“Graaaaaaaah!” Cái đầu của Narov gầm lên. Những cái xúc tu trên miệng hắn bắt đầu co bóp.
Chờ đã… Có phải thứ kia đã hấp thụ xác của Narov không?!
Tôi không biết khi còn sống Narov mạnh đến mức nào, nhưng ít nhất việc này đã khiến cho sự đáng sợ của gã đó tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, tôi không có ý định để nó thể hiện mình có thể làm được gì đâu! Tôi khẽ xướng chú, nhưng trước khi Aileus hay tôi kịp hành động…
“Elemekia Lance!” Dilarr phát động ma pháp từ sau lưng tôi—một ma pháp có thể gây sát thương lên thể tinh thần và hạ gục tiểu ác ma nếu trúng đích.
Aileus về cơ bản chỉ là một khối thịt mọc lên từ dưới đất, vậy nên gã sẽ không thể nào né được. Mũi thương của Dilarr đánh trúng gã ta trực diện… nhưng khuôn mặt kia chẳng hề biến sắc, và khuôn mặt của Narov tiếp tục gào rú và vung vẩy những cái xúc tu.
Sau đó—Roạt—mảng thịt bị đòn Elemekia Lance đánh trúng rơi ra như một lớp vảy, và…
“Graaaaaaaah!” Cái đầu của Narov gầm lên một lần nữa. Vô số những điểm sáng xuất hiện quanh nó, khiến cho bầu không khí như rung chuyển!
Guh!
“Né đi!” tôi lên tiếng, hủy bỏ ma pháp của mình và mau chóng giữ khoảng cách.
Trong khi đó, kẻ địch của chúng tôi giải phóng những điểm sáng về mọi hướng! Tôi xoay sở né được một vài đòn bay về phía mình và—Vrm!—bất chợt cảm nhận được một rung động mạnh đến mức đinh tai. Kế đó là một luồng nhiệt và hơi nước.
“Mọi người có ổn không?!” tôi gọi lớn.
Tôi có thể nghe được những lời hồi đáp của đồng đội mình từ trong làn hơi nước…
“Anh không sao!”
“Có lẽ…”
“Ít nhất vẫn còn sống!”
Dường như mọi người đã sống sót được đòn vừa rồi, nhưng ma pháp Aileus vừa phát động quả thật đáng gờm… Đó hẳn phải là Blast Bomb. Đó là một ma pháp rất mạnh, về cơ bản thì giống như phát động đồng thời nhiều đòn Fireball được cường hóa vậy. Những quả cầu ánh sáng ấy phát nổ khi tiếp xúc với mặt nước, tạo ra một màn hơi nước dày đặc.
Do đó, bây giờ chúng tôi không thể nhìn thấy kẻ địch. Dĩ nhiên, gã ta cũng tương tự như vậy… hoặc đó là những gì tôi nghĩ, nhưng đưa ra phỏng đoán trước một kẻ vốn đã từ bỏ nhân tính không phải một nước đi khôn ngoan. Ngoài ra, đây không phải yếu tố duy nhất chống lại chúng tôi. Bởi tôi đã dùng thanh kiếm ngắn của mình làm ngọn đuốc khi đang lần mò trong đường hầm, tôi đã làm mất nó khi cả nhóm bị cuốn trôi đi bởi mạch nước ngầm. Việc đó không giáng một đòn chí tử xuống tôi hay gì cả, nhưng cảm giác có trên mình một thanh kiếm để làm chệch hướng đòn tấn công và đánh lạc hướng kẻ thù lúc nào cũng tốt hơn. Nhưng, chà, chuyện đã qua rồi thì không nên quá lưu luyến làm gì nữa!
Tôi bắt đầu chuẩn bị một ma pháp…
…!
Và bất chợt, tôi cảm nhận được một cơn ớn lạnh không thể lý giải chạy dọc sống lưng. Tôi di chuyển sang bên trái theo linh cảm. Ngay khi ấy—Kít!—một thứ gì đó quẹt qua tấm giáp vai của tôi.
“Guh!”
“Wuh?!”
Tôi có thể nghe được tiếng kêu của Gourry và Dilarr giữa làn sương gần như cùng lúc. Có phải Aileus đang tận dụng màn hơi nước làm hỏa mù?! Tôi sẽ không để yên cho hắn làm vậy đâu!
“Diem Wind!”
Vù! Luồng gió mạnh mẽ của tôi thổi bay làn hơi nước, và khi tầm nhìn trở lại, tôi có thể thấy hình dạng quái dị của Aileus lúc này. Vẫn là một tảng thịt bám rễ lấy mặt đất với khuôn mặt của một người đàn ông trẻ và Narov… Nhưng giờ từ cơ thể gã mọc ra vài chục cánh tay. Chà, tôi vừa nói là tay, nhưng chúng không phải tay người. Chúng giống như những cái cành của một cái cây chết, dài tới bất thường và bị phân nhánh.
Ra vậy… Chúng là thứ đã tấn công trong màn sương.
Giờ khi màn hơi nước đã hoàn toàn tan biến…
“Fireball!”
Phừng! Ma pháp của Dilarr thiêu cháy Aileus. Gourry đồng thời cũng lao vào hắn ta, và Aileus vung tay xuống hòng cản lại.
“Hng!” Gourry vung kiếm vào gã ta! Tôi đã nghĩ rằng cánh tay của Aileus sẽ bị đứt lìa, nhưng…
Keng! Một âm thanh cứng cáp vang lên khi nó chỉ bị gạt sang một bên. Xem ra cơ thể của gã ta còn cứng hơn vẻ bề ngoài.
Hơn nữa, phần cơ thể bị Fireball của Dilarr thiêu cháy trước đó lột ra, để cho những mảng thịt (?) mới thay thế vào chỗ đó. Đây chính xác là những gì đã xảy ra với chiêu Elemekia Lance vừa rồi. Toàn bộ cơ thể của gã ta có lẽ giống như đuôi của thằn lằn, có thể lột ra và mọc lại theo ý muốn. Nhưng nếu là như vậy, hẳn phải có một vị trí chí mạng nơi hắn không thể hồi phục được… Và đó chính là điểm yếu của hắn.
“Graaaaaaaah!” Cái đầu của Narov gầm lên một lần nữa.
Với thính giác của nhân loại thì đó chỉ giống như tiếng gào rú vô nghĩa, nhưng tôi đoán đó là lời xướng chú cho một ma pháp. Những cái xúc tu co bóp có lẽ là tạo những con dấu của thuật thức. Dù gì đi nữa, giờ khi đã biết được nó sở hữu những ma pháp vô cùng uy lực, tôi không thể để nó hoàn tất câu chú được!
“Hell Blast!” Aria kêu lên.
“Zellas Bullid!” tôi cũng phát động đồng thời.
Chúng tôi thi triển ma pháp của mình cùng lúc. Ma pháp của cô ấy phóng xuyên quay tay của Aileus và trúng khuôn mặt của người đàn ông. Trong khi ma pháp của tôi vòng qua những cái tay và làm bốc hơi đầu của Narov!
Trúng đích! Làm vậy hẳn sẽ làm ngắt đoạn ma pháp của nó!
