Tên của tôi là Ars Funnel.
Tôi là một đứa con trai của một nông hộ bình thường. Quân Quỷ dạo này đang rất hung hãn. Nhưng điều này chẳng phải vấn đề của tôi bởi vì tôi chỉ là một kẻ làm nông ở một vùng khỉ ho cò gáy.
Thế nhưng, vào một buổi sáng, trên trán tôi, một vết bớt hình rồng xuất hiện.
Khi tôi cho bố mẹ xem nó, họ lại tra hỏi tôi và kéo tôi lên nhà trưởng thôn.
"Đây là.. Biểu tượng của lòng dũng cảm.. Biểu tượng cho Anh hùng!!"
Lão thôn trưởng nói với vẻ hết sức cường điệu, nước bọt thì văng tung tóe và lão cứ giữ chặt lấy đầu tôi như muốn đến chừng nào nó nổ tung thì thôi.
Cái gì? Anh hùng? Đừng có đùa, tôi chỉ là đứa từ một nhà nông nghèo nàn. Bố và mẹ cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Thế quái nào mà tôi có thể là anh hùng được chứ?
"Đây chính là dấu hiệu được ban phước từ một trong Bảy Vệ Thần. Biểu tượng của Long Thần. Làm sao một thằng nhóc ham chơi, lười biếng, chẳng có gì tốt lành lại được chọn cơ chứ?"
Phét vừa cha nội. Tôi rõ ràng là một người làm việc chăm chỉ. Vừa ngắm mây, vừa cày ruộng. Mặc dù đã từng có đứa bạn nhận xét tôi là một "kẻ vô dụng", và bị tôi trả thù bằng cái dĩa cán dài.
Đột nhiên, bạn thời thơ ấu của tôi, Pigna lấy tay run rẩy che miệng.
"Tất cả đều là lời nói dối...Ars là anh hùng? Tất cả đều là dối trá.."
Cô ấy thậm chí khóc vì sốc. Chẳng lẽ tôi thực sự không đủ tư cách để trở thành anh hùng?
Khi tôi nhìn phía sau, những hiệp sĩ trong bộ giáp sáng bóng và một vài vệ binh bước vào trong.
"Chẳng phải là vệ binh của Quốc vương đây sao? Chào mừng các ngài đến ngôi làng của chúng tôi. Tôi là trưởng thôn."
Lão thôn trưởng tiến gần đến vị hiệp sĩ và bắt tay anh ta. Ông ta sau đó còn xoa hai bàn tay với nhau như một ông bác khả nghi đang cố kỳ kèo mặc cả, giống như con rắn độc đang chuẩn bị đợp bạn một phát.
"Chàng trai trẻ này thực sự là anh hùng sao?"
"Vâng, không sai."
"Được rồi, cậu cần phải đi với chúng tôi."
"Tất nhiên rồi. Cuối cùng cũng thật dễ chịu khi chứng kiến thằng nhóc bất tài vô dụng này rời khỏi làng. Chỉ cần mang nó đi ngay càng sớm càng tốt."
Lão trưởng thôn nở một nụ cười đầy mùi khả nghi.
"Vậy, Anh hùng Ars. Làm ơn hãy đi cùng chúng tôi."
"Eh. Eh. Đợi đã..."
Tôi bị kéo đi bởi hai tên vệ binh và bị quẳng vào trong một cái xe ngựa xa hoa.
Bố và mẹ tôi thì cười một cách mãn nguyện. Những người đứng xem chứng kiến không hề mất sự thỏa mãn. Tại sao trông như tôi đang bị bán làm nô lệ vậy. Ngôi làng càng nhỏ dần khi chiếc xe càng đi xa. Chỉ có mỗi Pigna vẫn đang khóc và đuổi theo sau xe ngựa.
Đây có phải là một vụ bắt cóc trẻ em không nhỉ? Tôi không có việc gì để làm ngoài ngủ cả.
Khi tỉnh dậy, tôi có thể nhìn thấy kinh thành. Xe ngựa sau cùng cũng đã đến khu vực hoàng gia.
