Tập 11: Ảo mộng ở Crimson
2: Thẳng tiến! Đích đến, Hiệp hội Pháp sư!
0 Bình luận - Độ dài: 9,388 từ - Cập nhật:
Tôi chưa từng đặt chân tới thành phố Crimson, nhưng tôi đã nghe qua về nó. Ban đầu nó chỉ là một cụm những hòn đảo nhỏ được nối lại với nhau bằng những cây cầu ở giữa hồ nước lớn, dần dần phát triển trở thành một thành phố. Tại đó có rất nhiều những kênh rạch, và đi lại hầu như chỉ sử dụng thuyền. Nơi đó cũng là một địa điểm thu hút khá nhiều du khách. Nhưng người ta nói rằng những tòa nhà ở đó đều được sơn màu trắng, điều đó khiến cho tôi phải băn khoăn mãi một câu hỏi. Tại sao lại đặt tên cho thành phố này là Crimson?[note54057] Tuy nhiên…
“À ha… vậy cái tên của thành phố từ đó mà ra.”
Toàn bộ mọi câu hỏi của tôi đều được xua tan khi nhìn xuống thành phố từ trên đỉnh núi. Màn đêm đang buông xuống, mặt trời dần lặn xuống sau những dãy núi đằng xa. Mặt nước trên những con kênh ánh lên một màu đỏ thẫm trước những tia nắng còn le lói, phản chiếu lên những tòa nhà tạo thành màu đỏ rực.
Ừm, giờ nghe cái tên “Thành phố Crimson” có vẻ hợp lý rồi…
“Dường như men theo đường này là đến,” Aria nói và bước ra khỏi lùm cây phía sau tôi.
Ý tưởng của cô ấy là đến Crimson trong khi tránh quân đội đế quốc bằng cách rẽ sang một con đường phụ, băng qua ngọn núi gần đó để tới thượng nguồn của hồ, sau đó đi theo dòng sông xuống. Thực ra, khó mà nghĩ quân đội đế quốc và tôi tớ của Kailus không nghĩ tới việc tiếp cận thành phố bằng đường thủy, nhưng vì lý do nào đó, chúng tôi không hề đụng độ bất kỳ ai trên đường tới đây.
Crimson là thành phố được đặt giữa lòng của một hồ nước với kha khá dòng sông chảy vào, với dòng lớn nhất cắt xuyên qua dãy núi này. Aria nói rằng khi còn nhỏ, cô ấy thường xuyên đi khám phá tới thượng nguồn với chị mình. Không ngờ những cuộc phiêu lưu tuổi thơ sẽ hữu ích trong thời điểm này… Liệu đó là điềm tốt hay điềm gở dành cho chúng tôi đây?
“Chà… chúng ta nên tiếp tục thôi,” Dilarr nói và quàng tay lên vai Aria.
Ừ, anh ta cũng đi cùng với chúng tôi. Ảnh không thể nào từ bỏ nhiệm vụ tới từ hiệp hội pháp sư, nhưng anh ta cũng không thể nào tự mình đi qua đường chính mà không đụng độ quân đội đế quốc. Đây là lựa chọn duy nhất dành cho ảnh. Nhân tiện, đó chỉ là cái cớ của anh ta thôi… thực tế, anh ta dường như chủ yếu là muốn tán tỉnh Aria.
“U-Ừm, anh Dilarr…” cô ấy ấp úng.
“Hửm? Ồ… Heh. Em sợ à, Aria?”
“Cổ không có thích thế, đồ biến thái!” Binh! Tôi tung gót vào mặt Dilarr. “Đi nào Aria. Cô cần phải thật lạnh lùng với lũ này, nếu không thì bọn chúng sẽ tiếp tục lấn tới đấy.”
“V-Vâng…” cô ấy trả lời một cách mơ hồ trước lời cảnh báo thân thiện của tôi.
“Ow, ow… Biết gì không, tôi nghĩ cô hơi quá lạnh lùng đấy…”
“Một phần sức hút của người ta cả!” tôi nạt lại.
Dilarr im lặng ủ rũ.
“Dù gì đi nữa… Dẫn bọn này tới dòng sông đi, Aria.”
“Được,” cô ấy trả lời và dẫn chúng tôi qua lùm cây.
Sau khi đi bộ thêm một lúc, tôi bắt đầu có thể nghe được tiếng nước chảy.
“Đến nơi rồi,” cô ấy dừng lại và nói.
“Là nơi này ư,” Gourry nhìn quanh với vẻ không thoải mái. “Trông giống như là… một con thác.”
“Đúng vậy,” Aria thẳng thừng đáp.
Phải, một dòng nước lớn đang đổ ào xuống vách vực. Chúng tôi đi đến một mỏm đá nằm ở khoảng giữa thác, và từ nơi bọn tôi đứng xuống con sông phía dưới có thể đặt vừa vặn một tòa nhà hai tầng… Thực ra, thứ ở phía dưới giống một hẻm núi hơn dòng sông. Tại đó là dòng nước xiết màu xanh ngọc chảy xối xả.
“Cô không định nói là chúng ta sẽ nhảy xuống đấy chứ?” Gourry lo lắng hỏi.
Aria nhăn mặt xua tay. “Ồ, dĩ nhiên là không! Phía dưới vẫn còn khoảng hai hay ba con thác nữa. Làm vậy thì chúng ta sẽ chết đấy.”
À ha… Bảo sao quân đội đế quốc và tay sai của Kailus không bén mảng tới nơi này.
“Chúng ta chỉ cần phải đi xuống bằng cách nào đó, và rồi chúng ta sẽ tới được Crimson.”
Phải. Chúng ta chỉ cần phải…
…
“Khoan đã!” tôi rướn mình về phía Aria. “‘Bằng cách nào đó’? Cô đang nói là mình chưa hề nghĩ đến cách để chúng ta xuống được dưới à?!”
“K-Không, tôi có nghĩ rồi! Tôi chỉ đang nói là có nhiều cách để xuống. Chúng ta có thể men theo dòng nước bằng Levitation, hoặc chúng ta có thể lần theo thung lũng xuống đường núi… Đường núi không dễ dàng gì, nhưng ngay cả tôi hồi nhỏ cũng có thể đi được, vậy nên tôi không nghĩ mọi người sẽ gặp nhiều khó khăn đâu.”
“Thật không may, chúng ta không thể dùng những cách đó,” tôi nói.
“Vì sao?”
“Dùng cách nào cũng sẽ khiến chúng ta bị quân của Kailus phát hiện. Cô và Kailus đều là dân bản địa của Crimson. Nếu cô biết những đường ấy thì hắn cũng biết. Các con đường cô vừa nói tới không phù hợp với nhóm lớn, vậy nên ngay cả nếu quân đội đế quốc biết, họ cũng sẽ không dùng tới chúng. Đó là lý do dường như Kailus sẽ không đặt người canh gác những đường này… Nhưng khi tiếp cận thành phố, tôi cá rằng ít nhất cũng phải có lính tuần tra. Ngay cả khi chúng ta tới thành phố vào ban đêm, dù có bay bằng Levitation hay mò mẫm qua bụi rậm, bọn chúng kiểu gì cũng phát hiện được chúng ta. Sau đó chúng sẽ báo động và… tôi sẽ không nói là tất cả kết thúc, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ gặp khó khăn hơn.”
“N-Nhưng… chúng ta không thể quay lại. Tìm đường khác bây giờ sẽ tốn quá nhiều thời gian.”
“Hừm…” tôi trầm ngâm nhìn dòng nước xanh chảy ào ào. “Này, Aria… dòng sông này khá sâu đúng không?”
“Gì cơ? À, ừm. Nó đủ sâu để thuyền đi lại, nếu không phải vì những con thác.”
“Được. Tôi biết mình cần làm gì rồi.”
“Làm gì cơ?” cô ấy hỏi.
Tôi chỉ xuống dòng nước bên dưới. “Chúng ta sẽ di chuyển trong nước.”
