Wanwan Monogatari ~Kanemo...
Inumajin Kochimo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 18

9 Bình luận - Độ dài: 2,011 từ - Cập nhật:

Khu rừng vào ban đêm tối lắm (´・ω・`) thật sự rất tối đó

_______

Mỗi lần bốn chân của tôi dẫm xuống đất, mặt đất như muốn nảy lên.

Mặt tôi hơi bị ẩm ướt vì cơn gió đêm thổi vào mặt.

Hướng theo con đường của khu rừng đen tối này, tôi chạy thẳng về phía trước.

Liếc nhìn kế bên, tôi có thể thấy rằng Zenovia-chan dễ dàng theo kịp tôi.

Những chiếc lá che khuất ánh trăng, trong khu rừng này không có một đốm sáng nào, chúng tôi hoàn toàn đang ở trong bóng tối.

Tệ hơn nữa, mùn, đất, và rễ cây làm cho chỗ đứng không ổn định.

Tôi thậm chí không thể đi được nếu không có cơ thể sói này.

Dù đang ở trong một khu rừng như vậy, Zenovia-chan vẫn chạy như ở đường trường.

「Oi, đừng hở chút cái nhìn ta. Mi không cần phải lo cho ta đâu. Cứ tập trung vào việc chạy đến nơi đi」

Với nhịp thở không bị loạn, Zenovia-chan nói với tôi.

Hãy nhìn đi.

Cô ấy nói như vậy với gương mặt nghiêm túc, nhưng cô ấy lại là người đi sai đường lúc nãy.

Xét đến sự vô dụng thường thấy của cô ấy, tôi chắc chắn rằn cô ấy không đủ khả năng để chạy nhưng Zenovia-chan làm được một cách bất ngờ.

Ai mà ngờ cô ấy có thể làm được như thế này dù cô ấy giống như thường ngày.

Cô ấy hành động tự mãn dù cô ấy mang một cục sắt trên lưng, nó không thể hiện đúng với cách cô ấy chạy.

Có vẻ trong khu rừng tối này, cô ấy vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.

Một đôi mắt nhìn đêm tuyệt vời với một người chạy tốt.

Chắc chắn, nó sẽ ổn thôi nếu tôi tăng tốc lên một chút.

Tôi sủa một tiếng rồi tăng tốc độ của mình.

「Haa, gì vậy chứ. Đó là tất cả những gì mi có sao? Ta vẫn còn khả năng đấy」

Zenovia-chan cười coi thường tôi.

Ahー, cô thật sự đã nói như vậy luôn à?

Dù cô chỉ là Zenovia-chan, cô thách tôi và khiến tôi điên lên?

Quất thôi! Tôi sẽ khiến cô khóc luôn!

「Wan wan! (Đi thôi! Để xem ai đến đó nhanh nhất!)」

Bzzt bzzt

Tôi len qua khoảng trống của những cái cây như tia sét.

「Kuu, được lắm! Ta sẽ không chịu thua đâu!」

Zenovia-chan đang nhăn mặt lại nhưng cô ấy vẫn đuổi kịp tôi.

Không đùa chứ! Tôi đang chạy ở tốc độ nhanh nhất đó!?

Sao cô ấy mang theo hành lý với hai chân mà vẫn theo kịp tôi!?

Đáng sợ, Zenovia-chan thật đáng sợ.

Cô ấy có một khả năng thể chất đáng kinh ngạc.

Nếu hai thanh kiếm bị gãy lúc trước, khi cô ấy đánh tôi, không phải là kiếm giả, tôi đã tạch rồi…

K-Không ổn…! Nếu cô ấy lụm đâu đó được một thanh kiếm đàng hoàng, tôi sẽ bị giết mất…!

Tôi nên nhanh chóng phát triển kỹ năng tối thượng của mình, 《Cute Pose》…!

Như thể đang chạy trốn khỏi Zenovia-chan, tôi tiếp tục lao tới điên cuồng.

†   †   †

「*pant*… *pant*…」

「Haa… Haa…」

X-Xin lỗi, không thể nào thêm nữa.

Tôi không thể chạy được nữa…

Zenovia-chan và tôi lảo đảo khi ra khỏi khu rừng và ngã gục xuống nơi có một con suối với dòng nước trong vắt chảy ra.

「K-Không thể làm được gì nữa rồi…」

「W-wan… (Thật sự… cho đến phút cuối cùng… cô ấy vẫn theo kịp mình… Zenovia-chan thật đáng sợ… )」

Khi nằm xuống, tôi nhìn lên bầu trời và bắt đầu thấy bầu trời đêm đang bắt đầu sáng dần.

Giờ là 3 hay 4 giờ sáng nhỉ…?

Chúng tôi rời khỏi dinh thự vào ban đêm nên đã chạy được khoảng 10 tiếng rồi.