Nhưng bản thân Aileus không hề có dấu hiệu chậm lại. Hắn đang dùng năm hay sáu cánh tay để giữ chân Gourry trong khi những cái còn lại liên tục tấn công tôi, Aria và Dilarr. May thay, năng lực điều khiển những cánh tay của Aileus có vẻ thiếu chuẩn xác. Quỹ đạo thì kém cỏi, chuyển động dễ đoán đến mức một người không chuyên chiến đấu như Aria cũng có thể tránh được. Tuy nhiên, chuyện này sẽ không kết thúc cho tới khi chúng tôi đánh bại được gã ta.
Khuôn mặt của Aileus sau khi bị ma pháp của Aria đánh trúng bị lột ra, nhưng da thịt bắt đầu co bóp và biến lại thành khuôn mặt của hắn. “Vô ích thôi, biết chứ…” hắn khẽ nói.
“Ta không tin!” Aria kêu lên vô vọng.
Hừm… Cổ thực sự không quen với việc chiến đấu nhỉ?
Tôi thừa nhận rằng khuôn mặt của gã ta trông như đang hét lên, “Ê! Điểm yếu của ta ở đây nè!” Nhưng một kẻ với năng lực hồi phục như hắn sẽ không bao giờ để điểm yếu của mình lộ liễu như thế. Khuôn mặt đó dường như chỉ là mồi nhử để thu hút sự chú ý của chúng tôi mà thôi.
Trong khi đó, cái đầu của Narov vẫn đang hồi phục dở sau khi dính đòn của tôi… Có lẽ tốc độ hồi phục chậm hơn là do nó vốn dĩ không phải một phần cơ thể của Aileus. Tuy nhiên, dễ thấy rằng nó sẽ hồi phục lại và bắt đầu phát động thêm ma pháp. Tôi thực sự mong rằng mình có thể kết thúc chuyện này trước khi điều đó xảy ra, nhưng…
Điểm yếu thực sự của Aileus chắc hẳn nằm ở đâu đó sâu trong cơ thể hắn. Nếu chỉ tấn công với những ma pháp thông thường, hắn sẽ tiếp tục hồi phục phần cơ thể bị tổn thương.
Khoan, nếu đã vậy…
Trong khi né những cú vung tay của hắn, tôi chuẩn bị một ma pháp cường hóa. “Bram Blazer!”
Whom! Tia sáng trắng với sức mạnh đủ để tiêu diệt cả một tiểu ác ma đâm xuyên qua cơ thể Aileus!
“H… Hraaaagh!” Tiếng gầm rú vang vọng trong hang động ngầm mờ mịt.
Những cánh tay của hắn rung lên rồi đổ rạp xuống mặt đất. Tôi đã nghĩ rằng một ma pháp với khả năng xuyên thấu sẽ đánh trúng được điểm yếu của hắn, và xem ra tôi đã đúng. Cơ thể Aileus bắt đầu vỡ vụn như đất nung.
“Anh nghĩ chúng ta làm được rồi,” Gourry thở dài nhẹ nhõm.
“Có vẻ vậy.” Tôi gật đầu đáp lại. “Dù gì đi nữa, đường đi tiếp chắc hẳn ở đâu đó trên hòn đảo này.”
“Chờ đã,” Dilarr nhìn tôi và lên tiếng. “Khi cô nói rằng mình có kế hoạch để tìm được lối đi… ý cô là cách này ư?”
“Ừm,” tôi thản nhiên nói.
Tóm lại, chắc chắn sẽ có kẻ địch canh chừng trên đường đến với mục tiêu của bọn tôi. Vậy nên nếu chúng tôi hành động thật lộ liễu, bọn chúng hẳn sẽ xuất hiện. Kế hoạch của tôi cơ bản là lảng vảng xung quanh, chờ kẻ địch tấn công và tìm xem chúng đang tập trung canh chừng ở đâu.
“Cô điên rồi à?! Chúng ta có thể đã chết rồi đấy!” Dilarr la lên.
“Nhưng chúng ta vẫn còn sống mà, vậy nên có vấn đề gì chứ?” tôi điềm tĩnh phản bác.
Bàn tay siết chặt lại, Dilarr định chỉ trích tôi tiếp. “Đồ… Đồ kh…”
Nhưng anh ta bị cắt ngang bởi giọng nói của Aria từ phía sau cột trụ ở trung tâm hòn đảo, “Cô Lina! Có phải là đây không?”
Tôi lại nhìn và thấy cô ấy đang chỉ tay vào cái hố dưới chân cột. Nhưng…
“Cái hố này khá nhỏ,” Gourry nhíu mày nói.
Cậu ấy nói phải. Cái hố trông có vẻ sâu, nhưng nó chỉ đủ rộng để tôi bò xuống nếu tháo hai tấm giáp vai ra. Ngay cả nếu cái hố này dẫn đi đâu đó, Gourry và Dilarr sẽ không thể bỏ qua được.
“Tôi không nghĩ… là đây đâu. Narov nói rằng có một con đường, vậy nên tôi nghĩ rằng đường vào ít nhất sẽ phải đủ lớn cho hắn đi qua,,” Dilarr nói. Và anh ấy đúng. Narov và lũ quái vật cá không thể nào đi qua cái hố nhỏ này được.
Nhưng… Khoan. Có thể nào…?
Tôi xướng chú—“Lighting!”—và ném quả cầu ánh sáng xuống nước.
Póc! Lúc này đây, chúng tôi có thể thấy được một hang động ngầm lớn ở sâu dưới hòn đảo.
Tóc… tóc… Tôi có thể nghe được tiếng nước nhỏ xuống xung quanh mình. Bầu không khí xung quanh thật ẩm ướt.
Chúng tôi tiên vào trong hang động dưới nước bằng Lei Wing, men theo hang cho tới khi đến được nơi có không khí. Lúc đó, tôi hủy ma pháp và bắt đầu đi bộ.
Nếu đây thực sự là đường tới hiệp hội pháp sư, hoàn toàn có khả năng kẻ địch đang mai phục ở phía trước. Lũ ác ma cá biến mất trong cuộc chiến với Aileus hẳn đã tháo chạy về đây… hoặc khả năng cao hơn là đã quay về sào huyệt để báo cáo về cuộc tấn công của chúng tôi. Nếu thứ duy nhất chúng tôi cần quan tâm là tốc độ, bay bằng Lei Wing sẽ nhanh hơn đi bộ, nhưng với rủi ro bị kẻ địch tấn công thì đi bộ là một lựa chọn an toàn hơn.
Tiện nói luôn, ở dưới đây cũng có rêu quang ở trần và thành hang, do đó chúng tôi không cần phải chuẩn bị nguồn sáng. Dù vậy…
“Trời… hang động này dài thật,” Gourry thở dài sau khi chúng tôi đi được một hồi lâu.
Mặt đất trơn trượt khiến chúng tôi không thể nào di chuyển nhanh được, và sự đơn điệu của cảnh vật xung quanh mang lại cảm giác như chúng tôi đã đi mãi rồi vậy. Nhưng ngay cả thế, cái hang này quá dài. Tôi đang thắc mắc có phải nó đang dẫn chúng tôi xuống sâu hơn cả hổ nước ngầm không.
“Nhưng mong rằng sau khi xong quãng đi bộ này, chúng ta không nhận ra rằng mình đã vào nhầm hang,” Dilarr mệt mỏi nói.
