(Phụ chương từ Animate đi kèm tập 16)
Đã vài tháng trôi qua kể từ khi Ruth bắt đầu luyện kiếm. Những nỗ lực đã đơm hoa kết trái, đường kiếm của cô đã trở nên thuần thục. Với dòng máu kiếm sĩ qua bao thế hệ đang chảy trong huyết quản, cùng tính cách chỉnh chu nề nếp, kiếm thuật của cô ngày càng điêu luyện.
“…Sao khi đối mặt với người khác, cậu lại không di chuyển được như vậy nhỉ?”
“Dù anh có nói thế… nhưng chẳng phải bị kiếm chém sẽ đau lắm sao…”
*{Chuẩn rồi, con người ta chết khi bị giết cơ mà :v}
“Đúng là bản tính khó dời, nhỉ?”
Koutarou cười nhạt. Vấn đề nằm ở tính cách của Ruth. Cô nàng có cơ sở khá vững vàng nhưng lại không hề thích giải quyết các vấn đề bằng bạo lực. Dẫn tới việc lưỡi kiếm của cô thiếu sắc bén khi đối đầu với một ai đó.
“Nhưng cứ thế thì cậu chẳng thể làm đau ai được ai nữa là, Ruth-san.”
“Em hiểu rõ điều đó nhưng… nó vẫn, ừm…”
Nếu coi sức mạnh của Ruth là 100 khi đánh với thiết bị luyện tập thì khi đấu với người, sức mạnh của cô còn chẳng đạt nổi tới 50. Mặc cho kiếm thuật có điêu luyện thế nào, đấy vẫn là sự lãng phí tài năng, thậm chí chẳng đủ để tự phòng vệ nữa.
“Satomi-kun, sao không giới hạn vũ khí của Phó chỉ huy – Ruth-san ở mức vũ khí không sát thương thôi?”
Maki, người cũng tham gia buổi luyện tập, liền đề xuất. Suy nghĩ của cô rất đơn giản: nếu ta không muốn làm ai đó bị thương thì chỉ cần dùng một thanh kiếm cùn chẳng thể làm hại ai ngay từ đầu là được.
“Chí phải. Nghe được đó. Ruth-san, thử phát đi. Dùng Sword of Light (Hồ quang kiếm) ấy.”
“V-vâng.”
Biểu lộ sự nghiêm túc, Ruth rút ra Sword of Light, thanh kiếm ánh sáng mà cụ tổ cô, Flair từng dùng, và tạo ra một lưỡi kiếm chỉ gây sốc nhẹ tới đối phương. Cô sau đó thủ thế với thanh kiếm cầm bằng cả hai tay. Từ bộ dạng ấy, dường như sự ngần ngại đã biến mất khỏi cô nàng, thế đứng của cô đã phần nào trở nên tốt hơn.
“…Là huyết thống, à…”
Nhìn Ruth tạo thế đứng với Sword of Light, cảm giác hoài niệm lại trào dâng trong Koutarou. Từ bộ dạng cho đến thần thái, cô mang dáng vẻ giống với Flair, người mà cậu từng kề vai sát cánh năm xưa. Như thể chính bản thân cô gái ấy đang đứng trước mặt cậu.
“Master, anh làm bộ mặt đó thì em sẽ gặp rắc rối mất…”
*{Cái từ Master này nguyên gốc là Oyakata-sama, là cách samurai ngày xưa gọi boss của họ}
Ruth ngay khi đó, đỏ mặt và hướng ánh mắt gằm xuống. Tư thế của cô cũng trở nên có phần gượng gạo. Ánh nhìn dịu dàng thi thoảng đeo trên khuôn mặt của Koutarou cũng là một trong những điểm yếu mà Ruth sẽ phải khắc phục.
“Tớ xin lỗi, Ruth-san.”
Koutarou ngay lập tức hạ giáp che mặt xuống. Vì mục đích tập luyện, cậu chàng đang mặc một bộ giáp toàn thân không được sạc năng lượng. Với bản mặt của Koutarou biến mất hoàn toàn dưới lớp giáp mặt, Ruth sớm lấy lại tư thế.
“Tớ sẵn sàng rồi, Ruth-san.”
“Em tới đây!”
Nhận được tín hiệu, Ruth nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Với ít trang bị bảo hộ nên chuyển động của cô cứ thoăn thoắt. Chẳng mấy chốc, cô đã áp sát lại và vung kiếm xuống Koutarou.
“Haa!!”
“Oaaa!?”
Koutarou nhanh chóng đỡ đòn. So với ban nãy, chuyển động của Ruth như của một người hoàn toàn khác hẳn. Với bộ giáp nặng nề và một thanh hiệp sĩ kiếm to lớn, phòng thủ là điều tốt nhất mà cậu có thể làm. Hai người tiếp tục giằng co như thế trong một khoảng thời gian.
“…Cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi, Ruth-san.”
“Là nhờ sự chỉ bảo tuyệt vời của anh đó.”
Cuối cùng, với bộ giáp nặng nề, Koutarou hụt hơi và cú ra đòn của Ruth đánh vào phần thân trên của cậu. Koutarou đã thua nhưng thấy sự hân hoan của Ruth, cậu có cảm giác như mình đã thắng vậy. Có thể khiến người khác có cảm giác như vậy, đó chính là sự tuyệt vời thực sự của Ruth, nhưng chắc chắn rằng cô nàng sẽ không nhận ra được điều đó. Koutarou cảm thấy có phần đáng tiếc.
6 Bình luận