Slayers
Hajime Kanzaka Rui Araizumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 11: Ảo mộng ở Crimson

1: Đảo chính?! Thế giới thời buổi bây giờ nguy hiểm thật...

0 Bình luận - Độ dài: 9,343 từ - Cập nhật:

“Nào, tiểu thư. Sao cô không bỏ hết đồ đạc lại trong khi bọn này vẫn còn đang thoải mái nhỉ?”

“Nếu không—”

Một buổi sáng dễ chịu trên đường chính. Một đám cướp lao ra từ lùm cây đang lải nhải mấy lời rập khuôn thì bị cắt ngang… bởi ma pháp của tôi!

Hoặc ít nhất thì mọi thứ thường xảy ra như vậy. Thứ thực sự đã khiến chúng trở nên im lặng là sự hiện diện đột ngột từ trong rừng. Căm ghét, buồn khổ, cuồng nộ, sát ý… Đó giống như một sự kết hợp từ mọi cảm xúc tiêu cực của con người vậy. Chướng khí.

“C-Cái gì…?”

Nó xuất hiện một cách đường đột đến mức ngay cả lũ cướp, những kẻ lúc nào cũng chậm hiểu, tụ sát lại vào nhau và quan sát xung quanh. Trong khi đó, tôi khẽ chuẩn bị một ma pháp.

“Mày… Mày có nghĩ mình chỉ đang nghe nhầm thôi không?”

“Không… Có gì đó ở đó! Và nó đang ở gần!”

Lũ cướp thì thầm với nhau khi sự hiện diện đó đến ngày một gần. Trong bụi cây phát ra âm thanh xào xạc, và…

“Hraa—”

“Blast Ash!”

Pặc! Trước khi kịp gầm xong, con đồng ma lao ra từ trong rừng bị biến thành tro bụi… bởi ma pháp của tôi.

“Trời, dạo này chuyện đó xảy ra suốt nhỉ?” người bạn đồng hành của tôi Gourry nhìn lên bầu trời trong xanh phía trên và nói.

Sau khi xử lý xong con đồng ma, tôi xử lý đám cướp còn lại (dĩ nhiên) và thu thập chiến lợi phẩm. Sau đó chúng tôi men theo con đường nhỏ băng qua rừng.

“Ý ông là con ác ma mà tôi xử à?” tôi hỏi.

“Ừm. Chuyện đó đó,” Gourry đáp lại và ngoái đầu về sau. Tôi cũng nhìn về phía sau, nhưng địa điểm nơi chúng tôi vừa đánh bại con ác ma đã nằm ngoài tầm nhìn của chúng tôi rồi.

“Chuyện đó quả là diễn ra thường xuyên hơn so với trước…” tôi thở dài, không hề che dấu sự ảm đạm trong dòng suy nghĩ của mình.

Tiểu ác ma, đồng ma… Chúng đều thuộc hạng đáy trong ma tộc, và tôi đã đánh bại con đồng ma trước đó khá dễ dàng, nhưng vậy không nghĩa là chúng có thể bị xem thường. Mọi ma tộc đều là một mối đe dọa lớn đối với những pháp sư và kiếm sĩ thông thường. Và ừ, khi bị cô lập thì chúng là một đối thủ dễ xơi đối với một người mang sức mạnh tầm cỡ tôi… Nhưng ngay cả tôi cũng có thể gặp rắc rối nếu bị chúng tấn công bất ngờ hoặc bị bao vây.

Chúng từng được cho là hiếm khi xuất hiện với số lượng lớn—nhấn mạnh ở đây là từng. Trong suốt nửa năm qua hay gì đó, mọi chuyện diễn ra đúng như Gourry vừa nói. Bọn tôi đi đến đâu thì bọn chúng xuất hiện đến đó và tàn phá khắp nơi.

Ví dụ, khi chúng tôi nghỉ ngơi tại nhà trọ, bọn chúng sẽ bất ngờ tấn công, tôi sẽ dùng ma pháp đánh bại toàn bộ bọn chúng và cuối cùng thì tôi phải trả tiền đền bù cho thiệt hại gây ra lên những căn nhà xung quanh. Hoặc khi tôi đi phá một ổ cướp để cho vui và kiếm chút thu nhập thì chỉ thấy rằng nơi đó đã bị tàn phá bởi một bầy ác ma lang thang, buộc tôi phải dùng Dragon Slave lên ngọn núi gần đó để xả giận vì mất đi thu nhập, cuối cùng thì phải giải quyết những phàn nàn của người dân xung quanh. Đủ các thể loại tấn công đáng sợ.

Và vì lý do gì đó, chuyện này diễn ra càng lúc càng thường xuyên hơn. Tôi không biết vì sao, nhưng…

Một nỗi lo sợ mơ hồ—Ngoài kia đang có gì đó xảy ra—đang nhen nhóm trong trái tim của mỗi người.

   

“Hừm… Xem ra ở đây đang có biến,” tôi dừng lại và nói ngay khi vừa định đi qua cổng vào thành phố.

Chúng tôi hiện đang ở thành phố Telmodd nằm ở biên giới của Lyzeille. Đây là một thành phố khá lớn và được phát triển theo hướng quy hoạch đầy đủ… nghe thì có vẻ hay đấy, nhưng “quy hoạch” ở đây về cơ bản không khác gì “nhàm chán.” Đặc điểm đáng chú ý duy nhất của Telmodd là việc nó hoàn toàn được bao quanh bởi những bức tường, nhưng đặc điểm đó cũng chẳng có gì nổi trội khi nhắc tới những thành phố. Nhưng, ừm, bàn bạc về quy hoạch đô thị đến đây thôi.

“Chuyện gì thế, Lina? Sao em lại dừng lại?” Gourry hỏi.

“Nhìn nè.”

Tôi chỉ vào trụ cổng phía bên phải, trên đó là một tấm biển ghi: “Chú ý, những pháp sư lang thang. Nếu không có công việc gấp gáp nào khác, vui lòng báo cáo tới hiệp hội pháp sư lân cận ngay lập tức.” Phía dưới là chữ ký của thành viên hiệp hội pháp sư.

“Vậy nghĩa là sao?” cậu ấy hỏi, dường như vẫn chưa hiểu mặc cho việc tin nhắn đó đã nói ra đơn giản như thế.

Tôi thừa nhận rằng ở trên bề mặt, thông cáo này giống như một yêu cầu ghé thăm hiệp hội để báo danh. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của tôi là cách dùng từ. Nó không yêu cầu chúng tôi đặt chân tới hiệp hội của thành phố Telmodd, mà là hiệp hội ở lân cận. Nói cách khác, đây là một yêu cầu được phát ra với số lượng lớn. Ngoài ra, thông cáo này cũng không hề có chút ý nào nói tới lý do yêu cầu, điều đó cho thấy rằng đây là một vấn đề nghiêm trọng đến mức hiệp hội không muốn công khai cho người dân biết. Thực ra, trước đây tôi cũng đã từng gặp phải một thông cáo tương tự…

“Có lẽ chúng ta nên tới kiểm tra xem sao,” tôi nói rồi đi qua cánh cổng.

   

Gourry và tôi dò hỏi thông tin tại hội đồng pháp sư, tận hưởng bữa trưa nhẹ tại quán ăn gần đó và đang chuẩn bị khởi hành đến địa điểm mới thì…

“Xin lỗi… Cô có phải Lina Inverse không?” một giọng nói cất lên khi chúng tôi đang đi trên đường chính.

“Có thể. Sao lại hỏi?” tôi đáp lại.

Tôi quay sang và thấy một cô gái đang đứng đó. Chà, tôi vừa nói là “cô gái,” nhưng cô ấy dường như cũng tầm tuổi tôi. Có thể còn lớn hơn một chút. Cô ấy mang một mái tóc vàng cắt ngắn và đôi mắt xanh lục, và trông cũng khá xinh đẹp… dù vẻ đẹp ấy phần nào bị che khuất bởi chiếc mũ và áo choàng đen, dấu hiệu cho thấy cô ấy là một pháp sư, và vẻ mặt bồn chồn.