Tôi cũng không thể trách anh ấy được. Chúng tôi tiến vào thành phố Crimson lúc hoàng hôn, và giờ thì hẳn đã quá nửa đêm. Nói cách khác, trừ khoảng thời gian chúng tôi bất tỉnh sau tai nạn nhỏ với mạch nước ngầm, chúng tôi đã di chuyển gần như không ngừng nghỉ. Tôi phải đặt câu hỏi về nhân tính của bất kỳ ai không cảm thấy mệt tại thời điểm này.
Aria trông cũng khá kiệt quệ rồi. Cô ấy không nói một lời nào kể từ khi chúng tôi vào trong hang. Tuy nhiên, lúc này chúng tôi không có thời gian để nghỉ ngơi. Chúng tôi cần thâm nhập vào hang ổ của kẻ địch và dọn dẹp mọi thứ càng sớm càng tốt. Nói thật thì tôi bắt đầu bị thôi thúc bởi mong muốn cho nổ tung cả tòa hiệp hội pháp sư bằng Dragon Slave ngay khi tới nơi… Nhưng chị của Aria có thể đang ở trong đó. Chà, khi nào tới rồi tính vậy.
“Với tôi thì có vẻ chúng ta đang đi đúng đường,” tôi nói.
“Vì sao cô nói vậy?” Dilarr hỏi.
“Chà, thì… Bọn chúng đã làm một con đường.”
“Một con đường? Ý em là cái hang này à?” Gourry hỏi thay Dilarr.
“Đúng vậy. Thấy đám thạch nhũ trên trần hang không? Phía dưới lẽ ra phải có những tảng măng đá đối diện bên dưới, nhưng mặt đất tại đây rất bằng phẳng. Nghĩa là có ai đó đã dọn chúng để đi lại dễ hơn. Tiện nói luôn, tôi nghĩ chúng ta đang gần đến đích rồi…” Nói xong, tôi hướng mắt về trước. Hai bên đường đi là những cái lọ với rất nhiều kích cỡ khác nhau. “Nơi này có vẻ được dùng làm nhà kho, có nghĩa gần đây phải có ai đó lo việc cất giữ đồ. Này, Aria, cô từng ở trong hiệp hội pháp sư của thành phố Crimson đúng không? Cô đã bao giờ nghe về một con đường dưới lòng đất chưa?”
“Chà… tôi có nghe nói rằng có một nhà kho dưới lòng đất… nhưng có một nhóm người chuyên trong việc quản lý nơi đó… vậy nên tôi chưa từng xuống bên dưới cả…” cô ấy trả lời ngập ngừng với vẻ mệt mỏi.
Hừm… Một nơi như thế này nối liền với tầng hầm của hiệp hội ít nhất cũng phải thu hút được vài lời bàn tán. Hay có gì đó với con đường này buộc phải giữ bí mật? Chúng tôi chỉ cần đi tiếp và tìm hiểu.
Tôi tiếp tục bước đi trong khi mải nghĩ những điều đó, và càng đi thì càng xuất hiện nhiều những thùng chứa và công cụ tôi không thể nào xác định được mục đích. Cuối cùng…
“Xem ra trúng mánh rồi,” tôi dừng lại và cất tiếng.
Tôi đang đứng trước một cánh cửa kim loại trông hoàn toàn lạc quẻ so với hang động đá xung quanh. Có phải ai đó quyết định mở rộng tầng hầm, vô tình đụng trúng cái hang này và đặt đại một cánh cửa ở đó không? Ừ, chắc vậy đấy. Mặc dù bố trí trông có vẻ cẩu thả, cánh cửa này được gia cố bằng đá. Tôi không cảm nhận được sự hiện diện của kẻ địch ở phía sau… nhưng luôn có thể là có ai đó đang ẩn mình.
“Được rồi… Thời khắc của sự thật. Chúng ta vào thôi,” tôi nói.
Ai đó nuốt nước bọt. Gourry im lặng rút kiếm ra để chuẩn bị trước cho việc bị tấn công bất ngờ. Dilarr chuẩn bị một ma pháp. Tôi đặt tay lên cánh cửa, đẩy nó và…
“Ồ, phải. Nó bị khóa rồi.”
“Này!” Dilarr hủy ma pháp của mình chỉ để la vào tôi.
Thôi nào. Dĩ nhiên một cánh cửa đặt giữa một hệ thống hang động thì phải bị khóa chứ.
“Hừm, đợi đã. Tôi nghĩ nó chỉ đơn giản là được cài lại bằng chốt thôi. Nếu vậy…”
Sau khi quan sát một chút, tôi lấy ra một con dao nhỏ được cất trong giáp vai và tra nó vào khe hở giữa cánh cửa và khung. Sau đó tôi kéo con dao lên trên và… tôi cảm nhận được gì đó chuyển động cùng tiếng cạch khe khẽ. Dường như tôi đã mở được khóa.
Được!
“Giờ thì chúng ta vào thôi,” tôi nói và đẩy cửa.
Một âm thanh kim loại nặng trịch vang lên khi cánh cửa chầm chậm mở vào trong. Ít nhất, dường như không có kẻ địch nào đang mai phục chúng tôi. Nhưng…
“Trông có vẻ khá nhỏ so với tầng hầm của hiệp hội nhỉ?” Dilarr nhìn quanh và khẽ nói.
“Ở đây chắc chắn cũng có dấu hiệu sự sống…” Gourry nói thêm. Khi tôi quan sát xung quanh, tôi có thể thấy cậu ấy đang chỉ vào rất nhiều dụng cụ bếp núc và dọn dẹp rải rác.
Họ nói phải… Nơi này chỉ lớn hơn một căn phòng trong nhà bình thường một chút. Có một ngọn đèn đơn độc treo trên trần nhà, và quá nửa những vật dụng trong đây là dành cho việc nội trợ.
Cái quái gì chứ…?
Tôi phát động một ma pháp. “Lighting!”
Tôi ném quả cầu ánh sáng lên trần nhà, và sau đó tôi có thể thấy rõ… rằng đây là tầng hầm của nhà riêng. Phía bên kia có một dãy bậc thang dẫn vào trong.
“Anh có cảm giác rằng mình đã đến nhầm nơi…” Gourry nhận xét.
“C-Chà… dù gì thì chúng ta cũng nên lên trên để kiểm tra đã.” Sau khi phớt lờ lời của cậu ấy, tôi bước về phía dãy cầu thang phía bên kia phòng. Ba người còn lại lặng lẽ đi theo sau tôi.
Dãy cầu thang dốc đứng và hẹp. Phía trên đó là một cánh cửa khóa, nhưng tôi lấy ra một cái chốt từ trong túi, tra nó vào ổ khóa và dễ dàng mở được nó ra. Sau khi chắc chắn rằng không hề có dấu hiệu sống ở phía bên kia cánh cửa… Kẹt…
Phía sau đó là một dãy hành lang. Tôi bước ra, theo sau là Gourry, Aria và Dilarr.
“Đây không phải hành lang của hiệp hội…” Aria khẽ nói với vẻ bơ phờ.
Ừm… Biết mà. Nơi đây là một dinh thự khá lớn và được thiết kế một cách trang trọng, nhưng vẫn chỉ là nhà riêng.
“Ugh… Khỉ thật, mình nhầm rồi à?” tôi lầm bầm.
“Chúng ta có nên đi xuống lại đường hầm đó không?” Gourry hỏi.
