Hokuou Kizoku to Moukinzu...
Mashimesa Emoto Akaneko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện

Những năm tháng cô đơn của Ritzhard— Nửa sau

6 Bình luận - Độ dài: 2,900 từ - Cập nhật:

Mùa xuân thứ hai của tôi làm lãnh chúa.

Dân làng vẫn lạnh nhạt đối với tôi.

Tuy vậy, đã có một ít thay đổi. Bây giờ tôi có thể thấy người già dâng đồ cúng và cầu nguyện tại hòn đá Tinh Linh.

Những ngày bận rộn cứ tiếp tục.

Khi tôi tiếp tục làm công việc của một lãnh chúa, tôi cũng phải làm việc để sống sót tại đất nước này.

Việc hái thảo dược vào mùa xuân rất quan trọng vì hái tất cả loại thảo dược cần thiết và gai vị cho cả một năm, nên tôi làm việc hết mình.

Tôi vẫn còn việc để làm. Tôi phải cày ruộng ngoài ngôi làng.

Đây là việc mà mọi người đều làm.

Những hàng hoá được thu hoạch không được phân đều ra giữa các dân làng. Mọi thứ sẽ được bán và thu hoạch như thuế.

Cho tới vài năm về trước, những rau củ sẽ được chia đều ra với dân làng. Khi đó, thuế được thu hoạch với phí một con tuần lộc một năm, nhưng bởi vì động vật hoang dã lượng tuần lộc giảm xuống trầm trọng.

Lãnh chúa vào lúc đấy, ông ngoại tôi, ngưng việc lấy thuế từ tuần lộc và lấy thuế qua việc bán rau củ.

Bảy mươi con tuần lộc, và rau củ từ vùng đất cằn cỗi này.

Sự khác biệt rất là lớn.

Tuy vậy, tuần lộc rất quan trọng đối với ngôi làng và đối với việc sinh tồn. Vì số lượng của chúng giảm mạnh, chúng tôi không thể lấy chúng một cách tuỳ tiện như vậy.

Bởi vì vậy, tất cả mọi người tham gia vào việc làm ruộng vào mùa xuân.

Đương nhiên, có nhiều mẫu đất hơn.

Mọi người sẽ tự cày mẫu đất của mình và trồng rau củ của riêng mình cho mùa đông.

Khi tôi trờ về nhà, người phụ nữ da đỏ bắt đầu nấu ăn.

Bởi vì người hầu phải nghỉ việc vì cô ấy phải trông chừng đứa cháu trai mới sinh của cô ấy, nên bạn cùng nhà của tôi làm việc đó để thay thế cô ấy.

Người phụ nữ da đỏ, Ruruporon, có vẻ như đã học nấu ăn từ mẹ, nấu cho tôi những món ăn với hương vị như những gì tôi ăn lúc nhỏ.

Mặc dù thế, tôi vẫn tiếp tục việc nghiên cứu để nâng cao trình độ nấu ăn của tôi.

Tôi hỏi bà chủ cửa hàng những gì tôi không biết, và sớm muộn thay tôi đã có thể nấu những món ăn khá ngon.

Mùa hè. Để thử làm mứt và rượu, tôi đi ra ngoài để hái quả dại.

Về cách làm mứt, tôi học nó từ những người phụ nữ trong làng khi tôi phụ việc làm lanh. Về cách làm mứt, tôi có từ các ghi chú từ thư viện của ông.

Trên đường tôi đi hái quả dại, tôi thấy một ít phụ nữ nên tôi tới gần họ để nghe xem họ có đang nói điều gì tốt cho việc làm mứt hay không, nhưng có một bầu không khí lạnh lẽo.

Họ đều nhớ ra cái gì đó và rời đi.

Khi tôi hỏi những người phụ nữ còn lại, có vẻ như họ đang bàn tán rằng ai sẽ là người hái nhiều quả dại nhất.

Có vẻ như họ cá rằng Cô Aria sẽ thắng.

