(Phụ chương từ Animate đi kèm tập 17)
Với Theia, Koutarou là một chư hầu quan trọng giống như Ruth, nhưng đồng thời, cậu cũng là người mà cô yêu. Thế nên, thi thoảng cô cũng muốn được nghe những lời dịu dàng từ cậu và được cậu săn sóc. Tuy nhiên, bởi tính cách bướng bỉnh, cô không thể thành thật yêu cầu nó. Điều đó khiến cô lo lắng dạo gần đây. Và như thế, người mà cô có thể dựa dẫm và trao những lo lắng ấy, dĩ nhiên không ai khác, là người bạn thuở nhỏ của cô, Ruth.
“Ruth, hôm trước, em bước đi trong khi khoác tay với Koutarou, có đúng không?”
“Người thấy sao?”
“Ừ. Lúc mà ta đi mua một tựa game cũ.”
“Em xin lỗi, em đã cố cẩn thận để không gây ra sự chú ý nhưng…”
Ruth tỏ ra hổ thẹn trước chuyện Theia nhắc tới. Ruth cẩn thận không nhõng nhẽo những thời điểm có thể hạ thấp vị thế của Koutarou hay làm tổn thương tới cảm xúc của những người khác. Việc nó bị đưa ra ánh sáng là thất bại nghiêm trọng đối với cô.
“Việc đó không thành vấn đề. Điều mà ta muốn hỏi là em làm thế bằng cách nào?”
Điều Theia muốn biết là cách để vừa đi vừa khoác tay với Koutarou. Ruth nhanh chóng đạt được điều đó nhưng đối với Theia thì nó gần như là không thể. Cô đánh liều muốn biết.
“Dù người có hỏi thì em cũng chỉ mở lời với Master() rằng em muốn khoác tay thế thôi…”
“Bởi ta không thể làm tương tự nên mới rắc rối đây. Làm ơn đi Ruth, giải thích cặn kẽ hơn đi.”
“Điện hạ…”
Nghe yêu cầu của Theia, Ruth chìm vào suy nghĩ. Và kết quả sau một hồi cân nhắc là một lời khuyên nảy ra trong đầu cô.
“Mối quan hệ giữa điện hạ và Master thông thường sẽ nảy lửa hơn nhiều so với em.”
“Đúng thật… quả là có khuynh hướng như vậy.”
“Thế nên, để tạo bầu không khí cho phù hợp là hơi bị khó đấy.”
“Đúng vậy. Bởi vì em luôn siêng năng cần cù nên anh ta sẽ luôn nghĩ em đang nghiêm túc, nhưng… nếu là ta thì anh ấy ắt hẳn sẽ nghĩ đó là một trò đùa.”
“Chính vì những hoàn cảnh như vậy, tốt hơn hết là Người đừng bỏ lỡ những chủ đề nghiêm túc.”
“Chủ đề nghiêm túc?”
“Vâng. Nếu nói ngay sau một chủ đề thật sự nghiêm túc thì em nghĩ người có thể truyền tải nó mà không bị lầm với trò đùa.”
“Đúng là có khả năng đó thật! Nghĩ lại thì khi mà Koutarou và ta khăng khít với nhau hơn, những khoảnh khắc như thế ắt hẳn sẽ xảy ra!”
“Khi Master gặp phiền phức hay lúc điện hạ muốn tỏ lòng biết ơn, em nghĩ cứ khoác tay mà không nói điều gì cũng sẽ ổn thôi.”
“Ta hiểu rồi, ta sẽ thử khi nào có cơ hội! Em cứu ta một bàn thua trông thấy, Ruth ạ!”
Nụ cười rạng rỡ trở lại trên nét mặt của Theia. Ruth nhìn nó với ánh nhìn trìu mến trong khi nở một nụ cười. Cô hài lòng khi đã có thể làm khuây khỏa nỗi âu tư của chủ nhân mình. Nhưng bất chợt sau đó, Ruth nhận ra mình cũng có câu hỏi dành cho Theia.
“Điện hạ, có ổn không nếu em hỏi lại người một câu hỏi?”
“Câu hỏi đó là gì?”
“Em nên làm gì, để có thể đánh nhau với Master?”
“…Em hỏi nghiêm túc đó à?”
“Vâng, dĩ nhiên rồi.”
Ruth lo lắng bởi mối quan hệ giữa cô với Koutarou quá bình yên. Đôi khi, cô muốn đánh nhau với cậu và thử những món đòn vật như Theia. Ruth nghĩ rằng hành động dữ dội mà Koutarou tỏ ra với Theia là cách cậu thể hiện tình cảm của mình. Mong muốn được trải nghiệm nó cũng có thể coi là ước muốn nữ tính của Ruth.
“Điện hạ, dạy em đi mà.”
“Một mong muốn bất thường à… Đơn giản thôi, cứ đập Koutarou mỗi khi có cơ hội.”
“Em không làm được như thế nên giờ mới gặp rắc rối nè.”
“Đành chịu vậy… Thế thử bắt đầu bằng việc chỉ trích thì sao?”
“Chỉ trích… Nhưng Master có ít lỗi lắm nên…”
“Bất khả thi, bỏ cuộc đi. Em chẳng có chút chiến ý gì cả.”
“Điện hạ!!”
Nếu Ruth trút cảm xúc của mình với Koutarou như cách hiện giờ với Theia, thì một ngày nào đó, một đòn phản công sẽ nảy sinh từ Koutarou, nhưng Ruth không hề nhận ra. Bởi vì vậy, cho đến khi có thể lĩnh hội được, cô cần thêm đôi chút thời gian nữa.
3 Bình luận