“Ừm… Tôi đã nghe được tên cô lúc ở hiệp hội. Cô là Lina Inverse mà mọi người thường nhắc tới đúng không?”

“Tùy vào việc người ta nói cái gì. Ờm, dù tôi cũng không yêu cầu cô phải kể ra đâu.”

“Chà, nhiều những tin đồn khá là… tôi khó có thể nói là tốt đẹp gì.”

Giật.

“Vậy đó hẳn là tôi rồi…” Gân xanh nổi lên trên trán tôi khi nghe được cách lựa chọn từ ngữ thiếu tế nhị của cô ấy, nhưng tôi vẫn có thể đáp lại một cách điềm tĩnh.

“Tôi cần cô giúp một việc! Làm ơn hãy hộ tống tôi tới Crimson!”

“Nè!” Tôi kêu lên, nắm lấy tay cô ấy và kéo vào một con hẻm gần đó. Tôi nhỏ giọng xuống để không ai khác có thể nghe được chúng tôi. “Nói nhỏ thôi! Nếu cô đang yêu cầu hộ tống tới Crimson thì hẳn cô phải biết điều gì đang diễn ra ở đó đúng không?”

“Vâng, tôi có biết,” cô ấy trả lời một cách kiên định, cố gắng che giấu nỗi buồn trong đôi mắt mình.

Chà, mấy người hỏi thành phố Crimson đang có chuyện gì ư? Một cuộc đảo chính lãnh đạo bởi chi nhánh của hiệp hội pháp sư.

Khi tôi nói rằng mình từng thấy một thông cáo tương tự với cái ở trước cổng thì tôi không hề đùa đâu. Đó là hồi một pháp sư, phục vụ dưới tư cách tể tướng của một tiểu quốc tên Lagd, bắt đầu một cuộc nổi loạn sử dụng hiệp hội pháp sư lân cận. Tôi đã giải quyết vụ đó với một cô bạn pháp sư, và chúng tôi đã cùng nhau giải cứu đức vua. Tên tể tướng đã bị trừng phạt, và tất cả mọi chuyện đi đến hồi kết mà không gây rắc rối gì nhiều, nhưng… [note53973]

Cuộc đảo chính lần này diễn ra ở Crimson, thành phố nằm ở phía rìa của Đế quốc Lyzeille. Kẻ đứng sau là chủ tọa của hiệp hội pháp sư thành phố, một vị trí không sở hữu quá nhiều quyền lực chính trị. Tuy nhiên, dường như hắn ta đã sát hại lãnh chúa và chiếm quyền kiểm soát thành phố. Khi tin này đến được đế đô, hoàng đế đã điều quân đi để dập tắt cuộc nổi dậy này.

Xét trên góc độ thực tế thì chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi sự vụ này kết thúc. Nhưng để thể hiện sự tín nhiệm và củng cố sự tin tưởng giữa hai bên, hiệp hội pháp sư đang hy vọng rằng mình sẽ giải quyết vụ này trước.

Do đó, họ đang chỉ đạo những pháp sư sẵn sàng chiến đấu đi đến Crimson. Tuy nhiên, với những tin đồn nổi lên gần đây, họ yêu cầu chúng tôi di chuyển trong bí mật để không đánh động tới người dân. Dọn dẹp một cách im ắng và thông báo chính thức sau—đó là phương pháp giải quyết vấn đề thông dụng của cả hiệp hội và đế quốc.

Nói cách khác, đây chắc chắn không phải thứ mà chúng tôi có thể nói chuyện khi đang đứng giữa đại lộ của thành phố. Nhưng cách mà cô ấy nhìn tôi cho thấy rằng hẳn cổ phải có lí do của riêng mình.

“Được rồi… tôi sẽ nghe câu chuyện của cô. Đầu tiên, tên cô là gì?”

“Aria Ashford…” Người trả lời câu hỏi không phải cô ấy mà là một giọng nói nam ồm ồm, lớn tuổi phát ra ở gần đó.

Tôi quay sang và thấy một bóng người đứng trong hẻm. Ông ta mặc một bộ đồ đen đơn sắc, với tấm áo choàng đen và mũ trùm kéo thấp làm tôi không nhìn rõ mặt. Ông ta trông khá thấp—thậm chí còn thấp hơn cả tôi—có lẽ do dáng đứng gù lưng.

“Ông… là ai?” Aria do dự hỏi.

“Hiểu rồi,” ông già đó nói tiếp, phớt lờ lời cô ấy.  “Vậy đây là một trong những sát thủ ngươi thuê… để lật đổ ngài Kailus.”

“Chờ đã. Ngươi là…?!”

“Các ngươi có thể gọi ta là Zonagein. Giờ… cho ta thấy các ngươi có thể làm được gì đi.”

Tuýtt… Một tiếng còi cao vút cất lên trong con hẻm tối. Tôi không nắm rõ được những gì đang diễn ra, nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn—âm thanh vừa rồi chính là lời tuyên chiến của ông ta.

Tôi khẽ xướng chú, Gourry rút kiếm ra, và rồi…

Bóng tối đang… quằn quại. Đó là một khung cảnh khó coi. Vùng tối của con hẻm dường như đang co bóp và cuồn cuộn xung quanh Zonagein. Không, chờ đã, đó là…

Khi Aria nhận ra, cô ấy khẽ thét lên một tiếng, bởi thứ trông như một khoảng tối rung động thực ra là hàng chục con chuột đang đổ ra! Không thể nào chúng đã ở đó từ đầu được. Hẳn là chúng đã tới đây theo tiếng còi của ông ta.

“Có phải… hắn ta là một thuần thú sư?!”

Tuy nhiên, chỉ một đàn chuột—thậm chí có là cả đống đi nữa—khó có thể là một mối đe dọa đối với tôi trong tình hu—

Kịch! Một âm thanh ở phía xa trong hẻm, giống như tiếng một cánh cửa bị kéo ra khỏi bản lề, làm gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi. Gourry, người đang định xông lên, đứng sững lại. Và rồi… Rắc! Cách-rắc!

“A…” Aria khẽ rên rỉ khi âm thanh ấy ngày một lớn hơn.

Nó phát ra từ lũ chuột xung quanh Zonagein. Mặc dù… liệu chúng có thực sự còn được gọi là chuột nữa không? Lũ chuột ấy đang biến đổi ngay trước mắt chúng tôi. Xương thịt của chúng bị bẻ gãy và vỡ tung ra, tạo thành những bộ phận mới thay thế. Những sinh vật từng nhỏ chỉ cỡ một bàn tay giờ đã lớn ngang một sải tay của tôi, và chúng vẫn đang lớn thêm.

Nói thật thì tôi đang khá tò mò muốn biết chúng sẽ biến thành thứ gì, nhưng giờ không phải lúc chỉ đúng đó quan sát. Thay vào đó…

“Freeze Arrow!” tôi đổi mục tiêu, phát động ma pháp mình chuẩn bị cho Zonagein lên lũ chuột. Khoảng chục mũi tên băng giá đóng băng từng con chuột một.

Ít nhất thì kế hoạch của tôi là vậy. Nhưng—Vèo, vèo, vèo!—những mũi tên của tôi tan biến một cách vô ích khi trúng mục tiêu.

“Không thể nào!” tôi sửng sốt kêu lên.

Loại sinh vật nào có thể lĩnh trọn Freeze Arrow không hề hấn gì như vậy chứ? Tôi chỉ biết một câu trả lời duy nhất. Ma tộc.

“Heh heh… Các ngươi nghĩ sao? Một khung cảnh tuyệt đẹp hiếm hoi đúng không?” Zonagein nói, như thể để xác nhận cho mối nghi ngờ của tôi. Hắn mỉm cười đắc ý, bao quanh là những tiểu ác ma hắn tạo ra từ đàn chuột.

Bùm! Một tiếng nổ bất ngờ vang lên, cùng với đó là âm thanh la hét của những người đi đường.