“Ừm, có lẽ,” tôi nói.
Chúng tôi định quay xuống dưới cầu thang thì…
“Đây là… dinh thự của Kailus.”
Giọng nói bất ngờ của Aria dừng chúng tôi lại.
“Cô… Cô có chắc không?!”
“Có. Tôi chỉ đến đây một lần—trước khi cuộc đảo chính diễn ra, khi chị gọi tôi đến—nhưng tôi có thể chắc chắn điều đó. Tôi nhận ra nơi này,” Aria tự tin đáp lại rồi nhanh chóng bước đi.
“C-Chờ đã! Aria! Cô đang đi đâu thế?!”
“Phòng chị tôi,” cô ấy trả lời mà không hề chậm lại. Đúng hơn, cô ấy đang tăng tốc. Không còn lựa chọn nào khác, chúng tôi đuổi theo cô ấy.
Được rồi… Chúng tôi đã nhầm rằng “con đường” sẽ là “đường tới hiệp hội pháp sư,” nhưng hóa ra nó lại là đường đến dinh thự của Kailus. Narov hẳn đã nhận ra hiểu nhầm đó… nhưng hắn không có nghĩa vụ phải chỉnh lại cho chúng tôi.
Aria tiếp tục bước đi mặc cho rủi ro rằng kẻ địch có thể đang lẩn trốn ở gần. Cô ấy chỉ dừng lại khi đã đứng trước một cánh cửa. Cô ấy hít một hơi thật sâu, đặt tay lên tay nắm cửa, và trước khi chúng tôi có thể ngăn lại, cô ấy mở toang cánh cửa ra! Và rồi…
“Chị…” Giọng nói của cô ấy run run.
Đó là một căn phòng lớn, trang trí bởi một chiếc giường rộng và hộc tủ. Ánh sáng duy nhất trong phòng là ánh trăng đến từ ô cửa sổ. Bên cạnh giường là chiếc ghế bập bênh, và đứng bên đó là một cô gái trông rất giống Aria. Mái tóc bạc dài của cô ấy óng ánh dưới những tia sáng từ vầng trăng.
“A… Aria?” cô ấy hỏi.
“Bell!” Aria kêu lên, vùi mình vào vòng tay của người chị.
“Aria… em đang làm gì ở đây?”
“Em tới cứu chị đây! Quân đội đế quốc đang tới để ngăn chặn cuộc nổi loạn của Kailus. Chỉ nghĩ đến cảnh thành phố trở thành chiến trường với chị vẫn còn ở đây, em… em tới để cứu chị!” cô ấy òa lên, giọng nói nghẹn lại với nước mắt. Cuộc đoàn tụ với chị mình có lẽ đã giải phóng hết những xúc cảm đã chất chứa suốt bấy lâu nay của cô ấy.
Bell dịu dàng vuốt tóc Aria rồi hướng mắt về phía chúng tôi. “Họ là ai vậy?”
“Vệ sĩ của cô ấy… ít nhiều là vậy,” tôi trả lời. “Nhưng giới thiệu để sau đi. Trước hết, chúng ta phải rời khỏi đây. Chúng ta không thể nào biết khi nào lũ tuần tra sẽ xuất hiện đâu.”
Nghe xong, Aria chợt ngẩng đầu lên. “Ph-Phải rồi… Chị, chị phải đi cùng với chúng em.”
“E rằng chuyện đó sẽ không xảy ra đâu…” một giọng nói cất lên vang vọng khắp căn phòng. Một giọng nói quen thuộc.
“Zonagein?!” Tôi quay phắt lại và thấy một bóng người nhỏ con đang đứng đó.
Kế bên lão ta là một người đàn ông tóc đen khoảng bốn mươi tuổi. Hắn ta mặc một chiếc áo choàng cổ cao được thêu chỉ bạc và đính nhiều những tấm bùa pha lê—trông không hợp với bộ dạng ác nhân rẻ tiền của hắn.
Dựa vào tình huống này thì tôi có thể đoán ra được danh tính của hắn rồi. “Ngươi không phải là Kailus đấy chứ?”
“Đúng là ta. Khá khen vì đã đến được nơi này… nhưng kết thúc ở đây thôi. Chuẩn bị chịu chết đi.”
“Pfft!”
Kailus nhăn mặt khó chịu trước tiếng cười của tôi. “Có gì buồn cười sao?”
“Ta biết ngươi sẽ nói như thế mà!” Tôi chỉ tay vào Kailus và nói. “Ngươi trông như một tên ác nhân hạng ba, và ăn nói cũng giống nữa! Ngay cả một đứa nhóc cũng sẽ thấy buồn cười!”
Kailus nhướng mày, nhưng có lẽ e sợ bị tôi phản pháo tiếp, hắn cố kìm nén cơn giận lại. “Nói… Nói hay đây. Nhưng dù gì đi nữa, các ngươi sẽ phải bỏ xác lại đây.”
“Chà chà! Cứ phải đợi mà xem đã!” tôi nói và lùi về phía bức tường. Ngay lúc ấy…
“Fireball!” Dilarr ném ra một quả cầu lửa từ phía sau tôi!
Phừng! Lửa đỏ bao trùm lấy hành lang. Chúng tôi nấp sau cánh cửa để tránh luồng nhiệt. Đây là chiến thuật đánh lạc hướng rồi tấn công mà chúng tôi từng dùng với Narov. Và trong hành lang thẳng và hẹp đó thì sẽ không thể nào tránh được. Nhưng…
Zing! Rầm!
Một mũi tên ánh sáng lao qua luồng khói và phá hủy cánh cửa chúng tôi dùng làm khiên chắn! Tôi lùi khỏi đó và chuẩn bị một ma pháp. Khi khói bụi lắng xuống, tôi có thể thấy Zonagein và Kailus ở phía bên kia hành lang.
Bọn chúng chạy được tới đó nhanh đến vậy ư?! Ngay khi vừa nghĩ vậy, tôi nghe được một âm thanh sột soạt kì lạ, và bất chợt... Zonagein đã ở ngay trước mặt tôi! Với cái tốc độ phi lý ấy, hắn di chuyển từ cuối hành lang về đây. Tôi vô thức đưa tay với lấy thanh kiếm thất lạc của mình…
Rầm! Tôi nghe được một âm thanh va đập lớn ngay phía trên đầu. Gourry đã tới và đỡ thứ gì đó đang cố giáng xuống tôi.
Có phải là…?
Trông nó giống như một cái chân nhện khổng lồ. Và tôi có thể thấy những cái chân khác mọc ra từ lưng của lão pháp sư.
“Ấn tượng lắm… Nhưng dù gì thì ngươi cũng đã đánh bại được Graymore,” Zonagein nói, những cái chân nhện mang theo lão lùi về sau.
Mặc dù đã vứt bỏ nhân tính, dường như lão ta vẫn muốn tránh đối đầu cận chiến với Gourry. Nếu vậy…
Tôi phát động ma pháp mình đã chuẩn bị. “Bram Blazer!”
Tôi quay ngoắt lại và phóng tia sáng xanh vào sự hiện diện thù địch vừa xuất hiện phía sau mình! Tia sáng ấy đánh trúng một người phụ nữ mặc đồ xanh, nhưng ngay khi đòn tấn công tiếp xúc—Vrm!—cô ta phát động một tia sáng xanh khác lấp kín hành lang!
