The Dungeon Struggle of a...
Konichiwa Atsushi Sumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 13

4 Bình luận - Độ dài: 1,452 từ - Cập nhật:

Chương 13: Loại đá này rất là tốt

Tầng trên giờ trở thành chỗ sống của Ann. Tôi đã đi xuống lại tầng 13.

Nhưng có một vấn đề.

Không có chỗ trống.

Đã lâu rồi tôi không làm vài bức tượng nên tôi nghĩ sẽ làm vài bức.

Nhưng không may, không có không gian cho nó.

Tôi đã xây 13 tầng dưới lòng đất nhưng mỗi lần tôi làm tượng đá và thiết kế bên trong khác nhau, chẳng có phòng nào trống.

Ở phòng trong cùng, bức tượng tôi làm gần đây Senju Kannon đang đứng vững vàng ở đó.

Và cứ mỗi lần tôi đi qua căn phòng để đi đâu đó, tư thế của nó thay đổi. Tôi quyết định không quan tâm đến nó nữa.

Đây đúng là một vấn đề với tôi.

Không có không gian làm việc, tôi không thể làm được tượng đá.

Nếu không thể tìm thấy thì tôi sẽ tự làm.

Vì thế, không cần nghĩ ngợi thêm gì, tôi quyết định xây tầng thứ 14.

Hơn nữa tôi cũng bắt đầu thấy đói.

Và giờ, đến lúc ăn rồi.

Cắn, Nhai Nhai Nhai

Yup, món này vẫn ngon như mọi khi.

*Ầm ầm* Hàng loạt những viên đá quý lớn lộ ra. Tôi cảm thấy lượng đá quý đã gia tăng vượt bậc sau tầng 10.

Sao cũng được.

Bên cạnh đó, Ann đã nói rằng viên đá này không phải là đá quý mà là đá ma thuật thay vào đó. Nhưng thế nghĩa là sao?

Đầu tiên kể đến, đá ma thuật là gì?Hãy hỏi Ann sau khi hoàn thành công việc.

Lúc đó, hãy mang cho cô ta vài viên.

Nếu tôi nhớ về đó thì chắc đùng là vậy.

Hơn nữa, nó có thể là đá ma thuật, đá quý hay quặng tinh thể, vấn đề quan trọng nhất là nó xuất hiện với sộ lượng lớn.

Nhưng với tôi, chúng là đồ ăn vặt hoàn hảo.

Unn, ngon quá~

Chomp Chomp Chomp

Crunch Crunch Crunch

Munch Munch Munch

Ăn và ăn. Ăn như một kẻ phàm ăn.

Đào và đào. Đào như đang đào một cái hố.

Có lẽ do đang trong giai đoạn phát triển, cơ thể vẫn tiếp tục lớn lên tầng ngày.

Do đó, trữ lượng đào hàng ngày đã tăng nhiều và tôi thay da thường xuyên hơn.

Hiện tại, tôi thây da ngày một lần.

Dù thế, kích cỡ của tôi cũng không tăng đáng kể.

Fufufu, đào bới không còn là vấn đề với một kẻ chuyên nghiệp như tôi, xem đây.

Nếu là tôi bây giờ, chỉ cần một ngày (theo cách nhận thức của tôi) để đào một tầng rộng ngang tầng đầu.

—Đó là thứ tôi đã nghĩ lúc đó.

...Hm?

Trong lúc đào bới, có gì đó cảm giác không đúng.

Chuyện gì đang xãy ra?

Âm thanh cảm giác lạ lẫm.

Âm thanh đào bới vang dội rất dữ dội.

Nó nhẹ nhàng hơn và vang lại khắp nơi.

Tôi nhớ cảm giác giác này.

Đó là lúc mà tôi còn là nô lệ của tập thể. Giống như bức tường trong một căn hộ tồi tàn không cách âm.

Nó cũng truyền âm thanh giống như thế này.

Giống như là cái lúc mà tôi có thể nghe thấy âm thanh hàng xóm đang lovey-dovey (âu yếm) thở hổn hển.

Thật khốn nạn.

Có gì đó ở phía bên kia.

Đó có thể là gì nhỉ?

Tôi dừng ăn và lặng lẽ đào tới.

Dựa trên đồng hồ sinh học của tôi, nó xuất hiện trước tầm nhìn sau khi tôi đào được chừng tiếng đồng hồ.

Một cái hố.

Một cái hang trống rỗng xuất hiện trước tôi.

Đất xung quanh sập xuống đó.

Hử? Tôi trở nên đầy ấp từ khi nào?

Vì trọng lực tác dụng lên tôi. tôi rơi xuống đó.

Ouch…

Sâu quá.

Tôi nhìn lại cái nơi tôi rơi xuống.

Cũng khá là cao.

Cao bao nhiêu nhỉ? Tôi nghĩ là khoảng chừng 50m.

Mặc dù rơi từ độ cao như thế, chẳng lạ lẫm gì khi tôi không bị thương vì cơ thể này rất cứng cáp.

Nếu tôi mà là người, tôi chắc chắn sẽ chết.

