Evil God Rasubosu no mukō...
Amane Noir Gochou ; Gotyou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2

Chương 50: Chủ tịch ngân hàng Ác Thần Một Ngày [2]

20 Bình luận - Độ dài: 1,910 từ - Cập nhật:

Translator: Firefox

Editor: MeoRung

Chương 50: Chủ tịch ngân hàng Ác Thần Một Ngày [2]

***

Cửa chính của ngân hàng Briton nằm ở tầng một. Mọi người đang tràn ngập xung quanh.

Nếu tôi mở chiếc cửa này ra thì mọi người sẽ nháo nhào xông vào đây.

"Liệu nó có ổn không đây? Khi chúng tôi quan sát họ vào ngày hôm qua thì có khá nhiều người có quan hệ với đám quý tộc, những người sẽ rút một đống tiền. Chúng tôi lại không đủ tiền để trả cho họ."

Một nhân viên nữ gan dạ tới gần tôi và hỏi.

Có vẻ như tên cô ấy là Martha.

Cô ấy có một thân hình khá nuột, tuy hơi nhỏ và ốm. Trái ngược với thân hình, cá tính của cô ấy không như vậy.

"Nếu như ngài mở nó thì chúng ta sẽ sẽ không tài nào cản được đám đông đó."

"Chuyện đó không thành vấn đề đối với tôi."

Tôi nói với cô ấy điều đó và đưa tay mở toang cánh cửa.

Đám đông bối rối khi tôi bất ngờ mở cánh cửa ra. Tuy nhiên khi họ cố tới gần tôi để vào trong thì...

"Phong." (Wind)

Tôi nhẹ nhàng thổi họ bay mất dạng bằng ma thuật. Và tôi đi ra ngoài ngân hàng.

"Ch, chuyện gì vừa xảy ra thế?"

Đám đông cảnh giác tôi và né tôi ra một khoảng.

Xung quanh tôi một khoảng trống hình tròn xuất hiện.

"Cảm ơn đã tới ngân hàng của Briton ngày hôm nay. Hôm nay ta sẽ trùm tại đây, ta sẽ quản ngân hàng này chỉ trong hôm nay, và tên ta là Ashtal."

"Ơ, chuyện gì thế?"

"Đừng đùa với tụi tao. Tụi tao không có thời gian để nhây đâu!"

Đám đông giận dữ, có vẻ không tin tưởng đó là sự thật và chế giễu tôi.

"Ta sẽ giải quyết tất cả yêu cầu của mọi người. Ai cũng đều muốn rút tiền thôi đúng không."

"Đúng rồi đấy, nhanh lên và hãy để bọn tao làm vậy đi!"

"Được thôi, ta hiểu rồi."

"Eh?"

Nghe câu trả lời bất ngờ từ tôi, một số người thét lên.

"Ngân hàng sẽ hoạt động bình thường lại kể từ bây giờ.

Rút thỏa thích bao nhiêu tùy mọi người."

Khi tôi tuyên bố như vậy một vài thành phần trong đám đông nói lên.

"Đừng có mà đùa !. Làm gì còn nhiều tiền như vậy trong ngân hàng cơ chứ !"

Người đàn ông đó vẫy lên tờ rơi của mình.

Đó là tờ rơi mà ai đó đã phân phối với số lượng lớn ngày hôm trước.

“Chuyện đó có nghĩa là ai tới trước thì người đó được phục vụ trước. Này, nhanh lên và cho chúng tôi vào. ”

“Đợi đã, trước khi có điều gì đó thì chúng ta muốn giải thích.”

Trong khi đó, Adrigori chuẩn bị sẵn một cái bục. Nó cao khoảng một mét, và khá rộng.

“Do tờ rơi đó được tung ra nên nó không thể làm cho mọi người cảm thấy dễ chịu hơn. Ngân hàng của chúng ta cũng đã cho hoàng gia vay một lượng tiền lớn. ”

Tôi đứng lên và bắt đầu bài phát biểu của mình.

"Tuy nhiên, vì cơ sở kinh doanh của ngân hàng chúng tôi có chất lượng uy tín, nên sẽ không bao giờ có lúc chúng ta hết tiền. ”

“Mày có nghĩ bọn tao hài lòng khi nghe điều đó không !?Bằng chứng đâu?Hãy cho bọn tao thấy bằng chứng, bằng chứng! ”

"Ngay bây giờ, mọi người sẽ rút tiền từ tài khoản của mình và điều đó sẽ là bằng chứng cho việc ta không nói dối."

“Vậy thì giờ mày sẽ cho chúng tao rút tiền được rồi chứ?”

