Hokuou Kizoku to Moukinzu...
Mashimesa Emoto Akaneko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện

Ngoại truyện 03: Nhật kí quan sát Sieglinde của Emmerich David

3 Bình luận - Độ dài: 2,083 từ - Cập nhật:

Đây là câu chuyện từ hơn một thập kỷ về trước.

Bây giờ, kề cạnh bên Ritzhard-kun, Sieglinde rất ra dáng một quý cô, nhưng lúc mà cô còn ở trong quân đội thì có một khoảng thời gian cô rất là cộc cằn.

Tôi run bần bật lên khi nhớ về những ngày tháng ấy.

Tại đây, tôi sẽ viết xuống những ngày tháng tuổi trẻ đáng buồn của cô ấy.

◇◇◇

Tôi sẽ về thăm gia đình cuối tuần này. Trở về sau khi nói thế, Sieglinde có một khuôn mặt cực kì chua chát.

Có vẻ như một vấn đề rất nghiêm trọng đã xảy ra ở gia đình cô, nhưng tôi không thể nào nghe về nó với một với một tâm trạng như này được.

Tôi có nghĩ về việc bảo Sieglinde thư giãn ra một chút, nhưng khi nhìn vẻ mặt đáng sợ đó của cô, tất cả những gì mà tôi có thể nói là “M-Mừng cô trở về” mà thôi.

Tôi hối hận rằng mình đã không nói cho cô ấy biết về vẻ mặt của cô vào ngày hôm sau.

Khi tôi đến phòng ăn, tôi thấy Sieglinde đang gặp rắc rối với một tên cấp trên lớn hơn cô bốn tuổi, Gottfried Hegel.

Hắn đang tức điên lên.

Có vẻ như hắn rất là khó chịu với cái tính cách, vẻ mặt và cách nói chuyện đầy hỗn xược đó của Sieglinde.

Về phần cô ấy, cô chắc cũng đã đoán ra được rằng hắn ta đang đối xử với cô như một người hầu và đã chỉ ra rằng những thứ như thế thì trái với nội quy.

Hình như Gottfried có một ấn tượng xấu với Sieglinde, người có chức vụ lớn hơn hắn cho nên hắn mới trở nên bực bội quá mức cần thiết. Có cảm giác như hắn ta sẽ đánh cô bất cứ lúc nào vậy.

Tôi nghĩ rằng, với tư cách là một người bạn thì tôi nên can thiệp vào và ngăn chặn bọn họ lại.

Cao chỉ dưới 190cm, một cơ thể lực lưỡng, một cái đầu trọc và một khuôn mặt giận dữ, Gottfried lườm tôi với cặp mắt đỏ ngầu.

Tôi muốn khóc quá đi, nhưng tôi phải nói cho bọn họ biết rằng nếu họ đánh nhau thì bọn họ sẽ bị giam kỉ luật đấy.

Gottfried sau đó hét lên rằng nếu thế thì hắn sẽ không thể nào cảm thấy thư thái được hết.

——Ngay cả khi anh nói vậy thì, đúng là không còn cách nào khác hết mà!

Tôi hét thầm trong đầu.

Tôi sẽ cho anh một thanh sô-cô-la, anh tha cho tôi được không, tôi cười một cách khổ sở trong lúc cố gắng cải thiện bầu không khí hiện giờ.

Để chấm dứt việc này, Sieglinde đưa ra một gợi ý.

——Hay là chúng ta xin thêm giờ tập huấn đặc biệt nữa và có một trận thực chiến nhỉ.

Quý cô này đang gợi ý cái gì vậy chứ, tôi từ từ quay lưng lại trong lúc cả người tôi run bần bật lên vì sợ hãi.

——Hiii!

Nhìn thấy mặt cô ấy, tôi vô thức hét lên một tiếng.

Mặt cô ấy cứ như một con chim ưng dữ tợn nhìn con mồi của mình vậy.

Gottfried, có thể cũng đã bị ảnh hưởng, đáp lại rằng hắn ta chấp nhận với một giọng the thé.

Sau khi ca trực của chúng tôi kết thúc, “bài tập huấn đặc biệt” của Sieglinde và Gottfried sắp sửa bắt đầu.

Có rất nhiều khán giả vây quanh khu tập.

Hình như có rất nhiều người mới ở đây.

Nếu tôi nhớ không lầm thì, bọn họ từng là những người mới dưới trướng của Sieglinde, phải không nhỉ? Có lẽ là bọn họ tới để cỗ vũ cựu huấn luyện viên của mình hay sao?

Cấp dưới của Gottfried thì rất ít. Những người bạn với khuôn mặt cứng cáp của hắn ta nhìn rất là khó chịu.

