Wanwan Monogatari ~Kanemo...
Inumajin Kochimo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 13

11 Bình luận - Độ dài: 2,090 từ - Cập nhật:

Chương trình mổ xẻ lợn rừng bắt đầu! (´・ω・`)

____________

Tiếng nước chảy vang bên tai thật dễ chịu

Ánh sáng nhẹ nhàng chiếu qua lá cây, sẽ mất một chút thời gian cho đến khi mặt trời lên tới đỉnh đầu.

「Được rồi, nên tháo phần nào ra trước đây?」

Ông chú kéo chiếc xe đẩy chở đầy dụng cụ nấu ăn xuống bờ sông.

Vậy ra có một con sông nhỏ ở gần dinh thự à?

Mấy con sói đưa cơ thể của con lợn rừng xuống.

Con mồi quá lớn nên chúng tôi không thể mổ nó trong nhà bếp được

Ở đây có khá nhiều nước nên là mấy con sói khó có thể nhìn thấy từ dinh thự được.

Nghĩ đến những người trong dinh thự, tôi cảm thấy rất tệ nếu bị nhìn thấy!

Vậy nên chúng tôi phải cẩn thận!

Chắc chắn sẽ trở thành một cuộc chiến nếu bị Zenovia-chan nhìn thấy!

「hmm, nó quá nhiều máu và khá nặng, tim ngừng đập đã đã lâu rồi, không biết nên xử lí sao đây……」

Ông chú gặp khó khăn khi mổ tháo thứ khổng lồ này

Treo một thứ lớn như vầy lên cây là không thể.

「oh, tôi giúp được không?」

Hekate hỏi

「Well, được thôi. Cô có ý tưởng gì à?」

「Fufufu, không biết cái này thì sao nhỉ」

Hekate giơ cây gậy kim loại của mình lên.

Khi viên ngọc tỏa sáng, cơ thể của con lợn rừng khổng lồ được nhấc lên không trung như thể bị một bàn tay vô hình nâng lên

Wow! Ma thuật thật tuyệt vời!

Cái đầu hướng xuống đất.

Con lợn rừng được treo trên không giống như trên cây vậy.

「Sao hả?」

「Thật tuyệt! Đúng như mong đợi từ phù thủy!」

Đúng là tuyệt thật, nhưng làm ngay từ đầu không phải tốt hơn sao.

Những con sói đã rất nỗ lực để mang nó đến đây.

「Không không. Làm việc này không dễ đâu, bởi vì nó rất khó để mang đi. Tôi không thích bị mệt mỏi đâu」

Hekate nói cứ như đọc được suy nghĩ của tôi vậy. Sau đó Hekate đặt cây gậy của mình xuống và ngồi kế bên tôi.

「Fufu」

「……(G,Gần quá rồi đó, onee-san)」

Hekate nhìn tôi với nụ cười tinh quái, tôi liếc quan sát cô ấy Cái mũi cân đối. tai dài. tóc bạc. hào quang khiêu gợi.

Nếu tôi đã từng gặp một người như vậy, tôi sẽ không thể quên được.

Chắc chắc đây là lần gặp đầu tiên, nhưng tôi nghĩ đã gặp nee-chan này trước đây.

Nụ cười tinh quái như một con mèo.

M? Mèo sao?

Are? Cô ấy, có lẽ nào─

「Chẳng phải tôi đã nói mình không phải là mèo sao? Routa kun」

「Wan!?(Ee, cô, có lẽ nào……! Lúc đó……!)」

「Cuối cùng cũng nhận ra rồi hả, nhưng tôi hơi buồn vì cậu không nhận ra sớm hơn. Tôi đã rất nỗ lực để kết bạn đó」

「Wan Wan (Không phải, bởi vì. Cô thật sự là con mèo lúc đó hả?!)」

Tôi nghĩ đó là con mèo ảo tưởng mình là phù thủy thôi.

Nó là sự thật à?

Nếu đây là hình dạng thật, vậy cô ấy hóa mèo như nào thế?

「Nó không giống với biến đổi đâu. Tôi sẽ tiết lộ sau.」

Nói điều đó, Hekate nhìn về phía của ông chú đang dùng dao mổ con lợn rừng.

Ông ấy cắt mạch máu ở cổ và máu tuông ra.

Sau đó nó được cho vào cái đĩa lớn, nấu cái đó luôn à?

「Bình thường thì sẽ lấy nội tạng ra sau khi máu chảy hết, nhưng hơi gấp nên tôi sẽ làm cùng lúc.」

Sau khi nói, ông chú lấy con dao để từ trên kéo xuống cổ họng

Da và lông cứng của con lợn rừng được cắt dễ dàng như miếng vải mỏng.

Bén vãi nồi.

Tôi thấy nó còn bén hơn kiếm giả của Zenovia-chan nữa.

Tất cả ruột đã được tách và lấy ra khỏi bụng.

Gan đỏ tươi, phổi xanh thẫm, một quả thận màu đen và ruột trắng.

Tất cả nội tạng đều đã được lấy ra.