Rì rào, rì rào… Suốt một hồi lâu, âm thanh duy nhất chúng tôi có thể nghe được là tiếng thác chảy.
Và rồi…
“Hảaaaaa?!” Gourry, Aria và Dilarr đồng loạt kêu lên. “Chờ đã, Lina! Em không có định bảo bọn anh bơi xuống đấy chứ?!”
“Không được! Phía dưới vẫn còn nhiều thác nữa!”
“Tôi thà chọn đối mặt với kẻ địch còn hơn!”
“Tôi đâu có bảo là chúng ta sẽ bơi đâu!” tôi lớn tiếng với ba người họ. “Làm thế thì chúng ta mất mạng như chơi đấy! Tôi đang nói là dùng Lei Wing để di chuyển dưới nước trong một lớp bong bóng gió bảo vệ! Làm vậy sẽ giúp chúng ta có đủ không khí, và nếu nước sâu thì chúng ta có thể lặn xuống để không bị phát hiện từ trên mặt nước.”
Dĩ nhiên, một ma pháp Lei Wing thông thường sẽ không thể nào chứa được bốn người, bao gồm cả người phát động… Nhưng phát động Lei Wing cường hóa nhờ tấm bùa tôi mua được từ một người nọ có thể sẽ làm được.
“Ồ, đó là một kế hoạch hoàn hảo!” Aria kêu lên.
“Vậy thì tôi không có ý kiến gì,” Dilarr sẵn lòng đồng ý.
“Em có chắc không vậy? Cách đó nghe cũng có vẻ liều lĩnh…” Gourry là người duy nhất lên tiếng bất đồng.
Dĩ nhiên, tôi bỏ ngoài tai lời của cậu ta. Dù rằng ý kiến của cậu ta là ý kiến lí tính nhất… Nhưng thay vì thừa nhận điều đó, tôi mỉm cười và nói, “Vậy tất cả đã quyết rồi nhé. Khởi hành thôi. Chúng ta sẽ cột dây lại vào người. Cẩn thận đừng đánh rơi trang bị đấy.”
Nói xong, tôi bắt đầu chuẩn bị phần việc của mình. Không cần phải nói, tôi đã lấy lại thanh kiếm ngắn Zonagein đóng băng ở trong rừng. Đây không phải một thanh kiếm tuyệt vời nhất, nhưng tôi không muốn phải bỏ tiền ra mua một thanh thay thế đâu. Để đảm bảo rằng mình sẽ không làm rơi nó, tôi cột chuôi vào bao kiếm rồi vòng dây quanh đai lưng để cố định nó lại. Tôi cũng buộc dây quanh bụng mình. Lúc tôi chuẩn bị xong thì những người khác ít nhiều trông có vẻ sẵn sàng rồi.
“Được rồi… mọi người sẵn sàng chưa?” tôi hỏi.
Họ gật đầu. Tôi gật đầu lại và bắt đầu chuẩn bị ma pháp. Khi đã hoàn thiện…
“Lei Wing!”
Bao bọc bởi lớp bong bóng gió, chúng tôi lao mình xuống dòng sông.
“Cô lừa tôi! Cô Lina, cô lừa tôiiii!”
“Đừng nói gì cả, Aria. Cô sẽ cắn trúng lưỡi đấy!”
Tiếng thét của cô ấy và Dilarr vang vọng bên trong bong bóng gió. Dĩ nhiên, tôi hoàn toàn hiểu lí do khiến họ phải thét lên.
Di chuyển dưới nước nghe thì có vẻ dễ dàng, nhưng đây không phải một chuyến đi thoải mái gì đâu. Trước tiên, đáy sông không hề bằng phẳng. Dưới đây đầy ắp những khối đá và khe rãnh làm khuấy đảo dòng nước, khiến cho chúng tôi không thể nào đoán trước được tốc độ và hướng mà dòng nước sẽ đưa chúng tôi đi.
Đó là cách mà chúng tôi đang chèo lái… Dù có lẽ chính xác hơn là chúng tôi bị “cuốn đi.” Tôi có thể giảm tốc độ rơi một chút khi xuống thác, nhưng ngoài ra thì chúng tôi hoàn toàn phải phụ thuộc vào dòng nước. Có lẽ tôi chẳng cần phải nói cảm giác của người đi sẽ thế nào đâu.
Như tôi vừa nói, tôi hiểu cảm giác muốn thét lên khi mạng sống gặp nguy hiểm… nhưng tôi không chấp nhận lời buộc tội lừa đảo. Tôi chỉ nói việc di chuyển là khả thì chứ không có nói là thoải mái hay an toàn!
Trái với cặp đôi kia, Gourry vẫn im lặng. Mỗi khi tôi liếc về phía đó, cậu ta lộ sắc mặt như thể, “A, xui thật đấy.” Rốt cuộc, cậu ấy không có lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục đi chuyến này cho đến khi tới được Crimson.
Chúng tôi băng qua—đúng hơn, rơi qua—khoảng ba con thác. Dựa vào mô tả của Aria, tôi nghĩ lúc này chúng tôi hẳn đang rất gần thành phố, nhưng tôi không thể ngóc đầu lên mặt nước để quan sát được. Để làm vậy thì tôi sẽ phải mang cả bong bóng trồi lên, và như thế thì sẽ thu hút sự chú ý của kẻ địch gần đó. Vậy nên tôi chỉ còn cách phán đoán vị trí dựa vào trạng thái của dòng nước xung quanh.
Khi đến gần thành phố, dòng chảy sẽ chậm đi và chúng tôi sẽ cảm nhận được dấu hiệu sự sống ở phía trên. Mặt trời lúc này gần như đã lặn hẳn xuống, vậy nên tầm nhìn không được tốt cho lắm, nhưng với ánh trăng sáng, tôi vẫn có thể nhìn được những thứ ở đủ gần.
Nói mới để ý, hình như chúng ta đã chậm lại một chút rồi. Tôi quan sát xung quanh trong khi tiếp tục kiểm soát ma pháp của mình và…
Khi nhìn về phía bên phải, tôi im bặt.
“Cô Lina?” Aria nhận thấy sự thay đổi trong sắc mặt của tôi, lần theo hướng mắt và…
Cô ấy cũng im lặng khi thấy nó. Một… con mắt.
Trong lòng nước, ngay bên cạnh lớp bong bóng, một con mắt đang quan sát chúng tôi. Nó lớn cỡ một nắm tay, và nó đang giữ tốc độ như thể bám theo chúng tôi. Nói thật thì, trông nó khá là đáng sợ… Đúng hơn, trông nó thật kinh dị. Tôi không nhìn rõ chủ nhân của con mắt ấy, nhưng tôi có thể nói được rằng—dù nó có là gì đi nữa—nó đang trôi theo dòng nước đằng sau con mắt, và nó rất lớn.
“Ừm…” Aria quay sang tôi, nụ cười và giọng nghe có hỏi chút gượng ép. “Có lẽ đó là… một con cá?”
Trông không có vẻ gì giống cá cả, dù tôi không nói to điều đó ra. Thay vào đó, tôi tăng tốc. Chúng tôi nhanh chóng tạo khoảng cách với con mắt, nhưng…
“Gwah!”
Tôi nghe được một âm thanh ướt át cùng lúc Dilarr kêu lên. Tôi quay sang và thấy một số những cái xúc tu màu xanh đục xuyên qua lớp bong bóng từ phía sau và ngọ nguậy như thể tìm kiếm chúng tôi.
“Cái gì…?!” Gourry rút kiếm ra (không phải một việc dễ dàng trong không gian bó hẹp này đâu) và chém đứt một cái xúc tu.
Mình ngu thật! Đây là thành phố trên mặt nước mà! Dĩ nhiên bọn chúng sẽ để cả tuần tra dưới nước!
“Chúng ta bị phát hiện rồi! Tôi đi lên đây!” tôi lớn tiếng.
