"Chào mừng vị vua trẻ tuổi."
Tôi đang ngồi một cách lười biếng và nhìn xuống chàng trai trẻ theo kiểu hách dịch. Cuối cùng thì tôi cũng đã không thuyết phục được Runamiria để hạ thấp cái ngai vàng xuống. Nên giờ nhìn tôi trông rất bệ vệ.
"Haha.. Vị vua đời thứ 24 của Đế chế Gozman, Harold. Ta chính là Nọa Vệ Long Thần."
Thế này cũng đủ để dọa Harold sợ rồi. Cái nhìn chằm chằm trực tiếp từ trên sẽ gây áp lực cho anh ta.
"Vị vua đầu tiên của Đế chế Gozman đã là đồng minh của ta. Những kẻ có dòng máu của ông ta cũng là đồn-ugh....."
Tôi vừa cắn vào lưỡi của mình. Đây là lỗi của Runamiria, vì đã nói 'Ngài phải ăn nói nghiêm trang để không thẹn với danh Long Thần.'
"Ha ha.. Cảm ơn ngài vì đã chiếu cố đến con."
"Umm...Được rồi, ngươi đã làm rất tốt để có thể tới chỗ ta. Hoàn thành sớm hơn nửa ngày so với người kế vị của ngươi."
Quả thật đây là vấn đề lớn. Anh chàng đã tới quá nhanh. Tôi còn mong là sẽ có thể chợp mắt một lúc. Tuy nhiên nó chỉ là kết giới đơn giản để họ có suy nghĩ giống tôi mà thôi. Sự lười biếng, không thể bị khuất phục bởi một con người tầm thường.
Nếu không phải vì quốc vương Gozman đầu tiên, không thì giờ tôi đã cho anh ta quay lại rồi.
Tuy nhiên anh ta đã tới vì thử thách đăng quang. Thử thách này là để xem con người có đủ sự siêng năng.
"Được rồi... Bây giờ, ngươi đã bước đầu hoàn thành lễ đăng quang. Giờ ngươi có thể trở về rồi."
Nhưng khi tôi vừa mới thốt ra, Runamiria lại bước vào.
"Cô làm gì vậy Runamiria?"
"Guardian-sama..Em chỉ là.(Sao em có thể để ngài một mình với một thằng đàn ông ở cùng một căn phòng được chứ)."
"Mặc kệ gì đi chăng nữa. Ngươi cũng đã hoàn thành thử thách của mình rồi. Hãy rời đi ngay khi còn có thể bởi vì nếu ngươi ở đây quá lâu, sẽ gây hại cho cơ thể ngươi đấy. Đi đi..."
"Làm ơn xin hãy đợi một chút.. Con muốn hỏi Nọa Thần."
"Hm... Gì vậy?"
Anh chàng chắc đang cố hỏi về cách cai trị đất nước chăng? Sở thích kiếp trước của tôi là ngủ. Tôi chẳng có bất cứ hiểu biết gì về việc quản lí một quốc gia cả.
"Thưa ngài Nọa Thần... Theo ngài, một vị vua hoàn hảo là giống như thế nào?"
"Vị vua hoàn hảo?"
"Đúng. Vua cha của con Garandia đã được ngài ban phước vì lòng dũng cảm. Với tài năng vô song trong việc cầm quyền, ông ấy đã mang lại sự thịnh vượng cho cả đế chế. Nhưng , con còn lâu mới có thể so với ông ấy. Làm thế nào để con có thể trở thành một vị vua tốt được ạ?"
Ồ không. Mình có ban phước cho Quốc vương trước đó à?
"Con thú nhận rằng bản thân còn non nớt. Nếu con trở thành vua, cả Đế chế sẽ xuống dốc. Nếu không thể lãnh đạo người dân, sao con có thể cai trị một quốc gia cơ chứ?"
Aah.. Bây giờ mình hình như nhớ ra một người nào đó đã từng nói một câu giống như thế thì phải.
"Hahahahaha..."
"Ngài Nọa Thần?"
"Thứ lỗi cho ta. Điều này thật hài hước khi cũng từng có một người hỏi ta giống y như ngươi vậy."
"Có người đã hỏi một câu giống như thế?"
"Năm trăm năm về trước. Chưa hề có một vị vua nào cả, chỉ có vô số cuộc chiến tranh nổ ra. Một người nông dân đã tới và hỏi ta và đã nói: 'Tôi muốn kết thúc cuộc chiến này'."
"Làm thế nào mà chỉ một người nông dân đơn thuần có thể đế hỏi ngài một điều như vậy?"
Ồ, emperor-kun đang có vẻ mặt ngạc nhiên kìa. À mà cũng phải thôi. Khi mà một người nông dân có thể đột nhập vào trong lăng tẩm của mình cơ chứ. Với Emperor-kun người đã vượt qua thử thách tương tự, hẳn phải sốc lắm..
"Tất nhiên là ta đã từ chối. Là một Vệ Thần, ta chỉ giải quyết rắc rối và không nên thiên vị con người."
Lắng nghe lời của tôi Runamiria chỉ gật gù.
Đây là sự thật, ít nhất một phần trong đó. Chúng tôi Vệ Long Thần không thể đứng về phe con người được. Nếu chúng tôi giúp đỡ ai đó, sẽ có nhiều kẻ hơn đến để xin giúp đỡ. Sau đó sẽ rất phiền phức.