Gourry, Aria và tôi nhảy ra khỏi con hẻm để né đợt Flare Arrow (do đám tiểu ác ma phát động) phóng ra đường chính.

May thay, thiệt hại gây ra chỉ ở mức tối thiểu, bởi—có lẽ do thời điểm này trong ngày—xung quanh không có quá nhiều người.

“Mọi người chạy đi!”

Ngay khi tôi vừa kêu lên cảnh báo, lũ tiểu ác ma lao ra đường. Việc đó kéo theo một đợt la hét nữa, và những người đi đường ở xung quanh nhanh chóng bỏ chạy trong hoảng loạn.

Được rồi! Giờ khi nơi đây không còn bất kì ai khác, chúng tôi đã có thể chiến đấu!

“Gourry! Yểm trợ tôi!” tôi bắt đầu chuẩn bị một ma pháp.

“Được!” Gourry lao vào đám ác ma với thanh kiếm trong tay.

“Hraaagh!” Dường như nhận thấy được mối hiểm họa đang tiến đến, một con tiểu ác ma gầm lên và tạo ra chục mũi Flare Arrow. Nhưng trước khi nó kịp phóng chúng đi…

Xoẹt! Gourry xông lên và chém vào bụng của nó.

“Graaagh!” Con ác ma gầm lên một tiếng cuối cùng và đổ rạp xuống, những mũi tên lửa nó tạo ra đồng loạt tan biến.

Xong một tên!

“Tuyệt quá!” Aria thốt lên ngưỡng mộ trước kiếm thuật của Gourry.

Nhưng giờ không phải lúc trầm trồ đâu! Chúng tôi vẫn còn phải đối mặt với nhiều con tiểu ác ma khác. Thật ra, đến lúc này bọn chúng vẫn đang đổ ra đường.

Gourry chém hạ một con thứ hai, và khi cậu ấy tiêu diệt được con thứ ba thì tôi đã hoàn thiện ma pháp của mình.

“Bram Blazer!”

Ma pháp này phóng ra một luồng sáng xanh xuyên thủng mục tiêu. Đối với sinh vật sống, đòn này không khác một luồng sóng xung kích là bao, nhưng đối với undead và ma tộc, nó có thể gây sát thương lớn. Thông thường ma pháp này sẽ khiến cho chúng phải chịu đau đớn tột cùng, nhưng tôi đã cường hóa nó lên. Tia sáng xanh của tôi phóng xuyên qua vài con ác ma lao ra khỏi con hẻm, và…

“Graaaaagh!” Chúng gầm lên và đổ gục xuống. Màn thể hiện vừa rồi đã thu hút sự chú ý của vài tiểu ác ma khác nãy giờ đang tập trung vào Gourry.

“Aria! Tránh ra!” Nói xong, tôi rút thanh kiếm ngắn bên hông ra và lao về trước trong khi khẽ xướng chú.

“Hragh!” một con tiểu ác ma đứng chắn trước tôi gầm lên, tạo ra một loạt Flare Arrow và trút xuống.

Tôi bật nhẹ sang một bên để tránh, và… “Elemekia Lance!” Tôi phát động ma pháp mình đã chuẩn bị. Trong khi dành phía góc tầm mắt của mình để đảm bảo đòn tấn công của mình trúng đích, tôi quay đi và chuẩn bị ma pháp tiếp theo.

Tiểu ác ma rất mạnh, khó nhằn và sở hữu sức mạnh ma pháp nữa, nhưng chúng không thể nào phối hợp và cũng khá đần độn, vậy nên lối tấn công của chúng rất rập khuôn. Gourry và tôi luôn phải đề cao cảnh giác khi đối đầu với số lượng lớn bọn chúng, nhưng mặt khác, bọn chúng cũng chẳng quá đáng sợ miễn là chúng tôi cẩn thận.

Ít lâu sau… “Assher Dist!”

Xèo! Ma pháp của tôi làm bốc hơi con tiểu ác ma cuối cùng. Giờ chỉ còn lại tên Zonagein đó thôi!

“Ô hô… Các ngươi đã xử lý khá nhanh đám tiểu ác ma. Ấn tượng lắm,” một giọng nói cất lên từ phía trên.

Tôi chợt nhìn lên và thấy một bóng đen nhỏ ở trên mái của căn nhà gần đấy. Hắn hẳn đã dùng Levitation hoặc gì đó để lên trên kia trong lúc chúng tôi đang dọn dẹp lũ ác ma.

“Sao không thôi quan sát và xuống đây đi nhỉ?” tôi lên tiếng. “Ngươi muốn thử bọn ta đúng không? Nếu lũ tiểu ác ma không làm được gì nên sự thì chẳng phải đến lúc ngươi xuống đây tự mình đối đầu với bọn ta rồi sao? Hay là sợ quá nên phải leo lên đấy?!”

“Không, không… Ta chỉ muốn kiếm cho mình một chỗ đứng cao hơn thôi. Ngươi biết người ta hay nói gì về khói và kẻ khù khờ rồi đấy.” Hắn thản nhiên phủi bỏ lời khiêu khích của tôi, thậm chí còn tự giễu chính mình nữa. [note53974]

Khỉ thật… Có lẽ đúng là gừng càng già càng cay.

Trong khi tôi nhìn chằm chằm vào gã ta, Gourry bước lên trước một bước. “Vậy sao bọn ta không lên trên đó cùng với ngươi nhỉ?”

“Đừng,” tôi nói, mắt vẫn dán chặt vào Zonagein.  Gourry dường như chỉ nghĩ rằng hắn là một đối thủ dễ xơi… nhưng tôi thì khác.

Tiểu ác ma và đồng ma được tạo ra bằng cách triệu hồi những ma tộc hạ cấp từ thế giới tinh thần vào những động vật nhỏ vô tri vô giác, qua đó gây nên những biến đổi trên cơ thể chúng. Trước đó, Zonagein đã triệu gọi bầy chuột xung quanh tới chỗ mình—vật chứa cho một đám tiểu ác ma. Ngay cả những triệu hồi sư ở mức “tương đối tốt” cũng chỉ có thể đồng thời tạo ra vài ác ma, điều đó cho thấy kỹ năng của Zonagein nằm ở một đẳng cấp khác.

Bay lên trên mái thì cũng đơn giản thôi, nhưng khi ở trên không trung thì độ cơ động của chúng tôi sẽ bị giới hạn đáng kể. Năng lực của Zonagein chắc chắn không chỉ dừng lại ở việc triệu hồi, và hắn sẽ không ngần ngại dùng đến chúng trong khi chúng tôi đang ở thế bất lợi. Đó là lý do tôi đang hy vọng rằng mình có thể dụ hắn xuống, nhưng hắn không hề cắn câu. Nếu vậy…

“Chà? Không lên sao?” hắn khiêu khích.

“Không,” tôi đáp lại thẳng thừng.

“Hừm… hiểu rồi. Tiếc thật. Dù việc đó cũng chẳng thay đổi gì nhiều đối với ta,” hắn nói với giọng điệu thản nhiên. “Nhưng các ngươi có chắc rằng mình có thể nói điều tương tự không? Nếu muốn, ta có thể biến toàn bộ chuột, chó và mèo trong thành phố này thành ma tộc.”

“Ồ vậy sao? Muốn làm gì thì tùy. Chẳng ảnh hưởng gì đến ta hết.”

Câu trả lời của tôi dường như cuối cùng cũng là Zonagein kích động. “Ể? Ngươi nghĩ ta đang khoác lác sao? Hay ngươi nghĩ rằng mình có thể xử lý hàng ngàn tiểu ác ma cùng lúc?”

“Không hề!” tôi giơ một ngón tay lên và đáp lại đầy quyết đoán. “Ý ta ở đây là bọn ta sẽ phớt lờ những gì ngươi làm và bỏ đi!”

“Cái gì?!” Gourry, Aria và Zonagein đồng loạt kêu lên.

“C-Chờ đã! Cái quái gì…” lão ta bắt đầu ấp úng.