Uu, mệt quá…

Tôi muốn về nhà…

Nhắc mới nhớ, giờ bọn tôi đang ở đâu nhỉ…?

Bọn tôi tập trung chạy về phía bắc đến nỗi không biết chúng tôi đã đi bao xa.

「Ta nghe thấy tiếng thác nước, nó gần đây lắm」

Zenovia-chan, người đã nín thở hướng về phía bắc.

Sao cô lại nhận ra được âm thanh đó trước tôi, ai mới là quỷ sói vậy?

Nếu tôi căng tai mình ra, tôi chắc chắn sẽ nghe được tiếng thác nước lớn.

Theo như âm thanh phát ra, nó không ở xa đây lắm.

Garo nói rằng sẽ mất ba ngày để đến đây, nhưng có vẻ chúng tôi đã đến sớm hơn tôi nghĩ.

「Giờ hãy nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ đi vào hang rồng nên cần phải có thể trạng hoàn hảo」

Zenovia-chan bắt đầu tìm một hòn đá lớn bằng phẳng ở trên con suối để đặt chiếc túi của mình lên.

Nhìn vào bên trong, ngoài những dụng cụ nấu nướng cơ bản, cô còn có một ổ bánh mì đen lớn, phô mai raclette kích thước cỡ nắm tay, và một cục thịt xông khói.

「Kun kun (Có một ít mùi của gỗ táo vụn… Là thịt xông khói của ông chú. Ông già xấu xa. Vậy là ông vẫn còn một ít thịt xông khói đã giấu…!)」

Tôi đã không tìm thấy cái nào khi tôi đi trộm đồ ăn.

Chết tiệt, tôi đã mắc lừa rồi!

「G-Gì hả? Không phải là ta âm thầm mang nó theo đâu? Đó là ta yêu cầu James-dono chuẩn bị đó」

Zenovia-chan ấp úng khi thấy ánh mắt cay đắng của tôi.

Một Zenovia-chan ngượng ngùng như vậy cũng rất dễ thương. Tôi muốn liếm cô ấy.

「Mi đi tìm củi khô đi. Ta sẽ đi lấy nước」

「Wan (Vâng)」

Chúng tôi chia thành hai nhóm chuẩn bị lửa và đồ ăn.

†   †   †

Củi cháy đỏ phát ra những tiếng kêu lách tách.

「Wan wan! (Đồ ăn! Đồ ăn! Nhanh lên! Nhanh lên!)」

「Ma, đợi chút. Ta sẽ làm cái gì đó thật ngon」

Nói xong, Zenovia-chan cắt ổ bánh mì đen làm đôi.

Trái ngược với phần bên ngoài được nướng cứng như đá, bên trong mềm mại đến ngạc nhiên.

Sau đó, Zenovia-chan cắt những lát mỏng từ cục thịt hung khói và đặt nó vào giữa hai miếng bánh mì.

「Và đây, cái cuối cùng…」

Cô ấy đâm vào miếng phô mai bằng dao và đặt nó trên lửa. Một mùi thơm ngon lành tỏ ra khi nó bắt đầu mềm đi.

Trước khi nó bắt đầu tan chảy, cô ấy đặt lên đầu miếng thịt xông khói đã được lót bánh mì.

Phô mai và thịt đã được hòa quyện với bánh mì mềm mịn.

「Wan! (Đ-Đây là… Có thể nào)」

Cái kiểu bánh mì Alps mà tôi nghĩ sẽ chỉ thấy trong giấc mơ khi tôi còn nhỏ…!?

Và không chỉ với phô mai, mà còn thịt làm cho nó ngon hơn nữa.

「Đây, của mi đó, ăn đi」

Nói xong, Zenovia-chan đưa bánh mì cho tôi một cách thô lỗ.

Vì tôi không có cái đĩa, nên cô ấy đã cầm để nó không rớt xuống đất.

Zenovia-chan, đúng là một tsundere. Muốn liếm cô ấy quá.

「Không ăn thì ta ăn đó」

「Wan wan (Ah. Tôi sẽ ăn, tôi sẽ ăn mà)」

Dù đã được bao bọc trong mùi hương nồng nàn của phô mai raclette, nhưng vẫn có thể cảm nhận được mùi hương của gỗ táo vụn từ thịt xông khói.

Hai mùi hương ngọt ngào trộn lẫn với nhau, nó lắp đầy khoang mũi của tôi như mùi của hoa.

「Wan! (Itadakimasu!)」

Tôi biết ơn khi nhận lấy bánh mì giống kiểu Alps từ tay của Zenovia-chan.

「O-oi. Mi không cần phải ăn nhanh như vậy. Lúc nãy ta chỉ nói đùa thôi. Bình tĩnh mà ăn đi」

Khi cắn vào, mùi hương nồng nàn của phô mai, hương vị đậm đà của thịt hun khói và hương vị của bánh mì đen, mang đến cho tôi mùi vị giản dị nhưng sâu sắc.