"Anh hùng Ars. Cậu bây giờ sẽ phải gặp mặt Quốc Vương Bệ hạ."
Tên hiệp sĩ đang nói điều lố bịch gì vậy?
Tôi mới chỉ là một đứa trẻ xuất thân từ một nhà nông nghèo túng. Gặp mặt Quốc Vương ư? Người đứng đầu của cả vương quốc?
"Chúng tôi sẽ kiểm tra xem liệu cậu có phải thực sự là người được chọn hay không."
Điều này thật ngớ ngẩn. Nếu tôi là hàng giả thì sao? Tôi sẽ bị hành quyết phải không?
"Có phải tôi đã dọa đến cậu không? Xin lỗi nhé...Có một huy chương mà nhà vua đang sở hữu, nó có thể kiểm chứng tư cách của cậu. Ít nhất cậu sẽ không bị giết khi cậu là giả."
Tôi không có mong đó là kết thúc của bản thân tôi đâu nhé.
"Có lẽ chỉ phải làm nô lệ lao động khổ sai trong vòng mười năm thôi."
Này. Điều đó không giúp tôi bình tĩnh đi tí nào cả.
Tôi bị ép phải thay trang phục. Tất nhiên đây là điều bình thường khi gặp mặt Quốc Vương. Trang phục mà tôi đang mặc còn giá trị hơn số tài sản mà cả đời tôi kiếm được. Vì quá sợ hãi nên tôi không thể di chuyển được.
Cuối cùng tôi đã đến chính điện. Tôi quỳ gối xuống và quan sát bọn người quý tộc và hiệp sĩ quỳ đằng trước tôi. Một đức vua râu ria và mập mạp đang ngồi trên ngai vàng.
Tôi giống như là anh hùng thực sự vậy. Tuy nhiên người đang quan sát tôi từ đầu tới chân bỗng cất tiếng nói.
"Người này chính là anh hùng."
Một lão già đứng ra tuyên bố và tiếng hò reo từ đám người trong chính điện.
"Sau này tôi sẽ trông mong những điều lớn lao từ ngài."
"Anh hùng. Xin hãy đánh bại Quỷ Vương."
Những lời nói đó làm tôi sững sờ.
Và thế là chuỗi ngày trở thành anh hùng của tôi bắt đầu. Tôi được huấn luyện về kiếm thuật và cả phép thuật trong vòng một tháng để trở nên mạnh mé.
Tiếp đó tôi được mài dũa kĩ năng của mình để đánh bại lũ Quỷ.
Cuộc tập huấn rất khắc nghiệt. Ngày đầu tiên là rèn luyện kiếm thuật. Sau đó là phép thuật. Lão già đã tuyên bố công nhận tư cách của tôi là một pháp sư và là một cựu anh hùng. Đầu tôi đã bốc khói khi phải nghe mấy cái lý thuyết phép thuật. Tôi thực sự muốn về nhà ngay ngày đầu tiên.
Tuy nhiên, hình như tôi có tài năng của một Anh hùng. Điều này trở nên thật thú vị. Tôi đã sử dụng thanh kiếm càng ngày càng tốt hơn. Khả năng sử dụng phép thuật của tôi tiến bộ khả quan trong quá trình tập luyện. Thức ăn tôi ăn cũng dinh dưỡng và ngon nữa.
"Anh hùng Ars. Xứ mệnh của cả người dân trong vương quốc và nhân loại đang nằm trong tay ngài."
Tôi người vẫn đang nghĩ về cuộc sống ở mảnh ruộng nhỏ và việc thu hoạch rau quả, giờ đang phải gánh vác số mệnh của cả nhân loại.
Nhắc mới nhớ, sắp đến thời gian thu hoạch rồi. Mảnh ruộng của bố mẹ giờ sao rồi nh? Tôi cũng hồi tưởng lại khuôn mặt của Pigna khi khóc nữa. Không hiểu vì sao mắt tôi thấy ươn ướt.
Translated by hanyu fan
2 Bình luận