Nhưng, đúng như những gì mình vừa nói, tôi quay phắt đi và bắt đầu rảo bước. “Nào, Gourry, Aria. Mau đi khỏi đây thôi. Trong lúc lão ta còn đang lởn vởn trên mái, chúng ta sẽ đến Crimson và đánh bại tên chủ tọa xấu xa đó.”

“Này, quay lại đây! Nếu không, ta… hừm… ta sẽ phá hủy cả thành phố!”

“Anh nghĩ ông ta đang cố nói gì đó…” Gourry thì thầm.

“Ồ, kệ đi. Người già lẩm cẩm ấy mà.”

“Em có chắc không đấy?”

“Nhưng… ông ta nói rằng mình sẽ phá hủy thành phố,” Aria lên tiếng.

“Đừng lo, Aria. Lão ta cứ tự mình nói thì để tự mình nghe thôi,” tôi nói mà chẳng hề ngoái đầu lại.

Sự thật là tôi cũng không hề nói khoác. Tôi có lý do để hành động như vậy.

Việc hắn rũ bỏ lời khiêu khích trước đó của tôi cho thấy Zonagein không phải loại người dễ mất bình tĩnh và hành động bồng bột. Ngoài ra, lúc vừa lộ diện, hắn cũng nói rằng mình muốn xem chúng tôi có thể làm được gì. Vậy có nghĩa mục đích thực sự của hắn ở đây là để đánh giá khả năng của chúng tôi. Hắn sẽ không cả giận mất khôn mà phá nguyên một thành phố đâu.

“K-Khoan! Mau quay lại đây! Các ngươi không thể vô trách nhiệm như thế được! Đúng là giới trẻ thời nay…”

Ba người chúng tôi bỏ thành phố Telmodd phía sau mà không thèm ngoái lại nhìn ông già cầm rầm trên mái.

“Được rồi, Aria. Thực ra sự tình là như thế nào?” tôi hỏi.

“Chà, tôi rất sẵn lòng giải thích, nhưng… tại sao lại là ở đây?” Aria khẽ hỏi lại.

Ngay khi rời khỏi ngoại vi thành phố, chúng tôi tách ra khỏi đường chính và tiến vào khu rừng nhỏ gần đó. Chúng tôi không hề dừng lại cho đến khi đã vào sâu trong rừng.

“Còn gì nữa? Tên Zonagein đó kiểu gì cũng sẽ đuổi theo chúng ta ngay khi xuống khỏi mái nhà. Lão ta hẳn sẽ dò tìm trên chặng đường từ Telmodd đến Crimson, nghĩa là nếu cứ men theo đường thì kiểu gì lão cũng sẽ bắt kịp chúng ta. Dĩ nhiên, chúng ta vẫn sẽ tới Crimson…  Chỉ là chúng ta sẽ ẩn mình tại đây và nói chuyện một thời gian, và sau đó khởi hành khi lão ta đã đi trước,” tôi giải thích, trải tấm áo choàng của mình lên thảm cỏ và ngồi xuống.

“À… ra vậy,” Aria nói.

Trái lại, Gourry vẫn tỏ ra hoài nghi. “Nhưng Lina này, nếu ông ta không đuổi theo, không phải chúng ta chỉ đang lãng phí thời gian thôi sao?”

“Để tôi nói thế này nhé, Gourry. Ông muốn đi thẳng tới Crimson với rủi ro bị cả đống tiểu ác ma đuổi theo sau không?”

“Chà, không…”

“Nhỉ? Nên là vậy đấy. Cô đã sẵn sàng giải thích chưa, Aria? Tại sao cô lại sốt sắng muốn đến Crimson đến thế, và tại sao lão già Zonagein lại nhắm tới cô?”

“Chà…” Cô ấy trải tấm áo choàng của mình ra và cũng ngồi xuống. Cô ấy cúi đầu trầm ngâm một lúc lâu, và khi ngẩng đầu lên lại, cô ấy nói một cách thẳng thừng. “Tôi cần cứu chị gái của mình.”

Theo lời cô ấy, tên của người chị gái là Bell. Đó là một người phụ nữ dịu dàng, xinh đẹp mà Aria vô cùng tự hào khi gọi người đó là gia đình. Bell đã gặp gỡ một người đàn ông và rơi vào lưới tình. Nếu đây là chuyện cổ tích, họ có thể đã kết hôn và sống hạnh phúc mãi mãi về sau… nhưng trớ trêu thay, thực tế hiếm khi đi theo những quy luật đó.

Một ngày nọ, Kailus, chủ tọa của hiệp hội pháp sư của thành phố Crimson, người đã qua một đời vợ, đã yêu cô ấy ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Kailus sở hữu sức ảnh hưởng vô cùng to lớn, khả năng quản lý hiệp hội và kĩ năng ma pháp của hắn ta xứng để được coi là thiên tài. Nhưng hắn lại thiếu đi thứ gọi là sự lương thiện. Mặc cho uy danh của mình trong giới pháp sư, hắn ta không được người khác ưa cho lắm. Hắn ta bị vợ cũ bỏ ắt cũng phải có lí do.

Trên hết, Bell chỉ mới mười chín trong khi Kailus đã qua tuổi tứ tuần. Không một ai nghĩ rằng hắn sẽ có cửa cưa đổ cô ấy, nhưng hắn vẫn cố chấp theo đuổi. Bell từ chối vì mình đã đính hôn… nhưng ít lâu sau, hôn phu của cô ấy qua đời một cách bí ẩn.

Mọi người đồn thổi rằng Kailus đã sát hại anh ấy để giành Bell cho riêng mình, trong khi cố dàn dựng sao cho mọi thứ trông chỉ giống như một tai nạn. Không ai biết tin đồn bắt đầu từ đâu, nhưng người ta đều cho rằng Bell sẽ không bao giờ phải lòng một kẻ nồng nặc mùi khả nghi như vậy. Thế nhưng…

“Không lâu sau đó, chị tôi kết hôn với Kailus,” Aria thì thầm, ánh mắt trĩu xuống. Cô ấy nói một cách mơ hồ, ngập ngừng như thể không vui khi nhắc tới việc đó vậy. “Tôi đã hỏi chị vì sao, nhưng chị ấy không trả lời… Chị chỉ nhìn tôi với đôi mắt phiền muộn. Một thời gian sau, chị ấy cũng không còn đến thăm tôi nữa. Nhưng từ những gì tôi nghe được, chị ấy không hề hạnh phúc chút nào.”

Cũng phải thôi, tôi thầm nghĩ trong khi lắng nghe câu chuyện của cô ấy. Tôi không hiểu tại sao Bell lại đồng ý kết hôn với gã Kailus này. Ừ thì không thể loại trừ khả năng cô ấy đã sa lưới tình với hắn bằng cách nào đó, nhưng… Từ những gì Aria vừa nói, Kailus dường như là thể loại người đó. Mấy người biết đấy, thể loại dùng đủ mọi cách để đạt được bất cứ thứ gì lọt vào mắt xanh của mình, nhưng ngay lập tức mất hứng ngay khi đặt được tay lên thứ đó. Bất kể nguyên do khiến Bell chấp nhận kết hôn tên đó là gì, tôi khó có thể nghĩ được rằng cô ấy sẽ hạnh phúc.

“Tôi đã thăm dò hiệp hội ở Crimson,” Aria nói tiếp, “và vào một ngày, khi đang trên đường tới đó, một người truyền tin chặn tôi lại. Anh ấy nói rằng chị muốn gặp tôi. Chị ấy chưa từng liên lạc với tôi bằng cách đó, vậy nên tôi đã mau chóng tới để gặp chị. Đó là khi chị ấy nói rằng…”

“Rằng Kailus đang ấp ủ âm mưu đảo chính?” tôi hỏi.