Ở dưới nước lúc này chỉ có bất lợi, vậy nên mục tiêu của tôi lúc này là mang cả nhóm lên trên mặt nước. Nhưng ngay khi chúng tôi vừa hướng lên—Ầm!—cả bong bóng gió rung lên như vừa đụng trúng gì đó.
“Cô Lina! Phía trên!” Aria kêu lên.
Tôi nhìn lên và thấy hai bóng dáng kì lạ phía trên bong bóng của mình. Giờ tôi có thể hoàn toàn chắc rằng chúng không phải cá. Chúng lượn lờ uyển chuyển, băng băng dưới mặt nước và…
Roẹt! Hai cái vây sắc lẹm đâm thủng phần trên của bong bóng.
“Đừng hòng!” Gourry vội chặn chúng lại, nhưng ngay cả với kiếm kĩ siêu việt của mình, việc thiếu đi điểm đặt chân vững vàng khiến cho cậu ấy không thể nào tận dụng hết tài năng của mình.
Một cái vây bị cậu ấy đánh bật đi bắt đầu rút lại, rồi lao vào chúng tôi thêm lần nữa.
“Aria! Dùng Freeze Arrow đi!” tôi lên tiếng.
“Hả? Nhưng làm vậy sẽ—” Cô ấy do dự.
Tuy nhiên, Dilarr lập tức xướng chú. “Freeze Arrow!”
Những mũi tên của Dilarr xuất hiện bên ngoài bong bóng của chúng tôi. Nói cách khác là tại phía của những bóng hình kia. Dĩ nhiên, tôi không biết ma pháp này liệu có tác dụng gì với chúng không… Nhưng ít nhất, nó sẽ làm đóng băng khoảng nước xung quanh chúng. Và đúng như mong đợi, những mũi Freeze Arrow bắt đầu lan băng ra và giữ chân những kẻ tấn công. Do đó, những cái vây của chúng rời khỏi bong bóng trong khi chúng tôi băng đi.
Được rồi, giờ lên thôi! Tôi tập trung năng lượng tinh thần của mình vào việc kiểm soát bong bóng gió, phóng chúng tôi ra khỏi mặt nước và bay lên bầu trời đêm. Đêm nay trời sáng và nhiều sao. Tôi có thể thấy được những sinh vật có cánh ở phía trên và những ngôi nhà bao phủ bởi bóng tối ở bên dưới. Chúng tôi đã ở trong thành phố Crimson.
Khoan… Sinh vật có cánh?! Tôi vội nhìn quanh một lần nữa.
Chà, khi nói tới “sinh vật có cánh vào ban đêm,” người ta thường sẽ nghĩ về dơi hoặc cú, nhưng thứ lơ lửng trên bầu trời của Crimson không phải bất kì trong số đó. Ừ, nó mang đôi cánh giống với dơi. Nhưng thứ mang hình dáng giống với một con búp bê cỡ bự đơn sắc đang giữ một cây giáo kia chắc chắn không phải một con dơi. Sinh vật đó đang nhìn chúng tôi với khuôn mặt không mắt, không mũi, không miệng và đang dẫn theo một bầy khoảng chục sinh vật khác trông giống như tiểu ác ma có cánh.
Khỉ thật! Cả không quân lẫn thủy quân ư?!
Tuy nhiên, lúc này tôi vẫn không thể tự do di chuyển. Tôi đáp xuống một con phố gần đó và giải trừ ma pháp của mình. Ngay khi ấy…
Ào! Nhiều bóng đen trồi lên từ dưới mặt nước. Cả người chúng được bao bọc bởi lớp vảy lóng lánh dưới ánh trăng, và chúng dường như là sự kết hợp giữa cá và tiểu ác ma. Trên tay và chân của chúng là những cái vảy nhọn mang cùng hình dáng với thứ đâm xuyên qua bong bóng của chúng tôi trước đó.
“Tch!” Khi thấy lũ cá, Gourry rút kiếm ra và lao lên.
“Chờ đã, Gourry—”
Bịch! Trước khi tôi kịp nói dứt lời, Gourry và tôi cùng ngã nhào.
Tôi ngay lập tức bật dậy. “Chúng ta cột dây vào người nhau, nhớ chứ?!”
“X-Xin lỗi!” Gourry đứng dậy, dùng kiếm cắt đứt sợi dây và lao đi.
Tôi tháo thanh kiếm ngắn ra và cũng cắt dây của mình.
Xoẹt! Lưỡi kiếm của Gourry sáng lên dưới ánh trăng khi cậu ấy chém hạ một con ác ma cá.
“Hrooooo!” Một con khác cách đó một quãng gầm lên. Ngay khi ấy, khoảng chục mũi tên lạnh lẽo xuất hiện trước mặt nó!
Chúng là…!
“Gourry! Rút lui thôi!” tôi kêu lên và quay đi.
Kẻ địch của chúng tôi bao gồm một số ác ma cá, khoảng chục ác ma bay và con búp bê có cánh. Dĩ nhiên, chúng tôi có thể đánh bại chúng, nhưng làm vậy sẽ tốn thời gian, và đó là thứ chúng tôi không có.
Và trước khi có thể xử lý xong thì viện binh của chúng có thể sẽ tới. Lúc này chúng tôi cần hội quân lại.
“N-Này! Lina!” Gourry nhanh chóng chạy theo tôi. Kế đó là Aria và Dilarr.
Vèo! Trong khi ấy, tôi nghe được âm thanh xé gió của những đôi cánh. Cảm nhận được sát ý phía sau mình, tôi nấp vào một con hẻm trong khi chuẩn bị ma pháp.
Tôi có thể thấy nhiều sinh vật đang bay phía trên khe hở giữa những tòa nhà. Như tôi nghĩ, sải cánh dài không cho phép chúng vào trong hẻm hẹp… Nhưng vậy cũng không nghĩa là chúng tôi đã an toàn. Chúng hoàn toàn có thể tấn công từ phía trên!
“Hrooooo!” Lũ ác ma gầm lên.
Tôi đồng thời phát động ma pháp của mình! Tôi đặt hai tay lên một bức tường và… “Blast Wave!”
Rầm! Một cái hố lớn mở vào trong căn nhà đối diện.
“Đằng này!” tôi kêu lên và lao vào trong, ba người còn lại cũng theo sau.
“Nhưng không phải đây là nhà của—”
Trước khi Aria kịp nói xong—Bùm-bùm-bùm!—khói bụi lấp kín con hẻm. Lũ ác ma bay hẳn đã phát động một đợt ma pháp tấn công hoặc gì đó. Dĩ nhiên, tôi đã đoán trước được nước đi này, đó là lý do tôi lao vào trong tòa nhà bên cạnh mình.
Aria tỏ ra lo lắng về chủ nhà, nhưng đây dường như là một căn nhà bỏ hoang. Rốt cuộc, không hề có ánh sáng chiếu ra ngoài cửa sổ. Giờ này vẫn còn quá sớm để nghỉ ngơi, nhưng trời đã quá tối để có thể làm việc trong nhà mà không cần ánh sáng. Và để chống đỡ thêm cho lập luận của tôi, căn phòng chúng tôi lao vào hoàn toàn trống trải. Không hề có bóng dáng của bất cứ món đồ nội thất nào. Khó có thể nói được rằng chủ nhà đã rời khỏi thành phố khi hỗn loạn bắt đầu xảy ra hay căn nhà đã bị bỏ hoang trước cả thời gian đó.
Dù gì đi nữa, câu hỏi bây giờ là phải làm gì tiếp theo. Kẻ địch biết chúng tôi đang ở đây. Bọn chúng có thể sẽ sớm tấn công. Chúng sẽ lao vào và áp đảo chúng tôi bằng số lượng…
Hoặc khả năng cao là…
Tôi bắt đầu xướng chú.
Ít lâu sau, lũ ma tộc bắt đầu phát động tấn công lên tòa nhà.
