• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tuyển tập phụ chương

Tập 18: Phụ chương 3 – Ruthkhania

4 Bình luận - Độ dài: 901 từ - Cập nhật:

(Phụ chương từ Toaranoana đi kèm tập 18)

Ruth nắm giữ tước vị Thủ hộ hiệp sĩ, nhưng cô hiểu rằng bản thân không thích hợp trong chiến đấu. Gần đây, nhờ có Koutarou dạy kiếm thuật nên cô đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều nhưng điều đó không thay đổi được tâm tính cô. Bởi sinh ra trong một gia đình quý tộc nên cô không thể nói ra nhưng cô nhận thức rõ rằng trở thành một hiệp sĩ bảo vệ gia đình mình là điều tốt nhất mà cô có thể làm.

“Nhưng… tại sao mình lại nghĩ phải học kiếm thuật nhỉ?”

Cô học kiếm thuật từ Koutarou, và nhận được hai thanh kiếm mà cụ tổ cô, Flairhan, từng dùng. Nhờ đó, khả năng dùng kiếm của cô có đôi chút cải thiện hơn nhưng sự nghi ngờ bắt đầu dấy lên trong cô. Cô không hiểu tại sao cô lại có suy nghĩ phải trở nên mạnh mẽ hơn.

“Mình không thể tìm ra được nguyên do cụ thể…?”

Điều chỉnh lại đôi kiếm ánh sáng, thứ thực ra là những thanh hồ quang kiếm của Clan, được Flairhan dùng trong huyền thoại Thanh kị sĩ, Ruth nghiêng đầu sang một bên. Ruth trong quá khứ bị mong ước trở nên mạnh hơn thúc giục. Dù biết bản thân không thích hợp cho chiến đấu, cô vẫn suy nghĩ rằng cô phải trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng kể cả khi đó lẫn bây giờ, cô không biết tại sao bản thân lại mưu cầu sức mạnh. Tại sao mình lại muốn chiến đấu? Câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong đầu Ruth.

“M-à, lý do là gì cũng đâu có quan trọng chứ.”

Theia, người đang tập luyện cùng với Ruth, cố tránh né câu hỏi. Biết được nguyên do Ruth học kiếm thuật, Theia càng hiểu rằng Ruth không nên lục lọi kí ức bản thân hơn nữa.

“Nhưng em cảm thấy có gì đó không đúng…”

Ruth vẫn lúng túng nhìn vào đôi kiếm trên tay. Tại sao cô, một người lành tính, lại cần phải cầm thanh kiếm lên? Theia, Koutarou, hay những cô gái khác trong phòng 106. Có một kẻ địch mà cô cần phải rút kiếm bảo vệ họ sao? Những suy nghĩ cứ dần dần dẫn bước cô đi theo hướng mà Theia cố né tránh.

“Điều quan trọng không nằm ở nguyên do! N-hờ học kiếm thuật, em mới có thể sử dụng được song kiếm ánh sáng của Flairhan, chẳng phải kết quả đó là quá mĩ mãn rồi sao? Thế nên lý do không quan trọng, đây là sự dẫn đường của Nữ thần Akatsuki.”

Động lực thực sự của Ruth khi bắt đầu học kiếm thuật là bởi thất bại của cô trước Shizuka trong lốt Kabutonga tại công viên giải trí một năm trước. Cô đã nổi điên và không nhớ chuyện gì xảy ra tại thời điểm ấy nhưng bởi không thể thừa nhận bản thân thấp kém hơn một con bọ cánh cứng, cô mưu cầu sức mạnh.

Theia hoang mang không muốn Ruth đi tới kết luận ấy. Nên cô nàng tuyệt vọng né tránh chủ đề này.

“…Có lẽ đúng là vậy. Được định mệnh dẫn đường, em nghĩ sẽ lãng mạn và tuyệt diệu hơn nếu nghĩ theo hướng đó.”

Sự gắn bó giữa Ruth và đôi kiếm của cụ tổ cô rất mạnh mẽ, nên những lời của Theia đã thuyết phục được cô. Nhờ vậy, Ruth thôi không nghĩ nữa và quay lại luyện kiếm. Cô làm đi làm lại tư thế mà cô đã học từ Koutarou.

“Ơn giời…”

Thấy Ruth bỏ cuộc như thế, Theia khẽ thở dài. Theia cười với Ruth và điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

“Flairhan cũng từng chiến đấu như vậy sao?”

“Nếu em không nhầm thì Flair-sama đã từng đánh như thế.”

Mô phỏng lại chuyển động của Flair theo những thước phim thu lại trong bộ giáp của Koutarou, Ruth sử dụng song kiếm. Cũng không phải cô không có tài về kiếm thuật, và cũng bởi không có kẻ địch trước mắt, những đường kiếm của cô uyển chuyển thanh thoát. Ruth đã mô phỏng lại xuất sắc đòn đánh như bão táp của Flair.

“Hử?”

Thì một thứ gì đó lóe lên trong đầu cô. Chẳng phải cô đã chiến đấu giống như thế này mới gần đây sao?

“Đúng rồi… nếu nhớ không nhầm… khi chống lại phái cấp tiến của người lòng đất… trong cái căn cứ ấy…”

“Chết tiệt!? Dừng lại đi, Ruth, đừng cố nghĩ thêm nữa!!”

“Là chúng nó, những con… bọ cánh cứng…?”

“Ruth-choan~ Bọn này có chút thỉnh cầu, ho~!”

“Trước hết… cũng chẳng có gì nhiều, nhưng hãy chấp nhận món quà này, ho~!”

“Ngươiiiii, bọ cánh cứnggggggggg!!”

“Tại sao chứ, ho-!!”

“Chị ghét bọn em thế sao, ho-!!”

Cô thổi bay hai con haniwa vô tình bay tới trong khi vung đôi kiếm vào ảo ảnh về một đàn bọ cánh cứng xuất hiện trong tâm trí cô. May mắn là thanh kiếm hiện đang trong chế độ luyện tập, nên hai haniwa mới được an toàn, nhưng chúng nó đã khắc ghi trong tim mình rằng là sẽ không bao giờ tới gần Ruth khi cô nàng đang cầm kiếm trong tay.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Tội 2 nhóc :))
Xem thêm
Mịa tk Kou làm quả nhỏ ám ảnh tới giờ :))
Xem thêm
Tem cazyyyyy ver 7
Xem thêm
Điểm yếu chí tử :)) ????
Xem thêm