Một người đàn ông trung niên đẹp trai bước ra từ bên trong đám đông.

“Anh ấy là Earl Goldberg, một trong những khách hàng

VIP của chúng tôi.”

Martha nói với tôi bằng một giọng nhỏ.

Đối với thân thế là một bá tước, ông ta chắc hẳn đã thiếu kiên nhẫn.

"Tất nhiên chúng tôi có thể."

“Vậy hãy kết thúc chuyện này một cách nhanh chóng. Tao sẽ gặp rắc rối nếu mày nói với tao rằng mày đã hết tiền.”

"Vâng. Ngài có muốn rút đồng tiền vàng của Briton không? ”

"Ý cậu là gì?"

Earl Goldberg lườm tôi.

"Ta nghĩ rằng nó đã được phổ biến rộng rãi trong số các thương gia."

Thêm nhận xét đó, tôi giải thích.

Điều đó phản ứng lại sự náo động lần này, đồng tiền của Briton rất khó trao đổi với những nước khác. Trong trường hợp bạn không có lựa chọn để trao đổi chúng, bạn sẽ phải giảm giá trị của chúng xuống còn một nửa.

"Cái gì…"

Nhận được lời giải thích của tôi, đám đông lại trở nên ảm đạm.

"Vậy thì tiền rút của chúng tao thực tế chỉ có giá trị một nửa!"

Điều đó không chính xác.

Đó chỉ là những gì xảy ra nếu ông nhận ngoại tệ. Tuy nhiên, đối với những thứ được sản xuất trong nước, không có gì thay đổi.

Tuy nhiên, tôi sẽ không giải thích điều đó.

"Ngươi dự định chịu trách nhiệm về chuyện gì như thế nào !?”

Đám đông càng tức giận hơn.

“Giá trị đồng tiền của quốc gia chúng ta đã giảm do đó niềm tin vào hoàng gia cũng đã giảm. Quốc gia sẽ chịu trách nhiệm về điều đó. Chúng ta chỉ đảm bảo giá trị tiền mặt.”

"Tao hiểu rồi. Vì vậy, mày đã đánh giá rằng loại tiền tệ đất nước này vô giá trị, do đó, không có vấn đề cụ thể khi trả lại tiền."

Goldberg nghi ngờ tôi một cách bất công.

“Ai sẽ chịu trách nhiệm cho điều này. Đừng có mà nói về tiền tệ của quốc gia này. Hãy mang ra tiền vàng Scottland, hoặc thậm chí chỉ là vàng nguyên chất đi! ”

Trong tình huống này, không có cách nào tôi có thể chuẩn bị tiền Scottland.

Vì vậy, những người giận dữ mạnh mẽ yêu cầu nó.

"Ta hiểu rồi."

Tôi cúi chào một lần, và như thể đang đợi điều đó sẵn, Adrigori mang túi xách này đến cái bục và đặt chúng lên.

Anh ta đặt những chiếc túi không thể vừa vặn với chân đế trước lối vào của ngân hàng.

Tôi khoe một trong số chúng.

Để có thể cho tất cả mọi người nhận thấy.

“Th, đây là tiền tệ Scottland! Và có rất nhiều đồng tiền vàng trắng… ”

Đôi mắt của Goldberg đã trở nên bình tĩnh trở lại.

"Tất nhiên, chúng ta cũng có nhiều túi hơn và chúng đầy tiền Scottland."

Tôi mở một cái túi khác, và cho họ xem.

Đó là một cái túi chứa một lượng lớn tiền vàng.

“Vẫn còn nhiều hơn trong ngân hàng. Ta tự hỏi liệu, có lẽ những người ở phía trước có thể nhìn thấy chúng không?”

“Thật vậy, có nhiều túi còn trong đó. Chính xác có bao nhiêu túi ở đó…? ”

Một người đàn ông đứng ở phía trước làm chứng.

“Nh, nhiều thế !? Có bao nhiêu thế?”

Một nghi ngờ được nghe thấy từ đám đông.

"Ta xin lỗi. Có quá nhiều túi mà những người trong ngân hàng không thể đếm hết. Không, ta thật sự xin lỗi, đó là một sự thất bại đối với ngân hàng. ”

Tôi chơi đánh lừa, và *peshitu* tự gõ vào đầu mình.

“Còn nữa, nhìn qua đây!”

Người nói đó là cựu chủ tịch, Ben Springfield. Với vẻ phấn khích, ông mang một chiếc túi da thuộc về mình.

"Hou, được không?"