Rầm… Ầm-ầm…
“Biết mà,” tôi khẽ thì thầm trong bóng tối trong khi lắng nghe âm thanh bên ngoài.
“Biết gì cơ?” Aria hỏi.
“Rằng chúng sẽ cho nổ tung cả tòa nhà với chúng ta ở bên trong,” tôi đáp lại, dù rằng tình huống bây giờ không thực sự tốt cho một cuộc nói chuyện thông thường. Tôi khẽ xướng chú, và… “Lighting!”
Póc! Một quả cầu ánh sáng nhỏ hiện ra trong tay tôi. Lúc này tôi cuối cùng có thể thấy được chúng tôi đã bình an vô sự thoát nạn.
“Này, Lina… em cho chúng ta thêm chút không gian được không?” Gourry nói. “Trong đây khá là chật hẹp đấy.”
“Ông đừng đòi hỏi nhiều như vậy chứ. Ý tôi là, tôi có thể cho nơi này rộng hơn… nhưng không nhiều. Chúng ta đang ở dưới lòng đất mà.”
Sau khi lao vào trong căn nhà trống, tôi nhận ra rằng lũ ác ma sẽ cho nổ tung cả căn nhà, vậy nên tôi dùng Bepheth Bring để tạo một cái lỗ dưới sàn và trốn xuống dưới lòng đất. Tôi có thể tạo ra một cái lỗ rộng cỡ một căn phòng, nhưng tạo ra một cái hầm lớn cỡ đó mà không có gì chống đỡ có thể sẽ làm cho cả hầm sập xuống. Tuy nhiên, trườn bò gần nhau ở khoảng cách gần đến khó chịu cũng thật ngớ ngẩn. Chúng tôi có phải giun đâu?
Tôi xướng chú và… “Bepheth Bring!”
Một mảng đất biến mất theo lệnh của tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy thắc mắc… chỗ đất đó đã biến đi đâu? Dù bây giờ không phải lúc cho mấy câu hỏi triết học. Bỏ chuyện đó qua một bên, chúng tôi giờ đã có đủ không gian cho mọi người ngồi quanh.
“Xì… rắc rồi thật đấy.” Tôi là người đầu tiên lên tiếng. “Tôi đã nghĩ Kailus sẽ canh phòng địa bàn của mình rất cẩn thận, nhưng tôi không ngờ rằng chúng sẽ là nguyên một bầy ác ma.”
“Ác ma? Ý cô là đám quái vật giống cá và chim đó ư?” Dilarr nhăn mặt hỏi.
Tôi gật đầu. “Dù không chắc về con búp bê biết bay đó… nhưng lũ quái vật bay và quái vật cá dường như là do bị biến đổi thành tiểu ác ma. Hoặc có lẽ chúng chỉ là ác ma với vẻ ngoài dị dạng mà thôi. Một trong số lũ quái vật cá trước đó đã phát động Freeze Arrow chỉ với một tiếng gầm, giống như tiểu ác ma vậy.”
Đó chỉ là những phỏng đoán thôi, nhưng tôi có thể tưởng tượng được rằng Zonagein đã tạo ra lũ tiểu ác ma làm không quân và hải quân bằng cách cho chúng chiếm thân xác của cá và chim như cách lão ta đã làm với lũ chuột ở Telmodd.
Dilarr đưa tay gãi cằm. “Trời, đúng là rắc rối thật… Có lẽ nếu đầu quân cho quân đội đế quốc thì đã tốt hơn.”
“Xin lỗi… vì đã kéo anh vào chuyện này,” Aria ủ rũ nói.
Dilarr vội đáp lại, “Không, anh không có trách em, Aria! Chỉ là, em biết đấy, những người ý tứ như anh và em không phù hợp với chuyện này. Vậy thôi.”
“Gì hả?” tôi cắt ngang.
“Không biết nói vậy là có ý gì…” Gourry cũng lầm bầm.
“Ờm, khoan đã! Tôi không có nói rằng hai người thiếu ý tứ!” Dilarr vội lấp liếm.
Cứ ăn nói như vậy thì kiểu gì một ngày nào đó anh ta cũng sẽ gặp rắc rối…
“Dù gì đi nữa, ưu tiên của chúng ta lúc này là bàn về nước đi tiếp theo,” tôi nói. “Nói thật nè, với lũ ma tộc lảng vảng xung quanh như vậy, có lẽ cách dễ nhất là cho nổ tung cả thành phố lên…”
“Làm ơn, cô Lina! Xin đừng làm vậy! Trong thành phố vẫn còn người dân vô tội!” Aria khẩn thiết van xin.
“E-Em ấy nói đúng! Làm vậy không đáng đâu! Hãy xem xét lại đi! Làm ơn!” Dilarr cũng cầu xin.
“Tôi chỉ đùa thôi, đồ đần!”
“Anh có cảm giác rằng em nói khá nghiêm túc…”
“Im đi, Gourry! Bỏ chuyện đó qua một bên… nếu chúng ta muốn thâm nhập vào sào huyệt của kẻ địch và chỉ đánh bại Kailus, chúng ta cần phải tìm cách để đến được đó. Aria, cô có biết chúng ta đang ở vị trí nào so với căn cứ của Kailus không?”
“Khả năng cao Kailus đang ở tòa hiệp hội pháp sư. Nhưng còn về vị trí của chúng ta… tôi không quá thông thạo từng ngóc ngách của thành phố, và tôi cũng không thể đoán được vị trí hiện tại khi đang ở dưới đây.”
“Vậy chúng ta không có thông tin gì à.”
“Xin lỗi, tôi thật vô dụng,” cô ấy ủ rũ nói.
“Chà, đừng để bụng. Nhưng việc đó có nghĩa lúc này chúng ta cần phải thăm dò vị trí. Do vậy…” tôi bắt đầu xướng chú.
“Chờ đã, Lina. Em có chắc rằng đi lên trên lúc này là an toàn không?” Gourry hỏi một cách khôn ngoan hiếm thấy.
“Cũng phải. Lũ ác ma lúc này có thể vẫn còn đang lảng vảng phía trên, nhưng nếu chờ đợi ở đây một thời gian thì cũng chẳng thể nào đảm bảo rằng mình sẽ không đụng độ phải chúng. Và tôi cũng không nghĩ chúng ta có nhiều thời gian để phung phí.”
Lối vào của cái hố tôi tạo ra dường như đã bị bịt kín khi lũ ma tộc san bằng căn nhà. Nếu ở lại đây quá lâu thì chúng tôi có thể sẽ bị ngạt khí. Và kể cả nếu không thì lũ ác ma có thể sẽ cảnh giác và lục tung đống đổ nát để xác định rằng chúng tôi đã chết. Nếu chúng tìm ra lối vào cái hố của chúng tôi… Chắc chắn chúng sẽ lùa bọn tôi ra. Dù gì đi nữa, nếu cứ ở yên một chỗ thì sẽ chỉ mang tới nguy hiểm, vậy nên tôi bắt đầu chuẩn bị một ma pháp.
“Bepheth Bring!”
Whum! Khi tôi chạm vào thành lỗ, đất đá tách ra tạo thành một đường hầm kéo dài về trước.
“Vậy chúng ta tiếp tục đào hầm để di chuyển và rồi lên mặt đất tại một nơi khác?”
Cả nhóm gật đầu đồng tình.
Thật tồi tệ…
“Bepheth Bring!”
…công việc thật nhàm chán…
“Bepheth Bring!”
…đến mức tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu.
“Và lại Bepheth Bring!”
Cứ xướng đi xướng lại một câu chú.
Tôi không biết mình đã đi được bao xa khi khoảng đất nơi chúng tôi đào hầm bắt đầu trở nên lầy lội. Tôi giơ nguồn sáng ra và, đúng như tôi nghĩ, thấy lớp đất bên dưới lún xuống. (Tiện nói luôn, nguồn sáng của tôi là phép Lighting được phát động lên mũi của thanh kiếm ngắn. Thông thường, ánh sáng ma pháp sẽ không bị dập tắt cho tới khi thời gian duy trì kết thúc… nhưng làm như vậy thì tôi có thể tra kiếm vào vỏ nếu cần bóng tối.