“Guh!” Ngay lúc đó, cơ thể tôi cảm nhận được một luồng xung kích. Dù uy lực thấp, đòn này chắc chắn là Bram Blazer! Có phải cô ta đã phản ngược lại ma pháp của tôi với sức mạnh bị giảm đi không?!
Khi ánh sáng lắng xuống, người phụ nữ mặc đồ xanh—Không. Khi nhìn kỹ lại, tôi nhận ra mình đã nhầm. Cô ta không hề mặc đồ xanh. Khuôn mặt, thân thể, tóc, tay chân… Cả cơ thể cô ta trong suốt như một khối ngọc lục bảo.
Với sự xuất hiện của thành viên mới bên phe Kailus, chúng tôi chắc chắn đang gặp rắc rối. Tôi đã hy vọng rằng mình có thể đánh bại hắn ngay tại đây đi thẳng tới phần kết… nhưng tình hình đang làm cho việc đó trở nên khó khăn hơn.
“Quay lại trong phòng!” tôi nói rồi lui về với hai chị em. “Aria! Bell! Chúng ta phải rời khỏi đây!” tôi nói rồi bắt đầu xướng chú.
Một khi Bell không còn trong dinh thự, tôi có thể phát động ma pháp khủng và san bằng cả nơi này.
“Đừng để chúng thoát! Bắt lấy chúng! Zonagein! Mycale!” Giọng nói từ phía hành lang của Kailus khiến Aria khựng lại.
“Có phải… hắn vừa nói…” cô ấy lầm bầm.
“Em đang làm gì vậy, Aria? Mau đi thôi!” Dilarr kêu lên và đạp tung cửa sổ dẫn ra ngoài.
“Em…” Aria nhanh chóng tiếp tục chạy.
Gourry đối diện với Zonagein khi lão ta xuất hiện trước cánh cửa và… “Khoan đã! Đừng đi đường đó!”
Lúc đó thì Aria, Bell và Dilarr đã ở bên ngoài. Ngay lúc ba người họ đứng lại—Phập!—một cái lưỡi hái lớn đâm xuyên qua ngực của Dilarr từ phía trên. Anh ấy chầm chậm đổ xuống đất.
“Anh Dilarr?!” Aria đau đớn thét lên.
Gourry và tôi cũng lao ra ngoài. Ngay khi vừa bước ra—Vút!—một thứ gì đó xé qua làn gió đêm, nhưng thanh kiếm của Gourry đã đánh bật nó đi. Tôi đỡ lấy Dilarr bằng một tay và nắm tay Aria bằng tay còn lại. Sau khi chắc rằng Gourry đã bám chặt lấy vai mình, tôi phát động ma pháp cường hóa mình đã chuẩn bị!
“Lei Wing!”
Ít nhất, tôi nghĩ rằng mình sẽ có thể dùng nó để mang cả nhóm rời khỏi đây. Nhưng vừa lúc ma pháp của tôi kích hoạt…
“Eek!” Bell kêu lên. Tôi quay sang và thấy một thứ giống như cành cây khô đang quấn lấy chân cô ấy.
Chờ đã, đó là…
“Chị!” Aria kêu lên. Bàn tay của Bell trượt ra khỏi tầm với của cô ấy.
“Chạy đi!” Đó là tất cả những gì cô ấy có thể nói trước khi rơi khỏi bong bóng gió của tôi.
Bốn người chúng tôi cất cánh, bỏ Bell lại phía sau.
“Làm ơn—!” Aria kịp ngăn những lời của mình lại. Cô ấy có lẽ muốn tôi quay lại để cứu chị mình… nhưng cô ấy dường như cũng nhận ra rằng Dilarr đang cần điều trị.
Tuy nhiên… Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm đang rời khỏi cơ thể của anh ấy rồi. Tôi biết đó là cảm giác đến từ một người đang dần chết đi.
Trong một căn nhà hoang, ở đây chỉ có bóng tối, không khí ẩm ướt và sự im lặng. Không một ai nói một lời nào. Tôi không. Gourry không. Aria cũng không.
Sau khi cất cánh, chúng tôi phải mất một thời gian dài để cắt đuôi đám không quân và ẩn náu trong một căn nhà cũ. Đến được lúc đó thì Dilarr đã chết. Tôi dùng ma pháp để đào một cái huyệt dưới tầng hầm, tổ chức một lễ tang đơn giản, và rồi... [note54203]
Ba người chúng tôi chỉ ngồi đó trong bóng tối. Chẳng biết chúng tôi đã như vậy được bao lâu rồi nữa.
Cuối cùng, Aria khẽ nói, “Tôi… Tôi nên làm gì đây?” Trong giọng nói của cô ấy không còn chút cảm xúc nào. “Tôi không cứu được chỉ mình. Tôi đã khiến anh Dilarr phải chết…”
“Đó không phải lỗi của cô—”
“Đó là lỗi của tôi!” cô ấy cãi lại—đúng hơn là thét lên—ngắt lời tôi. “Tôi… Nếu tôi nắm chặt hơn, tôi đã có thể cứu được chị mình! Nếu tôi không muốn đến Crimson, anh Dilarr… Anh Dilarr đã không phải…!”
“Tôi nghĩ mình mới là người có trách nhiệm với cái chết của Dilarr. Tôi không biết hắn sẽ ở đó, vậy nên toàn bộ kế hoạch đã bị hỏng,” tôi khẽ nói với nụ cười trầm tư.
“‘Hắn’? Em biết ai là kẻ đã giết Dilarr sao?” Gourry lên tiếng từ trong bóng tối.
Tôi gật đầu, dù biết rằng cậu ấy không thể thấy được mình. “Tôi nghĩ… đó là Aileus. Kẻ chúng ta đã chiến đấu trên hòn đảo dưới hồ nước ngầm.”
“Ý cô là… hắn đã sống sót?” Aria thì thầm.
“Không phải hắn sống sót, giống như… Tôi nghĩ phiên bản chúng ta đánh bại dưới lòng đất chỉ là một phần của hắn ta thôi. Khi dùng Lei Wing để rời khỏi biệt thự của Kailus, tôi ngoái đầu lại và thấy cả tòa nhà được bao quanh bởi dây leo với những khối trọn mọc rải rác…”
“Ý em là…?!” Gourry thở hắt.
Tôi gật đầu thêm lần nữa. “Ừm. Tôi nghĩ Aileus giống với thực vật hơn động vật. Phần cơ thể ở trên và dưới mặt đất của hắn được nối đến một nơi nào đó…”
Việc hắn ta bao bọc lấy cả biệt thự nghĩa là sự hiện diện của hắn đã trở nên lu mờ, đó là lý do tôi và Gourry không thể cảm nhận ngay được. Có thể thứ bao quanh căn nhà chỉ là một tên nào khác với cùng năng lực của Aileus, nhưng cái lưỡi hái đã giết Dilarr… Nó mang hình dáng giống với vây của lũ ác ma cá. Và với việc chúng tôi đã để xổng mất một tên ác ma cá trong trận chiến dưới lòng đất, khả năng cao là Aileus đã hấp thụ nó thay vì đấy là một kẻ không liên quan.