Aria gật đầu. “Dường như với ý định kéo cả hiệp hội vào. Chị ấy đã nhờ tôi đi cảnh báo các văn phòng hiệp hội khác. Sairaag từng là địa điểm của hiệp hội lớn nhất và cũng gần nhất với Crimson… nhưng thành phố đã bị phá hủy một cách bí ẩn hai năm trước.”

“Bwuh?!” Gourry và tôi chợt kêu lên.

Aria nghiêng đầu. “Chuyện gì vậy?”

“Ồ, ờm. Không có gì, không có gì đâu…”

Thực ra, tôi và Gourry có đôi chút liên quan đến sự phá hủy của Sairaag… Mình chưa từng báo cáo vụ đó cho hội đồng pháp sư phải không nhỉ? D-Dĩ nhiên, mình sẽ báo cáo lại… vào một lúc nào đó…

“Vậy lựa chọn tiếp theo của cô là thành phố Telmodd?” tôi thúc giục Aria nói tiếp, cố gắng lấp liếm phần liên quan đến Sairaag.

“Vâng… Có thể vẫn còn những hiệp hội khác ở gần đây, nhưng Telmodd là thành phố duy nhất tôi biết chắc là có một chi nhánh của hiệp hội.”

“Ra vậy…”

Tôi có thể tưởng tượng ra cảm giác khi đến một thành phố mình không quen thuộc và bị lạc giữa đường, hoặc tới nơi và thấy rằng ở đó không có thứ mình tìm kiếm.

“Nhưng… Kailus dường như đã hành động trước khi tôi kịp truyền tin. Tôi đã tới được đây và báo cho hội đồng… Nhưng đúng vào ngày hôm sau, tôi nghe tin Kailus đã sát hại lãnh chúa và hoàng đế đang điều động quân đội.” Cô ấy khẽ thở dài. “Dường như thành phố đó đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Kailus. Tôi không biết lực lượng của hắn mạnh tới đâu, nhưng nếu quân đội hoàng gia đã hành đồng, sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi chiếm lại được thành phố. Và nếu chuyện đó xảy ra, chị tôi có thể sẽ bị kéo vào…”

“Tôi nghĩ mình hiểu rồi. Cô muốn tới Crimson trước quân đội và xử lý tên Kailus đúng không?”

“Vâng… Nếu có thể thì tôi muốn tự mình lo liệu, nhưng dù tôi có thể dùng ma pháp tấn công… năng lực của tôi cũng chỉ ở mức ‘tạm bợ.’ Tôi cũng không có kinh nghiệm thực chiến.”

Cô ấy nói đúng. Trong cuộc đụng độ với đám tiểu ác ma trước đó, cô ấy hoàn toàn lúng túng không biết phải làm gì. Để chiến đấu thì cần phải có kinh nghiệm, sự can đảm và sẵn sàng từ bỏ… những gì Aria dường như không có.

“Vậy cô đang chờ ai đó đưa cô tới Crimson… và tình cờ chúng tôi lại xuất hiện, phải không?”

“Tôi biết mình đang đòi hỏi rất nhiều. Tôi biết mình sẽ chỉ là một gánh nặng và kể cả khi tới nơi thì mọi thứ có thể vẫn không được như ý muốn, nhưng…” cô ấy nói rồi im bặt.

“Nhưng… cô vẫn muốn cứu chị của mình?” tôi hỏi.

Aria im lặng gật đầu.

Hừm… Hiểu rồi…

Chính bản thân tôi cũng có một người chị gái ở nhà… dù rằng bả thực sự mạnh hơn tôi nhiều. Ngay cả khi có gặp rắc rối, bả vẫn sẽ giải quyết được với nụ cười trên môi. Vậy nên tôi khó có thể chia sẻ nỗi lo của Aria về người chị của mình.

“Chà, phải nói thì,” tôi gãi đầu, “lắng nghe câu chuyện của cô làm tôi muốn cho tên Kailus đó một trận, nhưng…”

“Nhưng?” Aria lo lắng nhìn tôi.

Tôi nháy mắt đáp lại cô ấy. “Nhưng tôi không biết mặt mũi gã ta trông như thế nào, vậy nên tôi sẽ cần ai đó chỉ điểm.”

“Nghĩa là…?!”

“Chúng ta sẽ đến Crimson. Cùng nhau.”

“Cảm ơn rất nhiều, cô Lina!”

“Chỉ Lina thôi là được rồi. Giờ nghỉ chân lại đây một lúc trước khi khởi hành nào.”

“Vâng!” cô ấy cười tươi.

Không biết cô ấy có nhận ra rằng tôi chưa hỏi lý do vì sao Zonagein lại đuổi theo cô ấy không.

Kailus dường như biết được rằng Aria đã rời khỏi thành phố, nhưng hắn không thể nào biết cô ấy đang ở Telmodd được. Tuy nhiên, Zonagein vẫn tìm được cô ấy ở đó. Có thể Kailus chỉ đơn thuần phái thuộc hạ đi thăm dò mọi thành phố ở xung quanh… Tuy nhiên, phần làm tôi cảm thấy nhức nhối là việc Zonagein không ở đây để bắt hay giết Aria, mà là để thử năng lực của pháp sư cô ấy thuê—nói cách khác, là tôi. Việc lũ tiểu ác ma lão ta triệu hồi không thèm đoái hoài gì đến cô ấy trong cuộc chiến ở thành phố càng củng cố thêm cho mục đích đó.

Hẳn trong vụ này vẫn còn nhiều điều khuất lấp.

   

Ban đầu, chuyến hành trình của chúng tôi suôn sẻ hơn dự tính. Từ những gì tôi nghe được từ những ngôi làng chúng tôi dừng chân lại, lão già Zonagein quả thực đã đi qua đây trước, đúng như những gì tôi mong đợi.

Ha! Đồ đần! Tôi thầm nghĩ một cách tự đắc.

Ít nhất, tôi ước gì mình có thể tự đắc mãi được… Chúng tôi không thể trì hoãn cuộc chạm mặt với Zonagein mãi được. Chúng tôi có thể sẽ đụng độ hắn ở thành phố Crimson, tại nơi mà hắn có rất nhiều đồng đội chống lưng.

Ngoài ra kế hoạch nhỏ của tôi cũng gặp một trở ngại khác. Theo như thông tin chúng tôi thu thập được hai ngày sau khi rời khỏi Telmodd, quân đội đế quốc cũng đã đi qua nơi này cách đây không lâu. Toàn đội chỉ có hai trăm binh lính, vậy nên họ dường như sẽ không lập tức tấn công vào Crimson, nhưng đó là dấu hiệu cho thấy chúng tôi cần phải di chuyển thật nhanh chóng.

Và rồi, vào ngày thứ tư trên chuyến hành trình của chúng tôi…

“Xem ra mọi thứ không thể nào êm xuôi mãi được…” Gourry dừng lại giữa con đường rừng và cất tiếng.

“Hả?” Aria cũng dừng lại và bối rối nhìn Gourry.

“Cậu ấy nói rằng chúng ta có bạn,” tôi trả lời khô khốc. “Một tên bạn không giỏi che giấu sự hiện diện của mình.”

“…Chà, ta không quen với việc này cho lắm,” giọng nói của kẻ tôi nghĩ đến cất ra từ trong rừng. Với một âm thanh xào xạc, kẻ đồ đen chúng tôi đụng độ ở Telmodd hiện ra.

“Chào ông Zonagein. Khả năng truy vết tuyệt đấy chứ. Thật buồn cười là ông không nhận thấy bọn ta đang nghỉ chân trong rừng sau khi rời Telmodd.”

“Nào nào. Ta vẫn tìm được các ngươi đấy thôi, vậy nên hãy bỏ qua chuyện cũ đi,” hắn dễ dàng phủi bỏ lời mỉa mai của tôi một lần nữa.

Lão ta dường như là một kẻ khá thông minh. Địa điểm hắn lựa chọn cũng cho thấy năng lực phán đoán tốt. Rừng rậm là một địa điểm thích hợp để mai phục với rất nhiều vật cản trở tầm nhìn. Nhưng nó cũng tạo ra lợi thế cho năng lực của Zonagein… Rừng xanh rậm rạp. Thiên nhiên hoang dã. Trong những khu rừng bao giờ cũng tràn ngập những sinh vật nhỏ, toàn bộ chúng đều là những vật chứa tiềm năng cho sức mạnh triệu hồi ma tộc của Zonagein.

