Cảnh: Tác giả + L
Tác: Phù. Xém thì tiêu.
L: Ông vẫn còn sống ư?! Ừ thì trước đây ta chưa từng dò hỏi gì nhiều về những lần khác ông bị giết rồi quay lại vẫn lành lặn… Nhưng hồi sinh chỉ trong hai tập xuất bản đồng thời vẫn là hơi quá nhanh đấy.
Tác: Cô muốn gì từ tôi chứ? Đó là cách thế giới này vận hành thôi. Bỏ chuyện đó qua một bên, đây là kết thúc cho tập tái bản của Slayer: Ảo mộng ở Crimson!
L: Ngay cả khi phần tiểu thuyết vốn sở hữu số lượng nhân vật tương đối lớn, khá nhiều người chết trong câu chuyện này nhỉ.
Tác: Ừm. Tôi có cảm giác rằng câu chuyện chính trong phần hai sẽ là mọi người sẽ ra đi, nhưng việc đó sẽ thôi thúc những người ở lại biết quý trọng sự sống hơn.
L: Khoan. Ông nghĩ mình vừa mới nói gì đó rất ngầu à? Ta đã dùng cây súng laser của mình và phân rã ông đến mức độ phân tử, ông quay lại sau một tập và nói “phù, xém thì tiêu,” và giờ thì ông muốn trở thành một nhà triết học về cái chết và sự hy sinh à?
Tác: Ặc… Cô nói đúng. Khỉ thật. Làm thế nào để người ta có thể đối xử với tôi một cách nghiêm túc nữa đây?
L: Hãy vờ như lần trước ông thực sự chết đi, và ta sẽ lo liệu hết những phần lời bạt sau này!
Tác: Không đời nào! Cô sẽ chỉ khiến chúng trở nên ngớ ngẩn thôi!
L: Gì hả?! À mà khoan… có phải ông đang nghĩ rằng những lời bạt có sự góp mặt của ông không ngớ ngẩn à?
Tác: Ờm, c-chà… quên chuyện đó đi. E hèm. Nhưng việc hồi sinh một cách tự nhiên bởi tôi luôn cần xuất hiện trong lời bạt thực sự lấy đi bớt trọng lượng của cái chết trong loạt truyện này… A! Phải rồi! Sao chúng ta không thử theo cách khác nhỉ? Những người đã chết trong cốt truyện hóa ra vẫn còn sống!
L: Như vậy thì còn ngớ ngẩn hơn! Và làm vậy sẽ phá hỏng hoàn toàn sự hồi hộp! Thử nghĩ về tập 2, Pháp sư thành phố Atlas, đi!
Halciform: Để lấy lại tình yêu đã mất của ta…!
Rubia thật: Phù. Xém thì tiêu. Ồ, Halciform, lâu rồi không gặp!
Halciform: …Hả?
Rubia: Ừm, Halciform đại nhân, cô ấy là…
Halciform: Chờ đã, gì cơ? Rubia? Em… còn sống sao?
Rubia: Dĩ nhiên rồi! Anh nghĩ từng đó là đủ để giết được em à, đồ ngốc này.
Rubia: (thì thầm) Phiên bản thật của mình rất khác biệt...
Sau đó thì Lina và Gourry sẽ chỉ việc ăn chơi mà thôi!
Tác: Sai đến vậy ư?
L: Dĩ nhiên rồi! Ngay cả Talim, kẻ mà chỉ còn là mỗi cái đầu, sẽ quay lại và nói “xém thì tiêu!”
Tác: Ừm, được rồi. Vậy cách đó sẽ không hiệu quả nhỉ?
L: Thấy chưa? Ngay cả chuyến hành trình ẩm thực vòng quanh thế giới của ta còn tốt hơn!
Tác: Ừm, tôi khó có thể tán thành được. Nhưng, nghĩ lại thì, rất khó để có thể quyết định được ai sẽ sống hoặc chết trong truyện. Cách đây một thời gian, tôi có nói chuyện với một biên tập lúc đang ăn trưa. Cậu ấy hỏi, “Nhân tiện, chuyện gì đã xảy ra với Randy trong tập truyện ngắn vậy? Anh ta là một thành viên hoàng tộc đúng không?”
Tôi trả lời, “Chà, tôi đã viết rằng anh ta ngừng cựa quậy ở cuối truyện, vậy nên có lẽ là anh ta đã chết.”
Và rồi cậu ấy nói, “Anh đang nói gì vậy, Kanzaka-san?! Mọi người không được chết trong Special!” Cậu ấy cố chấp đến mức tôi tưởng mình chết rồi chứ… nhưng tôi đã tiếp thu những lời đó.
L: Có lẽ việc này cũng chẳng mấy hiếm hoi. Thật đấy, mấy người nên tò mò chuyện gì xảy ra với lũ cướp mà Lina thổi bay còn hơn.
Tác: Tôi thường bỏ qua chi tiết đó. Thi thoảng tôi có tiết lộ một cách mập mờ hoặc thậm chí còn không quyết định nổi. Đó là để cho độc giả tự tưởng tượng ra. Đôi lúc tôi nói về những bản game hay bộ manga Hiệp sĩ của Thủy Long Vương hoặc anime là một “phần ba” song song chủ yếu cũng là vì vậy.
L: Hiểu rồi. Vậy lí do ông không viết về ta là bởi ông muốn độc giả tưởng tượng ra những cuộc phiêu lưu diệu kì và vô số những khả năng có thể xảy ra!
Tác: Không, đó không phải—
L: Nếu ta đặt ra một tiêu đề như “L đối đầu Những Chủ trọ Xinh đẹp Xuyên quốc gia,” vậy thì độc giả có thể tưởng tượng câu chuyện một cách thỏa thích! Đó là bài tập về nhà đó nha! Hãy tưởng tượng ra chuyến hành trình của ta dựa vào tiêu đề đó và gửi thư trước khi lời bạt tiếp theo ra mắt!
Tác: Chờ đã! Lời bạt tiếp theo—
L: Chà, hẹn gặp lại ở tập kế tiếp!
Lời bạt: Hết.
0 Bình luận