Nếu những phỏng đoán trên của tôi là đúng… thì Aileus thực sự là một đối thủ nguy hiểm. Tôi cũng không hề biết điểm yếu của hắn nằm ở đâu. Có lẽ chúng tôi có thể loại bỏ vấn đề bằng cách thổi bay cả dinh thự—nhấn mạnh là có lẽ. Một con thú có thể bị tiêu diệt bằng cách nghiền nát đầu nó, nhưng một số loại thực vật có thể phục hồi từ rễ hoặc thậm chí là chỉ một cành cây. Nếu Aileus mang đặc điểm của thực vật, hắn có thể sẽ hồi phục được từ bất kì mảnh vụn nào chúng tôi bỏ sót.
“Bọn chúng quả thật đều là những kẻ địch khó nhằn,” tôi lầm bầm. “Tôi không biết năng lực của Kailus mạnh đến mức nào, nhưng bọn chúng có Aileus, con rối bay với lũ ác ma có cánh, rồi tới Zonagein và kẻ tên Mycale nữa…”
“Thực ra…” Aria cắt ngang khi tôi đang liệt kê số lượng kẻ địch. “Lúc tôi gia nhập hiệp hội… có một cô gái khác đã cùng gia nhập với tôi. Chúng tôi đã cùng tham gia rất nhiều dự án và trở thành bạn. Tên cô ấy là… Elydia Mycale.”
“Hả?” tôi kêu lên.
“Và… tôi vừa mới nhớ ra… một trong những người quản lý nhà kho dưới lòng đất… tên là Aileus.”
“Chờ đã, ý cô là…!”
Aria chỉ đáp lại bằng sự im lặng.
“Cho tôi hỏi… Mycale và Aileus có phải thuộc phe ủng hộ Kailus không?” tôi gặng hỏi.
“Chà… Tôi chỉ từng nghe đến tên của Aileus thôi nên không biết rõ lắm… Nhưng Elydia công khai ghét Kailus.”
“Nè, chuyện này nghĩa là sao?” Gourry hỏi.
Tôi khẽ thở dài. “Dường như… Kailus đang biến những thành viên trong hiệp hội thành chimera tuân lệnh hắn.”
“Nhưng… hắn ta có thể làm được như vậy ư?” Aria thắc mắc. “Kailus rất đa tài. Hắn ta biết ma pháp tấn công, hồi phục cũng như nguyền rủa, chế tạo ma pháp đạo cụ và chế tạo chimera… nhưng đồng thời hắn cũng không thực sự hiểu biết về chúng. Tôi không nghĩ hắn có thể làm được chimera cao cấp như vậy.”
“Vậy cô nghĩ là còn ai khác đứng sau à?”
“Có thể… Nhưng tôi không thực sự quen biết Kailus… Có lẽ hắn biết rất nhiều về chimera mà tôi không nhận ra.”
“Hiểu rồi,” tôi đáp lại mơ hồ.
Tuy nhiên, tôi không nghĩ Kailus là một tay nghiên cứu chimera dựa trên những gì tôi chứng kiến trong dinh thự của hắn. Thường thì những người như thế luôn có một nhà thí nghiệm lớn dưới tầng hầm—và tôi không hề nói mà không có căn cứ nào đâu. Để tạo ra chimera thì sẽ cần đến rất nhiều không gian, và thường thì hiệp hội pháp sư sẽ không để ai chiếm dụng phần lớn không gian chung của cơ sở. Đó là lý do những người nghiên cứu về chimera với đủ ngân quỹ lựa chọn xây dựng một cơ sở của riêng mình ở đâu đó trong nhà, thường là được giấu kín dưới tầng hầm.
Dĩ nhiên, tôi vẫn chưa lùng sục hết mọi ngóc ngách trong nhà mình. Có thể ngoài căn hầm chúng tôi bước ra vẫn còn một tầng hầm bí mật khác, hoặc, dù nghe có vẻ kỳ cục, phòng thí nghiệm nằm ở trên tầng hai. Nhưng kể cả nếu là như vậy thì tôi có cảm giác rằng phải có một dấu hiệu nào đó… Và chắc chắn không thể nào có chuyện hắn dùng cơ sở hiệp hội để biến mọi người ở đó thành chimera.
“Cô Lina, về Elydia… Ý tôi là, Mycale… Có cách nào… để biến cô ấy trở lại bình thường không?” Aria hỏi.
Tôi không có câu trả lời. Tôi có biết một người khác cũng bị biến thành chimera và đang tìm kiếm cách để trở lại thành người. Tôi không biết giờ anh ấy ra sao, nhưng ảnh đã phải trải qua rất nhiều khó khăn vào thời điểm mới gặp lần đầu. Theo lời của một người khác tôi quen, biết làm cocktail nước quả không có nghĩa là mình có thể chiết được nước cam ra một khi hỗn hợp đã được pha trộn.
Trong trường hợp của Mycale, khá dễ thấy rằng cô ấy đang bị điều khiển tâm trí. Nếu đây chỉ là tác dụng từ ma pháp Marionette, chỉ cần đánh bại Kailus là đủ. Nhưng nếu tâm trí của cô ấy bị viết đè lên bằng việc tẩy não hay biện pháp tương tự, thì…
“A… Có lẽ không.” Giọng nói buồn rầu của Aria hòa quyện vào bóng tối.
“Tôi không biết nhiều về chimera, nên tôi không thể nào đưa ra một câu trả lời chắc chắn được… nhưng nếu có thể, việc đó sẽ không dễ dàng đâu”
“Tôi… hiểu rồi.” Nói xong, cô ấy im lặng.
“Chà, có lẽ chúng ta nên nghỉ ngơi một chút,” Gourry lên tiếng, như thể đang chờ đợi cơ hội vậy. “Chúng ta không thể làm gì cho tới khi hồi phục lại thể lực. Ngày mai chúng ta sẽ kết thúc chuyện này, được không?”
“Ừm… ông nói đúng.” Tôi gật đầu. “Tạm thời hãy chợp mắt nghỉ ngơi thôi, Aria. Ngày mai, chúng ta… Chúng ta sẽ giải cứu Bell và khiến Kailus phải trả giá.”
Hiện đã gần đến đêm của ngày hôm sau. Những tia nắng tắt dần chiếu qua khung cửa của căn nhà hoang vừa chuyển thành màu đỏ. Đó là khi chúng tôi bắt đầu hành động. Đích đến của chúng tôi ư? Biệt thự của Kailus.
“Chúng ta sẽ đến đó bằng cách nào?” Gourry hỏi.
“Bằng đường thủy,” tôi trả lời. “Nếu di chuyển trên mặt đất, không quân của bọn chúng có thể phát hiện được chúng ta, và di chuyển dưới lòng đất thì chúng ta có thể bị lạc và gặp phải cùng tình cảnh với đêm hôm trước. Nhưng tên Narov không còn nữa và hẳn giờ dưới kênh không còn nhiều ác ma cá nữa. Dù kẻ địch có thể đã đoán trước được nước đi này, nhưng như vậy vẫn an toàn hơn là di chuyển trên mặt đất. Chúng ta sẽ đào một cái hầm từ đây, nối ra một con kênh rồi dùng Lei Wing để đến dinh thự của Kailus từ dưới nước. Aria, xin hãy dẫn đường cho chúng tôi.”
“Được,” cô ấy gật đầu quyết tâm.
Tôi gật đầu lại và bắt đầu xướng chú.
“Kẻ địch tới!” Gourry kêu lên khi chúng tôi đã ở gần dinh thự của Kailus.