Dù vậy, tôi cũng không hoàn toàn vô vọng.

“Có phải ngươi thiếu tự tin vào năng lực của bản thân đến mức phải gọi lũ tiểu ác ma hội đồng bọn này thêm lần nữa?” tôi cất tiếng hỏi, cố gắng để nhử lão ta.

Tôi nghĩ lão cũng sẽ rũ bỏ lời khiêu khích này và ngay lập tức triệu hồi. Sau đó thì tôi sẽ tận dụng khoảng thời gian mình đã câu giờ được để phát động một ma pháp khủng! Tuy nhiên…

“Ồ, không hề. Xin thứ lỗi vì đã khiến ngươi phải thất vọng nếu đó là những gì ngươi đang mong đợi,” Zonagein thản nhiên đáp lại, nghiền nát kế hoạch của tôi. “Sau khi chứng kiến trận chiến của các ngươi trong thành phố, ta biết rằng tiểu ác ma sẽ chỉ là một mối phiền hà đối với các ngươi mà thôi. Dù rằng ta cũng không phiền nếu làm vậy đâu… Người bạn của ta cũng nói rằng chúng sẽ chỉ làm ngáng đường mà thôi.”

“Người bạn?” tôi nhíu mày hỏi.

“Ồ, phải rồi. Cho phép ta được giới thiệu. Nghe thấy gì chưa? Thôi lẩn trốn và ra ngoài đây đi, Graymore,” lão ta lớn tiếng.

Một cảm giác thù địch đến ớn lạnh xuất hiện từ phía sau chúng tôi.

Cái gì? Tôi vội quay lại và thấy… rừng xanh? Không. Chắc chắn có gì đó đang di chuyển dưới tán cây. Không lâu sau… một bóng người bước từ rặng cây ra ánh nắng chiều.

“Một người thằn lằn?!” Aria thốt lên kinh ngạc.

Cô ấy nói vậy cũng không sai. Hắn ta được bọc trong lớp vảy màu lá khô và có một cái đuôi dài, cả hai đều là đặc điểm riêng biệt của tộc người thằn lằn. Nhưng gã Graymore kia chắc chắn không phải dạng tầm thường. Rốt cuộc, Zonagein đặt nhiều niềm tin vào hắn ta hơn cả bầy tiểu ác ma mà lão có thể triệu hồi được. Ngoài ra, dường như Graymore đã lẩn trốn phía sau chúng tôi suốt khoảng thời gian vừa rồi—và chúng tôi không hề cảm nhận được hắn.

“Giờ thì, Graymore… Ngươi chọn kẻ nào?” Zonagein hỏi.

“Tên kiếm sĩ,” Graymore thẳng thừng đáp.

Và rồi—Roạt!—những móng vuốt trên cả hai tay hắn kéo dài ra. Tổng cộng mười cái… và cũng khá dài nữa. Cái dài nhất ngang với một thanh trường kiếm, cái ngắn nhất cỡ một con dao găm. Có phải đó là vũ khí chuyên dụng của hắn không? Tôi chầm chậm quay về phía Zonagein.

“Hiểu rồi,” lão ta nói. “Vậy ta sẽ đối mặt với cô, cô gái à.”

“Có vẻ vậy. Nhưng nếu nói chuyện thế này thì ít ra cũng phải để lộ mặt đi chứ.”

“Ồ? Ta không để ý là mình đang che mặt mình,” Zonagein đáp lại và ngẩng đầu lên.

“Hở…” Tôi nhìn khuôn mặt phía dưới chiếc mũ trùm và lầm bầm. Đó là một ông già râu tóc bạc phơ có vẻ trông khá điển trai vào thời còn trẻ. “Trông ngươi có vẻ khá bình thường.”

“Ngươi mong đợi một thứ quái gở sao?” Lão ta mỉm cười khó xử.

“Chà, có lẽ…”

“Xin lỗi vì đã làm ngươi phải thất vọng. Dù ta cũng không tới đây để làm hài lòng ngươi…”

“Ừm, cũng phải.”

“Nhưng nếu tiếp tục thì cuộc nói chuyện này sẽ kéo dài mãi… Chúng ta bắt đầu thôi chứ?”

“Được!” tôi nói, rút thanh kiếm bên hông ra, chuẩn bị một ma pháp và lao thẳng vào Zonagein.

Ngay khi ấy, lão ta quay đi và chạy vào rừng. Tay lão vẫn bị che đi bởi tấm áo choàng và không hề có dấu hiệu rút vũ khí ra, nhưng tôi không thể hạ thấp cảnh giác. Có khả năng lão ta sẽ rút ra một con dao và ném về phía tôi.

Zonagein vẫn quay lưng lại với tôi và giữ khoảng cách. Nhưng tôi không hề có ý định để cuộc đuổi bắt này kéo dài mãi đâu!

“Freeze Arrow!” tôi phát động ma pháp mình đã chuẩn bị vào Zonagein.

Đây không phải đòn tất sát, nhưng nếu có thể trúng mục tiêu thì sẽ làm cản bước lão ta đáng kể. Ngay cả khi có lệch mục tiêu một chút thì cũng sẽ phần nào làm chậm chân lão. Khi những mũi tên băng giá của tôi trút xuống, Zonagein dễ dàng tránh được chúng bằng cách nấp sau một cái cây.

Hừm… Biết là sẽ vậy mà.

Trong một khu rừng đầy rẫy vật cản, tôi biết rằng sẽ rất khó để có thể phóng một đòn tấn công tầm xa trúng đích. Thực ra, nếu chỉ một mũi tên đánh trúng được lão ta thôi thì tôi cũng sẽ coi đó là một pha may mắn. Kế hoạch thực sự của tôi là phát động vài đợt Freeze Arrow nhằm khiến Zonagein nghĩ tôi là một tên chỉ dùng vũ lực để đạt được chiến thắng. Sau đó tôi sẽ dùng Van Layl, một ma pháp tạo ra những mảng băng lan ra trên tường cao và mặt đất, để đóng băng lão ta trước khi tung đòn kết liễu bằng một ma pháp còn lớn hơn! Vậy nên để tiếp tục màn kịch, tôi chuẩn bị Freeze Arrow thêm lần nữa, ngay khi ấy…

“Van Layl!” Giọng nói vang vọng giữa rừng cây không phải của tôi, mà là của Zonagein.

Cái gì?!

Những mảng băng bắt đầu lan ra mọi hướng từ vị trí của Zonagein, phát ra một âm thanh canh cách. Và dĩ nhiên, “mọi hướng” bao gồm cả về phía tôi!

Khỉ thật! Lão ta đã đi trước mình một bước! Tôi bật lùi về sau, nhưng mảng băng vẫn tiếp tục lan tới.

Chết tiệt! Tôi tự nguyền rủa chính mình và cắm thanh kiếm ngắn xuống đất. Những mảng băng của Zonagein trườn lên lưỡi kiếm. Việc đó đã câu được cho tôi chút thời gian để rời khỏi đó.

Tôi lao ra khỏi khu rừng về điểm bắt đầu. Gourry và Graymore vẫn đang giao kiếm.

Keng! Cling! Choang! Âm thanh của kim loại va chạm lẫn nhau liên tục vang lên. Dường như Gourry đang bị dồn vào thế phòng thủ!

Từ những gì tôi quan sát, Gourry sở hữu kiếm thuật nhỉnh hơn… nhưng Graymore sở hữu mười cái móng vuốt với độ dài khác nhau. Thoạt nhìn, những nước di chuyển của hắn có vẻ rời rạc, nhưng những đợt tấn công của hắn được giáng xuống không ngừng nghỉ. Tất cả những gì Gourry có thể làm là cố gắng tránh. Cậu ấy thậm chí còn không có cơ hội để phản công. Mỗi khi cậu ấy cố giữ khoảng cách, Graymore sẽ tiếp cận để chiếm thế thượng phong.