Những người phụ nữ có thể hái quả dại tốt thì sẽ là những cô vợ tốt. Hái quả dại quan trong đến mức đấy đối với dân làng.

“Có vẻ như cuối cùng thì ngài lãnh chúa đã thắng.”

“Uwah, đó khá là……”

Có vẻ như tôi tới trễ, không đọc bầu không khí và thắng mà không biết gì cả. Tôi xin lỗi và cười một cách ngượng ngạo.

“Tuyệt vời nhỉ, ngài lãnh chúa. Ngài sẽ rất là nổi tiếng đấy.”

“T-Tốt nhỉ.”

“……”

Để tránh những cái nhìn lạnh băng của những người phụ nữ, tôi nhanh chóng rời đi.

Mùa thu là mùa ra gặt hái. Tôi hái nấm và quả dại từ khu rừng, khi những con cá trên sông và hồ béo lên, nó trở nên ngon hơn.

Việc cấm săn chim cũng được dỡ đi, nên tôi bận hơn vào thu hơn là vào mùa hè.

Khi mùa đông tới, tôi bắt đầu chuẩn bị cho đêm Bắc Cực.

Và sau đó tôi bắt đầu làm các mặt hàng thủ công.

Và như thế, năm thứ hai của tôi trôi qua trong chớp mắt.

Tôi cũng dành năm thứ ba như thế.

Thay đổi bắt đầu khi tôi dành đêm Bắc Cực một mình. Tôi không thể cảm thấy có động lực, hay có bất cứ tiến độ nào trong việc làm thủ công.

Tôi có dụng cụ trong tay, nhưng tôi lại lãng phí thời gian.Khi mà đêm Bắc Cực dài kết thúc, tôi cuối cùng nhận ra. Tôi chỉ có một mình tôi.

Trong năm thứ nhất và năm thứ hai của tôi, tôi đang cố gắng hết sức để làm việc nên tôi không còn thời gian để cảm thấy cô đơn.

Tôi nghĩ rằng tôi nên làm một gia đình mới.

Trong năm thứ tư của tôi, tôi đến đất nước của ông nội để tham gia buổi tiệc.

Có vẻ như cũng có những buổi tiệc như vậy tại đất nước của tôi, nhưng tôi chẳng bao giờ được mời cả.

Chỉ là nhà Revontulet sẽ chẳng bao giờ được mời bởi vì thứ gì đó mà tổ tiên chúng tôi làm.

Khi tôi gửi một lá thư nói rằng tôi sẽ tham dự bữa tiệc, ông nội gửi tôi một ít âu phục. Tôi cảm thấy vui mừng vì điều đó.

Dù rằng một lãnh chúa rời ngôi làng có thể là một việc vô trách nhiệm, nhưng tôi không thể cưới một người phụ nữ từ một ngôi làng có tỉ lệ sinh đẻ thấp như vậy. Hơn nữa, người con gái gần tuổi tôi nhất là một họ hàng gần tôi.

Như một công tước, tôi cần một người nối ngôi. Vì thế với mục tiêu như vậy, tôi đi đến một nước khác trong khi giao ngôi làng ại cho những người gần tuổi tôi.

Như thế, tôi đến đất nước ấy trước khi bờ biển đông cứng lại.

Đã gần một thập niên kể từ khi tôi gặp người ông nôi ngoại quốc của tôi. Đó là khi ông đi qua cùng với cha. Ngoài ra, mẹ được ông bảo rời đất nước bởi ông nội. Nhìn lại thì, tôi nghĩ đó là để ép mẹ về ngôi làng.

Ông nôi gầy đi một ít, nhưng ông vẫn khoẻ mạnh, như mọi khi.

“Thật tình, không xuất hiện sau một thập niên nhỉ?”

“Cháu xin lỗi ạ.”

Tôi chỉ có thể xin lỗi.

Ông ngoại tại nơi tôi ở không cho phép tôi đi nước ngoài.