Tôi có thể thấy thứ gì đó đang tiếp cận qua làn nước nhuộm đỏ. Những cái xúc tu của Aileus!
Vút! Một vài cái lưỡi hái đâm xuyên qua lớp bong bóng gió nhắm vào chúng tôi. Keng! Trong khi dùng tay trái để bám lấy tôi, Gourry vung thanh kiếm trong tay phải để đỡ đòn tấn công. Và rồi…
“Freeze Bullid!” Aria phát động ma pháp phía ngoài bong bóng! Nó đóng băng khoảng nước xung quanh và khóa cứng những cái xúc tu lại. Đây chính là ma pháp Dilarr đã dùng lên lũ ác ma cá hôm qua, và cô ấy có thể học được nó nhanh đến ấn tượng! “Sắp tới nơi rồi, cô Lina!”
“Được! Hướng lên thôi!” Tôi điều khiển bong bóng gió trồi lên khỏi mặt nước và bay lên không trung.
Đúng vậy, chúng tôi đã ở ngay bên cạnh cơ ngơi của Kailus. Vẫn như trước đó, cả căn nhà được bao quanh bởi lớp dây leo của Aileus, và tôi có thể thấy lực lượng không quân rải rác trên bầu trời. Tôi bỏ qua tất cả bọn chúng và hướng thẳng vào tọa biệt thự! Đám không quân đuổi theo, những cái lưỡi hái của Aileus lao ra chắn đường. Tôi đã hy vọng rằng mình có thể tiến vào qua sân vườn, nhưng sao cũng được!
“Fireball!” Aria kêu lên. Ma pháp của cô ấy xuất hiện phía sau chúng tôi, lao vào chúng tôi và…
Bùm! Nó nổ tung khi va chạm vào bong bóng gió!
“Oái?!”
Xung kích từ vụ nổ đẩy chúng tôi về phía trước—lao qua đám xúc tu và cánh cửa sổ hướng ra vườn, quăng chúng tôi vào bên trong dinh thự!
Phù, mình biết là hôm qua mình cũng dùng trò này, nhưng… Aria hẳn đã thực sự rất giận!
Dù gì đi nữa, tôi giải trừ ma pháp của mình và đáp xuống mặt đất.
“Này, Aria…” Gourry đặt một tay lên vai cô ấy và nói với sắc mặt rắc rối. “Nói cho biết này, học hỏi từ tấm gương xấu dễ khiến cho người ta lầm đường lạc lối đấy.”
“Nói vậy là có ý gì hả, Gourry?” tôi hỏi gay gắt.
“Ồ, không có gì đâu… Bỏ chuyện đó qua một bên, mau đi thôi.”
Đừng có phớt lờ tôiii! Tôi muốn phản bác, nhưng Gourry nói đúng; chúng tôi không có thời gian để cãi cọ mấy cái vớ vẩn.
Chúng tôi lao vào trong phòng của Bell, nhưng tôi không thể thấy cô ấy ở đâu cả. Bọn chúng hẳn đã chuyển cô ấy sang phòng khác.
“Lên nào!” tôi lớn tiếng, đạp tung cánh cửa và lao ra hành lang. Chúng tôi cần tìm ra nơi chúng đang giam giữ Bell. “Aria! Cô biết bọn chúng có thể đã chuyển chị mình đến đâu không?”
“Không!”
“Được, vậy chúng ta sẽ phải tìm mọi ngóc ngách!”
Tôi chọn một phía theo linh cảm và chạy về hướng đó. Aria và Gourry đi theo. Chúng tôi đạp mở mọi cánh cửa mình gặp phải cho tới khi cả ba đến được sảnh vào. Và ở đó…
“Chà, chà… Lựa chọn liều lĩnh đấy,” Zonagein, kẻ xuất hiện trong im lặng với những cặp chân sau lưng mình, lên tiếng.
Sau đó tôi nghe được tiếng kẽo kẹt của sàn gỗ. Khi quay sang, tôi thấy Kailus đang chầm chậm đi xuống dãy cầu thang nối thành vòng quanh sảnh, theo sau là Mycale.
“À ha… vậy các ngươi đã quay lại,” hắn nói. “Và các ngươi đã mất đi một thành viên.”
“Chị ta đâu?!” Aria la lên đầy giận dữ. Dường như cô ấy đã bị kích động bởi lời của hắn.
“Bell sao? Cô ta đang ở đây. Đó là tất cả những gì ta sẽ nói, nhưng có một câu ta cần phải hỏi… Nếu biết thì các ngươi nghĩ mình sẽ làm được gì?”
“Ồ, ta sẽ làm được gì đấy,” tôi bước lên trước và nói. “Aria, bình tĩnh. Đừng để tên mọi rợ này kích động.”
“Ngươi…!” Kailus kêu lên giận dữ.
“Nếu ngài ấy là một tên mọi rợ,” Zonagein khẽ cất tiếng, “vậy làm thế nào ngài ấy có thể loại bỏ một đồng đội của các ngươi?”
Aria định cự cãi, nhưng tôi giơ một tay lên ngăn cô ấy lại. “Khiêu khích lẫn nhau sẽ chỉ tổ phí thời gian thôi.”
“Đúng. Nếu vậy… Bắt đầu thôi!” Những cái chân của Zonagein bắt đầu bò trên mặt đất.
Gourry di chuyển đón đầu lão ta với thanh kiếm trong tay. Ngay Gourry chuẩn bị tung đòn, Zonagein bật mình lên trên! Lão vặn mình giữa không trung, và…
“Bram Blazer!” Lão ta phát động một ma pháp. Mục tiêu của lão là… Mycale?!
Shah! Toàn thân của Mycale sáng lên. Dù sức mạnh chỉ ở mức yếu, một luồng xung kích phát ra đồng thời với ánh sáng đó lao vào tôi, Gourry và Aria!
Này! Đau đấy!
Zonagein đáp xuống phía sau Gourry và giáng hai cái chân xuống cậu ấy mà không quay lưng lại! Nhưng Gourry đã phán đoán trước được đòn tấn công đó. Cậu ấy bật mình về phía trước để né, rồi sau đó lao thẳng vào Kailus! Mycale đứng ra trước để cản đường. Và…
“Icicle Lance!” Kailus phát động ma pháp vào lưng Mycale.
Vù!
“Guh!” Ma pháp ấy, bị phân tán bởi Mycale, biến thành một cơn bão tuyết và đẩy lùi Gourry.
Cô ta thậm chí có thể phân tán ma pháp được như vậy ư?!
Kailus đang dùng Mycale làm tấm khiên trong khi đứng quan sát trận chiến ở đằng sau… Đây là một chiến thuật khá khó đối phó. Nếu tôi tấn công hắn bằng ma pháp tấn công, Mycale sẽ chặn nó và dội ngược lại chúng tôi. Nhưng nếu chúng tôi áp sát vào tầm cận chiến, Kailus sẽ phát động ma pháp vào cô ta để đẩy lui chúng tôi.