Tôi tin rằng thanh kiếm mới của Gourry là một thanh ma kiếm mạnh mẽ, tuy nhiên, tôi không biết chính xác nó có thể làm được gì. Với nó và kĩ năng của mình, Gourry có thể dễ dàng chém gãy bộ vuốt của Graymore. Nhưng…

Graymore bước về trước một bước và—Zwee!—một thứ gì đó lao vút tới. Đó là đuôi của hắn! Graymore quất đuôi của mình vào chân Gourry! May thay, Gourry đã kịp thời lùi lại. Việc đó khiến Graymore bị mất thăng bằng và bất động trong khoảnh khắc. Gourry vung kiếm!

Tách! Tách! Tách! Vài cái vuốt Graymore dùng để đỡ đòn bị bẻ gãy và đánh bay!

Cơ hội đến rồi! Tôi nghĩ, nhưng thay vào đó, Gourry lùi lại thêm một bước nữa.

Roạt! Những cái vuốt bị gãy trở về với độ dài trước đó.

À há… Đúng là một đối thủ khó nhằn. Tôi muốn hỗ trợ một chút, nhưng bất kỳ ma pháp nào tôi phát động đều có nguy cơ đánh trúng Gourry. Quan trọng hơn, tôi không nghĩ Zonagein sẽ cho phép tôi làm vậy đâu. Tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn ở ngay phía sau mình rồi!

Được rồi!

“Van Layl!” Tôi đặt tay lên một cái cây gần đó và phát động ma pháp của mình trong khi vẫn chạy không ngừng nghỉ. Những mảng băng lan từ trên thân cây xuống đất, rồi lên những ngọn cỏ…

Nhưng khi ngoái đầu về sau, tôi không thấy bóng dáng của Zonagein đâu cả. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của lão ta ở gần đây.

Hắn đâu rồi?! Tôi vội quét mắt xung quanh và… “Ở trên ư?!” tôi nhìn lên và thấy một bóng người đang lơ lửng trên những tán cây.

“Freeze Arrow!” Giờ đến lượt Zonagein trút những mũi tên băng giá xuống.

“Fireball!”

Phừng! Quả cầu lửa va chạm với những mũi tên băng và biến thành mưa lửa đỏ.

Còn về người phát động, đó là… Aria?! Ngọn lửa ấy thiêu rụi những tán cây và cả Zonagein.

Được! Ngay lúc này!

Tôi nhanh chóng chuẩn bị một ma pháp… “Bram Blazer!”

Và phát động nó vào biển lửa! Tôi không thể thấy Zonagein trong đó, nhưng tôi cũng không thấy bất kì đường thoát thân nào dành cho hắn! Viên đạn xanh của tôi lao qua ngọn lửa… nhưng không có dấu hiệu đánh trúng mục tiêu. Hụt rồi ư?!

“Freeze Arrow!” Giọng nói của Zonagein phát ra từ một hướng khác.

Từ khi nào— Tôi nấp sau một cái cây gần đó theo phản xạ. Nhưng…

“Augh!” Aria kêu lên.

Khỉ thật! Tôi có thể thấy Aria đang ngồi khuỵu dưới đất ở cách đó một đoạn. Cô ấy đã lĩnh trọn một mũi Freeze Arrow, khiến cho chân trái của cô ấy bị đóng băng từ cẳng chân đổ xuống.

Zonagein đang đứng cách đó không xa tại phía bìa rừng. Hắn đã tới đó bằng cách nào? Levitation không thể nào di chuyển nhanh như thế được…

“Dùng Fireball ở giữa rừng? Thật liều lĩnh làm sao,” hắn nói rồi chầm chậm tiến lại gần Aria. Tiếng lầm bầm theo sau đó dường như là một câu chú.

Chết thật! Lão ta đang nhắm tới Aria ư?! Tôi cần phải giải cứu cô ấy, nhưng ma pháp của tôi không thể hoàn thiện kịp được! Và thanh kiếm của tôi thì đang bị đóng băng ở trong rừng rồi! Nếu vậy…

“Bram Blazer!”

Bùm! Bất chợt, không một lời báo trước, một luồng xung kích với ánh sáng xanh đánh bay Zonagein. Lão ta ngã nhào xuống đất, nhưng vẫn đứng dậy lại được. Lão lườm về phía kẻ phát động ma pháp…

“Nào nào, ông lão. Nghĩa vụ của một quý ông là phải đối tốt với những cô gái xinh đẹp.”

Người phát động ma pháp vừa rồi là một người lạ mặt. Anh ta làm một cái tư thế khá là khoa trương và nhìn Zonagein.

“Ngh…!” Lão pháp nhìn giữa tôi và kẻ mới đến và, có lẽ nhận ra rằng mình đang gặp bất lợi, lên tiếng với bạn mình. “Graymore! Chúng ta rút lui!”

Keng! Vuốt và kiếm va chạm vào nhau.

“Guh!” Gourry lảo đảo, dường như bị áp đảo sức mạnh hoặc mất thăng bằng, và để lộ lưng trước địch thủ của mình. Graymore giương vuốt lên. Nhưng đúng vào lúc đó…

“Graymore! Chúng ta rút lui!” Giọng nói của Zonagein vang vọng trong rừng.

Điều đó khiến Graymore khựng lại trong thoáng chốc, Gourry tận dụng thời cơ để vặn mình và giáng thanh kiếm trong tay phải của mình vào hắn! Keng! Graymore vẫn không chút xi nhê gì. Đòn tấn công của Gourry, được tung ra trong tư thế thiếu cân bằng, dễ dàng bị gạt đi bởi bộ vuốt của tên người thằn lằn. Tuy nhiên…

Thả mình theo quán tính của đòn tấn công, Gourry tiếp tục vặn mình. Một thứ gì đó lao vút đi từ tay trái của cậu ấy!

“Gah!” Graymore khẽ kêu lên, đổ mình xuống và nằm bất động. Một thứ gì đó sắc nhọn cắm sâu vào trán hắn.

Mấy người hỏi đó là gì ư? Đó là một cái móng vuốt mà trước đó Gourry đã làm gãy. Cậu ta hẳn đã nhặt nó lên trong lúc loay hoay lấy lại thăng bằng, rồi tung một đòn như với thanh kiếm của mình để tạo cơ hội cho một cú ném chết chóc.

Ông lên kế hoạch từ trước hay tùy cơ ứng biến vậy? Dù gì đi nữa…

Khi thấy Graymore đã bị đánh bại, Zonagein im lặng rút lui và biến mất vào rừng. Tôi muốn loại bỏ hắn luôn, nhưng truy đuổi mà không đề phòng là ngọn nguồn của thất bại. Ngoài ra, lúc này tôi cũng lo cho Aria hơn. Tôi chạy lại và kiểm tra cái chân bị đóng băng của cô ấy. May thay, đôi bốt và chiếc quần đã bảo vệ được phần nào, nhưng chúng tôi vẫn cần phải nhanh chóng làm gì đó.

“Đầu tiên, chúng ta cần phải sưởi ấm chân cô.”

“Này, cô ấy có sao không?” người đàn ông lạ mặt lo lắng hỏi.

Tôi quay sang và đáp lại, “Điều trị trước. Giới thiệu để sau.”

“Tên tôi là Dilarr,” người đàn ông nói và thả vài que củi vào đống lửa chúng tôi đốt để sưởi ấm Aria, cùng lúc bầu không khí của trận chiến đã lắng xuống.

Anh bạn Dilarr này trông tầm hơn hai mươi một chút. Tóc đen, đồ đen, dáng vẻ hơi chút luộm thuộc… Nếu chịu chải chuốt một chút thì anh ta có thể xếp vào hàng đẹp trai, nhưng đống râu lởm chởm và bộ đồ bẩn thỉu của anh ta như phỉ nhổ vào điều đó.