“Thì, nó cũng ổn.”

“……Vâng ạ.”

“Vậy mục tiêu của mi là kiếm đối tượng kết hôn.”

“Vâng.”

“Hmm.”

Ông nội gợi ý có một cuộc gặp mặt với lại một người phụ nữ mà ông nghĩ là sẽ ổn. Nên tôi đồng ý và để ông làm thế.

Ngày cuộc phỏng vấn.Tóc của tôi được cột lại thành một nút sau đầu tôi, thay cho cái tết tóc bình thường. Hầu hết những người đàn ông tại đất nước này cắt tóc ngắn, nên có vẻ như không có người đàn ông nào có tóc dài như tôi cả.

“Việc tốt nhất mà mi có thể làm là tận dụng khuôn mặt đẹp mã giống mẹ của mi.”

“……Vâng ạ.”

Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó, nhưng theo những gì ông nội nói là tôi rất là đẹp trai. Những người tại nơi tôi ở đều nhìn như này nên tôi chẳng nghĩ gì về nó.

Tôi sẽ tận dụng thứ mà chỉ có ở vùng đất đó.

Ông nội giới thiệu tôi với một người phụ nữ từ một gia đình danh giá.

“—Thì, chúng tôi có đêm Bắc Cực lúc mà mặt trời không mọc trong khoảng hai tháng.”

“……”

Vì lý do nào đó, tôi bị từ chối vào ngày hôm đó.

“Đương nhiên rồi. Loại phụ nữ nào sẽ muốn cưới vào một tên quý tộc nghèo hèn ờ Bắc Cực chứ.”

“……”

Ông nội nói rằng tôi nên chấp nhận một cách im lặng. Đó ổn chứ? Tôi thắc mắc.

Năm đó, công cuộc tìm kiếm đối tượng kết hôn của tôi dừng tại đó.

Tôi đi ra nước ngoài một lần nữa vào năm thứ năm.

Đêm Bắc Cực thứ tư mà tôi dành một mình rất là tệ hại, rất là thảm thương. Nên tôi nghe lời ông để mang về một người phụ nữ mà đã đồng ý với việc kết hôn.

À thì, ai cũng có thể đoán được điều gì sẽ xảy ra khi một người phụ nữ đột ngột bị mang tới một ngôi làng tự cung tự cấp.

Một thời gian sau đó, tôi nhận được danh hiệu ‘Người tuyết vùng đất tuyết.

◇◇◇

“……À thì, anh từng là loại người tệ hại như vậy đấy.”

“……”

Khi mà tôi kể Sieg nghe về mười năm tôi làm lãnh chúa, vì lý do nào đó tôi như thú tội vậy.

Những đêm Bắc Cực dài sẽ làm con người trầm cảm. Có thể là bởi vì không có ánh mặt trời.

Cho dù rằng tôi không còn lựa chọn nào khác, nhưng khi nhìn lại đó không phải là thứ gì mà tôi sẽ làm như một con người.

Bây giờ tôi đã biết. Sự cô đơn sẽ làm con người trở nên điên rồ.

Tuy vậy, tôi cảm thấy rằng tôi không nên lặp lại sai lầm đấy, tôi kể mọi thứ về ngôi làng cho Sieg. Những giải thích của tôi có thể là những cái khá là tệ hại cho dù vậy, việc cô ấy muốn cưới một con người như thế.

Tuy vậy, Sieg ở đây.

Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ trở thành vợ của tôi.

Đây là một câu chuyện diệu kì, nếu chẳng cò gì khác nữa.

“Em không hề biết đấy.”

Sieg đột nhiên nói khẽ.

Cô ấy hẳn đã thấy khó chịu. Tôi nói về việc tuỳ ý tìm kiếm một người phụ nữ như vậy.

“Anh nên nói vậy em sớm hơn, phải không. Erm, anh xin lỗi.”

“Thật vậy. Tại sao anh không nói với em sớm hơn.”