Đúng ra thì đây là một buổi đấu tập ở sân khách mà, tôi nghĩ, nhưng hình như không phải là vậy. Tới lúc thở dài rồi —— đúng ra là tôi nên làm vậy sau khi buổi tập huấn kết thúc mà không ai bị thương hết đi.

Sieglinde nhờ tôi làm trọng tài, cho nên tôi đành phải miễn cưỡng đứng trước mặt hai người bọn họ.

Những bài tập huấn ở trong quân đội là: đánh nhau bằng tay không, “đấu tay đôi”, đánh nhau với súng được gắn lưỡi lê lên, “đấu với lưỡi lê”, và đánh nhau với dao găm, “cận chiến dùng dao,” ba loại đó.

Sieglinde để cho Gottfried chọn. Hắn ta chọn đấu tay đôi.

Nghe thế, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Vì kỹ năng đấu tay đôi của cô ấy là thứ mà cô tự hào nhất.

Tôi từng thấy cô hạ ngục những tên đàn ông còn lớn hơn cả Gottfried rồi cơ, rất nhiều lần luôn.

Vì thế, tôi tin chắc rằng hắn ta sẽ thua.

Như dự đoán, chỉ với một đòn đá vòng cầu nhắm vào điểm yếu hại của hắn (※Không phải ở giữa hai chân), cô dễ dàng đá bay Gottfried đi.

Wah! Các tiếng tung hô vang lên.

Với một khuôn mặt bình tĩnh, cô báo rằng bài tập huấn đã kết thúc và rời khỏi sân tập.

Tôi nhanh chóng đi theo cô ấy.

Bằng cách nào đó, tôi đã đuổi kịp cô ấy và mời cô đi uống rượu cùng tôi.

Khuôn mặt cô nhìn bớt cứng nhắc hơn so với lúc tôi thấy cô ở phòng ăn vào giờ ăn trưa, nhưng không có lý do nào mà tôi lại để con chim ưng nguy hiểm này một mình hết cả. Nghĩ rằng mình phải thay đổi tâm trạng hiện giờ của cô, tôi đã phải lấy hết can đảm của mình rồi đây.

Tôi nghĩ rằng tôi sẽ bị từ chối nhưng Sieglinde cứ thế mà đồng ý.

Chúng tôi quyết định là sẽ gặp nhau tại quán rượu sau khi thay đồ.

Tôi không thể nào tìm thấy Sieglinde ngay lập tức được.

Lúc mà tôi thắc mắc tại sao thì, quý cô điển trai đó đã bị một quý cô khác bắt được và giờ đang ngồi kế cô ấy.

Cô đang mặc một chiếc áo choàng đen và đang đội nón lên cho nên tôi không thể nào nhận ra cô ấy được.

Nhận thấy tôi, cô bảo quý cô cạnh bên rằng bạn cô ấy đã tới và tới chỗ tôi

Tôi bị quý cô đó lườm.

——Không, chúng tôi không có mối quan hệ đó đâu!

Đây là lần đầu tiên mà tôi đi vào quán rượu này. Nó là một quán rượu rất kiểu cách. Tôi từng nghĩ tới việc đi vào nơi này nhưng cuối cùng tôi cũng không có đủ can đảm để đi vào nơi này một mình.

Tôi phấn khích mà ngồi xuống quầy.

Sieg gọi một thức uống có hàm lượng cồn cao.

Bartender trẻ tuổi đó hỏi tôi về thức uống tôi muốn và tôi thì không có thực đơn, cho nên tôi gọi thứ mà cô ấy gọi.

Tôi nên làm gì đây, tôi không phải là một người biết uống rượu mà……

Thức uống đã được chuẩn bị xong.

Sieglinde nhanh chóng uống cạn ly cho nên tôi cũng uống hết nó trong một ngụm, nhưng một cơn đau đốt cháy lưỡi và cổ họng của tôi. Cái thức uống gì vậy chứ. Tôi muốn than phiền quá đi.

Về thức uống thứ hai của tôi, tôi gọi một thức uống ngọt một chút.

Đó là một yêu cầu rất là ngẫu nhiên, nhưng tôi được phục vụ cho một thức uống màu hường rất là đáng yêu với một quả sơ ri đang trôi nổi trên bề mặt. Nó ngon thật đấy.

Cứ như thế được một lúc, chúng tôi uống trong im lặng trong lúc ăn đồ nhắm.

Giữa lúc đó, cô ấy nói trước. Cô bảo rằng cô xin lỗi vì đã làm tôi lo lắng.

Có vẻ như cô ấy đã nhận ra ý đồ của tôi rồi.

Nhân lúc đó, tôi hỏi về những gì đã xảy ra tại gia đình cô ấy.