“Chúng ta đang đến gần vùng nước…” tôi lầm bầm.
“Rốt cuộc, chúng ta đang ở giữa một hồ nước. Phía trên còn có những con kênh đào nữa. Ồ… và nếu thực sự không muốn đụng phải chúng, có lẽ chúng ta nên đào sâu hơn,” Aria nói.
“Phải. Được rồi.” Tôi phát động Bepheth Bring dẫn xuống dưới khi chúng tôi tiếp tục bò qua lớp bùn lầy.
“Trời, đúng là khó chịu thật…” Dilarr cằn nhằn từ phía sau. “Quần áo ướt đẫm rồi. Thấy gớm quá.”
“Im đê, Dilarr. Aria và tôi có phàn nàn gì đâu.”
“Ừm, có lẽ vậy… Nhưng phải có cách nào dễ dàng hơn chứ.”
“Chúng ta có thể di chuyển trên mặt đất nếu anh muốn, nhưng nếu bị kẻ địch phát hiện thì ráng mà chịu.”
“Chà, cách đó cũng không hề tốt hơn gì… Thôi được rồi! Tôi sẽ im lặng và bò tiếp đi, được chưa?”
“Ừ,” tôi đáp lại và xướng chú thêm lần nữa.
“Mà này, Lina,” Gourry lên tiếng ngay lúc tôi vừa bắt đầu xướng, “có một thứ đang làm anh cảm thấy bức bối suốt từ nãy đến giờ… Nè, em có nghe không vậy?”
Dĩ nhiên là tôi có nghe. Nhưng đang xướng chú dở nên tôi không đáp lại được.
“Mặt đất có cảm giác hơi khác…”
Thôi nào…
“Bepheth Bring!” tôi phát động ma pháp của mình, mở thêm một đường gầm mới và đáp lại trong khi tiếp tục trườn bò, “Tất nhiên là vậy rồi. Giờ cả chỗ này chỉ toàn bùn là bùn.”
“Ý anh không phải vậy…”
“Vậy thì ông tính—”
Vừa nói xong—Thụt!—tay phải của tôi chìm sâu vào đất.
…Hả?
Và rồi…
Ào! Nước tràn vào trong từ phía bên dưới.
“Glug… Glurk…” tôi rên rỉ và chớp mắt và lần. Thứ đầu tiên mà tôi thấy là một lớp rêu quang phủ phía trên.
Tôi ngồi dậy và quan sát cơ thể mình. May thay, tôi vẫn còn lành lặn. Gourry trong khi đó đang nằm cạnh tôi.
Tôi nhìn quanh và thấy khắp nơi đều là nước. Đây là một hồ nước với những hòn đảo nhỏ đủ lớn để xây một cái chòi lên trên. Gourry và tôi trôi dạt vào một hòn đảo trong số đó, Aria và Dilarr dạt lên trên một hòn đảo khác gần đây. Phía trên, toàn bộ vùng trần bị lấp rải rác bởi những mảng rêu quang.
“…Một hồ nước dưới lòng đất?” Người lên tiếng không phải tôi, mà là Aria. Dường như cô ấy cũng chỉ vừa mới tỉnh lại.
Đúng. Chúng tôi đang ở trong một hồ nước ngầm nằm dưới Crimson. Tiện nói luôn, đây là lần đầu tôi biết nơi này tồn tại.
“Oww… Nè, chuyện này là sao đây?” Dilarr lên tiếng hỏi và ngồi dậy.
Tôi liếc sang phía anh ta và trả lời, “Tôi nghĩ rằng có một mạch nước ngầm cấp nước cho hồ nước này. Chúng ta hẳn đã đi qua nó khi…”
“Khi nền đất sụt xuống?”
“Đúng đấy. Này, Gourry, dậy đi!”
“Mm…” Khi tôi lay cậu ấy, Gourry khẽ cựa quậy và rên rỉ. Rồi cậu ta liền ngồi phắt dậy. Cậu ấy nhìn quanh, ánh mắt dừng lại khi hướng vào tôi. “Anh định nói rằng cảm giác như chúng ta đang đi qua một lớp đất rất mỏng.”
“H… Hiểu rồi…” Tôi nhăn mặt gãi đầu.
“Tôi cũng không biết là ở đây có một hồ nước ngầm…” Aria thốt lên đầy kinh ngạc khi cô ấy nhìn xung quanh. Tôi vừa dùng Levitation để dẫn cả nhóm về chung một hòn đảo.
Ánh sáng phát ra từ những mảng rêu quang không quá sáng, và những cột đá xung quanh cũng cản trở tầm nhìn của chúng tôi đáng kể. Nhưng ngay cả vậy, chúng tôi vẫn không thể nào thấy được bờ của hồ nước… Có phải nơi này còn lớn hơn cả thành phố Crimson? Tôi có thể hiểu lý do một người đã sinh ra lớn lên ở thành phố như Aria lại bất ngờ khi biết về nơi này đến vậy. Còn về vấn đề lớn hơn…
“Vậy có lẽ cô vẫn không thể phán đoán được vị trí của chúng ta so với thành phố phía trên à?” tôi hỏi.
“E là không. Xin lỗi,” cô ấy đáp.
“Như tôi vừa nói thôi, đừng để bụng. Không ai trong chúng ta bị thương nặng, nghĩa là chúng ta không bị cuốn đi xa. Nhưng chúng ta không có nhiều lựa chọn khác… Có lẽ hãy tiếp tục đào thêm một cái hố nước.”
Sst! Vừa nói xong, tôi cảm nhận được một sự hiện diện ở phía sau. Tôi quay lại theo phản xạ và thấy… mặt nước hồ hoàn toàn tĩnh lặng.
“Có chuyện gì vậy?” Aria hỏi.
Thay vì đáp lại, tôi chuẩn bị một ma pháp. Sự hiện diện tôi vừa cảm nhận được… tôi biết rằng đó không phải do tôi tưởng tượng ra. Gourry, người sở hữu bản năng (và trí khôn) của thú hoang, dường như cũng đã cảm nhận được nó. Cậu ấy rút kiếm ra và nhìn chằm chằm xuống nước. Và rồi…
Tôi thoáng thấy một bóng hình lượn lờ dưới mặt nước. Đúng hơn là rất nhiều bóng hình! Là chúng ư?!
Tôi cũng chẳng cần phải đợi lâu trước khi—Ào!—lũ ác ma cá đó lao ra khỏi mặt nước tĩnh lặng! Lớp vảy của chúng lấp lánh trước ánh sáng rêu quang. Và ngay khi chúng xuất hiện…
“Freeze Bullid!” Viên đạn băng giá tôi phát động đóng băng một phần mặt hồ. Một vài con ác ma đáp được lên mặt băng, trong khi những kẻ khác bị đông cứng.
“Raaaaagh!” Gourry lao về phía kẻ địch một cách nhanh nhẹn mặc cho bề mặt trơn trượt.
Nhưng lũ ác ma sẽ không ngồi yên đó để bị giết đâu. “Hrooooo...!” Tiếng gầm của chúng vang vọng trong hang động mờ ảo, và xuất hiện trước chúng là vô số mũi tên băng!
Không, chúng là—
Vèo! Những mũi tên đó xé gió lao về phía chúng tôi. Gourry tiếp tục xông tới và chém hạ vài mũi tên. Khi ấy—Bloop!—chúng biến thành những giọt nước lấp lánh rơi xuống đất.
“Nước ư?!” Dilarr kêu lên từ phía sau tôi.
Đúng, những mũi tên lũ ác ma tạo ra được làm từ nước, không phải băng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn không thể xem thường chúng được!