"Nhưng quả thực tốt hơn là cuộc chiến kết thúc."
Kiếp trước của tôi ở Nhật Bản, đã có người nông dân tên Toyotomi Hideyoshi đã trở thành lãnh chúa. Một vài nhân vật lịch sử nổi tiếng cũng có nguồn gốc từ tầng lớp nông dân.
"Người nông dân đó đã ngạc nhiên khi nghe ta nói điều này. Người muốn dừng cuộc chiến này là anh ta. Nên anh ta cũng nên là người kết thúc nó."
Emperor-kun nhìn tôi với tâm trạng căng thẳng.
"Người nông dân đã khởi xướng để tập hợp đồng minh và thống nhất lục địa. Tên anh ta là Orlando, Quốc vương của Đế chế Gozman đầu tiên. Ngươi không vô dụng sao? Đúng. Tuy nhiên nếu ngươi đã có thể tới chỗ ta, ngươi nên nhận ra quyết tâm của chính mình chứ. Vị vua lí tưởng là do ngươi tự quyết ra sao thôi."
"Ngài Nọa Thần....."
"Con, Harold Gozman, xin thứ lỗi vì đã nói những điều ngu ngốc trước đó."
Khi tôi dọn dẹp dòng mana tôi cũng đã đôi lúc sai lầm. Thực sự là sẽ có vị vua lí tưởng như vậy sao?"
"Hãy lắng nghe trái tim. Nếu ngươi lạc lối, hãy hỏi xung quanh. Nếu ngươi sai lầm, luôn có thời gian để sửa chữa lại. Ngươi chỉ cần việc tiến lên phía trước thôi."
Được rồi.. Tôi nghĩ đây là một câu nói rất xuất chúng.
"Vâng!"
Emperor-kun đã bật khóc trong sự biết ơn.
"Guardian-sama. Giờ đã đến lúc đưa anh ta trở về rồi."
"Phải rồi... Harold Gozman, ta ban phước lành cho ngươi Quốc vương đời thứ 24. Giờ ngươi có thể trở về được rồi."
"Vâng!"
Emperor-kun cúi chào sau đó trở về cùng với dáng vẻ tràn đầy tự tin.
"Runamiria, ta làm tốt đúng không?
"Vâng Guardian-sama.."
Thật là mệt mỏi khi lúc nào cũng phải giữ cho đầu của mình không gục xuống. Cả cơ thể tôi sụp đổ nhanh chóng trên giường.
Hàm và lưỡi của tôi đều bị chuột rút bởi vì không thường xuyên sử dụng đến. Tôi chỉ mở miệng một vài lần để dãn cơ thôi.
Năm trăm năm về trước, khi Orlando hỏi một câu tương tự, tôi đã rất ngạc nhiên khi ông ta trở thành quốc vương. Tuy nhiên, chỉ vì ông ta, việc đến lăng tẩm của tôi cũng đã trở thành một phần của lễ đăng quang. Điều này chỉ thêm nhiều phiền phức cho tôi hơn là việc giúp đỡ ông ta thống nhất địa lục. Việc nói chuyện một cách quy củ đã làm tôi kiệt sức.
"Cảm ơn ngài vì đã làm việc vất vả Guardian-sama."
Lời khen ngợi của của Runamiria đã tiếp thêm năng lượng cho tôi.
"Không sao cả."
"Thật rắc rối khi cho phép con người vào lăng tẩm của ngài nhưng cũng thật vui khi xem sự kính sợ của con người khi ngài đưa lời khuyên. Oh thật nan giải mà."
Runamiria sau đó nở một nụ cười thường thấy với tôi.
------------
"Bệ hạ, hoàng tử đã ra ngoài rồi kìa."
"Harold? Hahaha." Garandia đã ngạc nhiên khi thấy con trai của mình kết thúc phần thử thách của mình sớm hơn một ngày.
"Dường như con đã kết thúc buổi yết kiến với Nọa Thần."
"Vâng, ngài ấy cũng cho con một lời khuyên tuyệt vời."
"Lời khuyên về?"
"Cách trở thành một vị vua lí tưởng ạ."
Garadian đã bị câu trả lời của Harold làm cho lúng túng nhưng ông cũng nhận ra khí chất của Harold đã thay đổi.
"Bây giờ, chúng ta sẽ đăng quang con trở thành Quốc vương đời thứ 24 của Đế chế Gozman sau khi trở về."
Sau đó họ rời đi quay trở về đế quốc.
Harold , từ giờ trở đi ngươi sẽ phải gánh vác một trách nhiệm vô cùng lớn lao. Hàng ngàn số phận người dân giờ đang nằm trong tay ngươi.
"Ta là Harold Gozman. Quốc vương đời thứ 24 của đế chế Gozman. Chúng ta sẽ tiếp tục tiến về phía trước. Hãy trở thành sức mạnh của ta và ủng hộ ta."
"Quốc vương vạn tuế!"
Ngày đó có một vị Quốc vương mới ra đời ở Đế quốc Gozman. Ông đã luôn lắng nghe tới người dân. Ông cẩn trọng khi đưa quyết định. Với việc dẫn dắt người dân Asuraddo, Đế chế ngày càng lớn mạnh hơn nữa.
Translated by hanyu fan
2 Bình luận