“……”

Nghe những lời trách cứ của cô ấy, ngực tôi thắt chặt lại.

“Anh xin lỗi vì anh không có thật lòng với em.”

“Không thật lòng anh đang nói gì vậy.”

“Hể?”

“Thứ mà em muốn anh nói với em sớm hơn là về câu chuyện mà anh trở nên trầm cảm vào đêm Bắc Cực.”

“!?”

Sieg nói rằng câu chuyện về những người phụ nữ không có thú vị cho lắm, và cũng nói rằng câu chuyện đó không làm cô ấy lo lắng cho lắm.

“Em cũng tận dụng cuộc hôn nhân này. Em không có quyền chỉ trích anh.”

“Sieglinde, nhưng,”

“Em bảo anh đừng có nên lo. ……Nhưng nghĩ rằng anh bị dồn đến mức như thế, em nên trở thành người vợ thật sự của anh sớm hơn.”

“Vâng. Cảm ơn em.”

“Em không có tự tin như một người phụ nữ. Em nghĩ rằng Ritz sẽ hối hận về việc chon em như một đối tượng kết hôn, nên em nghĩ rằng em không nên chấp nhận nó quá nhanh chóng.”

Sự thật đã được hé lộ.

Nhưng đó có thể là lý do tại sao nó tốt.

Trong lúc tôi dành thời gian với Sieg, tôi dần dần trở lại con người lúc đầu. Tôi cuối cùng có thể chào tạm biệt con người trầm cảm cũ của tôi mà tôi đã chật vật với gần một thập niên.

“Nên, anh biết đó, đừng hạ thấp mình như vậy.”

“……”

“Em biết Ritz là một con người chân thành mà.”

Nhưng những việc tôi làm ngày hôm qua không có biết mất. Tôi phải tự kiểm điểm.Có lẽ là để thay đổi bầu không khí khó chịu này, Sieg cười ngắn gọn và trở nên nghiêm túc lúc cô ấy bắt đầu nói chuyện.

“Có một câu chuyện cổ tích mà em đọc khi em còn nhỏ.”

“?”

Vì lý do nào đó, cô ấy bắt đầu kể về một câu chuyện cổ tích.

“Chú tiên của Hạnh Phúc.”

Rất lâu về trước, ở một nơi xa xa, có một ngôi làng mà tuyết rơi quanh năm.

Ngôi làng mà một ngôi làng kì lạ, nơi mà một chú tiên sống tại đó.

Chú tiên sống cùng với dân làng trong một khoảng thời gian dài.

Khi mà có bão tuyết ngăn cản dân làng đi ra ngoài, chú tiên đưa đồ ăn tới cho dân làng.

Hạnh phúc của dân làng là hạnh phúc của chú tiên.

Một ngày, bão tuyết không dừng lại trong vài ngày.

Dân làng mong ước ánh mặt trời sẽ chiếu sáng ngôi làng và nói nó cho chú tiên tuyết.

Chú tiên tuyết mang đến ánh mặt trời ấm áp để ban điều ước cho dân làng.

Mặt trời làm tan chảy hết tuyết tại ngôi làng, và dân làng ăn mừng trước dấu hiệu đầu của mùa xuân.

Họ ăn mừng trong ba ngày, nhưng sau đó họ nhận ra điều gì đó.

“Chú tiên tuyết đâu rồi?”

Dân làng tìm kiếm hết sức, nhưng họ không thể tìm thấy chú tiên tuyết.

Dân làng đau khổ, nhưng một điều xảy ra.

Một ngày, dân làng phát hiện nó. Quần áo của chú tiên tuyết.

Đó là một thứ mà phụ nữ trong làng làm. Nó nhỏ, chỉ vừa với chú tiên tuyết.

Sau đó, dân làng nhận ra.

Rằng chú tiên tuyết biến mất cùng với tuyết.

Không khí lễ hội của ngôi làng lặng đi.