Vèoo! Một mũi tên nước bay ngang qua và để lại một cái lỗ trên tấm áo choàng của tôi. Khi được phóng đi với tốc độ cao và áp lực lớn, nước vẫn cực kỳ nguy hiểm!
“Aria! Dilarr! Đóng băng mặt hồ để tạo chỗ đứng cho chúng ta!” tôi kêu lên mà không ngoái đầu về sau.
“D-Được!”
“Hiểu rồi!”
Rồi tôi bắt đầu chuẩn bị một ma pháp.
Trong khi đó, Gourry đã chém hạ hai con ác ma nữa. Cậu ấy đang định lao vào con thứ ba thì bất chợt dừng lại và bật về phía bên phải. Gần như cùng lúc…
Ào! Vô số mũi tên nước đâm xuyên qua mặt băng, dày xéo nơi Gourry vừa đứng. Đó là đợt tấn công đến từ kẻ địch bên dưới. Tôi không thể thấy được gì dưới đáy hồ, nghĩa là tôi không thể biết được dưới đó có bao nhiêu địch… vậy nên lúc này tôi cần phải đánh bại những kẻ tôi có thể thấy được!
“Dynast Breath!” Tôi phát động ma pháp vào một bóng đen lẩn trốn dưới nước. Tôi quay sang phía Gourry và thấy cậu ấy đã xử gần hết lũ ác ma trên mặt băng.
Được! Đến lúc rút lui về một hòn đảo và dụ lũ ác ma lên đất liền rồi! Tôi đang định đưa ra kế hoạch của mình cho Gourry thì…
“Á!”
“Aria!”
Tôi nghe được tiếng thét của Aria, giọng nói của Dilarr và rồi là một âm thanh của thứ gì đó rơi xuống nước! Tôi quay sang và thấy Dilarr đang hoảng loạn nhìn vào một mảng băng nổi trên mặt nước. Tôi không thể thấy Aria ở đâu cả.
Không thể nào…
“Cô ấy ngã xuống rồi!” anh ấy kêu lên, tiếng la đau đớn ấy vang vọng khắp hang động. “Chúng ta… Chúng ta có thể làm gì được không?!”
Nếu dưới nước an toàn để có thể lặn xuống, tôi sẽ dùng Lei Wing để xuống dưới đó, tìm Aria và cứu cô ấy. Nhưng việc đó nghĩa là tôi sẽ phải giải trừ bong bóng gió để đỡ cô ấy và bơi lên bề mặt… và kẻ địch sẽ không để yên cho tôi làm vậy. Ngoài ra, kẻ địch chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua khi cô ấy ngã xuống. Khả năng cao là cô ấy đã…
“Aria đâu rồi?!” Gourry đi về phía chúng tôi và hỏi.
Dilarr và tôi chỉ biết im lặng đứng đó. Đợt tấn công của lũ ma tộc đã tạm thời lắng xuống, nhưng…
Ào! Âm thanh của nước chợt phát ra từ phía bên phải của tôi. Cả ba người chúng tôi cùng nhìn về phía đó.
Trên một hòn đảo cách đó không xa… là một kẻ tôi chưa từng đụng mặt. Nếu phải mô tả, hắn giống như một nạn nhân chết đuối với nước da xanh xao. Nhưng kẻ đó không phải nạn nhân chết đuối hay thây ma… Cơ thể hắn trương phồng lên như thể bị úng nước, dưới chân hắn mọc ra những vây lớn, và giữa những ngón tay của hắn là một lớp màng. Tại vị trí của mắt và mũi ở một con người bình thường là một đống xúc tu xanh. Tôi đoán chúng là thứ đã đâm thủng bong bóng của chúng tôi trên đường tới Crimson… Nghĩ lại thì khá là gớm.
Bình thường thì tôi sẽ tặng cho hắn một ma pháp tấn công ngay khi vừa đụng mặt, nhưng lần này tôi cần phải kiềm chế…
Trong tay hắn là Aria.
“Cô ta vẫn còn sống… lúc này thôi,” một giọng nói nghèn nghẹn, ồm ồm cất lên. Nghe giống như giọng nói của một người bị lấp đầy một thứ gì đó vào miệng.
“Mm…” Như thể để xác nhận cho lời của gã ta, Aria khẽ động đậy và mở mắt ra. “A… Cái gì?! Không!”
Ngay khi vừa nhận ra tình cảnh của mình, cô ấy cố giãy dụa, nhưng cánh tay đang giữ chặt cô ấy vẫn không chút di chuyển. Sinh vật đó đặt một tay bịt miệng cô ấy để ngăn việc phát động ma pháp.
“Phải nói này… ta khá ấn tượng khi ngươi có thể phát hiện ra bọn ta ở đây đấy,” tôi lên tiếng.
“Đừng đánh giá thấp Narov… Sau khi các ngươi bị tấn công ở con kênh phía trên, ta không nghĩ các ngươi sẽ dùng chúng để tiếp cận ngài Kailus thêm lần nữa. Nhưng ta cũng không nghĩ rằng các ngươi sẽ dám di chuyển trên thành phố. Nghĩa là sẽ chỉ còn lại một con đường duy nhất…”
Ồ?
“Hừm… Vậy tên ngươi là Narov hử? Ngươi có thể được giao trách nhiệm canh giữ lòng nước của Crimson, nhưng ngươi không thông minh như mình nghĩ đâu.”
“Cái gì cơ?” hắn ta hỏi. Tôi không tài nào đọc nổi sắc mặt của hắn.
Tôi ưỡn ngực ra. “Ngươi nói rằng chỉ còn lại một con đường duy nhất… nghĩa là đây chính là đường đến hiệp hội pháp sư! Cảm ơn vì đã tình nguyện đưa ra thông tin đó nhé!”
“Cái gì? Ý ngươi là… ngươi không hề biết ư?”
“Đúng đấy! Bọn ta chỉ tình cờ xuống được đây thôi!”
“Anh không nghĩ việc đó đáng để khoe khoang gì đâu…” Gourry khẽ nói đằng sau tôi. Dĩ nhiên, tôi vẫn ngó lơ cậu ta.
“Hiểu rồi…” Sắc mặt của Narov vẫn không đổi. Dù rằng nếu nó có thay đổi đi nữa thì tôi cũng chẳng thể nào biết được. “Vậy ta chỉ cần kết liễu các ngươi tại đây. Đừng kháng cự. Hẳn các ngươi đã biết ta sẽ làm gì với con nhỏ này nếu các ngươi dám rồi đấy.
Ào! Cùng lúc, khoảng chục con ác ma cá xuất hiện bao vây lấy hòn đảo của chúng tôi. Đánh bại chúng sẽ chẳng mấy khó khăn… nếu Aria không bị bắt giữ làm con tin.
Đến lúc đấu khẩu rồi!
“Heh. Xin kiếu,” tôi cười khẩy. “Nói nghe coi. Nếu bọn này không chống cự thì có gì chắc rằng ngươi sẽ để Aria bình an vô sự chứ?”
“Ta đứng ra đảm bảo cho lời của mình. Một khi các ngươi đã bị đánh bại, thả con nhỏ này đi… sẽ chẳng gây hại gì nhiều với ngài Kailus,” Narov thẳng thừng nói.
Tôi lên giọng một chút. “Thôi đi! Ta đâu có ngu ngốc đến mức tin vào lời kẻ đang bắt giữ con tin chứ? Ngươi có thể không nghĩ Aria là một mối nguy hại… nhưng nếu phá lời hứa và giết cô ấy thì ngươi cũng chẳng mất gì! Ngoài ra, ta cũng có một tiêu chí riêng với lũ da xanh mặt đầy xúc tu…” Vừa nói, tôi bước sang một bên. Cùng lúc đó…
“Freeze Arrow!”
Dilarr phát động một đợt tên băng và đóng băng mặt nước nối giữa hòn đảo của chúng tôi và Narov. Gourry ngay lập tức liền băng qua.
“Cái gì?!” Narov sửng sốt kêu lên ngay trước khi Gourry lao vào và—Xoẹt!—chém đầu hắn.