Iya, món này thật sự ngon quá.

Nếu quán cà phê tôi hay đến khi tôi còn là nô lệ của công ty mà có món như thế này như thực đơn đặc biệt cho buổi sáng, có lẽ tôi đã có thể tiếp tục làm việc chăm chỉ hơn.

Mà, buổi sáng đặc biệt là một thứ xa xỉ, tôi chưa ăn được nó bao giờ!

Đúng là chán mà…

Phải quên cuộc sống kiếp trước của mình đi thôi.

Vì giờ tôi đã có một cuộc sống hạnh phúc của một con chó.

Thấy tôi đã ăn xong phần bánh mì của mình, Zenovia-chan bắt đầu chia sẽ phần của cô ấy.

Thông thường cô ấy nhìn tôi với ánh mắt thù địch, nhưng lúc này, cô ấy thậm chí còn ưu tiên cho bữa ăn của tôi. Zenovia-chan thật sự là một tsundere mà.

Tôi chắc chắn sẽ liếm được cô ấy vào một ngày nào đó.

Tôi thề từ tận đáy lòng mình.

†   †   †

「…nói thật, ta biết mi không có ý định xấu xa hay gì」

Zenovia-chan bắt đầu lẩm bẩm khi uống rượu trái cây được pha loãng với nước nóng.

Rượu trái cây có nồng độ cồn thấp nên không đủ để làm ấm cơ thể.

Ngọn lửa đã yếu đi nên cô ấy dùng nhánh cây để khuấy tro và sử dụng than hồng để giữ ấm.

Ngọn lửa yếu ớt chiếu lên khuôn mặt của Zenovia-chan khiến cô ấy mất đi sự hung hãng thường thấy, thay vào đó là sự ủ rủ.

「Mi dường như rất gắn bó với Ojou-sama. Ta có thể hiểu. Tuy nhiên, theo quan điểm của ta, ta vẫn thấy mi có vẻ rất nguy hiểm」

「Kuーn (Iya, làm gì có chứ)」

Nhìn vào ngoại hình của tôi đi, tất cả những gì cô thấy là một con thú dễ thương thôi.

Chỉ là tôi có cơ thể hơi lớn với khuôn mặt đáng sợ thôi.

Nhưng đó là thứ cô có thể bỏ qua mà.

「Aura bao phủ mi không phải bình thường. Ta không thể tưởng tượng được mi sẽ tăng thêm bao nhiêu từ bây giờ. Mi mạnh hơn bất cứ con quái nào ta đã từng hạ gục trước đây」

Zenovia-chan cắn chặt răng của mình.

「Giờ mi có thể ngoan ngoãn, nhưng một ngày nào đó mi có thể sẽ lấy lại bản chất thật của mình và làm tổn thương người khác. Ta sợ điều đó sẽ xảy ra. Ngày mi làm tổn thương đến người đứng đầu của gia đình, Ojou-sama, và các thành viên khác trong nhà… Nếu điều đó xảy ra, ta không thể sống được nữa…」

Zenovia-chan ôm lấy đầu gối của mình.

Cách cô ấy cuộc tròn cơ thể mình lại khiến tôi nghĩ cô ấy giống như một chú cún bị bỏ rơi.

「Mọi người đối xử với ta như gia đình của mình. Đối với ta, người chỉ có thể chiến đấu, ta muốn có thể làm bất cứ thứ gì với thanh kiếm này. Cho nên, dù mi có giận ta, ta vẫn sẽ…!」

「Kuaaaa (Chúc ngủーngon)」

Tôi ngáp và nằm xuống.

「Ah, thứ quỷ yêu này! Khi người khác đang nói chuyện nghiêm túc mi phải lắng nghe chứ!」

「Kuuuuaaaaaa (Cái ngày mà Zenovia-chan nghĩ đến sẽ không xảy ra, nên việc lắng nghe tiếp chỉ là vô nghĩa thôi)」

Sau khi ngáp một cái dài, tôi quay mặt khỏi Zenovia-chan và nhắm mắt lại.

Geez, hành động như thể một con cún bị bỏ rơi trong cơ thể một con người…

Tôi gần như nói rằng sẽ nhặt cô về nuôi đó.

Quả thật, Zenovia-chan là đối thủ trong cuộc sống thú cưng của tôi.

Tôi sẽ không chuyển chỗ ngồi lười biếng của gia đình này cho cô đâu!

_______

Đó là một cuộc chiến cạnh tranh suốt đời giành vị trí thú cưng (´・ω・`)

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Ora, chạy lại òi  ̄∀ ̄
Xem thêm
Drop ak ad :(((
Xem thêm
nyan nyan :33
Xem thêm
Hừm , tem cái nhể
Xem thêm