Họ không thể lấy lại những gì đã mất.

Chú tiên tuyết đã biến mất, họ không thể ước chú ta sẽ trở lại.

Từ ngày hôm đó, dân làng đi sâu vào trong núi.

Trên ngọn núi đó, có một cái hồ đông cứng quanh năm, và dân làng lấy một ít băng và dâng nó lên cho chú tiên tuyết.

Họ mong rằng chú tiên sẽ xuất hiện lần nữa, nên họ tiếp tục dâng lên băng.

Sau đó, một thế kỉ sau, ánh mặt trời mạnh mẽ trở nên bình thường, và tuyết bắt đầu rơi một lần nữa.

Dân làng ăn mừng vào những ngày tuyết rơi, và truyền xuống một câu chuyện về một chú tiên mà bây giờ đã trở thành một truyền thuyết.

Đó là một thứ trông coi ngôi làng.

Nó không thể làm điều gì cả, nhưng nó mong sự hạnh phúc của dân làng hằng ngày.

Nó được nói rằng một thứ vô hình đang trông coi ngôi làng.

“……hay nó là như thế.”

“Hể, đây là lần đầu tiên anh nghe về nó đấy.”

“Đó có thể chí là một câu chuyện cổ tích chỉ có thể từ đất nước của em.”

“Xui xẻo thay.”

“Nên là……”

“!?”

Sieg nói trong do dự. Rằng tôi cứ như chú tiên trong câu chuyện đó vậy.

“Khi mà em mới thấy anh, em bất ngờ vì em nghĩ em là chú tiên tuyết ấy vậy.”

“Tiên á!? Không phải là một người tuyêt ư!?”

“A. Không hề do dự luôn.”

“Một người đàn ông gần ba mươi tuổi là một chú tiên!?”

“Một chú tiên.”

Không, không thể nào. Tôi chối bỏ việc đó, nhưng Sieg năn nỉ rằng tôi rất giống.

“Nhưng này, em có bất ngờ khi em đến đây không?”

“Aa. Đây là ngôi làng của tiên.”

Vì lý do vì sao mà cô ấy nói về việc đó, cô ấy lo ngại rằng tôi sẽ biến mất như chú tiên tuyết nếu như tôi làm việc quá mức.

“Nó ổn mà. Nhưng đó là một sự trùng hợp.”

“Cái gì cơ?”

“Trong đêm Bắc Cực, anh thấy mặt trời.”

“?”

Trong lúc cô ấy cảm thấy khó hiểu, tôi âu yếm mái tóc của cô ấy với ngón tay của tôi.

“Anh tự hỏi nếu như mặt trời có màu như này nhỉ?”

“!?”

Tôi nói vậy và hôn mái tóc có màu của mặt trời.

“Thấy chưa, anh đâu có tan chảy đâu.”

Sieg nhìn cực kì bối rối.

Tôi chỉ phát hiện gần đây rằng khuôn mặt này là khuôn mặt xấu hổ của cô ấy.

Tôi giữ vai cô ấy và hôn môi cô ấy.

Tôi nghĩ rằng tôi sẽ tan chảy chỉ từ việc chạm cô ấy, nhưng nghĩ rằng nó là một nghĩa khác của từ đó, tôi tập trung vào hành động đó.

Mặt trời từ phía bên kia bờ biển ôm ấp tôi với một ánh sáng ấm áp.

Tôi không thể trở nên hạnh phúc hơn.

------------------

Khuôn mặt bối rối = Khuôn mặt xấu hổ :3. Sieg không có bối rối đâu, chỉ là quá ngượng thôi :3. Ritz quá mượt luôn :3

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Hờ hờ từ đoạn sau cảm giác sẽ ko dành cho team F.A =.=
Xem thêm
Địt mịa gắt vcl
Xem thêm
cái này là reup hay sao vậy trans ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chỉnh lại format truyện nhìn cho đẹp. Lát nữa có chương mới :3
Xem thêm