Tuy nhiên, vậy không có nghĩa là chúng tôi không còn hy vọng. Tôi khá chắc rằng Mycale không thể phân tán được mọi loại ma pháp. Nếu tấn công bằng một đòn đủ mạnh, chúng tôi hoàn toàn có thể tiêu diệt cô ta. Câu hỏi thực sự ở đây là mạnh đến mức nào mới là “đủ”? Nếu tôi dùng Dragon Slave, chắc chắn cô ta sẽ không thể chống chịu được, nhưng tôi không thể nào phát động ma pháp hủy diệt quy mô lớn như thế ở không gian kín. Và nếu tôi dùng phiên bản yếu hơn của Dynast Blas hay Zellas Bullid và cô ta có thể phản ngược lại chúng tôi…
Ý tôi là, những ma pháp đó có thể tiêu diệt cả ma tộc thuần khiết chỉ với một đòn, vậy nên ngay cả phiên bản đã bị phân tán cũng có thể khiến chúng tôi tiêu tùng. Và sau khi biết được Mycale từng là bạn của Aria, tôi không muốn phải ra tay giết cô ấy. Vậy có nghĩa nước đi khôn ngoan nhất của chúng tôi bây giờ là tấn công Kailus đồng thời từ nhiều hướng.
Được rồi! Nếu vậy…
“Gourry! Tiếp tục cầm chân Zonagein đi!”
“Được!” cậu ấy đáp lại rồi quay sang đối diện với lão già.
Mắt tôi dán chặt lấy Kailus và Mycale trong khi chuẩn bị cho ma pháp tiếp theo.
“Cuối cùng cũng có thời gian dành cho ta rồi à?” Zonagein nói rồi di chuyển vài cái chân để chặn đường kiếm của Gourry. Những cái chân nhện và lưỡi kiếm khóa chặt vào nhau trong một khắc trước khi…
Tuýt! Với một âm thanh giống như tiếng còi, một sợi tơ phóng ra từ miệng của Zonagein và bám chặt lấy tay cầm kiếm của Gourry!
“Ngh!” Gourry khẽ rên rỉ, và ngay khi ấy…
“Icicle Lance!” Aria phát động ma pháp từ phía sau Zonagein!
Lão ta nhanh chóng bật lên khỏi mặt đất, nhảy lên qua đầu Gourry trong khi sợi tơ vẫn quấn lấy chuôi kiếm của cậu ấy. Với chuyển động bị giới hạn, Gourry đang ở thế bất lợi, nhưng…
Ngay lúc này! Tôi lao vào vị trí mà tôi đoán là Zonagein sẽ đáp xuống. Zonagein nhận ra tôi đang làm gì và do dự trong thoáng chốc. Lão ta đang xem xét nên tấn công Gourry hay xử lý tôi trước! Và vào lúc đó…
“Flare Lance!” tôi phát động ma pháp mình đã chuẩn bị, rồi sau đó hít một hơi thật sâu và nín thở.
Mycale nhanh chóng di chuyển để đỡ ma pháp và dội ngược lại về phía này. Tôi nhắm chặt mắt lại và—Phừng!—nhiệt độ bùng nổ bao trùm lấy tôi. Cả tôi và Zonagein!
“Gah!” lão ta thét lên.
Đúng, ma pháp đó không phải để tấn công bất ngờ Kailus, mà là để tấn công Zonagein. Flare Lance sở hữu sức mạnh đủ để nướng chín mục tiêu nếu dính trực diện, nhưng tôi đã cố ý giảm nhẹ uy lực của nó. Kết hợp với khả năng phân tán của Mycale, bây giờ nó chỉ còn đủ nóng để làm xém da một chút.
Nhưng nếu hít phải hơi nóng thì sao? Không như tôi, người đã nhắm chặt mắt và nín thở, Zonagein đã thiêu cháy phổi của chính mình. Sắc mặt lão ta lúc này đã nhuốm màu đau đớn.
Phập! Từ phía sau, nhờ việc đã tránh được luồng khí nóng, Gourry đâm kiếm xuyên qua lão pháp sư.
‘Ghhk!” Lão ta thét lên không thành tiếng, những cái chân nhện vùng vẫy trong không khí. Và rồi…
“Dam Blas!” Aria, người cũng nằm ngoài tầm phân tán của Mycale, phát động ma pháp của mình.
Không ai có thể sống sót được trước toàn bộ chỗ đó. Những cái chân của Zonagein co quắp liên hồi rồi cuối cùng ngừng cựa quậy.
“Xong một tên, chỉ còn hai,” tôi nói và mỉm cười gan góc trước Kailus.
“Hng!” hắn gằn giọng. Khuôn mặt hắn vặn vẹo với sự căm phẫn, nhưng trong đó cũng có chút sự hoảng loạn.
Tôi vẫn mỉm cười nhìn quanh. “Ngươi đang ở trong một tình thế khá gay go, thế nhưng ta không thấy bất lũ có cánh hay Aileus tới viện trợ… Xem ra bọn chúng bị mắc kẹt ở bên ngoài hử? Nghĩa là kẻ duy nhất có thể bảo vệ ngươi lúc này là Mycale, tên chỉ biết mỗi một trò phân tán ma pháp… Chuẩn bị hứng chịu đau đớn đi, Kailus,” tôi nói với sự tự tin tuyệt đối.
Tôi khá chắc rằng đe dọa như vậy sẽ dồn được Kailus ra ngoài để nhờ Aileus hoặc lũ ác ma có cánh cứu viện. Thực ra, tôi đang mong đợi việc đó xảy ra. Một khi Kailus đã ở ngoài, tôi có thể dùng một ma pháp hủy diệt quy mô lớn để kết liễu hắn ta một lần và mãi mãi. Và một khi đã đánh bại Kailus, chúng tôi sẽ không cần phải chiến đấu với Mycale hay Aileus nữa. Nhưng…
“Ha… haha…” Kailus cất tiếng cười kì dị và chậm rãi bước lại gần Mycale. “Hiểu rồi… Nhưng đây… Đây là giấc mơ của ta, và lũ các ngươi sẽ không bao giờ có thể phá hủy nó!”
Nói xong, hắn nắm lấy đầu của Mycale.
Hắn đang—
Một âm thanh răng rắc vang lên. Những mảnh vỡ xanh ngọc rơi lả tả.
“Elydia!” Aria thét lên.
Kailus đã bóp nát đầu Mycale.
Cái quái gì?!
“Haha… ha…” Kailus ôm lấy cái cơ thể không đầu của Mycale từ phía sau khi nó đổ gục xuống.
“Ngươi đang làm cái quái gì vậy?!”
“Không phải quá hiển nhiên rồi sao? Haha… ta sẽ chẳng biết phải làm gì nếu không…” Kailus điên loạn trả lời. Ánh mắt của hắn cho thấy rằng giờ đây sự tỉnh táo của hắn đã không còn nữa. Tôi không biết hắn đang toan tính gì, nhưng…
Người đầu tiên nhận ra là Gourry. “Xác của họ!”
Tôi đờ đẫn quay về phía cậu ấy một lúc. Cậu ấy vẫn đang nhìn thẳng vào Kailus. Tôi quay đầu lại về trước… và tận mắt chứng kiến điều đó. Cơ thể của Mycale đang từ từ chìm vào trong Kailus.
Hắn đang… hấp thụ cô ấy?!
Dường như bản thân Kailus cũng không còn là con người nữa. Ít lâu sau, hắn đã hoàn toàn nuốt chửng lấy Mycale.
“Bwahahahahaha!” Tiếng cười điên loạn của Kailus vang vọng trong căn phòng.
0 Bình luận