. Souta tập trung ma thuật của mình và bắt đầu dọn dẹp trước khi đặt đồ nội thất vào.
6 Bình luận