Mắt của mấy con sói nhìn đăm đăm vào.

Đó là những con mắt đang đói.

Đó là vì nội tạng là bữa tiệc ngon nhất.

Vì vậy tôi cần phải kiên nhẫn.

Muốn ăn ngon thì phải kiên nhẫn.

「Không có thời gian đun nước sôi để lấy lông. Vậy nên tôi sẽ lột ra luôn」

Bây giờ bên trong con lợn rừng trống rỗng.

Ông chú đã lột lông ra.

Với kỹ năng tuyệt vời, lông được lột từ trên xuống dưới

Dù dao thường sẽ mòn đi sau khi cắt qua quá nhiều mỡ, nhưng nó vẫn vượt qua một cách trơn tru bởi bàn tay của ông chú.

Nó cắt xung quanh cơ thể và bộ lông đã được lấy ra gọn gàng.

「Ta không cần cái này, vậy nên tôi sẽ bán nó cho một người bạn là thợ thủ công làm đồ da, giờ trở lại với đồ ăn」

Ông chú để bộ lông sang một bên

「Giờ mới là việc chính đây」

Con lợn rừng đã được lột da bây giờ có một màu trắng và rất trơn tru.

Nó là một con lợn rừng nhưng bây giờ lại giống như một con lợn nhà.

Ông chú tháo xương sườn của nó trước,

Tất cả chúng đều được lấy ra cẩn thận và để ở một chỗ.

Mấy con sói nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn nhưng tất cả đều không di chuyển vì tôi yêu cầu chúng chờ cho đến khi được phép ăn.

Công việc vẫn tiếp tục, cho đến khi xương sống được cắt thành ba khúc, tôi đã tới giới hạn của mình.

「……(Không ổn rồi, mình không thể nhìn nữa. Kinh dị không tốt cho dạ dày của mình)」

Đến rồi……

Thịt trở thành một khối vuông

Được thấy nó làm tôi rất hạnh phúc

「Fu Fu, thật là lộng lẫy」

Tôi không phải là người duy nhất thích nó.

Khi tôi nhìn Hekate, cô ấy đang ngây ngất nhìn vào con dao của ông chú.

Ở phía bên kia, mấy con sói chảy hết cả dãi.

Oi, vẫy đuôi như thế, niềm tự hào quỷ sói đâu hết rồi hả.

Đối với tôi, nó thật là kinh dị, nhưng có vẻ bọn họ rất thích.

Tôi là một thú cưng thanh lịch, người sẽ ngủ cho đến khi công việc kết thúc.

Khi nào xong nhớ đánh thức tôi dậy nhé.

Trong khi tôi ngủ, công việc vẫn tiếp tục và sau 30 phút, con lợn rừng đã được cắt thành từng phần.

「Xong rồi, với bao nhiêu đây thì cái nhà này sẽ ổn một thời gian……」

Chắc phải gần cả tấn.

Đó là một đống thịt khổng lồ.

Một ngọn núi theo nghĩa đen được hình thành.

「Bởi vì bọn mi bắt được nó nên bọn mi cũng phải đưởng hưởng, đem một nửa đi hun khói thì sao? 」

Ý kiến hay đấy Ông chú làm thịt hun khói rất ngon.

Thịt hun khói thật sự rất tuyệt vời.

Nó ngon đến mức tan chảy trong miệng tôi.

Nó khiến bạn cảm thấy sung sướng sau khi ăn nó.

Nhưng đó là thịt quái vật.

Nếu đem hun khói nó thì sẽ ra mùi vị gì đây?

Tôi đang rất mong chờ nó.

Tuy nhiên, giờ tôi phải kiên nhẫn.

Ông chú! Cho tôi ăn nhanh đi!

「Ta nghĩ thịt sẽ ngon hơn nếu nấu từ từ trong ba ngày, bọn mi chờ được không?」

「「「Gau gau gau gau ! ! 」」」

Khi được hỏi, mấy con sói xung quanh sủa nhảy cả lên.

Bọn họ đang rất nóng lòng

Tất cả đều là chó.

「Vậy thì ta sẽ nấu một món đơn giản. Thế là được rồi」

Nói xong, ông chú quay trở lại bếp với cái chảo sắt lớn.

「Vì thịt rất cứng. Ta sẽ cắt mỏng nướng nhiều. Thịt thăn tuyệt hảo. Sẽ nấu nhanh thôi. 」

「……Gokuri(Đúng là mừng mà~~)」

Thịt nướng Wooohooooo! Uhyo! Routa yêu thịt nướng!!

Ông chú xắt từng lát mỏng.

Thịt phát ra âm thanh với tiếng rít lên, mỡ tan chảy sau khi được đưa lên chảo.

Mấy con sói chưa bao giờ ăn thịt nướng nhìn chằm chằm với đôi mắt mở to.

Mọi người đều đang chảy dãi.

Thịt nhảy múa trên cái chảo và một mùi thơm ngon lan tỏa.

Thịt nướng giòn được đặt trên đĩa và mau chóng trở thành một núi.