“À… cảm ơn vì đã cứu chúng em,” Aria nói, cúi đầu cảm tạ anh ta trong khi hơ chân lên trước ngọn lửa.

Anh ta xua tay. “Chà, không có gì đâu. Nghĩa vụ của một quý ông là phải giúp đỡ cô gái xinh đẹp đang gặp nạn,” anh ta vui vẻ đáp. “Nhân tiện, anh có thể biết tên em được không?”

“Em tên là Aria.”

“Những người kia là trợ lý của em à?”

“Này,” tôi lườm nguýt anh ta và nói.

“Ít nhiều là vậy,” cô ấy trả lời.

“Này!”

“Đùa thôi,” Aria xua tay trấn an khi tôi lườm sang phía cổ. “Nhưng họ đang giúp em. Em đang trên đường đến Crimson.”

“Crimson?!” Mắt Dilarr mở to. “Vậy… em cũng đang đáp lại lời kêu gọi của hiệp hội à?”

“‘Cũng’? Vậy là anh cũng đang trên đường tới đó à?” tôi xen ngang.

Anh ta liếc về phía tôi. “Nói cho mà biết… khi trai xinh gái đẹp đang nói chuyện thì mấy tên xấu xí chen vào là bất lịch sự đấy.”

“Gì hả?!”

“Ahh, Lina! Bình tĩnh đi!” Gourry vội giữ tôi lại trước khi lửa giận của tôi kịp bùng lên nghi ngút.

“Ồ, cho phép em được giới thiệu. Đây là cô Lina Inverse và anh Gourry,” Aria mỉm cười nói, ngay khi ấy…

Bịch-bịch-bịch! Dilarr vội lùi về sau và nhìn tôi trong sợ hãi. “L-Lina… Inverse? Ờm, ý tôi là… Cô Lina Inverse?”

“Ừ?”

cô Lina Inverse đó ư?”

“Không biết phải cảm thấy thế nào nữa… nhưng ừ, tôi chính là người mà ông anh từng nghe người ta bàn tán đấy,” tôi lườm anh ta và đáp.

“Áaaaaa!” Dilarr bất ngờ quỳ rạp xuống đất. “Xin tha mạng! Tôi không biết! Tôi không có ý xúc phạm! Xin hãy tha thứ cho tôi! Đừng giết tôi! Tôi sẽ cho cô toàn bộ số tiền tôi có!”

“Gượm đã nào!”

Người ta lan truyền thể loại tin đồn gì về tôi vậy?!

“Ờm… Anh Dilarr, không cần phải sợ đến vậy đâu. Cô ấy không tệ như trong tin đồn,” Aria nhăn mặt nói. Dù rằng việc đó cũng chẳng làm tôi cảm thấy tốt hơn.

Dilarr nhanh chóng tiến sát lại gần Aria, nắm chặt lấy vai và thì thầm vào tai cô ấy, “Không đáng đâu, Aria! Anh không biết tình cảnh của em thế nào mà phải đi cùng với họ, nhưng phải đồng hành với người như thế… Em không sợ bị lây nhiễm Lina Inverse à?”

“Đây không có phải dịch bệnh nhé!”

“Ặc! Bị nghe được rồi!” Dilarr vội lủi đi một lần nữa.

Tên này bị cái quái gì vậy?

“Thôi nào, không cần phải lo đến vậy đâu. Tôi đã đồng hành cùng với cô ấy một thời gian và…” Gourry vui vẻ nói rồi đột ngột im lặng. Sau một quãng dài, cậu ta gãi đầu và kết luận, “Thực ra tôi chẳng bị gì cả.”

“Đừng nói với vẻ vô vọng như vậy chứ! Ông làm như thể chưa từng có chuyện tốt nào xảy ra kể từ lúc chúng ta bắt đầu đồng hành vậy!”

“Nhưng Lina này… Đã có bất kì chuyện tốt nào xảy ra với anh kể từ lúc chúng ta đồng hành chưa?”

Guh… Chà… được rồi, có lẽ là không, nhưng…

“B-Bỏ chuyện đó qua một bên…” Tôi quay đi khỏi cậu ta và đối mặt với hai người còn lại. “Aria cần đến Crimson vì lí do của riêng mình.”

“Lý do riêng?” Dilarr hỏi.

“Vâng…” Aria bắt đầu ngập ngừng kể lại câu chuyện của mình.

“Hừm… Hiểu rồi.” Sau khi Aria kể xong, Dilarr (giờ đã ngồi lại bên đống lửa) gãi cằm và nói, “Nhưng Aria này, nếu em đang tới Crimson, cho phép anh được cảnh báo. Đừng đi đường chính tới đó.”

“Hả? Vì sao?”

“Chà… em cũng biết rồi đó, anh là một pháp sư. Anh đang đến Crimson theo yêu cầu của hiệp hội. Phần thưởng khá bèo bủng, nhưng anh đang túng tiền và thường thì tốt nhất nên làm theo những lời của hiệp hội. Chỉ là có một vấn đề… Quân đội đế quốc đang đóng quân ở cách đây nửa ngày đường. Dường như họ đang bị cầm chân bởi những đợt tấn công du kích từ tiểu ác ma và đồng ma.”

Ác ma?! Tôi nhăn mặt trước thông tin đó. Tôi đoán những đợt tấn công đó là do Zonagein gây ra, nhưng theo những gì tôi biết, hắn vẫn còn đang bận truy tìm chúng tôi. Nghĩa là Kailus phải có một triệu hồi sư khác tầm cỡ lão ta làm việc dưới trướng… cũng nghĩa là quân đội đế quốc sẽ không thể lấy lại thành phố một cách dễ dàng.

Trong khi tôi còn đang mải nghĩ, Dilarr nói tiếp. “Để chống lại lũ ác ma, bọn họ đã thu nạp mọi pháp sư đi ngang qua. Trên danh nghĩa “tình nguyện,” mọi người hiểu ý tôi rồi đấy. Bọn họ cũng suýt chút nữa tóm được tôi, nhưng còn lâu tôi mới chịu tuân lệnh mấy tên tướng lĩnh ngoan cố. Vậy nên tôi bỏ chạy và tình cờ gặp phải mọi người. Nếu muốn vượt lên trước quân đội, mọi người sẽ cần phải đi đường vòng.”

À há… Có vẻ hoàn toàn hợp lý.

“Tuy nhiên… việc đi đường vòng sẽ làm chậm tiến độ của chúng ta. Sẽ phải mất vài ngày thì chúng ta mới có thể tới được Crimson,” tôi khoanh tay lại trầm ngâm.

Đi đường vòng để tránh bị đầu quân có thể nghĩa là chúng tôi chỉ có thể đến nơi sau khi mọi chuyện kết thúc.

“Có lẽ…” Sau một quãng im lặng ngắn, Aria khẽ nói, “Tôi nghĩ mình có thể có một cách.” 

Ghi chú

[Lên trên]
Slayers Đặc Biệt tập 6: Lật đổ anh hùng!A, trận công thành tình bạn
Và kết thúc vụ này rất nhiều rắc rối chứ không phải không có rắc rối gì đâu
Slayers Đặc Biệt tập 6: Lật đổ anh hùng!A, trận công thành tình bạn
Và kết thúc vụ này rất nhiều rắc rối chứ không phải không có rắc rối gì đâu
[Lên trên]
Zonagein đang ám chỉ tới câu thành ngữ "Stupid people and smoke will climb to high places." (馬鹿と煙は高い所に昇る). Nghĩa là kẻ đần độn thường sẽ lên được vị trí cao giống như khói. Tại đây Zonagein đang tự mỉa mai rằng mình là kẻ đần độn.
Zonagein đang ám chỉ tới câu thành ngữ "Stupid people and smoke will climb to high places." (馬鹿と煙は高い所に昇る). Nghĩa là kẻ đần độn thường sẽ lên được vị trí cao giống như khói. Tại đây Zonagein đang tự mỉa mai rằng mình là kẻ đần độn.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận