Sau một tháng trời tập luyện, năng lực của tôi giờ đã có thể sánh ngang với những Hiệp sĩ hoàng gia.
"Anh hùng Ars, đã vượt qua cuộc tập huấn địa ngục và trưởng thành hơn cả mong đợi."
"Ta giờ tặng cậu bộ giáp này. Từ nay trở đi ta mong nó có thể giúp nhiều cho cậu."
Quốc vương đã ban tặng cho tôi một bộ giáp và thanh kiếm làm từ mithril. Thật đáng kinh ngạc. Thậm chí đối với nhà thám hiểm gia, cũng chỉ có một lượng kim loại mythril ít ỏi. Giá trị của món đồ này cũng có thể gấp hơn 100 lần số tiền tôi kiếm cả đời.(1)
"Tôi sẽ làm hết sức mình để không phụ sự mong đợi của mọi người."
Tôi lập lời thề đúng kiểu anh hùng.
"Ngày hôm nay ta cho phép cậu quay trở về làng và nghỉ ngơi."
Cuối cùng, sau một tháng, tôi cũng được trở về nhà.
"Này, cậu quay trở về rồi à!
"Thật vinh dự cho cả làng!"
"Tôi biết ngay cậu được sinh ra là để làm điều gì đó lớn lao mà."
Tôi được tiếp đón cùng với những đồ ăn và thức uống. Họ thậm chí còn đốt lửa trại ngay giữa sân làng. Mặc dù sống ở một nơi xa hoa, tôi vẫn nhớ những năm tháng ở quê nhà.
Một tháng trước, mọi người còn nhìn tôi như rác rưởi. Thật là lũ giả tạo.
"Ôi Ars quay trở lại rồi." Lại là lão trưởng làng.
"Trưởng làng giờ không phải là thời gian thu hoạch à?"
Kể từ khi lũ quỷ xâm lược, trồng trọt càng khó khăn hơn. Chúng tôi thậm chí phải trả thuế cao hơn nữa vì mất mùa.
"Đừng lo lắng. Bởi vì ngài là anh hùng, làng của chúng ta đã được miễn thuế trong vòng 10 năm."
"Hả?"
Đây hẳn là ý nghĩa chân chính khi lão ta chà xát bàn tay lão hồi trước. Cái lần lão thương lượng với người hiệp sĩ.
"Ars?"
"Ồ! Pigna."
Pigna vào và bưng cùng với một cái khay đầy thức ăn.
"Nhiều quá, thậm chí cả một con chiến mã cũng không thể ăn hết được đống này đâu."
"Cái này là cho ông nội."
Sau đó cô ấy nhanh chóng rời đi. Hmm... Có điều gì đó rất lạ.
Tiếp đó tôi kể với mọi người về một tháng tập luyện của tôi. Biểu diễn vài phép thuật nữa. Mắt của mọi người đều sáng lên khi nghe câu chuyện của tôi. Tôi ăn đồ ăn do mẹ nấu và nó ngon tuyệt. Tôi đã khóc không kiểm soát được.
Màn đêm buông xuống và tôi đi thẳng đến thung lũng nhỏ. Đây nơi tôi yêu thích. Từ đây tôi có thể ngắm nhìn toàn bộ ngôi làng. Từ một ngôi làng bé nhỏ, tôi đã trở thành một anh hùng.
Đột nhiên bàn tay tôi run rẩy.
Không đời nào? Tôi đang sợ hãi ư?
Tôi đã luyện tập kiếm pháp và cả phép thuật rồi. Nhưng, tại sao? Tại sao?
"Tôi là một anh hùng! Không! Tôi chỉ là một thằng nông dân! Không phải chiến đấu với quỷ."
A. Tôi đập đầu mình vào tảng đá gần đó.
Đập tiếp nữa và tiếp nữa.
Tuy nhiên, tại sao tảng đá chẳng thể thậm chí gây nên một vết xước cho cái cơ thể này.
"Mình có nên bỏ chạy không? Mình có nên không làm anh hùng nữa?"
Ánh trăng chiếu xuống và rơi trên một hình dáng bé nhỏ.
"Pigna?"
"Em nghe có ai đó gào thét. Em không có ý."
"Đừng lo. Em đến đây để xem anh thế nào thôi. Mỗi khi tâm trạng không tốt anh đều đến đây."
"Anh sẽ từ bỏ làm anh hùng sao? Nếu thế thì ai sẽ chiến đấu với lũ quỷ?"
"Điều đó... Em biết đấy, đã từng có anh hùng đánh bại quỷ vương. Có thể một người hùng nữa sẽ lại xuất hiện."
"Cũng có thể chỉ khi quỷ vương bị đánh bại hoặc sau khi anh chết."
"Thật vậy sao? Anh tự hỏi vì sao mình lại người được chọn."
"Anh là một kẻ lười biếng, một kẻ nhát gan, làm thế nào mà anh có thể là anh hùng được chứ?"
"Này, em nói vậy là có ý gì?"
"Tại sao lại là Ars?"
Pigna khóc òa và ôm chầm lấy tôi.
"Pi-Pigna?"
"Ars chỉ cần từ bỏ. Chạy thật xa. Tại sao anh phải chịu đựng gánh nặng này?"
"Nhưng nếu anh bỏ chạy... Bọn quỷ sẽ.."
"Chúng ta chỉ sẽ bị xâm chiếm bởi lũ quỷ mà thôi."
"Nó sẽ trở nên nguy hiểm. Ngôi làng này thậm chí sẽ bị tấn công."
Aaah. Cuối cùng tôi nhận ra. Một tháng này tôi đã cố gắng để bảo vệ ngôi làng. Gia đình của tôi, mẹ, bố, Pigna.
"Đừng lo. Anh đã quyết định rồi. Anh sẽ đánh bại lũ quỷ."
"Nhưng... Anh đã nói..."
"Anh muốn bảo vệ ngôi làng. Anh muốn bảo vệ em."
"Em?"
"Pigna?"
"Nghe em. Anh phải anh phải trở về sống sót."
"Anh hiểu mà. Anh là ai chứ? Anh là Ars là anh hùng."
Cuối cùng Pigna cũng nở nụ cười với tôi.
"Này Ars..."
"Gì vậy?"
Pigna tỏ ra lúng túng và gương mặt cô ấy chuyển đỏ.
"Nếu anh cảm thấy ổn thì, em sẽ sẵn sàng trở thành vợ lẽ của anh."
Những lời này đã giáng một cú sốc vào gáy tôi.
"Em lấy đâu ra cái ý tưởng làm vợ lẽ của anh vậy?"
"Bởi vì một khi anh đánh bại quỷ vương, anh sẽ phải kết hôn với công chúa."
"Em suy nghĩ nhiều quá rồi đó. Tất cả công chúa đều ở vương quốc chúng ta đều đã có hôn phu rồi."
Chính xác thì, vẫn có một công chúa chưa kết hôn. Nhưng cô ấy vẫn chỉ mới có 5 tuổi. Nó sẽ phạm tội nếu bạn kết hôn với cô ấy.
Khoan đã.. Điều này có nghĩa la...
"Em vừa cầu hôn anh sao?"
"À.. Đó là.."
Mặt của Pigna đỏ như bạch tuộc bị luộc chín vậy.
"Vậy nên, em giờ tâm trạng không vui là bởi vì anh có thể sẽ cưới công chúa sao?"
Tôi không vấn đề gì bởi vì nhìn cô ấy rất ư là dễ thương. Tôi ngày càng ngày càng yêu cô ấy mất rồi.
"T-Tất nhiên không rồi. Em chỉ là muốn sinh cho anh một đứa con thôi. Ôi không. Em đang nói gì thế này? Chỉ cần Ars mau nhanh đánh bại lũ quỷ là được rồi."
"A..Cái gì vậy...A.."
Pigna tặng tôi một cú đấm móc. Tôi trực tiếp bị thổi tung vào khoảng trời đêm. Để có thể làm tôi văng xa với chỉ một cú đấm, tôi, một anh hùng, sẽ phải cẩn thận khi ở cạnh cô ấy.
Tuy nhiên điều này đã được định sẵn.
Tôi sẽ đánh bại quỷ vương, sống sót trở về và cưới Pigna!
Translated by hanyu fan
5 Bình luận
5 năm r:)))Ơ con
vợmạnh thế 1 đấm nốc out