「「「Gau Gau!」」」

「Chưa ăn được đâu. Nhưng sẽ không mất nhiều thời gian để hoàn thành đâu.」

Trước những con sói đang đói, con dao đã được lấy ra

Và nó được dùng để cắt một miếng phô mai lớn.

Sau đó phô mai cũng được hâm nóng và tan chảy.

Phô mai sôi sục và tan chảy được cắt bởi con dao và để lên trên núi thịt..

Một lớp trang trí màu vàng cho núi thịt.

Tuyệt vời! Món ăn với nhiều calo nay lại thêm nhiều calo nữa.

Chúng tôi có được một thực đơn tuyệt vời.

Dù ở mức độ không tốt cho sức khỏe.

Nhưng cũng tốt mà!

Hương thơm của thịt quá dữ dội, kết hợp với phô mai lại còn dữ hơn, mùi của nó như muốn giết người vậy.

Đôi mắt của mấy con sói hết kiên nhẫn rồi.

Lưỡi thò ra ngoài và thở hỗn hển

Thậm chí lúc đi săn tôi cũng không như thế.

Tôi không nghĩ họ có thể chịu đựng nữa đâu, tôi cảm thấy họ sẽ chết trong đau đớn sớm thôi.

「Được rồi, ăn đi nào!」

Ngay khi được cho phép, mấy con sói vẫy đuôi, cắm đầu vào đĩa.

「「「Gau Gau Gau!(Ngon quá! Thật tuyệt! Con người đúng là tuyệt vời!」」」

Mấy con sói phát điên khi lần đầu được ăn thịt và phô mai.

「Gau!(C, CÁC NGƯƠI! Tại sao các ngươi lại ăn khi đức Vua của chúng ta chưa được cắn một miếng nào! Baru, ngươi nữa, ngươi đang làm gì thế hả!)」 

Mặc dù Garo hét lên nhưng không có ai trả lời.

Tôi hiểu rồi

Trước mặt thức ăn của ông chú thì vai vế không còn nghĩa lý gì nữa.

Cũng tốt thôi, ăn cho đến khi mọi người vừa ý đi.

「Wan Wan! (Ông chú ơi! Hãy mang thêm thịt ra đi!)」

「Gì vậy? Mi muốn ăn chung với con màu đen sao. Đúng là biến thái mà」

Không, không phải

Tôi không phải là thú vật đâu mà

「Ga, Gau (C,Con người…… Chuyện khiếm nhã đó…… Sao ta có thể, với đức Vua……)」

Garo nói điều đó trong khi lắc đuôi xấu hổ

「Wan(Không đâu, Garo cũng tốt mà. Nhưng cô hãy ăn đi.)」

Dù tôi cũng tới giới hạn nhưng phải cố hết sức chịu đựng.

Cùng một đĩa với Garo, chúng tôi ăn thịt và phô mai

「Wan!(Đây là……?!)」

Cái này ngon quá!

Hương vị tràn đầy của thịt lợn hoang dã này, kết hợp với vị của phô mai tạo thành một món ngon tuyệt.

Nó là một món ngon nhưng làm một cách đơn giản.

「Gau……!(Đ-Đây là……! Đây là thức ăn giống với loại đức Vua đã ban……! Không, nó thậm chí còn cao hơn……!)」[note8566]

Món ăn quá ngon khiến Garo phát điên.

Sự ngại ngùng lúc nãy đã biến mất và giờ cô ấy đang xé thịt dữ dội.

Hekate vẫn ở đây từ lúc đầu.

Tự hỏi không biết cô ấy đang làm gì thì tôi nhìn thấy cô ấy.

「Ngon thật đó」

Cô ấy đã ăn từ trước.

Hơn nữa, ăn trước cả bọn tôi.

Thậm chí tự ý dùng cả phô mai và hạt tiêu.

Sự hạnh phúc với miếng phô mai ngập trong miệng làm tôi nhớ đến con mèo đỏ.

Phù thủy cũng háu ăn thật.

Cô ấy trẻ con hơn nhiều so với cách cô ấy bí ẩn xuất hiện

Cứ như vậy, bữa trưa của chúng tôi kéo dài cho đến khi bụng của mọi người muốn nổ tung.    

「CÁI GÌ THẾ NÀY ! ! ? 」

Sau đó, thịt còn lại của con quái vật được đưa về dinh thự, nhưng đó lại là câu chuyện khác.

____________

Cuộc chơi của ông chú chỉ mới bắt đầu(´・ω・`)Khi đã chín, sẽ có thêm nhiều đồ ăn hơn

Ghi chú

[Lên trên]
Ai không nhớ, xem lại chương 6
Ai không nhớ, xem lại chương 6
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Thanks trans...
Oa... mong là ngày mai mau đến..
Xem thêm
TRANS
Ông chú mới là nữ chính :))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Đông Tà
Wan (´・ω・`)
Xem thêm
hmm edit lại đi nào, dồn lại 1 cục khó đọc
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
F5
Xem thêm