Tôi cúi xuống, và hỏi ông ta bằng một giọng trầm lặng.

“Tôi hiểu suy nghĩ của ngài. Đây là ngân hàng mà ông tôi đã gây dựng. Ngay cả tôi cũng phải có một chỗ đứng.”

Tôi gật đầu trước lời của Ben.

Tôi không ghét những người như ông ấy.

Ông ta đánh cược vào tôi.

Tất cả tài sản của ông ấy.

Trong trường hợp đó, tôi chỉ phải làm một việc.

Tôi trở lại một khuôn mặt nghiêm túc, đứng dậy và tiếp tục lời nói.

“Các người đã thấy bằng chứng. Đây là bằng chứng rằng ngay cả khi chúng tôi hoàn trả đầy đủ mọi người, chúng ta vẫn sẽ có đủ tiền Scottland dự phòng.”

Mọi người bắt đầu bị thuyết phục bởi lời nói của tôi. Họ đang nghĩ 'Tôi hiểu rồi, vậy là chúng tôi thực sự có thể rút'.

“Vậy, trong trường hợp đó, hãy nhanh lên và để chúng tôi rút tiền!”

"Đuợc. Chúng tôi luôn sẵn sàng ở đây, nhưng ông chắc có thực sự ổn với điều này không? ”

"Ý ngươi là gì?"

Goldberg nhìn tôi đầy nghi ngờ.

“Tiền thì an toàn miễn là nó trong ngân hàng. Đó là tuyệt đối, và không nghi ngờ gì.”

Tôi mạnh mẽ khẳng định điều đó.

“Tuy nhiên, nó sẽ không xảy ra khi ông rút nó. Hãy nhìn vào tình huống này. ”

Tôi làm những cử động tay lớn, phóng đại.

Tập trung ở đây là nhiều người giận dữ.

Họ là những người sắp bắt đầu một cuộc bạo loạn.

“Nhiều người đang theo dõi điều này, nên câu chuyện sẽ lan rộng. 'Earl Goldberg có một số lượng lớn tiền vàng Scottland'. Thành phố không ổn định ngay bây giờ. Sẽ không lạ nếu có người tấn công dinh thư của ông. ”

Goldberg nghe thấy những lời của tôi, 'ha' một cái, và nhìn xung quanh.

"Hoặc có thể, ông sẽ bị lôi vào một con hẻm tối tăm, và cướp số tiền ông vừa rút ra."

Đương nhiên, có nhiều người đi cùng Earl Goldberg làm hộ vệ và đồng hành.

Họ tăng cường cảnh giác, và vây quanh Goldberg.

“Thông thường, hoàng gia sẽ bảo tồn trật tự công cộng, vì vậy những điều này sẽ không xảy ra, nhưng giờ thì nó khác. Vì đống lộn xộn này đã xảy ra, nó không còn an toàn nữa. ”

Earl Goldberg đặt tay lên cằm và suy nghĩ.

“Tôi hiểu rồi[note10403] …vậy nếu cậu có thể đảm bảo số tiền này, tôi có thể yên tâm. Nhưng có vẻ tôi không cần phải rút bất cứ thứ gì. ”

Nó không mất nhiều thời gian để tìm ra điều đó.

Có lẽ Goldberg tự kết luận điều đó.

"Cậu đã nói tên cậu là gì?"

“Tên tôi là Ashtal.”

Tôi cúi đầu một lần nữa.

"Ta sẽ nhớ lấy cái tên đó."

Goldberg nói vậy, và rời đi.

Đám đông còn lại nói, 'Chúng ta nên làm gì bây giờ?' ....'Vì nó an toàn, chúng ta không cần phải rút tiền của mình, phải không?' Và mọi người nhìn xung quanh họ.

“Tất nhiên tốt hơn chúng ta nên rút tiền khi có thể. Mọi người bảo chúng ta có thể tin tưởng những gì cậu ta nói? Không, tất nhiên là chúng ta không thể! ”

Tôi cười với anh ta.

Tôi nhớ người đàn ông đó.

Hắn là người đã thúc đẩy đám đông khi Yufilia nói vào vài ngày trước.

Ghi chú

[Lên trên]
Thay đổi cách xưng từ đây, vì ông Earl này đã bình tĩnh lại.
Thay đổi cách xưng từ đây, vì ông Earl này đã bình tĩnh lại.
Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

thanks for the chapter
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
boom hơi bị lâu rồi đấy :(
Xem thêm
1 thang that la lau :,
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Yên tâm có boom đấy !
Xem thêm
that is cú lừa ngoạn mục :))
Xem thêm