Trong khi đang nói chuyện với Narov, tôi nhận ra rằng Gourry và Dilarr thì thầm gì đó sau lưng mình. Sau đó thì tôi nghe được Dilarr đang xướng chú. Đó là lý do tôi đã cố ý nói to để thu hút sự chú ý của Narov.
Tiếp theo, khi tôi thấy rằng Dilarr đã chuẩn bị xong ma pháp, tôi chỉ đơn giản là bước qua một bên và để anh ta làm phần việc của mình.
Narov co rúm lại và đổ rạp xuống mà không kịp phát ra một tiếng kêu. Gourry tách Aria ra khỏi tay của hắn.
Ào! Khi xác của Narov rơi xuống nước, lũ ác ma xung quanh chúng tôi cùng rống lên. “Hroooooooo!”
Những mũi tên nước xuất hiện, nhắm vào tôi và Dilarr từ mọi phía! Có phải việc mất đi chỉ huy đã khiến cho lũ ác ma bắt đầu tấn công vô tội vạ?! May thay, tôi đã đoán trước được điều này!
Tôi chạy về phía Dilarr và đặt tay lên mặt đất. Ngay khi lũ ác ma bắt đầu phóng mũi tên của mình đi…
“Bepheth Bring!” tôi phát động ma pháp mình vừa chuẩn bị xuống chân mình!
Gụp! Phần đất dưới chân chúng tôi ngay lập tức biến mất, Dilarr và tôi ngã xuống dưới. Tôi vừa tạo ra một con hào hình xoắn ốc ra ngoài như vỏ ốc. Nó giúp chúng tôi xuống đủ thấp để những mũi tên nước lao qua phía trên một cách vô hại.
Được rồi… Mọi thứ bắt đầu tiến triển tốt rồi đây!
Tôi khẽ xướng một câu chú và… “Blast Ash!”
Pặc! Tôi ló đầu ra khỏi con hào để phát động nó, biến một con ác ma cá thành tro bụi.
Thế trận của cuộc chiến đang nghiêng về phía chúng tôi. Cả đám cùng lẩn trốn trong cái boong ke tạm bợ của tôi, thi thoảng ló mặt ra để phát động ma pháp. Bất kì con ác ma nào dám tiếp cận đều bị hạ dưới lưỡi kiếm của Gourry. Khung cảnh này lặp lại liên tục trong khi chúng tôi làm giảm dần số lượng kẻ địch.
Rốt cuộc, mặt nước xung quanh hòn đảo đã bị đóng băng, và chúng tôi đang ẩn náu trong một cái hố nằm dưới mặt đất. Để có thể tung đòn tấn công trúng đích, lũ ác ma sẽ phải lại gần. Và để lại gần thì chúng sẽ phải bò trên mặt băng. Chúng tôi chỉ cần đánh hạ chúng một khi kẻ địch đã nằm trong tầm tấn công. Miễn không hạ thấp cảnh giác thì chiến thắng đã nằm trong tầm tay của bọn tôi. Nếu Narov còn sống, hẳn có thể đã nghĩ ra một kế hoạch, nhưng bây giờ lũ ác ma chỉ biết tấn công loạn lên. Chẳng lâu sau…
“Im ắng rồi,” Aria nói. Đến tầm này thì chúng tôi chẳng thể nào đếm được mình đã hạ bao nhiêu con ác ma rồi nữa.
“Ừm,” tôi đáp lại, ló đầu ra để thăm dò chiến trường. Không thấy bóng dáng của bất kì con ác ma nào trong tầm mắt. “Có vẻ an toàn rồi…”
“Chúng ta loại bỏ hết bọn chúng chưa?” Dilarr đứng dậy thở dài.
“Đừng có hấp tấp. Tôi không thấy ma nào nhưng cũng có thể là chúng đang lẩn trốn,” tôi nói và cũng đứng dậy để quan sát kĩ xung quanh.
Không có bất kỳ dấu vết nào của ác ma. Tạm thời có thể coi là đã tiêu diệt hoàn toàn kẻ địch. Nếu vậy…
Tôi quay lại với mọi người. “Nếu gã xanh lét đó nói thật, từ đây có thể đến được hiệp hội pháp sư bằng cách nào đó. Mọi người nghĩ sao nếu chúng ta đi tìm nó và xông vào?”
“Nhưng Lina, chúng ta sẽ tìm được lối đó bằng cách nào chứ?” Gourry nhìn quanh lưỡng lự và hỏi.
Cậu ấy nói có lý. Hồ nước ngầm này rất rộng. Chúng tôi không biết lối vào đó trông như thế nào, và tìm ra nó sẽ chẳng dễ dàng gì… Đó là dưới điều kiện thông thường.
“Ngoài ra… không phải sẽ có kẻ địch canh gác ở đó sao?”
“Chính xác, Dilarr. Nhưng để tôi hỏi nhé… Anh có muốn quay lại mặt đất và tìm tòa hiệp hội trong khi liên tục chống trả những đợt tấn công rải thảm của lũ ác ma không?”
“Không, làm vậy có hơi… quá sức đối với tôi.”
“Nhỉ? Vậy nên chúng ta sẽ tìm kiếm theo cách của tôi. Tôi có một kế hoạch rồi. Aria, Dilarr, hai người đều có thể phát động rào chắn gió và Levitation đúng không?”
“A… có lẽ vậy.”
“Được, tất nhiên rồi.”
“Tốt. Tôi sẽ dùng Levitation để đưa chúng ta lên khỏi mặt đất trong khi hai người cùng phát động một rào chắn gió bao bọc lấy chúng ta.
“Tại sao lại phải làm vậy? Không phải chỉ Levitation là đủ rồi à?” Dilarr cằn nhằn.
“Cứ chờ đi rồi biết. Đi thôi nào,” tôi nói, nắm tay Gourry và Aria trong khi xướng chú. Dilarr nắm lấy tay Aria và… “Levitation!”
Tôi phát động phiên bản cường hóa của Levitation và mang cả bốn người chúng tôi lên không. Aria và Dilarr cũng xướng chú xong và bọc một rào chắn hai lớp quanh chúng tôi.
Được. Tất cả đã chuẩn bị xong!
Tôi di chuyển cả nhóm trên không trung. Tầm nhìn không được tốt lắm. Những mảng rêu quang không phải chỗ nào trên trần cũng có, và một số mảng trần hang không có chúng trông như những hố đen vô đáy. Thường thì chúng tôi sẽ không thể nào tìm ra một lối đi mà không hề có chút manh mối rằng nó trông như thế nào, nhưng…
“Nghe này… Tôi biết mình đang làm theo ý cô nói, nhưng cô có chắc rằng mình có thể tìm được đường đi bằng cách này không?” Dilarr lên tiếng phàn nàn không lâu sau khi chúng tôi cất cánh.
“Thôi nào, sẽ không sao đâu. Đừng có càu nhàu nhiều quá mà quên tập trung duy trì rào chắn.”
“Tôi không có ý đó đâu… Nhưng cô có thực sự, thực sự chắc về cách này không? Nếu chúng ta cứ lòng vòng quanh đây chỉ để biết rằng mình đã phí công vô ích, cô sẽ phải chịu một vết nhơ trên mặt đấy.”
“Tôi biết—”
Rầm! Ngay khoảnh khắc đó, rào chắn của chúng tôi rung chuyển.
“Lina! Phía sau!” Gourry lên tiếng.
“Được!” tôi đáp lại rồi mang cả nhóm quay ngược về và hạ độ cao.
Cách đó một quãng là một hòn đảo nhỏ giữa hồ… một hòn đào với cột đá cắm lên trên trần hang. Đó là điểm bắt nguồn của đòn tấn công ấy! Rầm! Rầm! Vô số mũi tên nước tiếp tục làm rung chuyển rào chắn.