Thậm chí không có một vết sướt trên vảy và không cảm thấy đau chút nào.

Hmm, đợi đã.

Thế nghĩa là hơi thở của con rồng bay thực sự mạnh hơn việc rơi từ độ cao 50m…?Con rồng bay quả đáng sợ.

Tôi lại bắt đầu cảm thấy sợ con rồng bay.

Như dự đoán, tôi không nên đi ra ngoài chút nào.

Để việc đó quá một bên.

Tôi nhìn khắp nơi này.

Rộng.

Rất Rộng.

Nơi này trông như một căn phòng mái vòm.

Rộng ngang với Tokyo Dome.

Không thể tượng tưởng nội lại có một nơi như thế tồn tại ở đây…

Ý tôi là, đây chẳng phải là cái nơi kiểu vậy sao?

Tàn tích dưới lòng đất. Những thứ mà bạn thấy trên những chương trình TV.

Đây là một tàn tích. Tôi tự hỏi loại sinh vật nào sinh sống ở nơi này.

Liệu có phải là người dưới lòng đất…? TIm tôi đập nhanh hơn,

Nếu họ thực sự tồn tại, tôi họ là người thân thiện

Sau cùng, tôi là một con rồng. Sẽ sao nếu họ ném cây giáo vào tôi ngay lần đầu gặp mặt nhỉ?

Không như những gì tôi nói trước vừa nãy, không có bất kì âm thanh. Hoàn toàn yên tĩnh.

Xin chào. Các bạn có ở đó không? Người dưới lòng đất hay sinh vật sống ở đây.

Họ lo lắng chăng?

Tôi có nên nói thành tiếng?

“Gyaaaa aaaauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!”

Gyaaaa aaaauuuu…..

Gyaaaa aaauuu…..

Gyaaaa auuu…..

Chẳng có phản ứng hay âm thanh đáp lại.

Chỉ đơn thuần tiếng của tôi.

Hmm,dù sao tôi phải tiến gần đến tường để trở lại. Hãy khám phá nơi này trong khi đó.

Tôi bước đi thận trọng.

Wow, tàn tích này thật tuyệt vời!

Thứ gì đó lớn ngang tấm tatami ngay lập tức thu hút ánh nhìn của tôi.

Nửa bên phải được chạm khắc những kí tự cổ, nửa bên trái được vẻ lên.

Bức tranh đó…. Đó là một con chim?

Một con chim khổng lồ được vẽ lên đó.

Nếu lờ đi ngoại cảnh, nó trông như một sinh vật khổng lồ vì nét vẽ người xung quanh nhỏ hơn nhiều.

Con người cầm giáo và kiếm trong tâm trong khi con chim đứng ở vị thế trước cái tổ như thể đang bảo vệ những quả trứng.

Một vài quả trứng rơi xuống và chất dịch bên trong trào ra.

Con chim không có vẻ ở trên mặt đất.

Có lẽ là, mọi thứ được viết ở đây đều là về con chim?

Trên bức đá kế tiếp, có những kí tự bí ẩn và nét vẽ con rồng bay.

Con rồng phóng ra hơi thở khổng lồ, tấn công con người.

Hmm, đây có thể là về con người trên mặt đất. Còn đây là?

Nhìn vào bức đá khác, cũng là những ký tự bí ẩn được chạm khắc kèm theo hình minh họa con quái vật.

Đây có lẽ nào là ‘sách tranh’ được viết bởi con người trong quá khứ? Có lẽ họ không có kỹ thuật làm giấy vào thời điểm đó. Sau cùng đây cũng là một tàn tích.

Vậy nên, họ chạm khắc trên đá để truyền đạt kiến thức.

Tôi có thể cảm nhận được sự lãng mạng đằng sau nó.

Nhưng phiến đá này….

Không phải là là hình ảnh và ký tự trên nó, tôi cảm thấy hứng thú hơn với chính phiến đá.

Nếu cái bụng tôi chính xác thì tấm đá này được làm từ loại đá tốt.

Tôi dùng tay thăm dò nó.

Un. Cảm giác này, không còn nghi ngờ gì nữa.

Kế đến, mùi vị. Suuu~

Fuu. Mùi này không giống với thứ gì cả.

Nó có mùi đá vôi và sắt nguyên chết.

Chất liệu rất là tốt.

Tôi có thể đảm bảo rằng phiến đá này rất tốt.

Tin tôi đi, tôi đã ăn đất và đá.

Và như thế là, itadakimasu.

Hm? Tại sao vừa nãy tôi lại giới thiệu về việc đó?

Nếu có một phiến đá bên cạnh bạn, để có sự lãng mạng, bạn sẽ ăn nó ngay lập tức?

Tôi đang nói gì thế này.

Cắn

Nhai Nhai Nhai

Nuốt

Un, tôi đã đúng. Đây là món ăn tuyệt nhất.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Và ngay sau đó.

Một lượng lớn kiến thức và thông tin chảy vào trong tôi.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Nó có mùi đá vôi và sắt nguyên chết.
Xem thêm
Ăn để có kiến thức. Thanks!
Xem thêm
Nani, nhai đá auto kiến thức
Xem thêm