(Phụ chương từ MelonBooks đi kèm tập 21)
Cô gái mang tên Aika Maki luôn chi li trong vấn đề tiền bạc. Nhưng đó chỉ là sự chi li đối với một hình thức xác thực định lượng của mối ràng buộc giữa người với người* chứ bản thân tiền bạc không hề hứng thú đối với cô. Nói tóm lại, cô thích được giữ sổ chi tiêu sinh hoạt nhưng không quan tâm tới chuyện tiết kiệm hay tiêu xài. Do đó, cá nhân cô là một mẫu người lý tưởng để trở thành một thủ quỹ. Nhưng rồi một ngày, Maki đã nói:
*{EN: cứ hiểu là tiền tệ cho đơn giản nhé}
“Satomi-kun, mình muốn biển thủ quỹ tiền của hiệp sĩ đoàn.”
“Biển thủ á!?”
Koutarou tỏ ra lưỡng lự khi nghe thấy cụm từ ‘biển thủ’, nhưng bởi Maki hiện đang nói một cách rất nghiêm túc và thẳng thắn, cậu cho rằng cô nàng chỉ đang thiếu thốn và hỏi xem cậu có thể cho cô mượn tiền. Cậu cũng không nghĩ Maki sẽ tiêu tiền hoang phí.
“…Ừ. Cậu cứ dùng nó tùy thích.”
Koutarou dễ dàng đồng ý và hướng ánh mắt về tờ báo nằm trên bàn trà. Cậu chàng hiện đang đọc nó trong khi thưởng trà.
“Không phải thế! Mình muốn biển thủ cơ!”
“Vậy cứ làm thế đi.”
Koutarou lật tờ báo sang trang trong khi hờ hững lắng nghe. Thay vì số tiền, điểm số trận bóng chày đang lấp đầy tâm trí của cậu.
“Cậu không giận sao?”
“Tại sao chứ?”
“Biển thủ, là biể n thủ đấy! Tội xấu đấy, cậu biết không!?”
“Nếu cậu nói ra trước khi làm thì đâu còn là biển thủ nữa. Cậu cần tiền thì cứ thoải mái sử dụng chúng thôi.”
“Ưm… Vậy mình sẽ tiêu xài chúng hoang phí luôn!”
“Thế quái nào?”
Và cuối cùng, ánh mắt của Koutarou cũng quay lại với Maki. Hình ảnh một Maki ngượng chín mặt đang nắm chặt hai tay ở đó đang phản chiếu lên trên con ngươi của cậu. Một điệu bộ cực kì dễ thương làm sao.
“Hừm… Mà thôi. Cứ tiêu xài như cậu thích.”
Cô bạn không cần tiền mà là muốn có nó. Từ những lời nói và cử chỉ dễ thương của Maki, Koutarou nghĩ là cô bạn muốn có được tiền tiêu vặt. Do Maki không mấy khi đòi hỏi thứ gì kiểu như tiền tiêu vặt nên Koutarou đã cho phép cô.
“Gừ, Satomi-kun! Sao cái gì cậu cũng bằng lòng thế hả!?”
“Bởi đó là thứ cậu muốn mà. Cũng có gì to tát lắm đâu.”
“Biển thủ đấy… Kể cả mình đang nói rằng mình sẽ làm những chuyện xấu sao?”
“Ừ. Cậu thường không có đòi hỏi ích kỉ nên thi thoảng một hai lần cũng có sao đâu.”
“Thế thì mình gặp rắc rối mất!”
“Tại sao chứ? Cậu muốn biển thủ cơ mà?”
“Đ-úng là thế nhưng!”
“Hửm~?”
Những lời của Maki bắt đầu khiến Koutarou lúng túng. Maki muốn bảo thủ nhưng lại cứ phàn nàn tại sao Koutarou không cản cô. Cậu chưa thông ra được ẩn ý của cuộc nói chuyện.
Ngay sau đó, một thứ gì đấy trúng vào đầu Koutarou. Không hề đau. Một quả cầu làm từ tờ giấy in rời của tờ báo đã cụng vào đầu Koutarou và khẽ lăn nhẹ trên tấm chiếu tatami. Và người đã ném nó vào cậu là cô gái đang ngồi ở phía đối diện, Harumi.
(Sakuraba-senpai?)
Khi Koutarou quay lại phía cô, Harumi tiếp tục ném những quả cầu giấy hết cái này đến cái khác. Toàn bộ chúng đập vào Koutarou và nảy ra tấm chiếu. Sau khi ném hết đám đó, Harumi đánh mắt về về phía Maki và mỉm cười dịu dàng.
“A…”
Nhờ nụ cười đó, Koutarou mới vỡ lẽ ra. Về điều Maki đang mong muốn. Rằng hành động nói rằng muốn biển thủ của Maki cũng giống hành động ném giấy của Harumi.
“…Nói là vậy, biển thủ vẫn là biển thủ, nên phải có hình phạt dành cho cậu.”
“Ở đây hả?”
Maki dùng hai tay xẻ tóc mái của mình và giơ chiếc trán của mình ra trước Koutarou. Cô lần này tỏ ra rất hăm hở, như thể đang muốn nói rằng cậu có thể làm gì tùy thích, búng ngón tay hay dùng cả nắm đấm đều được hết.
“Không, chẳng lẽ đánh mông?”
“Hay mình nên cởi đồ ra?”
{EN: Lây… mà thôi}
“Đừng, đừng có mà làm thế!”
“Nếu cậu bối rối thế thì đừng có mà nói ra chứ. Ufufu.”
“…Là con gái khó khăn quá nhỉ…”
“Gì cơ?”
“Không. Tớ chỉ nói với chính mình thôi.”
“Haa.”
Maki đã bắt đầu quen dần với những quan hệ nhân sinh nhưng hãy còn vụng về và lúng túng. Dưới sự quan sát của những người khác, cô tiếp tục phát triển lên từng tí một.
6 Bình luận
Hư thế lày phải tét mông thôi :v