Thấy rồi! Tôi nheo mắt lại và thấy một số sinh vật đang tập trung lại một điểm trên mặt nước. Tôi lập tức di chuyển về phía chúng.
“Này! Này! Cô đang tính làm gì vậy?!”
“Cô Lina! Làm vậy là quá liều lĩnh!”
“Im lặng! Tập trung duy trì rào chắn đi!”
Chúng tôi nhanh chóng tiếp cận hòn đảo đó. Khi đến gần, tôi có thể thấy rõ kẻ địch hơn. Hai con ác ma cá và… Cái quái gì vậy?
Một tia sáng đó xuất hiện giữa tràng tên nước lao về phía chúng tôi. Cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tôi nhanh chóng thay đổi quỹ đạo, vừa xong thì tia sáng đỏ bay tới.
Thùng! Nó dễ dàng phá xuyên qua hai lớp rào chắn. Không ổn!
Nhưng trước khi nó đến được tôi, Gourry đã chém hạ tia sáng ấy!
“Lina! Thả anh xuống trước!”
“T-Thả ông xuống?”
“Cứ làm đi!”
“D-Được! Dilarr, Aria! Theo tín hiệu, lập tức giải trừ rào chắn! Sau đó phát động Flare Arrow hoặc Freeze Arrow vào kẻ địch! Hiểu chưa?”
“N-Nhưng…”
“Cô có chắc không đấy?!”
“Mau lên! Gourry, ông sẵn sàng chưa?”
“Ừ, bất cứ lúc nào!”
Tôi liếc về phía kẻ địch. Một đợt tên nước khác lao vào rào chắn của chúng tôi, và thêm một tia sáng đỏ khác xuất hiện.
“Ngay!”
Rào chắn biến mất. Tia sáng tiếp cận. Tôi đẩy Gourry về phía cột trụ, và phản lực giúp chúng tôi rời khỏi vị trí trước đó. Gourry lao mình giữa không trung và…
Kịch! Cậu ấy cắm thanh kiếm của mình lên trụ đá! Ghì chặt vào lớp đá để giảm tốc độ rơi, cậu ấy từ từ đáp xuống… thẳng vào lũ ác ma! Dĩ nhiên, bọn chúng sẽ không để yên như vậy. Bọn chúng nhìn Gourry và…
“Freeze Arrow!” Aria và Dilarr kịp thời phát động ma pháp của mình.
Những mũi tên băng giá của họ trút xuống lũ ác ma đang tập trung vào Gourry. Đương nhiên, chỉ một ma pháp cỡ vậy sẽ không làm hại được chúng… nhưng chỉ vậy là đủ để thu hút sự chú ý của chúng ra khỏi cậu ấy!
“Dilarr, phát động rào chắn thêm lần nữa! Aria, Levitation!”
“Được!”
“…Gì cơ?”
Dilarr—không chút do dự—và Aria—sau một thoáng lưỡng lự—bắt đầu xướng chú. Trong khi đó, chỉ có duy nhất một con ác ma không bị thu hút. Một mình nó vẫn dán mắt vào Gourry. Nó hét lên, những mũi tên nước hiện ra xung quanh nó.
Không ổn!
Con ác ma đó phóng những mũi tên của mình vào Gourry, nhưng—Kítt!—cậu ấy bất ngờ thay đổi quỹ đạo đáp xuống và dễ dàng né được chúng.
Phải rồi! Gourry có thể thay đổi góc rơi bằng cách thay đổi góc đâm kiếm vào cột đá. Ông thi thoảng cũng khá lanh lợi đấy, Gourry! Ngay cả khi pha xử lí vừa rồi có thể chỉ đơn thuần là do bản năng…
Gourry thành công đáp đất giữa lòng địch. Nhưng chúng tôi cũng không hề ngồi không ở đây!
“Windy Shield!”[note54058]
“Levitation!”
“Tập trung duy trì ma pháp của mình bất kể điều gì xảy ra, nghe chưa?” tôi cảnh báo Dilarr và Aria khi họ đã phát động ma pháp của mình. Sau đó tôi giải trừ phép Levitation của mình và chuẩn bị ma pháp tiếp theo.
Trận chiến giữa Gourry và đám ác ma bên dưới đã nổ ra. Với kiếm thuật của mình, cậu ấy có thể dễ dàng đánh bại hai con ác ma kia, nhưng dường như cậu ấy đang gặp khó khăn với đối thủ duy nhất không phải ác ma.
Xì… Phải mau chóng giúp tên đầu đất đó thôi!
“Fireball!” tôi phát động ma pháp Fireball đã chỉnh sửa lại một chút của mình.
Thông thường, ma pháp này sẽ tạo ra một quả cầu ánh sáng giữa hai lòng bàn tay và phát nổ khi va chạm vào thứ gì đó, rải lửa ra xung quanh. Nhưng lần này… Quả cầu ánh sáng xuất hiện phía sau chúng tôi một đoạn, phía bên ngoài rào chắn gió.
Lên thôi nào!
“Phá!” Tôi búng tay, và—Phừng!—lửa đỏ bao trùm lấy rào chắn của chúng tôi!
“Gwah!”
“Raaagh!”
Tiếng thét của Aria và Dilarr vang vọng bên trong rào chắn gió, thứ giờ đang—được phóng đi bởi xung kích từ vụ nổ—lao vào chiến trường với tốc độ điên rồ. Uỳnh! Chúng tôi lao xuống mặt nước gần hòn đảo. Dĩ nhiên, việc đó đã thu hút sự chú ý của đám ác ma.
Dilarr giải trừ rào chắn gió, và ngay lúc ấy…
“Blast Ash!”
Pực! Tôi tiêu diệt một con ác ma. Dĩ nhiên, tôi đang chuẩn bị một ma pháp trong suốt quá trình rơi.
“Aria! Hủy Levitation đi!” tôi lên tiếng.
Chúng tôi đáp xuống vùng nước sâu đến đầu gối. Tôi đã đoán rằng lũ ác ma còn lại sẽ lao vào chúng tôi, nhưng dường như chúng đang rút lui. Tôi chậm rãi lội về phía hòn đảo, theo sau là Aria và Dilarr.
Gourry vẫn nhìn chằm chằm vào sinh vật không phải ác ma. Đây đúng là một khung cảnh kỳ lạ. Tôi chỉ có thể mô tả rằng nó giống như một khối thịt sưng phồng, trắng bệch… Giống như một quả bóng cao hơn một người bình thường một xíu đang tan chảy. Da thị của nó không hẳn là trong suốt mà chỉ đơn thuần là trắng ởn. Và tại vị trí cao cỡ ngực của một người là một thứ bình thường đến bất thường—khuôn mặt của một cậu trai trẻ với mái tóc vàng kim đẹp như tranh vẽ. Nhưng như thể chứng minh rằng đó không phải chỉ để trang trí, miệng của khuôn mặt ấy mở ra.
“Rất hân hạnh được gặp mặt. Tên ta là Aileus.” Đó là giọng nói của một con người. “Ta đã biết được hết tình hình rồi. Phải nói, Narov yếu đuối hơn ta nghĩ. Hắn cũng khá mạnh, vậy nên lẽ ra hắn nên chiến đấu thẳng mặt thay vì phải dùng đến kế sách hèn hạ như bắt giữ con tin.” Nó thản nhiên nói như thể đây chỉ là một cuộc nói chuyện nhàn nhã. “Dù vậy, cứ để hắn ta chết như thế thì thật lãng phí. Ta cần phải khiến hắn trở nên hữu ích hơn.”
“Ý ngươi là gì?” Dilarr hỏi.
“Dĩ nhiên là như thế này.” Khuôn mặt của Aileus cười tươi.
Ục ục… Mảng thịt bên cạnh khuôn mặt của nó bắt đầu động đậy.
“Urgh!” Aria thốt lên một tiếng ghê tởm.
Bởi phía bên khuôn mặt của Aileus… là cái đầu vẫn lìa khỏi cổ của Narov!
0 Bình luận