Tôi nghĩ rằng cô sẽ không trả lời, tuy vậy Sieglinde nói cho tôi biết một ít.

Câu chuyện của cô ấy rất là đơn giản.

Gia đình của cô đã cho Sieglinde xem chân dung của những đối tượng xem mặt của cô.

Mùa đông năm sau Sieg sẽ được hai mươi tuổi.

Nếu đó là những quý cô bình thường trong tầng lớp quý tộc thì họ đã kết hôn và có con rồi cơ.

Cho nên yêu cầu của gia đình cô không có quá đáng cho lắm.

Tuy vậy, không phải là tôi không hiểu cô ấy.

Cô đã phục vụ trong quân đội từ năm cô mười ba tuổi và đã có được rất nhiều thành tựu khác nhau. Sẽ rất là khó để Sieglinde được giáo dục như một quý cô, kết hôn và lập gia đình.

Tôi nghĩ rằng những gì trong đầu cô ấy hẳn còn phức tạp hơn tất cả những gì mà tôi có thể tưởng tượng được.

Nhìn thấy khuôn mặt cô giận dữ như vậy, tôi không tài nào tiếp tục hỏi cô được.

Kết hôn là một việc rất là thường tình, một lý tưởng của hạnh phúc. Tuy vậy, đối với tôi, nó không có cần thiết cho lắm, cô nói vậy.

Tông giọng của cô rất là chắc chắn.

Trong câu trả lời đó, tôi có cảm giác như cô ấy đang chối bỏ sự giúp đỡ của mọi người vậy.

Là một nữ quân nhân siêu phàm từ rất lâu rồi, có rất nhiều người căm ghét và ghen tị với cô. Được thăng chức nhanh hơn tất cả mọi người, cô hẳn phải rất là cô đơn.

Quanh Sieglinde là những bức tường cao dày,

Tôi nghĩ rằng cô ấy cứ như một con chim ưng vậy, rằng cô không bao giờ không thôi cảnh giác quanh mọi người.

Cho dù tôi biết cô ấy rất là lâu rồi, tôi vẫn chưa bao giờ thấy cô ấy cười tươi hết.

Chẳng phải cô ấy là một người phụ nữ đáng thương và cô độc hay sao?

Đáng buồn thay, tôi không biết cách để giúp đỡ cô ấy.

Tôi chỉ chân thành hy vọng rằng cô sẽ tìm thấy ai đó sẽ là một cành cây mà cô có thể hạ cánh mà nghỉ ngơi.

◇◇◇

Hơn một thập kỷ đã trôi qua từ ngày đó.

Sieglinde bây giờ——.

Bây giờ đang là sớm hè.

Nhờ có những đêm trắng dài dăng dẳng đó, cả ngôi làng đang được bao trùm trong một bầu không khí vui tươi.

Các dân làng rất là mong chờ tới mùa mà mặt trời không lặn này.

Vợ tôi bắt tôi mang một ít thức ăn vặt đến biệt thự nhà lãnh chúa, cho nên tôi cũng định là sẽ chia một ít cá mà tôi đã câu được nhân dịp này.

Khi tôi băng qua cổng vào và đi trong khu vườn thì, có bóng hai người đang ngồi dưới tán cây.

Đó là Ritzhard-kun và Sieglinde!

Ánh mắt của tôi chạm với Ritzhard-kun. Khi tôi chuẩn bị vẫy tay chào lại thì, cậu ấy đặt một ngón tay lên môi mình.

Có vẻ như cậu ấy muốn tôi giữ im lặng.

Khi tôi từ từ tới gần thì tôi thấy Sieglinde đang ngủ, dựa vào bờ vai của Ritzhard-kun.

Nhớ về những ngày tháng xa xưa, tôi nghĩ rằng bây giờ cô ấy rất là thư thả, đang ngủ một cách thoải mái, tin tưởng vào người bạn đời của mình.

Ngay vào lúc đó, tôi nhớ về những ngày tháng cô đơn của cô trong quân đội.

Sieglinde đã tìm thấy một người chồng mà cô ấy có thể hết lòng tin tưởng và dựa dẫm vào.

Nhìn thấy hai người bọn họ, mắt tôi bắt đầu cảm thấy ướt át và tôi muốn khóc .

Với cặp đôi hạnh phúc đó, tôi gửi những lời chúc phúc chân thành nhất

Hơi trễ nhưng chúc mừng cô đã kết hôn nhé, Sieglinde.

-----------------

Tội nghiệp Sieglinde thật nhỉ

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Sao tao thấy cảm động vây chứ~~
Xem thêm
gặp đc ritz là may mắn nhất đời gái linde nhỉ
Xem thêm